#2
kể từ khi sang hàn là kwon ami nói tiếng hàn luôn nhaaa, trừ khi nói chuyện hay nhắn tin với ba mẹ thui nhá!
dô nè
----------------
vừa tới được nhà của ông bà nội, em chào ông bà và ngồi nói chuyện một lúc, rồi liền lên phòng mà ngả lưng ra giường, đánh một giấc tới tận 10h đêm.
mở mắt dậy, tâm trí em trống rỗng, em chẳng biết phải làm gì, đập vào mắt em là chiếc vali và những thùng hành lý chưa dọn dẹp.
haiz mai dọn chắc vẫn chưa muộn nhỉ
đầu tháng 9, thời tiết bên hàn đang dần chuyển sang thu, cũng chỉ cỡ 20 mấy độ mà thôi, em thay đại cái áo hoodie cùng với chiếc quần short, đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn.
wow như trong phim luôn ấy, hàn quốc đẹp thật!
tuy đã hơn 10h đêm rồi nhưng bóng tối không thể bao trùm được vẻ đẹp của đất nước này, khung cảnh này, mang cho em sự bình yên đến lạ thường.
cách nhà cũng chỉ có 5-10' đi bộ thôi, kwon ami tới được cửa hàng tiện lợi rồi, em mua cơm nắm cùng với chiếc bánh ngọt rồi ra ngoài ngồi ăn.
vừa nhăm nhăm, vừa nghe nhạc từ chiếc airpord trong tai, vừa ngắm sự đẹp đẽ của đất nước này, em lại suy nghĩ về tương lai của mình, liệu trái tim em có chữa lành được không, liệu em có trở nên tốt hơn khi ở đây cùng với ông bà hay không.
suy nghĩ vẫn vơ như vậy, nhưng tay và miệng em vẫn thoăn thoắt, và rồi đồ ăn hết hồi nào cũng không hay biết.
trời cũng tối rồi, kwon ami nghĩ mình nên về nhà thôi, con gái ở ngoài đường ban đêm một mình vậy thật sự không nên!
thế rồi, đêm đầu tiên ở một đất nước vừa xa lạ vừa thân quen này đã trôi qua.
những ánh nắng mùa thu len lỏi vô căn phòng ấy, kwon ami, dù không trang điểm nhưng ai nhìn vào cũng sẽ thấy được nét đẹp tinh khiết của em, vậy mà có người nỡ lòng nào làm tan nát trái tim em thế cơ chứ!
"ami à, cháu dậy chưa?" - bà nội hỏi
nghe được tiếng gõ cửa, em giãn cơ rồi trả lời bà
"cháu vừa mở mắt dậy ạ"
"11h ông bà chở cháu đi tham quan nhé?" - bà hỏi
"dạ vâng ạ!" - em vui mừng trả lời
em và ông bà nội, không quá thân thiết nhưng cũng không đến nổi xa lạ, vì ba cũng đã gọi cho ông bà rất nhiều lần khi ở việt nam, và lúc nào em cũng có mặt để hỏi thăm ông bà cả.
ông bà năm nay chỉ mới 60 thôi nhưng bề ngoài lại giống như 40-50 ấy, quả thật, người giàu mà có tiền thì chắc trẻ mãi không già nhỉ!
ở việt nam, nếu có người nào 60 tuổi mà còn lái xe hơi thì chắc là chuyện rất lạ, nhưng ở đây, mọi người lại lấy đó là một điều bình thường.
vì ông bà cũng rất chăm chút vẻ bề ngoài và sức khoẻ của mình, nên còn trẻ và khoẻ lắm! khiến ai cũng ngưỡng mộ cơ.
"được rồi, cài dây an toàn vào nhé cháu" - ông bảo
"dạ vâng, mà mình đi đâu vậy ạ?" ami hỏi
ông bà phì cười khi nghe câu nói ấy, không biết đi đâu nhưng vẫn đồng ý đi theo cơ đấy, thật sự ngây thơ hết nói nổi mà.
"đi đến trường cháu sẽ học và làm thủ tục trước"
"sau đó sẽ đi ăn" - bà nháy mắt với em
quoaaa được đi ăn sao, đồ ăn ơi đợi chị nhé!
"dạ vâng ạ!" - ami mừng rỡ
chiếc xe hơi màu đen bóng loáng được dừng trước ngay trường trung học YeongHwa
kwon ami bước xuống xe và cảm thán về ngôi trường này.
trường hay là cái sân vận động mà to vậy trời?
mắt chữ A, miệng chữ O, ami cứ thế mà bước vào trường làm thủ tục nhập học, em quên luôn cả việc bụng đang kêu cồn cào.
nhưng phải nói thật, trường thật sự rộng và đẹp hơn bên việt nam nhiều, nhìn hiện đại và cũng tăng sự ham học hơn nữa, chả hiểu sao em lại muốn nhanh nhanh vào trường mà học thôi.
"quoà kwon ami à, học lực của em thật sự vượt trội đấy!" - thầy hiệu trưởng khen
"quả là cháu của ông, ông kwon ạ"
thì ra ông bà và thầy hiệu trưởng là bạn bè sao, em nhìn ba người họ và ước gì mình cũng có những người bạn thân và tốt như vậy.
xong xuôi hết thì bà dẫn em đi mua đồng phục, đây cũng là điều em mong chờ, ngoài đồ ăn ra.
*bộ đầu tiên là bộ hằng ngay đi học, còn bộ thứ hai là dành cho những ngày quan trọng như là ngày khai giảng, bế giảng,...*
trời ơi mình thành nữ sinh hàn quốc rồi sao
đó giờ em chỉ coi phim và nghe ba kể về đất nước này thôi, cũng chẳng được tận mắt nhìn, thế mà bây giờ, em lại sắp khoác lên mình bộ đồng phục nữ sinh của đất nước này.
chả hiểu sao mắt em lại có ngấn nước, và nó xuất hiện từ bao giờ thế nhỉ.
nhưng chưa kịp để em phải rơi lệ, một bàn đồ ăn đã bày ra trước mắt em khiến cho em mắt chữ A, miệng chữ O một lần nữa.
ông bà quả thật rất hiểu ý em, toàn gọi những món ngon thôi, nhưng nghĩ lại, là do em thấy đói hay do đồ ăn ngon thật? thôi thì cứ ăn trước vậy. em mời ông bà rồi cả ba người cùng ăn.
"ngày mai là cháu đi học được rồi đấy!"
kwon ami, cùng hai cái má phồng chứa đầy đồ ăn trong miệng, ngước lên nhìn ông bà một cách ngơ ngác.
"n..nae?"
nhanh quá vậy TT mình cũng muốn đi đấy, nhưng mà sợ...
vì coi quá nhiều phim học đường hàn, nên em đã bị ám ảnh rằng sẽ bị bạo lực học đường như trên phim ấy.
tuy em hoang mang nhưng tay và miệng em vẫn hành động đấy thôi, đồ ăn cứ vèo vèo vào trong bụng em, ông bà thấy thế thì phì cười.
aigoo cháu tôi
tối đó, kwon ami trằn trọc không ngủ được, em sợ bị bạo lực học đường sao? hay em sợ gặp phải tên đểu cán nào nữa? nhưng nếu em cứ tiếp tục sợ như vậy, ai sẽ là người đứng lên bảo vệ cho em đây? ba mẹ và ông bà không thể mãi mãi bên cạnh em được.
cứ thế, dù suy nghĩ cứ chiếm lấy tâm trí em, nhưng kwon ami vẫn chìm vào giấc ngủ, và rồi, ngày nhập học của em cũng đã bắt đầu.
thời gian vào học là 8h, nhưng em đã dậy hẳn từ 6h30 để chăm chút bản thân mình, sau đó, khoác lên chiếc cardigan xám ở ngoài cùng với chiếc váy đen của trường, trông em cũng ra dáng đấy!
bấm hàng mi cong vút, thêm một chút má hồng, đánh cây son bóng lên môi, vẻ đẹp của kwon ami, tuy rất dịu dàng nhưng lại khiến người khác say mê vì sự thuần khiết ấy.
bà giúp em chỉnh lại cà vạt, đúng là người đã có kinh nghiệm, vì hồi còn trẻ, ngày nào bà cũng giúp chồng mình thắt cà vạt để đi làm cơ mà! em cười rồi chào ông bà đi học.
em đi ra trạm xe bus mà chờ, nhưng khi vừa lên xe, em chợt nhớ rằng mình chưa có thẻ xe bus, cũng chẳng có tiền xu.
thôi chết rồi, ngày đầu mà đã đi trễ sao, xui quá đi ami ơi TT
em giải thích với bác tài xế nhưng bác lại đuổi em xuống xe, vì không muốn phiền mọi người nên em quay đầu đi, đột nhiên một cánh tay giữ em lại.
"cậu cầm tiền xu của mình mà dùng"
em ngơ ngác, quay lại nhìn
thằng cha này là ai, mình có quen đâu? mượn tiền thì kì, mà không mượn thì trễ..
nhưng biết sao giờ, ngày đầu đi học của ami mà, em đâu thể nào trễ được, ngậm ngùi nhận lấy túi tiền xu mà bỏ vào hộp xe, rồi đi theo cậu trai ấy.
"à ừ phiền cậu quá, cảm ơn cậu nhé!"
"tớ là kwon ami" - em lúng túng nói
"min yoongi"
ami quay sang nhìn cậu trai ấy với vẻ mặt khó hiểu.
"tên tớ,..là min yoongi" - cậu quay sang cùng với nụ cười mỉm
tia nắng mùa thu hôm nay thật đúng lúc, chúng chiếu vào trên chuyến xe bus ấy, khiến khung cảnh trở nên ấm áp lạ thường, và rồi, ngày hôm ấy cũng bắt đầu, cũng là ngày sẽ khiến cuộc sống em sau này thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top