CHAP 8
Chapter 8: TRẠI HÈ
Lên tới hội trường B nhỏ Minh mới biết không chỉ riêng nó mà tất cả các chuyên trách đều bị triệu tập một cách vội vã, gấp gáp để nghe phán quyết cuối cùng về kế hoạch tổ chức hội trại truyền thống hằng năm của đoàn phường.
Cũng như mọi năm, sau tất cả các công tác lên kế hoạch, xin kinh phí, đi tiền trạm và thuyết trình kế hoạch trước Ban chỉ đạo hè, từ bí thư đến các chuyên trách đều hồi hộp chờ đợi kết quả từ cấp trên.
Và buổi họp hôm nay là ngày quyết định!
Sau buổi họp hoặc là sẽ có một trại hè thật hoành tráng, thật sôi động hoặc là... KHÔNG CÓ GÌ CẢ!
Thế nên mặt đứa nào cũng căng như dây đàn.
...
...
Hơn 30 phút hồi hộp và chờ đợi, cuối cùng thì nét mặt của bà Bí thư cũng giãn ra, bọn chuyên trách cầm tay nhau hớn hở khi mà bác Bí thư Đảng ủy gật đầu đồng ý kí tên vào công văn phê duyệt cho hội trại được diễn ra đúng như dự tính. Vì là một tin rất đáng ăn mừng nên chỉ ngay hôm sau tất cả bọn nhóc đều biết.
Từ lúc đó cho đến ngày đi trại còn những một tuần, dư thời gian cho chúng nó chuẩn bị vì tất cả công tác của phía Ban tổ chức đều đâu vào đấy cả, bọn nhóc chỉ lo chuẩn bị phần của riêng mình nhưng vì là lần đầu nên bọn nhóc rất nôn nóng và háo hức, đến nỗi cứ có thời gian rảnh rỗi là lại lôi ra bàn bàn tán tán nghe rất xôm tụ.
Ngó vậy mà cũng mau, chưa gì mà đã gần cuối tháng bảy...
LẠI SẮP HẾT HÈ NỮA RỒI!!
a
Cuối cùng thì cái ngày mà cả bọn ngóng trông đến thao thức cũng tới. Trước khi diễn ra hội trại ba ngày, Ban tổ chức đã tập trung các thành viên tham gia lại, tiến hành chia tiểu trại và triển khai lịch trình hội trại, đồng thời cũng bàn giao kinh phí hỗ trợ và tạo thời gian cho các tiểu trại trưởng phân công nhiệm vụ.
Bà Bí thư cùng vài nhân vật quen thuộc trong thành phần ban tổ chứa đứng phía trên ra hiệu cho tất cả im lặng.
- Bây giờ chúng ta nghe về vấn đề phân tổ. Cả hội trại sẽ phân ra làm bốn tiểu trại. Tiểu trại 1 gồm...
...
Sau một hồi thao thao bất tuyệt, bà Bí thư dừng lại, nhìn khắp lượt rồi hỏi:
- Các bạn có ý kiến gì không?
- Em muốn qua tiểu trại 2. - Thằng Thành lên tiếng.
- Còn em, em muốn qua trại của chị Ngọc. - Bé Nhi cũng ý kiến.
- Em muốn qua trại 3 với bạn của em.
- Em muốn...
- Em muốn...
- ...
Sau một loạt câu "em muốn", bà Bí thư nhẹ nhàng hỏi:
- Tại sao các em lại muốn đổi qua các tiểu trại khác?
- Tại bạn em ở bên đó, em muốn đi chung cho vui.
- Vì em thích chị Ngọc.
- Em thích anh Lâm...
- ...
Tiếp tục với một loạt lí do "tại vì". Bà Bí thư chờ cho mọi ý kiến đều được nói xong thì mới ôn tồn nói:
- Các bạn sinh hoạt chung một Đoàn phường đúng không?
- DẠ ĐÚNG!
- Được mấy tháng rồi?
- DẠ... HAI THÁNG!
- Hai tháng!? Một khoảng thời gian đủ dài để các bạn quen nhau. Tuy các bạn bị chia ra thành những tiểu trại khác nhau, nhưng chúng ta vẫn ở trong một doanh trại lớn, vẫn có thể gặp gỡ, đi chung... đâu phải cứ phân chia tiểu trại là cấm luôn các bạn không được giao du, nói chuyện với nhau.
