#9
cứ thế, yoongi và em ôm nhau dưới mưa, bước chân cũng dần đi chậm lại.
"ami..."
"đừng khóc nữa mà"
"..."
"nín đi, mai tớ lại mua bánh cho ăn"
vừa nghe nhắc tới từ "bánh", em bỗng ngước mặt lên nhìn cùng ánh mắt ướt đẫm nước mắt, khiến cho ai đó phải đau lòng.
"b-bánh sao.."
"ừm, là bánh mà cậu thích"
cơn khóc cũng từ từ mà dừng lại, em khóc một phần là sợ sấm sét, phần còn lại là do em nhớ lại chuyện cũ do yoongi nhắc lại.
nỗi đau ấy cũng không thể nào dễ dàng nguôi ngoai được, em cũng rất sợ yêu sau khi bị lừa gạt như thế, nhưng giờ nhìn đi, em đang được một cậu trai ôm mình đấy!
tỉnh người sau cơn khóc rồi, em cũng nhận ra mình đang được một vòng tay ấm áp ôm lấy, và cậu cũng nhận thức được điều đó, liền nhanh chóng rút tay mình khỏi người em.
"t-tớ xin lỗi, chỉ là tớ muốn an ủi ami nên mới làm vậy"
"ư-ừm, cảm ơn cậu.."
"nhưng.."
"tớ sợ mập lắm"
"mập á?"
"ami như vầy mà sợ mập sao?"
"không hề luôn, ami ốm lắm"
kwon ami chẳng biết cậu nói vậy chỉ để an ủi mình hay nói sự thật nữa, dù gì em cũng là con gái, em phải quan tâm vẻ bề ngoài của mình chứ.
tới nhà em rồi, min yoongi nhận ra rằng nhà em cũng khá giả chẳng khác nhà mình.
"quoa nhà cậu cũng giàu dữ ha"
"đâu có, cậu cứ nói quá"
em ngại ngùng, hết lau mắt rồi chuyển tới gãi tai, gãi đầu.
đứng ngay trước cửa nhà, cả hai đều không nỡ bước đi, chắc có lẽ là vì cái ôm dưới mưa ban nãy.
"khi nào ami trả áo cho tớ cũng được"
"ư..ừm oke cậu"
người em vẫn nấc vài cái vì cơn khóc ban nãy.
yoongi quay người đi, nhưng rồi lại quay lại đối diện với em, vội vàng lâu khô tay mình trước, rồi nhẹ nhàng đặt lên đầu em mà xoa vài cái một cách yêu chiều.
"ami.."
"đừng buồn"
"và đừng khóc nữa nhé"
"tớ.. đau lòng lắm" - giọng cậu nhỏ dần
tớ quen được nhìn thấy nụ cười của ami mỗi ngày rồi
được cậu quan tâm thế đấy, tim ami cũng không bỏ lỡ cơ hội này, dần đập nhanh lên một cách điên loạn, em chẳng biết phản ứng như thế nào.
và yoongi cũng thế, vì quá ngại nên nói xong là cậu quay người đi mất, không kịp để ami nói câu nào.
"c-cậu về cẩn thận đó yoongi!"
tuy em đứng hình rồi, nhưng miệng em tự động nói lớn câu ấy vì em lo cho cậu.
min yoongi chưa đi được xa nên tất nhiên cậu nghe được câu nói của em, cũng mỉm cười một cái nhẹ, đút tay vô túi quần, tay còn lại cầm cây dù mà đi về nhà.
thế là hôm nay, cậu có thêm cảm hứng để sáng tác ra bài mới rồi.
được đi dưới mua chung với em, được ôm em, được xoa đầu em, được vỗ vai em, được dỗ dành em, như thế cũng đủ yoongi phát điên về tình yêu tuổi học trò rồi.
aaa min yoongi mày lại xoa đầu chị ấy sao? chết tiệt thật, chị ấy nhỏ nhắn.. trông muốn cưng quá đi mất
chiếc áo của min yoongi cũng bị ám mùi hương của em rồi, cậu cứ thế mà hít hà chiếc áo ấy mất thôi, tuy trông cũng có phần biến thái, nhưng cậu không hề có suy nghĩ gì bậy bạ cả, chỉ là, mùi hương ấy khiến cậu đắm đuối không dứt nổi.
kwon_ami_unreal
cậu về tới nhà rồi
chứ?
m_yoongi
ừm tớ về rồi
ami ổn hơn rồi chứ?
kwon_ami_unreal
tớ ổn nhiều rồi, cảm ơn
cậu nhiều lắm
lâu rồi tớ mới được ai
đó dỗ dành như vậy..
m_yoongi
tớ luôn ở đây mỗi
khi ami cần, nên hãy kể
và tâm sự cho tớ nghe
nếu được nhé!
kwon_ami_unreal
tớ rất vui khi có cậu,
namjoon và hajeong làm
bạn
vả lại, tớ cũng rất thích
nghe những bài hát của
cậu, chúng hay lắm
m_yoongi
nếu muốn thì ngày
nào đi học về tớ cũng
sẽ cho ami nghe
yoongi vừa cầm điện thoại nhắn tin mà cũng vừa cười mỉm, khiến cho ai đó phải ngạc nhiên.
