Q7-C56..C58

Dị Giới Chi Quang Não Uy Long

Tác giả: Thượng Thiên Bạch Hạc

Quyển 7: Chi Nhánh Mười Ba

Chương 56: Quyền trượng thánh thần (1)

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vip.vandan

Đả tự: dackevil - Tu Chân Giới

Dù sao tín đồ của tín ngưỡng Quang minh thần vương Odin Lage ở đây tuyệt đối phải tới hàng vạn trăm ngàn. Với số lượng lớn như thế, cho dù là có ít đi mấy lần nữa cũng sẽ vẫn có rất nhiều cao thủ. Loại tích lũy theo thời gian này đúng là một thiếu sót của Tiếu Ân.

Lúc này , Tiếu Ân đang lặng lẽ tiến hành kết nối với quyền trượng trong tay.

Khép hờ hai mắt , toàn bộ tinh thần hắn đều tập trung lên quyền trượng, hồn phách mỏng manh vẫn co đầu trốn trong năng lượng quang minh hùng mạnh trong quyền trượng kia. Mặc dù trong cảm ứng nó có vẻ vô cùng nhỏ yếu, nhưng Tiếu Ân biết, linh hồn này thực ra lại vô cùng mạnh, thậm chí so với vạn niên quang nguyên chi vương và đại địa chi mẫu , linh hồn này không thể yếu hơn được. Nhưng năng lượng quang minh tinh thuần trong quyền trượng thật sự quá mạnh. Trong năng lượng khổng lồ như thế của quyền trượng, linh hồn mới có vẻ nhỏ yếu như thế.

Khi Tiếu Ân tiếp xúc với nó , cũng thấy được vô số hình ảnh.

Trong hình ảnh đó, có những hình ảnh vô cùng mạnh mẽ. Những nhân vật có được năng lực mạnh mẽ như thế đúng là giáo hoàng các đời. mà các giáo hoàng đó khi sử dụng quyền trượng ánh sáng này, đều không có tiếp xúc với hồn phách bên trong, chẳng qua chỉ là dưới sự chấp nhận của thần linh mà tận tình sử dụng năng lượng ngưng tụ trong quyền trượng.

Trước mặt sức mạnh đó, hồn phách của quyền trượng vẫn bị áp chế, từ đầu đến cuối đều không có cơ hội được lớn lên.

Tiếu Ân thở dài một hơi, cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao nó lại có vẻ yếu như thế. Đối với tiền nhiệm của minh - các đại giáo hoàng các đời trước - hắn thực là bội phục sát đất.

Có một sinh linh tồn tại có thể so với vạn niên quang nguyên chi vương và đại địa chi mẫu chính là được sinh ra từ họ, nhưng cũng bị bọn họ áp chế tới tận bây giờ.

Chẳng lẽ nhiều giáo hoàng như thế cũng không có ai có thể cảm nhận được sao?

Tiếu Ân hơi nhíu mày, lại một lần nữa truyền tinh thần ý niệm vào trong quyền trượng, tận lực kết nối.

Vô số hình ảnh lại một lần nữa truyền vào trong đầu hắn, có hình ảnh chiến đấu. cũng có hình ảnh tu luyện, cũng có cả hình ảnh tế thần. Chỉ cầm quyền trượng này trong tay cũng giống như đang cầm một quyển sách lịch sử vậy, có thể để cho hắn nhìn thấy lịch sử vô cùng chân thật.

Mơ hồ, hắn dường như nhìn ra một chút gì đó từ các đời giáo hoàng trước, hơn nữa còn có cả bút ký tâm đắc của các vị ấy nữa. Đến tận lúc này hắn mới có chút hiểu được ý nghĩ của các ngài.

Đúng là bởi vì năng lượng ẩn chứa trong quyền trượng này quá mức khổng lồ, cho nên đại giáo hoàng các đời đều lo lắng, nếu để cho linh hồn trong đó tự khống chế. thì e rằng đến một số thời khắc mấu chốt, linh hồn quyền trượng này phản phệ lại hoặc làm trái, thì bọn họ làm sao sống yên nổi? Lại sẽ đem lại nguy hại lớn đến thế nào cho Odin Lage thần vương vĩ đại?

Đại giáo hoàng các đời đều chỉ tin chính mình chứ không chịu tín nhiệm giao quyền trượng này cho linh hồn trong đó.

Tiếu Ân có thể khẳng định, các giáo hoàng này tuy đều có được lực lượng vô cùng mạnh mẽ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể chém ra uy lực bằng khoảng 50% uy lực của quyền trượng.

Mất đi sự phối họp của quyền trượng, uy lực này đã có thể là cực hạn.

Tuy nhiên, nếu ông trời để cho quyền trượng này rơi trúng tay Tiếu Ân, thì hắn khẳng định sẽ không độc ác với kẻ khác thế. Một thần khí siêu cấp như thế, không, phải là siêu siêu cấp thần khí như thế tuyệt đối không nên rơi vào kết cục như vậy.

Dù sao nếu quyền trượng này có thể chém ra 100% uy lực, Tiếu Ân có thể cam đoan, hắn giơ tay nhấc chân cũng đều có được uy năng khai thiên lập địa. cho dù là đối đầu với nữ thần Ánh Trăng hắn cũng có lực chiến một trận.

Hơn nữa, hắn còn có thể khẳng định, tuy rằng trước mắt linh hồn trong quyền trượng có vẻ yếu nhược nhút nhát, nhưng nếu nó đồng ý kết nối với mình và nguyện ý dung họp với mình, cùng chấp chưởng năng lượng trong quyền trượng thì trong nháy mắt nó sẽ trở nên hùng mạnh vô cùng.

Lặng lẽ kết nối với quyền trượng, Tiếu Ân truyền tới hình ảnh những gì mình đã trải qua cho linh hồn trong quyền trượng.

Trong đó hình ảnh nhiều nhất chính là trao đổi với Vô Danh, vạn niên quang nguyên chi vương và đại địa chi mẫu.

Tiếu Ân tinh tế nhận ra mỗi một lần hắn truyền hình ảnh tới, linh hồn trong quyền trượng giống như đã bị kích thích, khe khẽ run lên một chút, và đáp lại bằng một sức mạnh vô cùng yếu ớt.

Đối mặt với hồn phách như trẻ con bị dọa phát sợ này, Tiếu Ân lấy hết kiên nhẫn, thái độ thành khẩn nhất, tâm tình bình thản nhất chầm chậm kết nối với nó. Cũng không biết mất bao nhiêu thời gian giằng co, như thể chỉ trong nháy mắt, cũng dường như đã trải qua thiên trường địa cửu, khi Tiếu Ân tỉnh lại từ trạng thái mông lung kia, hắn biết hắn đã thành công thiết lập một mối quan hệ phi thường hòa hợp với linh hồn trong quyền trượng, lại nâng thêm quan hệ lên một mức độ mới. Khóe miệng tràn ra một tia tươi cười, chi cần có được quyền trượng này cũng là đủ rồi.

Bỗng nhiên, Tiếu Ân cảm thấy trong người khác thường, thầm rùng mình, xấu hồ không ngừng. Chính mình từ khi có được quyền trượng, cả thể xác và tinh thần đều nhập vào bên trong quyền trượng nghiên cứu , ở một nơi có thể nói là xa lạ thế này , không ngờ hắn lại không có một chút tâm để phòng. Đây là sai lầm tuyệt đối không thể khoan thứ.

Hắn ngẩng đẩu lên, đã thấy bên người có tròn mười lão nhân, mỗi người đều là cả mái tóc bạc trắng, nhưng thân thể khang kiện, toàn thân tràn đầy sức sống mãnh liệt. Thậm chí Tiếu Ân còn cảm ứng được một tia thần lực dao động trên người bọn họ.

Loại thần lực dao động này nói lên rằng bọn họ ngay cả không phải là thần linh, nhưng nhận được thần ân của người, cũng có quyền hạn vận dụng và phóng thích thần lực nhất định.

Người như vậy tuy không phải là phân thân của thần linh, nhưng uy lực bọn họ nắm giữ tuyệt đối sẽ không dưới hình chiếu của thần linh.

Đối mặt với thực lực mạnh như thế , tâm Tiếu Ân đột nhiên dâng lên.

Ánh mắt nhìn qua tứ phía, hắn lập tức biết, chính mình vẫn chưa ra khỏi đây, vẫn ở trong thần điện nơi nhận lấy quyền trượng. Tiếu Ân ở trên đài cao giữa thần điện lấy quyền trượng đại biểu cho ngôi vị Giáo hoàng của thần vương. Sau khi lấy được quyền trượng rồi, hắn lập tức giống như hồn phách thất lạc, toàn bộ tinh thần đều nhập vào trong quyền trượng.

Trong khoáng thời gian này, tuy rằng tất cả mọi người đều không hiểu chút nào, nhưng cũng không kẻ nào dám can đảm thúc giục Tiếu Ân, đành phải bày ra phòng thủ nghiêm mật cùng đợi hắn tỉnh lại.

Lúc này, thấy hắn cuối cùng cũng mở mắt, ánh mắt cũng không mờ mịt xa xăm như trước nữa , mà dần trở nên thanh tĩnh thông suốt , ít nhất có hơn một ngàn người cuối cùng đã thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Ánh mắt Tiếu Ân chuyển qua , bao gồm cả mười vị lão nhân, mọi người đều là cung kính cúi đầu. Nhìn bộ dáng bọn họ, thậm chí có vẻ như không dám đối mặt với hắn.Trái tim Tiếu Ân thả lỏng, điều hắn lo lắng nhất chính là mấy lão già có được thần ân kia.

Mười người này cho dù có gặp một , Tiếu Ân cũng không dám nói nhất định có thể đánh chết một người. Mười người như thế liên thủ, hắn sợ chạy trốn cũng không kịp. Cho nên thấy bọn họ đối đãi với một giáo hoàng như mình cung kính như thế, trong lòng mới mơ hồ hơi yên tâm.

Nhưng cũng chỉ là hơi yên tâm thôi, chứ chẳng quen thuộc và hiểu biết nhau từ trước, Tiếu Ân tuyệt đối không dám tin tưởng đối phương hoàn toàn. Chỉ sợ cho dù chính mình không hiểu thế nào trở thành giáo hoàng chết tiệt này cũng thế. cũng không dám tin tưởng hoàn toàn bọn họ.

- Giáo hoàng bệ hạ vĩ đại, cuối cùng ngài cũng đã trở lại từ Odin Lage bệ hạ.

Một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên. Tiếu Ân ngẩn ra, sắc mặt lập tức trở nên khá tức cười.

Hắn quay đầu lại, quả nhiên thấy Habib Hev, vị lão nhân này đang nửa mừng nửa lo nhìn hắn, biểu tình này tuyệt đối là tự trong đáy lòng mà ra.

Da đầu Tiếu Ân hơi tê dại đi, trên người nổi cả da gà. Hắn cũng sẽ không bởi vì sự nhiệt tình của đối phương mà quên đi lão đã từng lãnh đạm.

Dị Giới Chi Quang Não Uy Long

Tác giả: Thượng Thiên Bạch Hạc

Quyển 7: Chi Nhánh Mười Ba

Chương 56: Quyền trượng thánh thần (2)

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vip.vandan

Đả tự: dackevil - Tu Chân Giới

Trước khi cột sáng thật lớn kia xuất hiện, thái độ và hành động của Habib Hey đã đủ để Tiếu Ân nhận rõ bản chất của lão.

Thấy được thái độ của Tiếu Ân, sắc mặt Habib Hev hơi sa sầm lại:

- Giáo hoàng bệ hạ vĩ đại, người hầu Habib Hev hèn mọn của ngài biết rằng, ngài cũng không thích ta, nhưng trước khi ta rời đi, xin ngài cho phép ta nói một câu thật tình.

Lão quỳ sát đất dập đầu

- Habib Hey cả đời trung thành đều kính dâng cho Odin Lage bệ hạ và Giáo hoàng bệ hạ , trừ các ngài ra, không có thần linh và sinh linh nào có thể có được lòng tin , sự trung thành và lễ độ của ta.

Ông ta nói những lời này không nhanh không chậm, nhưng trong đó quả thực bao hàm một loại sức mạnh có thể khắc vào lòng người khác.

Đây là một loại sức mạnh ngay thẳng, khí độ quân tử thẳng thắn.

