45.
cánh cửa phòng thật khẽ hé mở, kim amie nhìn thấy jeon jungkook đứng gọn một chỗ, trong bộ dạng ướt đẫm và run rẩy, kim amie bấu chặt lấy tay tình, răng trên day môi dưới đầy khổ sở, sau đó lý trí không chiến thắng được trái tim yêu, cô thở dài, nhấc từng bước chân nặng trĩu đến tủ quần áo, lấy ra bộ quần áo mà lúc trước anh để lại.
thấy cô ra cùng bộ quần áo trên tay, trái tim jeon jungkook đập nhanh, từng hồi rung động, jeon jungkook cười ngốc.
kim amie gương mặt không vui quẳng bộ đồ lên sofa.
"mau thay ra đi, đừng để bị bệnh rồi đổ lỗi cho tôi!"
giọng điệu tuy lạnh lùng trách móc, nhưng ý tứ chính là chẳng ngừng quan tâm.
"dạ."
jeon jungkook ngoan ngoãn đáp, sau đó lấy bộ quần áo và bỏ vào phòng tắm, kim amie đi đến sofa, bực dọc ngồi xuống, đến khi cầm lên mới phát hiện ra, đây không phải điện thoại cô, mà là điện thoại jeon jungkook, còn điện thoại cô thì anh đã mang theo bên mình rồi.
kim amie chửi thầm.
cái quái quỷ gì vậy chứ?
jeon jungkook sau khi nhận được sự quan tâm của người yêu tương lai liền vừa ngân nga vừa thay quần áo, mà không ngờ rằng, số của jeon jungkook đen như con chó mức, khi chiếc điện thoại bên ngoài kim amie vừa buông xuống, màn hình lại sáng lên, hiện thị một tin nhắn, dù cô có vô tình hay cố ý, thì nó cũng đã đập vào đôi mắt mở to của cô.
k.yugyeom
ê này? selena là
ai? con gái của
người quen ở bên
mỹ là sao nữa? cô
ta đến jeon gia, cô
jeon mới gọi cho
tao vì gọi cho mày
không được đấy?
sao bảo thích chị
amie gì gì đấy mà?
sao cái thói này
không chịu bỏ
vậy cha nội ơi?
khi đó, kim amie vừa tức giận vừa uất ức, máu dồn lên đến não, đôi mắt căm phẫn hướng về phía cửa phòng tắm.
cô thật sự phát điên với jeon jungkook mất rồi.
chỉ năm phút sau đó khi jeon jungkook trở ra trong bộ dạng khô ráo hơn, anh nhìn xung quanh để tìm bóng dáng yêu thương, cho đến khi nhìn thấy mảnh giấy trên bàn.
[cậu muốn thì cứ ở đây đi, tôi ra khỏi nhà là được.]
sự lo lắng dâng lên, khi tin nhắn một lần nữa thông báo, anh mới nhận ra, cô ấy chắc chăn đã nhìn thấy điều này rồi.
selena..? lúc anh sang mỹ thăm họ hàng.. có gặp cô ta trong buổi tiệc, thể nhưng anh không nhớ rõ..?
nhưng giờ thì chẳng còn quan trọng nữa rồi, jeon jungkook vội vã cất cả hạ chiếc điện thoại vào túi, rồi đội mưa mà chạy xe rời đi, đương nhiên là không quên đóng cửa đóng cổng giúp cô.
lúc đó, kim amie sau khi lấy giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, và một chiếc điện thoại cũ khác, thì đã đến mà min jisoo ở lại.
không quên cất giọng cảnh cáo:
"nếu jeon jungkook có hỏi mày về tao, khi đó mà mày trả lời tao ở đây, thì đừng có mà gọi tao là bạn nữa."
min jisoo gãi gãi đầu, ngây ngốc gật mấy cái, rồi liên tục lo cho an nguy của tên nhóc kia.
min yoongi bước vào cùng đĩa trái cây, nét mặt hơi lo lắng, nói:
"nếu không ổn thì mai hoặc mốt anh sẽ nói chuyện với ba mẹ thằng nhóc, nhất định sẽ không để làm phiền em nữa."
"không sao đâu ạ, em không muốn làm lớn chuyện này, mặc kệ cậu ta, em sẽ đi chơi vài hôm, khi đó sẽ tự biết xấu hổ mà tránh xa em ra thôi."
ngoài miệng là nói thế, nhưng cô biết mình cũng chẳng hài lòng gì, bởi vì một sự thật không thể chối cãi chính là cô đã có tình cảm với jeon jungkook, và chuyện khiến cô nổi điên không phải vì bị jeon jungkook làm phiền mà là do thấy anh liên tục dính dáng đến những người phụ nữ khác.
