Thị

Cả cái làng Vũ Đại đang đồn ầm cả lên là thằng Chí Phèo, ngày trước tằng tịu với vợ Ba của Lão Lý, đi tù đã về. Thật một án oan sai, hại cả tương lai. Năm ấy thằng Chí Phèo chưa tên là Chí Phèo, nó tên là Chí. Cả làng không biết ai đẻ ra nó, ba lần bốn bận cuối cùng nó về ở với một bác phó cối. Đến khi bác ấy chết, nó lại đi làm thuê ở đậu. Nếu không phải có vụ tằng tịu động trời ấy, làm xôn xao cái làng cả mấy tuần trăng có lẽ Thị cũng không biết gì.

Thời tiết dạo này không chiều lòng người, gió nồm nam thổi từng cơn vào mặt, vừa rát vừa oi. Thị cố vơ vội tay, cào thêm một mắm rau lang về cho lợn. Đó là cả gia tài của Thị, người có thể đói nhưng lợn thì không thể. Cuối năm tiền sưu thuế, tiền mồ mả, tiền đinh đều trông vào con lợn ấy. Thật trêu ngươi, anh chị Thị chết lâu đến mức Thị không nhớ được vì sao mà chết, để lại đứa con gái bé bỏng nhỏ xíu cho Thị, ấy vậy mà Thị vẫn phải đóng tiền đinh cho một kẻ vốn không sống ở trên đời này. Theo như lời ông Bá Kiến nói, anh Thị chết là mất đi một thanh niên trai tráng của cái làng Vũ Đại này, phải phạt.

Cho lợn ăn xong, Thị với tay lấy cái đơm rách, men theo bụi chuối vòng sau nhà ra khỏi ruộng xuống con sông gần đấy mò tôm. Cả làng ai cũng đói, tôm cua sống được cũng chẳng lớn qua ngón tay. Nhưng ít nhất tối nay còn lấp được bụng. Mùa lúa năm nay châu chấu quá nhiều, lúa trổ đòng không được mấy bận. Thị vén váy, bước xuống gần mép ruộng cố mò cẩn thận, bỗng nghe tiếng bụi chuối gần đấy có tiếng ngáy. Là thằng Chí. Thị mặc kệ, lắm chuyện sẽ hại người.

Thị về đến nhà, đổ một ít củ môn dại ra rửa sạch, băm nhỏ, nấu lên với một tép con. Đợi chín Thị cho vào một chút than tre, nhìn nồi môn vừa đen vừa tanh, môn dại ăn vào sẽ rất ngứa. Chịu thôi, đến khi đói dù cho biết ăn xong sẽ chết thì cũng phải ăn . Huống chi môn dại chỉ là ngứa miệng. Muối rất đắt, nhưng không thể không có muối, Thị bỏ than tre vào có thể mặn hơn một ít. Bưng nồi "Cháo" lên trên nhà, kê lên cái chõng tre thay cho cái giường cưới của anh chị mà Thị đã bán đi vào mấy năm trước.

" Nở , cái Nở đâu về ăn cho tao còn ra ruộng"

Cái Nở là cháu của Thị. Năm ấy sốt cao không ngừng, Thị bán cả ruộng, cả giường đi rồi, cứu được cái mạng nó nhưng không cứu được đầu óc. Suốt mấy năm cứ ngây ngây dại dại. Thị nghĩ chắc cả đời ở để nuôi nó, Thị cũng không thể lấy chồng.

Ăn xong Thị lại ra ruộng, lần này Thị sang ruộng của ông Bá Kiến. Cả làng không ai dám mót lúa nơi ruộng ông Bá Kiến cả, bọn đầy tớ ở đấy cậy chủ lên mặt, tụi trẻ con đi mót thì chúng nó đánh, mấy ả đàn bà có chút nhan sắc nhẹ thì sờ mó, đẹp hơn thì Bá Kiến hỏi thăm, mà lũ trai tráng thì đi đinh hết. Chỉ có Thị, xấu ma chế quỷ hờn, chúng nó có phát hiện Thị chỉ cần đứng đấy anh anh em em, mang đôi môi thâm đen như buồi trâu, cặp ngực xệ xuống sấn tới. Chỉ thế. Thị đôi khi nghĩ xấu là cái tội, nếu Thị đẹp như bà Ba nhà Bá Kiến thì có lẽ đã hủy thân lấy lão Bá Kiến để có chút gạo nuôi cái Nở. Nhưng mà thôi, xấu như Thị thì Thị cũng không muốn vì cái ăn mà đưa thân chó cho lão ấy. Thị khổ, Cái Nở khổ hay cái làng Vũ Đại này khổ chả phải vì Lão Bá Kiến sao?