Lời nói của Habib Hev đã nói hết nguyện vọng và động lực cố gắng cả đời của ông ta. Vì Odin Lage bệ hạ và giáo hoàng mà tận trung, ngoài ra không còn có tâm tư nào khác. Mơ hồ, Tiếu Ân cũng hiểu một chút tại sao lúc trước ông ta lại làm như vậy. Nếu Tiếu Ân đã bước qua cánh cổng thần thánh mà không có kỳ tích gì giáng lâm thì có nghĩa là hắn cũng chẳng phải giáo hoàng gì. Dưới tình huống như thế , với tâm tình chỉ muốn trung thành vì quang vinh của thàn linh và giáo hoàng của Habib Hey, thì trong nháy mắt ông ta đã quyết định bỏ qua Tiếu Ân cũng là chuyện đương nhiên.

Chỉ có điều, sự việc biến hóa sau đó thật sự là rất ngoài ý liệu của người khác, cũng quá sức gợi cảm xúc, nên mới khiến cho tín nhiệm của tân giáo hoàng đối với ông ta có thành kiến ấy, vậy cũng không phải ông ta có thể đoán trước được.

Nhìn Habib Hev đang cung kính đứng lên, nhìn ông ta hơi cúi đầu đi ra ngoài, nhưng sóng lưng vẫn thẳng tắp, giống hệt như khi mới gặp mình, một lão nhân khéo léo mà bất phục như thế, lòng Tiếu Ân hơi động. Hắn không hiểu sao có một cảm giác, nếu để người như thế ở bên cạnh, đối với mình chỉ có lợi, chứ không có hại.

Tâm khẽ động, hắn lập tức lên tiếng:

- Habib Hev, ta cũng không phải không thích ngươi, ngươi có thể tiếp tục vì Odin Lage bệ hạ vĩ đại mà nguyện trung thành.

Habib Hev xoay người, ánh mắt vừa mừng vừa lo, ngay cả giọng nói cũng hơi run rẩy:

- Giáo hoàng bệ hạ vĩ đại, ngài tha thứ cho sự thất lễ của ta?

Tiếu Ân khẽ mĩm cười:

- Khi ta không phải giáo hoàng, ta cũng không có quyền trách bất cứ kẻ nào. Nhưng từ khi trở thành giáo hoàng, ta không thích còn bất cứ kẻ nào vô lễ trước mặt ta.

Khi hắn nói những lời này, tay hắn hơi dừng lại. mà tâm tư hắn nháy mắt lại chuyển qua linh hồn trong quyền trượng một lần.

Một cỗ năng lượng quang minh tinh thuần mênh mông cuồn cuộn chậm rãi tản ra từ thân thể Tiếu Ân, một vầng hào quang trong sáng xuất hiện quanh hắn.

Khi năng lượng này tiếp xúc với mọi người, bọn họ đều cảm thấy một sự thân thiết từ trong tâm. Nhưng cùng với sự thân thiết còn có một uy áp thật lớn. Dường như trước mặt Tiếu Ân, bọn họ đột nhiên thấp xuống một bậc, lại càng có một loại thôi thúc muốn quỳ rạp xuống mà bái tế.

Đây là uy lực của quyền trượng, uy áp đã ngưng tụ từ trên trăm vạn giáo hoàng đã vượt qua cực hạn mà nhân loại có thể chịu được.

Ngay sau đó, ngoại trừ mười vị lão nhân có thần lực dao động, tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện quì xuống.

Là tín đồ của Odin Lage, đặc biệt là mười vị lão nhân kia, đều biết đây không phải là sức mạnh của thần linh, mà là Tiếu Ân đã dùng năng lượng uy nghiêm ngưng tụ vô số năm trong quyền trượng kia.

Sắc mặt mọi người đều thay đổi, đặc biệt là mười vị lão nhân đã nhận được ưu ái của thần linh kia, lúc này đã nhìn Tiếu Ân với ánh mắt khác xưa.

Khi bọn họ vội vàng chạy tới đây là lúc Tiếu Ân vừa mới kết nới với quyền trượng. Sau khi bọn họ nghe nói Tiếu Ân vừa tiếp xúc với quyền trượng, lập tức buông xuống tất cả, chỉ hững hờ chờ chuyện sắp tới, tuy trong miệng không nói cái gì nhưng kính ý trong lòng với giáo hoàng cũng giảm đi vài phần.

Loại người vừa tiếp xúc với thần khí đã không khống chế được bản thân mình, trong mắt bọn họ, đương nhiên biểu hiện cho việc không dùng được.

Chi có điều, tín ngưỡng vô số năm đã khắc sâu vào trong xương tủy bọn họ, cho dù là có lá gan lớn hơn nữa cũng không dám nghi ngờ quyết định của thần linh.

Họ chỉ đành cầu nguyện thần linh mong cho vị tân giáo hoàng bệ hạ này nhanh nhanh trưởng thành một chút.

Nhưng không nghĩ tới là, chỉ có một vài ngày. Tiếu Ân không ngờ đã có thể vận dụng uy nghiêm của quyền trượng.

Đây tuyệt đối là một chuyện nghe mà rợn người. Trước Tiếu Ân, cho dù là giáo hoàng có thanh danh vang đội nhất, được tất cả mọi người công nhận tôn sùng, hoặc có được năng lực cường đại nhất, có thể so sánh được với thần uy của chủ thần, có được quyền trượng rồi cũng phải mất cả năm mới có thể kết nối và sử dụng, mới sử dụng năng lượng trong quyền trượng theo ý mình.

Còn như Tiếu Ân, chỉ cần dùng vài ngày cũng đã có thể đọc được hết bản ghi chép trong năng lượng của quyền trượng. Cho dù là không phải tuyệt hậu, nhưng ít nhất cũng chưa từng có. Tới tận lúc này mọi người mới hiểu được, hóa ra Tiếu Ân cũng không phải một kẻ mới thấy thần khí đã choáng váng, thực ra hắn là một giáo hoàng nhận được nhiều ân sủng của thần linh nhất trong các đời.

Trong suy nghĩ của bọn họ, Tiếu Ân có thể làm được điều này, đương nhiên là chỉ có dựa vào ân sủng của thần linh rồi. Phải khiến cho bọn họ tin rằng đây là cố gắng của bản thân Tiếu Ân, đó quyết là một chuyện không thể làm được.

Habib Hev vẫn ở lại , hơn nữa là cực độ vui vẻ mà ở lại.

Được ông ta giới thiệu. Tiếu Ân biết được mười vị lão nhân trước mặt là các hồng y đại giáo chủ của các phân khu mà Odin Lage bệ hạ đã lựa chọn.

Trong cả thần quốc mênh mông bát ngát không ai có thể đo được ấy cũng có khoảng hơn mười vạn đại giáo chủ. Số lượng đại giáo chủ đó vẫn còn đang tăng lên, ngay cả giáo hoàng đời trước cũng không biết trong địa hạt của mình đến tột cùng là có bao nhiêu hồng y đại giáo chủ các phân khu nữa.

Cũng không phải là giáo chủ tiền nhiệm vô trách nhiệm, mà là vì thần quốc vẫn không ngừng được mở rộng, gần như cứ một thời gian sẽ lại sinh ra một mảnh tân đại lục, có được tín đồ mới ,lại có được một hông y đại giáo chủ phân khu mới.

Giáo hoàng đại nhân nếu muốn biết con số cụ thể thì căn bản là không được.

Mỗi một hồng y đại giáo chủ phân khu đều quản lý ít nhất hơn trăm ngàn tín đồ trở lên. Đây là con số cơ bản nhất, còn một số hồng y đại giáo chủ từ xưa thậm chí còn quản lý hơn một tỷ tín đô trung tâm trở lên kìa.

Bản thân Habib Hev cũng chính là một hồng y đại giáo chủ phân khu, hơn nữa vùng quản lý cũng chính là khu vực này, còn mười vị hồng y đại giáo chủ phân khu kia đều cầm quyền ở các khu cực phụ cận. Sau khi bọn họ nhận được tin tức Tiếu Ân được thần linh chấp nhận, lập tức ngựa không dừng vó chạy ngay lại đây.

Không phải chỉ có mấy người bọn họ, tất cả hồng y đại giáo chủ trên đất nước này đều đang tới đây. Chẳng qua là vì đường xá xa xôi, cho nên một ngày một đêm này cũng chỉ có mười người này tới kịp thôi.

Habib Hev chắc chắn vỗ ngực cam đoan, trong vòng một năm, tất cả hồng y đại giáo chủ đều sẽ lần lượt đến lễ bái, khiến cho Tiếu Ân sau khi hiểu được thực lực của người dưới trướng Odin Lage thần vương bệ hạ, có một cảm giác rất kinh ngạc và lúng túng.

Không cần nói gì khác, chỉ cần lấy mười vạn hồng V đại giáo chủ phân khu này đã là một lực lượng đủ để quét ngang thiên hạ.

Theo như hắn quan sát, những người này mỗi người đều được hưởng thần ân. sau vô số năm tích lũy, đều có được thực lực tương đương với hình chiếu của các thần linh.

Mười vạn hình chiếu của thần linh, đó là sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Chỉ cần nghĩ một tí cùng đủ khiến cho người ta hết hồn.

Hơn nữa thực lực của thần vương đại nhân thể hiện ra đây mới chỉ là một góc của núi băng thôi, chỉ riêng quyền trượng thần thánh và hồng y đại giáo chủ phân khu cũng đủ khiến cho hắn kinh ngạc vui mừng, thật không biết sau này còn có biết bao nhiêu bất ngờ chờ hắn khám phá đây.

Quyển 7: Chi Nhánh Mười Ba

Chương 56: Quyền trượng thánh thần (3)

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vip.vandan

Đả tự: dackevil - Tu Chân Giới

Trầm ngâm một chút, Tiếu Ân trầm giọng hòi:

- Habib Hey, trên đại lục không có truyền tống trận sao? Vì sao các vị hồng y đại giáo chủ các phân khu khác phải mất một năm mới vào đến?

Habib Hev vội vàng giải thích:

- Giáo hoàng bệ hạ vĩ đại, trên đại lục tuy rằng có truyền tống trận, nhưng Odin Lage thần vương bệ hạ vĩ đại đã quy định chỉ có thể truyền tống trong một phạm vi nhất định, mà không thể truyền tống đi khoảng cách siêu xa, cho nên các hồng y đại giáo chủ các phân khu ở xa nhất để đến được đây hẳn là phải mất khoảng một năm.

Tiếu Ân hơi hơi gật đầu. Thì ra do thần linh hạn chế khoảng cách truyền tống trận ma pháp, vậy trách không được. Còn tại sao thần linh lại phải làm như thế thì không phải điều hắn có thể lý giải, phỏng chừng Habib Hev và các tín đồ trung thành này cũng sẽ không lý giải.

Đột nhiên nhớ tới một chuyện, Tiếu Ân hỏi:

- Đến tột cùng thì có mấy cái cổng thần thánh? Có phải mỗi phân khu đều có một cái?

Sắc mặt Habib Hev lập tức hiện lên một tia kiêu ngạo:

- Vâng. Mỗi phân khu đều có một cánh cửa thần thánh, các vị giáo hoàng đại nhân các đời đều là đi ra từ các cánh cổng thần thánh khác nhau. Cánh cửa thần thánh ở đây, tính cả bệ hạ ngài, tổng cộng đã xuất hiện ba mươi vị giáo hoàng bệ hạ đã nhận được ân sủng thật lớn của thần vương bệ hạ.

Khi Habib Hev nói những lời này, sắc mặt mười vị hồng y đại giáo chủ các phân khu khác đều có vẻ hâm mộ, dường như các giáo hoàng bệ hạ xuất hiện càng nhiều lại càng thể hiện lòng tin của thần vương nhiều hơn vậy.

Nhè nhẹ sờ quyền trượng trong tay một chút, Tiếu Ân hỏi:

- Như vậy quyền trượng thần thánh thì sao? Không phải là mỗi phân khu đều có một cái chứ?

- Đương nhiên không phải !

Habib Hey dở khóc dở mếu nói :

- Giáo hoàng bệ hạ vĩ đại, quyền truợng thần thánh chỉ có duy nhất một thôi. Khi giáo hoàng tiền nhiệm từ chức, quyền trượng này sẽ quay về với Odin Lage bệ hạ, mà khi tân giáo hoàng xuất hiện nó sẽ hiện lên ở giữa thần điện trung tâm ở phân khu tương ứng.

Lúc này Tiếu Ân mới thoải mái. Nếu mười vạn phân khu đều có một cây quyền trượng như thế , thì thực lực của vị thần vương này thật sự có thể quét ngang thần giới rồi. Tuy nhiên, cho dù là thực lực hiển lộ ra hôm nay dường như cũng đã có được sức mạnh như vậy rồi. Chỉ có điều không biết trong thần giới liệu có bao nhiêu thần linh có được năng lượng như vậy. Điều duy nhất có thể khẳng định chính là con số này khẳng định sẽ không nhiều lắm.

