#a3h 3

Nhưng rồi một ngày, nhân cách đợt thi tuyển sinh toán của Đào Nhã Hân bỗng dưng xuất hiện.

Dạo đó cũng đi hơn nửa học kỳ 1 rồi. Là tiết Toán của thầy Duy. Nghe đến thầy Duy chắc trong đầu mấy đứa lại hiện lên hình ảnh vui vẻ, hài hước, hay pha trò của thầy có đúng không? Vậy thì khoan, hãy ngồi xuống làm tách cà phê sữa và nghe chị Hương dễ thương kể về một huyền thoại nhé...

Hôm ấy chẳng biết thầy Duy gặp chuyện gì, từ lúc mới vào tiết mặt đã hơi hầm hầm. Bình thường lúc nào cũng tám chuyện cỡ 5-10p rồi mới chịu dạy. Hôm ấy trống vừa đánh phát là thầy bật dậy như người máy rồi bắt đầu ghi bài lên bảng và giảng bài ngay. Giọng thầy trầm hơn hẳn mọi ngày. Bọn chị đã bắt đầu thấy lạ nên đã dần cảnh giác, ngồi học ngoan hơn. Nhưng không phải đứa nào cũng nhận ra sự thay đổi ấy. Bao gồm cả bạn Hân nhà này.

Lúc thầy đang giảng bài, mặt thầy đột nhiên đanh lại, thầy quăng quyển sách đang cầm lên bàn giáo viên, rồi nhặt một viên phấn ném về phía ai đó. Chị không nhớ là viên phấn đã trúng đứa nào. Chỉ nhớ là sau đó lớp im lìm đi hẳn và thầy thì rất quạo.

"Bàn 3 bàn 4 đứng lên hết cho tôi."

Liu liu. Có bạn học Đào trong đó nữa đó =)))))

Cả lớp im phăng phắc. Không một đứa nào dám rục rịch gì nữa. Sáu đứa đang đứng lên, bao gồm cả bạn Hân, sắc mặt đã bắt đầu tái mét đi rồi.

Và sau đó là một tràng dài từ phía thầy Duy, là mấy câu đại loại như....

"Sao? Không thèm nghe giảng nữa đúng không? Học thêm ở ngoài hết rồi đúng không? Biết hết rồi thì thôi đâu cần nghe tôi dạy nữa. Giỏi rồi. Làm được hết bài tập rồi phải không? Vậy ngồi đây học làm gì nữa?"

Giọng thầy cứ đều đều. Nhưng như vậy lại làm cho cả đám sợ hơn cả. Rồi thầy viết lên bảng một bài tập. Duy nhất một dòng thôi. Và đọc xong thì cả lớp chỉ biết nhìn nhau.

Cái quái gì đây?

"Bài tập của dạng này đó."

Nhìn những nét mặt thoáng hoang mang và sợ sệt ở dưới, thầy như lại càng được thỏa mãn. Thầy lấy một viên phấn, bước xuống lớp, đi về phía hai bàn đang đứng, chìa viên phấn ra và vẫn nói chuyện bằng cái tone giọng cũ, nhưng nghe là thấy một mùi thách thức nồng nàn.

"Biết làm bài tập hết rồi thì lên giải bài này đi."

Cảnh này cứ như là trong phim vậy đó mấy đứa. Nét mặt thầy Duy lúc đó chắc chị nhớ cả đời mất. Đây là thầy Duy do Trung cộng cài vào rồi chứ đâu phải thầy Duy mà tui biết đâu trời.

Thầy bảo rằng, nếu 1 trong 6 đứa giải được bài này thì thầy cho qua. Còn nếu không, thầy ghi tên từng đứa vô sổ đầu bài, cho lớp giờ C và đi báo với gvcn.

Lớp nghe xong thì bắt đầu xôn xao. Xung quanh đã bắt đầu có tiếng bút viết sột soạt và tiếng bấm máy tính lạch cạch. Chị cũng bắt đầu phân tích đề và giải thử. Khó lắm mấy đứa ơi... Vừa nhìn cái đề không hiểu nó nói gì luôn á.

6 đứa nhỏ thì vẫn đứng im như tượng. Phải rồi, bị điểm thẳng mặt như này thì suy nghĩ gì nổi nữa.

Phương Anh, nhỏ deskmate cục súc của chị đã không giữ nổi nét nghiêm túc trên mặt nữa. Nó chống cằm, miệng lầm bầm chửi: "Đề lồn này sao mà làm trời." Ngồi bàn trên, Minh Khang cũng nhún vai tán thành.

Đúng lúc này, một tia sáng của tri thức xẹt ngang qua đầu chị. Chị đã hiểu được ý đồ của bài toán thầy cho và nhìn thấy con đường đi trước mắt. Thế là chị cầm bút lên nháp thử.

Khi chị bắt đầu thấy có một niềm tin rằng bản thân sẽ giải được bài này, cũng là lúc xung quanh bắt đầu rộn lên những tiếng ồn. Chị ngước lên nhìn. Ồ, Nhã Hân đang đi về phía bảng lớp sau khi nhận viên phấn trên tay thầy.

Và rồi, chỉ với duy nhất chiếc máy tính casio 580-fx, Hân cứ ung dung giải bài toán khó vcl thầy cho như thế. Trái với Hân, mỗi cá nhân 10N2 năm đó đều như nín thở trước từng nét phấn Hân rê lên bảng. Sắc mặt thầy Duy thay đổi dần. Nhưng chị không biết sự thay đổi ấy là theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực nữa.

Và ngay lúc Hân ném viên phấn vừa viết xong vào rỗ, cũng là lúc kết quả của bài toán hiện lên trên màn hình máy tính của chị.

Hai kết quả giống nhau. Chị thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn sắc mặt đăm chiêu của thầy khi dò xét từng bước trình bày sạch đẹp rõ ràng trên bảng, hẳn là ai cũng đoán ra được bạn Hân làm đúng rồi. Cả lớp chỉ sợ thầy bị quê xong lại tiếp tục quạo. Tại trong lòng thầy đã đinh ninh là không ai giải được mà tự nhiên Đào Nhã Hân ngủ gà ngủ gật bình thường lại vả thầy một vố đau thế này...

Rồi rất là lâu sau, chắc cũng đến khi gần hết tiết, lớp mới được nghe thầy Duy đưa ra một câu phản hồi...

"Bạn nữ đọc tên tôi cho điểm."

Vậy là bạn Hân vẫn bị ghi tên lên sổ đầu bài. Chỉ là thay vì bị phê "Nhã Hân mất trật tự" thì lại là "Nhã Hân 10". Thế thôi.

Và sau khi hết tiết Toán ấy, mặc cho sự trầm trồ của cả lớp, Nhã Hân xịn xò ấy lại tiếp tục đi đâu mất, trả lại trước mặt mọi người là một Hân Nhã ngáo vỗn lài như thường ngày...

Một lần khác, lúc đó là kiểm toán 45p đại số, hình như khi này đã là học kỳ 2 lớp 10 rồi. Lần đó đề khó, toàn khối nhiều người dưới TB lắm. Vừa ra khỏi phòng thi, bọn lớp chị đã kéo nhau (và kéo cả chị dù chị chỉ muốn về nhà lẹ) dò đáp án. Vừa dò bọn nó vừa than khóc. Khi ấy có mấy câu vận dụng cao chị không chắc đáp án lắm. Có 1 câu do không kịp thời gian nên chị lụi theo cảm tính. Khi dò đáp án đến câu đó nghe nhiều đứa khoanh B mà chị lại khoanh C nên nghĩ thầm "thôi bỏ mẹ rồi". Rồi trong lúc hỗn loạn ấy, bạn Hân - người mà mỗi lần kiểm tra xong đều sẽ gào lên "đụ má kiểm rồi thì thôi đi dò gì dò quài dị mấy cái đứa này" - đứng ngay đằng sau chị, nói riêng với chị sau khi nhìn thấy tờ đề chi chít những phép tính nháp của chị.

"Uii, câu này mày cũng khoanh C hở?"

"Chắc sai rồi. Tao lụi."

"C đúng á."

"Thiệt hông? Mày tính ra hả?"

Nó chưa kịp đáp, tụi bên cạnh đã bắt đầu "Sao mà C được má. Câu B! Tao đi học thêm thầy Dũng làm dạng này nhiều rồi."

"Đúng rồi câu B mới đúng, m > 0 mà."

Nhã Hân chỉ nhún vai. "Tao giải tay đó, ra hẳn C luôn."

"Mày giải như nào?"

"Thôi chờ đáp án trường đăng đi. Cho tao về."

Hân cố mà chen qua nhưng rồi thằng Hưng nhanh tay kéo nó lại, cả đám kia cũng đứng dàn hàng bao xung quanh.

"Không, địt mẹ, mày giải ra cho tao coi đi rồi tao mới cho mày đi. Tao tức quá mà, sao mà C được?"

Lằng nhằng một hồi. Nhã Hân bất lực, giựt lấy cây viết đen và tờ đề trên tay chị, kê tờ giấy lên tường rồi vừa viết vừa giảng từng bước cho cả đám hiểu.

Chị mừng rớt nước mắt. Lụi chơi chơi mà đúng mới ghê. Câu đó chị còn chưa đọc hết cái đề mà.

Và điều buồn cười là cái đám trẻ mấy phút trước còn gằn vào mặt chị một cách đầy tự tin rằng "B B B B", giờ đã chịu thua một cách tâm phục khẩu phục. "C hả? Trời ơi huhuuuuu"

.
Tối đó về nhà, đang ngồi học bài cho môn hôm sau. Não chị tự nhiên khùng khùng điên điên đi tái hiện lại hình ảnh dò đề ban sáng. Rồi chị liền loay hoay tìm lại tờ đề toán đã bị nhàu nát trong cặp. Trên đó có mấy nét chữ của Hân Nhã, dù viết vội viết vàng nhưng vẫn rất đẹp.

Và rồi một chuỗi hình ảnh liên tiếp về cùng một người cứ thế xuất hiện. Đó là bạn Hân khi bạn vừa thi tuyển sinh Toán xong, là bạn Hân khi bạn bước lên bảng giải bài toán khó của thầy Duy, cũng là bạn Hân hồi sáng khi bạn chứng minh đáp án C mình khoanh là đúng.

Lúc ấy... lúc ấy...

Bạn Hân ấy lại đem tiếp một làn gió mới thổi vào Thin Hưn bé bỏng.

.... là một làn gió đẹp gái và ngầu vcl.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top