Dừng một lát, bà Bí thư tiếp:
- Phân chia tiểu trại là để tiện cho việc quản lý và cũng là cơ hội để các bạn gần nhau hơn. Với những bạn chưa thân, chung trại sẽ giúp các bạn hiểu nhau thêm một chút, còn với những bạn đã thân nhau rồi thì sẽ càng thân hơn nữa. Nhưng tóm lại là các bạn đều có thể tự do vui chơi... Vả lại trại hè lần này sẽ có sự góp mặt của một số anh chị cựu Đoàn viên đã sinh hoạt từ rất lâu rồi nay về thăm lại chốn cũ, mấy đứa phải biết nhiệt tình mà đón tiếp chứ. Giờ thì... CÒN BẠN NÀO CÓ Ý KIẾN NỮA KHÔNG???
- Dạ... KHÔNGGG!! - Cả bọn đồng thanh trả lời.
- Vậy... mời các tiểu trại trưởng của các trại lên gặp tui để nhận kinh phí hỗ trợ cho việc ăn uống của các bạn trong hai ngày. Các bạn khác có thể xuống sân ngồi đợi chỉ thị của trại trưởng tiểu trại mình.
Bọn nhóc nghe lời răm rắp, tụi nó lũ lượt kéo nhau đi xuống sân, trả lại hội trường cho các chuyên trách họp nội bộ.
a
Thằng Dự lẽo đẽo theo nhỏ Minh từ chỗ này sang chỗ khác, từ góc kia cho tới góc nọ miệng không thôi lải nhải cái gì đó, vô tình tạo cảnh tượng mà ai nhìn vào cũng thấy buồn cười.
- Chị Minh em muốn...
- Chị biết rồi,... chị hiểu nhưng không thể!
- Em... nhưng mà...
- Em không cần nói ra chị biết.
- Nhưng...
- Chị biết là em thích chị nhưng chị có bạn trai rồi, nên em đừng đau lòng nhé chị xin lỗi!
- ... Không phải... em muốn...
- Muốn tỏ tình chứ gì, chị đã nói rùi không thể được mà, thôi nhé đừng theo chị nữa!
Nhỏ Minh nói xong thì phi đi mất không quên để lại tràng cười khoái trá. Thật ra do thằng Dự cứ nằn nì xin chuyển sang tiểu trại khác nhưng nó cũng chỉ là trại sinh thôi, không có cái thẩm quyền cao quý đó, mà có nói thế nào thằng Dự cũng chẳng chịu nghe nên nó mới bày trò chọc ghẹo cốt chỉ để thằng nhóc thôi lằng nhằng.
Còn thằng Dự cũng đâu có biết rằng ở Ngày hội Thanh niên thì bà chị và mấy ông anh được nằm trong vị trí BTC nhưng ở lần trại này, BTC lại là những nhân vật hoàn toàn mới, có thâm niên chinh chiến và có tiếng là... ác nhân trong lĩnh vực hành hạ người khác. Phần không biết chuyện, phần bị nhỏ Minh chơi xỏ, mặt nó cứ nghệch ra, miệng ú ớ không nói nên lời. Ai đời nó nói một đằng mà "bà chị" lại biến tấu sang một nẻo làm cả đám bạn nhìn nó mà cười quá trời.
"Dám chắc tụi nó nghĩ mình đang tỏ tình với bà chằng đây mà!" - Thằng Dự nghĩ.
"Thật là quê quá đi, bây giờ mà có đi giải thích thì chẳng ma nào thèm tin. Kệ! Muốn sao cũng được không chung trại với thằng Quân vẫn có thể đi chung, trại 2 với trại 3 cách nhau cũng đâu có bao xa..." Nghĩ vậy nhưng nó vẫn thấy ấm ức lắm!
a
- Khi nào thì anh đi?
Gillmy rời miệng khỏi cái ống hút, hai tay chống cằm nhìn thằng Dự. Lần đầu tiên nhỏ thấy thằng Dự có vẻ rất hứng khởi cho chuyến đi sắp tới.
- Ngày mai! - Thằng Dự trả lời.
- Rồi chừng nào anh về?
- Chiều ngày mốt. Anh đi có hai ngày một đêm thôi mà, nhưng... không thoải mái như đi du lịch đâu!