Thấy Tiếu Ân trầm tư không nói, cả đại điện lập tức lặng yên, ngay cả mười vị hồng y đại giáo chủ cũng không dám lên tiếng quấy rầy.

Một lúc lâu sau. Tiếu Ân mới hỏi:

- Thần điện chính của thần vương bệ hạ là ở đâu?

Habib Hev lập rức ưỡn ngực, trên mặt như đang rạng rỡ hào quang, hình ảnh già nua kia không ngờ lúc này đang bừng bừng sức sống và tự tin ( Jnhờ uống sữa Milo  – dackevil ).

- Giáo hoàng bệ hạ vĩ đại, từ khi ngài nhậm chức, nơi này chính là thần điện chính của thần vương bệ hạ. Cứ cách một trăm năm, tất cả các hồng y đại giáo chủ các phân khu đều hội tụ về đây cầu nguyện thần vương bệ hạ.

Đôi mắt Tiếu Ân chợt lóe lên kỳ lạ. hắn lập tức hiểu được, thần vương chỉ định giáo hoàng xuất hiện ở phân khu nào thì phân khu ấy sẽ tự động được thăng lên làm thần điện chính, là nơi trung tâm. Và có thể duy trì suốt thời gian đó.

Lúc này lòng hắn vẫn loạn không ngừng. Tuy nhiên điều này cũng không thể trách hắn, bất kể là ai có được kỳ ngộ như thế chỉ sợ cũng đã luống cuống tay chân rồi.

- Habib Hev, lúc này ta nên làm gì?

Nghĩ nửa ngày, hắn hói vô cùng trực tiếp.

- Ngài đã ở trong này suốt hai ngày, hẳn là nên nghỉ ngơi. Trong một năm sau đó ngài sẽ tiếp kiến các hòng y đại giáo chủ. Đây là việc thứ nhất ngài cần làm sau khi nhậm chức.

Habib Hev do dự một chút, dường như đang e dè cái gì đó. rồi lại cố nuốt câu nói sau đó vào bụng. Không chỉ có ông ta, ngay cả sắc mặt mười vị hồng y đại giáo chủ các phân khu khác cũng như muốn nói lại thôi.

Lòng Tiếu Ân khẽ động, khẳng định hẳn là họ có chuyện gì đó không tiện nói. Nhìn ánh mắt của mấy trăm người thần sứ, giáo đồ trong điện, Tiếu Ân lên tiếng:

- Được rồi, Habib Hev , thu xếp cho ta một nơi nghỉ ngơi, rồi đi theo ta.

Habib Hey cung kính:

- Vâng, thần rất vinh hạnh được phục vụ giáo hoàng bệ hạ.

Dưới sự an bài của Habib Hey, Tiếu Ân rất nhanh đi tới một nơi giống như một cung điện thật lớn. Đây là nơi giáo hoàng các đời ở lại, mỗi phân khu đều có một kiến trúc cùng loại, là công trình kiến trác cao nhất và lớn nhất gần với thần điện trong thần quốc này. Tiếu Ân nhìn cung điện này, lại nhìn những tín đồ và người hầu bận rộn bên trong, lòng thầm than, kiến trúc này so với hoàng cung ở tinh cầu quê hương thì còn lớn hơn rất nhiều. Mười vạn cung điện khổng lồ như vậy, sợ là cũng chỉ có rộng như thần quốc này mới có thể xây nên đươc.

Trong cung điện mỗi phân khu đều có không dưới ngàn người tín đồ đến duy trì hoạt động của cung điện. Tuy rằng có thể tân giáo hoàng cả đời cũng không quang lâm lấy một lần , nhưng việc này cũng không có hồng y đại giáo chủ nào dám chậm trễ, cũng như không ai dám chậm trễ với thần linh vậy. Đối với giáo hoàng bệ hạ của thần linh, cũng không ai dám có điều bất kính.

Đương nhiên, ở trong cung điện thường trú của giáo hoàngbệ hạ, các tín đồ và người hầu còn phải nhiều hơn năm lần hoặc còn hơn nữa kia. Tiếu Ân được Habib Hev dẫn đi thăm sơ qua cung điện của mình, còn mười vị hồng y đại giáo chủ kia được an trí tại một nơi xa hoa ngoài cung điện.

Sau khi cho mọi người lui hết. Tiếu Ân ngồi lên cái ghế chủ thượng to tướng, lấy giọng bình tĩnh hỏi:

- Habib Hey, nơi này không có người ngoài, ngươi có chuyện gì có thể nói thẳng.

Habib Hey hơi khom lung đáp:

- Vâng. Giáo hoàng bệ hạ. Khi mới gặp ngài, ngài dường như vẫn chưa là tín đồ của chúng ta.

Ông ta vừa nói những lòi này vừa để ý quan sát biểu tình của Tiếu Ân, dường như tính toán tùy thời sửa miệng. Khi nói đến vấn đề này, bắt kể là Habib Hev hay mười vị hồng y đại giáo chủ các phân khu kia cũng đều thấp thòm không yên. Bọn họ cũng không hiểu vì sao Odin Lage đại nhân lại chọn một dị giáo đồ trở thành giáo hoàng của thần vương đại nhân tiếng tăm lừng lẫy nhất. Đương nhiên, là một tín đồ của thần linh, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghi ngờ quyết định của thần linh, chỉ biết lấy câu trí tuệ của phàm nhân không thể đánh đồng với trí tuệ của thần linh để giải thích.

Nhưng, việc để cho Tiếu Ân là một dị giáo đồ trở thành giáo hoàng, nhìn cả thần giới cũng là xưa nay chưa từng có.

Một khi Tiếu Ân trở thành giáo hoàng rồi, thì làm sao ở chung được với thần linh tín ngưỡng trước đó của hắn? Mà đứng trên lập trường của Tiếu Ân, sẽ phải đối mặt với đồng đội ngày xưa như thế nào, chặt đứt hết thảy, hay dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng? Đây đều là vấn đề sắp phải đối mặt.

Habib Hev mặc dù chỉ nói một câu cực kỳ vu vơ mờ mịt. nhưng Tiếu Ân cũng đã nghĩ ra rất nhiều, cũng hiểu tại sao ông ta và mười vị hồng y đại giáo chủ quyền cao chức trọng kia lại có sắc mặt như thế.

Sang sảng cười, hắn hỏi:

- Habib Hey. Ngươi lại hoài nghi thần dụ của thần vương Odin Lage bệ hạ sao ?

Habib Hev run rẩy cả người, vội vàng đáp:

- Giáo hoàng bệ hạ, người hầu Habib Hey của thần linh tuyệt đối không có ý nghĩ này.

Tiếu Ân vừa lòng gật đầu:

- Ngươi nghĩ vậy là tốt rồi.

Hắn hừ lạnh một tiếng :

- Ý chỉ của thần vương bệ hạ không phải để cho các ngươi cân nhắc, mà là để cho các ngươi chấp hành! Là một hồng y đại giáo chủ trung thành nhất của thần vương, các ngươi chỉ cần không do dự chấp hành mọi ý chỉ của thần linh là được.

Dừng một lát, hắn bình thản nói tiếp :

- Còn về chuyện khác. Ngươi hãy nói cho bọn họ, hết thảy cũng không cần lo lắng.

Habib Hev thờ phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, nếu đây là thần dụ của thần vương bệ hạ thì bọn họ chi cần chấp hành là được, còn cần lo lắng cái gì nữa?

Quyển 7: Chi Nhánh Mười Ba

Chương 56: Quyền trượng thánh thần (4)

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vip.vandan

Đả tự: dackevil - Tu Chân Giới

Nhìn Habib Hev vui mừng đi ra ngoài. Tiếu Ân cũng thả lòng cả người. Hắn vừa rồi đã thầm toát mồ hôi lạnh. Nếu đối phương không tiếp thu ý kiến của mình thì Tiếu Ân thật không biết nên làm thế nào cho phải nữa. Chẳng lẽ mới ngày đầu tiên nhậm chức giáo hoàng đã dùng quyền trượng thần thánh đánh chết một vị hồng y đại giáo chủ? Hơn nữa vị hồng y đại giáo chủ này lại chính là người tiếp dẫn minh.

May sao những người ở đây và những người khác không giống nhau.

Có thể ở lại đây đều là những tín đồ thực sự trung thành của thần vương, trong đó tuyệt không có khả năng giả dối, bởi hành vi lừa gạt không có khả năng giấu diếm được cảm ứng của thần linh.

Mà cũng đúng bởi vì sự thành kính của những người này mới có thể duy trì một thần giáo khổng lổ như thế. Nếu các hồng y đại giáo chủ đó có tư tâm, thì Tiếu Ân có thể khẳng định thần quốc này đã sớm sụp đổ, làm sao còn có thể tồn tại tới bây giờ và liên tục phát triển. Cho nên khi Tiếu Ân lôi thần linh ra làm lá chắn, thì bất cứ kẻ nào cũng phải tin phục từ đáy lòng. Dù sao trong lòng bọn họ thần vuơng bệ hạ là tuyệt đối không có khả năng sai lầm. Một khi đã như vậy. thì tất cả cứ giao cho bệ hạ quyết định là được rồi. Đây mới là nguyên nhân thực sự mà Habib Hev chỉ nghe một câu nói của Tiếu Ân đã hết sạch nghi ngờ.

Tuy nhiên, nói thật ra thì điều hắn lo lắng khẳng định sẽ không xuất hiện, bởi thần lực quang minh tinh thuần trên người Tiếu Ân là của quang minh thủy mẫu, chứ bản thân hắn cũng chẳng có tín ngưỡng gì.

Cho dù là miễn cưỡng liên quan đến Cự Ma Thần kia đi, thì cùng là tự mình tín ngưỡng chính mình, loại này là tín ngưỡng tự kỷ, dường như cũng không ảnh hưởng lắm đến việc hắn trở thành giáo hoàng của một thần linh khác...

Cứ như vậy, Tiếu Ân tạm thời ở lại đây. Mấy tháng sau, việc Tiếu Ân làm nhiều nhất chính là không ngừng tiến hành kết nối với linh hồn trong quyền trượng, và thu quang minh thủy mẫu và một phần năng lượng của quyền trượng vào cơ thể.

Năng lượng quang minh tinh khiết quả nhiên không hổ là năng lượng hàng đầu trên thế gian. Tiến nhập vào cơ thể Tiếu Ân rồi, lập tức nó mãnh liệt xâm chiếm toàn bộ, thậm chí còn muốn đồng hóa luôn cả năng lượng dị chủng biến hết thành năng lượng quang minh tinh thuần. Nhưng mấy loại năng lượng trong cơ thể Tiếu Ân lại không phải loại dễ dàng chịu thua. Bất kể là lĩnh vực lực lượng hay là hai loại thuộc tính kế thừa từ thần khí thượng cổ, đều tuyệt đối không kém hơn thuộc tính năng lượng quang minh tinh thuần hùng mạnh.

Cho nên sau mấy tháng ma họp, năng lượng trong cơ thể Tiếu Ân lại một lần nữa miễn cưỡng dung họp lại. Tuy nhiên loại dung họp này cũng không phải dung họp theo đúng nghĩa của nó, nên nói là mượn và chuyển hóa thì đúng hơn.

Thuộc tính thần khí thượng cổ và bán thần vực lực lượng cũng không tiêu tan, mà lấy quang minh thủy mẫu và quyền trượng làm dẫn, lấy thân thể Tiếu Ân làm môi trường, có thể chuyển hóa thành bán thần vực quang minh tinh thuần mà thôi.

Loại bán thần vực nàv không chi có đặc điểm giết người trong nháy mắt của năng lượng hệ hắc ám. còn kế thừa bán thần vực lực lượng kiên cố không gì phá nổi, lại có thêm thuộc tính của hai thần khí thượng cổ.

Có thể nói, uy lực đã vượt rất xa trước kia. Sau khi thành công tới mức này. Tiếu Ân thậm chí còn nảy ra ý tưởng nguy hiểm thử giao thủ với vũ khí diệt thế một lần. Đương nhiên, đây chỉ là một ý tưởng mà thôi, chỉ cần là người có lý trí thì sẽ không ai có hành động như thế. Năm tháng sau, Tiếu Ân đã tế luyện quyền trượng thành công, có thể tùy ý mình thu vào thần thể.

Khi hồng y đại giáo chủ thấy được cảnh này. thì cho dù là người có lòng bất mãn cũng khăng khăng một mực đi theo Tiếu Ân. Dù sao, trong gần một triệu giáo hoàng chỉ có Tiếu Ân mới có thể được thần vương bệ hạ coi trọng như thế. có thể tùy ý thu quyền trượng - đại biểu cho thần vương bệ hạ - vào trong cơ thể, địa vị của hắn lúc này đã giống như thần quốc này, không bao giờ có khả năng sụp đổ nữa.

