Ta thuộc về nhau

Junghwa nghe Heeyeon nói vậy, ngập ngừng bước chân xoay người lại phía cô. Bất chợt em thấy, đôi mắt đẹp của chị đã ngấn lệ tự bao giờ. Em mặc kệ tất cả, chạy đến ôm chị vào lòng thì thầm bên tai chị.

- Đừng khóc mà, em xin lỗi.

- Đừng bỏ chị, ở lại với chị có được không, em muốn cái gì chị cũng cho em mà.- Cô nói trong nước mắt, cô bây giờ là bất chấp sỉ diện mình như thế nào, chỉ cần em ở lại với cô thôi.

Junghwa lại kéo cô vào một nụ hôn khác ướt át, tay Junghwa một lần nữa tìm đến hang động nhỏ bé của chị. Giờ đây chắc có lẽ cả hai không ai cần màn dạo đầu nữa.....

Heeyeon biết mình đang làm gì, một việc mà chỉ nên thực hiện trong đêm tân hôn, đúng chính xác cô đang làm chuyện đó với một người mà cô biết rất rõ người đó là ai, tuy trong cơn say nhưng Heeyeon vẫn nghe rất rõ giọng nói bên tai mình chỉ một câu nói:

- Em yêu chị !! Em yêu chị!!!

Câu nói được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Không biết là bao lâu sau đó Heeyeon mới thiếp đi trong vòng tay thật chặt của người đó trước khi cô ngủ hẳn, cô vẫn còn nghe 

- Em yêu chị, Heeyeon- công chúa của em.

Nắng sáng, chúng chiếu qua tấm cửa kính rất lớn làm Heeyeon chói mắt, cô trở mình và lấy tay che mắt lại, cảm giác hơi đau khi trở mình đã làm cô nhớ ra đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cô liền bật ngồi dậy.

Trong căn phòng chỉ có mình cô, trên ghế sofa chiếc váy đêm qua cô mặc đang nằm chễnh chệ ở đó, nhìn lại mình quả thật không có gì cả, chẳng lẽ tối qua cô nằm mơ, đảo mắt khắp phòng cô vẫn không thấy Junghwa đâu. Cô bật khóc.

- Cạch- là tiếng mở cửa. Chẳng ai khác ngoài Junghwa.

- Chị làm sao lại khóc nữa rồi

- Chị thức dậy không thấy em nên chị tưởng...

- Chị bao nhiêu tuổi rồi hả, cứ khóc nhè mãi thôi. Em ra ngoài dặn nhân viên chuẩn bị buổi sáng cho chị.- Junghwa nói rồi tiến lại gần, ôn nhu lau nước mắt cho cô.

Ôm chị người yêu chặt vào lòng, hít nhẹ mùi hương trên cơ thể Heeyeon.

- Heeyeon, đêm qua rất tuyệt phải không??

Heeyeon im lặng trong vòng tay Junghwa nhưng mặt thì đã như một quả cà chua

- Em không biết lúc đó chị mở mắt đã nhìn thấy ai có thể là vị hôn phu của chị nên chị mới kéo em xuống và chủ động hôn như thế.

Nhưng không sao, em sẽ nhớ mãi nụ hôn đó và nhớ mãi cảm giác hai chúng ta là một, khi nhìn thấy những vệt đỏ lớm đớm trên ga giường em biết chuyện xảy ra tối qua là một lỗi lớn. 

Nhưng em yêu chị. Ngốc ạ, trừ khi chị không cần em thôi, dù có thế nào em cũng mãi không bỏ chị đâu. Cho nên sau này đừng khóc vì đều ấy biết không? Em không cho phép mắt chị rơi lệ vì bất cứ điều gì cả, nhất là điều đó vì em.

Heeyeon được Junghwa ôm chặt trong lòng, nghe em thì thầm những điều ấy. Cô cảm thấy ấm áp vô cùng, vòng tay cô siết chặt cái ôm dành cho Junghwa hơn. Như thể, lỏng một tí em sẽ đi mất.

Junghwa thấy chị người yêu hành động như thế, cảm nhận mình bị siết chặt như thế, liền trêu chị.

- Thôi nào, em không chạy mất đâu, chị làm em khó thở đây

- Chị xin lỗi, em đã thấy dễ chịu hơn chưa.

- Cái đồ ngốc này sao cứ mãi như thế nhĩ, em phải làm sao cho bớt đáng yêu đây. Junghwa đẩy hai vai Heeyeon ra, cho cô đối diện với mình và đặt lên môi cô một nụ hôn.

- Chào buổi sáng công chúa của em, chào mừng chị đã đến và làm chủ trái tim em

- Em thôi đi, chị muốn đi tắm. Mặc dù Heeyeon nói vậy thôi, nhưng trong lòng như nở hoa rồi.

Bị chị người yêu nói một câu như tạt nước vào mặt,  Junghwa mất hết cả hứng mặt trùng xuống.