- ...
- Em có nhớ cái bữa em gặp anh mà cứ tưởng là thổ dân không?
- Nhớ, hôm đó mặt mũi tóc tai của anh toàn là bùn với sình... trông ghê chết được!
- Bữa đó chỉ mới là tập dợt trước để chuẩn bị cho kì trại hè chính thức thôi, trại chính thức sẽ còn bị hành hạ nhiều hơn nữa!
- Ặc! - Gillmy le lưỡi. - Khổ sở vậy anh đi làm chi?
- Vui mà!
Thằng Dự thốt ra từ "vui mà" như một phản xạ tự nhiên, không ngượng ngùng, không giả tạo. Gillmy đọc được trong mắt nó được sự háo hức tột cùng và nhỏ nhận ra thằng Dự ngồi đối diện với nhỏ lúc này không còn là thằng Dự của hai tháng trước nữa. Không phải đến lúc này Gillmy mới phát hiện điều đó, có điều những lần trước chỉ là suy nghĩ thoáng qua nhưng hôm nay biểu hiện của thằng Dự khiến nhỏ thật sự lo lắng!
a
Mới 5 giờ sáng chuông đồng hồ đã đổ liên hồi làm thằng Dự bừng tỉnh. Tối qua lo sắp xếp balô, lại thêm cái nôn nóng, khấp khởi khiến nó không tài nào ngủ được. Gần 3 giờ nó mới chợp mắt thế mà 5 giờ đã phải dậy, nhìn mắt nó có vẻ đừ.
Ông Tuân gọi giật ngược khi nó chuẩn bị khoác balô đi ra khỏi nhà.
- Cái này cầm theo dằn túi.
Nó cầm lấy rồi bước vội ra cổng. Thằng Quân chờ sẵn từ lúc nào.
a
Lần nào hai thằng nhóc có mặt thì mọi người cũng đã tới đông đủ hết cả, ai cũng đang lúi húi chuẩn bị khuân vác vật dụng ra xe. Trông thấy hai đứa nó thằng Lâm nhanh miệng:
- Hai đứa lên trễ đó, mau vô đây phụ mấy bạn chuyển đồ lên xe đi.
Cả hai thằng dạ dạ rồi nhanh chóng tay cầm, tay níu lần lượt đưa các vật dụng cần thiết ra xe. Sau một hồi lăng xăng, mọi thứ cũng đâu vào đấy. Bà Bí thư ra lệnh cho tất cả tập trung, dặn dò lần cuối cùng rồi cho tất cả lên đường.
Chiếc xe lăn bánh mở đầu cho một cuộc vui bất tận nhưng cũng không kém phần... cam go. Do ngủ chưa đủ nên thằng Dự nghĩ có thể ngủ bù trên xe, nhưng nó đã lầm. Khi xe vừa lăn bánh thằng Lâm đã cầm cái loa tay la hét um sùm, bắt nhịp bài hát cho cả xe cùng hát theo, sau đó tiếp tục bày trò chơi thi đua giữa hai dãy ghế trái phải... Cả đoàn hưởng ứng nhiệt tình, hết hò lại hét... trại thú di động lại được mời về.
Thế là hết ngủ!
Không được ngồi chung với nhỏ Ngọc thằng Quân không tỏ vẻ gì là không bằng lòng, nó luôn nghe và làm theo những gì bà chị nói. Nhớ lúc mới lên xe, nhỏ Ngọc đã khều vai nó.
Em qua ngồi chung với nhóc Dự cho vui, không chung trại chắc nó buồn lắm!
- Nhưng chị ngồi với ai?
- Chị Minh... Hihii...
Nó cũng chẳng ghen tị với chị Minh khi mà hai bà chị cứ như hình với bóng, đơn giản vì hai người là bạn thân của nhau, thêm nữa, nếu như không có chị Minh chắc gì nó với chị Ngọc được như bây giờ, vậy nên nó phải biết điều cho những phút riêng tư của hai tỉ tỉ.
a
Sau hai giờ ngồi xe, rồi thì cũng đến nơi gọi là "Thiên đường đất trại". Cảnh tượng bày ra trước mắt là một khu đất rộng thênh thang, xung quanh um tùm cây cối, gần như là biệt lập với thế giới bên ngoài nếu như gần đó không có vài ngôi nhà dân. Do đây là địa điểm đã được đi tiền trạm từ trước nên tất cả các công tác liên hệ đèn đóm, nước sinh hoạt cũng xong xuôi tự khi nào, các trại sinh chỉ cần đến là được hỗ trợ ngay.