đúng là cái đồ trăng hoa.
cả hai không biết khuyên thêm điều gì, thế thì cũng đành thôi.
hôm sau, kim amie từ sớm đã rời đi, hoàn toàn mặc kệ cả cái căn nhà kia của mình, bởi vì nếu quay về đó ngay lúc này, cô sẽ lại nổi điên lên mất.
"lâu lắm rồi mới thấy cậu đến đây đấy, lần này có anh trai kim taehyung đi cùng không?"
"không có, mình đi một mình đổi không khí, sẵn tiện thì đến thăm cậu."
"nơi này có nhiều cảnh đẹp để thư giãn đầu óc, cậu định ở đây bao lâu?"
"chắc là ba ngày, bốn ngày, cũng có thể là một tuần, mình nộp đơn xin nghỉ một tuần, xui xui về chắc bị đuổi việc."
cả hai cười đùa với nhau, đối diện với cô là cô bạn thuở nhỏ lúc còn ở quê, cô và cô ấy, cùng kim taehyung và anh trai của cô ấy, đã từng rất thân với nhau, bây giờ tuy xa nhau hết rồi nhưng vẫn giữ liên lạc, thi thoảng vẫn thăm nhau.
"thế thì cậu đến ở cùng mình đi cho tiện, mình đã mua nhà được nửa năm rồi, sống một mình nên thoải mái lắm."
"vậy à? eunhee thành đạt rồi nhỉ? nhưng có phiền cậu không?"
"không đâu, sao mà lại phiền? có cậu mình lại đỡ buồn, cùng lúc công ty chỗ mình làm cũng được nghỉ phép, mình định đi chơi một mình cho khuây khỏa, nếu có cậu thì cũng càng tốt hơn."
nghĩ là thế, nhưng có đến khi trải nghiệm rồi cô mới nhận ra, không khí mới để thư giãn đầu óc không giúp cô quên đi được jeon jungkook.
trời trưa, cả hai cùng nhau ở trong phòng sau khi tâm sự về cuộc sống của nhau, kang eunhee ngủ thiếp đi một lúc, kim amie chần chừ mở điện thoại lên rồi đăng nhập vào tài khoản của mình, đương nhiên không có tin nhắn đến từ jeon jungkook, bởi lẽ anh không biết cô sẽ dùng điện thoại khác để đăng nhập.
ấy vậy mà, cô lại thấy một bài viết mà jeon jungkook được gắn thẻ.
selena.oo đã đăng một ảnh.
selena.oo: @twkenn @auher @sophia.ll @jjk see you soon~
(hẹn gặp lại vào một ngày không xa.)
♡ 2866
twkenn: ok darling ♡
-> selena.oo:^3^
auher: romantic, huh?
-> selena.oo: really? haha.
sophia.ll: what is this? do you like jk? lol^0^
ksjinnn: @jjk dữ mậy.
-> hopehope: chết cm em tôi rồi.
-> pjm: out trình (˘⌣˘ )
-> ksjinnn: hết cứu.
-> selena.oo: what? can you speak english?
(cái gì? anh có thể nói tiếng anh không?)
-> ksjinnn: no, i'm korean, don't know english, i'm using google translate.
(không má, tôi là người hàn quốc, không biết tiếng anh, đang nhờ google dịch giùm.)
-> ksjinnn: why don't you speak korean? you asked me to speak english?
(sao má không nói tiếng hàn mà bắt tôi nói tiếng anh vậy?)
-> selene.oo: ????????????
kim amie nằm nghiêng sang một bên để kang eunhee không nhìn thấy mình, cô uất ức dẹp đi chiếc điện thoại, từng chút nhói đau đua nhau vấy lên trong lòng, cái cảm giác bị lừa lại lần nữa trỗi dậy.
quá khứ thì có thể gật đầu cũng xem như là cho qua được, thế nhưng bây giờ thì sao? kể cả khi cô còn chưa hết giận, jeon jungkook đã ở bên trời tây, thân mật ôm ấp người phụ nữ khác, thì rốt cuộc anh xem cô là cái gì?
kim amie quyết sẽ không bao giờ mềm lòng nữa.
thế rồi, giọt nước mắt rơi xuống, không rõ là do quá uất ức hay quá đau lòng, trái tim rõ rệt nhói lên từng cơn.
kim amie vươn bàn tay lên, tự mình lau đi giọt nước mắt tội nghiệp, ánh mắt thất vọng nhìn về phía xa xa của cửa sổ.
thật quá đỗi đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top