CHAP 9 - 10 - 11
Chapter 9: TAN VỠ
Sau ngày đi trại, lịch hoạt động đột ngột dày kín lên hẳn với những công tác đột xuất. Tất cả, không trừ một ai. Mọi người đều bị cuốn theo dòng chảy của những buổi tuyên truyền giáo dục, giao lưu văn hóa...
Mải mê với những buổi sinh hoạt và công tác đã khiến thằng Dự bỏ quên một chuyện rất quan trọng mà nếu như Gillmy không gọi diện qua nhắc nhở thì có lẽ điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.
Thằng Dự không nhớ rõ lắm cái lúc nó hứa với Gillmy sẽ cùng nhỏ ăn mừng sinh nhật với dáng vẻ quyết tâm và chắc chắn như thế nào, chỉ biết rằng càng sắp đến ngày hẹn nó lại càng phân vân.
Vào ngày sinh nhật của Gillmy ở trên phường cũng có tổ chức một đêm hội văn hóa - văn nghệ tuyên truyền phòng chống HIV - AIDS và gây quỹ vì người nghèo do Đoàn làm chủ xị. Suốt cả tuần, ngày nào nó cũng túc trực ở hội trường A cùng với đám bạn lo dàn dựng, tập dượt các tiết mục phục vụ. Bà Bí thư thông báo đêm đó sẽ có rất nhiều ca sĩ khách mời mà chỉ cần lướt qua danh sách là ai cũng muốn đi. Chương trình quá hấp dẫn nó không muốn bỏ qua, nhưng còn lời hứa với Gillmy, nó không thể thất hứa, nhất là trong ngày sinh nhật của nhỏ.
Cuối cùng nó vẫn chọn Gillmy, cô bạn gái đã gắn bó với nó hơn một năm qua.
a
Thằng nhóc vừa dừng xe thì thấy Gillmy đã đứng trước cổng đợi sẵn tự bao giờ. Hôm nay Gillmy trông rất xinh. Váy trắng xòe rộng tinh khôi, áo thun đen ôm sát người thêm chiếc áo khoác lửng cùng tông màu với váy, giày bốt đen cao quá cổ chân. Mái tóc uốn nhẹ xõa tự nhiên, gương mặt ngày thường vốn đã trang điểm nay được tô đậm hơn một chút. Mascara vuốt cong làn mi dày của nhỏ khiến nhỏ trông... dữ dằn hơn. Nói chung là rất teen và sành điệu. Thấy nó, nhỏ cười:
- Anh tới trễ 5 phút.
- Anh xin lỗi!
- Không sao! Mình đi nhé!?
Gillmy cười thật duyên sau cái gật đầu của nó, nhỏ vén váy leo lên xe. Thằng Dự rồ ga phóng đi.
Không thể phủ nhận chuyện sinh hoạt Đoàn đã chiếm hết tâm trí thằng Dự, bằng chứng là nó hứa đưa Gillmy đi xem phim nhưng lại quên... đặt chỗ. Lúc tới nơi thì đã hết vé, ái ngại, nó gãi đầu:
- Anh xin lỗi... anh quên mất là phải mua vé trước.
- Không sao! - Gillmy cười hiền. - Anh đưa em đi đâu đó cũng được mà!
- Hôm nay là ngày của em, em muốn đi đâu, làm gì anh đều đồng ý hết.
- Đi ăn nhé, về chỗ cũ của bọn mình đi.
- Ok!
Chỗ cũ mà Gillmy nhắc đến là "Ahayo Japan!", một quán ăn dành cho teen, là nơi mà cả bọ thường ghé đến sau giờ học. Giống như cái tên của quán là "Xin chào Nhật Bản!", tất cả đều được bày trí theo phong cách Nhật với những chiếc bàn thấp và đệm ngồi, không có ghế.
Thằng Dự đưa ly nước lên ngang mặt, mỉm cười:
- Chúc mừng sinh nhật!
- Hihi!
Gillmy cười tươi như hoa. Thực ra Gillmy phải tổ chức cho bạn bè cùng tới, nhưng nhỏ cố tình làm sớm hơn một ngày với hội công chúa của mình để ngày hôm nay có thể đi riêng với thằng Dự. Nhỏ muốn mình có một ngày sinh nhật đặc biệt.
Thằng Dự chống cằm nhìn bâng quơ vào đĩa thức ăn:
- Hôm nay trên phường có đêm hội văn hóa, anh với thằng Quân cũng có vai diễn trong chương trình đó nhưng vì anh giữ lời hứa nên từ chối rồi.
Gillmy chu môi:
- Vậy có nghĩa là em vẫn quan trọng hơn, cứ tưởng anh quên em luôn rồi chứ!
- Làm gì có, em chỉ nghĩ linh tinh.
- Xí... em mà không lo trước lỡ mai mốt anh mê sinh hoạt quá quên em thiệt thì sao.
- Lo xa quá đó cô nương. - Thằng Dự cười. - Nhưng thật sự là đi sinh hoạt vui lắm, mấy anh chị trên đó cũng rất dễ thương, để khi nào anh giới thiệu với em. Nhất là chị Minh chuyên trách của anh, vui nhất, quậy nhất lúc nào cũng làm người khác nổi điên nhưng không thể nào giận lâu được... chỉ cần...
- Chị Minh? Là chị lần trước em gặp phải không?
- Uhm... ban đầu thì rất đáng ghét, nhưng sinh hoạt lâu rồi mới thấy không còn đáng ghét nữa.
Gillmy thoáng nhăn mặt, nhỏ bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.
- Vậy à, nếu đã như vậy lần sau đi sinh hoạt anh phải giới thiệu để em làm quen ha, mấy lần trước chỉ mới nhìn thấy thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ cả.
- Ok, em mà nói chuyện với chị ấy em sẽ thấy chị rất thú vị.
Thằng Dự lại bắt đầu kể những câu chuyện của nó khi sinh hoạt, nó cứ huyên thuyên mà không để ý Gillmy đang thật sự rất khó chịu, khoai tây chiên là món nhỏ thích nhất nhưng tự dưng nhỏ lại không còn hứng thú để ăn, có một cái gì đó cứ chắn ngang ở cổ khiến Gillmy không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì.
- Sao em không ăn?
- À... uhm... từ từ em ăn.
- Hihi... cứ e ngại như em thế này nếu lên sinh hoạt với bọn anh dám cá là em đói chắc.
- ...
- Mấy lần trước ở lại phường ăn trưa, cả bọn nấu một nồi nước thiệt bự, mua rau cải, giá hẹ về làm thành một nồi mì hoành tráng, mỗi đứa một đôi đũa, một cái chén thi nhau chèo, đứa nào chèo chậm thì ăn rau với nước, chèo nhanh thì ăn mì... vui lắm.
- Vậy mà cũng ăn được hả? - Gillmy lè lưỡi.
- Sao không! Lúc đầu anh cũng thấy ghê ghê, nhưng anh em chơi chung riết rồi thì thấy rất bình thường, hôm qua ở lại tập văn nghệ, lúc ăn mém xíu nữa là anh ôm nguyên cái nồi mì luôn rồi!
- Tại sao?
- Tại chị Minh chứ sao, nước chưa sôi mà cứ mở nắp tranh gắp mì, đang lúc chen lấn thì huých trúng vai anh làm anh chúi nhũi mém chút nữa là cắm đầu vô nồi luôn. May mà bà chị kéo lại kịp nếu không thì hôm nay anh sẽ mừng sinh nhật em trong bệnh viện.
Thằng Dự nói xong thì cười một mình, sau đó tiếp tục ngấu nghiến đĩa thức ăn trước mặt. Gillmy hơi dỗi, giọng buồn buồn.
- Anh thay đổi rồi!
- Hả? - Thằng Dự ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn nhỏ.
- Trước kia mỗi khi nhắc đến chị Minh anh rất khó chịu, lúc nào cũng kể tội, chỉ trích, còn bây giờ...
- Giờ thì sao? - Thằng Dự vẫn còn ngơ ngác.
- Anh nhắc đến chị Minh với một vẻ hớn hở, gọi bằng "chị ấy" chứ không còn là "bà già đáng ghét" như lúc trước, anh kể chuyện của chị ấy như kể chuyện của chính mình. Ánh mắt anh cứ như muốn nói là...
Nét mặt thằng Dự cau lại sau mỗi câu nói của Gillmy, cuối cùng nó buông dĩa nhìn Gillmy:
- Đủ rồi đó! Sao lúc nào em cũng phiền quá vậy? Em có thể bớt trẻ con được không? Chị Minh chưa bao giờ...
- Chị Minh! Lại là chị Minh! - Gillmy ngắt lời nó. - Chị ta có điểm nào hơn em chứ? Đẹp hơn em à? Không. Giàu có hơn em sao? Cũng không!... Ah mà có, chị ta hơn em một chỗ... đó là lớn tuổi hơn em... ngoài ra chị ta chả có cái gì bằng em cả...
BỐP !!!
Gillmy đưa tay ôm gò má đang nóng dần lên, có cảm giác ran rát. Nhỏ sững người nhìn thằng Dự lúc này đang chau mày giận dữ.
- Em không được phép nói về chị ấy như vậy. Tuổi tác không là vấn đề ở đây. Chị ấy là một cô gái đầy sức sống, tài giỏi và chăm chỉ... chị ấy...
Đôi mắt Gillmy ngấn nước, nhỏ bất ngờ hét lên, cắt ngang câu nói của thằng Dự:
- Anh đánh em vì con nhỏ đó, vì nó... mà anh dám... anh không còn là anh nữa... anh điên rồi... Huhuhuhu...
Tức giận không nói, thằng Dự đùng đùng đứng dậy bỏ về mặc cho Gillmy ngồi ôm mặt khóc tấm tức. Hành động của hai đứa vô tình tạo thành tâm điểm chú ý cho tất cả, mọi cặp mắt tò mò đều đổ đồn về phía Gillmy, có chút xuýt xoa vì tội nghiệp.
Nhìn dáng bạn trai mờ dần qua làn nước mắt, Gillmy không thể hiểu vì sao mọi chuyện sao lại tồi tệ như thế này. Vì ai mà nhỏ trở thành kẻ xấu xa đi nói xấu người khác? Vì ai mà nhỏ bị ăn tát? Vì ai mà nhỏ phải chịu ấm ức như vậy? Vì ai...?
Gillmy mở túi xách lấy điện thoại:
- Mày đó hả? Kêu tụi MiKa qua gặp tao có chuyện!
a
Thằng nhóc đột ngột có mặt ở đêm văn nghệ khiến thằng Quân tò mò, nhìn thằng bạn khổ sở dắt xe len qua đám đông đi vào bãi, nó nhớ lại buổi họp phân vai ở lớp kịch vài hôm trước thằng Dự đã nằng nặc từ chối một vai diễn... quần chúng vì có chuyện rất quan trọng, giờ chương trình mới bắt đầu thì lại xuất hiện.
- Mày nói bận mà?
Thằng Quân buột miệng hỏi sau khi thằng nhóc đã luồn lách trong đám đông để đến đứng cạnh nó. Mắt hướng lên sân khấu, thằng nhóc trả lời với giọng điệu mệt mỏi, không sức sống.
- Ờ, bận! Nhưng giờ thì rảnh rồi!
- Vậy hả?
- Uhm, mà... chị Minh đâu?
Lần đầu tiên thằng nhóc buột miệng hỏi đến bà chị một cách trực tiếp. Nó mở miệng hỏi như một hành động vô thức, đến khi câu nói thoát ra ngoài vang đến tai thằng Quân thì nó chợt giật mình, cảm giác lo sợ thằng bạn sẽ tò mò mà hỏi này kia thì nó không biết trả lời thế nào. Nhưng nó đã phí sức vô ích bởi thằng Quân không hề để ý, đã vậy còn rất vô tư:
- Hồi nãy chị có lên chạy đôn đáo một hồi nhưng khi chương trình bắt đầu thì đi đâu mất, nói là có việc.
- Uhm...
Rốt cuộc chỉ mỗi mình nó có suy nghĩ rằng cả thế giới sẽ ngạc nhiên khi nó quan tâm đến bà chị, nhưng sự thực dù nó có hỏi đến bà chị hàng trăm lần đi nữa thì cũng chả có ai bận tâm bởi đó là một chuyện hết sức bình thường.
Trên cả sự bình thường!
- Tiếc quá! - Thằng Quân chép miệng.
- Tiếc gì?
- Nếu mày về sớm thế này thì vẫn diễn kịch được, vậy mà hôm bữa lại từ chối.
- Tao cũng không ngờ là về sớm... Thật sự không ngờ!
Giọng thằng nhóc mỗi lúc một nhẹ dần rồi thì chỉ còn loáng thoáng như gió thoảng, lại thêm tiếng nhạc dội ầm ầm khiến thằng Quân cứ cố sức hét toáng lên "Mày nói gì, tao không nghe được!", nhưng thằng nhóc không còn quan tâm nữa.
Nó đang bận suy nghĩ về một điều gì đó.
Trong lòng nó không được vui!
a
- Trời... mày bị sao vậy?
Nhỏ Ngọc tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cánh tay nhỏ Minh bị bó bột trắng muốt. Nhưng nó không nói chỉ nhe răng cười hì hì.
- Còn ở đó mà cười hả, nói nghe coi!
- Chó điên cắn đó mà!
- Chó điên? - Nhỏ Ngọc ngạc nhiên.
- Ừ chó điên! - Nó gật đầu xác nhận.
- Xạo mày! Bị chó cắn mà đi băng bột hả. Chỉ tao coi con chó nào ghê dzậy?
- Uhm... một bầy... sáu con!
- Nói rõ hơn đi.
- Tối hôm trước tao về ngang công viên, tự dưng có một đám lạ hoắc nhảy ra chặn đường. Tụi nó lảm nhảm cái quái gì đó rồi bay dzô tấp tao.
- Mày không đánh lại?
- Ờ... không đánh lại thì giờ này tao đang ở hospital chứ có ngồi đây nói nhảm dzới mày.
- Uhm... cũng phải. Nhưng mày vẫn bị thương. Tụi nó mạnh lắm hả?
- Íu xìu, nhưng được cái chơi... tồi. Một đứa nhân lúc tao sơ hở phang cho tao một gậy, theo phản xạ tao giơ tay lên đỡ, rồi thành dzậy luôn. Chậc... chỉ tiếc cái điện thoại bị giẫm nát bét. Giờ phải kiếm tiền mua cái mới... hic...
Nhỏ Ngọc nghe con bạn tường thuật lại câu chuyện mà đăm chiêu suy nghĩ. Lát sau nó hỏi:
- Mày không quen?
- Không quen! Ah... tao nhớ ra rồi!
- Mày nhớ cái gì?
- Tụi nó dễ thương lắm!
- Ặc... ủa... dễ thương? Tụi nó là con gái hở?
- Chứ mày nghĩ con gì?
- Tụi nó có nói gì với mày không?
- Để nhớ coi... hình như là "đánh cho nó chừa không được giựt bồ người khác..." đại loại vậy đó.
- Á! Thiệt hả? - Nhỏ Ngọc la lên.
- Ừa! - Nó nhún vai.
- Dzậy là đánh ghen rồi!
- Đánh ghen?
- Mày nhớ lại coi mày có giựt bồ ai hem?
- Thôi đi bà, bà đang nghĩ đi đâu dzậy? Mặt tao vầy mà đi giựt bồ người ta à?
- Hahaha... hên xui! Biết đâu bồ người ta "kết" mày, mày cũng là kẻ có tội chứ... Hahaha. Tao phải kể cho thằng Lâm với con Xuân nghe vụ này mới được.
- Cái quái gì đây trời?
Mặc cho nó ngồi nhăn mặt gãi đầu gãi tai khó hiểu, nhỏ Ngọc vẫn ngửa cổ cười khoái chí ra chiều thích thú. Cười thì cười vậy nhưng trong lòng nhỏ Ngọc cũng đang rất thắc mắc, nhỏ không thể nghĩ ra với một đứa coi con trai là số 0 như nó thì có thể giựt bồ ai được chứ.
"Trong mắt nó không ai có thể vượt qua hoàng tử Trình Phương. - Nhỏ Ngọc nghĩ. "Như vậy chỉ còn giả thiết là "bồ người ta" thích nó mà thôi! Nhưng còn đám lính? Chả lẽ..."
- AHAHAHA... - Nhỏ Ngọc bất ngờ cười thật to làm nó giật mình.
- Mày cười cái quái gì dzậy?
- Hahaha... có chuyện dzui. Sắp có phim coi.
- Phim gì?
- Từ từ sẽ biết!
Lại một câu trả lời gây nhiều thắc mắc. Nó hết gãi đầu rồi gãi cổ... tự dưng cái đầu vốn rất thông minh của nó lại trở nên ngờ nghệch một cách đáng thương khiến nó chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
a
Cái tin nhỏ Minh bị "ám sát" nhanh chóng được "đăng báo" và tất nhiên là trở thành trung tâm của mọi lời bàn cãi. Với cái tính của nó ai mà không biết, có bao giờ nó đi gây sự với ai, nhưng hay chọc ghẹo, đùa dai... thì có, song cũng không tới nỗi phải bị "ám sát" như thế này.
- Chắc là trả thù cá nhân.
Thằng Lâm vừa đưa tay lên gãi cằm vừa đăm chiêu như Conan đang nghiên cứu vụ án, nhưng nó nhanh chóng nhận được lời phản bác từ phía "bà con".
- Xí, làm như phim không bằng... trả - thù - cá - nhân... ông anh mơ xa quá rồi đó.
Bé Diễm ngày thường ít khi động chạm tới thằng Lâm nay phán ra một câu xanh rờn làm nó hơi quê. Cố chữa thẹn, nó nói:
- Thì... biết đâu đó, bà này đắc tội với ai mà hông nhớ, giờ người ta tìm bả trả thù... cũng có chứ bộ. Tại tui là bạn của bả từ lâu nên hông chấp nhứt, chứ chỉ cần kể tội bả đã hành hạ tui như thế nào thì cũng đủ lí do để... xử bả rùi.