Sau khi làm một vài thủ tục cơ bản, BTC tiến hành nhận đất trại và họp các tiểu trại trưởng lại, phân chia khu vực, sau đó tất cả bắt tay vào công cuộc dựng lều bạt.
Bọn con gái hì hụi đào đất, dựng gạch, bắt bếp củi lo chuyện nấu nướng, còn bọn con trai ra sức vận dụng tất cả những kỹ năng đã được học trong hai tháng qua cốt làm sao dựng lên một cái lều thật đẹp, thật chắc chắn. Một phần là để chấm điểm nhưng cái chính thì chiếc lều ấy sẽ là ngôi nhà của tụi nó trong suốt hai ngày.
Tất cả mọi người, ai cũng có công việc được phân công rất rõ ràng, tuy nhiên có một số nhân vật không bao giờ làm đúng nhiệm vụ mình và trong đó nhỏ Minh là người tiên phong. Không quen chuyện bếp núc, ngồi một chỗ lại thấy ngứa tay ngứa mắt nên nó xông xáo tranh giành phần căng bạt lều với bọn con trai.
Toàn trại nhộn nhịp hẳn lên. Ai ai cũng tất bật làm cho nhanh để còn có cơm ăn và có chỗ để mà ngồi ăn cơm...
- ÁAAHHH....
Bất ngờ có tiếng la thất thanh làm tất cả dừng tay, mọi ánh mắt đều đổ dồn vế phía phát ra âm thanh đó. Một cảnh tượng bày ra trước mắt khiến ai cũng bật cười. Nhỏ Minh đang ngồi bệt dưới đất, một tay nắm lấy quần thằng Dự mà giật lia lịa, tay còn lại quơ quào loạn xạ, mặt mày mếu máo. Miệng không ngừng lắp bắp:
- B... ắ... t... bắt... nó... xuống... mau.
Nhỏ Minh đã vậy, thằng Dự mặt cũng chẳng tươi hơn chút nào, cứ ngờ nghệch nhìn phát tội, hai tay nó cố giữ chặt lấy lưng quần sợ bị tuột xuống.
- Bắt... bắt... nó xuống đi mà... Hu... Hu... u... uuu.
- Bắt cái gì? - Thằng Lâm ở lều bên cạnh hỏi vọng qua.
- Nó... nó... - Nhỏ Minh lắp bắp.
- Nó là ai? - Thằng Lâm hỏi lại.
- Hu Hu... con... con... làm ơn... bắt... nó... xuống đi mà... Hu... hu... - Nhỏ Minh sắp nói không nổi nữa, miệng vẫn cứ mếu máo nước mắt ngày một nhiều hơn.
- Con gì? Ở đâu?
Thằng Lâm thả sợi dây dù cầm trên tay tiến về phía nhỏ bạn đang bù lu bù loa, nhìn cánh cánh tay nhỏ run rẩy chỉ ra phía sau lưng. Đến lúc này thằng Dự mới thấy con sâu róm to tướng đang bu lấy cổ áo bà chị. Hết nhìn con sâu lại nhìn "bà chị" nó không tin là "dũng sĩ diệt chuột" lại có thể... khóc vì một con vật bé tẻo teo như thế này. Thằng Dự không sợ nhưng thấy ghê ghê vì con sâu mềm oặt toàn lông là lông, bởi vậy mà nó không dám hất con sâu ra, đành tiếp tục chịu trận, tay vẫn nắm lưng quần.
Chẳng biết xui xẻo thế nào mà lúc nhỏ Minh phát hiện ra con sâu đang nằm trên cổ thì thằng Dự là người đứng gần nhỏ nhất nên mới thành ra thế này.
Thằng Lâm vươn tay bắt con sâu rồi cứ cầm như thế mà chìa ra trước mặt nhỏ bạn, cười cười.
- Con này phải không?
- Áaaaaaaaaaaaaaaaa...
