#6
RENGGGG
cuối cùng thì ngày đầu tiên đi học của ami đã kết thúc rồi, em vươn người thở dài một cái.
"ami ơi hẹn gặp lại cậu ngày mai nhaaa"
"mình về trước đâyyy"
em quay qua tạm biệt cô bạn hajeong.
"ừm cậu về cẩn thận nhá"
"oke nhuônn"
"có lẹ làng lên không hả tên hậu đậu kia?"
từ giọng nói dịu dàng với ami, hajeong quay sang nói với namjoon bằng một tông giọng như sắp đấm đá tới nơi.
"chuông vừa reng được 1' luôn đó hajeong"
"cậu sống chậm lại, yêu bản thân nhiều hơn đi"
"yahhh"
"trong lúc cậu nói thì tớ cũng đã đi ra khỏi trường được rồi đó"
"lẹ cái thân lênnnn"
ủa? mình ngửi thấy mùi gì lạ lắm
chưa kịp để em nói với kim hajeong điều này, min yoongi đã bắt chuyện với em.
"ami cũng vậy đấy"
"tớ dọn xong hết rồi"
một tay cậu đút vô túi, tay còn lại bấm điện thoại, rồi đứng hẳn ngay bàn em để đợi.
aaa phải rồi, haiz mình quên mất
"hì tớ suýt quên"
em quên mất rằng yoongi sẽ giúp em đi bus về, đành cười trừ cho cái não cá vàng của mình, học từ 8:30 tới 3h chiều mà em cũng quên được, khá khen cho trí nhớ của ami.
cậu dẫn em đi tới chỗ cửa hàng tiện lợi gần trường để làm thẻ bus và tàu điện ngầm, trên đường đi thì cả hai cũng chẳng nói nhiều, vì không muốn bầu không khí trở nên ngộp ngạt, yoongi đã bắt chuyện trước với em.
"ami thường hay nghe thể loại nhạc gì nhỉ?" - cậu vuốt tóc
"ừm..tớ không cố định á"
"bài nào hay thì tớ nghe, còn cậu thì sao"
"tớ cũng vậy"
chần chừ một lúc, rồi cậu nói.
"ami muốn nghe thử bài hát của tớ không?"
"bài hát của cậu á? cậu sáng tác á?"
"được nghe thì vinh hạnh cho tớ quá"
em quay sang nhìn cậu cùng đôi mắt mở to vì bất ngờ, cùng đôi môi đang quoàa lên, còn đôi tay thì vỗ tay khen thưởng cho anh chàng cạnh bên.
chưa kịp để em phải chờ, min yoongi đã nhanh nhảu đeo một bên tai nghe vào cho em, thứ hành động này khiến em giật mình và đỏ mặt.
tay em cũng đưa lên chỉnh tai nghe lại, rồi len lén đưa đôi mắt ngại ngùng nhìn sang cậu.
khuôn mặt cậu khi đang feel theo nhạc, cùng với bờ môi đang mấp máy theo lời bài hát, khiến em ngẩn ngơ mà ngắm nhìn theo.
rõ ràng vẻ bề ngoài của cậu không trông giống như là học sinh cá biệt, cũng không giống như một học bá, nhưng chẳng hiểu làm sao cậu thường nằm dài ra bàn trong tiết học, và cũng chẳng để ý tới việc giáo viên giảng dạy.
em thắc mắc lắm, nhưng cũng không dám hỏi, vì em nghĩ mình chưa thân tới mức để hỏi những điều ấy.
giai điệu cứ tiếp tục ngân vang lên trong đôi tai nghe, khiến kwon ami chìm đắm vào nó, không chú tâm vào việc đi đường mà đâm đầu vào người của min yoongi.
"a..ây da.."
cái miệng thì xuýt xoa, cái tay thì xoa đầu mình sau cú đập muốn lủng sọ não ấy.
"ami không sao chứ?"
"tớ xin lỗi nhé, do tới nơi rồi"
"tớ định mở cửa cho ami vô trước mà lỡ chắn đường của ami"
yoongi vừa giải thích cho em, vừa cúi đầu xuống xem em có ổn không.
"aigoo tớ không sao, là do tớ, tớ xin lỗi nhé"
sau khi làm thẻ xong hết, min yoongi mua một chiếc bánh ngọt vị đào và một hộp sữa cũng vị đào cho em ở ngay trong cửa hàng tiện lợi ấy.
"coi như là lời xin lỗi cho cái đập đầu hồi nãy vậy"
cậu đưa cho em, rồi cũng tiện tay mà xoa đầu em, nhưng cũng nhanh chóng thụt tay lại.
ơ chết cha, chị ấy lớn hơn mình mà, đáng lẽ không nên xoa đầu chị ấy.
trời ơi min yoongi, mày thật là vô phép.
kwon ami bị hành động đó làm cho ngây người, nhưng em lại không suy nghĩ như yoongi.
"ơ.."
"nhưng tớ là người đụng cậu mà, cậu không cần phải mua cho tớ như này đâu"
"ami cứ giữ đấy, có đụng hay không thì tớ cũng định sẽ mua cho cậu rồi"
"nói cách khác là tớ chỉ tìm lý do để mua cho cậu thôi đấy"
phải làm sao đây, tim của kwon ami, bị hẫng một nhịp rồi, lần đầu em được trải nghiệm cảm giác này, tim em dần đập nhanh lên.
hồi còn quen tên bạn trai cũ, hắn chả bao giờ làm vậy với em trong gần một năm quen nhau, thế mà min yoongi, một người em vừa mới quen hôm nay, đã mua cho em đồ ăn theo vị em yêu thích, cùng với những lời nói say đắm lòng người.
quả thật min yoongi, mày ngầu quá xá!
cậu đang tự khen bản thân sau khi nói những câu ấy, nhưng những lời nói ấy là thật lòng chứ không phải nói suông để tán gái, cậu là thật sự muốn mua cho ami nhà ta.
nhưng mà...
bầu không khí dần trở nên gượng gạo, và em cũng chẳng muốn như thế.
