Tập 2: Em trai
"Đứng trước một cơn lốc xoáy, ai mà không bị cuốn vào..."
Ngày từng ngày dần trôi qua, giờ gia đình C đã có 2 chị em. Người em trai nhỏ bé, ngoan ngoãn của C là Vũ. Vũ kém chị C ba tuổi. Từ ngày có em, cha mẹ dường như đặt em lên sự ưu tiên vì lúc có em, mẹ bị bệnh, em phải chịu nhiều thiệt thòi, không được chăm sóc đầy đủ, trọn vẹn. C cũng hiểu chuyện và thương em. Khoảng thời gian này, thực sự đã xảy ra những' cơn sóng ngầm', chỉ đến đúng lúc, nó mới thực sự trỗi dậy mãnh liệt và bùng nổ...
- Dậy đi học coi bà này!- Vũ gọi.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ say của đêm hôm qua. C thức dậy, choàng vai nhón người ra phía cửa sổ. Ngày hôm nay thật đẹp. Chẳng nắng. Cũng chẳng mưa. Trời trong veo. Chẳng oi. Cũng chẳng gió. Tinh thần thật thoải mái để bắt đầu một ngày mới:
- Con chào cha mẹ con đi học !- Cả 2 chị em cùng chào lớn.
Trên chiếc xe máy điện, hai chị em vừa đi vừa ngắm khung cảnh quê hương mình đầu hạ. Chắc hẳn ai cũng đã từng biết ' Sang Thu' của Hữu Thỉnh, một khoảnh khoắc giao mùa hiếm hoi mà đẹp đẽ. Nhưng giờ đã là vào hạ, đi đến đâu chúng tôi cũng ngửi thấy mùi ổi ta chín, cái hương nhè nhẹ mà ngao ngát.... Liệu hương thơm ấy còn vương mãi trên mảnh đất này?... Đến trường, hai chị em mỗi người một ngả, người thì tầng trên, người thì tầng dưới.
- Này, sao tao cứ thấy hai chị em mày kì kì thế Châu?- một người bạn thắc mắc.
- Có gì đâu mà kì chứ?
- Tao cứ có cảm giác, mày sợ em mày ý?
- Không, mày nghĩ gì thế?
- Tại tao cứ thấy nó ra lệnh rồi nói mày như thật ý.
- Không có gì mà.
Trong mắt ai đó có thể hai chị em chỉ là chút trêu đùa, bình thường, chỉ là chị nhường em một chút. Nhưng liệu sự thật có rõ là như vậy?....Từ lúc nền công nghệ hiện đại phát triển,cuộc sống của con người xoay quanh các thiết bị điện tử, thông minh. Tuy nhiên, không gì là hoàn hảo và trọn vẹn. Cũng chính từ những nền tảng hiện đại ấy, mà những cuộc xung đột, tha hóa, đổ vỡ diễn ra...
20XX, Vũ lên lớp 5- giai đoạn cuối cấp 1, chuẩn bị cho một hành trình mới ở THCS. Vũ là một cậu nhóc có thể nói là cao to, lực lưỡng, không gầy cũng không béo, không thấp cũng không cao, là một người trông rất bình thường. Vả lại, Vũ còn đáng yêu theo ' cách riêng' bởi cách nói chuyện khéo léo, duyên dáng và chiếc răng khểnh xinh xắn. Từ khi còn nhỏ, Vũ đã được cha mẹ và cả ông bà, chị gái yêu thương, che chở, đùm bọc, không phải làm bất cứ một công việc gì. Vũ cũng rất ngoan ngoãn, chăm chỉ và đường hoàng, luôn luôn lễ phép và giữ lịch sự. Chính vì thế, mà Vũ luôn nhận được sự quý mến và tin tưởng của thầy cô và bạn bè, cậu nhóc đã xuất sắc giữ vững danh hiệu' lớp trưởng gương mẫu' trong suốt 5 năm học. Có lẽ vì điều đó, mà cậu nhóc đã được ban thưởng một món quà đắt giá- đó là một chiếc Ipad.
- Cố gắng phát huy và nỗ lực trên đoạn đường sau này con nhé. Mẹ mong chiếc Ipad nhỏ nhắn này sẽ giúp ích cho con trong cuộc thi sắp tới này- Mẹ hiền từ nói.
- Dạ. Con sẽ nỗ lực hết mình !
Bằng tất cả sự nhiệt huyết, năng nổ của một đứa trẻ, Vũ tận dụng hết mọi khả năng để học tập và rèn luyện. Tưởng chừng như mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp...
Sau một khoảng thời gian tiếp xúc và làm việc cùng chiếc Ipad của mình, Vũ có những thay đổi rõ rệt. Cậu bắt đầu biết đến Youtube, Google và các trò chơi giải trí. Cậu say mê những bộ phim hoạt hình, những ván game gay cấn, thú vị. Vũ chơi game đạt mức độ rất cao, có thể nói kĩ năng sử dụng đồ điệ tử của Vũ là rất tốt. Bắt đầu từ đó, những video bài giảng có ích Vũ từng xem được thay thế bởi những cuộc livestream chơi game online; những video lành mạnh dần bị thay thế bởi những thứ phản cảm, tệ nạn... Rốt cuộc, tỉnh táo và bản lĩnh, có đủ để Vũ thoát ra khỏi điều này ?
- Lấy cho chị cái bút mới với Vũ ơi. - Châu nói vọng ra ngoài.
(...)
- Vũ ơi lấy cho chị cái bút với !..
- Vũ ơi !
- Mày không biết tự đứng dậy ra mà lấy à ! - Bỗng Vũ quát lớn.
Chợt thấy cây quạt bây giờ quay nhanh và to hơn, căn phòng như ngột ngạt và rộng hơn bất thường. Như chết lặng.. Châu thực sự bất ngờ với thái độ ấy
- Em có thái độ gì đấy hả? Sao lại dám ăn nói như thế chứ !
- Im đi người ta đang chơi dở game ! Phiền quá !
Làm sao có thể tả nổi cảm giác bây giờ của Châu? Một sự thiếu tôn trọng đến xúc phạm ?. 'Im lặng' chính là câu trả lời...Rốt cuộc thứ gì trong chiếc Ipad đó đã khiến Vũ sa đà như vậy ?..
Từ khi sở hữu Ipad, Vũ ít quan tâm cha mẹ, chị hai hơn, cũng như ít làm bài tập hơn, thời gian của cậu dành cho việc cày rank và tham gia sự kiện trong game. Lẽ đó mà khoảng cách Vũ với gia đình ngày càng xa dần... Cũng từ đó, mà Châu bắt đầu có ác cảm, không mấy hài lòng về người em trai của mình, có những lúc còn thất vọng đến khóc thầm vì mình không được em tôn trọng một chút nào. Cứ mỗi lúc muốn hỏi bài hay tra cứu, Châu đều phải hạ mình xuống mượn máy của Vũ. Cơn cuồng game đã nhiều lần khiến hai chị em xung đội, mâu thuẫn dữ dội, không tài nào cởi nút được.. Trước những cuộc tranh cãi ấy, đương nhiên người lợi là Vũ vì " nó là em, mày phải nhường em chứ !'.... Cho dù đến lúc đã mượn được máy, Vũ cũng luôn dè chừng, theo dõi, bất kể khi nào Châu làm việc riêng đều sẽ hét lên và đòi lại. Thực sự, Châu rất khó chịu và muốn đập nát cái Ipad ấy... trả lại một người em vỗn ngoan hiền, chăm chỉ cho mình..
{...}
Kì thi tuyển sinh đã kết thúc, kết quả cũng đã được công bố. Đúng với nguyên nhân của nó, Vũ cũng chỉ đạt kết quả bình bình, không có gì nổi bật như trước đây nó đã từng. Từ lúc bước chân vào trường, nó càng ngày càng đua đòi, đòi hỏi, nó dần bắt đầu phản đối lại những yêu cầu của cha mẹ, của mọi người, gần như' coi trời bằng vung'. Trên mạng xã hội, những điều hay tích cực thì ' trên trời', còn những tình tràng tệ nạn, phản cảm đều tập trung trong cách sống của Vũ. Nó không còn được làm lớp trưởng nữa thay vào đó chỉ là một lớp phó bình thường. Đến mức, nó còn bị chuyển xuống lớp thấp nhất vì điểm không tốt.
- Tao mà bị thế chắc tao xấu hổi chết mất- Châu nói thẳng.
- Tao học lớp nào kệ tao ! - Vũ bắt đầu xưng hô ngang ngược
- Mày bắt đầu chọc tức tao rồi đấy ?
- Hơ. Kệ mày chứ !
Đứng trước' thất bại' nặng nề như vậy mà Vũ vẫn nhởn nhơ, không cần biết trời đất là gì. Về nhà nghe mẹ nói, nó cũng bỏ ngoài tai, luôn cáu gắt, phản đối trước những lời răn dạy của cha mẹ. Đỉnh điểm, nó còn buông tuột ra những câu nói mất dạy, tục tĩu trước 'đấng sinh thành' của nó. Khoảnh khắc ấy Châu như muốn bùng nổ, muốn vo nó lại như mẩu giấy mà đem vứt đi cho rồi! Nhưng thực sự cha mẹ không thèm lên tiếng luôn sao ?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top