- Anh dám sao?!!! - Bé Diễm khẩy cười.
- Sao lại không!? - Thằng Lâm gân cổ.
- Sao không nghĩ là... ĐÁNH GHEN?!! - Nhỏ Ngọc bất ngờ lên tiếng cắt ngang cuộc đấu khẩu sắp sửa diễn ra giữa thằng Lâm và bé Diễm.
- ĐÁNH GHEN????
Hơn hai chục cặp mắt quay sang nhìn kẻ vừa phát ra lời "hoa mỹ" đó. Quên luôn cuộc đấu khẩu với bé Diễm, thằng Lâm đi tới gần nhỏ Ngọc tay vẫn lăm lăm sờ cằm, vừa đi vòng xung quanh vừa lia ánh mắt từ đầu xuống tới gót chân như đang nghiên cứu một sinh vật lạ. Đi chán, nhìn chán, thằng Lâm đứng lại trước mặt nhỏ, chậm rãi nói.
- Sáng giờ bà uống thuốc chưa?
- Nè, nè... ông nói cái gì hả? - Nhỏ Ngọc xắn tay áo.
Câu nói của thằng Lâm khiến cả bọn bật cười ngặt nghẽo. Đợi chúng nó cười xong thằng Lâm tiếp:
- Bà nghĩ sao mà nói dzậy hả? Bà nhìn kĩ cái mặt nó coi, nếu có bản lĩnh đi giành bồ người khác để bị đánh nghen như vầy thì tui... đi đầu xuống đất!!! - Thằng Lâm vừa nói vừa lấy tay nâng mặt nhỏ Minh lên để minh họa.
- Nhưng lỡ... bồ người khác thích nó thì sao?! - Câu nói thứ hai của nhỏ Ngọc tiếp tục gây xôn xao dư luận.
- Óh... òh... Cái này thì... tui chưa nghĩ tới. - Thằng Lâm nói. - Nhưng tui dám cá là thằng đó bị... điên!
Thằng Dự tự nhiên chột dạ, điều bà chị vừa nói khiến nó suy nghĩ... không hiểu sao trong đầu nó liên tưởng đến Gillmy! Nó nhớ lại cách đây mấy ngày, nó và Gillmy có cãi nhau một trận rất dữ dội.
Và nó có tát nhỏ một bạt tai...
Lí do hai đứa cãi nhau là...
Nhưng cũng không có khả năng...
a
Tíng... toong...
- Gillmy đến tìm Dự hả? Dự đi sinh hoạt chưa về.
- Cháu lên phòng chờ anh ấy cũng được ạ!
Cô giúp việc nở một nụ cười thật hiền lành mở cổng cho Gillmy, nhỏ vào nhà và đi thẳng lên phòng thằng Dự. Cô giúp việc nhìn theo, nén tiếng thở dài.
Đã mấy ngày rồi, ngày nào Gillmy cũng đến, lần nào cô Mai cũng phải nói dối thằng Dự vắng nhà để khéo léo mời nhỏ về. Nhưng khác với những lần trước, lần này nhỏ không về nữa mà lên phòng đợi, cũng may là hôm nay thằng Dự đi vắng thật.
a
Thằng Quân bất thình lình kề tai thằng bạn thì thào:
- Hê, tao chợt nghĩ... nếu Gillmy mà biết mày để ý chị Minh, chưa biết chừng nhỏ cũng sẽ làm như dzậy lắm ah?!
Câu nói vô tình của thằng Quân càng làm thằng nhóc lo lắng:
- Sao mày lại nghĩ vậy?
- Ờ... thì... tao chỉ nghĩ vậy thôi, Gillmy thì cái gì mà chả dám làm. Nhất là những chuyện có liên quan tới mày.
- ...
Nét mặt thằng Dự nhăn lại, nó lắc đầu để cố xua đi cái ý nghĩ vừa hiện lên. Từ hôm sinh nhật tới giờ nó chưa gặp Gillmy, nó vẫn còn rất giận về chuyện nhỏ xúc phạm chị Minh. Nhưng trong chuyện đó, chính nó mới là người có lỗi. Sinh nhật Gillmy mà nó chỉ nhắc chị Minh, lại còn nổi giận tát nhỏ nữa... thật là...
"... Phải đi xin lỗi thôi!" - Nó nghĩ vậy.
a
Gillmy xoay nắm cửa đẩy vào trong, phòng thằng Dự không bừa bộn như nhỏ đã nghĩ. Quen biết nhau bao nhiêu lâu nhưng đây là lần đầu tiên nhỏ thấy thằng Dự ngăn nắp như thế này.
- Đúng là anh đã thay đổi thật. Lớn rồi ấy nhỉ!? - Nhỏ mỉm cười thầm nói với chính mình.
Gillmy ngồi phịch xuống giường và bắt đầu quan sát xung quanh, mắt nhỏ dừng lại ở một chiếc áo treo trong tủ kính. Chiếc áo được treo ngay ngắn đập ngay vào mắt người nhìn, họa tiết trên áo được vẽ theo phong cách Graffiti rất đẹp, cạnh bên là chiếc áo Mùa hè xanh - món quà lớn nhất thằng Dự nhận được trong quá trình sinh hoạt.
Rời mắt khỏi tủ áo, Gillmy lại đảo mắt khắp phòng và cảm thấy tò mò với chiếc hộp gỗ trên bàn học. Nhỏ lại gần, cầm chiếc hộp lên xem thử. Nắp hộp bật mở. Một bàn tay với cú đấm tung ra bất ngờ khiến nhỏ giật bắn mình, nhưng Gillmy để chiếc hộp khá xa nên không bị đánh trúng. Nhỏ mân mê chiếc hộp trên tay, mỉm cười:
- Trước giờ anh ấy có thích mấy cái thứ đồ chơi trẻ con này đâu chứ!
Đặt chiếc hộp vào chỗ cũ, Gillmy giơ bàn tay lần mò trên giá sách, chỉ là một mớ truyện tranh đánh đấm của bọn con trai bị nhét lẫn cùng với đống tạp chí tin học mà thằng Dự thường hay đọc.
- Thật vô vị! - Nhỏ nghĩ.
Một quyển sổ vô tình đập vào mắt nhỏ vì nó có vẻ nổi trội khi nằm đơn lẻ trên bàn và vì cả dòng chữ ghi bên ngoài khiến nhỏ ngạc nhiên.
- Anh ấy mà cũng viết nhật kí ư? Chuyện lạ hiếm có đây?!
Gillmy kéo ghế ngồi xuống, một cách cẩn thận, nhỏ nhẹ nhàng lật trang đầu tiên...
a
Thằng Dự vừa về đến nhà thì nghe cô Mai báo lại Gillmy đang ngồi đợi thì mừng ra mặt. Mấy hôm nay nó cứ tránh không muốn gặp Gillmy, thứ nhất là vì bản thân nó vẫn còn giận vì cô bé nói xấu chị Minh, thứ hai là nó không biết phải xin lỗi nhỏ như thế nào. Định bụng khi nào đó tâm trạng thoải mái trở lại sẽ qua nhà xin lỗi, lại nghĩ cô bé sẽ còn giận lâu nên nó cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải đi năn nỉ dài dài, vậy mà hôm nay nhỏ lại đến.
"Chắc là hết giận rồi!" - Nó nghĩ và hớn hở chạy lên lầu.
a
- Em chờ anh có...
Hai chữ "lâu không" còn chưa kịp rơi ra khỏi miệng thì nụ cười trên môi cũng tắt ngấm. Nhìn thấy Gillmy ngồi bất động bên bàn học, nó linh cảm có chuyện không hay.
- Em đang làm gì đó?
- ...
Không thấy Gillmy trả lời. Nó cảm giác không khí trong phòng đang dần chùng xuống. Nặng nề.
Nuốt nước bọt đánh ực, nó hỏi lại lần nữa.
- Anh hỏi em làm gì trong phòng anh?
Gillmy vẫn vờ như không nghe thấy câu hỏi, nhỏ quay nhìn thằng Dự, mắt đỏ hoe.
Trong một thoáng thằng Dự liền trở nên lúng túng, chưa kịp hỏi han gì thì nhỏ đã giơ ra trước mặt nó quyển nhật kí.
- Cái này là sao?
- Ơ...
Thằng Dự khựng lại vài giây vì bất ngờ. Gillmy nhìn nó giọng run run:
- "Tôi không biết cảm giác lúc này là gì, chỉ thấy nhớ chị đến lạ lùng"... "Tôi cảm thấy ghen tị khi chị đi cùng người khác"... "Hình như là tôi đã thích chị rồi"... "Tôi phải làm sao đây?"
- Ai cho em đọc trộm nhật kí của anh?
Nét mặt thằng Dự đang từ ngơ ngác chuyển sang giận dữ. Bản thân nó đang trong tình trạng bị động của một người bị phác giác lỗi lầm chuyển dần sang tư thế chủ động, lớn tiếng chất vấn Gillmy. Trên đời này nó ghét nhất những ai tò mò động chạm vào đồ riêng của mình, vậy mà Gillmy lại dám đọc luôn cả những tâm tình bí mật mà nó không hề muốn hé lộ với bất kỳ ai. Thật đáng giận mà.
- Em không đọc trộm. - Gillmy đính chính. - Nó nằm ngay trước mặt em đó chứ!
- ...
- Những gì anh viết trong đây là thật sao?
- ...
- Anh thích chị ta?
- ...
- Thích cái người mà anh luôn kể tội, luôn nói là ghét nhất trên đời...
- ...
- ANH COI EM LÀ CÁI GÌ CHỨ?
Gillmy hét lên, chỉ chờ có thế, bao nhiêu nước mắt cố nén nãy giờ được dịp trào ra. Nhỏ giằn mạnh quyển nhật kí trong tay rồi tung nó lên trời. Từng trang giấy bung ra, rơi tung tóe.
- EM LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?
Tới lượt thằng Dự hét lên. Kể từ sau câu chất vấn đầu tiên nó đã hoàn toàn im lặng khi nhận ra rằng nó mới chính là người có lỗi trong chuyện này. Thế nhưng trước hành động quá quắt của Gillmy nó không thể nhịn được nữa.
- Ừ! ANH THÍCH CHỊ MINH ĐÓ. THÌ ĐÃ SAO?
- Anh nói cái gì? - Giọng Gillmy nghẹn lại. - Anh thừa nhận là mình thích chị ta sao? Anh thích chị ta nên hôm trước anh mới đánh em. Vì chị ta mà anh trở mặt với em. Anh có còn coi em là bạn gái của anh nữa không hả?
- ...
- Sao anh không trả lời? Anh không có gì để nói nữa sao?
- ...
Thằng Dự lại tiếp tục lặng im, thật sự là nó không còn gì để nói. Trong lúc này nó chỉ tự trách mình tại sao ngày đó lại đi theo chút cảm xúc nhất thời mà viết ra trang nhật ký, khi đã phát hiện ra càng không muốn dừng lại mà cứ tiếp tục bước sâu vào. Đến ngày hôm nay thì chính những cảm xúc đó lại đang phản bội nó, gây ra tình cảnh đáng ghét này.
- HAHAHA... - Gillmy đột nhiên bật cười làm thằng Dự giật mình. - Vậy là chị ta ăn đòn không oan chút nào. Cái thứ người như chị ta...
- Em nói cái gì? - Thằng Dự ngắt lời Gillmy. - Em nói lại coi?
Gillmy giật mình, nhỏ vừa nhận ra mình đã lỡ nói ra những điều không nên nói, nhưng đã quá trễ. Nhỏ vội quay mặt sang hướng khác để tránh không nhìn vào đôi mắt đang giận dữ của bạn trai. Thằng Dự thì không như thế, nó nắm lấy hai vai Gillmy lắc mạnh:
- Em nói "chị ta ăn đòn không oan", vậy chuyện chị Minh bị chặn đường ở công viên là do em làm phải không? Em trả lời đi. Phải không?
Sau mỗi tiếng "phải không" tay thằng Dự siết chặt vai Gillmy thêm một chút.
Đau!
Giận!
Gillmy hất tay thằng Dự ra, nói như hét vào mặt nó:
- PHẢI THÌ SAO? KHÔNG PHẢI THÌ SAO?... CHÍNH EM KÊU NGƯỜI ĐÁNH CHỊ TA ĐÓ THÌ SAO?... ANH ĐAU LÒNG HẢ?
BỐP!!!
Âm thanh đáng ghét đó vang lên một cách khô khốc, thời gian đang tồn tại trong căn phòng như dừng hẳn lại.
Lần thứ hai Gillmy ôm mặt vì cái tát của thằng Dự. Từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, nhỏ bị tát hai lần, lần đầu tiên là thằng Dự và lần thứ hai cũng vẫn là thằng Dự. Một thiên kim tiểu thư như nhỏ mà lại phải chịu như thế sao?
BỐP!!!
Âm thanh tương tự lại vang lên. Mặt thằng Dự bị hất sang bên trái do lực của cái tát trả, nó không ôm mặt như Gillmy cũng không đùng đùng nổi giận như bản tính trước nay của nó. Quay nhìn Gillmy một cách chậm rãi, nó nói, nhấn mạnh từng chữ:
- Từ bây giờ anh không muốn gặp em nữa. CHÚNG - TA - CHIA - TAY!
Nói xong thằng Dự đi như chạy ra khỏi phòng. Còn Gillmy, sau một lúc ngỡ ngàng thì khuỵu xuống. Nức nở.
a
Thằng Dự phóng xe như bay. Trong đầu nó lúc này không còn nghĩ được điều gì ngoài việc chạy cho thật nhanh, thật nhanh. Gió thổi tung mái tóc nó về phía sau. Bồng bềnh. Gió át cả vào mặt, vào tai nó. Rát buốt.
Bầu trời đang trong xanh bỗng chuyển dần sang xam xám, rồi đen kịt. Gió thốc mạnh hơn, cuốn bay tung tóe những thứ nhẹ hơn trên đường. Thằng Dự cứ chạy.
Như một người điên.
Một giọt. Hai giọt. Rồi hàng ngàn giọt nước cùng đồng loạt trút xuống, phút chốc mà đã trắng xóa cả mặt đường. Người tìm vội cho mình một mái hiên, người dừng lại lục lấy cái áo mưa trong cốp xe, người cố chạy thật nhanh...
Thằng Dự vẫn như không hay biết.
a
- Lại mưa rồi!
Nhỏ Minh đứng ôm cái tay bị bó bột nhìn ra đường qua lớp cửa kính trong suốt. Thời tiết mùa này thật đáng chán. Sáng nắng chói chang, chiều lại đổ mưa xối xả.
Cửa hàng vắng hoe, mưa thì người ta cũng lười ra đường chứ nói gì đến chuyện đi mua quần áo. Trình Phương hôm nay có việc nên không ghé qua, rốt cuộc thì cũng chỉ có mình nó với một cái cửa hàng mênh mông. Tự dưng trong lòng có chút gì đó man mác, không tên.
Một bóng người bất ngờ kéo cửa làm nó giật mình. Chưa kịp phản ứng người đó đã kéo cái nón áo mưa xuống để lộ một gương mặt rất quen.
- Cậu đi đâu mà ướt như chuột vậy?
Cởi nốt chiếc áo mưa treo lên giá, Trình Phương đưa tay vuốt mặt, cười:
- Có ai ngờ trời mưa đâu. Tự dưng đổ ào xuống làm mặc áo mưa không kịp!
- Cậu đi đâu? - Nhỏ Minh hỏi lại.
- Thì... tới đây chứ đi đâu. Để người tàn tật trông cửa hàng một mình tội lắm!
- Tốt quá ta!
- Hì hì.
Nhỏ Minh nguýt Trình Phương một cái thật dài rồi đi vào trong lấy ra một chiếc khăn lông, nó hất chiếc khăn trùm lên đầu cậu bạn vò vò.
- Ngố quá. Ướt như vầy rủi bịnh thì sao?
- Thì có người chăm sóc chứ sao.
- Ai mà rảnh dữ?
- Ai biết ai.
Nó hỏi bâng quơ, Trình phương trả lời lấp lửng, không rõ ràng nhưng câu nói khiến cả hai đều phải bật cười.
Bên kia đường, một bóng người mờ nhạt trong mưa, mắt dõi về phía cửa hàng. Mặt ướt đẫm không biết có phải vì nước mưa (!).
a
Thằng Dự về đến nhà lúc trời đã ráo hoảnh, cô Mai tỏ ra rất lo lắng khi trông thấy nó với đôi môi tím tái, toàn thân run lên bần bật.
- Con đi đâu mà để ướt như vầy? Vào nhà tắm nước nóng nhanh lên nếu không bị cảm thì mệt lắm!
Nó ậm ừ không nói, phóng vào nhà xe với một vẻ mặt lạnh căm. Cô Mai nhìn theo nó, lắc đầu.
a
- Tội nghiệp!
Trình Phương cầm cánh tay băng bột của nó lên xem, đoạn thở dài:
- Cậu nói gì? - Nó hỏi lại.
- Àh! Tớ nói là tội ngiệp!
- Hì... hì... không cần cậu tội nhiệp đâu, tớ...
Nó chưa kịp nói hết câu thì Trình Phương lại lắc đầu chép miệng:
- Tội nhiệp cho cây gậy quá! Chắc là nó phải gãy đôi nhỉ!?
Nói xong cậu ngước lên nhìn nó để xác định xem phán đoán của mình có đúng không, nhưng cái mà cậu nhận được chỉ là một gương mặt hầm hầm, đỏ lừ.
Nó đang quê!
- Cậu sao vậy? Sốt hả?
Trình Phương vừa nói vừa nhanh nhảu đưa tay lên sờ trán nó. Tức giận gạt phăng, giọng nó cộc lốc.
- Không cần cậu quan tâm!
- Sao vậy?