- Habib Hev, ngươi nói xem, ta là một giáo hoàng, thì mỗi ngày nên làm cái gì?

Sau khi thu quyền trượng thần thánh vào cơ thể như thần khí thượng cổ, Tiếu Ân mới phát hiện ra mình đã đến đây mấy tháng rồi.

Trong suốt khoáng thời gian này. ngoại trừ mỗi ngày tiếp đón một vài hồng y đại giáo chủ từ các phân khu ở xa tới, thì hắn đều tập trung tất cả tâm thần vào việc tế luyện quyển trượng thần thánh. Giờ thì đã thành công rồi, trong lòng hăn phải có tính toán khác.

Habib Hev hơi lo lắng:

- Giáo hoàng bệ hạ, chuyện đó, ngài có thể cầu nguyện Odin Lage bệ hạ, cũng có thể đi xem xét xung quanh quốc gia của bệ hạ, cũng có thể cử hành hoạt động tế thần long trọng để có thể khiến cho thần linh vui sướng...

Tiếu Ân ngồi im nghe hết nửa ngày, mới biết thì ra việc giáo hoàng này có thể làm dường như rất nhiều, nhưng nói cách khác, nếu hắn không muốn làm. thì cũng có thể nhàn hạ một chút, không làm gì không lý tưởng gì cũng chẳng có ai chỉ trích.

Sống ở đây mấy tháng, Tiếu Ân ít nhiều cũng có một chút hiểu biết.

Trong thần quốc này, cho tới bây giờ sẽ không thiếu quần áo và thực vật. nên các tín đổ sẽ không cần vì những nhu cầu đơn giản nhất cho cuộc sống này mà lo lắng.

Bởi vì lượng người ở đây đông, cho nên ngoại trừ một ít người có công việc nhất định, công việc duy nhất của đại đa số người ở đây chính là cầu nguyện và nghe thần dụ. Ngoại trừ thần dụ do thần linh phát hạ, nếu không cũng không có bao nhiêu người chủ động có hứng thú đi làm. Sau mấy tháng quan sát, cảm giác duy nhất của Tiếu Ân là quốc gia có được thực lực khổng lồ này vận chuyển giống như một cỗ máy.

Tất cả đều dựa trên một trình tự định sẵn mà vận hành, không chút sai lệch.

Nhưng, khiến cho Tiếu Ân vạn phần khó hiểu chính là những người này làm sao có thể chịu được vô số năm tịch mịch mồi ngày đều thành tâm cầu nguyện như thế? Đây dường như là một việc không có khả năng.

Suy nghĩ một lát. hắn mờ mịt hỏi:

- Habib Hey, ngươi đã trở thành hồng y đại giáo chủ bao nhiêu năm?

Habib Hey ngẩn ra , nhíu mày khổ tư thật lâu:

- Đại khái mấy vạn năm rồi.

Tiếu Ân chớp mắt nghĩ, trong lòng thực rung động một phen.

- Hồng y đại giáo chủ mấy vạn năm. Chẳng lẽ ngươi không muốn tiến thêm một bước ?

Habib Hev lập tức kinh sợ ra mặt:

- Giáo hoàng bệ hạ vĩ đại, có thần vương bệ hạ chứng giám, ta đối với ngài trung thành tuyệt đối không có hai ý.

Tiếu Ân khoát tay áo, trấn an ông ta:

- Không phải ta hoài nghi lòng trung thành của ông, ta chỉ muốn biết thời gian các hồng y đại giáo chủ bình thường đảm nhiệm.

Lúc này ông ta mới thở phào nhẹ nhõm, trả lời:

- Khi mỗi một vùng mới xuất hiện, người đầu tiên đảm nhận hồng y đại giáo chủ là do thần vương bệ hạ tự mình chỉ định , sau khi đại giáo chủ đảm nhiệm mười vạn năm, bọn họ sẽ từ chức, tiến vào thần điện đảm nhận chức vụ thần sứ trưởng lão. Còn về phần nguời thừa kế của họ thì cần ngài đến chỉ định.

- Ta đến chỉ định?

Tiếu Ân ngẩn ra hỏi

- Ta phải đi đâu tìm người như vậy?

Habib Hev mỉm cười giải thích:

- Trước khi bọn họ từ chức , sẽ báo lên danh sách những người thích họp, ngài có thể chọn một trong đó, hoặc ngài cảm thấy có người tốt hơn cũng có thể tùy ý chỉ định.

Dừng một chút, Habib Hev bổ sung thêm :

- Đương nhiên, ngoại trà hồng y đại giáo chủ đời thứ nhất, ngài cũng có quyền bất cứ lúc nào thay đổi chức vị hồng y đại giáo chủ các phân khu.

Lúc này Tiếu Ân thực sự hơi biến sắc. Không thể tưởng được quyền lực của giáo hoàng lại lớn như thế. Nói vậy thì, ngoại trà hồng y đại giáo chủ đời thứ nhất không thể nắm giữ được, hắn chính là chủ nhân thứ hai của thần quốc này. gần với thần vương bệ hạ.

Đây là quyền hành thực sự, là quyền lực nắm giữ gần như tất cả các phân khu.

Trách không được các đại giáo chủ này nghe thấy giáo hoàng xuất hiện đều mau chóng chạy tới. Có lẽ trong lòng họ cũng có chút tâm tư muốn lấy lòng.

Quyển 7: Chi Nhánh Mười Ba

Chương 57: Tinh thần khống chế và hưởng thụ (1)

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vip.vandan

Đả tự: dackevil - Tu Chân Giới

Nghĩ tới một chuyện, Tiếu Ân hỏi:

- Thần sứ cấp trưởng lão trong thần điện có bao nhiêu người?

- Không biết !

Habib Hev cười khổ :

- Các hồng y đại giáo chủ các đời nhiều đếm không xuể, tuy nhiên ít nhất cũng phải vượt qua con số một tỷ.

Tiếu Ân gật đầu một cái thật sâu. Đây mới là lực lượng hùng mạnh nhất của thần quốc này, còn mạnh hơn mười vạn hồng y đại giáo chủ kia gấp trăm lần.

- Vậy giáo hoàng thì sao ?

Tiếu Ân nhìn Habib Hey , ngưng thanh hỏi .

- Giáo hoàng các đời sau khi từ nhậm sẽ đi đâu ?

- Giáo hoàng các đời sau khi từ nhậm sẽ được Odin Lage bệ hạ trục tiếp dẫn đi.

Habib Hev trả lời đầy hâm mộ, phỏng chừng ông ta tình nguyện buông tha hết thảy cũng nguyện ý đi theo.

- Odin Lage bệ hạ ở đâu?

Tiếu Ân nhếch hai hàng lông mày.

- Bệ hạ ở trên trời cao vô tận.

- Vì sao ta chưa từng gặp qua?

- Cung điện của thần vương bệ hạ ở trên trời đi qua các quốc gia của người. Nếu người muốn gặp ngài, tự nhiên sẽ xuất hiện trước mặt ngài.

- Được rồi.

Tiếu Ân gật đầu, coi như đây là đặc quyền của thần vương đi

- Nói cho ta biết, giáo hoàng các đời có nhiệm kỳ bao lâu ?

- Cái này...

Habib Hey nhíu mày

- Cái này cũng không có kỳ hạn cố định. Có giáo hoàng đảm nhiệm thời gian ngắn nhất, mất gần hai trăm năm đã có được sự chấp nhận của thần vương bệ hạ, tiến nhập vào lãnh địa của thần vương. Còn người lâu nhất, nghe nói cũng mất trăm vạn năm mới được thần vương tiếp dẫn.

Tiếu Ân nhẹ đáp lời, tùy ý phất phất tay. Habib Hev lập tức cúi mình thi lễ, cung kính rời đi.

Tuy nhiên, có buổi nói chuyện này, cũng đủ cho Tiếu Ân có được một chút hiểu biết đại khái về vị thân vương bệ hạ này. Chỉ có điều cho tới giờ hắn cũng không thể lý giải vì sao người lại chọn mình làm giáo hoàng.

Tự hỏi nửa ngày, cuối cùng Tiếu Ân đứng lên, lần đầu tiên rời khỏi căn phòng này. Sau khi hấp thu quyền trượng thần thánh, Tiếu Ân cũng có nhưng hiểu biết sâu sắc về năng lượng quang minh tinh thuần. Lúc này, hắn vừa mới ra ngoài đã lập tức cảm ứng được tín ngưỡng lực mênh mông và năng lượng quang minh tinh thuần mãnh liệt đang hội tụ ở một nơi xa xa.

Có được lượng khổng lồ như thế tuyệt đối không phải tình huống bình thường, tâm niệm vừa động, thân hình Tiếu Ân đã hóa thành một đạo thiểm điện tiến về hướng đó.

Rất nhanh, hắn đã tới nơi. nhìn kỹ lại mới giật mình.

Hóa ra đây là một quảng trường thật lớn, trên quảng trường có ít nhất trên vạn người cùng tập trung lại. Bọn họ lần lượt ngồi trên đất. một tế tự cả thân áo bào trắng đang tiến hành cầu nguyện đầy thành kính.

Cả quảng trưởng đểu quanh quẫn vang vang lời cầu nguyện của bọn họ. lúc này. tất cả tâm thần của bọn họ đều kính dâng cho Odin Lage thần vương bệ hạ vĩ đại.

Tiếu Ân lặng yên không tiếng động ngồi trong góc. cũng không gây ra chú ý cho bất cứ kẻ nào.

Đó tất nhiên là vì động tác của hắn nhẹ nhàng, nhưng cũng là bởi vì những người ờ đây đểu hết sức chuyên chú, không rành phân tâm.

Rất nhanh, tín ngưỡng lực trên quảng trưởng đã tăng thêm nhiều. Thông qua quyền trượng, Tiếu Ân có thể nhận ra người ờ đây đều đã nhập hết tâm niệm vào đó, giống như hắn khi trước thấy quyền trượng thần thánh vậy, không có nửa điểm phân tâm. Trong tình huống như thế, tất nhiên là có thể kích phát ra được tín ngưỡng lực mạnh mẽ nhất để dâng lên thần linh. Dần dần, khi tín ngưỡng lực ngưng đọng lại tới một mức độ nhất định, từ trên bầu trời giữa hư không đột nhiên nổi lên một vầng hào quang thật lớn.

Từ hào quang này vô số tinh quang rơi xuống như nước chảy tới mỗi người, ngay cả Tiểu Ân cũng không ngoại lệ cùng được một phần.

Khi thân thể Tiểu Ân tiếp xúc với tinh quang đó. hắn không khói hít một hơi thật sâu.

Một cảm giác thư sướng khoái hoạt cực độ nháy mắt tràn ngập khắp thần thể, tinh thần Tiếu Ân như lâm vào một cảnh giới như mộng ảo, trong cảnh giới này, tinh thần hắn được thảa mãn không gì bằng.

Cái gì mà tinh cầu quê hương, cái gì mà phụ tử thân hữu (cha con người thân bạn bè), cái gì mà Cự Ma Thần, cái gì mà đại lục thần tạo. lúc này dường như đều xa hắn lắm rồi. Hắn tình nguyện vĩnh viễn ở trong cảnh giới mộng ào này không cân theo đuôi bất cứ thứ gì. Bởi trong cánh giới này, tất cà những thứ hắn muốn theo đuổi đều đã được thỏa mãn về tâm lý. Một khi đã vậy, vì sao hắn còn phái cố gắng nữa ?

Ngay khi Tiếu Ân còn đang ngơ ngẩn, một âm thanh kêu gào vang lên từ đáy lòng. Tiếu Ân mặt nhăn mày nhó. Đến tột cùng là ai mà không thức thời như thế. dám đứng sau quấy rầy mình ?

Nhưng giọng nói này dường như rất quen. Theo bản năng hắn quay đầu lại. thì thấy một bóng dáng yểu điệu dường như rất quen thuộc. Nhưng đến tột cùng thì là ai?

Một chút nghi hoặc như một hòn đá nhỏ ném vào mặt nước nổi lên từng đợt sóng mắt thường có thể thấy được, khuếch tán ra xung quanh. Đôi mắt Tiếu Ân cũng dần có hồn, ánh mắt cũng bắt đần chậm chậm thu lại.

Juliana...

Đột nhiên hắn nghĩ ra đây là Juliana.

Sau đó, cả người đầy mồ hôi lạnh như suối phun chảy ròng ròng ( kinh vãi  - dackevil ) , trong lòng Tiếu Ân dângJ, thằng này nhiều nước thật  lên một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ.

