1

-    Các em về nhà nhớ học bài và chuẩn bị cho bài tiếp theo nhé.

Thầy giáo vừa dứt lời thì tiếng chuông quen thuộc vang lên, những học sinh vui vẻ ra về, sau một hồi lâu, lớp học lại quay về với bầu không khí yên tĩnh khiến người ta phải ngẫm nghĩ một thứ gì đấy, về tình yêu hay về cuộc đời.

Trời hôm nay không đẹp, có lẽ đúng như lời Nguyễn Du từng nói "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Hôm nay, tâm trạng thầy có vẻ rất nặng nề, anh vừa giảng lại một lần nữa về Chí Phèo-một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của văn học cận đại. Suốt 3 năm nay mỗi khi giảng về Chí Phèo, anh luôn có một nỗi trăn trở trong lòng. Nếu như ngày xưa khi học về tác phẩm, anh chỉ dừng lại ở mức xót thương cho số phận cay đắng của Chí Phèo, thì giờ đây bản thân anh lại muốn chính mình làm cái gì đó để thay đổi cuộc đời ấy, thay đổi cuộc đời cái thằng Chí Phèo, dù chỉ là một chút...

Hình như ông trời luôn lắng nghe tiếng lòng con người, bất chợt phong cảnh xung quanh anh mờ dần, rồi một lúc lâu sau, trước mắt anh là con đường đất đỏ, những mái nhà lá xập xệ, những con người mặc chiếc áo nâu bạc màu đang rất bận rộn. Và nổi bật hơn hết là một chất giọng đặc sệt của Bắc Bộ, chất giọng khàn khàn khó nghe đang chửi đổng giữa làng. Ồ, một thằng say rượu, mặt mày có hình dáng của một con vật, dáng đi lạng choạng. Trông chả ra làm sao!

"Hắn vừa đi vừa chửi....Hắn không biết cả làng Vũ Đại cũng không biết"

Như có cái gì đó chạy qua đầu Nam, anh nhanh chóng nhận ra Chí Phèo, anh cũng nhận ra bản thân đã thực sự sống trong tác phẩm như ước mơ của mình, ước mơ thay đổi cuộc đời Chí Phèo. Ngay lập tức, anh toan chạy đến nói mấy lời với Chí Phèo hay chửi nhau với hắn cũng được, vì anh biết điều hắn cần nhất hiện tại là một người chửi nhau với hắn, nói đúng hơn hắn cần người ta xem hắn như một con người. Thế nhưng vừa đi được dăm bước, anh lại bị cản bởi một người đàn ông

-    Chú va vào thằng đó làm gì? Cứ mặc hắn ta đi, Hắn ta lúc nào cũng thế, cứ rượu vào là lại đi chửi khắp làng.

-    Anh biết Chí Phèo sao?

-    Cả cái làng Vũ Đại này ai mà không biết hắn, cái tên không cha không mẹ vừa mới từ trong tù ra, nghe bảo đắc tội gì lớn lắm với cụ Kiến nên thành ra như vậy.

Anh dừng lại một lát, rồi hỏi tiếp

-    Thế anh có biết Chí Phèo lúc tỉnh rượu hành xử ra sao không?

-    Làm gì mà biết, hắn ta có lúc nào tỉnh, lúc nào cũng say, không nặng đến nỗi nằm ở cả ngoài đường làng thì cũng đầu óc không tỉnh táo, mặt mày méo mó.

Nói đến đaay, X mới xực nhớ lại Chí Phèo, nhìn dáo dát xung quanh thì hắn ta đã đi đâu mất. Người đàn ông ấy tiếp lời

-    Mà chú mày từ đâu đến đây? Tôi ở cái làng này cũng lâu rồi mà chưa thấy mặt mày chú lần nào

Đến đây, Nam mới nhận ra mình cần phải tìm một thân phận, một chỗ ở qua đêm giữa cái làng này. Anh đã quá chú tâm vào mục đích của mình mà quên đi những thứ cần thiết xung quanh. Anh nhẹ giọng:

-    Em từ làng khác sang đây tìm người thân, nhưng sang rồi mới hay người ấy đã mất nên cũng không biết phải làm thế nào. Hay là anh cho em tá túc phải hôm, em cùng anh cày thuê cuốc mướn. Dăm hôm nữa em lại về, bây giờ mà về vài bữa lại phải sang lo ma chay, cực lắm!

