#13
"yoongi à tớ mỏi lưng quá"
"yoongi à tớ đau bụng"
"yoongi à mắt tớ khô quá, đau huhu"
"yoongi à tay tớ mỏi rồi"
"yoon.."
cứ cách mỗi 5-10' là kwon ami than thở một câu, khiến người đang trong cuộc gọi video cũng thở dài theo.
"được rồi, tớ biết rồi"
"c-cậu giận tớ hả?"
"hay do tớ than nhiều quá..?"
một người overthinking như em, chắc chắn sẽ nghĩ rằng yoongi nghĩ mình rất phiền, do nãy giờ em than gần cả chục câu rồi.
nhưng yoongi nào dám giận một người dễ thương như em chứ, chỉ là, cậu đã nói em đừng cố quá sức mà học, nhưng em không chịu nghe, thế nên mới than như vậy.
vẻ mặt của em liền xụ xuống vì nghĩ rằng yoongi không quan tâm mình như trước nữa, mọi khi thì cậu sẽ an ủi và lo lắng cho em, nhưng vì bây giờ cậu đang dỗi em xíu ấy mà, nhưng dỗi làm sao được khi em phồng cả hai má bánh bao lên, đôi mắt rưng rưng vì suy nghĩ nhiều.
"t-tớ..tớ tới kì dâu rồi..." - em ngại ngùng nói
người ta thường bảo, những cặp bạn thân con gái thường sẽ có kì dâu giống nhau, em biết thông tin này thông qua mạng xã hội, và giờ mới chứng kiến được, hajeong vừa bị 2 ngày trước, giờ thì tới lượt em.
"ca-cái gì?"
"sao ami không bảo sớm?"
"giờ gần 10h rồi mà"
"tớ...tớ ổn, cậu không cần lo cho tớ"
vừa dứt câu, yoongi cũng cúp cuộc gọi điện ấy trước sự ngỡ ngàng của em.
em buồn lắm, em nghĩ rằng yoongi giận mình rồi, yoongi sẽ không chăm sóc hỏi han cho em nữa, yoongi bỏ mặc em rồi, một người overthinking cho hay.
vì ngày đầu của kì dâu, cảm xúc em mong manh lắm, rất dễ khóc, nên em liền khóc một cách thút thít, vì em không muốn làm ông bà thức giấc.
kwon ami ngồi lên giường, nhưng em không nằm xuống ngủ, em co chân lại rồi gục mặt xuống khóc.
em cho là một trong những người bạn thân của em, là yoongi, đã không còn có thiện cảm với mình nữa, em sợ sẽ phải mất bạn bè, đặc biệt là min yoongi.
có một nhóm bạn như namjoon, hajeong và yoongi là điều em mơ ước từ khi còn nhỏ, đến tận năm 17 tuổi em mới có được, và em trân quý mọi người lắm, chẳng nỡ rời bỏ ai cả, vậy mà giờ đây, em cho rằng mình sẽ phải đối diện với cuộc sống cô đơn, tẻ nhạt vì người bạn thân thiết của em không còn quan tâm em nữa, giống như ả bạn thân cũ.
chưa đầy 15', điện thoại em nhận được thông báo đến từ tài khoản m_yoongi
m_yoongi
ami xuống mở cửa
cho tớ lẹ lên đi
lạnh chết tớ mất
em vội lau đi hai hàng nước mắt ở trên đôi má ấy, chạy một mạch xuống nhà nhưng rồi lại bị té khi còn hai bậc cầu thang cuối cùng, cú té ấy cũng không tạo tiếng động to nên ông bà em không bị thức giấc, em nhịn cơn đau lại, nhanh chóng mở cửa cho yoongi.
cửa nhà vừa mở, trước mặt yoongi là một chị gái trong bộ pijama tay dài quần ngắn, đôi mắt ngấn nước cùng với chóp mũi ửng đỏ.
"yoongi à huhuhuhuuu"
em oà khóc, hai tay vòng qua cổ yoongi mà ôm, cậu chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng không quên đáp lại cái ôm ấy, tay cậu vuốt nhẹ lưng của ami.
nhưng em ở nhà thì chẳng mặc áo trong, mà giờ lại còn đang ôm ấp với một cậu con trai, em thì đang bận khóc nên chẳng để ý gì, nhưng cậu con trai kia thì ngược lại, cảm nhận lại rất rõ.
yoongi ngại ngùng, lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu được trải nghiệm cảm giác này, vừa ngượng nhưng cũng...thích..?
nhưng sự ngại ngùng vượt quá sự thích ấy, nên cậu vội đẩy người em ra một cách nhẹ nhàng, rồi nói với em bằng một tông giọng trầm ấm.
"ami bình tĩnh đừng khóc"
"vô nhà rồi hẳn ôm tiếp nhé, đứng ngoài đây một hồi là cả hai tụi mình thành elsa mất"
"ư..ừm...hức.."
sau khi vô nhà ngồi thì ami cũng kiểm soát được cảm xúc của mình, em cũng không khóc nữa, chỉ còn lại vài cái nấc dư âm từ cơn khóc ban nãy.
"sao"
"ami muốn ôm tiếp không?"
yoongi dang hai tay mình ra, sẵn sàng đón nhập chiếc ôm từ em.
nhưng giờ em ngại rồi, thẹn thùng lắc đầu, cúi gầm mặt xuống để che đi sự xấu hổ.
cậu thích chọc cho em ngại lắm, vì khi ấy trông em rất dễ thương, phần má bánh bao thì được ửng đỏ, chiếc môi chu lên, cùng thêm những cái gãi đầu, yoongi biết nói làm sao đây, chỉ biết là kwon ami rất dễ thương!
"rồi giờ nói tớ nghe đi"
"ai làm ami khóc?"
"c-cậu.."
"h-hả? tớ á? tớ làm cậu khóc khi nào chứ?"
gương mặt cậu có phần hốt hoảng nhẹ.
"hức..thật ra.."
"do tớ..hức...thì đúng hơn...hức"
"là sao? sao ami tự làm bản thân khóc được chứ?"
"tớ nghĩ rằng..hức...rằng cậu không quan tâm...hức..tớ nữa.."
nói tới đây, nước mắt em lại dâng lên, rồi thi nhau rớt xuống trên gương mặt đã ửng đỏ của em, yoongi thấy thể thì vội lấy khăn giấy trên bàn, xích người ngồi gần lại mà nhẹ nhàng lau nước mắt của em.
"đồ ngốc này"
"...hức.."
"tớ lúc nào cũng quan tâm cho ami hết"
"ami không được nghĩ như thế nữa"
"có biết chưa?"
tông giọng cậu trầm lại, nhưng cũng không kém phần nuông chiều dành cho ami.
"được rồi, tớ xin lỗi vì đã cúp máy ngang, là do tớ quá lo cho ami, nên tớ liền tức tốc đi mua đồ này nè"
"ami xem đi, có quá trời thứ cậu thích này"
"kẹo, socola, bánh ngọt, sữa đào, thạch dừa"
"tùm lum hết"
"còn có cả túi chườm bụng cho ami nữa, nhìn nè"
cậu liền mở túi đồ ra cho ami xem, đúng là cậu mua chẳng thiếu thứ gì cả, phải nói là cậu rất nuông chiều ami đó, vậy mà ami chẳng tinh ý nhận ra tình cảm của cậu.
"t-tớ..."
"hức.."
"thôi ami không cần nói gì nữa, là do tớ sai, tớ xin lỗi, tha lỗi cho tớ nhé"
"..."
"yoongi hứa sẽ không như vậy nữa"
"nh-nhưng..cậu không có sai mà..."
"tớ sai mà, ami đừng có cãi tớ, không thôi tớ đem bánh kẹo về cho yoonji ăn hết đó"
"hở? thôi được rồi..hức...là cậu sai.."
"tớ tha lỗi cho cậu"
"hì cảm ơn ami nhé"
"giờ thì ami cất bánh đi, mai mới được ăn đó, ăn giờ là sâu răng ráng chịu"
"hứ, cậu nghĩ tớ là con nít sao?"
"chứ sao? chỉ có con nít mới mít ướt vậy thôi"
"yahh tớ khóc nữa đó" - em bĩu môi
"th-thôi thôi thôi yoongi xin lỗi ami nhiều"
em lườm nguýt yoongi một phát, rồi cùng bịch đồ ăn đi tung tăng vô bếp, cất đống bánh ấy một cách gọn gàng vào tủ lạnh.
thấy bộ dạng như thế, yoongi phì cười, thầm nghĩ nếu không biết tuổi thật của ami, cậu cũng sẽ nghĩ ami là một đứa nhỏ hơn mình, thật đáng yêu!
lúc em quay lại, yoongi lại chú ý một thứ ở ngay đầu gối em đang dần thâm tím lên, đó chính là vết bầm từ cú ngã lúc nãy.
"trời ơi ami, ami té ở đâu hả? bầm tím rồi nè"
"ủa? có hả ta..?"
"à đúng rồi, nãy tớ chạy ta mở cửa cho cậu nhanh quá, nên.."
"tớ bảo rồi, ami nên lo cho bản thân mình trước chứ, tớ lạnh bệnh cũng không sao, vì tớ là đàn ông con trai, khoẻ hơn ami nhiều"
"mà cậu té như nào mà bầm dữ vậy?"
"thì..tớ bước hụt chân ở cầu thang..."
"..."
"tớ bó tay rồi"
"ami giống namjoon ấy, giỏi mà hậu đậu"
"cậu chọc tớ.."
bộ mặt nũng nịu của ami liền khiến anh nhịn không được mà cười thành tiếng.
"tối rồi đừng chọc tớ cười chứ, phải để ông bà của ami ngủ nữa"
"không sao đâu, nãy né tớ một cái đùng mà ông bà còn chưa tỉnh mà, nói chi tiếng cười của cậu"
cậu quay qua nhìn em, sự ngây ngô đó khiến cậu không nhịn được mà nựng một bên má.
"tui lạy bà luôn"
"ami té mà ông bà dậy luôn thì chắc ami cũng nhập viện rồi"
"ai mà té cái đùng mà còn ngồi nhở nhởn đây đâu chứ?"
"ừ ba, cậu nói đúng"
dường như em cũng đã quá quen với việc cậu nựng má mình rồi, ngại thì cũng còn, chỉ là ít hơn thôi.
"mà cậu mặc quần ngắn thế"
"gần giáng sinh tới nơi rồi, không lạnh sao?"
"tớ ở nhà có máy sưởi mà, đâu có lạnh đâu"
"cậu ấy, mặc như thế ra ngoài mới lạnh"
yoongi nhìn lại mình, áo hoodie cùng với quần dài dưới thời tiết 5 độ, cũng thấy em nói có lý, nhưng cậu mặc vậy là vì quá vội mua đồ cho em, nên không kịp thay bộ mới.
đôi bạn trẻ ngồi nói chuyện một chút rồi em tiễn yoongi về, chỉ là ra tới cổng thôi, vì yoongi không nỡ để em đi bộ với mình giờ này.
"yoongi về cẩn thận, cảm ơn cậu vì túi đồ ấy"
"tới nhà thì nhắn tớ nhé"
"ừm, ami vào nhà khoá cửa đi, rồi tớ đi"
hai bạn vẫy tay nhau lần cuối, rồi em bước vô nhà.
yoongi trên đường về nghĩ tới cái ôm ban nãy, khiến cậu đỏ mặt một cách không kiểm soát, ami trông đáng yêu xinh xắn và ngây thơ như thế, nhưng body cũng không phải dạng vừa đâu, nghĩ tới đó, cậu em của yoongi lại phản chủ.
thế là trong đêm mùa đông, có người trong gia đình họ min nọ, tắm bằng nước lạnh để giải khuây.
phía bên ami, em không nhớ điều gì bất thường ở cái ôm ban nãy, chỉ biết là em ngại sau khi ôm là do yoongi chọc em.
em cũng lấy túi chườm bụng ấy ra mà dùng, quả thật rất dễ chịu, liền vô thức mà mỉm cười.
thì ra, yoongi quan tâm em hơn em nghĩ.
nhưng có một thứ em không biết, đó chính là túi chườm bụng ấy, yoongi lấy từ em gái của mình, yoonji.
cậu năn nỉ mãi, yoonji mới chịu cho cậu.
"nè mày cho tao cái đó lẹ đi, gấp lắm má"
"gì mắc gì? oppa tới tháng hả?"
"mày khùng hả con kia, tao con trai sao tới tháng"
"chứ cần cái đó làm gì"
"à, chắc đi cho gái chứ gì"
"th-thì à..ừm...mày có cho lẹ không?"
"xin mà tưởng đi giựt cô hồn không"
"nói nhẹ nhàng đi rồi em cho"
"min yoonji xinh đẹp dễ thương đáng yêu nhất trái đất trần gian hay cho oppa của em túi chườm bụng nhé, saranghae"
"oẹ"
"tui ói cho ông vừa lòng"
"nói chứ mua em hai ly trà sữa đi rồi em cho"
"rồi rồi muốn gì cũng được"
công cuộc đi xin túi chườm bụng đã được min yoongi hoàn thành một cách gian nan, kĩ năng nói xạo của cậu đã được tăng thêm một bậc vì đã áp dụng vào câu nói khen em gái mình.
tuy có mắc ói thật, nhưng cậu cũng ráng nuốt vào, xách cái thân ra cửa hàng tiện lợi mua bánh kẹo cho ami, rồi mang nguyên một túi đồ qua cho em.
đó là quá trình dỗ crush của anh min yoongi học lớp 11a5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top