- ...
- Giận hả?
- ...
- Nè...
- ...
Nó không trả lời mà đứng dậy đi vào trong quầy. Trình Phương cũng đi theo.
- Đừng giận mà... tớ đùa đó.
- ...
- Vì tớ biết cậu không sao nên mới nói chơi cho cậu vui thôi mà!
- Nói chơi vậy đó hả? - Nó bất ngờ quay qua nạt vào mặt cậu bạn. - "Chắc là cây gậy gãy đôi"... cậu nghĩ tay tớ cái gì? Sắt à? Hay kim cương?!!
Giọng nó eo éo nhại lại câu nói ban nãy của Trình Phương khiến cậu phì cười:
- Tớ biết rõ cậu là cao thủ nên cây gậy cỏn con đó sẽ không làm gì được cậu... vì vậy mà tớ mới thương cho nó.
- Cậu... - Nó lừ mắt.
- Thôi mà, đừng giận tớ chỉ vì cây gậy chứ... tớ sẽ đền cậu một món quà được không?
- Chắc chứ? - Mắt nó sáng lên.
- Tớ có bao giờ gạt cậu chưa?
- Ờ... cũng được. Vậy quà đâu?
Nó nhe răng, xòe bàn tay còn lành lặn ra trước mặt Trình Phương. Nhưng anh chàng chỉ cười mỉm lắc đầu:
- Tớ không có.
- Cậu vừa mới... định hứa lèo hả?
- Ý là tớ không có mang theo trong người. Cậu đến tìm thử bên trong quầy xem.
Nó nhăn mặt tỏ vẻ nghi ngờ nhưng cũng đi về phía quầy, lục tìm trong hộc tủ và bắt gặp một hộp quà được gói rất khéo. Chiếc hộp khá nặng, nó giơ lên lắc lắc cố đoán xem thứ gì ở bên trong.
Nghĩ mãi cũng không biết đó là thứ gì, nó bèn ngồi xuống tháo lớp giấy kiếng đầu tiên. Cuối cùng cũng lôi được món quà từ trong hộp ra.
Một chiếc điện thoại!
Cầm món quà trong tay, nó quay sang nhìn Trình Phương ngạc nhiên:
- Điện thoại của cậu hư rồi nên tớ mua tặng cái mới, nếu không những lúc cần không biết tìm cậu ở đâu. - Trình Phương giải thích.
- Cậu thì làm gì cần tìm tớ?
- Sao không? Cậu là nhân viên chính ở đây, một ngày không có cậu những đơn đặt hàng của tớ phải tính sao?
- Xí... tưởng tốt lắm, hóa ra tớ chỉ là công cụ kiềm tiền của cậu thôi! Nhưng dù sao thì... cũng cảm ơn!
- Cậu thích là được rồi! - Trình Phương âu yếm cười.
Nhưng mà, nụ cười đó không được may mắn lọt vào mắt nó bởi vì kẻ nào đó vẫn còn đang loay hoay với chiếc điện thoại mới toanh.
- Đưa tớ mượn điện thoại của cậu lưu lại mấy số trong danh bạ với, danh bạ của tớ mất hết rồi còn đâu.
- Danh bạ của tớ chỉ có vài người bạn của cậu thôi!
- Vài người còn hơn là không có người nào, đỡ mất công chạy rong xin lại số, mệt chết.
Nó khó nhọc xoay trở với chiếc điện thoại mới trên cánh tay lành lặn, còn Phương thì đứng khoanh tay trước ngực và quan sát, chốc chốc lại mỉm cười. Những nụ cười mang nhiều ý nghĩa, yêu thương có, quan tâm có... vậy mà nó vẫn không biết.
Nó thật sự rất rất vô tâm!!!
a
Thằng Dự không vào phòng tắm như lời căn dặn của cô Mai mà cứ để nguyên bộ đồ ướt đứng như trời trồng nhìn đống giấy vương vãi khắp phòng.
TÁCH!
Một giọt nước trong veo rơi xuống bàn tay.
Nóng hổi.
Nó giật mình đưa tay lau vội, nhưng bàn tay nó cảm nhận được sự nóng ấm từ đôi mắt. Biết không thể dừng lại, nó buông tay mặc kệ cho nước mắt tự do chạy nhảy trên gương mặt. Những giọt nước mắt đầu tiên trong đời một thằng con trai như nó.
Thằng Dự đưa tay ôm ngực, nhớ đến những gì nhìn thấy lúc nãy tự dưng ngực nó đau quá. Lần đầu tiên trong mười sáu năm, nó trải qua cái cảm giác như thế này. Đau... nhưng khác hẳn với cái tát của Gillmy lúc chiều. Cái tát đó chỉ làm mặt nó nóng rát trong chốc lát rồi thôi, nhưng còn cảm giác nhói nhói này cứ đeo đẳng nó mãi kể từ lúc nó trông thấy bà chị cười vui vẻ bên người ta...
a
Thằng Quân đến khi thằng nhóc đang tắm. Nó đã dọn dẹp rất sạch sẽ và gọn gàng những vết tích sau cuộc chiến với Gillmy. Quyển nhật kí bị xé rách được xếp thành một xấp ngay ngán ở trên bàn.
Lại nói về thằng Quân, nếu là ngày thường thì chắc chắn nó đã không ngồi yên như vậy và cũng đảm bảo rằng nó sẽ phát hiện ra ngay chuyện gì đã xảy ra trước khi nó đến. Nhưng mà hôm nay, kể từ lúc bước vào phòng thằng bạn, nó chỉ ngồi im một chỗ không động đậy bởi vì bản thân nó cũng có chuyện... không vui.
- Chị giận tao rồi mày ạ!
Vừa thấy thằng nhóc ló đầu ra khỏi phòng tắm thằng Quân liền than thở.
- Ai?
- Chị Ngọc chứ ai.
Đưa tay vò tóc, thằng nhóc tò mò:
- Sao lại giận? Hồi sáng lúc ngồi bàn tán chuyện của chị Minh, tao nhớ hai người còn rất vui vẻ mà!
- Ừa thì lúc đó còn vui vẻ, nhưng chiều nay thì hết rùi... hic...
- Mày chọc gì người ta hả?
- Đâu có!
- Chứ sao?
- Tao hẹn chị chiều đi coi phim nhưng lo train skill (luyện game) với tụi thằng Đông... tới lúc nhớ ra thì đã quá hai tiếng rồi, chị về mất tiêu, trời thì mưa tầm tã. Tao gọi điện chị không bắt máy, nhắn tin không trả lời... qua nhà tìm cũng không thèm ra gặp luôn... hic... kì này tao khổ rùi... Huhu...
Mới nói dứt câu là thằng Quân liền thút thít. Chuyện chẳng to tát gì nhưng đây là lần đầu tiên nó quen bạn gái, lại lớn tuổi hơn nên nó cảm thấy rất lúng túng khi đột nhiên bị làm-mặt-lạnh. Với những tình huống như thế này nó hi vọng thằng Dự có thể giúp nó.
- Có vậy mà cũng khóc hả?
Câu nói của thằng nhóc làm nó bị... hẫng. Cứ ngỡ là được tư vấn ai dè lại bị cho cả gáo nước vào mặt thế này, thằng Quân hơi tự ái.
- Cái gì mà "chỉ có vậy", mày thử coi Gillmy giận mày thì "chỉ có vậy" không?
- Ờ thì...
- Bạn bè không bày cách cho tao mà còn cười hả? Thấy tao buồn mày dzui lắm à?
Nghe thằng bạn trách oan thằng nhóc cũng không thèm giải thích. Nó đi tới ngồi phịch xuống giường thở dài:
- Tao cười mày hồi nào. Mày khóc nhưng chưa chắc mày đau bằng tao đâu. Tao cười nhưng nước mắt ở trong tim đây nè.
Thằng nhóc nói xong thì im lặng, thằng Quân quay lại nhìn nó ngỡ ngàng. Lúc này thằng Quân mới nhận ra dường như có chuyện gì đó vừa xảy ra, bởi mắt thằng nhóc vẫn còn đỏ lắm...
Nhìn khắp lượt trong phòng, mắt thằng Quân dừng lại nơi bàn học, nó tiến lại gần và lờ mờ hiểu ra câu chuyện.
- Gillmy có đến phải không?
- Ừ!
Thằng Quân không hỏi thêm vì nó biết lúc này tình cảnh của hai đứa đều giống nhau, chả thằng nào còn tâm trạng để lo chuyện của người khác.
- Thôi tao về, chuyện của tao để tao tự tìm cách, mày cũng lo giải quyết chuyện của mày đi. Chúc mày may mắn!
- Mày cũng vậy!
- Bibi.
Thằng Quân đi rồi còn nó một mình với căn phòng trống, ngã phịch xuống giường nó chong mắt lên trần nhà suy tư.
Biết phải giải quyết thế nào đây?!
* * *
Chapter 10: HỮU DUYÊN THIÊN LÝ
- Ah..! Chị Minh lên kìa!
Giọng bé Diễm oang oang làm gián đoạn lớp học kỹ năng. Nhỏ Minh đưa ngón tay lên miệng, nheo mắt ra hiệu cho con bé im lặng, đoạn nhìn về phía anh phụ trách cười cầu hòa ra chiều ăn năn lắm.
Thằng Dự ngồi bàn đầu, ngoái cổ nhìn xuống, trong lòng cứ thấy ngại ngần. Mỗi lần nhìn thấy nó khổ sở loay hoay với cánh tay trắng phếu, thằng Dự lại thấy áy náy vô cùng.
"Em xin lỗi, nếu không phải vì em thì chị đã không như thế này... Em thật sự xin lỗi!!"
Nhiều lần thằng Dự muốn đứng trước mặt bà chị mà thú tội như thế, nhưng nó không dám. Nó sợ nếu nói ra, chắc chắn sẽ để lộ Gillmy và nó tin chắc một điều rằng chẳng cần bà chị ra tay Gillmy sẽ không thể nào yên thân được. Chỉ cần bé Diễm với vài đứa con gái thôi thì cũng đủ khiến Gillmy khốn đốn rồi...
Nó không dám nghĩ tiếp nữa vì những gì nó nghĩ sao mà bi đát quá. Có thể tình hình sẽ không nghiêm trọng như nó tưởng tượng, nhưng... không nói ra có lẽ vẫn sẽ tốt hơn. Chỉ là, nếu cứ im lặng thì nó lại càng cảm thấy khổ sở hơn mỗi khi đối diện với bà chị.
Thật... không biết phải làm thế nào cho đúng nữa!!!
Mãi suy nghĩ mà lớp học kết thúc lúc nào nó cũng không biết. Thằng Quân nắm áo nó kéo kéo:
- Đi xuống sân thực hành kìa mày!
- Thực hành gì?
- Kỹ năng quản trò. Nãy giờ mày mơ à?
- Không! Đi thôi!
Tới lượt nó hối thằng Quân làm thằng này cảm thấy kì lạ. Hối thì hối vậy, nhưng khi xuống đến sân nó lại không tham gia vào vòng tròn hoạt náo mà lại ngồi bên ngoài cùng nhỏ Minh. Lấy làm lạ, nhỏ hỏi:
- Sao em không ra chơi cùng các bạn?
- Không có hứng!
- Sao dzậy?
- Chả sao cả, chỉ không có hứng thôi!
Thấy vậy nhỏ Minh không hỏi thêm nữa vì nó đã quá biết cái tính gàn dở của thằng nhóc công tử này. Dõi mắt về phía đám đông đang ồn ào ngoài kia, chốc chốc lại bật cười, nó rất muốn ra ngoài đó để vui cùng nhưng đang trong thời gia bị "treo tay", bác sĩ không cho vận động mạnh.
- Tay của chị... - Thằng nhóc đột ngột lên tiếng.
- Hả... àh... sao? - Nó ngạc nhiên.
- Tay của chị còn đau không?
- Cũng đỡ rồi! Đang chờ tháo bột.
- Em xin lỗi!
- Sao cơ? - Nó tròn mắt.
- Em xin lỗi!
- Về điều gì?
- Tất cả!
- Cái thằng nhóc này, hôm nay mày uống lộn thuốc hay sao mà nói năng kì "rứa"?
- Chị...
- Uhm?
- Em..
- Em sao?
- Em... Em thích chị!
Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng thằng nhóc liền khiến nó đứng hình. Sau vài giây bất động, hệ thần kinh của nó như đã kịp thích ứng liền tác động khiến nó phá lên cười sặc sụa.
- HAHAHAHA... Khoan đã, khoan đã, nhóc vừa nói cái gì? Chị nghe nhầm phải không?
Thằng nhóc cau mày tỏ vẻ khó chịu. Không phải chứ, trong tình cảnh này mà bà chị lại có thể cho rằng nó nói đùa được sao? Là bà chị lại ngây thơ đến mức không hiểu hay là giả vờ không hiểu?!
- Em nói là "em thích chị"! - Thằng nhóc khẳng định.
Nhỏ Minh nghe vậy liền nháy mắt huých vai thằng nhóc:
- Chị cũng thích nhóc... Hì hì... Nhóc giống em trai chị... Hì hì... - Nó cười giả lả mong sao thằng nhóc quên đi vấn đề đang diễn ra và cố lái sang một vấn đề khác vì hình như nó vừa đánh hơi thấy có cái gì đó không bình thường.
- Em không muốn làm em trai chị.
Thằng Dự nói mà không hề cười. Nhìn cái vẻ nghiêm nghị khác thường của thằng nhóc nó biết thằng nhóc đang rất nghiêm túc. Nhưng nó vẫn cố tình như không nhận thấy:
- Đùa như thế không dzui đâu nhóc.
- Em đâu có đùa!
Nhỏ Minh thôi cười, nó nhìn thằng nhóc, ngạc nhiên:
- Tại sao?
- Chẳng tại sao cả. Thích một người mà cũng cần phải có lí do nữa hả chị?
- Ah... không cần. Nhưng em chọn sai đối tượng rồi nhóc... Em còn bé lắm...
- Tình yêu mà cũng phân biệt tuổi tác nữa sao?
- Không phân biệt, nhưng...
- Vậy thì là cái gì...
- NGHE NÈ DỰ! - Nó ngắt lời thằng nhóc, giọng nói cũng đanh dần lại và lạnh ngắt, không hề mang theo một tí đùa giỡn nào. - Chị hiểu cảm giác của em lúc này, chị cũng rất cám ơn vì em đã dành tình cảm cho chị, nhưng chị xin lỗi, trái tim chị nhỏ bé lắm, chỉ đủ chỗ cho một người thôi!
- ...
Một sự yên lặng kéo dài sau đó. Lần đầu tiên nhỏ Minh trông thấy thằng Dự như vậy. Dưới ánh đèn mập mờ, nó không thể xác định được cảm xúc trên gương mặt thằng nhóc, nhưng nó đoán được thằng nhóc đang suy nghĩ những gì.
- Em không quan tâm!
- Hả?
- Em không quan tâm chuyện trái tim chị nhỏ hay lớn thế nào. Em cũng không quan tâm chị đã có bạn trai hay chưa. Em chỉ cần biết là em thích chị. Rất thích.
Thái độ của thằng nhóc khiến nó bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì thằng nhóc đã nói tiếp:
- Em không cần chị phải trả lời ngay bây giờ, nhưng em mong chị...
- Chị xin lỗi! - Nó vội vã ngắt lời. - Nhưng chị sẽ không có câu trả lời nào khác cho em đâu!
- Em sẽ không từ bỏ! - Thằng nhóc chắc chắn.
- Tùy em!
Nói rồi nó đứng dậy, đi như chạy về phía đám đông. Thằng Dự nhìn theo vừa buồn vừa có cảm giác khó chịu lắm. Lần đầu tiên trong đời nó bị từ chối, lại là người cho nó cảm giác mình thật lòng nhất. Siết chặt nắm tay nó có vẻ như rất quyết tâm:
- Em sẽ không bỏ cuộc, thằng Dự này chưa từng biết thất bại là gì cả, rồi sẽ có ngày chị nghĩ đến em, em tin chắc là như vậy!
a
- PHỤ... Ụ... T... T!
Nhỏ Ngọc bất ngờ phun thẳng ngụm nước chưa kịp trôi xuống họng vào ngay giữa mặt nó. Mặc dù đã đoán biết phản ứng nhỏ bạn sẽ ra sao nhưng nó không ngờ lại... vượt xa tầm kiểm soát như thế này.
- Cái thằng nhóc đó nói dzới mày như dzậy hả?
- Ờ!
Nó hờ hững đáp rồi đứng dậy đi vào trong quầy tìm chiếc khăn lau mặt, nhỏ Ngọc theo sau:
- Lúc đó mày phản ứng thế nào?
Nó úp chiếc khăn lông lên mặt trả lời:
- Lúc đầu tao tưởng nó giỡn nên cũng giỡn theo, lát sau thấy mặt nó đăm đăm, nhăn như khỉ... làm tao cụt hứng, hết giỡn nổi luôn.
Treo chiếc khăn vào vị trí cũ, nó với tay lấy cây lau nhà đi lại chỗ vũng nước mà nhỏ Ngọc vừa phun ra, nhỏ Ngọc giật lại cây lau nhà từ tay nó:
- Đưa đây tao lau cho, tay mày thế kia thì làm sao lau được. Lại ghế ngồi đi.
Nhỏ Ngọc đưa đi đưa lại cây lau một cách đều đặn nhìn nó hỏi tiếp:
- Rồi mày ghĩ sao?
Nó đưa tay lên gãi đầu:
- Haiz... bất ngờ quá, tao chả nghĩ được gì. Với lại trong lúc này, tao còn còn nhiều thứ khác để bận tâm hơn, không có thời gian để suy nghĩ chuyện của thằng nhóc đâu.
Nhỏ Ngọc dừng tay, chống cằm lên thân cây lau nhà nhìn nó chăm chú:
- Mày chắc chứ?
- Chắc! Trước giờ tao chỉ coi nó như em trai...
- Khổ nỗi nó lại không coi mày là chị!
- Thế mới mệt!... Ôi mà thôi, kệ nó đi. Cái tuổi trẻ bồng bột nhất thời đó mà, nó sẽ chả nhớ gì đâu, nó còn con nít lắm...
Nhỏ Ngọc bĩu môi:
- Nhưng con nít bây giờ cáo lắm à nha, mày đừng coi thường mà sai lầm to đó.
- Cáo thì cáo chớ, cáo cỡ nào thì cũng là cáo non, làm sao qua được cáo già như tao dzới mày, phải hông nè!... Hahahaa...
Nó nói xong thì ngửa cổ cười ha hả. Nhỏ Ngọc nhìn nó chép miệng:
- Mày thiệt là, mới than thở không biết phải giải quyết thế nào, giờ lại cười như điên vậy hả?
- Dzui thì cười chớ sao! ^_^.
- Mày... cái thứ người gì mà gần 20 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít. Cứ dzậy hoài thì chừng nào mày mới yêu hả nhỏ?
- Không biết. Khi nào thích thì yêu thôi!
- Nói nghe hay nhỉ. Thế mày sẽ yêu ai?
- Ai mờ biết. Ai yêu mình thì mình yêu lại... Tình yêu là tình nguyện mà... Hahahaha...
- Ặc... tao bó tay dzới mày luôn!
Nhỏ Ngọc cầm cay lau nhà đi vào trong không quên tặng cho nó một cái lườm thiệt bén, nhưng nó không để ý thấy vẫn cứ nhăn răng ra mà cười.
- Vậy còn chuyện của thằng Dự, mày tính sao đây?
- Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra là được!
a
- Làm sao mà coi như không có chuyện gì xảy ra được chứ! - Thằng Dự trả lời mà giọng buồn thiu. - Lời đã nói ra rồi thì rút lại thế nào đây!?
Thằng Quân lần đầu tiên trông thấy nó như thế này. Lần đầu tiên nó đến nhà mà thằng Dự không ra đón, lúc lên phòng thì đã thấy thằng Dự ngồi thẫn thờ bên màn hình laptop, tai đeo headphone mà mắt cứ nhìn cái gì đó ngoài cửa sổ, chốc chốc lại thở dài. Thằng Quân gồi quan sát nó cả buổi trời mà nó cũng không hề hay biết.
- Biết vậy sao lúc đó mày còn nói ra? - Thằng Quân vọt miệng hỏi.
- Tao cũng không biết nữa. Cứ nhìn thấy chị với cái tay bó bột là tao lại cảm thấy có lỗi, chỉ tại tao mà...
- Mày có trực tiếp gây ra đâu chứ, chỉ Gillmy thôi mà!
- Biết vậy nhưng tao vẫn cảm thấy rất có lỗi, cứ muốn làm một điều gì đó... trong lòng cứ cảm thấy sao sao ấy... tao...
Thằng Quân thở dài chép miệng:
- Mày yêu rồi!
- Uhm... Có lẽ mày nói đúng!
Thằng Dự không chống chế cũng không phản bác, nó chấp nhận câu nói của thằng Quân một cách nhẹ nhàng đến nỗi chính thằng này cũng phải bất ngờ.
- Mày chắc chứ?
- ... Không biết là từ lúc nào, tao có thói quen hay nhìn về phía chị chỉ để biết được hôm đó chị vui hay buồn, chỉ cần biết có chị đứng ở đâu đó, không cần nói chuyện trong lòng cũng khấp khởi, vui vui. Rồi những buổi đi sinh hoạt mà không thấy chị, tao cứ cảm giác lòng mình trống trải thế nào ấy, chả muốn tham gia chơi đùa gì hết... Cứ thế mỗi ngày trôi qua, cảm giác của tao một lớn dần thêm... rồi tao...
- Tao không nghĩ là mày thật lòng như vậy. - Thằng Quân nhận xét. - Cứ tưởng là mày chỉ đùa thôi chứ. Thiệt là... không hiểu nổi.
- Tao còn không hiểu thì làm sao mày hiểu!
- Vậy còn Gillmy, mày định sẽ thế nào?
- Tao không biết!
Thằng Dự thở dài đánh thượt rồi gục xuống bàn. Nó nói như rên:
- Rõ ràng là lúc đầu tao...
- ... Ghét bà chằn ấy lắm chứ gì! - Không chờ cho thằng Dự nói hết câu thằng Quân đã xen vào. - Tao đã nói rồi nhưng mày đâu có tin. Ghét của nào trời trao của đó mà, giờ thì tin rồi chứ?!
- Trao được thì cũng đỡ, đàng này chị ấy chỉ coi tao như một thằng nhóc kém xa bốn tuổi... Hic...
Thằng Quân kéo ghế ngồi xuống cạnh bạn, an ủi:
- Sao mày bi quan quá vậy? Cách nhau bốn tuổi thì đã sao? Tao với chị Ngọc cũng vậy mà!
- MÀY KHÁC! TAO KHÁC!
- KHÁC CHỖ NÀO?! - Thằng Quân gân cổ hỏi.
- Dù gì thì chị Ngọc còn chú ý tới mày... còn tao... tao còn một đối thủ đáng gờm nữa mà!
- Ai?! - Thằng Quân ngạc nhiên.
- Còn ai vô đây nữa.
- Mày nói anh Phương hả?
- ...
Thằng Dự không trả lời, nó gấp màn hình laptop xuống, tiếp tục thở dài. Dáng vẻ sầu đời của thằng nhóc khiến thằng Quân cảm thấy rất buồn cười, nhịn không nổi nó phá lên cười ngặt nghẽo.
- HAHAHAA...
- MÀY CƯỜI CÁI GÌ?!
Thằng Dự nổi đóa. Nó đang buồn thúi ruột vậy mà thằng bạn thân nhất lại bò ra cười khằng khặc trong khi nghe nó tâm sự. Lấy tay vuốt ngực, thằng Quân nén cười nói:
- Dự công tử nhà ta mà cũng có lúc như thế này sao? Tao nhớ lúc trước mày cao tay lắm mà, có bao giờ mày chịu khuất phục trước khó khăn đâu, thử thách càng cao thì mày càng khoái mà sao giờ lại có dáng vẻ chán đời vậy hả?
- Haizz... z... Thử thách lần này... khó lắm mày ạ!
Thằng Quân thôi không cười nữa, nó vỗ vai bạn khích lệ:
- Cái gì khó quá thì bỏ đi!
- Uhm... bỏ đi? - Thằng Dự lầm bầm. - Đã thích rồi thì làm sao mà bỏ được chứ!
Thấy thằng Dự buồn, nó cũng buồn theo. Chuyện của nó với chị Ngọc chưa ra sao cả nhưng xem chừng có khả quan hơn, còn thằng Dự thì... Hai thằng con trai nhìn nhau thở dài rồi quay đi, mỗi đứa đeo đuổi theo những suy nghĩ khác nhau.
Bên ngoài ô cửa sổ, phố đã lên đèn. Khu nhà thằng Dự ở cứ chiều tối lại vắng hoe, lạnh ngắt, giống như tâm trạng của nó lúc này, trống trải, đơn côi...
a
Shin đang say sưa với giai điệu của "Never say goodbye" thì có điện thoại, một giọng con gái thút thít khi Shin vừa bắt máy.
- Hic... Anh... có nhà không?
- Có, nhưng chuyện gì vậy bé?
- Em sẽ đến ngay!
Bên kia tắt máy cái rụp làm Shin chẳng kịp hỏi thêm gì, không hiểu nhưng Shin vẫn đi ra cổng. Nhìn thấy Shin từ xa, Gillmy vội chạy đến ôm lấy Shin.
- Em với anh Dự... Hic... kết thúc rồi anh Shin ơi...
- Bình tĩnh, vào nhà rồi từ từ kể cho anh nghe.
Khi đã ngồi trước mặt Shin, Gillmy lần lượt kể lại mọi chuyện, nhỏ kể đến đâu thì trán Shin nhăn đến đó.
- Rồi em cho người đánh người ta và... Dự biết!... Đúng không?!
- ...
Gillmy không trả lời mà chỉ gật đầu. Shin lấy tay vỗ trán than trời. Quen biết Gillmy từ lâu, cũng quá rành với cái tính tiểu thư và hay ghen tuông của nhỏ nhưng đến mức hành hung người khác thì Shin hoàn toàn chưa nghĩ tới.
- Em thật sự rất ghét chị ta. - Gillmy vẫn thút thít. - Chỉ vì chị ta mà anh Dự đánh em, không chỉ một mà đến hai lần... anh ấy làm em mất mặt trước mọi người... chỉ vì chị ta mà anh Dự...
- EM SAI RỒI!
Shin đột ngột ngắt ngang lời Gillmy khiến nhỏ giật mình nhìn cậu sững sờ.
- Em... em sai?! Anh nói em sai là sao chứ?
- Ừ, trong chuyện này em đã sai rồi đó!
- Tại sao lại là em? Người sai chính là chị ta chứ, nếu không có chị ta thì anh Dự đã không cư xử tệ hại với em, em đâu phải khổ sở thế này... Hic... Nếu không có chị ta thì em và anh Dự đã không...
- NHƯNG NGƯỜI TA KHÔNG CÓ LỖI!!!!!!
Lại một lần nữa Shin ngắt lời Gillmy, cậu nhìn nhỏ, hơi chau mày nhưng vẫn rất từ tốn.
- Em nghĩ thử nhé, toàn bộ câu chuyện em vừa kể với anh, chỉ thấy tình cảm xuất phát từ phía Dự, còn cô gái mà em căm ghét thì hoàn toàn mờ nhạt, không có chi tiết nào nói lên rằng cô ấy yêu thích Dự cả.
- Nhưng vì chị ta mà anh Dự trở mặt với em, vì chị ta...
- Đó là lỗi của Dự, không phải lỗi của người ta. - Shin lên tiếng chặt đứt sự kể lể của Gillmy. - Dự thay lòng, yêu thích người khác là do cảm giác của cậu ấy... Hành động của em chỉ là chất xúc tác làm cho quá trình xảy ra nhanh hơn thôi.
- Anh Shin! Sao anh lại bênh vực người ngoài? - Gillmy nhìn Shin đầy ai oán. - Anh có gặp chị ta, nói chuyện với chị ta lần nào chưa mà cứ luôn miệng bảo vệ cho chị ta như vậy?
- Anh chưa gặp nhưng chẳng phải là em cũng chỉ mới nhìn thấy người ta thôi sao?! Chưa nói chuyện lần nào thì làm sao biết người ta là tốt hay xấu? Cái sai của em ở đây là đã đánh người ta, Dự giận là đúng vì người ta có lỗi gì đâu!
Nghe Shin nói mà mắt Gillmy ngấn nước. Những tưởng sẽ được nghe những câu an ủi, không ngờ lại bị trách mắng thế này... nhỏ cảm giác rất hụt hẫng.
- Hic... Vậy tất cả lỗi là do em cả sao? Anh Dự cũng quá đáng mà, đã đánh em lại còn nói là không muốn nhìn mặt em nữa... Em đã làm gì mà phải bị anh ấy đối xử như vậy chứ... Hic... hic
Shin khẽ nhắm mắt lắc đầu, cô em gái này được nuông chiều nên đã quen nũng nịu, lúc nào cũng gây ra những chuyện khiến cậu rất mệt mỏi nhưng không lần nào là cậu không nhúng tay vào xử lí. Mở mắt ra nhìn cô bé trước mặt, giọng Shin vẫn rất từ tốn, chậm rãi:
- Nghe nè Gillmy, bây giờ đặt hoàn cảnh ngược lại nếu em là Dự, một người hoàn toàn vô can tự nhiên vì mình mà lại bị đánh... em sẽ làm sao?
- Em...
- Em sai nhưng Dự cũng sai. Để anh gặp nó nói chuyện, còn em lo mà lựa lời xin lỗi nó đi.
- Xin lỗi??? Em? Tại sao??? - Gillmy mở to mắt kinh ngạc.
- Vì em có lỗi!
- Nhưng mà...
- Em còn thích Dự không?
Gillmy im lặng một lúc trước câu hỏi của Shin, lát sau nhỏ cúi đầu lí nhí:
- Dạ... còn!
- Thế thì mau làm hòa với nhau đi. Cả em và thằng Dự, đứa nào cũng trẻ con, anh biết lòng kiêu hãnh ai cũng có nhưng bây giờ không phải là lúc để kiêu hãnh đâu, cô bé à...
Shin không nói nữa, Gillmy cũng lặng im. Nhỏ đã thôi khóc nhưng đôi mắt thì vẫn đỏ hoe, ngấn nước. Từ trước tới giờ, mỗi khi có chuyện nhỏ lại tìm Shin, những lần như thế Shin thường an ủi, khích lệ và cố gắng làm cho nhỏ vui. Nhưng lần này thì khác, Shin không những không bênh vực và còn lạnh lùng phê phán và chê trách khiến nhỏ hụt hẫng. Nhưng mà khi nghe Shin phân giải, Gillmy đã biết phần lỗi thuộc về mình, tuy vậy trong lòng vẫn còn cảm thấy rất ấm ức...
a
Thằng Dự mở cửa phòng với một vẻ mặt không có gì là ngạc nhiên khi trông thấy vị khách không mời. Nó đã đoán biết trước thế nào Gillmy cũng sẽ mang vị khách này đến cho nó.
- Dạo này nhìn mày tàn vậy? Mới có vài tháng hè mà ra nông nỗi vầy sao?
Thằng Dự không buồn quan tâm, nó quay trở lại ngồi vào bàn học và trả lời khách bằng một câu hỏi khác.
- Mày tới làm gì?
Vị khách bước vào phòng nhăn mặt giả lả:
- Đừng nói vậy chứ, lâu không thấy mày nên tao qua thăm.
- Chứ không phải tới hỏi tội tao về chuyện của cô em cưng sao, anh Shin?!
Shin mỉm cười:
- Cũng biết vậy nữa hả?
- Tao chả có gì để giải thích đâu, mày mất công rồi đó!
- Tao không cần mày giải thích. - Shin cười. - Cũng chả muốn chửi rủa mày. Tao chỉ muốn biết cao nhân nào đã khiến mày thành ra thế này.
- Ai?
- Người mà mày đang tương tư đó!
- ...
- Cô bạn ấy thế nào?
- Không phải cô bạn đâu. - Thằng Dự thở đánh sượt. - Chuyện dài lắm... nói chung là bây giờ tao không muốn nói gì hết!
- Vậy thôi, khi nào muốn thì hãy nói.
Shin nói xong thì đưa mắt quan sát khắp phòng, mắt cậu dừng lại ở chiếc áo treo trong tủ với một vị trí dễ nhìn nhất, tiến lại gần, Shin nói:
- Mày cũng mua áo ở 2A hả?
- Không, là quà sinh nhật! Không có cái thứ hai đâu.
- Câu này nghe quen quen, hình như tao cũng có nói với ai đó một lần. Nhìn là biết áo bán ở 2A rồi, chắc bạn mày mua ở đó.
- Làm gì có, hàng hand made đàng hoàng nha, của người ta tự vẽ tặng tao.
- Mày treo nó ở chỗ đặc biệt như vầy thì người tặng là một người quan trọng rồi? Là cô bạn đó đúng không?
- ... Ờ...
Thằng Dự trả lời hững hờ, Shin đăm chiêu nhìn chiếc áo, trong đầu bỗng có một ý nghĩ thoáng qua nhưng cậu lắc đầu xua đi ngay.
- Làm gì có chuyện hi hữu đó.
Sực nhớ ra một chuyện, Shin nhìn đồng hồ:
- Ở nhà làm gì cho buồn chán, đi với tao không?
- Đi đâu?
- Tao đặt áo cho nhóm, hôm nay người ta hẹn tới lấy hàng. Xong rồi qua cho nhóm coi áo luôn.
- Uh, cũng được!
Thằng Dự nói xong thì đứng lên thay quần áo, nó không lấy xe mà leo lên con Exicter cực ngầu của Shin, mặc cho Shin chở đi đâu thì đi. Trong đầu nó lúc này hoàn toàn rỗng tuếch. Ngay cả khi Shin dừng xe trước 2A mà nó cũng không nhận ra mình đang ở chỗ của... người quen.
Thấy có khách, Trình Phương vui vẻ ra đón tiếp.
- Chào bạn, mời bạn vào xem tự nhiên.
- Mình tới lấy áo đã đặt vẽ.
Shin vừa nói vừa đưa ra tờ phiếu hẹn. Cầm tờ giấy trên tay, Trình Phương mỉm cười.
- Ah, là áo nhóm, mười lăm áo.
- Chính xác! - Shin cười.
- Ok, bạn đợi chút nha!
Phương quay vào trong gọi lớn:
- Minh, B159 cậu để đâu rồi?
- Đợi chút tớ lấy cho.
- Để tớ lấy, tay cậu còn chưa lành hẳn mà!
- Trên kệ số 2 đó.
Hai người khách đều nhận ra giọng nói rất quen. Shin hơi nghiêng người nhìn vào trong còn thằng nhóc thì ngẩng lên nhìn tấm banner trước mặt. Cả Trình Phương lẫn nó đều không để ý đến thái độ kì lạ của khách mà chỉ loay hoay với chồng áo.
- ALICE!!
Shin bất ngờ kêu lớn làm tất cả cùng ngạc nhiên, ngỡ ngàng nhìn cậu.
a
- ALICE!!
Lần thứ hai nó bị giật mình vì nghe thấy có người gọi tên tiếng Anh của mình. Ngẩng lên nhìn, nó lờ mờ nhận ra... người quen.
- Nhớ tôi không?
Shin mừng rỡ nhìn nó, sau một lúc gãi cằm nó cũng reo lên:
- SHIN phải không.
- Chính xác!
- Bạn làm gì ở đây vậy?
- Tôi đến lấy áo, còn bạn?
- Tôi làm ở đây.