Người đàn ông nhìn nhìn mặt anh một lúc rồi cười một tiếng

-    Chú thích thì cứ ở lại, tôi đây cũng chỉ có mình ên, quanh năm không người trò chuyện thành thử ra cũng muốn có người ở cùng cho vui nhà vui cửa. Chú không chê nhà tôi nghèo thì cứ ở. Nhìn mặt chú chắc cũng không phải ăn trộm ăn cắp gì, mà nhà tôi cũng chẳng có gì để trộm.

Anh cảm ơn người đàn ông rồi nhanh chóng đi theo người tốt bụng ấy về nhà.

Cánh đồng lúa đương mùa gặt, Nam theo chân người đàn ông ra phụ việc đồng áng. Làm không lâu thì nghe tiếng lũ trẻ chạy ngang qua bảo

-    Tụi mày ơi, ra xem, thằng Chí Phèo đang nằm ăn vạ với ông Lý Cường trước cổng nhà cụ Bá Kiến kìa

Nam nghe rõ từng chữ, quay sang mà bảo:

-    Anh cho em đi xem thử có chuyện gì

-    Cái thằng đó lúc nào chả thế, làng này còn ai lạ gì nó. Nếu chú muốn đi thì anh đi với chú. Chú mới đến đây còn lạ nước lạ cái, không khéo lại va vào cái thằng đấy.

Nói rồi, hai anh em liền chạy ngay đến cổng nhà cụ Bá.

Hắn về hôm trước, hôm sau đã thấy ngồi ở chợ uống rượu với thịt chó suốt từ trưa đến xế chiều. Rồi say khướt, hắn xách một cái vỏ chai đến cổng nhà bá Kiến, gọi tận tên tục ra mà chửi. Cụ bá không có nhà. Thấy điệu bộ hung hăng của hắn, bà cả đùn bà hai, bà hai thúc bà ba, bà ba gọi bà tư, nhưng kết cục chẳng bà nào dám ra nói với hắn một vài lời phải chăng. Mắc cái phải cái thằng liều lĩnh quá, nó lại say rượu, tay nó lại lăm lăm cầm một cái vỏ chai, mà nhà lúc ấy toàn đàn bà cả... Thôi thì cứ đóng cái cổng cho thật chặt, rồi mặc thây cha nó, nó chửi thì tai liền miệng đấy, chửi thì lại nghe! Thành thử chỉ có ba con chó dữ với một thằng say rượu!... Thật là ầm ỹ! Hàng xóm phải một bữa điếc tai, nhưng có lẽ trong bụng thì họ hả: xưa nay họ mới chỉ được nghe bà cả, bà hai, bà ba, bà tư nhà cụ bá chửi người ta, bây giờ họ mới thấy người ta chửi lại cả nhà cụ bá. Mà chửi mới sướng miệng làm sao! Mới ngoa ngắt làm sao. Họ bảo nhau: Phen này cha con thằng bá Kiến đố còn dám vác mặt đi đâu nữa! Mồ mả tổ tiên đến lộn lên mất. Cũng có người hiền lành hơn bảo: "Phúc đời nhà nó, chắc ông lý không có nhà...". Ông lý đây là ông lý Cường, con giai cụ Bá nổi tiếng là hách dịch, coi người như rơm rác. Phải ông lý Cường thử có nhà xem nào! Quả nhiên họ nói có sai đâu! Đấy, có tiếng người sang sảng quát: "Mày muốn lôi thôi gì?... Cái thằng không cha không mẹ này! Mày muốn lôi thôi gì?..." Đã bảo mà! Cái tiếng quát tháo kia là tiếng lý Cường. Lý Cường đã về! Lý Cường đã về! Phải biết... A ha! Một cái tát rất kêu. Ôi! Cái gì thế này? Tiếng đấm tiếng đá nhau bình bịch. Thôi, cứ gọi là tan xương! Bỗng "choang" một cái, thôi phải rồi, hẳn đập cái chai vào cột cổng... ồ hắn kêu! Hắn vừa chửi vừa kêu làng như bị người ta cắt họng. Ồ hắn kêu!

