13.
k_amiee
không cần đón
tôi nhé, tôi đi xe
ngoài rồi.
jjk
chị ơi.
để jungkook chở
chị đi mà.
năm phút sau đó không thấy tin nhắn hồi đáp, nhưng jungkook đã đỗ xe ở đối diện công ty, đang không ngừng nhìn ngó vào trong để tìm thấy bóng dáng của người quen thuộc, thế nhưng khi anh thấy bóng dáng cô ấy rồi, cùng với nụ cười xinh đẹp ở trên môi cô ấy, trao cho một chàng trai khác đang bước xuống từ xe ô tô.
trái tim của jeon jungkook tựa như bị bóp nghẹn khi anh nhìn thấy, hình ảnh chàng trai nọ vươn tay lên xoa đầu kim amie, và thay vì chối từ, kim amie lại mỉm cười với dáng vẻ nũng nịu ngoan ngoãn.
không thể nào..
ở đổ tuổi nổi loạn mới lớn, jeon jungkook chỉ cảm thấy vô cùng bất công, vô cùng ghen tị, cũng bởi vì thứ tình cảm này trao cho kim amie sau bao nhiêu ngày cũng không còn đơn thuần chỉ là rung động nữa.
chiếc xe ô tô sang trọng lăn bánh, jeon jungkook quyết định lái xe đạp điện theo sau, không hề có ý định cắt đuôi.
kết quả là dừng lại ở nhà kim amie, cả hai cùng nhau xuống xe, nói cười niềm nở rồi cùng nhau vào nhà, jeon jungkook không kiêng dè mà lái xe qua, trước sự ngạc nhiên của cả hai người nọ.
"jungkook.."
"chào chị."
anh nghiêm nghị cất lời, sau đó nhìn sang tên điển trai bên cạnh, gương mặt có chút không thiện cảm, anh nói:
"chào."
người kia không rõ sự tình, cười gượng gạo gật đầu, thế là với cái sự đứng lì không có ý định rời đi đó, kim amie không còn cách nào khác ngoài việc mời cả jeon jungkook vào nhà mình.
"hai người ngồi đây đợi em một lát."
kim amie ra sau bếp, để lại hai tên đàn ông cùng không gian tĩnh lặng.
thấy tình tình căng thẳng, một trong số đó mở lời:
"chào cậu, tôi tên kim taehyung."
"chào anh, tôi là jeon jungkook."
cả hai bắt tay nhau làm quen, như một việc bất đắc dĩ, khi kim taehyung nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí đang dán lên mình.
"cậu là cái gì của amie vậy?"
nghe câu hỏi khiến cho mình có chút phấn khích, jeon jungkook lấy hơi dài, rồi đáp:
"tôi là em trai của bạn thân chị ấy, nhưng thân thiết với chị ấy hơn cả chị gái của tôi, tôi được chị ấy chở đi nhổ răng, được chị ấy dắt đi ăn kẹo bông gòn, bọn tôi ngồi cùng xe giữa trời đêm tối, tôi đưa chị ấy về nhà, là mối quan hệ như thế đấy."
jeon jungkook hài lòng, đanh đá nói, kim taehyung quan sát thái độ một lúc thì sớm cũng đã nhận ra tình hình, anh hơi mỉm cười, nhưng vội cố giấu đi, khẽ trêu chọc.
"thích đấy, thế cậu có tò mò về tôi và cô ấy không?"
"ừ, thì sao? nói nghe thử?"
"tôi là người thân với cô ấy từ thuở cởi đồ tắm mưa, cùng quê hương, có khoảng thời gian ở cùng một nhà, sát cánh bên nhau, như hình với bóng, đã từng ngủ chung trên chiếc giường, đã từng ôm nhau âu yếm, mỗi ngày trôi qua đều có nhau, cột tóc cho cô ấy mỗi sáng là tôi, chăm chút bữa ăn cho cô ấy là tôi, trải nệm êm chăn ấm cho cô ấy cũng là tôi, thậm chí mang quần áo vào phòng tắm khi cô ấy vô tình quên bén đi mất cũng là tôi, đặc biệt hơn, đêm ngủ, người cô ấy ôm chặt cũng là tôi.. mối quan hệ như thế đấy."
jeon jungkook càng nghe cang tức, gương mặt đỏ bừng cùng đôi bàn tay đang không ngừng bấu chặt lấy sofa.
khi đó, kim amie trở lên với khay bánh và nước, đặt nhẹ xuống bàn ăn, quên cả việc để ý đến nét mặt không vui của jeon jungkook, cô nhìn kim taehyung.
