67.
cốc trà nóng được đặt ở trước mặt, cả hai đã ngồi trên sofa trong nhà, min yoongi vẫn còn im lặng suy nghĩ, ánh mắt xót xa vươn lên nhìn một kim amie tiều tụy tội nghiệp vô cùng, thế là anh nuốt đắng nuốt cay vào lòng, cất lên một lời khiến kim amie ngỡ ngàng đến mức bất động một lúc.
"là anh đã chuốc thuốc vào rượu nên mới xảy ra cớ sự đó."
"amie.. anh xin lỗi.. anh đã.. đã không tốt với em.. chỉ vì.. chỉ vì.."
kim amie run rẩy cùng đôi mắt rưng rưng, cô đang không tin những gì mà min yoongi nói, cô đang không muốn tin anh ấy đã làm thế, bởi trong lòng cô, min yoongi tự bao giờ đã tựa như người thân ruột thịt.
"anh.. anh chuốc thuốc em..? tại sao ạ..?"
min yoongi hổ thẹn, không đủ can đảm nhìn cô thêm nữa, anh hơi cúi mặt xuống, tạm né tránh ánh mắt ấy, chậm rãi thốt lên.
"amie, anh không hề muốn xem em là em gái.."
nghe đến đây, kim amie đã ngờ ngợ ra được, thế nhưng đây là điều kinh khủng mà cô không hề muốn.. làm sao đây?
"anh đã yêu em ngày từ lần đầu chúng ta gặp mặt."
anh ấy thẳng thắn thổ lộ, vừa lúc nhìn cô, kim amie lại lắc đầu trong hoang mang, cúi mặt xuống như đang không muốn tin với những gì mình đang nghe thấy.
"không thể.. anh.. anh làm sao lại yêu em..? oppa.. hức.. anh không thể nói như thế được.."
trong mắt mọi người cô có thể sẽ mạnh mẽ đối đầu với mọi chuyện, nhưng đối với min yoongi, người mà cô xem là anh trai thì cô lại bộc phát sự yếu đuối, bởi lẽ chuyện cô vừa nghe qua đối với cô chính là chuyện không thể chấp nhận được.
thấy phản ứng đó của cô, dù không nằm ngoài dự đoán, nhưng anh cũng không tránh khỏi tình trạng đau lòng, vì anh biết rõ, kim amie không dành cho anh loại tình cảm nam nữ.
những ngày qua đều khiến cả hai dằn vặt không ít, kim amie bắt đầu trở nên uất ức, vừa khóc vừa nói:
"sao anh lại làm thế với em..?"
khi đó, min yoongi chỉ biết câm nín, bởi lẽ lý do của anh, cô nghe cũng sẽ không thể thông cảm, ngược lại có khi còn tức giận hơn.
kim amie bật khóc nức nở.
"anh có biết là em đã cảm thấy rất xấu hổ hay không?"
"anh xin lỗi.."
"em không muốn nghe.."
kim amie lắc đầu, cô vừa không muốn nghe, mà cũng vừa không muốn tin, cô sợ hãi việc này, cô xem anh ấy là anh trai, anh ấy lại có với cô tình cảm nam nữ, thậm chí còn làm ra loại chuyện kinh khủng đó, cô làm sao có thể dễ dàng chấp nhận.
kim amie cúi gằm mặt, sau đó lại khóc nức nở như một đứa con nít, liên tục hỏi nhưng câu vô nghĩa.
"tại sao anh lại làm thế? tại sao lại thành ra như vậy?"
ấy vậy mà, những câu nói tưởng chừng như vô nghĩa ấy lại như những vết dao ghim thẳng vào trái tim của min yoongi.
"bởi vì.. anh đã nông cạn nghĩ rằng.. chúng ta có thể ở bên nhau nếu có một sợi dây ràng buộc, anh sẽ đối tốt với em.. sẽ yêu thương em bằng mọi giá.. anh thật sự yêu em rất nhiều, amie, anh không muốn em cứ gọi anh là anh trai.. anh không muốn.."
min yoongi đứng dậy, cảm xúc dâng trào khiến anh chỉ muốn ấm áp trong cái ôm cùng em, ai mà ngờ được, hình ảnh là anh lần đầu tiên thấy trong đời, kim amie nức nở lùi xa anh ra, tay vòng qua tự ôm lấy mình như đang đề phòng, rồi kinh hãi thốt lên.