- Ối làng nước ơi! Cứu tôi với... Ối làng nước ôi! Bố con thằng bá Kiến nó đâm chết tôi! Thằng lý Cường nó đâm chết tôi rồi, làng nước ôi!...

Và họ thấy Chí Phèo lăn lộn dưới đất, vừa kêu vừa lấy mảnh chai cào vào mặt. Máu ra loe loét trông gớm quá! Mấy con chó xông vào quanh hắn, sủa rất hăng. Lý Cường hơi tái mặt, đứng nhìn mà cười nhạt, cười khinh bỉ. Hừ! Ngỡ là gì, chẳng hoá ra nằm ăn vạ! Thì ra hắn định đến đây nằm vạ!

Người ta tuôn đến xem. Mấy cái ngõ tối xung quanh đùn ra biết bao nhiêu là người! Thật ồn ào như chợ. Lúc đó, Nam cũng vừa tới, anh toang chạy ra can ngăn cái thằng Chí Phèo thì lại một lần nữa bị ngăn lại.

-    Xem thôi, đừng vướng vào kẻo nó lại thọc cho một dao mà chết tươi. Anh cứ hiền quá, cái thằng này nó ăn vạ xong lại đâu vào đấy ngay ấy mà.

Lúc này, Nam có vẻ rất vội

-    Sao mà thế được, Chí Phèo nó hiền lắm. Anh cứ tin em đi, nó là do cuộc đời đưa đẩy nên biến thành như thế thôi.

Bà con xung quanh mỗi người góp một câu

-    Anh kia nói đúng đấy, chú mà vướng vào thằng đó thì ôi thôi tàn đời. Cứ mặc nó đi, cụ Bá về là lại yên chứ gì. Mình ra xem thôi.

Nói đến đây, Nam bất lực im lặng đứng nhìn Chí Phèo.

Nhưng kìa cụ ông đã về. Cụ cất tiếng rất sang hỏi: "Cái gì mà đông như thế này?". Chỗ này "lạy cụ", chỗ kia "lạy cụ", người ta kính cẩn giãn ra, và Chí Phèo bỗng nằm dài, không nhúc nhích rên khe khẽ như gần chết.

Thoáng nhìn qua, đã hiểu cơ sự rồi. Làm lý trưởng rồi chánh tổng, bây giờ lại đến lượt con cụ làm lý trưởng, những việc như thế này cụ không lạ gì. Cụ hãy quát mấy bà vợ đang xưng xỉa chực tâng công với chồng:

- Các bà đi vào nhà: đàn bà chỉ lôi thôi, biết gì?

Rồi quay lại bọn người làng, cụ dịu giọng hơn một chút:

- Cả các ông, các bà nữa, về đi thôi chứ! Có gì mà xúm lại như thế này?

Không ai nói gì, người ta dần dần tản đi. Vì nể cụ bá cũng có, nhưng vì nghĩ đến sự yên ổn của mình cũng có: người nhà quê vốn ghét lôi thôi. Ai dại gì đứng ỳ ra đấy, có làm sao họ triệu mình đi làm chứng. Sau còn trơ lại Chí Phèo và cha con cụ bá. Bây giờ cụ mới lại gần hắn, khẽ lay và gọi:

- Anh Chí ơi! Sao anh lại làm ra thế ?

Chí Phèo lim dim mắt, rên lên:

- Tao chỉ liều chết với bố con nhà mầy đấy thôi. Nhưng tao mà chết thì có thằng sạt nghiệp, mà còn rũ tù chưa biết chừng.

Cụ bá cười nhạt, nhưng tiếng cười giòn giã lắm: người ta bảo cụ hơn người cũng chỉ bởi cái cười.

- Cái anh này nói mới hay! Ai làm gì mà anh phải chết? Đời người chứ có phải con ngoé đâu? Lại say rồi phải không?

Rồi đổi giọng, cụ thân mật hỏi:

- Về bao giờ thế? Sao không vào tôi chơi? Đi vào nhà uống nước.

Thấy Chí Phèo không nhúc nhích, cụ tiếp luôn:

- Nào đứng lên đi. Cứ vào đây uống nước đã. Có cái gì ta nói chuyện tử tế với nhau, cần gì mà phải làm thanh động lên như thế, người ngoài biết, mang tiếng cả.

Rồi vừa xốc Chí Phèo, cụ vừa phàn nàn:

- Khổ quá! Giá có tôi ở nhà thì đâu đến nỗi. Ta nói chuyện với nhau, thế nào cũng xong. Người lớn cả, chỉ một câu chuyện với nhau là đủ. Chỉ tại thằng lý Cường nóng tính không biết nghĩ trước nghĩ sau. Ai, chứ anh với nó còn có họ kia đấy.

Chí Phèo chẳng biết họ hàng ra làm sao, nhưng cũng thấy lòng nguôi nguôi. Hắn cố làm ra vẻ nặng nề, ngồi lên. Cụ bá biết rằng mình đã thắng, đưa mắt nháy con một cái, cụ quát:

- Lý Cường đâu! Tội mày đáng chết. Không bảo người ta đun nước, mau lên!

Nói rồi họ dắt nhau vào nhà, Nam nãy giờ vẫn nép sau cái cột to gần đó, anh chản nản lắc đầu. Làm thế nào bây giờ, vì anh biết rõ từ nay Chí Phèo sẽ rơi vào cơn say không bao giờ tỉnh, mơ hồ trong ý thức khi nhận giặc làm cha, nhận chính người đã đẩy cuộc đời mình xuống bờ vực tăm tối làm cha. Nam nhìn bầu trời, trời hôm nay không còn đẹp nữa.

Kể từ khi nghe ngóng được tin Chí Phèo làm tay sai cho Bá Kiến, đòi được 50 đồng từ tay Đội Tảo, anh luôn đi theo tìm dịp để nói vài lời với Chí Phèo. Nhưng có lẽ như ông trời không cho phép, gã lúc nào cũng trong tình trạng say bí tỉ, mặt mày méo mó và mồm luôn quát tháo người khác. Đợi đã lâu nhưng không có dịp, Nam bèn đánh liều mà đi gặp hắn. Đương lúc hắng đang uống rượu và ngồi ăn thịt chó.

Anh ngồi xuống trước mặt hắn, giọng nhè nhẹ

-    Anh Chí, tôi thấy anh nên tu tâm dưỡng tánh mà làm an, chứ đừng có đi làm tay sai cho cụ Bá Kiến nữa, kẻo có ngày lại ân hận.

Chí Phèo ngừng uống, giương đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn anh, lớn giọng quát

-    Mày là thằng nào? Dám dạy đời tao? Anh hùng cốc có thằng nào bằng tao, mày là ai mà dám dạy tao. Cút ngay, cút trước khi ông thọc một dao vào bụng mày.

Mồ hôi Nam túa ra, trong tình trạng say thế này Chí Phèo làm gì nghe ai nữa. Mà hắn thì có lúc nào không say, anh đợi cả tuần này cũng không thấy hắn có một lúc tỉnh táo, lúc hắn hiền nhất chắc chỉ là hắn ngủ. Mà ngủ rồi thì còn nói năng được gì. Anh đành thở dài, mang gương mặt buồn bã ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hạn