Chung cư (4)


Đọc xong tin nhắn của Junghwa Heeyeon  nhảy cẩn vì quá vui mừng, còn Junghwa thì hơi phân vân một chút nhưng cô nghĩ nếu có Heeyeon tâm sự có lẽ cô sẽ dễ ngủ hơn, tiếng chuông cửa vang lên, Heeyeon đã chờ ở cửa.

Junghwa ra mở cửa, hôm nay Junghwa mặc chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng màu xanh nhạt rất nữ tính đôi bầu ngực của cô lộ lên giữa lớp áo như một điểm nhấn mê hồn.

- Em vào đi Heeyeon

- Em phiền chị lắm phải không?

- Không chị cũng không ngủ được mà.

- Vậy em sẽ kể chuyện cho chị nghe nhé, em kể chuyện cổ tích nè chị sẽ ngủ ngay thôi.

-Cái tên này chị có phải là trẻ con đâu- Junghwa  cười tủm tỉm khi nghe đến chuyện cổ tích.

- Em nằm đó đi trẻ con nằm trong cho khỏi rơi xuống đất.

- Em lớn rồi đó nhé biết yêu rồi nhé không có phải trẻ con.

- Aaaa lộ rồi nha, dấu đầu hở đuôi, vậy mà kêu là không có bạn trai.

- Em biết yêu đâu phải là em có bạn trai mà đâu phải cứ yêu là phải yêu con trai đâu.

Biết mình lỡ lời mặt Heeyeon đỏ ửng lên, may mà trong ánh trăng mờ ảo Junghwa không nhận thấy được.

Heeyeon kéo tấm chăn mỏng qua đầu cố giữ nhịp tim mình ổn định chờ đợi phản ứng của Junghwa
câu nói của Heeyeon làm cho Junghwa có cảm giác rất lạ.

-Không yêu con trai, vậy em yêu đàn ông hả- Junghwa  cười tủm tỉm kéo chiếc chăn của Heeyeon ra, nhưng cậu nắm chắc quá, Junghwa vô tình hẫng đà ngã đè lên người cậu, Junghwa bối rối.

- Chị, chị xin lỗi

Ánh mắt Heeyeon đang nhìn vào ánh mắt cô chăm chú, cô gần Heeyeon đến mức cô có thể cảm thấy hơi thở và mùi hương từ cơ thể của cậu, mặt cô nóng ran lên một cảm giác như có một luồng điện mạnh chạy dọc xương sống, cơ thể cô bất giác như đóng băng.

Như có một bàn tay vô hình nào đó giữ chặt lấy cô trong cái tư thế ấy, không muốn cho cô cử động hay chính bản thân cô cũng không muốn thế?????????

- Không cần xin lỗi - Heeyeon luồn hai bàn tay của mình vào tóc Junghwa, ánh mắt Junghwa như thôi miên ánh mắt của cậu, cậu có thể cảm nhận thấy bầu ngực nóng mềm mại của Junghwa đang phập phồng trên ngực cậu, Heeyeon không thể kìm chế nổi mình nữa, người con gái cậu yêu đang ở trong vòng tay cậu với cự ly rất gần.

Heeyeon bắt đầu cảm thấy ngột ngạt hơi thở của cậu nhanh dần rồi từ từ từng chút một cậu chạm đến môi Junghwa, khi cảm nhận thấy làn môi mềm mại ấy đặt lên môi mình, ánh mắt Heeyeon vẫn nhìn thẳng vào mắt cô, hai đôi mắt như đang thôi miên lẫn nhau.

Junghwa không hiểu nổi chính cái cảm giác và cảnh tượng gì đang xảy ra với chính mình nữa, đầu cô trống rỗng, còn thân thể của cô thì không còn nghe thấy lý trí cô nói gì nữa, nó chỉ còn sự thôi thúc mãnh liệt của dục vọng.

Lần đầu tiên cô biết thế nào là khao khát, người cô như một ngọn lửa bừng bừng, tất cả quần áo đối với cô lúc này như vật thừa thãi làm cho cô vướng víu, và trên chiếc giường trong sự chứng kiến của ánh trăng đêm, hai cô gái như quyện vào nhau thành một.

