#4
RENGGGGG
giờ ra chơi thần thánh cuối cùng cũng tới rồi, kwon ami chờ đợi tiếng chuông này mãi thôi đấy! chưa kịp để em định thần, kim hajeong hứng hở đứng dậy đợi em cùng đi tham quan.
"đi lẹ thui ami à~"
"hở? à ừ tớ quên mất, hì" - em gãi đầu
kim hajeong nắm tay em vội vàng mà đi, để lại cậu con trai ấy đứng hình nơi này, cậu định bắt chuyện với kwon ami nhà ta mà.. haiz thôi không sao, cậu đợi lần khác vậy.
"đây là lớp 11a3 này, đối thủ của lớp mình đó"
em gật gù, miệng quoà lên một tiếng nhẹ.
"đối thủ sao? là hay đánh nhau á hả?"
"có nghĩa là cạnh tranh trong tất cả mọi chuyện luôn á"
"từ việc học cho tới việc chơi luôn"
hajeong bật cười gì sự ngớ ngẩn một cách ngây thơ của em, em cũng phì cười vì sự vô tri này.
cô bạn mới dẫn em đi khắp cả trường để tham quan, nào là phòng vẽ, phòng hội trường, phòng ăn trưa... cả hai cùng nói líu lo như thể là bạn thân lâu năm ấy.
không hiểu sao, kim hajeong lại mang đến cho em cảm giác gần gũi khiến em có thể cởi mở và thoải mái như này, nó làm em cảm thấy có thể tin tưởng được ở người bạn này.
sẽ là một tình bạn ổn áp nhỉ?
"nè cậu uống đi, sữa vị đào ấy" - hajeong mua hộp sữa ấy ở căn tin cho kwon ami
"quoa sao cậu biết tớ thích đào hay vậy?"
"xời, người cậu toàn mùi đào í, chỉ có giả ngơ mới không biết là cậu thích đào thôi"
"hì" - em ngại
"ơ nhưng mà nãy giờ nói chuyện, tớ vẫn chưa biết tại sao cậu muốn qua đây học ấy?"
kwon ami ngập ngùng, em không biết có nên kể cho người bạn mới này nghe những kí ức tồi tệ của em không, chỉ là mới quen được mấy tiếng thôi mà, em còn chưa rõ tính cách thật sự của người ta ra sao nữa.
nhưng thôi, lý trí mách bảo rằng người này an toàn, nên em mở lòng mình mà kể hajeong nghe.
"vãi, chìn chá? tên khốn đó khùng sao? thêm con nhỏ kia nữa"
"quoa quả là một cặp đôi dành cho nhau"
"nếu tớ là cậu, tớ sẽ giải quyết hai cái con người đó ngay luôn!"
kim hajeong nghe em kể xong mà nổi giận đùng đùng, không tin vào những lời vừa nghe, miệng thì cười đểu hai người đó, còn tay thì vỗ tay khen thưởng cho sự lăng loàn ấy.
ami đã bất ngờ, kwon ami không nghĩ hajeong lại phản ứng như vậy, em nghĩ cô bạn cũng sẽ như bao người khác, cũng chỉ gật gù và nói dặm thêm vài câu an ủi em.
nhưng với hajeong lại khác, cô bạn chửi rủa hai con người ấy dùm cả phần của em, và luôn miệng nói ami phải cứng rắn lên, không được để những thứ rác rưởi kia làm nhục chí!
bạn ấy tiếp thêm cho em động lực và năng lượng tích cực, ami nghĩ, được rồi, đây chính là hình mẫu người bạn của năm mà em đang tìm kiếm.
em như vớ được vàng khi có được con bạn mới tâm lý và tốt tính như thế, em vui lắm!
nhưng có lẽ hajeong nói hơi to nhỉ.. hay do cậu ấy bức xúc quá nên âm lượng có hơi..
chưa kịp nghĩ hết, có một người đi lại gần hai người em.
"miệng cậu chắc lúc nào cũng nói to vậy ha kim hajeong?"
"không sợ người bên cạnh điếc sao?"
hừm..giọng nói này có vẻ quen, hình như mình nghe qua rồi
em quay người qua, đúng rồi, lại là tên da trắng, trắng phát sáng, trắng bật tông lúc sáng, hay còn gọi là min yoongi, đang đứng cùng với tụi em, tay cậu còn xoay xoay quả bóng rổ.
từ từ nào, má ơi em đừng hồng, tai ơi em đừng đỏ
kì lạ nhỉ? cứ đứng cạnh cậu ta là em tự đỏ tai đỏ mặt thôi, giống như có một nút bấm vô hình nào đó ấy!
"xớ, kwon ami dễ tính muốn chết, ai như cậu"
hajeong nói theo kiểu chọc cậu.
kwon ami?
min yoongi quay qua, trời ơi, cậu đang đứng bên cạnh kwon ami luôn đấy! cậu giật mình mà chân tự động lùi 2 bước, suýt nữa thì trái bóng rổ rơi vào người em.
cậu hít thở sâu rồi bình tĩnh nói chuyện với em.
"à ừ kwon ami này.."
"h-hở?" - em cố bình tĩnh trả lời
"lúc ra về ch-cậ, à không, ami cũng đi bus sao?"
min yoongi không biết nên gọi ami là "cậu" hay "chị" nữa, nếu gọi "cậu" thì có hơi thất lễ, còn nếu gọi "chị" thì... tim cậu gục ngã mất, cho nên khi nói chuyện với em, câu nói ấy mới ngắt khúc như vậy.