- Em pha nước cho vợ tắm nhé

- Cái tên này, vừa gọi ai là vợ đấy

- Thế không chị thì còn ai vào đây. Vừa pha nước vừa nói vọng ra.

Heeyeon hạnh phúc ngồi trên giường, chờ đợi Junghwa pha nước cho mình tắm. Trên người cô giờ đây ngoài chiếc chăn ra chẳng còn cái gì cả.

- Em..còn một thắc mắc muốn câu trả lời của chị - Junghwa nói trong khi đang tắm cho Heeyeon.

- Em...em muốn hỏi gì ?

- Em muốn biết tại sao chị lại nghĩ rằng mình có lỗi với em và muốn xin lỗi em ?

- Chị thấy có lỗi với em là vì chị yêu em đó được chưa ?- cô nói mà đầu cúi xuống, ngại ngùng tránh ánh mắt của Junghwa.

- Còn nữa, tối qua, người chị thấy không phải vị hôn phu của chị hay bất cứ người nào khác...người chị thấy là...là em đó, chị biết đó là em nên mới không phản ứng gì...là em đó, đồ ngốc ạ. Nên sau này em phải có trách nhiệm với chị không được bỏ chị có biết không??

Không đợi Heeyeon nói thêm lời nào, Junghwa ôm hôn cô, nụ hôn cứ như thể đây là lần cuối hai người được hôn. Bị mất đà cả cô và em ngã xuống bồn tắm, Junghwa ôm cô rất chặt và hôn nhiều đến mức có thể, ngay bây giờ cả Heeyeon và Junghwa đều hiểu rằng nụ hôn đang diễn ra này sẽ là một khởi đầu tốt đẹp cho cả hai.

- Đồ tùy tiện nhà em, Heeyeon nói giọng đứt quãng khi vừa dứt nụ hôn lúc nãy với em. Tay đánh nhẹ lên vai em hờn dỗi

- Em mà không tùy tiện như thế liệu bây giờ chị có đồng ý bên em không??

- Chỉ giỏi có như thế thôi!

- Em không muốn chị thuộc về ai khác ngoài em đâu nên...

- Nụ hôn đầu của chị là em cướp, lần đầu của chị cũng là em lấy. Thế em có định chịu trách nhiệm không.

- Em...em có,  chỉ cần chị cho em cơ hội bên chị cả đơì  này chăm sóc chị, chị gả cho em nhé!!

- Chị không muốn.

- Em hiểu rôì- Junghwa nói giọng buồn bả

Heeyeon khoái chí vì vừa trêu được em, Junghwa đứng dậy định ra ngoài thì:

- Nè cái đồ đần, em định bỏ đi à, vừa mới hứa là không rời bỏ chị mà giờ lại định không chịu trách nhiệm à, hay là có chị xong rồi lại chán ngay.

Junghwa trước câu nói của Heeyeon.. Thật không biết Park tổng lạnh lùng thường ngày đâu rồi,  sao bây giờ cứ như con mèo ướt thế này.

- Em..em không có chỉ tại chị bảo không muốn. Chị ghét em rồi đúng không, em xin lỗi mà..

- Đồ ngốc nhà em thật mà, chị bảo không muốn là.. Có ai trong nhà tắm đang không mảnh vải nào trên người mà chấp nhận lời cầu hôn không.

- A.. Em xin lỗi, mình ra mặc đồ rồi đi ăn sáng nhé vợ. Đêm qua chắc đau lắm vợ nhĩ- Nói mà mặt tỉnh bơ, đâu biết cái người được bế mặt đỏ thế nào đâu.

- Tiểu quỷ cho chị nằm trên đi rồi em sẽ biết lần đầu đau thế nào. Mà đừng có gọi chị là vợ nữa ngại chết thôi.

- Không được nha, lần đầu tiên gặp chị em nói với chị là hoàng tử của em, nhưng chị không chịu thì bây giờ đừng hòng nhé. Em cứ thích gọi chị là vợ đấy! Vợ ơi.. Vợ ơi!

Heeyeon thật không biết làm sao với đứa trẻ to xác này đây,  hình tượng lạnh lùng mọi ngày đâu rồi,  mà sao giờ cứ như trẻ lên ba thế

- Junghwa à, chị đói...

- Phải gọi em là chồng chứ!

- Không thích!

- Gọi không

- Không gọi

- Không gọi thì em sẽ không cho chị ăn đâu, này nhé em gọi toàn món chị thích thôi. - Nói rồi Junghwa vờ bỏ đi, Heeyeon cô không thể ngược đãi cái bụng của mình được. Nên đành phụng phịu làm theo ý Junghwa

- Chồng ơi, vợ đói!

- Được mặc đồ xong đi ăn nhé vợ! Hôn lên má Heeyeon cái chóc

- Đi ra cho chị thay đồ.

- Vợ ngại cái gì, trên người vợ cái gì em cũng thấy qua hết rồi.

- Aaaaaaa đồ xấu xa đi ra ngay cho chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top