Quang điểm đó không ngờ lại là một năng lượng hệ tinh thần, khiến cho người ta lâm vào một trạng thái sung sướng đến cực độ. mà khi hắn không phòngbị cũng vô tình bị rơi trúng.

- Chủ nhân, chủ nhân…

Tiếng gọi dồn dập vang lên ầm ĩ trong đầu , Tiếu Ân ngưng thần mới thấy được, bóng dáng yểu điệu này cũng không phải Juliana, mà là hư ảnh của Nhất Hào làm ra thôi.

Trong lòng hắn thầm than xấu hổ. Nếu không phải được Nhất Hào nhắc nhở , lúc này chắc hắn còn đang chìm đắm trong ma pháp tinh thần sung sướng kia.

- Sao vậy ?

Tiếu Ân bình tĩnh hỏi.

Nhất Hào đương nhiên không cách nào lý giải được tâm tư phức tạp đó của con người, nói như tranh công:

- Chủ nhân, ta phát hiện một bí mật.

- Bí mật gì?

- Khi những người này cầu nguyện, sẽ sinh ra tín ngưỡng lực và tự động thoát khỏi sức hút của không gian này, biến thành một loại năng lượng kỳ dị.

Tiếu Ân ngẩn ra. trắng mắt lườm xem thường mà hỏi:

- Đây là bí mật ngươi phát hiện ra ?

- Đúng vậy.

Tiếu Ân bất đắc dĩ há miệng thở dốc như vừa leo từ tầng thấp nhất lên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời . Quên đi , tốt xấu nó cũng đã đánh thức mình tỉnh lại, không so đo nữa.

Không ngờ còn không chờ Tiếu Ân nói gì. Nhất Hào lại bổ sung :

- Chủ nhân, ta đã tính toán, không gian nơi này sau khi hấp thu tín ngưỡng lực, chuyển hóa khoảng ba mươi phần trăm năng lượng thành năng lượng quang minh tinh thuần quay về cấp cho từng tín đồ đã cầu nguyện trong sân.

Tiếu Ân đần mặt ra, mơ hồ hắn dường như đã bắt được một thứ gì đó cực kỳ quan trọng, nhưng ý nghĩ này cũng như phù dung thoắt cái biến mất, hắn không kịp bắt lấy.

Nhất Hào cũng không chú ý đến sự khác thường của hắn, mà nói tiếp:

- Chủ nhân, ngài thật không hổ là giáo hoàng được hưởng đặc quyền đó. Những người khác đều phải bỏ ra ít nhiều tín ngưỡng lực mới nhận được ba mươi phần trăm trong đó. Nhưng ngài không phải trả một tí tín ngưỡng lực nào nhưng năng lượng quang minh nhận được lại nhiều hơn bất cứ kẻ nào khác.

Tiếu Ân đột nhiên như đón ngộ được gì đó , mở hai mắt. Khoảng thời gian kia dường như dài vô tận, nhưng thực ra cũng chỉ trong nháy mắt thôi.

 -JKhi Tiếu Ân mở to mắt ( như là khi mình thấy tiền rơi ngoài đường phố  dackevil ) nhìn ra xung quanh, vô số ánh sao lấp lánh tưởng như vô hạn vẫn sáng lên trên thân thể mỗi người.

Tiếu Ân nhìn qua khuôn mặt những người này, có thể rõ ràng nhìn thấy sự sung sướng đến cực độ của bọn họ, một ý niệm dần hình thành trong đầu hắn.

Cuối cùng hắn cũng đã hiểu cái chuyện trước kia tưởng như không thể ấy.

Tín ngưỡng là một quá trình tích lũy.

Muốn có được tín ngưỡng lực, nhất định phải có tín đồ, hơn nữa các tín đồ này phải không ngừng nỗ lực mới có thể tích tụ được tín ngưỡng lực khổng lồ.

Nhưng đối với các tín đồ này, người thật sự có thể nói không so đo hết thảy mà tín ngưỡng một vị thần linh thật sự là rất ít đi.

Trừ phi cũng phải có được ưu đãi nào đó, nếu không mặc cho ai cũng không thể vĩnh viễn tự cung cấp tín ngưỡng lực của mình cho một sinh linh khác không ràng buộc. Kể cả sinh linh này là thần linh vĩ đại cũng không được như thế.

Có thể là người đi vào trong thần quốc, tất nhiên đều là những người trung thành nhất được chọn ở phàm trần.

Dị Giới Chi Quang Não Uy Long

Tác giả: Thượng Thiên Bạch Hạc

Quyển 7: Chi Nhánh Mười Ba

Chương 57: Tinh thần khống chế và hưởng thụ (2)

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vip.vandan

Đả tự: dackevil - Tu Chân Giới

Bên trong thần quốc, bọn họ có thể không cần lo cơm áo. không già không chết, vô bệnh vô tai. Cuộc sống như thế chỉ cần không ngừng nỗ lực tín ngưỡng là có thể có. như vậy. đối với một người phàm trần, thật sự là ước mơ tha thiết.

Cho nên từ người đầu tiên tới đây, khẳng định sẽ không oán thán không hối hận siêng năng cung cấp tín ngưỡng lực, cố gắng hết sức để cầu nguyện và bái tế thần linh. Nhưng con người thì có sức ỳ, sức ỳ này không chỉ có con người, cho dù là tất cả thế giới sinh vật đều như vậy.

Nếu đã quen ỳ rồi, thì bọn họ sẽ nghĩ rằng tất cả đều là hưởng thụ hiển nhiên của mình, cho nên sau một thời gian nhất định, tín ngưỡng lực này sinh ra khẳng định sẽ giảm bớt, có tín đồ khẳng định đã lười biếng.

Nhưng căn cứ theo quan sát của Tiếu Ân, các tín đồ ở trung tâm này không biết đã sống bao lâu nhưng từ trên xuống dưới không ai có nửa điềm hiện tượng lười biếng cầu nguyện và tế thần. Dường như tất cả bọn họ đều xem việc cung cấp tín ngưỡng lực cho thần linh là điều quan trọng nhất của cuộc đời.

Tình huống này đã hoàn toàn đào ngược cả sức ỳ trời sinh của con người. Có lẽ ngẫu nhiên có thể xuất hiện một, hai người, nhưng nhất quyết không có khả năng toàn bộ đều như thế.

Vấn đề này Tiếu Ân thật không hiểu chút nào, còn tưởng rằng đây là năng lực đặc thù nào đó của thần linh, nhưng sau khi được dải tinh quang đó chiếu rọi, hắn cuối cùng cùng hiểu được nguyên nhân.

Tín ngưỡng lực của tín đồ, Odin Lage thần vương cũng không giữ lại tất cả, mà sẽ chuyển hóa một phần tín ngưỡng lực sinh ra với tỉ lệ cố định thành hưởng thụ tinh thần cho người ta được hưởng thụ thiên đường (dackevil: giống kiểu làm ăn công ty , ăn chia theo tỉ lệ , có ra sức cầu nguyện là có hưởng thụ , cầu càng nhiều hưởng càng nhiều , chỉ có một thằng ko làm mà được ăn với tỉ lệ nhiều nhất là xếp – boss , tương Lđương thần vương Oldin Lage , ta cũng là xếp công ty nhưng là xếp xó  nên ta khinh bỉ những tên này , phải kiện những tên này ra công đoàn  )Jcông ty mới được …

Tiếu Ân cũng từng hưởng qua tư vị này, hắn có thể khẳng định, loại hưởng thụ tinh thần này tuyệt đối là cao nhất.

Ở thế giới kiếp trước của hắn cũng có một loại dược vật tinh thần như thế này. Các loại dược vật này có một cái tên chung là thuốc phiện (xưa  - dackevil ). Nhưng thuốc phiện nàyJrồi em , giờ chúng nó cắn đá thôi  mà so với hưởng thụ tinh thần của thần linh kia thì không tính là gì .

Đúng là bởi vì cái hưởng thụ về tinh thần không gì sánh kịp mà thần linh đã nhọc lòng tạo ra này, mọi người mới vĩnh viễn bị cột vào chiến xa của ngài mà vẫn tươi cười .

Nguyên nhân chính là vì tất cả tín đồ đều biết, nếu muốn đạt được hưởng thụ cực độ như thế thì thành tâm cầu nguyện là lựa chọn duy nhất của bọn họ.

Mà ba mươi phần trăm hưởng thụ về tinh thần đó cũng không chỉ là các tín đồ được hưởng thụ, cùng với những hưởng thụ đó. năng lượng quang minh tinh thuần thần thánh đã từng chút một cải tạo thể chất của họ. Tích lũy theo thời gian, chỉ sợ là một người bình thường nhất, một nhân loại không có tư chất nhất cũng có thê tích lũy được tới tương đương như thần ân của các hồng y đại giáo chủ. Người như thế, nếu đưa ra chiến trường, thấy tín ngưỡng vững chắc trong tư tưởng của họ và thân thể đã ngưng kết thần ân, thì bèo nhất cũng ngang với vũ khí siêu cấp đắt tiền nhất trên thế giới.

Thông suốt điều này, lòng Tiếu Ân cũng đồng thời phát lạnh. Cũng là mình vạn phần may mắn mới được trải qua một lần làm giáo hoàng này. Hắn phải thông tri cho Cự Ma Thần, khi bóc lột các tín đồ không thể một lưới vét sạch, mà phải giống như thần linh này mới là con đường lâu dài ( ý nói nuôi để hút máu dần như con nghiện – dackevil ).

Dần dần. vầng sáng trên người các tín đồ cũng tan dần, trong mắt mọi người đều có một sắc thái thỏa mãn và khát vọng (cứ thấy thằng phê thuốc  - dackevil ) . Bọn họ lục tục đứng lênJthế nào thì bọn này như thế  định rời đi, nhưng một người đột nhiên nhìn thấy Tiếu Ân, lập tức ngẩn ra, sau đó vội quỳ sụp xuống cung kính thi lễ.

Trang phục trên người Tiếu Ân tuy không có gì khác biệt so với bọn họ. cũng không mặc trang phục thể hiện rõ thân phận giáo hoàng, nhưng dung mạo hắn không thay đổi gì, nên có khả năng rất lớn sẽ có người nhận ra.

Có người đầu tiên quỳ xuống, lập tức khiến cho mọi người chú ý. khi bọn họ thấy rõ dung mạo Tiếu Ân rồi, không chỉ có một tín đồ đó. ngay cả thần sứ áo trắng chủ trì buổi cầu nguyện cũng vạn phần kinh sợ quỳ xuống.

Tiếu Ân khe khẽ run lên. Tuy nhiên, tốt xấu hắn cũng là kẻ từng trải, cũng đã từng đứng sau màn tự tay đạo diễn qua năm buổi đại tế thần năm trăm vạn người, cho nên cũng không luống cuống gì đối với việc bị những người này quỳ lạy.

Hắn tiến lên. kéo tay vị thần sứ tế tự kia, thuận miệng động viên vài câu.

Đương nhiên, khi hắn nói chuyện cũng đồng thời sử dụng quyền trượng thần thánh trong cơ thể và năng lượng bán thần vực quang minh thủy mẫu. Hai năng lượng này cùng kết họp với nhau tuy còn xa không băng được sự hùng mạnh của thần linh, nhung cùng dư đủ để đè bẹp tràng cuộc.

Được Tiếu Ân động viên, cảm ứng được năng lượng quang minh tinh tuần khủng bố vô hạn quanh thần thể Tiếu Ân, tất cả mọi người đều kích động vạn phần. Đây chính là giáo hoàng đó! Cả đời bọn họ cũng khó được gặp giáo hoàng một lần đâu. Tiếu Ân đảo mắt qua, cường độ năng lượng phát ra từ những người họ không đều, số lượng cũng không nhiều, nhưng một số lại cực khủng bố.

Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được ánh mắt tràn đẩy cảm xúc cuồng nhiệt, sáng ngời hữu thần của ba vị lão nhân không biết là ai đang nhìn mình.

Năng lượng trên người ba vị lão nhân này thậm chí còn không dưới hồng y đại giáo chủ!

Tìm hiểu. Đây là thời gian dài để tìm hiểu dần. Tiếu Ân nhìn tất cả tín đồ trung thành trước mặt. trong lòng vô cùng cảm khái. Nếu tất cả đều là thuộc về ta thì thật tốt quá.

Đám người trước mặt dường như càng lúc càng đông, Tiếu Ân quyết định thật nhanh, bịa ra một câu:

- Xin thần vương đại nhân chúc phúc cho các ngươi.