"đúng rồi ấy"
"à chết.., tớ quên mất.." - em gãi đầu
đứng kế trai đẹp nên em cũng quên rằng em chưa có thẻ bus và phải nhờ min yoongi lúc sáng nay.
"haiz được rồi, chiều đi cùng với tớ, tớ giúp"
nói xong, cậu lấy luôn chai nước suối mà ami vừa mua, rồi quay người đi, để lại hai con người đứng như trời trồng.
"coi như chai nước này là phí giúp đỡ hồi sáng vậy"
thì ra yoongi quay lưng đi để che giấu nụ cười của cậu ấy mà, vừa rủ gái đi chung nên chắc cười tươi vậy đó! còn lấy luôn chai nước mà người ta đang cầm nữa chứ.
"u-ủa? hai cậu biết nhau hả?" - hajeong hoang mang
"à..t-tớ, tớ với cậu ấy không quen.."
"là do sáng này tớ không có tiền đi xe bus, nên.. yoongi cho tớ mượn"
"ồ ra là vậy" - hajeong gật gù
"ơ nhưng mà..tớ ngửi thấy mùi gì lạ lắm"
"hở? mùi gì" - ami khịt khịt mũi
"tớ có ngửi được gì đâu"
hajeong quay sang hỏi em với ánh mắt nghi ngờ.
"cậu thích cậu ta đúng không?" - hajeong cười mỉm
"h-hả? th-thích ai cơ? tớ á? th-thích cậu ta á?"
kwon ami gong cổ lên mà giải thích sự tình cho kim hajeong, nhưng có vẻ gương mặt em lại phản chủ rồi, càng nói thì mặt em càng đỏ ửng lên.
"được rồi được rồi, tớ tin cậu mà hì hì"
ami nghe xong cũng bình tĩnh được phần nào, tim em đập nhẹ lại, thích cái gì chứ? em mới đi học ngày đầu mà..
nhưng không, kim hajeong tiếp tục chọc em.
"tớ tin là cậu thích cậu ta há há"
"không qua mắt được tớ đâu"
"xì, thui được rồi, thật ra thì.. c-cũng có một chút"
em cũng bất lực rồi, vừa nói, vừa chu môi nhẹ, vừa chỉ chỉ hai đầu ngón tay 👉🏻👈🏻
"nhưng mà đừng nói ai nhá" - mắt em long lanh mà năn nỉ cô bạn
"trời trời, chuyện này tớ nói làm chi chứ? để tớ giúp ami cute nhé? hehe"
rồi rồi tới công chuyện rồi đó, não bộ ami bắt đầu hoạt động, em sợ hajeong sẽ giống ả bạn thân cũ, sẽ đâm sâu lưng mình, nhưng lần này, em cũng cảm nhận được khả năng cô bạn hajeong chơi xấu em là không thể có! chỉ là, em sợ vậy thôi..
kim hajeong và kwon ami khoác tay nhau cùng đi lên lớp học những môn tiếp theo, em đi ngang bàn cậu mà chẳng dám ngước mắt lên nhìn, bởi em ngại!
giờ ăn trưa đã điểm, em và hajeong vừa cầm khay cơm ngồi xuống đối diện nhau, khoảng 5' sau thì có hai người cũng đi tới ngồi chung.
"e hèm, đứng từ xa đã nghe nhắc tới min yoongi này, min yoongi nọ rồi"
"chắc người ta nói xấu cậu với đó tớ, aigoo"
"sống thánh thiện thế mà lại bị nói xấu hic"
thật sự thì em và cô bạn chỉ không hề nói xấu min yoongi, hajeong chỉ kể cho em nghe những thứ mà cô bạn biết về cậu thôi, nhưng có vẻ giọng của hajeong hơi lớn..
kwon ami và kim hajeong bị nói gần trúng tim đen nên giật mình ngẩng mặt lên nhìn hai tên kia.
haiz, cũng linh thật, vừa nhắc tới người ta là người ta đã có mặt kế bên, đúng rồi đấy, chính là min yoongi và anh bạn của cậu ta.
"yahh, cậu bảo hôm nay cậu nghỉ mà, sao giờ lại xuất hiện ở đây chứ?" - hajeong cằn nhằn cậu bạn kia
"à tớ quên mất, đây là ami, học sinh mới lớp mình, còn đây là.."
"tớ là kim namjoon, chào cậu" - cậu bạn cười với chiếc má lúm hiện dần
"à..à ừ, tớ chào c-cậu"
rồi đó, nỗi sợ hãi người lạ của em lại bắt đầu, nhưng min yoongi lại nghĩ em nói ngập ngừng là vì em lớn hơn các bạn, nên phải gọi em bằng chị chứ!
"n-nè, người ta lớn hơn tụi mình 1 tuổi đó"
cậu huých vai, nói nhỏ cho namjoon nghe nhưng không hiểu sao kwon ami cũng nghe được.
"ơ tớ không sao cả, các cậu có thể xưng hô bình thường với tớ"
"tớ ổn với việc đấy"
yoongi nghe xong thì gãi đầu, vì cậu không muốn gọi em bằng "chị" hay "cậu", chỉ muốn gọi em là "ami" mà thôi.
"nè giới thiệu xong rồi thì ngồi xuống ăn lẹ dùm, bụng tớ đánh trống nãy giờ rồi đây"
hajeong nhăn mũi mà nói khiến cậu trai nào đó phì cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top