2. (end)


Cũng không biết qua bao lâu, cảm giác đau đớn thể xác mới dừng lại, cậu chỉ biết đến khi các vết thương lành lại, cậu đã ngồi trong một nhà giam tối om, mùi hôi thối nồng nặc, khó chịu. Có người trong đó nói muốn quên cái đau hãy uống cho thật say. Rồi bọn họ lôi rượu ra, lôi kéo cậu uống.
 Cậu uống say tới không biết đâu là mơ đâu là thật, cậu muốn tỉnh, muốn thoát khỏi giấc mơ, muốn trở lại là chính cậu, không muốn trong thân xác của Chí, nhưng lại không thể thoát ra, chỉ có thể cùng thể xác này chịu đựng. Cậu xăm người, xăm đầy mình những hình thù đáng sợ. Cậu muốn dùng những hình đoa che đi da thịt thật sự của mình, vì mỗi lần nhìn xuống lại thấy rất nhục nhã, những vết đỏ do ái tình gây ra đã phai nhạt từ lâu lại như hiện rõ trong mắt cậu.
 Cậu trở về làng, cũng không biết tại sao khi được thả ra cậu lại muốn về nơi này. Đi qua cổng làng liền thấy dáng vẻ cha con lão bá Kiến đứng hách dịch, cao ngạo để người làng đi qua chào. Cậu muốn nhào tới đâm cho bọn họ một nhát, để chúng chết đi, chết cùng ' anh Chí '. Uống xuống một ngụm rượu, như muốn nuốt trôi cơn tức giận, đảo qua đảo qua đi tới.
 " Chào cụ bá, chào ông lý." xong lại cười khà khà nhìn hai người họ, không, cậu chỉ nhìn ông ' lý Cường '.
 " A? Anh Chí." cụ bá phối hợp kêu một tiếng như rất kinh hỉ khi gặp người quen.
 " Khà khà..." cậu cười một tràng, tự như vừa nghe một chuyện rất hài hước.
 " Anh cười cái gì?" lý Cường nhíu mày, hắn nãy giờ im lặng là đang đánh giá cậu, không ngờ cậu bây giờ lại thành như thế này.
 " Đã lâu rồi tôi mới được gọi là ' anh Chí ', người ta hay gọi tôi là Chí Phèo, cái thằng không cha không mẹ, suốt ngày say khướt không làm nên trò chống gì." nói rất sảng khoái, cảm giác như, cậu nói ra đều không phải là những câu chửi cậu. Nhưng hắn nghe ra oán giận của cậu với hai cha con hắn.
 Sau đó, Chí Phèo cậu cứ vậy sống vạ vật, suốt ngày say xỉn, rồi lại chửi. Cậu mới tìm được thú vui mới, chửi, cậu cứ chửi thật lớn tiếng, mượn rượu mà chửi, mượn say để làm những điều mà những người bình thường không dám làm. Hết tiền uống rượu, cậu tới tận nhà lão bá Kiến ăn vạ lấy tiền. Cả làng này ai cũng sợ cậu, lão bá Kiến bị cậu chửi nhưng cũng không làm gì cậu, dung túng cho cậu làm càn, cậu lại càng không sợ hãi mà tiếp tục chửi.
 Thật ra không phải lão bá Kiến dung túng cậu, chỉ là ông ta đang mải nghĩ cách chiếm mảnh vườn của lão Hạc, bận nghĩ cách giải quyết ông giáo Thứ nhiều chuyện.
 Hôm đó, nhà ông bá Kiến có giỗ, mở tiệc to đến mức mổ cả lợn, mùi thức ăn bay đầy ra đường, khách khứa đi tới tấp nập.
 Cậu khuệnh khoạng cầm chai rượu chỉ còn lại một ít tới trước cửa nhà lão bá Kiến chửi lớn. Lý Cường đi ra kéo cậu lại.
 " Anh muốn đi đâu?"
 Hai người nhìn nhau thất thời đều thấy run rẩy, cậu phản ứng trước hất tay hắn ra che dấu bi thương đáy mắt tiếp tục chửi.
 Hắn kiên trì kéo cậu lại, giọng hạ tới mức nhỏ nhất, " Tôi đã biết chuyện trước kia là hiểu lầm, anh trước cứ về tôi sẽ giúp anh lấy lại công bằng."
 Xong lại lớn tiếng, " Mày muốn lôi thôi cái gì? cái thằng không cha không mẹ này! Mày muốn lôi thôi cái gì...?"
 Một cái tát rất kêu giáng xuống mặt cậu, rồi tiếng đấm đá vang lên ' bịch... bịch...! '. Bỗng lại "choang" một cái, cậu đập cái chai vào cột cổng... Rồi kêu! Cậu vừa chửi vừa kêu làng như bị người ta cắt họng.