"anh đến đây có việc gì à?"
"ừm, một vài việc quan trọng, cũng là đến để thăm em."
"bà ngoại khoẻ không anh?"
"khoẻ, bà ngoại của chúng ta khoẻ."
nghe đến đây, jeon jungkook thu về ánh mắt giận dữ, thay vào đó là đôi mắt thỏ con.
bà ngoại của chúng ta?
kim taehyung nhếch môi, nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của jeon jungkook thì cười trêu chọc.
"em gái của anh dạo này xinh xắn ra quá, chắc là.. nhiều anh chàng theo lắm nhỉ?"
vừa nói, kim taehyung vừa nhìn sang jeon jungkook, mắt đối mắt, một là trêu chọc, một là thật thà thú nhận, không chút che giấu.
"anh trai, anh taehyung, em tên là jeon jungkook, là người tốt, em rất biết cách chăm sóc người khác, em là người có tương lai, dù ở trường em có nhiều bạn nữ theo đuổi nhưng em đang chuyên tâm học hành, anh trai kim taehyung, mời anh quan sát em."
ý của jungkook chính là, mời anh quan sát em để em có thể trở thành em rể của anh, thế nhưng kim amie kia đương nhiên chưa kịp hiểu, nhíu mày ngỡ ngàng nhìn hai người kia nhìn nhau với nét mặt hết sức lạ đời.
"bộ hai người quen nhau hả?"
cả hai cùng lắc đầu.
"lần đầu gặp thôi."
kim taehyung bình thản đáp, jeon jungkook cũng gật gật.
cả ba cùng nói chuyện cho đến khi kim taehyung rời đi trước, jeon jungkook cùng kim amie đứng ở trước cổng, ngay lúc này thì cô cảm thấy hơi khó xử.
"sao vậy? em đến tìm tôi có việc gì à?"
"không ạ, jungkook đến công ty đón chị về, nhưng thấy chị đi với người lạ nên jungkook lo."
kim amie cười xuề xoà.
"lo gì mà lo? tôi đã lớn thế này, với cả đó là anh trai bên ngoại của tôi, anh ấy rất thân với tôi, em không cần lo, tối rồi, mau về đi, nếu không ba mẹ em sẽ trông."
jeon jungkook bĩu môi bất mãn, anh không muốn rời xa cô ấy.
thấy anh không nói gì, cũng như không có ý định bước đi, kim amie cũng ngơ ngác đứng đó.
"hay là.."
"chị ơi, em đói bụng."
vừa nói, chàng nhóc vừa xoa xoa cái bụng xinh yêu sau lớp áo.
"đói rồi à?"
"dạ, jungkook đi học về thì đến chỗ chị, chưa ăn gì hết, đói quá, jungkook chạy xe không nổi nữa rồi."
lại nam nhân kế.
kim amie không chịu được sự nhõng nhẽo đáng yêu này, cuối cùng là đổ gục, cô cất lời:
"thế thì vào trong nhà đi, chúng ta cùng ăn."
jeon jungkook cảm thấy cho dù bàn ăn chỉ có bát cơm và bát nước tương thì anh cũng sẽ ăn thật ngon.
"oaaaaa, chị ơi, đồ ăn nhìn ngon quá."
jungkook không giấu được sự phấn khích, kim amie cười xuề xoà.
"chỉ là canh rong biển thôi mà."
"em thích canh rong biển, chị amie cũng thích canh rong biển, đây là điểm chung của chúng ta, chúng ta thân nhau rồi đúng không chị?"
chạng vạng tối hôm đó, jeon jungkook ăn sạch bốn bát cơm ở nhà kim amie, không chừa cho em cún một miếng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top