Nhưng lời này vừa nói ra, trong không trung lập tức lại xuất hiện vô số tinh quang. Thấy được cảnh tượng quen thuộc này. tất cả mọi người kể cả vị tế tư áo trắng kia đều sung sướng thán phục. Sau đó. tinh quang lại một lần nữa rơi xuống, khiến cho mọi người gần như mừng phát điên.

Sắc mặt Tiếu Ân mơ hồ trắng bệch. Mình chỉ thuận miệng nói bừa một câu, không ngờ lại có uy lực lớn đến thế? Đây tuyệt đối không có khả năng! Chẳng lẽ tất cả hành động của mình đều được thần vương chăm chú quan sát sao?

Hắn xoay người, thừa dịp những người này đang mải hướng thụ tinh quang mà không thể kìm chế. nhanh chóng rời đi.

Với năng lực của hắn, đương nhiên là không có khả năng để cho người ta phát hiện tung tích, không lâu sau cũng đã quay về trong cung điện của mình.

Có vài thị nữ đã sớm đứng một bên chờ đợi. lập tức tiến lên cởi áo choàng cho hắn, lại dâng lên khăn lông ấm áp trắng như tuyết và một đôi giày rất dễ chịu.

Tiếu Ân liếc cô gái cực kỳ xinh đẹp động lòng đó vài lần. trong lòng cũng biết rõ ràng giáo hoàng này cũng không kiêng kỵ một số chuyện, mà xem bộ dáng các nàng cũng là một điệu bộ ngươi tình ta nguyện.

Nhưng lúc này hắn làm sao còn có tâm tư ấy, khẽ lắc đầu:

- Các ngươi đều lui đi thôi.

Nhìn ra tâm tình của Tiếu Ân dường như không tốt lắm. mấy thị nữ này lập tức khom người lui ra. nháy mắt đã không còn ai, trong căn phòng to như vậy chỉ còn có một mình Tiếu Ân.

Trầm mặt suy tư thật lâu. cuối cùng Tiếu Ân cũng có quyết định. Hắn xuất ra quyền trượng thần thánh, coi đây là cầu dẫn, bắt đầu liên hệ tinh cầu Odin Lage thần vương. Từ sau khi trở thành giáo hoàng, Tiếu Ân chưa một lần cầu nguyện vị đại thần này lần nào. Hắn cũng chỉ lẳng lặng đợi. vì hắn không tin trên đời này lại có ưu ái vô duyên vô cớ. Nếu thần vương đã cho hắn quyền lực lớn như thì khẳng định là có gì đó cần trao đổi.

Nên hắn vẫn ở đây chờ thần vương triệu kiến, nhưng mấy tháng qua. Odin Lage thần vương vẫn mờ mờ mịt mịt. không cho hắn nửa điểm tin tức.

Tình huống như vậy cho dù là hắn cũng không chịu nổi. Người ta sống hàng tỉ năm, không cần quan tâm một chút thời gian đó, nhưng Tiếu Ân thì không giống thế.

Từng đợt tinh thần ý niệm thông qua quyền trượng thần thánh truyền tới một không gian thần bí. Nhưng ngay lúc này. sắc mặt Tiếu Ân lại có một chút biến hóa cực kỳ tinh tế. Với sự thông minh của hắn, khi cảm ứng được năng lượng nào đó và sau khi tiếp xúc, không ngờ cũng thất thố như thế.

Thực ra hắn cũng không phải vì năng lượng của đối phương quá cường đại mà rung động, bởi bất kể vị thần vương này có mạnh tới cảnh giới nào đi nữa cũng sẽ không khiến Tiếu Ân giật mình nửa cái. Nhưng khi tiếp xúc với khí tức của thần vương bệ hạ hắn lại có một cảm giác cực kỳ quỷ dị.

Năng lượng dao động này... thật sự quá giống....

Dị Giới Chi Quang Não Uy Long

Tác giả: Thượng Thiên Bạch Hạc

Quyển 7: Chi Nhánh Mười Ba

Chương 58: Mức độ sủng hạnh (1)

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vip.vandan

Đả tự: dackevil - Tu Chân Giới

Một khí tức xa lạ mà quen thuộc nhanh chóng thông qua quyền trượng thần thánh tiến tới Tiếu Ân. Sở dĩ là xa lạ, bỏi Tiếu Ân có thể xác định đây tuyệt đối là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với khí tức này, trong trí nhớ của hắn cũng không có chút dấu vết gì của khí tức này. Cho dù là hắn đã trở thành giáo hoàng của khí tức này, về năng lượng quang minh tinh thuần cũng có thu hoạch, nhưng quả thật đây là lần đầu tiên tiếp xúc với vị thần vương bệ hạ này.

Nhưng khí tức này lại ẩn chứa một cảm giác rất quen thuộc. Cảm giác này , hắn tuyệt đối không nhầm. Bởi vì đúng là từ khi tiếp xúc với cảm giác này, Tiếu Ân mới có khả năng chính thức bước vào thế giới ma pháp. Cảm giác này, chính là cảm giác mà Nhất Hào đem lại cho hắn. Trên thế giới này, ngoài Tiếu Ân , không bao giờ có người thứ hai nào có khả năng có cảm giác này. Đó là vì trên thế giới này không có Nhất Hào thứ hai, ngay cả cùng loại cũng không.

Đây là sinh mạng trí tuệ máy móc đến từ thế giới khác, trong vũ trụ của ma pháp này đã không thể tìm được một cái thứ hai.

Nhưng lúc này từ khi Tiếu Ân thiết lập quan hệ với thần niệm của Odin Lage. hắn lại đột nhiên phát hiện vị thần linh này lại đem đến cho hắn cảm giác giống như Nhất Hào. Dường như hoảng hốt một chút, Tiếu Ân đột nhiên nhận ra, dưới kích thích kỳ lạ này, hắn không biết nên làm gì cho đúng.

- Chủ nhân, đây là khí tức của thần linh sao ?

Giọng nói của Nhất Hào lại vang lên trong đầu hắn

- Thật kỳ quái. Khí tức này dường như đang truyền cho ta một chút tin tức.

Tinh thần Tiếu Ân chấn động , vội hỏi:

- Tin tức gì ?

- Không biết !

Nhất Hào nản lòng

- Tài liệu đã mã hóa, độ khó đã vượt quá cực hạn của ta. Hẳn là nội dung tin tức thuộc loại văn minh bậc cao. Tuy nhiên, căn cứ vào quan sát của ta, đối phương dường như có chút tương tự nhất định với ta.

Trong lòng Tiếu Ân khẽ run lên . Chẳng lẽ mình phán đoán là thật sao ?

Chần chừ một lát, hắn hói:

- Ngươi có thể xác định sao ?

- Không thể.

Nhất Hào đáp không chút do dự :

- Trong cảm giác của ta hắn cũng khác với ta, ít nhất phương hướng tiến hóa của chúng ta khác nhau.

- Có cái gì khác nhau ?

- Ta là theo hướng máy móc tiến hóa, còn hắn theo hướng sinh vật tiến hóa.

Tiếu Ân thầm than, trong lòng cũng hơi hiểu hiểu. Bỗng nhiên :

- Nhân loại đã tiêu diệt vũ khí diệt thế, là ngươi gọi ta đến sao?

Một tiếng ầm ầm truyền vào tâm trí Tiếu Ân, sắc mặt hắn khẽ biến, vội vàng nói:

- Odin Lage bệ hạ tôn kính, xin thứ cho sự vô lễ của ta. Đầu tiên ta muốn dâng lên ngài lòng biết ơn sâu sắc nhất. Cám ơn ngài đã chọn ta trờ thành người phát ngôn của ngài.

- Không có gì. Đây là phần thưởng xứng đáng.

Giọng nói của Odin Lage dường như có một sức mạnh cường đại vĩnh viễn không phai nhạt. Giọng nói này cũng tràn đầy uy nghiêm, khiến cho người ta từ đáy lòng không cách nào sinh ra ý nghĩ kháng cự.

- Ta hiểu rồi !

Tiếu Ân trầm giọng :

- Ngài chính là người đã phong ấn bài tử quang minh thủy mẫu và vũ khí diệt thế kia sao ?

Vũ khí diệt thế và quang minh thủy mẫu là sinh mạng dũng mãnh cỡ nào ? Lại còn được chế tạo ra như vũ khí. Có thể nắm trong tay hai vũ khí này, sợ là chỉ có Odin Lage thần vương bậc này mới có thể làm được đi.

Nhưng câu trả lời của Odin Lage thần lại khiến Tiếu Ân rất không ngờ.

- Không. Đây cũng không phải ta phong ấn mà là mưu kế của một nhóm thần linh thượng cổ trước khi rời đi.

- Thần linh thượng cổ ?

Lòng Tiếu Ân khẽ động

- Phần thưởng ?

Tiếu Ân bất ngờ tự hỏi, dường như hiểu chút gì đó

- Ý ngài nói là vì ta đã tiêu diệt vũ khí diệt thế nên mới thưởng ban cho ta vị trí giáo hoàng .

- Không sai.

- Thần vương bệ hạ vĩ đại, ngài đã gặp qua thần linh thượng cổ sao ?

Odin Lage trở nên trầm mặc, vấn đề này dường như là một kiêng kị thật lớn đối với hắn, cho nên hắn căn bản là không có ý tứ trả lời.

Một lúc lâu sau. Tiếu Ân gần như không chịu nổi cái không khí nặng nề khiến cho người ta hít thở không thông nữa, Odin Lage đột nhiên lên tiếng:

- Lấy được quang minh thủy mẫu, cũng tiêu diệt được vũ khí diệt thế, ta cũng cho ngươi phần thưởng xứng đáng, ở thần quốc của ta. ngươi có thể tùy ý sử dụng tất cả lực lượng.

Nghe được lời hứa hẹn này, cho dù là Tiếu Ân cũng không kìm nổi run lên.

Sau khoảng thời gian này, hắn đã hiểu trong thế giới của thần này đến tột cùng Ân chứa thực lực cường đại cỡ nào. Nếu hắn có thể tùy ý điều khiển....

Chỉ cần ngẫm lại cũng khiến lòng động đậv không thôi.

- Chẳng những lực lượng bên ngoài có thể mặc cho ngươi sai phái. Hơn nữa lực lượng trong điện của ta cũng có thể dùng.

Âm thanh Odin Lage tiếp tục vang lên.

Tiếu Ân ngẩn ra. Chợt nhớ tới khi Habib Hev giới thiệu, hắn vội hỏi:

- Ngài là nói tới các giáo hoàng ?

- Phải. Sau khi bọn họ đã tiến nhập vào nội điện, đã ngưng tụ thần cách quang minh , mỗi người đều có thể có uy lực không dưới thần linh bình thường.

Sắc mặt Tiếu Ân khẽ biến:

- Bọn họ là phân thân của ngài sao?

- Cũng có thể nói vậy. Không có cách nào khác tạo ra phân thân và hình chiếu, chúng chỉ có dùng cách này thôi.

Giọng nói của Odin Lage đột nhiên có chút cảm giác cô đơn.

Đường đường là quang minh thần vương, gần như là đại thần của thần giới, không ngờ lại không thể có được phân thân và hình chiếu ?

Hai mắt Tiếu Ân liên tục sáng lên kỳ dị. Trong lòng hắn dường như đã đoán được một chút, tuy nhiên suy đoán này cũng thật sự khiến cho người ta chấn kinh rồi, cũng đã quá không thể tưởng tượng rồi, cho nên cuối cùng hắn lựa chọn im lặng.

Trầm ngâm nửa ngày. Tiếu Ân lên tiếng:

- Thần vương bệ hạ vĩ đại, ngài giao cho ta quyền lực thật lớn như thế. thì ngài cần ta làm gì cho ngài đây? Ta chẳng qua chỉ là một nhân loại nho nhỏ bình thường, trước mặt ngài ta căn bản chỉ là một con kiến yếu ớt, căn bản là không thể làm được đại sự gì cho ngài.

Những lời này của hắn cũng không có gì khoa trương. Đối mặt với sức mạnh của Odin Lage. nói mình chỉ như một con kiến đã xem như là một chuyện rất đáng kiêu ngạo.

Tuy nhiên, nếu Odin Lage thần vương đã ra giá lớn như thấ tất nhiên phải có yêu cầu khác, chỉ có điểu hắn không biết.

Vị thần vương bệ hạ này dường như đang suy xét cái gì, thật lâu sau cuối cùng mới nói:

- Ta hy vọng ngươi có thể gọi Vô Danh ra, ta muốn gặp hắn một lần.

- Ngài muốn gặp Vô Danh ?

Tiếu Ân lúc này thật sự chấn động.