Nó cười hì hì còn Shin thì hơi ngẩn ra. Mãi một lúc sau Shin mới đấm hai bàn tay vào nhau, à lên một tiếng rõ to:
- Lần trước ở công viên... chiếc áo đó... là do bạn vẽ?!
- Hahaha... right! Rất cám ơn vì bạn đã thích!
Nó gãi mũi, lặp lại câu nói lúc gặp Shin ở công viên khiến Shin cười theo. Nhìn hai gương mặt đang tươi như hoa mà thằng nhóc cứ nghệch ra như người bệnh. Thằng nhóc kéo tay Shin.
- Mày quen bà chị hả?
- Ừ, tình cờ thôi!
Lúc này nhỏ Minh mới chú ý đến người khách thứ hai, nó thoáng ngần ngại khi nhận ra thằng nhóc nhưng cũng rất nhanh chóng xoay đổi tình thế, nó cười lớn làm ra vẻ như chưa từng có gì xảy ra giữa hai người.
- Ah, ku Dự, em cũng tới mua đồ hả? Chọn đi, chị lấy giá hữu nghị cho.
- Không, anh bạn này đi với Shin. Hai người quen nhau sao?
- Nhóc Dự là đệ tử của tôi đó, tham gia trong nhóm sinh hoạt hè ở phường.
Trái với vẻ hào hứng của nó, thằng nhóc chỉ im lặng ậm ừ cố ý lảng sang hướng khác để né ánh mắt của Shin, nó sợ Shin nhận ra mình đang bối rối và chắc hẳn cậu sẽ phát hiện ra những điều mà cậu đang muốn biết. Nhưng thằng nhóc chỉ phí sức vì với con mắt già trước tuổi của Shin, thái độ kì lạ của nó đã tố cáo hết những gì nó muốn giấu.
CHÓC!
Shin búng tay rồi nhếch mép cười:
- Ra là vậy... hèn gì...
- Sao? Có vấn đề gì hả? - Nhỏ Minh làm lạ hỏi.
- Ah, không có gì, tự nhiên Shin nhớ ra một chuyện ấy mà. Hì, nhưng cũng không ngờ là trái đất tròn quá ha, có ai nghĩ là mình sẽ gặp lại như vầy chứ!
- Bạn không nghĩ nhưng tôi thì biết sẽ có ngày gặp lại bạn đó, tin không!?
- Lí do?
- Vì bạn thích phong cách của 2A!
- Hahahaha... Bạn khá lắm!
- Hì hì... Quá khen!
Nó trả lời Shin, đưa tay khịt mũi tự tin. Shin cũng cười, cậu nhìn đồng hồ:
- Shin bận rồi, khi khác gặp nhau nhé!
- Ok, sẽ còn gặp lại mà!
Shin ôm lấy túi đồ từ tay Phương, trước khi bước ra cửa cậu còn cố hỏi một câu:
- Àh, mà Alice bao nhiêu tuổi?
Nó cười lém lỉnh đưa ngón tay lên miệng:
- A secret make a woman woman!!!
(Bí ẩn làm nên sự quyến rũ của phụ nữ!)
Nó trả lời bằng một câu nói nổi tiếng trong bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản khiến Shin phì cười, cậu không hỏi nữa mà gật đầu chào rồi quay đi, thằng nhóc lẽo đẽo đi sau. Bất ngờ nó nói với theo:
- Ku Dự! Nhớ đi học lớp kỹ năng tối mai đó nha...
Thằng nhóc không trả lời cũng không quay lại, cứ thế mà leo lên xe cho Shin chở đi, cảm giác trống trải ban nãy đang dần được lấp đầy bởi những thứ cảm xúc khác rất khó gọi tên.
Chờ cho khách đi khuất Trình Phương mới quay sang nhìn nó.
- Cậu có vẻ thân với anh bạn lúc nãy nhỉ?
- Tình cờ thôi, tớ gặp cậu ấy trong công viên lúc...
Nó đột ngột ngắt ngang câu nói, kịp dừng lại trước khi nói ra cái lí do để nó gặp Shin.
- Sao? - Phương ngạc nhiên hỏi.
- Àh, lúc tớ dạo công viên thì gặp nhóm bạn chơi Skateboard, thấy hay hay, tớ mò tới coi rồi xin đi thử, rồi biết Shin, rồi phát hiện ra cậu ta rất thích áo ở cửa hàng của mình...
Nó nói xong thì cười hì hì đi vào trong vờ bận rộn với những kệ quần áo, trong lòng thở phào vì đã dối thành công. Sự thật thì nó gặp Shin ở công viên nhưng tình huống thì không giống như những gì đã kể, nhưng nếu không nói vậy chẳng lẽ nó phải nói rằng nó gặp Shin khi đang bị stress, còn lí do bị stress là buổi nói chuyện với Lee Yuang và... mọi chuyện sẽ lại rối tinh rối mù như một mớ bòng bong...
Với nó thì bấy nhiêu chuyện xảy ra đã đủ phiền lắm rồi.
- Mà này, tớ thấy chú nhóc Dự gì đó có vẻ không thích cậu nhỉ?
- Hả... Ờ... nó ghét tớ lắm, tại vì tớ hay ăn hiếp nó còn hay gọi nó ku Dự nên nó không thích.
- Hèn gì thấy mặt nó cứ hầm hầm khi nói chuyện với cậu.
- Nó ngại đó.
- Ngại gì?
- Hả... ah vì hồi nãy tớ gọi nó là ku Dự trước mặt bạn nó mà, chắc là nó quê.
- Cậu thật là...
a
- Hahaha... Ku Dự... đau bụng quá!
Shin vừa lái xe vừa ngửa cổ ra sau cười ha hả khi nhớ lại chuyện ở cửa hàng:
- Lần đầu tiên tao nghe có người gọi mày là ku Dự đó... Hahahaha...
- Mày đừng cười, tao đang quạu.
- Quạu gì? Ah, cũng đúng... bị người mình thích coi mình là trẻ con thì quạu là đúng rồi!
- Mày...
- Để tao đoán đúng rồi nhé! Bà chị mà Gillmy kể là Alice đúng không?
- ...
- Cái áo mày treo trong tủ cũng là Alice tặng chứ gì?
- ...
Không thấy thằng nhóc trả lời, Shin lắc đầu giọng bất ngờ trở nên nghiêm túc:
- Không trách mày được, Alice quả là một người rất thú vị nhưng tao khuyên mày từ bỏ đi là vừa, mày và Alice sẽ không bao giờ có kết quả đâu!
- Mày cũng nghĩ vậy hả?
- Có ai từng nói giống tao sao? - Shin ngạc nhiên.
- Ờ, có! Thằng Quân cũng nói với tao như vậy.
- Hì... Thằng nhóc Quân nhìn vậy mà cũng khá quá chứ, bữa nào phải gặp nó nói chuyện mới được.
- Mày nói vậy là vì người đứng cạnh chị lúc nãy sao?
- Mày nói anh bạn chủ cửa hàng ấy hả? Oh, no!... Đó không phải là vấn đề, vấn đề ở chỗ Alice không hề nghĩ như mày nghĩ.
- ...
Thằng nhóc lại tiếp tục im lặng, lòng nó nặng như đeo đá. Chính bản thân nó cũng biết nếu như nó vẫn tiếp tục tình cảm của nó lúc này thì kết quả chỉ có mình nó là bi thảm, vốn dĩ bà chị chỉ xem nó là một thằng nhóc, chưa bao giờ là một người lớn cả.
Nhìn qua kính chiếu hậu, Shin biết thằng nhóc đang rất thất vọng, giọng Shin an ủi:
- Bất cứ điều gì khi chưa thực sự bắt đầu sẽ rất dễ để buông ra. Có thể sẽ đau, nhưng chỉ một chút thôi còn hơn là khi đã đi quá xa thì khó mà quay lại lắm!
- Ờ... có lẽ mày nói đúng...
Thằng nhóc buông thõng câu trả lời. Nhìn nét mặt nó, Shin không muốn nói thêm, cậu muốn để nó được tự do suy nghĩ.
- Cố lên chú em, sẽ ổn thôi mà!
Shin nói khẽ rồi tăng tốc lướt đi.
a
Lần thứ hai nhỏ Minh ngạc nhiên khi bắt gặp một người nước ngoài lạ hoắc nhưng rất tự nhiên ngồi trong cửa hàng.
Không phải Lee Yuang.
Là một cô bạn tóc vàng nâu.
Rất đẹp!
Vừa trông thấy nó bước vào, cô bạn ngoại quốc vội vã đứng dậy mỉm cười thật tươi cố gắng chào nó bằng một giọng tiếng Việt lơ lớ nghe rất ngộ:
- Xin chao quy khach!
Nó không trả lời, trong tiềm thức nó dường như khung cảnh này nó đã bắt gặp một lần.
Ở đâu đó!
- Cậu đến rồi à? Sao hôm nay đến sớm vậy?
Tiếng gọi bất ngờ phát ra từ phía sau lưng khiến nó giật mình nhưng lại gợi ý cho nó lời giải đáp về điều mà nó đang thắc mắc. Quay người về phía phát ra tiếng nói, nó chạm phải hai gương mặt quen thuộc. Một người là Trình Phương người còn lại chính là kẻ mà không cần nói thì ai cũng biết là ai đó: Lee Yuang!
- Verlorica!
Lee bất ngờ kêu lên nhắc nhở nó còn một người nữa đang hiện diện trong cửa hàng. Hơi hất đầu về phía cô bạn lạ mặt, nó nhíu mày ý muốn hỏi cô bạn ấy là ai.
Trình Phương mỉm cười đi về phía người bạn mới và bắt đầu giới thiệu:
- Đây là Minh, bạn thân của tớ. Còn đây là Verlorica, cũng như Yuang, là bạn học chung với tớ ở Britian.
Giống hệt với lần chạm mặt Lee Yuang, Trình Phương cũng giới thiệu bằng hai thứ tiếng khi nói về hai người bạn. Lee Yuang thấy vậy thì chen ngang.
- Cậu làm gì mà rườm rà vậy, cứ nói tiếng Anh thôi được rồi, cô ấy hiểu chúng ta đang nói gì mà, phải không Alice!
Lee nói xong thì quay sang nhìn nó nháy mắt cười thật tươi cứ như hai người là bạn thân thiết lâu năm lắm.
Nó không trả lời câu hỏi của Lee mà chỉ nhìn cô bạn có cái tên Verlorica kia mỉm cười gật đầu thay thế cho câu chào hỏi. Trong trí nhớ của nó cái tên Verlorica nghe cũng rất quen, dường như ai đó đã nói với nó vài lần rồi.
Nó đưa tay khịt mũi, lần thứ ba chiếc mũi nhạy cảm của nó đánh hơi thấy được có một cái gì đó, rất không bình thường lại sắp xảy ra.
a
"As time goes by everyday of my life how I long for yesterday. Slowly years have gone and come And I know that
you'll wait for me till the end.
Looking back on days of the past that we had so long ago.
I can't hide these feelings all inside My love continues to grow..."
...
"As time goes by everyday of my life how I long for yesterday. Slowly years have gone and come And I know that
you'll wait for me till the end.
Looking back on days of the past that we had so long ago. I can't hide these feelings all inside My love continues to grow..."
Mặc kệ cho tiếng chuông điện thoại reo vang inh ỏi nó vẫn nằm im vờ như không nghe thấy, nhỏ Ngọc nhìn nó tò mò.
- Ê, có điện thoại kìa?
- Kệ đi! - Nó lạnh lùng.
- Kệ? Là sao?
- Thì là kệ chứ sao!
- Con này lạ, mới sáng đã mò qua đây, giờ lại không nghe điện thoại. Tao nhớ mỗi lần chỉ cần nghe nhạc dạo là mày đã alô rồi, hay là... cãi nhau với ổng?
- Chả có gì, lại rủ đi bát phố với đám bạn ngoại quốc. Chán òm!
- Bạn ổng qua chơi hả?
- Ừ, bạn học cùng đại học.
...
"As time goes by everyday of my life how I long for yesterday. Slowly years have gone and come And I know that
you'll wait for me till the end...."
Cả hai đang nói gữa chừng thì chuông điện thoại lại reo lần nữa, nhỏ Ngọc nhìn nó cau mày.
- Lại nữa kìa!
- Đã nói kệ đi mà!
- Kệ gì chứ, không đi thì cũng phải nói với người ta một tiếng, mày thiệt... Để tao!! - Nhỏ Ngọc vừa nói vừa cầm lấy điện thoại bấm nút trả lời.
- Ê...
Nó vội vàng với tay lấy chiếc điện thoại hi vọng có thể nhanh hơn con bạn, nhưng đã quá muộn..
- Alô!
- Minh hả? Cậu đang ở đâu vậy, cùng với bọn tớ...
- Xin lỗi, là Ngọc chứ hông phải Minh đâu!
- Ủa, vậy Minh có ở đó không?
- Ah...
Nhỏ Ngọc vừa trả lời điện thoại vừa liếc nhìn con bạn lúc này đang nhìn lại nó với gương mặt cực kì khổ sở khiến nó mém xíu nữa là phụt cười thành tiếng, may mà cố kìm lại được.
- Sao vậy Ngọc?
- Hồi nãy thì nó có ở đây nhưng giờ về mất rồi, đoảng đến nỗi để quên cả điện thoại nè!
- Vậy à?!
- Có gì không? Lát gặp nó tui nhắn lại cho.
- Cũng không có gì, gặp được Minh thì nhắn là Phương có gọi.
- Ok!
Tít... tít... tít...
Nhỏ Ngọc gấp chiếc điện thoại lại rồi thảy về phía nó, hai tay khoanh trước ngực dựa vào cạnh bàn giọng chia sẻ.
- Người ta có vẻ buồn lắm đó!
- Uhm...
a
- Sao vậy?
Lee Yuang buông tiếng hỏi khi thấy Trình Phương bấm nút kết thúc trên điện thoại.
- Không có gì!
Trình Phương trả lời mà nét mặt lại không có vẻ là "không có gì", biểu tình đó khiến Verlorica phân vân.
- Cậu không sao chứ?
- Không sao. Chúng ta đi thôi, tớ sẽ làm hướng dẫn viên cho các cậu.
- Minh không đi cùng sao?
- Cậu ấy bận rồi, để khi khác vậy. Hôm nay chỉ mình tớ làm hướng dẫn viên thôi, các cậu muốn đi đâu cũng được.
- Oh, tất nhiên là phải đi thật nhiều nơi rồi! - Lee sốt sắng. - Chúng ta sẽ đi hết cả thành phố này. Cậu... đóng cửa hàng không sao chứ?
- Không sao, chỉ một ngày thôi mà!
- Ok, Let's go!!!
Lee cười bá vai bạn đi ra cửa, Phương cũng cười nhưng chỉ có các cơ trên mặt là có vẻ cười mà thôi chứ thực sự trong lòng cậu đang như bông hoa cả tuần không có nước, cậu nắm chặt chiếc điện thoại trong túi quần chỉ mong cho nó rung lên...
Có thể ngay cả Trình Phương cũng không hay biết điều đó nhưng với một cô gái tinh tế như Verlorica thì chỉ cần quan sát là có thể nhận ra ngay. Thái độ của Trình Phương khiến cô cứ băn khoăn mãi về người bạn tên Minh, cái tên mà trong suốt mấy năm học chung, không khi nào là Trình Phương quên không nhắc đến. Cái tên ấy quen đến nỗi ngay khi vừa nghe giới thiệu đã khiến Verlorica không thể rời mắt khỏi chủ nhân của nó. Lần đầu tiên có người gây ra cho Verlorica cảm giác không an toàn, một điều chưa từng xảy ra trước đây.
a
- Vậy là mày tránh mặt luôn hả?
Nhỏ Ngọc đập mạnh cuốn tạp chí lên bàn nhìn con bạn ngạc nhiên. Nó nhìn nhỏ Ngọc thở dài rồi ôm gối ngả lưng vào tường một cách thờ ơ.
- Tạm cho là vậy đi.
- Bộ nhỏ Vơ... Vơ... gì gì...
- Là Verlorica!
- Ờ thì Verlorica, nhỏ đó đẹp lắm sao?
- Xinh như búp bê...
- ... Nên mày mới không dám đi chung chứ gì, mày sợ mày không xinh bằng nhỏ, sợ bị đem ra so sánh đúng không!
- Tao không sợ...
- Chứ là gì?
- ... Mà là GHÉT! Tao ghét bị đem ra so sánh. Làm gì cũng được nhưng tao có phải là đồ vật đâu mà cứ xem xét coi cái nào đẹp hơn, đáng giá hơn...
- Cứ cho là vậy, nhưng chả lẽ mày tránh mặt vầy hoài?
- Hên xui!
Nó nói xong lại thở dài, nhìn bộ dạng ủ rũ của nó, nhỏ Ngọc gãi cằm:
- Xưa giờ tao có thấy mày thế này đâu nhỉ, cái con nhỏ coi trời bằng bàn tay, lúc nào cũng oang oang rằng "ta không sợ ai" mà giờ lại sợ bị so sánh với một người lạ hoắc.
- Đã nói là không phải SỢ... - Nó cãi.
- Chỉ là GHÉT thôi chứ gì?!
- ...
- Như nhau. Đều là trốn tránh cả. Mày tội gì phải làm vậy, cứ là mày trước đây có phải tốt hơn không.
- ...
- Mà năm nay thật lắm chuyện để bàn, vụ thằng nhóc chưa xong lại đến mấy chuyện này... vui thật!
Nó trả lời câu nói của con bạn bằng hành động đưa tay che miệng ngáp.
- Hơ... hơ... tao ngủ, dù gì chiều nay cũng không đi học, không cần đến cửa hàng, tối nay cũng không họp hành chi hết... Nếu có đi đâu thì kêu tao dậy.
Nó nói xong liền ngã vật xuống giường, tay vẫn ôm khư khư chiếc gối. Nhỏ Ngọc cũng không vừa, giật lấy một cái gối khác nằm xuống.