Nhỏ Minh vừa nhìn thấy con vật mềm oặt đầy lông lá trên tay thằng Lâm thì hét lên rồi lăn đùng ra xỉu. Thằng Lâm hoảng hồn quăng luôn con sâu ra bụi cây rồi lật đật xoay ra bế nhỏ vào lều BTC. Tất cả mọi người có mặt ai cũng như bị "chụp hình" một lúc lâu vì bất ngờ. Kế đó là cảm thấy buồn cười, không ai có thể tin là bà chị gan dạ lại xỉu chỉ vì một... con sâu.
a
Lúc hoàn tất công việc thì cũng đã quá trưa, cơm canh có đủ, tất cả cùng nghỉ tay ăn cơm. Vừa ăn vừa nhắc lại chuyện nhỏ Minh. Rồi cứ thế mà nghiêng ngả.
- Hồi nãy nhìn chị Minh tội nghiệp quá!
- Uh, thấy chị khóc mà thương gì đâu á!
- Thằng Dự cũng tội nghiệp. Đứng giữ cái quần...
- Ha ha... nếu không nó tuột thì sao.
- Sao chị Minh không kéo mạnh một chút... áh há há.
- Khặc... khặc...
Bọn con gái rất vô tư, nói chuyện rất... tỉnh, có vẻ như không hề quan tâm đến sự có mặt của khổ chủ.
- Tao không ngờ chị Minh lại sợ sâu. - Bé Hòa tiếp tục câu chuyện.
- Uh, hôm trước thấy chị đập chuột oai phong kinh khủng. - Bé Diễm nhận xét.
- Khó hiểu quá ?????????
- Nhưng nhớ lại thì... mắc cười quá! Ha... haa... haaa...
a
Ở một góc khác, cách biệt với bàn tròn sôi động có một người đang nhăn nhó:
- Mày thấy chưa! Ai cũng nghi ngờ bả, tao nghĩ bả cố tình chơi tao! - Thằng Dự huých vai thằng Quân.
- Ai?
- Bà Minh!
- Chơi mày cái gì?
- Mày nghĩ bả sợ sâu thiệt hả? Con chuột còn chưa sợ huống hồ... đã vậy còn nhè quần tao mà kéo nữa chứ, chơi xấu tao quá, làm quê mặt đấng nam nhi.
- Ai biết đâu được... Hahah, mà mày là đấng nam nhi hả? Mới bít, mới bít!
- Mày nói vậy là sao?
- Thôi đi mày ơi! - Thằng Quân khoác tay. - Mày đừng có thành kiến với chị Minh hoài, tao thấy...
- Không nói với mày nữa. - Thằng Dự nạt. - Tình yêu che mờ mắt mày rồi...
Nói xong thằng Dự ngồi im. Được một lúc khóe môi nó nhếch lên đầy ẩn ý, có lẽ nó vừa mới nghĩ ra được kế hoạch gì đó rất mờ ám nhưng lại không muốn cho thằng Quân biết!
a
Đúng theo như kế hoạch đã vạch ra, 14 giờ 30 BTC triệu tập tất cả trại sinh về trước sân khấu chính - là một bức phông xanh rộng có treo huy hiệu Đoàn bên trái và bên phải là huy hiệu Hội, cộng thêm cái tấm banner to đùng có hàng chữ:
"Trại Hè Truyền Thống SỨC TRẺ PHƯỜNG 05"
Đợi cho tất cả đã ngay ngắn chỉnh tề, bà Bí thư cầm micro nghiêm trang bước ra. Khác với mọi lần, bài diễn văn lần này không dài lắm vì có phần trao tặng quà cho các học sinh nghèo của huyện, một công tác giao lưu giữa Đoàn phường với Huyện đoàn tại đây.
Sau những thông tục cần phải có, bà Bí thư bắt đầu cho khai mạc trại bằng những trò chơi... cơ bản.
"Cơ bản" theo cách nói của Bí thư(!!)
Tụi nhóc rồi cũng biết được cái cảm giác bịt mắt ăn yaour là như thế nào. Lần đầu tiên tham gia nên đứa nào cũng lơ ngơ như bò đeo nơ. Khi dải khăn quấn kín mắt chỉ có đôi tai là linh hoạt, nghe sai đâu thì đánh đó. Hễ có người la "bên trái một chút" thì cứ thế mà nghiêng về bên trái, hay nghe "lên trên một chút" là cứ vậy mà nhón cổ lên cao... tới lúc dải khăn được tháo ra thì nhìn đứa nào cũng như... mèo, mặt mũi, tóc tai toàn mùi sữa chua, ngòn ngọt, rin rít... hic... Được cái, đứa nào cũng no bụng vì... mắc cười quá thể.