Với thần lực của Odin Lage, muốn biết sự tồn tại của Vô Danh cũng không phải chuyện gì khó, nhưng muốn gặp Vô Danh, khẳng định là có ý gì đó.

Chỉ có điều, với cấp bậc này, Tiếu Ân không có quyền nói.

Thấy Tiếu Ân kinh ngạc như thế, Odin Lage như đang trấn an:

- Ngươi yên tâm. ta không có ác ý gì với Vô Danh, chẳng qua có một số việc muốn thương thảo với hắn một chút.

Sắc mặt Tiếu Ân lập tức mang biểu tình cực kỳ buồn cười. Muốn thương thảo với Vô Danh ?

Tuy hắn vẫn nghĩ Vô Danh Ân giấu một sức mạnh dị thường thật lớn, nhưng hắn tuyệt chưa nghĩ đến thực lực của Vô Danh không ngờ sẽ khiến cho Odin Lage thần vương hùng mạnh nhường này cũng thấy vô cùng kiêng kị. phải đi đường vòng để tiếp xúc với Vô Danh.

Uy áp khổng lổ chợt tăng lên, giọng nói không chút cảm tình của Odin Lage vang lên:

- Ngươi có thể cự tuyệt. Tuy nhiên một khi ngươi cự tuyệt nhất định phái giao ra quyền trượng thần thánh, quang minh thủy mẫu và vị trí giáo hoàng.

Sắc mặt Tiếu Ân hơi biến đổi; hắn ngưng thanh hỏi:

- Vị trí giáo hoàng là thuộc về ngài. Quyền trượng thần thánh coi như của ngài. Nhưng vì sao phải giao quang minh thủy mẫu cho ngài?

Odin Lage im lặng một chút, sau đó chậm rãi nói:

- Bởi vì. Ta muốn.

Tiếu Ân lập tức hiểu. Đúng vậy. Người ta muốn. Còn gì để giải thích nữa?

Uy lực hùng mạnh của thần vương bệ hạ có thể không thể nói đứng thứ nhất thần giới, nhưng đối phó với một Tiếu Ân nho nhỏ này thì dư sức.

Cưỡng đoạt! Chỉ có mấy chữ thôi nhưng nhất định Tiếu Ân khó có thể kháng cự. cho dù là liều mạng cũng không thể kháng cự.

Dị Giới Chi Quang Não Uy Long

Tác giả: Thượng Thiên Bạch Hạc

Quyển 7: Chi Nhánh Mười Ba

Chương 58: Mức độ sủng hạnh (2)

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vip.vandan

Đả tự: dackevil - Tu Chân Giới

- Còn có hai kiện thần khí thượng cổ trên người ngươi. A , không ngờ là ba kiện.

Âm thanh của Odin Lage có chút kinh ngạc dao động hiếm hoi . Dường như hắn đã phát hiện chuyện gì kỳ quái, lập tức chìm vào lặng lẽ. Trong lòng Tiếu Ân một mảnh lạnh lẽo. So với khi mới tiếp nhận quyền trượng thần thánh, tâm tình này hoàn toàn tương phản. Thần vương này không ngờ ngay cả tiểu thuẫn và tị thủy châu cũng nhìn ra. Hơn nữa, nghe khẩu khí của ngài dường như còn có thể lôi ra từ thân thể hắn. Nếu thật sự là như thế, công phu Tiếu Ân thiên tân vạn khổ ngưng tụ đến tám loại thuộc tính là hoàn toàn uổng phí. Đương nhiên, Odin Lage vừa nói ra, Tiếu Ân tin chắc khẳng định hắn có thể nắm chắc. Cho nên Tiếu Ân tuyệt đối không có dũng cảm cãi và kháng cự lại.

Chỉ có điều, khi vị thần vương đại nhân này nói ra cỗ thần khí thứ ba tiểu mộc kiếm, giọng nói liền đột nhiên ngưng trọng lại. Điều này, đứa ngốc cũng nghe ra. Trong lòng Tiếu Ân trở nên vui vẻ. Hắn đã nghĩ tới thu lấy năng lượng của tiểu mộc kiếm, nhưng ở thần giới được xưng là tử sắc lôi điện của chúng thần đó. Vị thần vương bệ hạ này tuy lớn, nhưng khi nhắc đến tử sắc lôi điện lại vô cùng kiêng kị. Trong lòng Tiếu Ân hơi yên ổn một chút. May mắn chính mình cũng không đến nỗi không trả được đòn nào.

Hít sâu một hơi, Tiếu Ân nói:

- Thần vương bệ hạ vĩ đại, ta có thể đề nghị với Vô Danh, cũng có thể nói với hắn thiện ý của ngài, nhưng ta không cách nào chi phối được quyết định của hắn.

- Đương nhiên ngươi không thể chi phối được. Trên thế giới này, đã không ai có thể chi phối được quyết định của hắn.

Tiếu Ân hơi thả lỏng một chút, lập tức theo nói theo giọng của hắn:

- Đúng vậy, ta nhất định sẽ tận tâm hết sức vì ngài làm việc, tận lực thuyết phục Vô Danh tiến vào thần giới.

- Tốt. Ngươi mau chóng hoàn thảnh việc này đi.

Khi Odin Lage thần vương bệ hạ đi cũng không có báo trước gì, Tiếu Ân đứng yên chờ hồi lâu mới xác định được vị thần vương bệ hạ này quả thật đã đi rồi.

Thời gian trao đổi với Odin Lage thần vương tuy cũng không phải rất dài, nhưng cũng hao tổn tâm lực thật lớn. Trước ngày hôm này, bất kể gặp đối thủ mạnh cỡ nào. Tiếu Ân cũng chưa hề không đủ lực chiến một trận. Cho dù là nữ thần Ánh trăng, nếu là trước kia, cứ liều mà làm, không dám nói là tất thắng, nhưng ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình. Nhưng khi tiếp xúc với Odin Lage, Tiếu Ân có một cảm giác hít thở không thông vô phương kháng cự, cứ y như hắn là một con cá nằm trên thớt mặc tình cho người khác chém giết . Hắn biết cảm giác này là thật. Nếu chính mình có làm trái lời, thì chờ hắn chỉ có một đường chết mà thôi. Cho dù trên người hắn có tiểu mộc kiếm cũng chỉ có thể khiến cho đối phương hơi kiêng kị mà thôi, nếu muốn đạt tới trình độ có thể uy hiếp đối phương thì phải cởi bỏ được hai mươi lăm phong ấn trên thân tiểu mộc kiếm, và hấp thu đủ tử sắc lôi điện, có lẽ cũng có thể hơi uy hiếp được một chút.

- Chủ nhân.

Giọng nói của Nhất Hào vang lên

- Vừa rồi có một sức mạnh gián đoạn liên hệ của ta và ngài, giờ lại phục hồi được rồi.

Mi mắt Tiếu Ân hơi giật giật, lòng thầm cười khổ. Đây xem như thị uy sao ? Ngay cả sự tồn tại của Nhất Hào cũng bị hắn biết được, thậm chí còn không thể mượn được năng lượng của Nhất Hào.

Nhè nhẹ thở dài một hơi . Tiếu Ân đứng lên, đi ra thuận miệng phân phó :

- Gọi Habib Hev lại đây.

Là một giáo hoàng, bên cạnh hắn không có khả năng thiếu người hầu hạ, lập tức có nguời lên tiếng đưa mệnh lệnh của giáo hoàng truyền đạt tới HabibHeỵ.

Vị đại giáo chủ này đang đắc ý dào dạt đàm luận với các đại giáo chủ phân đàn khác. Bởi vì giáo hoàng đương nhiệm chính là xuất hiện ở khu vực này, cho nên vị trí của ông ta cũng là thuyền lên theo nước, mơ hồ cũng cao hơn các đại giáo chủ khác một bậc.

Đương nhiên, trước mặt một số siêu đại giáo chủ nắm giữ hơn một tỉ tín đồ và các đại giáo chủ lâu đời thanh danh hiển hách, Habib Hev cũng không dám lộ tâm tính này ra. Chỉ có điều trước mặt một số hồng y đại giáo chủ trẻ tuổi mới dám khoe khoang một chút. Lúc này, khi ông ta đang đắc ý hết sức đột nhiên nhận được ý chỉ triệu kiến của Tiếu Ân, lập tức cung kính lĩnh mệnh mà đi khiến cho trong tim các vị đại giáo chủ ở đây đều dâng lên một tia hâm mộ ( như muốn nói : ta hận ta hận ta hận ,hận quá đi, không được đi …kakakka – dackevil ) .

Xem ra giáo hoàng đại nhân đối với hồng y đại giáo chủ dẫn đường lão quả thật rất tín nhiệm đó.

Vội vàng đến trước mặt Tiếu Ân, Habib Hey lập tức hỏi:

- Giáo hoàng bệ hạ, ngài có gì phân phó ?

Tiếu Ân khẽ gật đầu:

- Bây giờ ta phải đi. Không . Đi tới chợ trắng lớn nhất ở gần đây xem, ngươi đi thu xếp một chút.

Hắn vốn muốn đi luôn, nhưng ngẫm lại như thế gần như là tay không mà về dường như là không hay lắm. Nếu Odin Lage đại thần đã đáp ứng hắn có thể tùy ý sử dụng hết thảy trong quốc gia thì tự nhiên cũng bao gồm cả thần lực kết tinh. Habib Hev kinh ngạc ngẩng đầu lên đầy đau khổ:

- Giáo hoàng bệ hạ, ngài muốn rời khỏi quốc gia sao ?

- Đương nhiên...

- Cái này...

Habib Hev do dự một chút

- Bệ hạ, ngài cần cái gì vậy? Chi cần nói tên thôi, chúng thần nhất định sẽ giúp ngài tìm được. Người xem như vậy được không?

Trong lòng Tiếu Ân thầm kêu đáng tiếng, đống đồ của Odin Lage, hắn tin tưởng, cơ bản có thể thỏa mãn yêu cầu của bất cứ kẻ nào.

Nhưng mục đích thực sự của Tiếu Ân cũng không chỉ có chợ trắng, còn có tinh cầu quê hương, còn có Cự Ma Thần.

Có lẽ Odin Lage chi cần Tiếu Ân có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng không ngại hắn tiếp xúc với thần linh hệ hắc ám. Nhưng nguời khác khẳng định sẽ không nghĩ như vậy. Sự tồn tại của Cự Ma Thần càng ít người biết càng tốt.

Vài ý niệm nhanh chóng vòng vo quanh đầu. Tiếu Ân khẽ cau mày, hừ lạnh một tiếng:

- Sao thế ? Habib Hev, ngươi muốn can thiệp vào hành động của ta sao?

Mồ hôi lạnh liên tiếp đọng thành giọt trên đầu vị lão nhân này, ông ta cười khổ:

- Giáo hoàng bệ hạ, người hầu của ngài làm sao dám mạo phạm ngài như thế. Chỉ có điều giáo hoàng bệ hạ các thời đại trong một năm đầu chỉ ở trong điện, chờ các hồng y đại giáo chủ các phân đàn đến yết kiến. Nếu ngài rời đi, chúng thần biết làm sao bây giờ.

Tiếu Ân ngẩn ra hỏi lại :

- Có vị giáo hoàng nào đã ngoại lệ chưa ?

- Không có. Đây là pháp điển thần vương bệ hạ tự mình chi định. Không có bất cứ ai dám can đám làm trái.

Tiếu Ân vỗ hai tay :

- Đúng vậy, giờ ta ra ngoài cũng là có thần dụ của thần vương bệ hạ. Bất cứ kẻ nào cũng phải phục tùng vô điều kiện.

Habib Hev hoảng sợ, thấy sắc mặt vô cùng nghiêm túc của Tiếu Ân không khỏi động tâm một cái:

- Để thần đi thông tri cái này cho hộ vệ và người hầu, truyền đạt thần dụ cho bọn họ.

Tiếu Ân vừa lòng gật đầu, trong lòng nghĩ, sau khi tha thứ cho sự vô lễ của người này, những gì ông ta đã làm quả nhiên chưa từng khiến mình thất vọng.

ở trong phòng đợi ước chừng một giờ. Tiếu Ân đã sắp mất hết kiên nhẫn. Habib Hev cuối cùng cũng chạy về bẩm báo mình đã an bài xong hết thảy.

Tiếu Ân theo hắn ra ngoài quảng trường, không khỏi ngẩn ra, trên đầu hình như đã toát mồ hôi lạnh. Lúc này trên quảng trường có ít nhất trên vạn người, bọn họ đều lít xít cung kính đứng im. ánh mắt mỗi người đều vô cùng trong suốt nhìn Tiếu Ân, tràn đầy sùng kính và cuồng nhiệt. Trong sổ hơn vạn người này, có hơn một trăm vị lão nhân mặc áo đỏ, năng lượng dao động trên người họ rất mãnh liệt, cho dù là Tiếu Ân cũng bị kinh hoàng không ngừng.