- Ăn sáng xong tao lại buồn ngủ nữa rồi, có gì ngủ dậy nói tiếp.
- Dzậy thì ngủ đi!
- Ừ!
- Hihi...
a
Trình Phương chính xác là một ông chủ nhà rất tuyệt vời, cậu lần lượt đưa Verlorica tham quan hầu hết các nơi nổi bật trong thành phố. Trước tiên vẫn là đến các viện bảo tàng và tự hào khoe về tinh thần kiên trung bất khuất của dân tộc mình, so sánh anh hùng nước nhà với các vĩ nhân thế giới. Khi đến bảo tàng Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ của dân tộc, một lần nữa Phương được dịp tự hào về con người vĩ đại này. Đi ngang qua nhà văn hóa Thanh niên, vừa lúc có nhóm tình nguyện viên Mùa hè xanh đang sinh hoạt, Phương khoe.
- Minh cũng là một phần của tổ chức này đó!
- Họ làm công việc gì? - Verlorica tò mò.
- Giống hội Sinh viên tình nguyện của chúng ta ấy mà, làm tất cả những gì có ích cho xã hội và tạo cho mình niềm vui.
- Hóa ra Minh cũng là một cô gái rất năng động.
- Không chỉ năng động thôi đâu, cậu ấy còn rất có tài nữa, rất nhiều tài lẻ đủ để khiến mọi người vỡ bụng vì cười, tiếc là hôm nay cậu ấy bận, nếu không tớ sẽ để Verlorica làm quen.
- Cái thằng này, cứ như ông cụ non. - Lee Yuang chen vào. - Verlorica vẫn còn ở đây lâu, khi nào mà chả gặp được.
- Đúng đó, tớ còn ở đây thêm một thời gian nữa, hôm nào đó hẹn cậu ấy cũng được.
a
Re... e... n... n... g... g...
Tiếng kêu inh ỏi làm nó giật mình, vói tay chụp lấy chiếc đồng hồ toan ném vào đâu đó cho không kêu nữa thì nghe có tiếng gọi từ dưới nhà vọng lên.
- Hai đứa dậy đi, nghỉ hè mà cứ lo ngủ không vận động thì thành béo phì cả đám, đến lúc đó lại nhặng xị chuyện tăng cân, đòi đi giảm béo.
Lồm cồm ngồi dậy, nó đẩy đống chăn gối sang một bên quay sang lay con bạn.
- Dậy đi mày, chiều muộn rồi đó!
Nhỏ Ngọc giơ hay tay cao quá đầu, duỗi người vươn vai:
- Hơ... hơ... mấy giờ rồi?
- 6 giờ.
- Trời, ngủ từ sáng tới chiều...
- ... Nhưng tao vẫn còn buồn ngủ... Hic...
Nó nói xong thì vơ lấy cái gối rồi ngã phịch xuống giường. Vừa lúc đó cửa phòng bật mở.
- Hai đứa dậy đi siêu thị mua đồ cho mẹ nhanh lên!
- Dạ, con biết rồi!
- Xuống ăn cơm trước đi, cả ngày ngủ chắc đói rồi phải không?
- Dạ!!!
Lần này cả hai cùng ngồi dậy, ngoan ngoãn đi theo cô Khánh - mẹ nhỏ Ngọc xuống nhà. Động lực để tụi nó chui ra khỏi giường không phải vì nhiệm vụ đi siêu thị mà là bữa cơm đang chờ hai đứa.
Cơm nước xong xuôi, cầm lấy tờ giấy ghi chú và chi phí, nhỏ Ngọc dắt xe ra cổng, nhìn nó gợi ý.
- Mày để giày ở nhà lấy dép mang cho khỏi nặng chân!
- Không sao, khi nào mở công tắc thì mới nặng thôi, bình thường thì cũng như giày thể thao.
- Nhanh đi!!!
Ngồi sau lưng con bạn, nó hỏi:
- Giờ đi siêu thị nào?
- Co.op Mark chứ còn chỗ nào, mọi khi vẫn hay đi ở đó mà!
- Nhưng tao nghe hôm qua ai nói Big C đang có đợt khuyến mãi lớn lắm.
- Dzậy thì qua Big C.
- Hehe...
Xe dừng ở ngã ba, bình thường tụi nó sẽ rẽ phải để đến Co.op Mark, nhưng hôm nay thì phá lệ rẽ trái để qua Big C.
Chỉ là một quyết định tình cờ!!?
a
Khu giải trí của siêu thị tuy không thật sự hoành tráng nhưng đủ tạo ra sức hút với giới trẻ, nhất là lứa tuổi học sinh cấp hai, ba. Tất nhiên bọn thằng Dự, Quân cũng không ngoại lệ. Nói cụ thể thì chính lúc này thằng Dự và thằng bạn thân chí cốt cũng đang có mặt ở đây, ngay khu vui chơi của siêu thị.
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên!!?
- Ê, ai như ông anh bạn chị Minh kìa mày!
- Đâu?
Thằng nhóc dõi mắt theo cánh tay của thằng bạn, nó thấy một cô gái tóc vàng:
- Mắt mày có vấn đề hả, người ta là con gái mà!
- Mày nhìn qua bên trái chút đi, kế bên chị tóc vàng hông phải anh ấy sao?
Thằng nhóc nhìn qua bên trái một chút bắt gặp một anh chàng tóc hoe đỏ.
- Cái thằng cha nhìn như con gái đó hả?
- Đâu nào?
- Thì đó, kế bên chị tóc vàng là một thằng cha nhìn như pê đê vậy mà!
- Trờiii,... mày nhìn kĩ một chút đi, cái người mà chị tóc vàng đang khoác tay đó, không phải bạn chị Minh thì là ai?
Lần này thì thằng nhóc cáu thật sự, tại thằng Quân mà vòng đua này nó lại không về nhất. Lần thứ ba nó nhăn nhó ngước nhìn về hướng thằng bạn chỉ. Gương mặt bắt đầu dãn ra, mấy nếp nhăn ban nãy biến đi đâu mất thay vào đó là cơ mặt bị đông cứng lại. Thật sự bất ngờ. Ông anh đang rất tình tứ tay trong tay cười nói cùng một cô gái khác.
- Rất xứng đôi!
- Hả? - Thằng nhóc giật mình.
- Mày không thấy hai người đó rất xứng đôi sao? - Thằng Quân vô tư.
- Còn bà chị thì sao? - Nó buột miệng nói một câu không ăn nhập gì với chủ đề đang tranh luận.
- Cái gì??? - Thằng Quân ngạc nhiên.
- Thật là... đáng ghét!
Thằng nhóc nói xong thì quay lưng bỏ đi một cách rất giận dữ, hành động đó khiến thằng bạn không hiểu chi hết chỉ biết vội vã chạy theo. Cái bệnh thất thường của nó ngày một nặng khiến người xung quanh luôn khó hiểu, mà mỗi lần như vậy thì người tội nghiệp nhất luôn là thằng Quân.
a
- Mày mua hết mấy thứ cô Khánh dặn chưa? - Nó vừa đẩy xe vừa ngoái đầu nhìn con bạn.
- Rồi, giờ chỉ còn ra tính tiền nữa là xong.
- Lâu rồi không xuống khu trò chơi, tính tiền xong xuống dưới đó hem?
Nhỏ Ngọc chỉ tay vào chiếc xe hàng cao ngất, nhăn mặt:
- Đồ lỉnh kỉnh thế này làm gì có hứng chơi chứ!
- Uhm, thôi! Mang đồ về trước, khi nào có hứng thì đi. Giờ ra tính tiền.
Sực nhớ ra điều gì, nhỏ Ngọc vụt chạy đi.
- Đợi tao chút!
- Gì nữa?
- Mua bánh mì.
- Ờ, mua nhiều nhiều hen. Tao ra đó xếp hàng đợi mày.
Nói xong hai đứa rẽ theo hai hướng khác nhau, một đứa chạy về lò nướng bánh, một đứa đi qua khu thu ngân. Siêu thị nhìn thì vắng nhưng bàn thu ngân thì lúc nào cũng đông kín người, chỉ cái công đứng xếp hàng đợi đến lượt của mình thì cũng đã mất thời gian lắm rồi.
Nhỏ Ngọc quay lại vừa lúc đến lượt của nó, trong lúc nó loay hoay với đống đồ thì nhỏ Ngọc cứ đứng yên như tượng đến nỗi anh nhân viên đưa ra cái hóa đơn yêu cầu thanh toán mà nhỏ Ngọc vẫn không để ý.
a
Trong lúc đó ở phía cổng bên kia của siêu thị, Trình Phương và hai người bạn cũng đang nói cười rất vui vẻ. Nói đến việc tại sao họ lại có mặt ở đây ư? Rất đơn giản. Sau một ngày loanh quanh khắp thành phố Trình Phương có nhã ý muốn tự tay nấu một số món ăn thuần Việt để chiêu đãi hai người bạn. Và trên đường về họ đi ngang siêu thị, thế là họ ghé vào. Cũng tại tính ham vui của Lee Yuang mà cậu kéo cả ba cùng xuống khu vui chơi của siêu thị, những trò chơi ở đây quả thực là không thể sánh bằng nơi cậu sống nhưng cũng có cái thú vị của riêng nó.
Verlorica quay sang Trình Phương cười rất tươi.
- Hôm nay đi chơi rất vui, cám ơn cậu nhé Alex!
- Có gì đâu! - Phương cười. - Mình lên trên siêu thị mua ít đồ đi, tớ sẽ làm vài món ăn Việt cho các cậu.
- Ở bên đó chả phải cậu cũng hay nấu còn gì, tớ ăn chán lắm rồi! - Lee Yuang nhăn mặt.
- Nhưng nguyên liệu ở đây thì phải khác chứ, chắc chắn sẽ ngon hơn rất nhiều!
Verlorica tán đồng với ý kiến đó nên nhỏ nhanh chóng nắm tay Lee lôi đi.
- Đã đến Việt Nam thì phải ăn món Việt cho nó có không khí chứ! Đi nhanh thôi Yuang!
- Cậu thật là... khi Alex nói có thì cậu chả bao giờ nói không. - Lee nói khẽ vào tai Velorica.
- Kệ tớ!
Verlorica đỏ mặt, nhỏ véo vào hông cậu bạn để trả đũa khiến Yuang la oai oái, Trình Phương phì cười đi theo hai người bạn vào siêu thị. Cậu cho tay vào túi quần, bàn tay chạm phải chiếc điện thoại, nét buồn vụt thoáng trên gương mặt. Suốt cả ngày Minh không gọi, dù cậu chờ thế nào thì điện thoại cũng không reo. Sáng nay nữa là lần thứ ba Minh từ chối cùng cậu làm hướng dẫn viên cho hai người bạn, lần nào nhỏ cũng có lí do, rất chính đáng đủ để không bị bắt bẻ.
Tiếng Verlorica gọi làm Phương giật mình, trong khoảnh khắc cậu quên mất công việc hướng dẫn viên. Mỉm cười đáp trả, Phương đi nhanh về phía hai người bạn, lại phải chịu cái kẹp cổ của Yuang khiến mặt cậu đỏ bừng, còn Verlorica thì cười nắc nẻ.
Sau một hồi đi loanh quanh chọn lựa, cuối cùng cả ba cũng ra đến quầy thu ngân với một chiếc xe hàng vừa phải.
a
- Ê! - Nhỏ Minh gọi lớn.
- ...
- Trả tiền kìa nhỏ!
- ...
- Ê! - Lần này nhỏ Minh lấy tay lay mạnh con bạn.
- Ơ! Hả? - Nhỏ Ngọc giật mình, cứ như hồn của nó vừa xuất ra và đi chơi đâu đó, nghe tiếng kêu nên quay trở vào thực thể của chủ nhân.
- Trả tiền cho người ta kìa, còn người khác đang đợi. - Nhỏ Minh nhắc.
- Ừ!
- Mày sao vậy?
- Bên kia... không phải là ông Phương sao?
Nhỏ Ngọc vừa nói vừa đưa tay chỉ sang bàn thu ngân bên cạnh. Nó ngước lên. Nét mặt dần thay đổi!
a
Ở bàn thu ngân ngay bên cạnh:
- Cậu định nấu món gì mà mua nhiều thế? - Giọng Verlorica trong trẻo.
- Lát nữa về nhà các cậu sẽ biết!
Trình Phương nói nhưng không ngước lên, cậu còn bận với mớ hàng trong xe đẩy. Thấy vậy Verolrica cũng phụ giúp một tay, cô gợi ý.
- Có gì cần thì cậu cứ bảo Yuang giúp, cậu ấy nhìn vậy chứ nấu ăn cũng khá lắm, phải không Yuang?
- ...
- Yuang?
- Oh... ALICE!!!
Cái tên Alice vừa thoát ra khỏi miệng Yuang ngay lập tức kéo theo hai cái đầu cùng ngẩng lên ngoái nhìn về phía cậu.
Môi Trình Phương thoáng nở một nụ cười!
a
Chỉ có một hướng đi ra cửa nên tất cả đi cùng nhau, Trình Phương đi song song với nó, trên môi lại thường trực một nụ cười, nhìn cậu bây giờ mới thực sự như người đang sống.
- Không ngờ lại gặp các cậu ở đây. Cả ngày hôm nay cậu không gọi điện làm tớ lo quá!
Trình Phương bất ngờ nhìn sang khiến nó lúng túng, đưa tay gãi mũi, nó đảo mắt vờ ngó đâu đó ra đường.
- Ờ, tớ sang nhà Ngọc rồi để quên điện thoại, không biết là cậu gọi.
- Tớ có nhắn Ngọc nói lại rồi mà!
Phương ngạc nhiên nhìn qua người đang đi bên cạnh nó. Đến lượt nhỏ Ngọc lúng túng, nhưng cô nàng rất nhanh chóng lấy lại tự tin, mỉm cười.
- Bận quá nên Ngọc quên, chưa nói lại.
- Uhm...
Rõ ràng là gió rất mát, trời lại vô cùng trong nhưng nó cảm thấy có cái gì đó rất khó chịu, ngột ngạt không thể tả. Bất ngờ một giọng nói vang lên sau lưng phá tan cảm giác khó thở.
- Hay là Minh với bạn đây cùng sang nhà Alex thưởng thức tài nghệ của cậu ấy nhỉ?
- Bravo... Good idea!!! - Lee Yuang nhanh chóng tán thành ý kiến trên, anh chàng vỗ tay có vẻ khoái chí lắm.
- Đúng đó, cậu với Ngọc qua nhà tớ ăn cơm luôn nha! - Phương cười.
Mặc cho mấy người bạn vẫn cứ yes yes no no với nhau, nhỏ Ngọc ngơ ngác như người trên mây, nhỏ nhìn Verlorica thật chăm chú rồi quay sang con bạn thì thầm.
- Cô ta nói cái gì vậy?
- Mời tụi mình qua nhà Trình Phương nấu đồ ăn!
- Vậy... mày muốn đi không?!
- Mày nhìn mặt tao có giống như là muốn đi không?
- Được rồi, để tao!!
Xốc lại túi đồ trên tay, nhỏ Ngọc cười hiền như... cọp!
- Xin lỗi nghen, tụi này mới ăn xong nên mẹ sai đi mua đồ, giờ mà không mang về chắc chắn sẽ bị lột da á!
- Vậy hả?
- Ừ! Xin lỗi nhé, mấy bạn cứ đi chơi dzui dzẻ!!!
Nói xong nhỏ quay sang nhìn con bạn hất mặt.
- Đi lấy xe thôi, về trễ là má la đó!
Trong bụng nó vui như bắt được vàng nhưng ngoài mặt thì vẫn cứ lạnh tanh, thản nhiên chưa từng có. Đảo mắt nhìn hết một lượt, nó mỉm cười.
- Chào nhé, khi khác sẽ gặp nhau.
Nói xong cả hai cô bạn đi nhanh về phía nhà xe, chỉ khi cả hai cùng khuất sau ngã rẽ xuống hầm nó mới thật sự thoải mái và thở phào nhẹ nhõm. Không biết bắt đầu từ khi nào, cảm giác ngượng ngùng mỗi lần đối diện với Trình Phương dần hình thành trong nó. Cái cảm giác vô cùng đáng ghét và khó chịu làm nó không thể cư xử bình thường, càng khiến nó trông cứ như một con ngốc.
- Lại bị từ chối nữa rồi!
Lee Yuang bất ngờ lên tiếng với một giọng eo éo rất đáng ghét, nhìn Trình Phương như thách thức. Những tưởng thằng bạn sẽ nổi đóa lên như mọi khi, nhưng lần này thì không, Trình Phương phớt lờ câu nói của cậu bạn, tỏ ta không quan tâm. Phương xếp lại túi đồ trên tay cố gắng mỉm cười.
- Mình cũng đi thôi, các cậu không thấy đói sao?
- Nhanh lên Yuang, cậu mà chậm chân là tớ ăn hết đó!
- Ừ... ừ, tớ đi ngay, mà cậu có chắc là ăn hết được không đó Verlorica?
- Cứ chờ thì biết!
- Haha...
Tiếng cười lại vang lên.
Giòn tan!
Thứ âm thanh đó mới thật tuyệt làm sao, vì nó có thể đánh bật mọi thứ.
Phiền muộn!
Ưu tư!
...
Phút chốc chẳng còn gì cả!
a
Một ngày mới lại bắt đầu. Thêm hôm nay nữa thì chính xác là một tuần nó tránh mặt không xuất hiện ở cửa hàng. Đang nghỉ hè, lớp ngoại ngữ vừa hoàn tất xong bài thi cuối khóa, công tác Đoàn đang đi vào hồi tổng kết, đầu tháng mười mới khai giảng học kì mới... Tóm lại nó hoàn toàn rãnh rỗi nhưng cứ hễ nhận điện thoại của Trình Phương là nó "có việc bận". Lúc thì bận tập kịch, lúc thì bận làm quyết toán phê duyệt cuối hè, khi thì lo tổ chức cho ngày tổng kết...