Hết cho ăn sữa chua lại tới ăn chôm chôm. Bốn chùm chôm chôm treo lủng lẳng cho bốn đội, lần lượt một nam một nữ của mỗi đội chạy lên và cùng ăn chung... một trái. Đội nào hết trước, sạch sẽ nhất thì thắng.
Lúc đầu còn ngần ngại, chơi được một lúc thì tinh thần háo thắng và cạnh tranh bùng phát lên, thế là chả còn câu nệ gì nữa, quen hay không quen lúc này không còn là vấn đề quan trọng, điều cốt yếu đang được quan tâm là làm sao thắng được đối phương. Có đứa hấp tấp quá không cắn chôm chôm và lại cắm trúng môi đồng đội... Á à... bà Bí thư nhanh tay chộp hết tất cả để sau đó sẽ tung lên bản thông tin của Đoàn phường, tha hồ mà... chiêm ngưỡng... Hehe...
a
Mặc cho bên ngoài lao xao, ồn ào, nhỏ Minh vẫn nằm im thin thít trong lều, nhỏ Ngọc ngồi cạnh bên chốc chốc lại thay cái khăn đắp quanh cổ bạn. Nó biết từ lâu nhỏ Minh rất sợ sâu nhưng chính nó cũng không thể ngờ chuyện lại xảy ra như thế này. Nhìn cái cổ đỏ ửng của con bạn, lại nhớ cái bản mặt vừa khóc vừa la của nhỏ lúc trưa thì nó không thể nhịn cười nổi. Trông tình cảnh nhỏ Minh lúc đó mới thảm hại làm sao.
Suốt cả ngày hôm đó nhỏ Minh chẳng làm được gì và cũng chẳng tham gia được bất cứ trò chơi nào. Thấy nhỏ Ngọc chui ra khỏi lều thằng Quân đã nhanh nhảu chạy lại:
- Chị Minh sao rồi?
- Không sao, đã ngủ rồi, chắc là sợ lắm!
- Nhìn cảnh hồi trưa tưởng chị giỡn, ai dè...
- Ha! Tại em không biết chứ nó sợ nhất là sâu đó.
- ... Nhìn thế nào cũng đâu có giống... chuột chị Minh còn chơi tuốt mà sợ...
- Ừ, bề ngoài thì khác nhưng bên trong lại khác. Giống như em đó, nhìn nhút nhát vậy chứ có hiền đâu. ^^.
- Hả? Chị nói vậy là sao?
- Hì hì... là dzậy chứ sao.
- ...
Thằng Quân gãi đầu nhìn bà chị. Thấy vậy nhỏ Ngọc cười thật tinh nghịch vì không hiểu sao cậu nhóc này sao mà dễ thương quá. Từ lúc nhận lời làm quen, cả hai vẫn chị chị em em và thằng Quân luôn phải "khổ sở" vì những trò tinh quái của "bà chị", nhưng nó không cảm thấy chán ghét hay buồn bực mà lại cảm thấy vui vui. Có lẽ vì trong mắt nó lúc này bà chị làm gì cũng đúng, chị nói thế nào nó cũng sẽ nghe. Chị là bạn gái nó, nhường nhịn bạn gái thì có gì là sai đâu.
- Bộ tính đứng đó gãi chí à! Ra biểu bọn nhóc tập hợp chuẩn bị tham gia trò chơi vận động tiếp theo đi.
- Hic... hic... tuân lệnh mada.
- Á à... cái thằng này...
- Xí lộn madam... hi... i... i... i
Thằng Quân nói xong thì co giò vọt lẹ ra đám đông nhìn nhí nhảnh không thể tả. Chẳng biết nó nói những gì mà cả đám hùa đi theo nó, đứa nào cũng hăm hở với trò chơi mới nên không để ý quân số thiếu mất một thành viên.
Đợi đám bạn đi hết thì thằng Dự mới len lén đi ra, nó dáo dác nhìn quanh không thấy ai nữa thì thở phào an tâm. Nó nghiêng đầu nhìn thẳng vào cái lều mà đối thủ "không đội trời chung" đang ở trong đó.