Lúc cắp rổ đi ngang qua chợ, mấy ả đào lại lê la tám chuyện, Thị lờ mờ nghe là thằng Chí mới về đã cho Bá Kiến vài phen khốn khổ. Nó chẳng làm gì cả, chỉ uống cho say rồi tự rạch mặt ăn vạ trước cổng thôi. Thị nghĩ hóa ra nó dùng cũng giống Thị đấy sao? Mang cái thân thể rách nát đấy đi đánh bạc với Bá Kiến, nó đánh cược đổi tiền, còn Thị chỉ để mót chút lúa vãi mà thôi.

Mấy ngày nay không biết con Nở lại chạy đi đâu, độ này Thị đang cố lên trên trấn xem có nhà giàu nào muốn cho ở đợ hay không? Thị chỉ cố thử, Thị cũng biết cho dù người ta muốn thuê thì mặt mũi cũng phải nhìn được. Nhưng thị vẫn cố thử, nếu được thì chút cơm thừa canh cặn cũng nuôi được cái Nở. Không trông mong cho nó lấy chồng, nhưng Thị sợ Thị buông tay sớm, nó lại ngờ nghệch như thế. Thị không dám nghĩ.

Chân rạo bước nhanh hơn thị lại không ngờ đụng phải thằng Chí, nó nằm im ở đấy, hai mắt tháo láo nhìn.

"Đi đâu đấy?"

Thị im lặng, vòng qua.

Nó cũng chả nói gì, đứng lên lắc lắc chai rượu rỗng.

Thị không thể ngờ, ngay tối đấy, cái Nở nói muốn lấy chồng. Mà đấy không ai khắc lại là thằng Chí.

Một cơn giận xông lên trên óc, Cái Nở làm sao có thể dây dưa với thằng Chí?

Thị chửi đổng, chửi cháu gái mình, mà tức hơn hết là thằng Chí Phèo.

Thị thừa biết cháu Thị xấu, là ma chê quỷ hờn. Nhưng có chết Thị cũng không đồng ý cho nó lấy thằng Chí. Cái Nở xấu, lại đần độn sẽ chẳng chó nào lấy. Nhưng dù vậy nó như thế vẫn có thể sống. Hoặc giả khi Thị đã chết, không ai lo cho nó nó sẽ chết đói. Nhưng tuyệt nhiên Thị không muốn Cái Nở chết vì lấy thằng Chí. Thị không sợ Bá Kiến, vì Thị không sợ chết. Nhưng Cái Nở nó không biết.

Thằng Chí có thể ăn vạ một hai lần, nhưng với tính của ông Bá Kiến, hậu họa không thể để lại sớm muộn gì thì thằng Chí cũng sẽ xong. Mà Cái Nở, không thể dây dưa gì với thằng Chí. Không thể.

Xong Thị lại nghĩ đến mình. Lúc khi anh Thị buông tay, cái Nở còn đỏ hỏn trong tã lót vài ngày sau cũng mất mẹ. Thị im lặng nuôi nó. Cũng từng nghĩ sẽ lấy một thằng trong làng, nương tựa. Nhưng Thị xấu, Thị xấu nhưng Thị lại không dở hơi nên Thị biết cái thời buổi này, hạt trấu nấu cũng phải xẻ tư, ai lại muốn cưới một con mẹ xấu cõng theo đứa cháu. Thị nghĩ Thị cam nguyện ở vậy. Ấy vậy mà đứa cháu này lại bỏ Thị, bỏ Thị để lấy chồng. Thị không biết mình nghĩ gì, năm Thị bằng tuổi nó, chà, ba mươi thì phải. Chút nữa thì Thị gả cho thằng bốc phân làng bên. Gã đó baỏ sức Thị khỏe như vậy, lấy gã không? Đứa cháu đã lớn vậy không cần nuôi nữa. Bỏ nó về nhà gã.

Thị không thể bỏ. Thị nhịn được bấy nhiêu năm. Sao nó không nhịn. Thị cứ thế mà gào lên chửi. Uất ức ba mươi mấy năm hóa ra sự chua ngoa đanh đá. Thị không nhớ đã chửi những gì. Cuối cùng Thị gào lên với chúng nó:

- Ðã nhịn được đến bằng này tuổi thì nhịn hẳn; ai lại đi lấy thằng Chí Phèo!

Vài ngày sau Thị cũng không thấy cái Nở đi với thằng Chí. Thằng Chí trốn đâu cũng không nghe thấy nó đi ăn vạ. Thị cố gắng không nghĩ, chắc không có gì. Trưa nay không ngờ lại còn nắng hơn cả mọi ngày. Chân giẫm lên bờ ruộng lúc cũng bắt đầu thấy tê dại vì nóng.

Bỗng Thị thấy thằng Chí từ xa đi tới.

Rõ ràng là gương mặt chằng chịt sẹo, bờ môi tều ra sưng tấy và cái mặt rỗ chi chít. Có thể nào nó đến trả thù không? Ông Bá Kiến cũng không làm gì nó, Thị mà có chết thì...

Nó đứng đấy thật lâu, mà Thị cũng không bước đi.

- Mày tránh con Nở ra. Để cho nó sống.

Nó im lặng, Thị nghĩ nó ngang ngược như vậy, Thị nói sao nó có thể nghe vào tai. Ai ngờ nó lại "ừ". Thị cứ ngỡ lại nhìn thấy nó lúc nó mới được nhặt từ lò gạch cũ ra, trần chuồng xám ngắt trong cái váy đụp nhưng lại yên tĩnh lương thiện đến lạ.

- Mấy ngày tới thì qua huyện bên, xin nhà lão Trần mà ở đợ.

Y ngập ngừng chút lại nói: Con Nở, nó tốt lắm.

Thị ngẩn người thì y đã đi mất. Tốt lắm là tốt như thế nào?

Hôm sau Thị ngoài sông đi về thì thấy cả làng xôn xao lên. Bá Kiến chết, là thằng Chí đâm chết. Mà thằng Chí cũng đã chết. Thằng Cường phải chạy vạy liên tục, tốn gần cả trăm. Mà con Nở, bỗng không có ngớ ngẩn, hay là Thị thấy vậy. Nó cười, cười nhạt, lại chỉ cười.

Lúc này Thị mới bắt đầu thấy sợ. Sợ khi thằng Cường lo xong thì Thị cũng không ở được trong cái làng này nữa.
Bá Kiến chết, thằng Cường lại lên.

Một tháng sau, Thị cắn răng đến nhà ông Trần huyện bên dò hỏi. Thị kéo mép váy đã dợm rách toạc. Lão Trần bảo không ngờ thằng Chí Phèo thế mà lại có vợ rồi nhận Thị. Sau đó Thị cùng con Nở chuyến đến ở nhà lão,gần chuồng heo. Công việc vất vả, bụng con Nở ngày một to lên nhưng ít nhất nó biết phụ Thị chút việc. Cả ngày cũng không ngây ngốc cười nữa.

Lúc cái Nở có mang tầm hơn ba tháng, Lão Trần lên chức gì trên Tỉnh. Thị nghe mấy mụ vợ lão nói là do Bá Kiến chết nên lão mới lên dễ dàng như vậy.

Thở dài một tiếng, Thị ôm cánh tay đau nhức vì băm rau quá lâu, ít nhất bây giờ, Cái Nở có thể ăn chút cháo. Lâu lâu Thị còn lén đập quả trứng. Còn sống là tốt, còn sống là được rồi.
Tiếng lợn kêu át đi tiếng Thị lẩm bẩm. Từng nhịp một đều đặn băm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top