"trời trời ông anh của tôi sắp có bồ rồi sao?"
"con nhỏ này"
cậu quay qua lườm một phát.
bị yoonji, em mình chọc một phát khiến cậu tỉnh hồn, là ami đấy, chị lớn hơn cậu đấy, làm sao mà cậu quen được chứ, nhưng...cậu lại muốn luôn bên cạnh và chở che cho kwon ami cơ.
"chứ đang nhắn tin mà cười thì chẳng phải có bồ à?"
"kh-không"
cậu đi lên phòng, để cô em gái bé nhỏ ngồi dưới phòng khách xem tivi một mình.
cỡ 10' sau, bóng dáng yoongi lại chạy xuống dưới, nhấc cái chân của yoonji qua chỗ khác rồi ngồi xuống hỏi cô em mình.
"thường mày buồn thì mày hay ăn gì?"
thấy em gái có vẻ ngạc nhiên, cậu nói thêm.
"d-do hajeong nó buồn nên namjoon nhờ tao hỏi mày, do mày là con gái nên mày hiểu"
"chứ không gì hết"
"thì tui có bảo gì đâu ông già"
"nhột nên giải thích trước luôn ha"
"rồi mày có nói lẹ lên không?"
"nhờ hỏi mà dữ quá"
"thì thường ăn đồ ngọt, bánh kẹo vậy đó, còn không thì nghe nhạc, đi dạo, kiểu vậy"
"ok"
"bộ namjoon oppa làm hajeong unnie giận sao?"
"mày cũng nhiều chuyện lắm đó, đi ngủ đi"
nói rồi cậu bỏ lên phòng.
"yahh mới 8h kêu người ta đi ngủ"
cái đồ khùng
yoonji nghĩ thầm trong bụng.
ngày hôm sau yoongi dậy sớm hơn mọi khi, cậu đi sớm hơn thường ngày là để mua đồ ăn cho ami, chẳng hiểu làm sao cậu làm việc này một cách tự nguyện cơ.
thường thì người ta mua cỡ 1-2 cái là cùng, đằng này, yoongi mua gần 5 loại bánh ngọt mà đều là vị em thích.
"tớ lấy cái này, cảm ơn nhé yoongi"
"không, của ami hết mà, chọn gì chứ?"
"h-hả?"
"của tớ hết sao?"
bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa, em đứng hình, yoongi là đang muốn an ủi hay muốn vỗ béo em đây?
"nhìn thấy chưa kim namjoon?"
"có nhất thiết phải gọi họ tên của tớ ra không cơ chứ?"
"có!"
"nhìn người ta đi"
"chơi thân 1 năm hơn cũng không bằng 1 tháng hơn"
"haiz được rồi, tí ra về tớ mua ạ"
nhận được câu trả lời hài lòng, hajeong cười tít mắt, namjoon cũng nhìn cô bạn mình một cách bất lực.
sau một hồi năn nỉ em nhận cả đống bánh ngọt ấy, cuối cùng em cũng chấp nhận, cũng không quên chia cho hajeong một cái, rồi em cũng trả chiếc áo lại cho yoongi.
giờ ra chơi hôm ấy, namjoon và yoongi không chơi bóng rổ, nên cả bốn người bọn em quyết định ra căn tin ăn cùng đống bánh ngọt ấy, tất nhiên là có thêm sự hiện diện của taehyung và jimin, vì em muốn chia sẻ cho tất cả mọi người mà.
"ami đút tớ ăn đi"
"aaaaa"
không nghĩ gì nhiều, em liền sắn một miếng bánh rồi đút cho taehyung ăn.
"quoa ngon quá à, ai mua cho cậu vậy?"
"em á hyung"
yoong trả lời câu hỏi của taehyung một cách nhanh chóng, mặt taehyung đơ ra.