"... Chị Minh ơi... để tui coi chị giả vờ đến khi nào?!" - Thằng Dự lăm le cầm trên tay chiếc lá có con sâu rồi từ từ tiến tới chỗ nhỏ Minh.
"SAO! Tới giờ mà chị còn không chịu mở mắt à! tui đem cho chị cái con mà chị sợ nè... mở mắt ra mà nhìn đi!" - Nó ngày càng tiến đến gần hơn chỗ nhỏ Minh nằm.
"Đóng kịch giỏi lắm... tui nghĩ chị nên chuyển qua học sân khấu điện ảnh là vừa rùi đó!" - Thằng Dự cười khỉnh nó đâu biết rằng cái bản mặt nó lúc này rất khó coi.
"Đứng dậy đi... nếu không tui... tui..." - Nó lúng túng chưa biết phải nói cái gì tiếp theo sau nữa.
Chỉ tại nó cảm thấy ấm ức vì ai cũng bàn tán về mình nên nó muốn lôi bà Minh dậy để nói chuyện cho ra lẽ và cái ý nghĩ nhỏ Minh chỉ giả vờ đã không cho nó thấy rằng bà chị đang ngủ thật!!!
Thằng Dự tiến lại gần hơn một chút, nó vừa đi vừa trình diễn màn độc thoại của mình trông đến là buồn cười. Nếu có ai bắt gặp lúc này, dám cá nó sẽ không bao giờ dám bước chân ra khỏi lều nữa cho coi.
Loay hoay thế nào mà nó không để ý có một cục đá bự chảng dưới chân. Thế là...
OẠCH!
Nó ngã lăn quay cạnh nhỏ Minh. Nhăn mặt nén đau, nó vội vàng bò dậy đồng thời cũng phát hiện ra rằng bà chị đang say sưa ngon giấc. Cùng lúc đó thằng Quân bất thình lình quay lại, liền "trố mắt" ngạc nhiên khi trông thấy cảnh tượng đang diễn ra. Thằng Quân cười cười gật đầu cứ như ra vẻ rằng mình đã biết hết mọi chuyện.
- Nè!
Thằng Dự giật mình, chưa kịp đứng thẳng dậy lại té oạch xuống lần hai. Vội vàng quay lại thấy thằng bạn đứng cười nham nhở, nó vội ngồi dậy thật nhanh dù chân rất đau.
Nhỏ Minh bị động trở mình. Thằng Dự phát hoảng kéo ngay thằng bạn chạy thục mạng ra khỏi lều.
- Phù! Phù! Mệt... mệt... phù... phù... làm gì chạy nhanh vậy! - Thằng Quân đứng lại thở phì phò, vừa thở vừa hỏi.
- Không thấy sao còn hỏi?
- Thấy... thấy chứ! Hê hê thằng này coi vậy mà ghê ta nhằm lúc người ta ngủ mà... Híhíhí...
- Gì dzậy ba, đừng hiểu lầm. Tao chỉ muốn nói chuyện thôi ai ngờ bị vấp té. - Thằng Dự giải thích. Cái gì vậy chứ, đến thằng bạn chí cốt mà cũng hiểu lầm nó như vậy sao? Thật là tai hại mà!
- No table! (miễn bàn ^.^) - Thằng Quân khoác tay. - Chứng cớ rành rành còn chối nữa hả? Vậy mà trước giờ cứ mở miệng ra là nói ghét! Ghét! Ghét... ét... ét...! Mày thấy tao nói có sai đâu GHÉT CỦA NÀO LÀ TRỜI "CHAO" CỦA ĐÓ MÀ... HAHAHAHA...
Thằng Quân đang hí hửng với câu nó vừa nói ra thì mặt nó bỗng nhăn lại, ôm lấy lỗ tai xuýt xoa:
- Ui chao thả tai tao ra... ui ui...
Hóa ra câu nói của nó đã chọc cho thằng Dự nổi khùng, không biết phải làm sao với thằng bạn đáng chết này nó tiện tay kéo lỗ tai cho thằng Quân không nói nữa.