"à ừ, bài hát lúc nãy cậu cho tớ nghe"
min yoongi chợt nhớ ra lúc nãy, quay sang nhìn em.
"thật sự.."
cậu sợ rằng ami sẽ không thích bài hát ấy, trong lòng cậu dấy lên sự hồi hộp.
"rất hay"
"đã lâu lắm rồi tớ mới nghe được một bài hát tuyệt vời như vậy"
nghe được lời khen ấy, yoongi thở phào nhẹ nhõm, vì cậu cũng ít chia sẻ những thứ này cho ai, trừ những người mà cậu thân thiết.
"nhưng mà.."
chết rồi vẫn có chỗ không hợp ý chị ấy sao?
"tiếng hàn của tớ không tốt lắm, nên tớ không nghe rõ được lời bài hát"
kwon ami gãi đầu một cách ngại ngùng.
yoongi phì cười vì sự đáng yêu của em.
"để mà nói về lời bài hát, thì có nhiều cách để nhìn và phân tích lắm"
"nếu ami muốn, và nếu ami rảnh... tớ sẽ không ngại chia sẻ với ami"
"đượccc"
"rất được luôn ấy"
em quay sang giơ ngón cái lên cho cậu.
"cho yoongi một nút like"
cả hai đều phì cười sau hành động dễ thương của em, bầu không khí cũng đã trở nên vui tươi, cả hai cũng nói chuyện tự nhiên hơn rất nhiều.
"tớ có việc nên phải đi trước nhé"
"hẹn gặp cậu ngày mai"
"được rồi, ami về cẩn thận, mai gặp ami"
ami vẫy tay tạm biệt yoongi, và cậu cũng đáp lại cái vẫy tay ấy.
về nhà sau một ngày đi học không hẳn là mệt mỏi, chắc tại vì có ai đó khiến ngày hôm nay của cậu trở nên tươi sáng hơn, cậu liền đi một mạch lên phòng.
CỐC CỐC CỐC
"cậu min yoongi, đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn ạ"
"dì lee à, dì nói vậy làm con không nỡ nghe đâu"
"dì cứ nói bình thường với con đi ạ"
"tôi không dám, tôi chỉ mới làm được 2 tháng thôi thưa cậu chủ, nếu bà chủ biết sẽ đuổi việc tôi mất"
"thưa dì, con đảm bảo sẽ không ai đuổi việc được dì đâu ạ"
cậu nhanh chóng thay đồ rồi xuống nhà ăn.
"nay ba mẹ con không về ăn sao dì?"
"dạ không, thưa cậu chủ"
"dì à, ít nhất thì họ cũng không ở đây, dì có thể nói bình thường với con mà"
"à..dạ vâng"
yoongi thở dài, cậu không muốn vì địa vị cao hơn mà dì lee phải nói chuyện kiểu như vậy.
cũng đã hơn một tuần rồi cả nhà họ min không có bữa ăn cùng nhau, cậu đoán là do cuộc cãi vã lúc trước khi cậu lên lớp 11 đã khiến mọi việc ra nông nỗi này.
"jungkook hôm nay cũng không qua hả dì?"
jeon jungkook là bạn hàng xóm với cậu từ thưở trần truồng tắm mưa, jungkook nhỏ hơn yoongi 1 tuổi tuổi và học khác trường với cậu.
"tôi nghe bảo jungkook được đi diễn thuyết ở các trường khác tận 1 tuần, thưa cậu chủ"
"dì à.."
dì lee cũng chả biết phải làm sao, khi mà việc nói chuyện như thế đã trở thành thói quen.
"còn yoonji thì sao ạ?"
"em ấy nay cũng không về ăn sao dì?"
"vâng, cô chủ yoonji nãy có về nhà nhưng đi ra ngoài tiếp rồi ạ"
"haiz"
cậu thở dài, đến cả em gái mình cũng đi chơi, bỏ mặc mình ở nhà.
bữa cơm hôm nay thật nhàm chán, thế là yoongi đành vừa lướt điện thoại vừa ăn.
đột nhiên, một tài khoản được gợi ý để theo dõi hiện lên trong trang cá nhân của cậu, không nghĩ gì nhiều, cậu liền nhấn vào nút
kwon_ami_unreal
theo dõi
------------------
kwon ami sau khi đi với min yoongi, em được ông bà chở đi ăn no nê mừng ngày đầu tiên đi học, tất nhiên em cũng kể với ông bà rằng em có quen được 3 người bạn mới.
sau khi về nhà tắm rửa thay đồ, em vội cất chiếc bánh mà yoongi tặng vào tủ lạnh, rồi cầm điện thoại lên mà gọi ngay cho ba mẹ.
TING TING
tiếng thông báo vang lên sau khi em kết thúc cuộc gọi.
m_yoongi theo dõi
chấp nhận / xoá
---------------
TING TING
nhận được thông báo rằng mình đã được theo dõi tài khoản của ami, yoongi lật đật lấy chiếc điện thoại.
vừa vô trang tài khoản của em, hiện lên là một chiếc ảnh vừa được đăng lên 30' trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top