"cho anh xin info chỗ mày mua đi, mốt anh mua cho ami ăn tiếp"
"ha ami ha"
"thôi không cần đâu, tớ ngại nhận đồ của người khác lắm"
taehyung nghe thế thì trề môi, vẻ mặt xụ xuống, nhưng không sao, cho dù ami nói thế thì anh vẫn sẽ mua cho em.
nhưng min yoongi ngồi bên cạnh ami cũng xụ mặt không kém taehyung, tự nhiên cậu mua cho ami thôi mà em lại chia sẻ cho mọi người thế này, cho hajeong với namjoon ăn cùng thì không nói, nhưng cả jimin với taehyung thì...
haiz hôm nay yoongi trở thành chàng trai buồn đời.
nhập vai chàng trai buồn đời ấy chưa được 5' thì ami liền đưa cậu ăn một miếng, chưa kịp suy nghĩ gì cả, cậu đã mở miệng và ăn ngay, chớp lấy cơ hội.
thế là lòng cậu cũng lâng lâng, nhưng lòng ai khác lại xụ xuống, tâm trạng taehyung và yoongi cứ như cái bập bênh, người này lên thì người kia xuống, cứ vậy cho đến hết cái giờ ra chơi.
ba người còn lại thì yên bình khỏi phải bàn, chỉ cần thêm ba hộp bỏng ngô nữa là trọn vẹn để xem bộ phim này rồi.
chiều ra về, tụi em cũng về nhà yoongi để học bài cho ngày mai kiểm tra, cậu cũng không quên cho em nghe những bài hát của mình trên đường về nhà.
thường là sẽ học trước rồi mới ăn tối, nhưng nay vì em và hajeong ăn trưa ít nên đói, thế nên bọn em ngồi chơi ở nhà yoongi một lúc, rồi ăn, sau đó mới lên học.
bắt đầu vào học thì cũng là 7h tối, em tiếp tục giúp min yoongi ôn những phần mà cậu chưa hiểu do không tập trung nghe giảng, namjoon thì giúp hajeong làm bài tập và cũng không quên ghẹo cô bạn này vài phát.
tới 8h30 hơn thì namjoon và hajeong bắt đầu về, ami vì chưa giúp yoongi xong nên chưa về được, em cũng có ý muốn xuống cùng yoongi tiễn hai bạn về nhưng cậu cứ nhất quyết bảo em ngồi trong phòng và không cần đi xuống, nhưng cũng vì khá mệt nên em ngồi đợi luôn trên phòng.
"hai cậu về cẩn thận"
"quỉ namjoon đừng có ghẹo gái người ta quài đó"
"kaka cảm ơn cậu yoongi" - hajeong nói
"đó là những lời thật lòng, chứ ghẹo cái gì chứ"
"yahh"
"dạ em xin lỗi chị"
"haiz"
yoongi thở dài rồi đóng cửa, lên phòng đọc sách chuẩn bị học tiếp.
khi bước vô phòng, cậu thấy ami đang nằm gục trên bàn, chắc vì nay em đã hơi quá sức rồi.
vì hôm nay ami được phong làm lớp trưởng mới, nên em có nhiều thứ phải làm để giú các giáo viên, chẳng hạn như là đi in tài liệu, nói chung là chạy lên chạy xuống cầu thang khá nhiều, rồi giờ em còn giúp min yoongi học bài nữa, khổ thân chưa.
thấy kwon ami ngủ như thế, cậu cảm giác yên bình lắm, tiện tay vén tóc em qua tai, để lộ ra một bên gương mặt xinh đẹp của em.
hàng mi cong và dài, chiếc má bánh bao, đôi môi hồng chúm chím cùng với màu son bóng lưỡng khiến ai đó muốn "chụt" một phát.
"ưm.."
tiếng cựa quậy của ami làm cậu bừng tỉnh.
nè mày không được làm vậy yoongi à
"à..ừm.."
cậu lay nhẹ người của em.
"dậy đi ami à, về trễ là ông bà sẽ lo đó"
"hức..hức"
cậu hoảng hốt, tự nhiên ami lại khóc vậy, cậu chẳng biết làm sao, chẳng lẽ do cậu làm em thức giấc em khóc sao?
"t-tớ xin lỗi, à ừm ami ngủ tiếp đi"
ami ngồi thẳng dậy, nhưng nước mắt vẫn cứ tiếp tục rơi, chẳng phải khóc thút thít, đây là ami đang khóc như mưa.
"am-ami à, làm sao thế? tớ tớ xin lỗi nhé? tớ sẽ không làm ami thức giấc như vậy nữa.."
"ami tha lỗi cho tớ nha, đừng khóc nữa mà"
"t-tên khốn.."
"h-hả?"
"sao lại đối xử với tôi như vậy?"
"t-tớ.."
"tôi cho anh..hức.. biết bao nhiêu thứ, hức..tiền bạc và lòng tin, thế mà.."
"hức...thế mà anh qua lại với con bạn thân tôi"
"đồ đáng ghét"
"hức.."
nói rồi em khóc to hơn, để lại yoongi hoang mang không hiểu chuyện gì.
tưởng chừng như cậu bị kwon ami chửi là "tên khốn", nhưng không, đó chính là tên bạn trai cũ cặn bã của em ở vn, vì em ngủ rồi mơ thấy lại cảnh tưởng ấy nên đã bức xúc mà oà khóc, xui thay, lại đúng lúc yoongi gọi em dậy, nên đã ngủ mớ mà nói tầm bậy.
yoongi nghe được những lời nói đó thì cũng chẳng hiểu gì cả, nhưng trước mắt cậu phải dỗ người chị gái này nín khóc đã, thấy em khóc như thế, tim cậu đau lắm.
cậu ôm em vào lòng, để đầu em tựa lên vai mình, một tay xoa đầu, tay còn lại cậu vuốt lưng em, xoa dịu đi những nỗi đau trong quá khứ.
người em nấc lên do cơn khóc, phần áo ngay vai cậu cũng dần ướt đẫm đi, căn phòng cũng chỉ còn mỗi tiếng ami đang khóc một cách đau lòng.
yoongi không chỉ ôm em không, mà đầu cậu còn đang suy luận và sâu chuỗi những lời nói hồi nãy lại với nhau, cuối cùng cậu cũng hiểu được lý do ami khóc rồi.
cậu nhẹ nhàng đẩy người em ra, để mặt đối mặt, rồi lấy khăn giấy lau đi dòng nước mắt trên gương mặt thanh tú ấy.
chị à...
min yoongi đau lòng lắm chứ, nhìn thấy người con gái trước mặt mình khóc một cách vật vã vì thằng tra nam như vậy, lòng cậu không khỏi bức bối, nếu được, cậu sẵn sàng đấm thằng kia vài phát vì đã làm tổn thương kwon ami này.
"tớ không rõ ami đã trải qua những gì.."
"nhưng.."
"như tớ đã nói, tớ, namjoon và hajeong luôn ở đây, ngay bên cạnh cậu nhưng lúc cậu cần"
"đừng giấu mọi thứ trong lòng rồi tự một mình bản thân ami giải quyết"
"hãy để tụi tớ biết và an ủi với ami"
"tất nhiên nếu ami không muốn chia sẻ thì cũng chẳng sao, nhưng tụi tớ luôn sẵn lòng để nghe ami"
khóc đã đời như thế, đương nhiên là em cũng đã tỉnh ngủ.
nghe yoongi nói như vậy, em càng xúc động hơn, vồ người ôm lấy min yoongi đang ngồi đối diện, tay em choàng qua cổ cậu.
dòng cảm xúc của yoongi dường như được đẩy lên cao trào, cậu đặt một chiếc hôn lên tóc em, rồi xoa đầu một cách yêu chiều, mắt cậu cũng trở nên rưng rưng.
ami bị chiếc hôn ấy làm cho ngớ người, tự dưng ngừng khóc hẳn, nhưng vẫn còn dính chặt cậu, và tất nhiên yoongi nhận thức được điều đó.
"am-ami có muốn nghe nhạc của tớ tiếp không?"
"t-tớ hức..tớ có"
"vậy ami đừng khóc nữa nhé"
"ngoan thì mới được nghe đó"
lần đầu em nghe một đứa nhóc nhỏ hơn mình một tuổi nói từ "ngoan" với mình đó, em bật cười rồi, tay cũng khẽ chùi nước mắt.
"vậy mới ngoan chứ"
nói rồi cậu đeo tai nghe vô cho mình và em.
"mặt mũi tèm nhem rồi, tớ lau cho ami nhá?"
"ư-ừm"
cậu mở tủ lấy một chiếc khăn sạch, đem nhúng nước vắt khô rồi lâu mặt cho ami.
lần đầu cậu thân mật với một người con gái thế này, kể cả em mình cậu cũng chưa bao giờ như vậy.
lau mắt, mũi, miệng, hai bên má, trông cứ như cha lau mặt cho con gái vậy, vì ami ngồi rất yên để yoongi lau cho mình.
lúc lau hai bên má, cậu còn chớp cơ hội nhéo má em một cái, khiến em ngại ngùng, không dám nhìn thẳng mặt.
aa nhìn cưng quá đi mất
trong một giây phút nào đó, cậu không kiềm lòng được mà nhướn người tới, đặt một nụ hôn lên trán em.
y-yoongi hôn..hôn trán mình!?
m-mình lỡ hôn trán chị ấy rồi!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top