"anh đừng chạm vào em!"
hình ảnh đó, anh sẽ khắc cốt ghi tâm, cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ quên được.. anh sẽ chẳng thể quên được mối tình đầu đã dày vò tâm can của anh đến như thế nào.
min yoongi đứng trân ra đó, ngỡ ngàng nhìn thấy kim amie đang trao cho mình ánh mắt kinh hãi đầy run rẩy tội nghiệp.
những giọt nước mắt không ngừng ra, kim amie từng chút lùi lại, cô lắc đầu không cam tâm.
khi đó, jeon jungkook cũng đã đứng trước cửa cùng với cảm giác tội lỗi đầy khổ sở nhìn cô, nhìn cô đang không ngừng khước từ người trước mặt, nhìn cô đang dày vò tâm can của chính mình.
vậy thì những ngày qua, những ngày tồi tệ của cô, ai sẽ là người bù đắp?
bàn tay run rẩy, min yoongi cố gắng vờ như mình đã chấp nhận được một sự thật đau lòng, anh hối hận rất nhiều rồi.
cuối cùng, trước sự nức nở của kim amie, min yoongi lùi bước, thật khẽ rời đi, cái lướt ngang với jeon jungkook cũng như có như không..
kim amie ở bên trong bắt đầu ôm lấy đầu mình thống khổ, cô không chấp nhận được bởi vì cô xem anh ấy là anh trai, từ tận đáy lòng cô thương anh ấy và xem anh ấy như ruột thịt, ấy vậy mà giờ đây mọi chuyện lại thành ra như thế này.. cô làm sao có thể gật đầu một cái liền bỏ qua được việc anh trai của mình có ý định xấu xa đó, cô làm sao chấp nhận được việc người mà mình luôn muốn dựa dẫm tâm sự mỗi khi buồn lại nảy sinh tình yêu với mình.
đối với kim amie, đó là một sự thật kinh khủng, và rất khó khăn để cô có thể vượt qua.
từng bước chân khẽ vang lên khiến kim amie bức xúc, cô ngẩng đầu dậy còn muốn buông lời xua đuổi đau lòng thì nhìn thấy jeon jungkook, anh ấy đang đến bên cô, nhìn cô đầy trìu mến.
tất thảy sự yếu đuối của kim amie bộc phát, cô khóc nấc lên khi jeon jungkook đi đến ôm chặt lấy cô vào lòng, bàn tay vuốt ve mái đầu của cô rồi nghẹn ngào thì thầm.
"em xin lỗi."
xin lỗi vì đã nặng lời với chị, áp lên chị cái tội danh nặng nề dù chị mới chính là nạn nhân.
rồi kim amie cũng ôm anh thật chặt, khóc cũng rất mực nức nở, thế nhưng, cô chẳng nói nên lời, có lẽ giờ đây, người mà cô có thể dựa dẫm chính là jeon jungkook.
agustd
jungkook, là anh đây.
thật khó khăn để nói ra những lời này, nhưng nếu anh không nói, anh sẽ dằn vặt cho đến chết mất.
anh xin lỗi vì chuyện đó đã xảy ra, jungkook à, amie không hề biết gì cả, em ấy không có lỗi, tất cả là do anh, là anh là bỏ thuốc vào rượu, kim amie uống phải rượu đó nên mới hành động như vậy, đọc đến đây có lẽ em sẽ thắc mắc vì sao anh lại làm vậy đúng không?
jungkook, anh thua rồi.
anh đến trước em.
anh ở bên em ấy nhiều hơn em.
anh yêu em ấy.. còn nhiều hơn cả em..
bất chấp nửa đêm anh có thể sang nhà nếu em ấy bệnh, cái thuở chưa có em xuất hiện, em biết không, anh đã trông mong vào cuộc tình này, bởi em ấy lúc nào cũng chỉ nhìn vào anh, nhưng anh lại mơ tưởng cho rằng đó là tình yêu, vốn dĩ, em ấy chỉ xem anh là em trai, là người có thể dựa dẫm.
anh yêu kim amie ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã dùng hết tâm can để đối tốt với em ấy, trao cho em ấy toàn bộ tình cảm trong anh.
nhưng có lẽ, cách yêu này thật độc hại, anh cứ nghĩ rằng, nếu ngày hôm đó, cả anh và em ấy đều uống rượu vào, cánh cửa khoá chặt, em không tài nào vào đây được, anh và em ấy cũng chẳng dừng lại, vậy thì sao đây? anh đã nghĩ đơn giản rằng bọn anh sẽ chịu trách nhiệm với nhau, đó sẽ là thứ để ràng buộc, anh mỗi ngày có thể vun đắp tình cảm để chiếm lấy trái tim kim amie, nhưng anh đã quá nông cạn, amie không hề yêu anh, ngược lại, người em ấy yêu chính là em thế nên nếu sự việc thật sự xảy ra, anh cá chắc rằng, kim amie sẽ ôm dằn vặt mà chết chứ không làm gì khác hơn nữa.
đáng lẽ anh phải biết rằng kim amie là người ngay thẳng, vì nghĩ mình có lỗi, nên em ấy sẽ chủ động cắt đứt mối quan hệ, anh nói không sai chứ? đáng lẽ anh nên biết điều đó để không phải hành động nông nỗi để bây giờ phải hối hận.
đúng vậy, anh đã hối hận rồi.
nếu em muốn đánh anh một trận vì đã phá nát hạnh phúc của em, được, jungkook, em cứ cho anh một cái hẹn, anh cũng thấy mình xứng đáng.
cuối cùng,
xin lỗi em, xin lỗi amie, thành thật xin lỗi.
và cũng xin em.. hãy yêu kim amie nhiều hơn nữa, yêu nhiều hơn anh.. bởi lẽ, amie là một cô bé ngoan, xứng đáng được hạnh phúc.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top