Bàn tay Heeyeon tham lam ve vuốt, mơn trớn, khám phá tất cả cơ thể của Junghwa. Bàn tay Heeyeon rực lửa yêu thuơng quấn Junghwa vào vòng ân ái, Heeyeon mang đến cho Junghwa cái cảm xúc mãnh liệt mà anh, người chồng cùng cô 3 năm chăn gối chưa bao giờ cho cô được.

Junghwa như một người say cô chìm đắm trong vòng tay cuồng nhiệt của Heeyeon, sau những bối rối vồ vập, bỡ ngỡ của hai cơ thể lần đầu tiếp xúc nhau, khi khúc dạo đầu rực lửa qua đi cái thiên đàng tình ái mới bắt đầu.

Nụ hôn đã không còn nhẹ nhàng ngượng ngùng nữa nó mãnh liệt thiêu đốt cả hai đôi môi trong vị ngọt ngào tình ái, nụ hôn như dài bất tận như muốn làm hai nữ chủ nhân ngộp thở.

Ánh trăng đã biến mất rồi trên giường, Junghwa mệt mỏi thiếp đi trên tay Heeyeon, Heeyeon thì không ngủ được, bao nhiêu cảm giác lẫn lộn giằng xé tâm trí cô, hôm nay trên chính chiếc giường của chị, chị đã phản bội chồng để cùng ân ái với mình, cậu thấy có lỗi với chị quá, nhưng cậu vẫn không thể ngăn mình lại , cậu bị làm sao đây.

Nhìn khuôn mặt thiên thần đẹp không góc chết của Junghwa  đang mơ màng trong giấc ngủ, Heeyeon ghé mặt lại đặt lên môi chị một nụ hôn. Nụ hôn mơn man ngọt ngào vô tình đánh thức Junghwa , cô mở hai hàng lông mi rồi xấu hổ vùi mặt mình vào ngực Heeyeon thỏ thẻ.

- Chị em xin lỗi.

-Đừng xin lỗi! Heeyeon đưa tay kéo cằm Junghwa lên, nhẹ nhàng dùng những ngón tay mềm mại ôm lấy mặt chị, trong ánh đèn ngủ mờ nhạt cậu cảm nhận được rõ mặt Junghwa đang rất đỏ, mặt cô cũng nóng ran.

Heeyeon ghé sát mặt mình vào mặt Junghwa đưa mắt nhìn Junghwa âu yếm. Ánh mắt chứa đựng biết bao thông điệp yêu thương, biết bao chìu mến và tình tứ, nó như ngọn sóng ào ạt ái tình, như khúc nhạc du dương của phút ái ân, họ cứ nhìn nhau như thế thật lâu, thật chậm, hai đôi môi ngập ngừng rồi lại cuốn vào nhau mãnh liệt.

- Junghwa em yêu chị, em yêu chị từ lâu lắm rồi. Em yêu chị nhiều lắm!- Tiếng Heeyeon êm ái dịu dàng đứt quãng trong những hơi thở gấp, dồn dập.

Junghwa khẽ cong người, cả cơ thể run lên như muốn vỡ òa trong hưng phấn của ái tình.

Rã rời và mệt mỏi nhưng Junghwa cảm thấy rất thỏa mãn lần đầu tiên cô có cảm giác hạnh phúc như vậy cái khao khát bị cô kìm nén bây lâu nay chẳng lẽ là cảm giác này chăng không lẽ cô là người đồng tính.

-Em yêu chị- Heeyeon thì thầm vào tai cô rồi vòng tay ôm cô mà ngủ tiếp

-YÊU tiếng đó phát ra từ sâu thẳm trái tim. Junghwa  ngỡ ngàng, nhỏ thôi nhưng vang vọng và sâu sắc lắm.

Nhẹ nhàng siết chặt lấy Heeyeon,cô mệt mỏi dỗ mình vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top