#8
kwon_ami_unreal
hajeong à, tụi mình nói
chuyện dc ko?
k.hajeongie
sao thế ami?
kwon_ami_unreal
sở dĩ là,
tớ nghĩ, nếu có người yêu
rồi thì mình không nên
chơi thân với người khác
giới quá á..
ý tớ là..
k.hajeongie
hửm?
tớ đã có người yêu đâu?
cậu nói gì thế chứ
kwon_ami_unreal
nhưng cậu gọi kim seokjin
là oppa mà...
k.hajeongie
đó là anh trai của tớ ấy
( =ω= ) ㅋㅋㅋ
oppa có nghĩ như là
anh trai, hoặc gọi người
yêu cũng dc á ami
kwon_ami_unreal
...
thật vậy á?
tớ xin lỗi hajeong nhìu ㅠㅠ
tiếng hàn của tớ thật sự
không tốt ㅠㅠ
tớ cũng chỉ muốn tốt
cho cậu nên mới nói vậy
thôi
đừng giận tớ nhé?
k.hajeongie
tớ nghe là biết cậu nghĩ
cho tớ mà
tớ ko giận đâu hehe
tớ sẽ giúp tiếng hàn của
cậu trở nên tốt hơn
oke hum?
kwon_ami_unreal
tớ cảm ơn nhìuu
hajeong đáng iu của tớ ㅋㅋ
cứ tưởng rằng hajeong sẽ có ác cảm với ami sau việc này, nhưng không, hajeong lại càng hay chọc em hơn nữa, đặc biệt mỗi khi em nói tiếng hàn sai, nhưng em cũng cảm thấy việc này rất vui, vì em đã có được người bạn tốt.
cũng đã được gần một tháng em học ở trường YeongHwa cùng với các bạn này rồi, ngày nào em cũng dành thời gian để gọi điện về cho gia đình hết, tất nhiên là ba mẹ cũng nhận ra em đã yêu đời hơn.
trong một tháng ấy, em và các bạn cũng đã thân hơn, tuy chưa đi chơi cùng nhau lần nào, nhưng ngày nào em cũng cùng min yoongi đi về.
tụi em nói chuyện cũng khá hợp, không nói chuyện về âm nhạc, thì cũng nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất.
min yoongi tính tình vốn không nói nhiều, nên cậu trở thành người nghe mỗi ngày của ami, ngày nào cậu cũng nghe em kể những chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, cậu nhìn em bằng một ánh nhìn ấm áp và trìu mến.
taehyung và jimin thì không hay đi chung với bốn người bọn em, nhưng lâu lâu họ cũng có ngồi chung ở lúc ăn trưa, khiến cho ai đó phải đổi chỗ ngồi kế ami từ ngày hôm đó.
cũng lâu lâu taehyung ghé ngang lớp của em để rủ em đi cùng giờ ra chơi, em chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý, rồi rốt cuộc cả em, taehyung và min yoongi đều đi cùng nhau.
chương trình học cũng bắt đầu vào giai đoạn có nhiều bài kiểm tra, nhưng min yoongi mỗi ngày lên lớp đều nằm dài ra bàn, khiến em phải để tâm đến.
4 anh em siêu nhân gao
kwon_ami_unreal
các cậu nghĩ sao về việc
học nhóm sau giờ học?
k.hajeongie
đúng là học sinh giỏi
có khác, lúc nào cũng
nghĩ tới việc học ha
njoon.kim
cho nên điểm người
ta mới cao hơn cậu đó
(☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞
k.hajeongie
yahhh kim namjoon!
tớ ok với việc đó, do cũng
sắp có bài kiểm tra rồi ㅠㅠ
kwon_ami_unreal
hmm vậy các cậu muốn
học ở đâu?
njoon.kim
nhà min yoongi thẳng tiến
k.hajeongie
đúng!
đỡ phải ra quán cafe tốn
tiền mua nước
njoon.kim
cậu lúc nào chả bắt
tớ mua (;'༎ຶٹ༎ຶ')
k.hajeongie
hình như namjoon thèm
ăn rồi
ăn đấm
m_yoongi
tớ sao cũng dc, nếu ami
không ngại qua nhà tớ
k.hajeongie
( ͠° ͟ʖ ͡°)
njoon.kim
ಠ_ಠ
nói gì mà nghe ấy
vậy ba?
đề nghị anh min chấn
chỉnh lại nhé!
kwon_ami_unreal
hai người nghĩ gì trong
đầu thế?
tớ thấy yoongi nói
bình thường mà
m_yoongi
namjoon dc cái học giỏi
chứ đầu óc đen sì
thế là hội bạn ấy tụ tập ở nhà min yoongi để ôn tập chuẩn bị cho những bài kiểm tra sắp tới.
"dàaa chơi được một năm hơn mà mới biết yoongi giàu cỡ vậy"
hajeong ngưỡng mộ.
"hajeong, namjoon và ami vào phòng đọc sách ngồi trước đi, nếu không biết thì các cậu hỏi dì lee ấy"
"tớ đi cất đồ"
"um.. yoongi nè"
ami chọt tay vào người cậu, có vẻ em muốn hỏi cái gì đó.
"tớ thấy cậu trên lớp chả tập trung học gì cả.."
"vậy.."
"cậu cần tớ giúp không?"
việc cậu không chú ý vào bài học trên lớp là do cậu muốn vậy, tuy nhiên, điểm của cậu cũng không quá thấp nhưng cũng không đến nổi cao.
chỉ là do cậu không có hứng học.
yoongi quay qua nhìn em nhưng không trả lời liền, khiến em nghĩ rằng những lời mình nói ra có thể làm cậu hiểu lầm, liền vội vàng giải thích.
"ý tớ.."
"ý tớ là nếu cậu cần giúp thì cứ hỏi tớ, hoặc namjoon cũng được"
"tụi tớ luôn ở bên cậu mà"
"ừm"
"tớ biết"
"cảm ơn nhé, tớ đành nhờ ami giúp vậy"
namjoon và hajeong ngồi bên cạnh kiểu: | (• ◡•)|
chúng tôi vô hình rồi
hôm đó yoongi năng suất hơn lúc học trên trường rất nhiều, ami cũng nhận ra rằng cậu cũng giỏi lắm, cũng chẳng cần chỉ nhiều mà cậu cũng làm được bài.
kim hajeong thì được namjoon kèm học bài, vừa chỉ bài cho bạn, namjoon cũng không quên chọc ghẹo vài cái, nên bầu không khí chẳng lúc nào là yên ắng.
"quoaa đúng nè"
"yoongi giỏi vậy!"
tay ami vỗ khen thưởng cho cậu.
"bà chằn hajeong cũng đúng nè"
namjoon cũng bắt chước mà vỗ tay theo.
hajeong sau khi học được gần một tiếng thì cũng mệt người rồi, chả còn sức để mà nói lại namjoon.
ỌC ỌC ỌC
không hẹn mà cùng lúc hai cái bụng của em và hajeong đánh trống lên, tất nhiên rồi, tụi em là con gái nên cũng ngại chứ, dù chơi thân tới đâu thì namjoon với yoongi đều là con trai, tụi em ngại cũng đúng.
"chắc dì lee đã chuẩn bị đồ ăn rồi"
"không ngại thì chúng ta xuống ăn"
"đồ ăn mà ngại cái gì chứ"
nói rồi, hajeong dẫn tay em xuống nhà trước.
đồ ăn ơi đợi tụi chị nhaaa
chả hiểu ami hôm nay xui xẻo làm sao, em đói đến nỗi cuốn tay cuốn chân màlàm đổ ly nước vô người, ướt luôn cả đồng phục trường, thế là min yoongi đành cho em mượn một chiếc áo phông của mình.
em cũng không tới nổi là cao nhưng khi mặc áo của yoongi vào, cảm giác như đang bơi trong đó vậy, áo dài xuống tận dưới đùi cơ.
nếu so với min yoongi thì em cao tới cằm của cậu ấy, là em lớn hơn cậu ấy, nhưng khi đi kế bên thì ami cứ như là em của yoongi vậy.
"yah min yoongi à, cậu cho ami mặc áo bự thế?"
"ami là con gái nên cậu thấy áo bự là phải rồi"
ami.. nhìn xinh quá
em ngại ngùng khi mọi người đang nói về mình, gương mặt có chút nóng lên.
"thôi các cậu đừng nói nữa, ami ngại rồi" - yoongi nói
"cậu cũng lo ăn đi hajeong, nói nhiều vậy tớ ăn hết đồ ăn đó"
hajeong quay qua nhìn namjoon bằng ánh mắt hình viên đạn, dám doạ ăn hết đồ ăn của hajeong mà còn bảo hajeong nói nhiều, namjoon chắc muốn ăn đấm thật rồi.
"sắp 6h rồi mà trời chuyển mưa quá kìa"
em vừa gắp đồ ăn vừa nhìn bầu trời mà than thở.
"trời mưa nên hai cậu về cẩn thận"
"hajeong về tới nhà thì nhắn cho tớ nha"
"okee ami, bọn tớ về đây"
nói rồi hajeong cùng namjoon về chung, vì hai người bọn họ cùng đường về nhà nhau.
min yoongi cũng dẫn em về nhà, cậu cầm cây dù che mưa cho cả hai, nhưng tất nhiên là sẽ nghiêng về phần em nhiều hơn.
trời mưa cũng không quá lớn, nhưng do yoongi sợ em bị cảm nên nằng nặc xách cây dù mà đi cùng em.
dù vậy thì sấm sét cũng khá nhiều.
kwon ami từ nhỏ đã sợ sấm sét, chỉ cần đùng một cái cũng đủ khiến mắt em rưng rưng rồi.
và hôm nay cũng không ngoại lệ, tuy lần đầu sấm sét đánh không khiến em rưng rưng, nhưng lại khiến em giật mình.
tới lần thứ hai sấm sét đánh lên, em đã không kiềm nổi sự sợ hãi mà nép sang người của yoongi.
"áa.."
"hic.."
hai tay em ôm lấy đầu, né tránh đi tiếng ồn của sấm sét.
min yoongi lần đầu thấy em yếu đuối như vậy cũng có chút bối rối.
"a-ami ổn chứ?"
cậu cuối người xuống, nhìn vào mặt của em, lo lắng mà hỏi.
không thấy em trả lời, yoongi cũng biết chắc hẳn rằng em đang rất sợ, liền nhanh chóng lấy tai nghe trong túi quần đeo vào cho em, rồi bật những bài nhạc mình sáng tác.
giai điệu nhẹ nhàng luồn lách vào tâm trí ami, dần che lấp đi nỗi sợ sấm sét kia, nét mặt em cũng dần giãn ra.
khuôn mặt em ngước lên nhìn min yoongi cùng với đôi mắt đỏ hoe, chiếc mũi cũng đỏ nốt, hai bên má em cũng ửng lên vì khóc.
thôi rồi, sao lại khóc như thế này
thấy kwon ami khóc thế yoongi buồn lòng lắm, chẳng biết dỗ dành chị gái này như thế nào nữa, nhưng cậu chợt nhớ ra một câu chuyện này rồi kể em nghe, cậu cũng không tắt nhạc mà chỉ vặn nhỏ tiếng lại để em vừa nghe nhạc mà cũng nghe mình kể chuyện.
"ami biết sao không?"
em nhìn cậu.
vì ngại ngùng nên yoongi không nhìn thẳng vào mắt em, cậu vẫn tiếp tục kể chuyện.
"hồi trước tớ đi máy bay, có một cô gái ngồi kế tớ cũng khóc sướt mướt vậy đó"
"tớ cũng chẳng biết tại sao người ta lại khóc nữa"
"thế là chị tiếp viên đi tới cho bịch kẹo mới nín"
"tớ cũng đưa cho người ta bịch khăn giấy, rồi người đó cho tớ lại nửa bịch kẹo luôn"
"..."
vẫn chưa thấy câu trả lời từ em.
"ami thấy mắc cười không?"
"không hả..? tớ thấy.. người ta dễ thương lắm"
dễ thương như chị ấy, kwon ami
min yoongi nào biết đó chính là em đâu chứ.
"cậu.."
"chính là cậu sao?"
"hả? tớ không hiểu"
"cậu chính là người đưa cho tớ khăn giấy lúc trên máy bay sao?"
mắt em dần đầy nước mắt hơn nữa.
"ami chính là người đó sao?"
yoongi bất ngờ với câu nói của em, một tay bịt chiếc miệng đang mở to lên của mình, tay còn lại vẫn cầm cây dù nghiêng về phía ami, mặc kệ bên vai của mình đang dần bị ướt đẫm.
"đ-đúng vậy"
nói xong em tiếp tục oà khóc, dường như đụng tới cơn khóc nên em không thể ngừng lại được.
yoongi mềm lòng rồi, bàn tay từ miệng cậu cũng dần chuyển sang ôm vai ami, rồi từ từ mà đẩy em vào lòng, ôm em một cái thật ấm áp, tay nhẹ nhàng xoa đầu em.
sao chị lại khóc như thế chứ? ai đã làm gì chị sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top