Em gái mưa
Có tiếng đánh nhau xen lẫn tiếng la hét, chúng vang vọng cả gian phòng, những âm thanh ấy chỉ kéo dài trong chốc lát rồi im bật chúng nhường chỗ lại cho tiếng khóc, tiếng khóc nức nỡ đến xé lòng của ai đó.
Rồi Heeyeon cảm giác như có cái gì đó phủ lên người cô và cả cảm giác người cô đang bị xốc lên bởi một đôi tay của ai đó, là ai ? ai đã cứu cô, Heeyeon không thể mở mắt để nhìn người đó. Giờ đây, cô chỉ biết rằng tiếng khóc ấy ngày càng xa dần, xa dần cho đến khi không còn nghe nữa.
- Á...tôi đang ở đâu đây ?- Heeyeon không thể nói thêm gì nữa, những giọt nước mắt vô tình rơi ra. Heeyeon không ngăn chúng lại được, cô co người lại và khóc nức nở, bất chợt có một đôi tay đang vòng qua ôm cô vào lòng:
- " Không sao hết, tất cả ổn rồi, cậu đừng sợ "
Heeyeon đưa mắt nhìn lên xem người đang ôm mình vào lòng là ai :
Jackson là Jackson, không biết tại sao khi nhìn thấy Jackson cô lại gục đầu vào người cậu ấy khóc ngon lành, cùng lúc đó, ở đằng xa là cánh cửa phòng đang mở ra nhưng đã bị sựng lại vài giây rồi nó được đóng trở lại như cũ một cách nhẹ nhàng.
Tại một căn phòng khác.
- Từ giờ trở đi tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, tôi chỉ nói thế thôi, cậu tự hiểu lấy.
- Cậu đứng lại đó cho tớ. Hyerin hét lên khi thấy Junghwa đang tính đi ra khỏi phòng sau khi quẳng lại cho cô câu nói lạnh lùng ấy.
- Tại sao...tại sao ? cậu không đánh tớ ?
- Tôi không đánh con gái, hơn nữa tôi không muốn đánh cậu – vẫn giọng nói đều đều, không cảm xúc ấy, nó đã làm cho Hyerin bật lên tiếng nấc.
- Thà là cậu đánh tớ chứ đừng dùng thái độ dửng dưng đó đối xử với tớ – Hyerin vừa nói vừa lấy tay lau vội nước mắt đang lăn dài trên má.
- Với ai tôi cũng vậy, đây đâu phải lần đầu cậu biết tôi – Junghwa chen vào.
- Nhưng với Heeyeon thì không, tớ chưa bao giờ thấy đôi mắt chứa đầy cảm xúc của cậu khi nhìn tớ như là nhìn chị Heeyeon lúc ở vườn cây.
- Thế cậu muốn tôi tha thứ về hành động ngu ngốc của cậu đối với chị ấy tối qua sao?
- Chuyện đã thế này tớ không còn gì để nói, cũng không trông mong sẽ được cậu tha thứ, tớ sẽ biến khỏi mắt cậu, từ giờ trở đi tớ sẽ không vì cậu mà đau khổ nữa – Hyerin đứng dậy rồi từ từ bước ra cửa nhưng bước chân rất chậm như chờ đợi một cái gì đó từ Junghwa chăng?
- " Tốt " – Chỉ 1 từ thốt ra từ miệng Junghwa, đó là những gì cô chờ đợi sao ? đau khổ lẫn ấm ức Hyerin chạy nhanh ra khỏi phòng.
Tiếng cửa phòng đóng lại, không gian trở nên im ấn, bóng tối bao trùm cả gian phòng, trong một góc của căn phòng, Junghwa đang đứng đó, bên cạnh cửa sổ mà trong đầu cứ nghĩ mông lung. " cạch " tiếng cửa phòng lại mở, Junghwa quay người lại, người đang đi vào phòng là Jackson.
- Anh hai, chị ấy sao rồi – Junghwa hỏi nhưng mắt vẫn nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ.
- Cô ấy đã bình tỉnh hơn rồi, hiện giờ đang nằm ngủ, em sao rồi...không có bị thương ở đâu chứ ?
- Anh quên rằng em có học Judo và Karate sao ? chuyện xảy ra thế này cũng một phần là lỗi của em – Junghwa thở dài mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.
- Không, đó không phải lỗi của em, không ai cưỡng lại được sự ghen ghét, hơn thua, một khi đã đặt chân vào con đường của tình yêu, nó có thể làm cho người ta mất đi lý trí mà chỉ hành động theo những gì con tim mách bảo – Junghwa đang cố gắng an ủi em gái mình.
Anh nghĩ, Heeyeon đã biết em yêu cậu ấy rồi ? – Jackson vẫn tiếp tục nói.
- Nhưng...chị ấy vẫn chưa có sự lựa chọn cho mình. Chị ấy vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.
- Thế em định thế nào ?
- Không định gì cả, quyền quyết định là của chị ấy.
- Junghwa, anh không nghĩ rằng Heeyeon chưa có sự lựa chọn mà chỉ là cô ấy chưa nhận ra sự lựa chọn của mình mà thôi – Câu nói này Jackson chỉ nói thầm trong miệng rồi lẳng lặng bước ra ngoài.
Sáng hôm sau, Heeyeon mới biết mình đang ở nhà của Jackson và đang sử dụng phòng của Junghwa.
- Heeyeon, em vào được không ? – Junghwa đang đứng bên ngoài cửa phòng nói vọng vào.
- Uhm, Junghwa hả ? em vào đi.
- Chị khoẻ chưa ? tinh thần vẫn ổn chứ hả ?
- Ừ, chị ổn, chỉ còn hơi nhức đầu thôi, em đừng lo, dù sao thì chị cũng không phải dạng con gái uỷ mị hễ chút là khóc đâu, cám ơn em.
- Về chuyện gì ? – Junghwa bỗng quay mặt đi nhìn chỗ khác sau khi hỏi lại cô.
- Jackson đã nói với chị hết rồi, đêm hôm qua nếu không có em, em không đến kịp lúc thì chị không biết mình sẽ ra sao nữa, thật tình dù có nằm mơ chị cũng không nghĩ rằng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy, nhưng không sao rồi, nhờ có em đấy.
- Lúc trước chị cũng từng cứu em một lần rồi, coi như hoà nhau vậy – Junghwa nói mà không hề nhìn mặt Heeyeon.
- Ừ, vậy hòa nhé, hìhì – Heeyeon không biết mình muốn gì nữa, cô đang cố tỏ vẻ mình không sao và cô cũng đang cố xua đi những gì Hyerin đã nói cho cô nghe vào tối hôm qua.
- Chị không có gì hỏi em sao ? – bây giờ thì Junghwa mới quay mặt lại nhìn cô mà hỏi.
Heeyeon không biết nên hỏi hay không, có nên biết đáp án không, nếu biết rồi thì sao ? Heeyeon sẽ làm gì với nó, cô không muốn biết đáp án, cô sợ khi biết đáp án rồi thì cô sẽ mất một cô em gái mà tôi muốn có từ trước đến giờ.
Tuy là hiện giờ nhìn bề ngoài thì cô giống em gái Junghwa hơn, vì cô thấp hơn em một tý, nhưng dù sao cô vẫn lớn tuổi hơn em nên cô phải là chị, do đó thay vì là câu mà cô muốn hỏi thì cô lại hỏi câu khác.
- Ừ, Hyerin thế nào rồi ?
- Sáng sớm nay cậu ấy đã lên máy bay trở về Anh rồi, chị sẽ không còn bị như thế một lần nào nữa đâu – Junghwa nói chắc như đinh đóng cột vậy.
Thế là cái không khí im lặng bao trùm lấy cả hai người bọn họ, Heeyeon không biết nên nói gì nữa đây, cô định lên tiếng trước để phá tan cái không khí im lặng này nó làm cô bối rối lẫn khó chịu, nhưng không đợi cô lên tiếng em đã nói trước.
- Chị không còn gì để hỏi em sao ? – dường như Junghwa đang mong đợi một câu hỏi khác nào đó ở cô thì phải ?
- À...à hết rồi – Heeyeon bắt đầu ấp úng, một câu nói cũng nói không xong.
- Thế à, vậy em ra ngoài đây, chị nghỉ ngơi đi.
- Khoan – Heeyeon gọi với theo sau khi thấy nét buồn bã ẩn khuất sau đôi mắt đẹp của Junghwa đang tính bước ra khỏi phòng.
- Chuyện gì ? – đối diện với Heeyeon là lưng của Junghwa vì em ấy không quay mặt lại sau khi nghe tôi bảo "khoan" mà chỉ hỏi lại trong tư thế hướng ra ngoài cửa.
- Chị rất thích em, chị yêu em như đứa em gái của chị vậy, khi nghe Jackson nói về chuyện của em, chị rất vui vì em yêu mến chị, chị hy vọng tình chị em chúng ta mãi mãi gắn bó nếu như có cơ hội chị muốn được làm người 1 nhà với em.
- Heeyeon, em hiểu ý chị rồi, em ra ngoài đây – tiếng cửa phòng đóng lại.
Heeyeon không biết bản thân mình muốn gì nữa, từ trước tới nay cô chưa hề biết cảm giác yêu thích 1 ai đó là như thế nào cả, Heeyeon không biết tình cảm của mình đối với Junghwa là gì ? cô chỉ biết hiện giờ cô yêu quý Junghwa, cô muốn mang lại tình yêu thương cho em ấy, thứ tình cảm mà em đã thiếu thốn từ khi còn nhỏ với tư cách như một người chị trong gia đình ít nhất là bây giờ. Vì vậy Heeyeon cần phải hành động thôi.
Đâu đó bên ngoài phòng cũng có người đang đứng dựa tường, khuôn mặt đăm đăm nhìn bức tường đối diện
– " Dù không biểt sự lựa chọn của cậu là thế nào nhưng xin cậu đừng làm như không biết gì về tình cảm của tôi dành cho cậu, Heeyeon ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top