" Ối làng nước ơi! Cứu tôi với... Ối làng nước ôi! Bố con thằng bá Kiến nó đâm chết tôi! Thằng lý Cường nó đâm chết tôi rồi, làng nước ôi!..."
 Chí Phèo lăn lộn dưới đất, vừa kêu vừa lấy mảnh chai cào vào mặt. Máu ra loe loét trông gớm quá! Mấy con chó xông vào quanh cậu, sủa rất hăng. Lý Cường tái mặt, muốn ngồi xuống ngăn cậu lại nhưng lúc này lão bá Kiến đã đi ra. Lão đuổi khéo dân làng, mẳng chửi lý Cường, lại nịnh tốt Chí Phèo, dúi cho cậu mấy đồng uống rượu. Cậu cười nhạt đứng lên bỏ đi.
 Sau đó, cậu lại được lão bá Kiến ' nhờ ' giúp đòi nợ thuê. Cậu đồng ý giúp lão để lấy tiền uống rượu. Lão còn cấp cho cậu một khoảnh đất nhỏ gần bờ sông để dựng nhà.
 Ngày đó, lý Cường giữ cậu lại nói rất nhiều với cậu, nhưng cậu không nghe lọt, cái bộ dạng hắn bỏ đi ngày đó đã khiến cậu không còn dám tin hắn không hách dịch, lại rất không muốn nhìn thấy mặt hắn. Tay hắn run rẩy chạm vào vết sẹo dài trên mặt cậu...
 Bi thương? Thương hại? Cậu không cần, đầu cậu quay đi tránh cánh tay hắn, tay theo thói quen đưa lên dốc rượu vào cổ họng. Hắn dựt mạnh chai rượu trên tay cậu ném xuống đất, tức giận, " Anh vì sao phải thành như này? Tôi sẽ sớm lên thay vị trí của thầy tôi, tôi sẽ khiến anh sống sung sướng. Anh chỉ cần đợi thôi, vì sao lại hành hạ bản thân như thế này?"
 " Tôi đợi... đã đợi quá lâu rồi. Đợi đến hết hy vọng mới biến thành như thế này. Cậu nói xem vì sao tôi lại phải trở lại như trước chứ? Cậu về đi, tôi phải đi giúp cụ bá làm việc." nói xong, cậu lấy tiền trong túi của lý Cường đảo qua đảo lại đi mua rượu.
 Danh tiếng lý Cường hách dịch đã làn truyền khắp cả làng, người ta còn nói đời con còn ác liệt hơn đời cha, vì vậy mà than vãn không thôi. Cậu biết chứ, chỉ có lúc trước bị che mắt mới có thể nghĩ hắn không hề hách dịch, không hề tệ hại như cha hắn - lão bá Kiến.
 Đêm trăng gió mát, cậu uống một trận thật no, thật đã mới đi về nơi ở. Lại thấy quá nóng bức mà đường vào nhà lại quá xa, cậu tắm qua trên sông định lên bờ tìm một chỗ ngủ.
  Xuyên qua hai lu nước, cậu thấy một người phụ nữ nằm hớ hênh, chân gách lên, tay vỗ muỗi gãi gãi. Đó là Thị Nở! Cậu vừa định đi qua chỗ khác ngủ, lại thấy một tên say rượu xuất hiện, sau đó cưỡng hiếp Thị Nở, cậu trợn mắt tính muốn tới giúp Thị, nhưng lại nghe thấy tiếng hai người cười khúc khích.
 Cậu dứt khoát quay người vào lều ngủ. Chuyện tối qua quá mức kich hách, khiến cậu sáng ra khi tỉnh dậy lại không hề muốn uống rượu như mọi ngày. Đờ đẫn suy nghĩ tới chuyện tối qua, cơn đau đầu ập tới, cả người cậu bủn rủn, chân tay không có sức lực. Mùi cháo thơm nức mũi truyền tới, Thị Nở bưng bát cháo vào.
 Cậu kinh ngạc nhìn y. Thị Nở không để cậu chờ lâu đưa bát cháo qua cho cậu. Ngượng ngùng nói chuyện hôm qua. Cậu muốn lên tiếng biện minh không phải là cậu, nhưng nhìn tới người phụ nữ bất hạnh về nhan sắc, lại bị dở hơi, cười cười, toàn tâm chăm sóc cho cậu, cậu lại không nỡ nói. Đành theo từng ngụm cháo mà nuốt xuống.
 Thị Nở cùng Chí Phèo, tin đồn của bọn họ rất nhanh lan ra. Bà dì của Thị chửi Thị, cấm Thị qua lại với cậu. Cậu nghĩ thông, thôi thì cứ lấy Thị về làm vợ cũng được, chắc mẩm Thị cũng đã mang trong mình giọt máu của cái tên say rượu chết bầm nào đó rồi, đợi Thị sinh em bé, bọn họ sẽ thành gia đình hạnh phúc. Nhưng bà dì chua ngoa của Thị lại không cho bọn họ ở chung, cậu tức tới muốn nói, không thì dọa bà ta cũng được, nhưng bà ta có sợ thật nhưng lại kiên quyết mắng chửi không cho, mở miệng ra là chửi cậu ' không cha không mẹ...' ' thằng say rượu...' ' thằng tù tội...'...vv...vv...
 Cậu tức, càng tức cậu càng uống, nhưng lần này lại không thể say, cậu dắt dao hùng hổ tới nhà lão bá Kiến. Lão bá Kiến vừa lúc đang đứng trước cửa. Cậu tới bẩm báo rõ ràng, nhưng lão ta lại khinh miệt ném tiền về phía cậu. Cơn tức giận lên tới đỉnh điểm, cậu rút dao đâm lão bá Kiến, lại mạnh mẽ rút ra đâm chính mình, Lúc này, hắn chạy tới vừa kịp đỡ được cậu...
 Hắn mấy ngày nay hiển nhiên là bị mấy tin đồn của cậu và Thị Nở làm cho tức giận, ép mình tin đó không phải là sự thật. Nhưng rồi lại nghe tin cậu tới cãi nhau với bà dì của Thị Nở, muốn rước Thị về làm vợ cho bằng được. Hắn tức giận, ném đồ xuống đất để trút giận... Lại nghe tiếng ồn ào, cái gì mà ' Chí Phèo giết lão bá Kiến...'. Hắn giật mình vội chạy ra...
 " Sao anh lại dại dột như thế? Tôi không phải đã nói sẽ giúp anh lấy lại công bằng sao..." hắn lẩm bẩm. Đúng vậy, hắn đã khiến bà ba kia tức tưởi mà chết, hắn còn đang chuẩn bị lật đổ lão bá Kiến khiến lão phải chịu cảnh tù tội như cậu. Nhưng tất cả bây giờ đều vô nghĩa, cậu đã chết rồi...Cậu chết không phải chỉ vì không thể sống, mà cậu muốn thoát khỏi thân xác này, muốn tỉnh lại, rất muốn tỉnh lại. Cậu không thể chịu đựng tiếp được nữa, cái cảnh khốn cùng này...
 Cậu thấy rõ ràng bộ dạng thống khổ của hắn dù chỉ là trong mơ, nhưng cũng khiến trái tim cậu bị bóp nghẹn. Đi vào phòng tắm rửa mặt, cậu mới phát hiện mình hiện tại thê thảm cỡ nào, tóc tai bù xù, trán, mặt, cổ nhẫy nhẫy mồ hôi, sắc mặt phờ phạc. Tạt nhanh nước lên mặt, cậu đi ra nằm vật trên giường, cậu chợt thấy trống rỗng, trái tim vẫn ẩn ẩn đau, bộ dạng hắn chưa từng phai mờ trong đầu cậu.
 Buổi chiều, cậu mang nguyên vẻ mặt này ra lớp. Giáo muốn để cậu xuống phòng y tế nghỉ nhưng cậu từ chối. Bây giờ hễ cứ ở một mình cậu lại nghĩ về giấc mơ kia. Ở trong lớp dù chỉ có thể cúi đầu xuống bàn nghỉ ngơi, nhưng bên tai vẫn văng vẳng tiếng mấy đứa con gái nói chuyện, cậu cũng đỡ suy nghĩ linh tinh hơn.
 Lạnh buốt ập tới bên má, cậu giật mình ngẩng lên, lại tiếp tịc chịu thêm kinh hách, người kia... người kia...
 " Cậu sốt tới ngốc luôn rồi hả? Mau ăn hết bánh mì rồi uống thuốc đi. Cậu ôm như vậy khiến tôi đau lòng lắm." hắn hách dịch ra lệnh, rồi lại lẩm bẩm một câu đằng sau.
 Cậu cứ ngồi đơ ra đó nhìn người trước mặt, hắn lại chỉ có thể mang bánh mỳ nhét vào miệng cậu, ép cậu nhai, sau khi ăn xong lại đưa thuốc vào miệng cho cậu. Cả quá trình cậu rất ngoan ngoan phối hợp. Đợi khi hắn định đứng lên đi ra ngoài, cậu mới vội phản ứng, đứng lên ôm chầm lấy hắn.
 " Đừng đi, ở lại cạnh tôi một lát có được không?"
 Hắn trợn mắt kinh lại, lại rất nhanh vui mừng ôm đáp lại, ôm thật chặt cậu, " Được, tôi sẽ ở bên cạnh cậu cả đời. Nhớ kĩ là cậu yêu cầu trước, nếu muốn tách ra phải có sự đồng ý của tôi có biết không?" bá đạo nói.
 Cậu gật đầu lia lịa, hình ảnh trong mơ phải nhạt dần, chỉ còn hình ảnh nụ cười của hắn ngay lúc này. Đôi môi cậu bị áp lên, một nụ hôn thật lâu, thật mãnh liệt day dưa...
~End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: