Chí Phèo

CHÍ PHÈO

Chí Phèo đương buổi ban trưa
Vừa đi vừa chửi không chừa một ai.
Rượu vào là hắn lại say
Gây chuyện ầm ĩ ở ngay giữa làng.

Đánh nhau với ông lý Cường

Rạch mặt ăn vạ giữa đường cái quan.
May sao cụ Bá đi ngang
Hỏi han cơ sự rồi mang Chí về.

Giết gà, đãi rượu thoả thuê
Chén anh chén chú đến khuya mới tàn.
Bá Kiến cho Chí mảnh vườn
Có nhà có cửa đường hoàng như ai.
Cho thêm đồng bạc tiêu xài
Hắn đi uống rượu ba ngày mới tha.

Vừa say vừa bước về nhà,

Giật mình thấy bóng đàn bà bên sông.
Ba mươi tuổi vẫn chưa chồng
Chính là thị Nở chứ không ai vào.
Nở ta có thể tự hào
Rằng chẳng có khuôn mặt nào xấu hơn!
Thị xấu ma chê quỷ hờn
Lại còn ngớ ngẩn, thêm phần dở hơi.
Vườn nhà thị toàn mồng tơi
Cái nghèo cái xấu đến chơi ngày ngày.

Đêm ấy thị Nở ra sông
Định bụng lấy ít nước xong rồi về.
Không ngờ mệt quá ngủ mê
Ngủ say sưa giữa đồng quê giữa trời.
Ngủ trong tư thế lả lơi
Để cho anh Chí chơi vơi bần thần.

Đêm khuya chỉ có hai người,
Trai chưa có vợ, gái thời độc thân.
Chí Phèo rón rén lại gần
Lẳng lặng ngồi xuống ôm chầm người ta.
Thị Nở giật mình kêu la
Đập lên lưng hắn như là đập yêu.
Thế rồi chẳng phải nói nhiều
Trên sông trăng sáng, trời chiều đầy sao...

Gần sáng Chí thấy nôn nao
Chân tay bủn rủn, bụng đau quặn người.
Gió thổi lành lạnh ngoài trời
Hắn mửa ồng ộc đến lòi ruột ra.
Đánh thức cả người đàn bà,
Chí Phèo lảo đảo vào nhà nằm rên.
Lấy manh chiếu rách đắp lên
Hắn ngủ một giấc đến khi sáng trời.

Bây giờ khi đã tỉnh rồi
Hắn bâng khuâng thấy lòng buồn nao nao.
Giờ hắn đã già rồi sao?
Trận ốm đã nhắc hắn bao nhiêu điều.
Cơ thể đã hư hỏng nhiều,
Ốm đau cô độc một chiều cuối thu.
Một điều gì đó xa xôi,
Một gia đình nhỏ, lợn nuôi lúa cày...

Thị Nở mang cháo hành vào,
Hắn ăn mới biết thế nào là ngon.
Hắn ăn hết bốn bát tròn,
Đến khi cháo ngấm chẳng còn thấy đau.

Cứ thế đến mấy hôm sau,
Bà cô thị Nở ở đâu trở về.
Nghe chuyện, nhục nhã ê chề
Cháu mình lại đĩ thế kia hả trời?
Nhịn đến tuổi này thì thôi,
Ráng chịu luôn cảnh suốt đời FA.
Tuổi này còn lên xe hoa
Lại còn đi lấy thằng cha Chí Phèo.
Suốt ngày rạch mặt đánh nhau
Một thằng như thế làm sao là chồng!
Như thế thì có tức không?
Thị Nở vội đến tìm ông người tình.
Trút cho hắn nỗi bực mình,
Trút xong cơn giận quay mình bỏ đi.
Chí Phèo chẳng hiểu chuyện chi
Lặng thinh một chút rồi thì hiểu ra
Hai người hai ngả chia xa
HÌnh như hắn thấy thoáng qua cháo hành.

Hắn ta vừa tức vừa buồn
Cầm lên chai rượu, luồn dao vào người.
"Ta phải đâm chết nhà ngươi!"
Hắn đi thẳng đến một nơi không ngờ...

Bá Kiến đang lúc nghỉ trưa,
Thấy Chí Phèo đến thoáng hơi bực mình.
Cụ ném cho hắn năm hào
Chí Phèo trợn mắt: "Tao không đòi tiền?"
"Muốn gì cứ nói, bạn hiền!"
"Tao muốn lương thiện mà tìm đâu ra?
Thân tao đã đi quá đà
Lương thiện không thể về nhà với tao!"
Nói đoạn, hắn nhảy xổ vào
Đâm cho Bá Kiến một dao xong đời...

Một vụ án, hai mạng người
Dân làng Vũ Đại nhất thời xôn xao.
Một tên ác bá cường hào
Một tên vô lại ồn ào sớm khuya.
Hai tên ấy chết thảm thê
Biết trách ai đã gây nên nỗi này?
Trách Bá Kiến độc ác thay
Trách bà cô đã thẳng tay chia lìa
Trách cô nàng lẳng lơ kia
Trách ai đẩy Chí ra rìa thiện lương.
Bần cùng, bế tắc, đáng thương
Không còn lối thoát, không đường rút lui.

Còn lại thị Nở một mình
Liếc nhanh xuống bụng lặng thinh nghĩ thầm:
Cuộc đời thật lắm bất công
Người ta có chửa mà chưa có chồng!

Cái lò gạch cũ bỏ không
Vắng người qua lại, buồn trông mây chiều...

Trần Thành Nhân
12 - 2015





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top