Tuy nhiên, Tiếu Ân lập tức hiểu, những người này chính là các hồng y đại giáo chủ sau khi về hưu. Sau khi thoái ẩn, bọn họ tiếp tục ở trong thần điện hưởng thụ thần ân chiếu rọi. Sau khi có được thời gian làm hồng y đại giáo chủ. thực lực tự nhiên tăng lên mạnh hơn.

Ngoài một trăm người này, còn có chín trăm tên mặc trang phục người hầu.

Những người hầu đó có nam có nữ, mỗi người đều rất thanh tú, nhìn qua thực thích mắt.

Ngoài bọn họ ra, không ngờ còn có chín ngàn võ sĩ ma pháp mặc toàn thần áo giáo ma pháp. Tiếu Ân biết, đây có lẽ mới là lực lượng hộ vệ chân chính của thần quốc.

Dị Giới Chi Quang Não Uy Long

Tác giả: Thượng Thiên Bạch Hạc

Quyển 7: Chi Nhánh Mười Ba

Chương 58: Mức độ sủng hạnh (3)

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vip.vandan

Đả tự: dackevil - Tu Chân Giới

Chỉ có điều, năng lượng xuất hiện trên người các võ sĩ ma pháp đó mạnh đến mức khiến Tiếu Ân khó có thể tưởng tượng. Từng người trong số họ không ngờ biểu hiện đều không kém hơn khí tức hùng mạnh của kỵ sĩ ma pháp Harden của nữ thần Ánh Trăng. Cũng tức là khi bọn họ tập họp lại thì phải tương đương với chín ngàn ngụy thần. Tuy rằng lấy thực lực của từng người còn không đủ để chống lại ngụy thần thực sự, nhưng khi bọn họ tập họp thành quân đội, hình thành rõ ràng rồi, thì ngụy thần cường đại thấy bọn họ cũng chỉ có cách tìm đường vòng mà đi. Mắt nhìn chín ngàn võ sĩ ma pháp hùng mạnh như thế Tiếu Ân cảm thấy miệng mình có chút khô khốc , thầm thở dài. Nếu dưới trướng hắn sớm có thực lực mạnh như thế thì ngày xưa ở Luân hồi giới, tuyệt đối có thể càn quét sạch sẽ hơn một ngàn ngụy thần vong linh.

Chỉ có điều, nhiều người đồng hành cùng hắn như thế làm sao hắn có thể bỏ họ sang một bên và liên hệ với đám người Cự Ma Thần đây?

- Habib Hev, ngươi đang làm cái quỷ gì thế ? Những người này đang làm gì ? Đừng nói với ta bọn họ sẽ cùng đi đấy.

Tiếu Ân tức giận phàn nàn.

Habib Hev áy náy giải thích:

- Bệ hạ . Ngài yêu cầu chuẩn bị trong thời gian nhanh nhất thì chỉ có thể điều động được bấy nhiêu người có tư cách thôi- là trường lão hộ vệ và võ sĩ.

Dừng một chút ông ta lại giải thích

- Các trưởng lão trong thần điện đều đang bế quan, chỉ có trăm vị trưởng lão không bế quan còn liên hệ với ngoại giới. Thần đã triệu tập toàn bộ họ tới. Còn các võ sĩ ma pháp, mỗi khu vực đều có thể có một vạn người thường trú. Trước mắt chỉ có thê điều động chín ngàn. Tuy nhiên ngài yên tâm. ta đã khẩn cấp điều động lực lượng ở các khu vực phụ cận trợ giúp. Chỉ cần nửa ngày, có thể có thêm gấp mười lần trở lên các trướng lão và võ sĩ có thể chạy tới. Bọn họ tập trung lại, tuyệt đối có thể bảo vệ ngài an toàn. Số lượng chín ngàn như thế trước mắt quả thật có hơi ít , vì gấp quá nên không thể làm hơn , mong ngài thông cảm .

Sau khi nghe xong , Tiếu Ân dở khóc dở cười , thiếu điều muốn té ngửa , chín ngàn mà ít à ? Sắc mặt hắn đỏ dần lên. Còn có đội nhân mã nhiều hơn gấp mười lẩn? Thế này còn muốn hắn sống hay không ?

Thấy được sắc mặt Tiếu Ân không tốt, Habib Hev còn tưởng vị giáo hoàng tân nhiệm này vẫn chưa hài lòng, nên vội vàng nói thêm :

- Bệ hạ đáng kính , dựa theo pháp điển quy định, chủ thần điện chỉ có sau khi triệu kiến hồng y đại giáo chủ các phân đàn mới có được toàn bộ đặc quyền của chủ thần điện. Khi đó ta nhất định sẽ tăng lực lượng phòng vệ khu vực này. sẽ tăng thêm gấp vạn lần. Nhưng hiện tại thật sự không kịp, mong ngài....

Nói đến đây , Habib Hev chợt im lặng , cúi đầu xuống như muốn nhận lỗi đối với vị giáo hoàng “đáng kính” này .Tiếu Ân liều mạng nhịn xuống kích động muốn trợn trắng mắt. Tuy hắn biết vương quốc của Odin Lage có thực lực vô cùng siêu tuvệt. nhưng nhìn lúc này đã là mạnh lắm rồi. Hơn nữa nghe khẩu khí của Habib Hev dường như vẫn còn chưa phải là tất cả. Thật không biết những người này muốn thế nào. Chẳng lẽ giáo hoàng các thời đại đều phô trương như thế sao?

Mặt hơi giật giật. Tiếu Ân lên tiếng:

- Cho hai ba hộ vệ bên người là được, không cần nhiều người như vậy?

Habib Hev ngẩn ra, lão thật sự không ngờ mình hảo tâm thế nào lại thành hỏng chuyện, vỗ mông ngựa lại vỗ nhầm lên đùi. ( vỗ mông ngựa thì ngựa  - dackevil )Jchạy nhanh , nhưng vỗ nhầm đùi thì …. Kakka … bị ngựa đá

Cười khổ một tiếng, Habib Hev bất đắc dĩ nói:

- Giáo hoàng bệ hạ. trong thánh điển có điều ghi như vầy, phàm là giáo hoàng bệ hạ đi tuần phái có vệ đoàn quy mô không dưới vạn người. Đã là ít nhất rồi đấy ạ.

- Giáo hoàng bệ hạ vĩ đại, xin ngài cho chúng thần đi cùng.

Một giọng nói già nua vang lên từ phía một trăm lão nhân kia. Một vị lão nhân chậm chậm đi lên, vóc dáng ông ta cũng không phải vô cùng cao lớn. thân mặc một bộ trường bào mộc mạc vừa thân. Tuy bề ngoài xem như chỉ là một lão nhân vô cùng bình thường, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy một sự chất phác thật thà hiếm thấy, đặc biệt là đôi mắt trong suốt đó, Tiếu Ân nhớ chỉ thấy ở trẻ con. Trong lòng Tiếu Ân ngạc nhiên. Hắn đột nhiên nhận ra chính mình không ngờ không thể cảm nhận được cường độ năng lượng trên người vị lão nhân ấy.

Trong cảm ứng của hắn. vị lão nhân này như một đại dương mênh mông, hết thảv đều bị vây bởi một cảm giác không thể nhìn thấu.

Trong lòng hắn cười khổ. Nhân vật lợi hại như thế, mang theo người, sợ là đừng mơ tưởng có thể giấu được gì.

Trên đường vị lão nhân ấy đi ra, mọi người đều tự động tránh đường và cung kính thi lễ. Đặc biệt là các võ sĩ ma pháp cấp ngụy thần kia lại có phần hơi cung kính quá mức. Đi tới trước mặt Tiếu Ân, ông ta khom lưng thật sâu:

- Giáo hoàng bệ hạ vĩ đại. nhất cử nhất động của ngài đều là đại diện cho Odin Lage thần vương bệ hạ vĩ đại. chúng thần đều biết và hiểu ý của ngài, nhưng một khắc ngài còn là giáo hoàng, trên người đã có trách nhiệm và nghĩa vụ không thể trốn tránh. Cho nên...

ông ta ngưng lại một chút, hàm chứa như muốn làm cho người ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đã bày hết trước mặt mình vậy

- Xin ngài cho phép chúng ta đi theo đi.

Theo động tác của hắn, hơn vạn trường lão hộ vệ và các người hầu đều nhất thời đồng loạt khom lưng thật sâu. một không khí trang nghiêm lập tức tràn ngập.

Hai mắt Tiếu Ân chợt lóe tinh quang. Cho tới bây giờ cũng chưa gặp được tình huống như thế này. Nói thật là không biết nên xử trí thế nào nữa. Tuy nhiên, người này lấy uy thế cường đại mà làm ra một tác dụng gần như là bức vua thoái vị này. bất kể là kẻ nào cũng sẽ có khúc mắc trong tâm.

Cho dù là người này hoàn toàn không có chút tâm tư cũng vậy.

- Ngươi là người ở đâu?

Tiếu Ân lạnh lùng hỏi.

Lão nhân kính cẩn trả lời:

- Người hầu hèn mọn cùa ngài Dike Stan hướng cầu chúc giáo hoàng bệ hạ.

- Dike Stan sao?

Ánh mắt Tiếu Ân nhìn Habib Hey đang luống cuống chán tay.

Habib Hey do dự một chút, hạ giọng giới thiệu:

- Giáo hoàng bệ hạ, Dike Stan trưởng lão này là hồng y đại giáo chủ kiệt xuất nhất trong các phân đàn bây giờ. Mấy trăm vạn năm trước trong trận chiến của chúng thần cũng đã lập chiến công hiển hách, được thần vương bệ hạ vĩ đại ban cho danh hiệu thần chiến tranh.

Sắc mặt Tiếu Ân khẽ biến. Lúc này Tiếu Ân cũng hiểu nhiều chuyện ớ thần giói, đối với chuyện phong ban thần linh này cũng không xa lạ.

Mà hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao mình lại không nhìn thấu được thực lực của đối phương. Hóa ra đối phương chính là một vị thần linh.

Tuy vị thần linh này là dựa vào Odin Lage một vị thần vương phong tứ. nhưng thần linh này mới là thần linh đáng sợ nhất. Bọn họ giống như các giáo hoàng được Odin Lage tiếp dẫn đi vậy, có thể nói chính là phân thân của Odin Lage.

Người như thế có thể không hạn chế mượn thần lực của Odin Lage. thậm chí còn có thể mượn không gian thần vực của Odin Lage nữa. Hơn nữa, so với phân thân thần linh bình thường, bọn họ không sợ chết. Cho dù có bị đánh cho nát bét. cũng không có cái gì thần cách hay linh hồn, sẽ không tổn thương đến lợi ích căn bản của thần linh sau lưng. Xem như một tay chân thích hợp nhất của thần linh.

Đương nhiên, so với một chân thần, khác biệt chính là, thần linh được phong ban này nếu mất đi sự tin tưởng và chấp nhận của thần vương, thì nguồn gốc sức mạnh của bọn họ sẽ biến mất hoàn toàn.

Thần linh được phong ban này có được nhiều chỗ tốt như thế. tất nhiên hoàn toàn có thể thay thế được phân thân của chúng thần, cho nên sẽ không có thần cách và linh hồn bị tổn thương, ngay cả là bị mất mạng thì cũng chỉ tổn thất một chút thần vực thôi. Chỉ cần có tín ngưỡng lực dư thừa, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra càng nhiều không gian thần vực hơn.

Nhưng cũng không phải tất cả thần linh đều có thể có được phân thân như vậy. bởi theo Tiếu Ân biết, chỉ có thần linh cấp bậc thần vương mới có thể có quyền lực này. Hơn nữa muốn tìm được một tín đồ thích hợp cũng là chuyện thiên nan vạn nan. Phỏng chừng là Odin Lage thần vương kia chọn hơn một triệu giáo hoàng mới có được người như vậy đi. về phần vị Dike Stan này, nếu Tiếu Ân đoán không sai, đây là một thiên tài trưởng thành ngoài dự liệu của Odin Lage, nếu không đã sớm được hắn chỉ định làm giáo hoàng.

Đối với người như vậy, Tiếu Ân thật sự trầm mặc.

Một lát sau. Tiếu Ân giơ tay, quvền trượng thần thánh đã xuất hiện trên tay hắn.

Sức mạnh quang minh tinh thuần thần thánh ào ào dâng lên. tràn ra tứ phía. Phàm là người tiếp xúc với sức mạnh này đều không ngoại lệ mà bái lạy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: