Chap duy nhất đó các chế

Trong cái xã hội nghèo mạt nửa phong kiến, nơi con người sống một cuộc sống nghèo khổ, ẩn dật. Thằng Chí Phèo nghiện rượu vừa đi vừa chửi, chân lảo đảo bước đến nhà Bá Kiến. Ai cũng nghĩ hắn lòng còn vương vấn tình cũ với bà ba – vợ bé của Bá Kiến. Nhưng không, lần này trong cơn say hắn luôn miệng gọi tên lão Kiến, nhất quyết muốn lão Kiến nằm dưới hắn. Chuyện hay đồn xa, chỉ trong một buổi sáng trên dưới làng Vũ Đại không ai là không biết niềm “ mong ước ” bé nhỏ của Chí.
Ở bên này, Bá Kiến đang ăn thịt chó nhà Thúy Kiều nghe tin vội chạy về kéo Chí vào phòng, giận dữ quát:
- Thằng chó mạt kiếp, mày đã qua lại với thằng Hạc rồi còn muốn nằm trên tao, mơ đi mày
Bị cự tuyệt, mắt Chí long sòng sọc, đập chai rượu xuống đất, gào lên
- Tiểu Kiến, chính mày là người chuốc thuốc tao rồi cho thằng Hạc vào phòng tao, mày còn giấu gì nữa
Thấy kế hoạch của bản thân bị bại lộ, Bá Kiến lắp bắp nói:
- Tao...tao..dù sao tao và mày cũng không thể đến với nhau, tốt nhất ngươi mau cút đi cho khuất mắt ta, nếu còn để ta thấy ngươi nhắc về chuyện này một lần nào nữa, nhất định tao sẽ không nể tình cũ
Bấy giờ tâm trí của Chí đã hoàn toàn trống rỗng, hắn chỉ còn nhớ về tiểu Kiến Kiến mềm dịu đang nằm chờ hắn chiếm trọn. Chí hùng hổ lao đến vồ lấy Bá Kiến, ép hắn xuống giường, thô bạo mà chiếm hữu. Bá kiến vì bị thúc ép bất ngờ mà không kịp phản kháng, đành nằm im nhìn Chí thông nát cúc mình. Xong việc, Chí mặc lại quần áo, trước khi đi còn thì thầm vào tai Bá Kiến
- Ta sẽ còn quay lại, hãy chuẩn bị thật tốt cho lần sau
Dứt lời hắn quay lưng bước đi, bỏ lại Bá Kiến xụi lơ ở phía sau. Về đến nhà, hắn khá bất ngờ khi nhìn thấy hình bóng của Hạc đang chờ mình. Định quay lưng rời đi thì Hạc lên tiếng
- Anh Chí, anh về rồi, tôi đợi anh nãy giờ
Thấy không thể không gặp, Chí nắm tay Hạc kéo vào nhà để tránh lời bàn tán. Vừa vào đến nhà, Chí đã lạnh lùng mà nói thẳng
- Chuyện giữa tôi và ông chỉ là vô tình, tôi không hề có chút tình cảm nào với ông cả, xin ông đừng tới tìm tôi nữa
Bị từ chối thằng thừng, Hạc đau lòng, nức nở cất tiếng nói yếu ớt
- Anh Chí, xin anh đừng cự tuyệt tôi
Nói rồi Hạc cầm lấy tay của Chí áp vào tim mình
- Anh xem, nơi này đã hoàn toàn thuộc về anh. Dù tôi không giàu như thằng Kiến, không nóng bỏng như con ba nhưng tôi có một trái tim yêu anh nồng cháy, xin anh đừng ruồng bỏ tôi.

Dù nghe những lời nỉ non, yếu mềm như vậy nhưng gương mặt Chí vẫn không chút thay đổi
Nhìn theo bóng lưng của người mình yêu Hạc đau lòng khôn nguôi, đoạn Hạc đưa ra bát cháo tiết đưa cho Chí
- Nếu Chí ăn hết bát cháo này thì tôi sẽ không làm phiền Chí nữa, tôi sẽ ra đi

Nghe như vậy, Chí cầm bát cháo 1 hơi hốc sạch. Nhưng lạ thay, cháo vừa trôi xuống cuống họng thì cơ thể Chí như bị lửa thiêu đốt, cả cơ thể Chí nóng bừng lên, ánh mắt trở nên hoang dại. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, đêm đó Chí và Hạc quấn lấy nhau mà giã gạo. Hàng xóm xung quanh cả đêm mất ngủ vì tiếng giường kẽo kẹt phát ra từ nhà Chí cùng với tiếng rên ái muội của Hạc.
Bên kia Bá Kiến vốn muốn cho Chí một cơ hội nhưng khi biết chuyện của Chí và Hạc thì vô cùng tức giận. Bá Kiến cảm thấy bản thân như bị lừa, lập tức kiện Chí vì tội quấy rối, một mực đẩy Chí vào tù.

Sau 4 năm trong tù, Chí như trở thành một con người khác hẳn. Hắn lạnh lùng ít nói, gặp trai là đụ. Có không ít cai ngục đã bị hắn đụ tơi bời. Trong suốt thời gian Chí vào tù, Hạc thường xuyên đến thăm Chí làm Chí mềm lòng, cảm động trước tấm chân tình của Hạc. Nhưng không, đời không như là thơ và tình đéo như là mơ. Trong những lần vào thăm tù, Hạc đã gặp một viên quản ngục yêu chữ, và từ đó trái tim của Hạc đã trao cho viên quản ngục này. Hạc và viên quản ngục đã bên nhau hạnh phúc ngày ngày mài mực cho Huấn Cao viết chữ, bán lấy tiền mua lòng bò ăn. Chí sau hai lần bị phản bội, trái tim đã hoàn toàn nguội lạnh. Hắn chỉ biết đụ và rượu. không say thì đụ, không đụ thì say.

Cuộc sống 4 năm trong tù của hắn cứ trôi qua như vậy. Hết hạn tù, Chí càng trở nên ngông nghênh, đàn ông trong làng không dám ra khỏi nhà vì sợ đụng mặt Chí. Vì khi đã gặp Chí thì chỉ có 1 kết cục là tan hoang bông cúc.

Còn Bá Kiến trong 4 năm Chí đi tù, Kiến luôn cảm thấy day dứt vì hành động của mình. Một phần vì Kiến biết hắn bị chuốc thuốc và...một phần là Kiến nhớ cảm giác bên Chí. Bấy giờ cũng là thời gian thằng con trai độc đinh của Kiến đi du học quay về. Lí Cường là đứa con duy nhất của Bá Kiến. Bề ngoài sáng sủa đẹp trai, thông minh tài giỏi lại còn là thiếu gia nhà giàu khiến người người ngưỡng mộ, các cô gái trong làng ai cũng muốn trở thành vợ cậu ta.
Lí Cường về nhà chưa được bao lâu thì thèm thuốc lào tẩm mắm tôm, cậu ta liền đi ra chợ để mua. Nhưng do mới về làng nên Cường không biết được chuyện của Chí, cậu ngang nhiên mà đi mà không biết cuộc sống của mình chuẩn bị sang một bước ngoặt. Để đi đến chợ, Cường phải đi qua một cánh đồng lớn. Cường vẫn đi, vừa đi vừa tiêu soái vuốt tóc mà không biết từ trong bụi lúa có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn về phía mình.
Còn Chí, hắn đang nằm phơi vếu trên cánh đồng lúa thì bắt gặp Lí Cường, trong đầu hắn chợt nổi lên một suy nghĩ : “ nếu không thể thịt thằng cha thì tao thịt thằng con, cha con chúng mày cuối cùng vẫn phải nằm dưới tao mà thôi ”
Nghĩ là làm, Chí lần lần đi theo Cường rồi bất chợt vồ lấy, đè Cường xuống đám lau bên cạnh. Cường hốt hoảng kêu lên:
- Địt mẹ thằng nào vồ ông, cút ra không tao trét cứt vào mồm
Chưa kịp nói hết câu, Chí đã nhét cây thịt của mình vào miệng Lí Cường, thô bạo mà di chuyển. Còn Lí thì chỉ biết giương mắt nhìn. Một lúc sau, Lí ăn trọn bộ sữa chua long hải – quà tặng từ thiên nhiên của Chí. Rồi cứ như vậy, Chí đã biến Lí thành một em thụ chính hiệu. Vừa thúc, Chí vừa nghĩ : “ Hóa ra đại thiếu gia tài giỏi đi du học về lại là một thằng thụ, đúng là cha nào con nấy ”
Xong chuyện, Chí rời đi, bỏ lại Lí với một đống dấu hỏi trong đầu. Mặc quần áo lại, Lí run run bước về, không còn cảm giác thèm thuốc lào tẩm mắm tôm nữa. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Bá Kiến ở nhà đã biết hết chuyện của con trai mình và người tình cũ. Kiến tức giận, một trưởng vung thẳng mặt con trai, gào lên
- Thằng đĩ nghịch tử, chung áo chung quần chứ ai chung trai chung xúc xích.
Lí lắp bắp mãi mà không nói lên lời, bấy giờ Chí bước vào nói
- Cha con chúng mày rồi cũng đều chỉ xứng làm con đ.ĩ của tao thôi, ngoan tao thưởng, hư thì còn cái nịt
Cứ như vậy, lại là một đêm dài với Chí, Lí và Kiến. Tiếng giường kẽo cọt cùng tiếng la của Kiến và Lí đã quấy động một vùng trời làng Vũ Đại. Cùng lúc đó tại nhà của Thị Nở, bà ba và Nở đang chơi mò cua bắt ốc cùng nhau. Còn cậu Vàng thì đến quán lòng bò của Thúy Kiều chạy bàn mưu sinh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: