Gặp gỡ lần đầu

Một buổi sáng trong lành , trên những chiếc lá còn đọng lại những giọt sương đêm được ánh sáng ban mai chiếu vào sáng long lanh. Không khí sáng nay sẽ thật bình yên nếu không có một tiếng hét làm rung chuyển cả trời đất như thế. Cánh cửa mở ra, người đứng trước cửa là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp , khoác trên người một bộ đồng phục dành cho học sinh có điều kiện,không ai khác đó chính là Đỗ Gia Hân-tiểu thư danh giá của tập đoàn Đỗ Thị . Đỗ gia Hân khuôn mặt vui vẻ , cô hét lớn " Hello bạn Ngọc Linh thân mến , chúc một buổi sáng tốt lành ". Nguyễn Ngọc Linh bất lực vì mất một buổi sáng bình yên , người tự tiện vô tư vào nhà cô như nhà mình như vậy chỉ có Đỗ Gia Hân - người bạn thân nhất của cô . Nói ra thì cũng ngược đời, cô từ nhỏ đã sống ở trại trẻ mồ côi còn Gia Hân là tiểu thư nhà giàu của tập đoàn Gia Thị vậy mà hai người lại là bạn thân trí cốt của nhau đúng là có duyên với nhau mà . Cô vì nhận học bổng mà được học ở trường giành cho tiểu thư , thiếu gia nơi mà tất nhiên Đỗ Hân cũng đang theo học . Cô bạn này của cô không có tính tiểu thư , thẳng thắn lại tốt tính nên  cô rất coi trọng người bạn này. Quay lại không khí ở căn phòng , Ngọc Linh nhăn mặt " Cậu rốt cuộc có phải hét lớn đến thế không " . Đỗ Gia Hân áy náy nói " Tớ xin lỗi mà tại hôm nay tớ bỗng cảm thấy yêu đời lạ thường " . "  Ừm đúng vậy tớ quên mất cậu tính khí rất bất thường " cô đáp châm chọc Gia Hân . Đỗ Gia Hân khinh cô " Không hiểu tớ ăn ở kiểu j mà có đứa bạn tốt quá trời , hiểu tớ còn hơn cả mấy bà vú " . Ngọc Linh lắc đầu ngán ngẩm " Thôi đi học ". " Ừm , mà cậu ăn sáng chưa ? " Gia Hân hỏi. Cô buồn miệng trả lời " tớ với cậu đến căn tin trường ăn luôn một thể".
*********
Đến trường hai cô đến căn tin trường ăn sáng rồi rẽ vào lớp 12A1 của mình học. Vào lớp , cô thấy mọi người đang xì xào bàn tán chuyện j đó . Từ lúc đến trường cô đã nhận ra không khí hôm nay sôi nổi hẳn vì chuyện j đó nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm nhưng Đỗ Gia Hân thì ngược lại , Gia Hân nói " Cậu biết tin j không hình như hôm nay trường chúng ta có 2 thiếu gia của tập đoàn nhất nhì trong nước Đằng Thị và Chu Thị vừa du học về chuyển sang trường chúng ta học đó ".  Ngừng một chút Gia Hân nói tiếp "  Tớ nói cho cậu một tin kín , theo như tớ biết thì hình như họ kém chúng ta 1 tuổi thì phải vả lại tớ nghe nói rất đẹp trai ". Cô ngán ngẩm nhìn người bạn thân của mình mà cất tiếng  :" Tớ cũng bất lực với cái tính mê trai đầu thai chuyển kiếp cũng không hết của cậu ". Đỗ gia Hân nghe vậy thì liền đáp :" Cậu không biết thì thôi mê trai là một nghệ thuật đó , cậu đúng là không biết thưởng thức sắc đẹp mà ". Dưới sân trường không khí càng sôi nổi hơn, mọi người tập trung lại ở phía cổng trường với hai chiếc siêu xe đang tiến vào. Đỗ Gia Hân thấy vậy liền cầm lấy tay cô kéo xuống sân mặc cô không muốn.
*********
Sân trường mọi người xô lại xem đông nghẹt. Con gái thì hào hứng ngắm trai đẹp( tất nhiên không thể thiếu chị Hân mê trai đầu thai cũng không hết của chúng ta ). Đa số con trai thì cũng tò mò nên mới hóng cùng. Đỗ Gia Hân vừa nắm tay cô len qua mấy người vừa nói :" Cho qua với , Cho qua với ...". Cô bất lực trước tình hình này , cảm thấy mấy người này đúng là rảnh rỗi không có việc j làm mà. Hai chiếc siêu xe tiến vào, dừng lại, cánh cửa xe mở ra, hai người trên xe bước xuống chính là Đằng Mạnh Phong và Chu Thiên Tử. Hai cậu đã làm đốn tim biết bao nhiêu nữ sinh với vẻ ngoài điển trai, khí chất ngời ngời. Đằng Mạnh Phong cậu mặc một chiếc áo sơmi trắng kết hợp cùng cà vạt đen mặc cùng một chiếc quần màu đen thuộc hãng gucci trông thật là soái ca. Không khí càng ngày càng nóng hơn bao giờ hết bởi sự xuất hiện của hai đại thiếu gia chỉ có một người vẫn chẳng bận tâm mấy i như bình hoa di động vậy , người đó chỉ có thể là Nguyễn Ngọc Linh mà thôi. Mạnh Phong cậu đi trước , mấy đám con gái cứ dí theo hai người. Đến đường đi cũng đông đến nỗi không nhìn thấy, cậu liền quát :" IM LẶNG VÀ TRÁNH RA HẾT CHO TÔI ". Mọi người nghe cậu quát thì liền tránh ra cho cậu đi. Cậu mệt mỏi đi đến phòng hiệu trưởng để tìm lớp, Chu Thiên Tử cũng đi sau cậu.
********
" Ầm " tiếng cửa bị đạp tung ra làm thầy hiệu trưởng giật bắn người. Hai cậu bước vào tiến lại gần chỗ hiệu trưởng, Chu Thiên Tử cất tiếng  :" Đưa chúng tôi đến lớp 12 ". Thầy hiệu trưởng run run trả lời :" Hai đại thiếu gia nhưng mà các ngài học ở lớp 11 mà ". Cậu lạnh lùng nói:" Nếu thầy còn muốn ngôi trường này được hoạt động thì chỉ cần làm theo lời chúng tôi và đừng cãi lại ". Hiệu trưởng mặt tái xanh liền đáp:" Mong hai ngài đừng giận, tôi dẫn hai ngài đi luôn ".Thầy nói tiếp:" Vậy hai ngài sẽ học ở lớp 12A1 ạ". Sở dĩ thầy hiệu trưởng sợ hai cậu như vậy vì gần như cả ngôi trường này là do nhà của hai cậu đóng góp xây dựng mà hai đại thiếu gia này còn là chủ tịch tương lai của tập đoàn Đằng Thị và Chu Thị lớn nhất nhì trong nước.
********
Tại lớp 12A1, thầy hiệu trưởng bước vào nói:"Cả lớp trật tự ! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có  thêm 2 bạn mới nữa! Mời hai đại thiếu gia vào ". Cả lớp cùng hướng mắt vào cửa ra vào. Hai cậu bước vào lớp. Cậu lạnh lùng nói :" Chào ! Đằng Mạnh Phong ". Chu Thiên Tử cũng nói " Chào ! Tôi là Chu Thiên Tử ".Cả lớp nhất là nữ thì hò hét :" Anh đẹp trai ngồi với em này " . " Mạnh Phong làm bạn trai tớ nhé". " Thiên Tử cho tớ xin số điện thoại với"... Đỗ Gia Hân quay sang nhìn cô nói nhỏ :" Này ! Cậu nghĩ xem tại sao họ lại học lớp 12 chứ không phải 11 chứ ". ( Đỗ Gia Thư và cô ngồi hai bàn cuối của hai dãy cạnh nhau. Hai cô ngồi một mình ). Thầy hiệu trưởng nhìn quanh lớp ông chưa cắt hết giọng:" Vậy hai đại thiếu gia ngồi...". Cậu đã đi xuống phía cuối lớp chọn chỗ bàn cô đang ngồi học. Cô khó hiểu nhìn cậu. Cậu đến chỗ cô cất giọng bá đạo :" Ra chỗ khác ngồi". Cô nhìn cậu bằng ánh mắt không thể hiểu nổi, cô nói:"Đây là chỗ ngồi của tôi tại sao phải tôi phải đi ra". Cả lớp "OH" một tiếng vì không ngờ cô có thể nói chuyện với một người vừa đẹp trai mà lại có địa vị cao như vậy. Cậu nhàn nhạ nói:" Cậu có biết tôi là ai không , nếu còn muốn học ở đây thì đừng giở giọng đó với tôi". Cô khó chịu cất giọng:" Cậu là ai thì tôi không quan tâm nhưng đây là chỗ của tôi". Cậu cười khẩy một cái không ngờ lại có một người giám cãi tay đôi với cậu, cũng thú vị đấy:" Được lắm rồi cậu sẽ biết thế nào là đối đầu với Đằng Mạnh Phong này , ngồi xê ra kia".Vì thấy cả lớp đang nhìn mình nên cô cũng xê ra cho cậu ngồi nhưng trong lòng cô thật sự rất bất mãn. Đám con gái nhìn cô bằng ánh mắt có thể giết người.Còn Chu Thiên Tử thì đi xuống chỗ của Đỗ Gia Hân lịch sự nói:"Chào Đỗ tiểu thư, tôi có thể ngồi đây không". Gia Hân nhìn Thiên Tử đáp:" Dù gì lớp cũng không còn chỗ nữa".Ngưng một chút Gia Hân nói nhỏ:" Tôi cho nhóc ngồi vậy", rồi cô xê ra( thật ra là tính mê trai đẹp của Gia Hân bùng phát). Chu Thiên Tử bất lực nhìn Đỗ Gia Hân rồi cũng ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top