Luôn có sẵn lí do để từ chối.
2 giờ chiều. Nó chuẩn bị lên đội kịch thì điện thoại reo.
- Hôm nay cậu có bận không?
- Có gì hả?
- Đơn hàng nhiều quá rồi đó, ghé qua coi thế nào đi!
- Uhm... giờ tớ lên đội kịch, xong việc tớ sẽ qua.
- Vậy lát nữa gặp!
- Uhm!!
Nó gấp điện thoại, cúi xuống ấn nút công tắc dưới gót giày, đôi giày thể thao phút chốc trở thành một đôi giày trượt, nó cho hai hay vào túi quần và lướt đi, trong đầu bộn bề những suy nghĩ. Lát nữa đến cửa hàng Lee Yuang và Verlorica chắc hẳn cũng ở đó mà nó thì không thích gặp anh bạn Lee Yuang chút nào, nhưng không đến thì nó thấy mình vô trách nhiệm quá khi bỏ bê công việc. Đường nào cũng không xong, nó cảm thấy bối rối thật sự.
Cùng lúc đó ở khách sạn, Verlorica cũng đang có một quyết định quan trọng, là điều quan trọng nhất mà nhỏ muốn làm khi đến Việt Nam.
- Cậu đưa tớ đến nhà Alex được chứ?
- Sao phải đến nhà, chúng ta gặp nhau ở cửa hàng cũng được mà?
Lee tỏ ra ngạc nhiên khi nghe cô bạn bảo thế. Verlorica nhìn bạn trầm ngâm:
- Ở đó không tiện tắm!
- Không tiện?
- Có một số chuyện không thể nói tùy tiện được, ở cửa hàng không thích hợp.
Lần đầu tiên Lee trông thấy Verlorica tỏ ra thận trọng như thế, nhìn nét mặt có vẻ như cô bạn đang lo lắng. Bản thân Lee biết rõ mối lo của Verlorica là gì nhưng cậu cứ vờ như không biết, trêu:
- Làm gì mà nghiêm trọng vậy, không giống cậu chút nào. Được rồi, lát nữa tớ sẽ đưa cậu đến đó.
- Thanks!
Verloricamỉm cười, nụ cười không tươi lắm. Đã đến lúc cần xác nhận lại một chuyện mà bấylâu nay cứ làm Verlorica day dứt mãi.
* * *
Chapter 11: MƯA HÈ
Nhỏ Minh ngó dáo dác tìm kiếm, rõ ràng là hẹn nhau tập kịch nhưng lại không thấy thành viên đội kịch ở đâu, chỉ có mỗi thằng Dự ngồi thu lu một mình trên sân khấu hội trường A. Chuyện qua chưa lâu nên nó cảm thấy hơi ngần ngại, tuy vậy nó vẫn cố tỏ ra rất thật bình thường ngoác miệng cười xởi lởi.
- Nhóc, sao có mình em? Còn mấy người kia đâu hết rồi?
Không thèm nhìn lên, thằng nhóc trả lời có vẻ miễn cưỡng.
- Không biết, ngồi đợi nãy giờ mà không thấy ai lên.
Thằng nhóc nói xong thì im lặng, thái độ đó khiến nhỏ Minh không biết phải nói thêm gì nữa, vậy là cũng im luôn. Bầu không khí tự dưng trở nên ngột ngạt lạ kì, có một cái gì đó rất gượng gạo, rất vô tình đang hiện hữu trong căn phòng nhưng không ai có thể trông thấy được.
Chuông điện thoại bất ngờ reo vang phá tan bầu không khí tưởng chừng như sắp chết ấy, nó nhăn nhó khi nghe tiếng con bạn trong điện thoại.
- Mọi người đâu hết rồi?
- Đang ở nhà hát kịch Phú Nhuận.
- Làm gì ở trên đó?
- Cô giáo có đưa cho mấy cái vé đi xem hội thi văn nghệ quần chúng, tao quên không nói với mày. Nếu thấy ai lên thì nói hôm nay lớp kịch nghỉ nhé, còn mày tìm đường mà lên đây đi, vẫn có chỗ cho mày đó.
- Ờ, để tao coi.
- Còn coi gì nữa, không lên lẹ là hết á!
- Biết rồi, biết rồi, lên được tao lên liền.
- Nhớ nha!
- Bibi!
Nó cúp máy rồi nhìn thằng nhóc nói như giải thích.
- Mọi người đi coi kịch hết rồi, em không được thông báo à?
- ...
- Em có muốn lên đó chơi với mọi người không?
- ...
Thằng nhóc vẫn không trả lời làm nó cảm thấy hơi quê. Suy nghĩ một lúc nó lại chủ động khơi chuyện.
- Em có đi xe lên đây không?
- Chi vậy? - Thằng nhóc hỏi cộc lốc.
- Ờ thì nếu em không muốn lên với mọi người thì có thể về, nhân tiện cho chị quá giang qua cửa hàng luôn, chị có vài thứ cần lấy. Mà nếu em bận quá thì cũng hông sao... hì
Thằng nhóc không trả lời, mãi một lúc sau mới chống tay đứng dậy, phủi phủi quần rồi đi thẳng ra cửa.
- Đi, em chở chị qua cửa hàng.
- Ờ!
Nó trả lời theo quán tính rồi đi theo sau thằng nhóc xuống nhà xe, cũng không quên khép cửa hội trường.
Thực ra không cần nhờ thằng nhóc nó vẫn có thể đến cửa hàng được, hội trường chỉ có hai người, nó lại là chuyên trách quản lí, giờ tự dưng bảo "em về đi" rồi mỗi người mỗi ngả thì thực vô cùng kì cục. Lại nói, chuyện giữa nó với thằng nhóc còn chưa giải quyết xong, nếu cứ im lặng mãi thì dám cá hết hè thằng nhóc cũng theo mùa hè mà đi mất. Nghĩ đến việc đội ngũ thiếu đi một nhân tài, tự bản thân cảm thấy mình cần hi sinh một chút. (T.T).
Ngồi sau thằng nhóc nó vẫn cảm giác được không khí cứ căng như dây đàn, nhưng với suy nghĩ "không thèm chấp" nên lại "hạ mình" làm người gợi chuyện.
- Ngày mấy em khai giảng?
- 5-9!
- Năm nay em học trường gì?
- Gò Vấp!
- Dzậy... chừng nào dzô trường sắp lớp?
- Hôm qua mới vô coi danh sách lớp rồi, giờ ngồi chờ ngày khai giảng rồi đi học.
- Ờ... nhanh quá hen, mới ngày nào còn là "Đoàn viên mới" bỡ ngỡ mà nay sắp rút sổ Đoàn rùi ha?! Em có định về trường sinh hoạt không hay là ở lại phường với bọn chị?
- Chưa biết, nếu như đã không còn lí do để ở lại thì rời bỏ đi có lẽ sẽ tốt hơn!
Nhỏ Minh hơi chột dạ vì câu trả lời này, tuy không nói trắng ra hết nhưng nó hiểu rất rõ thằng nhóc muốn nói gì. Cố nén tiếng thở dài, giọng nó nhẹ như trôi đi trong gió:
- Đôi khi những lí do chỉ là cái cớ để chúng ta biện minh cho việc làm của bản thân. Trên thế gian này việc không vừa ý rất nhiều, lí do từ đó cũng nảy sinh không ít... nhưng quan trọng nhất là hãy xem trái tim mình thật sự muốn gì... vì chính nó sẽ chỉ cho chúng ta biết điều chúng ta cần.
Người bạn "IM LẶNG" lại tìm về chen vào giữa hai đứa cho đến khi chiếc xe dừng trước 2A.
Cửa khóa!
Nhỏ Minh gãi đầu thắc mắc, hết nhìn cái ổ khóa lại nhìn đồng hồ. Cuối cùng nó quay nhìn thằng nhóc cười hì hì.
- Lỡ làm ơn thì làm ơn cho trót, em chở chị qua nhà anh Phương nhé, chị cần lấy hàng về vẽ.
- Ở đâu?
- Gần đây thôi!
- Chỉ đường đi!
Thằng nhóc nói xong thì nó liền nhảy phốc lên xe cười nhăn nhở, nó càng tỏ ra thản nhiên bao nhiêu thì thái độ của thằng nhóc lại càng gượng gạo bấy nhiêu, nó nhìn thấy được điều đó nhưng lại không quan tâm, cứ cố gắng xem như chưa từng xảy ra chuyện gì để bớt căng thẳng.
a
Trình Phương thoáng ngạc nhiên khi ra mở cổng. Trước mặt cậu là Verlorica với một nụ cười muôn thuở.
- Cậu tìm tớ có gì không?
- Có... một vài chuyện cần nói!
- Cậu đi một mình à? Còn Lee Yuang đâu, sao không đi cùng cậu?
- À... ờ... - Verlorica ấp úng. - Yuang có việc nên đưa tớ đến đây xong là cậu ấy đi ngay.
- Uhm... cậu vào nhà đi, có chuyện gì thì từ từ nói.
Phương nói xong thì mở cổng rộng hơn một chút mời Verlorica vào nhưng cô có ý từ chối. Thấy vậy, Phương đành khép lại cánh cổng và cùng Verlorica đi đến dưới tán cây để tránh ánh nắng chiều.
- Chuyện cậu định nói có quan trọng không?
- R... râ... rất quan trọng!
- Vậy à? Có chuyện gì sao? Chuyện gì mà quan trọng đến nỗi cậu không thể vào nhà mà phải nói ngay ở ngoài này vậy?
- Tớ... tớ...
a
Nó ra hiệu cho thằng nhóc dừng xe dưới chân một một con dốc, nhảy phốc xuống xe cười cười:
- Em đợi ở đây nhé, nhanh lắm!
- Nhà ở đâu lận?
- Trên đó, không có chỗ quay xe.
Nó vừa nói vừa đưa tay chỉ về đầu con dốc nơi có thấp thoáng vài mái nhà ngói thuộc kiểu nhà phố đương đại. Thằng nhóc ậm ừ:
- Nhanh nhé! Còn về phường nữa!
- Làm gì?
- Chờ gặp thằng Quân có chút chuyện.
- Okie!
Nhỏ Minh nói xong thì quay lưng chạy đi, thằng nhóc nhìn theo di di mũi giày xuống nền đất:
- Sao tự nhiên thấy bực bội quá ta?!
a
- Tớ xin lỗi!
Trình Phương đột ngột ngắt lời khi Verlorica chưa kịp nói hết những gì muốn nói khiến cô bất ngờ đến không thể nói thêm.
- Thật sự xin lỗi cậu, Verlorica!
- ...!!!
Trình Phương hơi cúi đầu, nói thật nhẹ nhàng.
- Tớ biết nếu nói như thế này thì thật tệ... nhưng tớ thật sự không biết phải nói với cậu như thế nào mới đúng... cậu giận tớ cũng được, trách móc tớ cũng được... tớ là một thằng bạn rất tồi!!!
Sau một lúc sững sờ Verlorica cũng đã lấy lại được bình tĩnh, cô bật cười, một nụ cười ngượng ngùng:
- Là cậu ấy. Đúng không?!
- ...
- Kh... h... hông sao! Tớ hiểu mà!... Xấu hổ quá, tớ cứ như là một con ngốc ấy nhỉ... tại sao tớ lại có thể... tớ... tớ... thật sự đã quá tự tin vào bản thân mình... tớ...
- ...
- Tớ ổn mà! Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi như vậy, cậu thì có làm gì nên lỗi, người có lỗi là tớ... tất cả... tất cả đều là do tớ tự ảo tưởng mà ra... cậu không có lỗi gì hết!
- ...
- Đừng nhìn tớ như vậy! Cậu đừng nhìn tớ bằng đôi mắt tội nghiệp đó, tớ không muốn...
a
Từ xa, nó vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng lẩm nhẩm lời một bài hát, dáng vẻ rất ư là yêu đời. Thấy bóng lưng Trình Phương nó toan cất tiếng gọi nhưng nó nhanh chóng nhận ra bên cạnh Phương còn một người nữa.
- Verlorica?
Đang lúc vẫn còn thắc mắc tại sao Verlorica lại ở đây thì nó há hốc ngạc nhiên khi thấy Verlorica bất ngờ lao đến ôm lấy Trình Phương.
Nó đã trông thấy!
Rất rõ ràng!
Verlorica đang khóc!
- Tớ thích cậu, Alex! Thật là ngu ngốc nhưng tớ vẫn muốn nói rằng: "Tớ thích cậu, thật sự rất thích!"
Nụ cười trên môi vụt tắt, đôi mày hơi chau lại. Tất cả những gì Verlorica vừa nói nó đều nghe và hiểu hết. Có một cái gì đó lạ lắm vừa vụt qua khiến lồng ngực nhoi nhói. Nó toan chạy đi nhưng Verlorica đã kịp trông thấy nó.
- Minh!
Tiếng gọi của Verlorica khiến cho Trình Phương cùng giật bắn mình quay lại. Biết không thể rời đi trong im lặng, nó đành giả lả cười.
- Tớ ghé qua để lấy hàng và mẫu về vẽ nhưng cửa hàng không mở cửa nên tớ mới đến đây... Tớ không cố tình nghe lén các cậu nói chuyện, thật sự xin lỗi. Giờ tớ phải lên phường họp nên đi trước... Tạm biệt nhé!
Nó nín thở nói liền tù tì một hơi xong hết thì nhe răng cười hì hì, huơ tay chào tạm biệt rồi quay đi thật nhanh.
Trình Phương sau một lúc bất động cũng kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra, cậu nhìn Verlorica, dịu dàng:
- Xin lỗi Verlorica, thật sự rất xin lỗi!
Cậu nói xong thì vội vã chạy đi.
a
Thằng nhóc lấy tay che miệng ngáp dài nhìn đồng hồ.
- Nói là nhanh lắm mà hơn hai mươi phút rồi còn chưa thấy mặt mũi đâu, không biết làm gì trong đó nữa... Haiz... zz... z... Bực mình quá!
Nó bước xuống xe, đi về phía con dốc ngóng lên xem thử nhưng không thấy gì cả. Lúc nó toan quay đi thì bà chị xuất hiện, có gì đó lạ lắm. Vội vã, lúng túng... như đang trốn chạy một điều gì. Nó đang định cất tiếng gọi thì...
- Ngọc Minh!
Tiếng ai đó vừa cất lên.
Không phải là giọng của nó!
Trình Phương đang chạy theo sau bà chị, nét mặt cũng lạ lùng không kém. Nó thấy ông anh đuổi kịp bà chị nhưng hình như có chuyện gì đó đã xảy ra. Không hiểu sao nó lại vội vàng nép mình vào bức tường tránh đi, cứ như một kẻ đang làm việc xấu sợ bị bắt gặp.
a
- Ngọc Minh! Cậu đứng lại!
Trình Phương tiếp tục gọi nhưng nó vờ không nghe thấy, vẫn cắm đầu sải bước thật nhanh. Anh chàng vẫn cố đuổi theo và nắm được bàn tay nó. Cả hai dừng lại. Nó giật phăng tay mình ra khỏi tay Phương cũng không thèm quay nhìn lấy một lần.
- Tại sao cậu lại bỏ chạy?
- ...
- Tại sao khi nhìn thấy tớ với Verlorica cậu lại bỏ chạy? Quay lại nhìn tớ đi!
- ...
- ... Cậu... cậu đang khóc sao!
- Đáng ghét! - Nó lấy tay quệt vội giọt nước mắt vừa rơi xuống.
- Giận tớ?
- Không rảnh để giận người dưng! - Nó nạt ngang.
- Vậy tại sao lại khóc? Cậu ghen vì thấy tớ đi cùng Verlorica sao?
- Đáng ghét! - Nó đưa tay dụi mắt nhưng vẫn không quay lại. - Tại sao lại chảy ra chứ, đôi mắt đáng ghét không chịu nghe lời gì cả!
Trình Phương bật cười khi nhìn thấy phản ứng này của nó. Đã từ lâu, Phương biết rõ tình cảm nó dành cho mình nhưng vẫn im lặng, cậu muốn nó tự nhận ra. Song, quả thực nó là một cô gái đơn thuần hơn Phương nghĩ, mà nếu muốn còn có thể gọi là ngốc có trình độ.
Trình Phương đi lại gần, vòng tay ôm lấy nó từ phía sau.
- Đôi mắt nghe theo mệnh lệnh của trái tim, nhưng trái tim cậu đang bị giam giữ trong tim của tớ nên sẽ không nghe theo lời cậu đâu.
Nó không để ý những gì Phương nói mà chỉ cố hết sức có thể thoát khỏi vòng tay Phương, đáng tiếc là mọi cố gắng của nó hoàn toàn vô ích. Trình Phương nắm hai vai xoay người nó lại ép buộc nó phải nhìn trực tiếp vào mắt mình.
Mặt đối mặt.
Mắt đối mắt.
Lần đầu tiên nó nhìn gương mặt Trình Phương gần như thế này, đôi mắt màu nâu nhạt của Phương mang theo ánh nhìn thật mãnh liệt kiến nó gượng ngùng quay đi. Phương lại lấy hai bàn tay áp vào mặt, hướng ánh mắt nó đối diện với cậu, đoạn nhìn thật sâu vào đó, giọng dịu dàng:
- Từ giờ trở đi tớ sẽ khóa cửa trái tim mình lại để cho con tim của cậu không thể thoát ra ngoài và tớ hứa sẽ không để nó phải đau dù chỉ là một lần nào nữa.
Câu nói của Trình Phưong như một giọt nước rơi xuống chiếc ly đã đầy ắp làm cho nước trong ly được dịp dâng cao, tràn thoát ra ngoài sau bao nhiêu lâu bị gò bó trong chật chội.
- Cậu là đồ đáng ghét!
Nó đấm liên tục vào ngực Phương. Khóc òa.
Tình cảm bấy lâu nay luôn kìm giữ trong lòng, nay đã có cơ hội giải thoát, cứ thế mà tuôn chảy mãi...
a
Thằng nhóc quay xe phóng đi. Cố ngăn mình không khóc, vậy mà không hiểu tại sao nước mắt vẫn cứ ứa ra. Nó đang làm gì thế này? Ngay từ khi mới bắt đầu nó đã biết là không được, chị đã cảnh báo trước, bạn bè cũng đã khuyên bảo rất nhiều vậy mà nó vẫn không nghe, vẫn cứ lún sâu vào... để rồi bây giờ người đau khổ chính là nó.
Lạ thật đấy, tại sao nó lại làm những chuyện ngu ngốc như thế này? Biết rõ ràng người mình yêu đã có người khác vậy mà lại không chịu nhìn nhận. Cứ luôn nghĩ điều đó là không phải...
Tự dưng nó không muốn quay lại phường mà cứ thế cho xe chạy thẳng một mạch về nhà!
a
Ở đàng xa, Verlorica cũng không giấu được những giọt nước mắt. Trong cùng một lúc, cùng một thời gian và tại cùng một nơi trên trái đất, có ba người phải khóc... một khóc cho niềm hạnh phúc và hai khóc cho sự... tuyệt vọng!
Một bàn tay khẽ đặt lên vai Verlorica.
- Cậu ổn chứ?
- Tớ không sao đâu Yuang!
- ...
- Tớ biết, ngay từ đầu trái tim Alex không hề có tớ nhưng... tớ... tớ vẫn cố nuôi hi vọng. Hi vọng một ngày cậu ấy sẽ quan tâm tớ và để ý đến tớ... nhưng hôm nay tớ đã hiểu. Điều ấy là không thể... không thể...
- Verlorica à...
- ... Tớ sẽ chúc phúc cho Alex và cô ấy. Tớ tin vào sự lựa chọn của Alex... Và nếu như Alex hạnh phúc thì tớ cũng sẽ hạnh phúc.
- ... Nói ra điều này có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng... tớ có thể cho cậu mượn bờ vai của tớ. Ít ra là trong lúc này!
- Cám ơn cậu, Lee Yuang!
Verlorica nói xong thì ôm lấy Yuang nức nở. Còn Yuang, cậu không biết phải làm gì hơn nên đành đứng yên mà nhìn cô bạn. Lần đầu tiên cậu trông thấy nước mắt con gái, hay đúng hơn là nước mắt của Verloirica. Từ trước tới giờ Verloirica vẫn là một cô gái rất bản lĩnh. Cô luôn thắng trong bất cứ cuộc thi nào và luôn là người dẫn đầu trong tất cả mọi hoạt động. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Verlorica khóc. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thua cuộc.
Thật là...
Tình yêu có thể khiến người trở nên yếu đuối, mất tự chủ và không-còn-là-chính-mình.
a
Thằng nhóc về nhà thì thấy Gillmy chờ sẵn từ bao giờ, trông thấy nó Gillmy có vẻ rụt rè vì chuyện cũ qua chưa lâu.
- Anh Dự!
Nó nghiêm mặt, lạnh lùng:
- Em đến đây có chuyện gì?
Gillmy ấp úng:
- Em... em muốn nói chuyện với anh.
Giọng nó vẫn không thay đổi:
- Vậy sao?! Nhưng anh không có gì để nói với em.
Mặc kệ thái độ của nó, Gillmy vẫn nói như van nài:
- Anh Dự à! - Em biết là em có lỗi... anh.
- Em thôi đi, anh ko muốn nghe gì vào lúc này... em có thể về được rồi đó!
Nói xong nó dắt xe thẳng vào nhà bỏ mặc Gillmy đứng lại muốn làm gì thì làm. Cánh cổng đóng sầm một cách thô bạo, Gillmy nói với theo.
- Em sẽ đợi cho đến khi anh chịu tha thứ cho em...
Vẫn không quay lại, nó lạnh lùng:
- Tùy em!
- Em sẽ đứng chờ ở đây.
Thằng Dự vờ như không nghe thấy cứ thế đi vào trong nhà và chui thẳng vào phòng tắm.
Ngâm mình trong chiếc bồn bằng sứ trắng, mắt nó nhắm lại rồi bắt đầu suy nghĩ... hình ảnh Trình Phương và nhỏ Minh lúc nãy lại xuất hiện trong đầu. Lần đầu tiên nó thấy chị khóc vì ghen.
Tim như thắt lại!
Nhìn chị khóc nó cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng nó càng đau hơn khi thấy chị ở cùng người đó. Nếu là nó chắc chắn nó sẽ chẳng bao giờ khiến chị phải rơi nước mắt như vậy (!) Nhất định! Nhưng mà tại sao lại trở nên thế này kia chứ? Nó ghét chị. Rất ghét! Vậy mà chị lại khiến nó lưu tâm. Những cử chỉ vô tình của chị đôi lúc lại gieo vào lòng nó những suy nghĩ... Khi chị cười, chị vui, kể cả những khi chị có tâm sự... Tất cả, tất cả những gì liên quan đến chị điều khiến trái tim nó loạn nhịp. Rồi để ý. Rồi ghi nhớ từ khi nào, chính nó cũng không biết. Nó ghét chị nhưng nó lại không thể rời mắt khỏi chị.
Có phải là ông trời đang trừng phạt nó không?!
Thằng Dự miên man suy nghĩ. Nó nhắm nghiền mắt nên chẳng thể biết rằng trời đang mưa và Gillmy vẫn đứng đợi nó trước cổng nhà.
a
Ông Tuân gọi nó khi trời đã chập choạng tối. Vừa xuống đến cầu thang nó nhìn thấy Gillmy ngồi cạnh ba trên ghế sofa với gương mặt xanh xao, toàn thân ướt đẫm. Trông thấy nó ông nghiêm giọng:
- Con ở trong nhà sao không mở cửa cho Gillmy mà để cô bé ở ngoài dầm mưa như vậy?
Thằng Dự ấp úng:
- Con... con...
Gillmy vội vã đỡ lời:
- Dạ không phải đâu bác, lúc con đến anh Dự không biết, con cũng không bấm chuông. Với lại con vừa đến là bác về chứ có dầm mưa gì đâu ạ!
Ông Tuân nghiêm mặt:
- Cháu làm sao vậy? Bình thường cháu cẩn thận lắm mà sao hôm nay lại quên mang theo dù để phải ướt như vầy. Mà thôi, cháu vào phòng bảo chị Mai soạn cho một bộ đồ khô. Bác sẽ nói chị ấy nấu nước nóng cho cháu tắm.
Gillmy lí nhí:
- Cháu cám ơn bác!
Thằng Dự vẫn đứng chôn chân ở chân cầu thang, nó nghe và thấy tất cả nhưng không nói gì. Đến lúc Gillmy đi rồi, nó mới bước lại ngồi đối diện với ông Tuân.
Ông Tuân nhìn nó, nghiêm nghị:
- Ta không cần biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì và vì sao. Nhưng cả hai còn đang đi học, làm gì thì cũng không được để ảnh hưởng đến chuyện học hành.
Dừng một lúc để quan sát phản ứng của con trai. Ông tiếp:
- Ta như thế này là đã quá dễ dãi với con lắm rồi! Đừng buộc ta phải trở thành một ông bố khó tính.
Nói rồi ông đứng dậy đi về phòng để một mình thằng Dự ngồi đấy. Nó ngả người ra sau một cách mệt mỏi.
- Không hiểu tại sao ba lại nói vậy. Mình và Gillmy thì sao chứ? Thật là... mọi chuyện cứ rối tinh rối mù cả lên.
a
Gillmy dù ngâm mình trong bồn nước ấm mà vẫn nghe lạnh. Nhỏ xoa xoa hai bàn tay vào nhau, úp chúng lên mặt và... khóc.
"Tại sao mình lại phải khổ sở như thế này?
Tại sao một thiên kim tiểu thư như mình mà phải chịu dầm mưa đến lạnh run như thế này?
Chỉ vì mình là người có lỗi sao? Nhưng đâu phải chỉ mình mình có lỗi!!!"
Càng nghĩ, Gillmy càng không thể hiểu bản thân mình và không hiểu nhất chính là cái người đang ngồi bên ngoài phòng khách kia. Nhỏ đã làm gì để phải chịu cảnh này, chỉ vì nhỏ đã làm một việc mà bất cứ cô gái nào khi yêu cũng làm là GHEN ư?
Gillmy đưa tay quệt hàng nước mắt vừa ứa ra... gục mặt xuống... nức nở...
a
Thằng Dự mở mắt ra khi nghe tiếng bước chân. Nhìn dáng vẻ đáng thương của Gillmy, nó bất chợt thở dài.
Nhỏ rón rén bước lại gần và ngồi xuống cạnh nó. Không thèm nhìn lại, giọng nó lạnh lùng:
- Sao em phải làm vậy?
Gillmy có vẻ ngập ngừng:
- Em... em thật sự muốn xin lỗi anh.
- Về chuyện gì?
- Em... chị Minh...
Gillmy nói tới đó thì im bặt, những ngấn nước nơi khóe mắt lại sắp trào ra.
Thằng Dự không nói gì. Nó khẽ liếc mắt quan sát rồi ngay lập tức quay đi. Thực ra Gillmy không có lỗi gì cả. Người có lỗi là nó mới đúng. Nó đã phản bội tình cảm của Gillmy để mơ tưởng tới một người con gái khác lớn hơn nó... bốn tuổi. Nhưng cô ấy đã có đối tượng, lại hơn hẳn nó về mọi mặt.
Nó cảm thấy mình thất bại.
Nó đã gây ra nỗi đau cho Gillmy và bây giờ... chính nó cũng đang phải chịu đựng nỗi đau đó.
Thở ra một hơi thật dài, thằng nhóc vươn mình đứng dậy:
- Anh đưa em về.
Ngồi sau lưng thằng Dự, Gillmy chỉ im lặng, ngoan ngoãn như một con mèo. Nhỏ vòng tay ôm ngang hông nó nhưng nó không có phản ứng. Chỉ cảm giác thấy lưng mình bỏng rát.
Nước mắt!
Thằng Dự lên ga phóng xe lao đi thật nhanh...
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà kín cổng, thằng nhóc chồm người lấy túi quần áo bị ướt nước mưa đưa cho Gillmy khi nhỏ bước xuống xe.
- Xin lỗi vì đã để em phải dầm mưa.
Nói rồi nó leo lên xe, trước khi rồ ga phóng đi, còn quay lại nói với Gillmy:
- Anh sẽ gọi cho em sau.
Gillmy đứng nhìn theo bóng nó cho đến khi khuất hẳn rồi mới bấm chuông cửa. Ôm chiếc túi vào lòng, nhỏ nhoẻn một nụ cuời đầy hi vọng.
a
Trong khách sạn.
Velorica trầm ngâm nhìn xuống đường qua ô cửa kính. Lòng cô đang nặng trĩu. Yuang đẩy cửa bước vào mang theo trên tay là đĩa thức ăn cậu mới lấy lên từ nhà bếp khách sạn. Món ăn mà Lee đặc biệt yêu cầu đầu bếp làm cho Verlorica.
- Cậu lại đây ăn một chút đi, từ chiều tới giờ cậu không chịu ăn gì.
Velorica không trả lời, vờ như không nghe thấy. Lee Yuang để đĩa thức ăn lên bàn rồi đi lại đứng ngay cạnh bên cô.
- Lee à, có phải chúng ta đã sai khi sang đây không?!
Câu hỏi bất ngờ của cô làm Yuang hơi lúng túng. Gãi đầu Yuang đáp:
- Sao cậu lại hỏi vậy?
- Tớ sang nói với bố mẹ sang Việt Nam là để đi du lịch nhưng sự thật là tớ...
- ...
- Cậu cũng vì chuyện này mà bỏ dở cả công việc để bay sang trước sắp xếp cho tớ...
- Cậu... sao lại biết? - Yuang tròn mắt nhìn Verlorica khi nghe cô nói. Bí mật của cậu, lí do để cậu một mình đến Việt Nam chỉ có mình cậu biết, tại sao Verlorica có thể phát hiện ra?
Quay nhìn cậu bạn, Velorica tiếp:
- Khi nói chuyện với Alex tớ đã nhận ra, cả khi cậu cố tình nũng nịu với Alex trước mặt Minh nữa... Tớ rất cám ơn vì những gì cậu làm cho tớ, nhưng làm thế nào bây giờ, công sức của cậu đều hóa thành công cốc cả... Tớ xin lỗi, Yuang à!
Mắt Velorica bắt đầu ngấn nước, tự nhiên Yuang cảm thấy cô thật là mỏng manh và yếu ớt. Cô giống như viên pha lê trong suốt cần được nâng niu, chở che. Một lần nữa Yuang cho Verlorica mượn bờ vai của mình.
Verlorica bỗng nhận ra Yuang luôn là người cuối cùng ở lại bên cạnh cô, từ thời cấp hai đã luôn là như thế. Những khi vui, khi buồn Yuang đều có mặt. Lần này cũng vì cô mà Yuang sang Việt Nam, dường như Yuang luôn làm tất cả để cô được vui... vậy mà từ trước đến nay cô không hề phát hiện ra điều đó.
Yuang cố kéo Verlorica ngồi vào bàn, bắt cô phải ăn, nhìn điệu bộ quan tâm của cậu bạn, trong lòng cô có một điều gì đó rất lạ mà bấy lâu nay cô chưa từng để ý.
- Cậu biết Minh từ khi nào? - Verlotica nhẹ nhàng hỏi.
- Cậu nói con bé ấy?
Nhắc đến Ngọc Minh, Yuang liền trở lại cái bản tính khó ưa, đáng ghét của mình.
- Lần đầu tiên gặp con bé ấy, tớ đã thấy rất chướng mắt khi mà Alex cứ luôn mắng tớ vì tớ hay gọi là "con bé" chứ không gọi tên.
- Rồi sau đó?
- Sau đó cứ mỗi lần đến cửa hàng nhìn thấy hai người cười nói với nhau, tớ có cảm giác không an toàn, nên...
- ... Nên cậu mới giả làm dân đồng tính để chọc tức Minh chứ gì?
- Uhm... tớ cứ nghĩ con bé ấy sẽ hiểu lầm Alex, bọn họ sẽ rạn nứt và...
- Họ sẽ chia tay?! Cậu hi vọng vậy ư?!
- ... Ừ... Nhưng tớ lại không ngờ con bé ấy ngốc như vậy, yêu mà cũng không biết là mình yêu... báo hại tớ bị phá sản thê thảm!!
Lee vừa nói vừa trương ra bộ mặt mếu máo sầu não chưa từng có khiến Velorica cũng phải bật cười. Cậu cố tình làm mình thật xấu để chọc cô vui với hi vọng cô có thể mau quên chuyện đã xảy ra.
- Cám ơn cậu, Lee Yuang. Cám ơn vì những việc cậu làm cho tớ...
- Không sao, miễn cậu vui là được!
- Tại sao tớ lại quên mất cậu nhỉ?
- Gì cơ?
- Không! Chẳng có gì!
Verlorica cười bí hiểm sau câu nói. Cô muốn giữ lại một chút bí mật cho điều mà cô vừa mới phát hiện ra. Yuang có vẻ không đế ý lắm, cậu nói vu vơ:
- Con bé ấy, à không Ngọc Minh, ngoại trừ chuyện tình cảm là hơi ngốc nghếch còn những chuyện khác đều rất giỏi. Thằng Alex thật có mắt nhìn người.
- Ngay từ lần gặp đầu tiên tớ đã biết cô ấy là một đối thủ đáng gườm rồi!
- Thật à?!
- Dù cô ấy không có vẻ ngoài bắt mắt nhưng chính nhân tố bên trong con người Minh đã khiến cho tất cả mọi người không thể nói KHÔNG khi cô ấy cần giúp đỡ. Nhất là Alex, suốt những năm học với chúng ta, có khi nào Alex quên không kể về cô ấy đâu!
- Verlorica...
- Mình về Yuang nhé, mọi chuyện ở đây kết thúc cả rồi! Tự dưng tớ nhớ ngôi nhà của mình quá, nhớ căn phòng xinh xắn của tớ, nhớ cả hai con Pix, Pox... chắc là bọn chúng cũng nhớ tớ lắm!
Yuang không nói gì chỉ đứng dậy đi ra ngoài, lát sau quay trở lại đặt lên bàn hai tấm vé.
- Khuya ngày mốt chúng ta sẽ bay.
- Cậu... mua vé từ khi nào?
- Không lâu sau khi cậu từ chỗ Alex về. Tớ đoán là cậu sẽ đòi về nên gọi điện đặt vé luôn.
- Cậu...
- Trước khi về phải ghé qua nói với 2A một tiếng đã.
- Tớ biết rồi! - Verlorica mỉm cười trìu mến.
- Giờ thì cậu ăn đi, cái này tớ nhờ làm riêng cho cậu, không ăn là phụ lòng tớ đấy.
- Ừ, tớ sẽ ăn! Ăn ngay bây giờ.
Verlorica nhìn Yuang cười thật tươi, đẹp như nụ cười ngày đầu tiên cô đến Việt Nam. Sau tất cả, cuối cùng Yuang đã được thấy lại nụ cười tự tin ấy. Cũng chính vì nụ cười đó mà cậu đã phí tổn biết bao nhiêu công sức, thời gian.
Yuang đâu biết được rằng người kế tiếp trong chuỗi câu chuyện này bị xáo trộn cuộc sống lại chính là cậu. Tất cả đều đang chờ đón Yuang ở Britian khi cậu cùng với Verlorica trở về.
Nhưng... đó lại là một câu chuyện khác nữa rồi, một bối cảnh hoàn toàn khác. Còn ở đây vẫn là câu chuyện của "CHỊ ƠI, EM YÊU CHỊ!"
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top