- Mày muốn tao giữ bí mật chứ gì... hứa không nói luôn, nếu tao nói thiên lôi oánh gãy cổ... chiếc xe đạp (!!) Giờ bỏ tai tao ra đi, đau quá... - Thằng Quân vừa nói vừa giơ ba ngón tay lên trời thề thốt.
Thằng Dự nạt:
- Tao nói lại lần nữa là tao chả có tình ý gì với bả hết! Chỉ tại vấp té thôi! Không có bí mật gì ở đây nên mày không cần thề thốt! Mày thiệt tình... bạn bè mà không nghe tao nói... thiệt tức ói máu với mày!!!
- Tin... tin... Tao tin rùi, thả tai tao ra đi... hic... hic... đau ghê á!
Nghe năn nỉ quá, thằng Dự buông tay, nó nhìn thằng bạn bỗng dưng bật cười. Hai cái lỗ tai thằng Quân lúc này đỏ ửng làm nó liên tưởng đến lão Trư Bát Giới, còn thằng Quân thì nhăn nhó hơn cả Tôn Ngộ Không khi "ổng" ăn nhầm trái ớt.
- Hai đứa kia trốn hả? Mau ra đây! - Giọng thằng Lâm bất ngờ vang đến từ phía sau khiến hai thằng nhóc giật mình.
- Trời, lại bị hành hạ nữa rùi hu... hu...
a
Lee Yuang lấy tay trở qua trở lại mấy cái áo trên giá treo, xem các mẫu vẽ rồi hỏi:
- Con bé ấy vẽ tất cả à?
Trình Phương hơi nhíu mày, tỏ thái độ không vừa lòng.
- Con bé nào?
- Ah... quên! - Lee cười giả lả. - Tớ muốn hỏi cái này đều là do con... à không... do Minh vẽ hết sao?
- Ừ, có phải là rất đẹp không?! - Phương nói với giọng đầy tự hào.
- Tạm được! - Lee nhún vai.
- Tạm được?! - Phương khẽ nhíu mày. - Minh là một trong các học sinh ưu tú của lớp kiến trúc đó, với lại cũng là sở thích của cậu ấy nên các mẫu đều rất hoàn hảo. Khách hàng không ngớt lời khen vậy mà cậu bảo là tạm được sao?
- Nghe cứ như cửa hàng này là của con bé ấy nhỉ?
- Của bọn tớ chứ! - Trình Phương đính chính.
Nhìn thấy thái độ của bạn, Lee Yuang không khỏi bật cười, tự dưng cảm thấy rất thú vị nếu như cứ tiếp tục trêu chọc thế này. Cậu tiến về phía quầy, nơi Phương đang ngồi online kiểm tra trang web chính của 2A.
- 2A có ý nghĩa gì?
Lee buộc miệng hỏi nhưng không đợi cho Trình Phương kịp giải thích, cậu đã nhanh miệng nói luôn:
- Để xem nào, cậu gọi con bé ấy là gì nhỉ? Đúng rồi, ALICE! Còn cậu là ALEX... Oh...
Lee Yuang bất ngờ đấm hai bàn tay vào nhau la lớn tỏ vẻ rất thích thú với phát hiện của mình. Cậu nhìn Trình Phương nở một nụ cười vô cùng đáng ghét:
- 2A là kí hiệu viết tắt tên tiếng Anh của cậu và con bé ấy chứ gì! Chà, lãng mạn quá ta! Tớ cứ nghĩ nếu là cậu thì phải khác người ta chứ!
- Khác là khác làm sao?
Trình Phương hơi cáu. Thấy vậy Lee liền xua tay cười hề hề:
- Không có gì, cứ xem như tớ chưa nói gì cả... Nhé!
Lee kết thúc câu nói bằng một nụ cười cầu hòa ra vẻ rất tành tâm. Trình Phương không nói chỉ nhìn Lee với ánh mắt không thèm chấp. Sực nhớ ra cái chi đó, Lee đứa mắt nhìn khắp gian phòng rồi bâng quơ hỏi.
- Nhưng con bé ấy sao hôm nay không thấy ra đây nhỉ?
- Đã nói cậu ấy không phải là con bé rồi mà!
Trình Phương lại nhăn mặt nhắc nhở Lee về cách xưng hô với nhỏ Minh, một lần nữa Lee mỉm cười nhún vai.
- Ờ thì Alice! Gọi thế này chắc không vấn đề chứ!?
Phương nhíu mày tỏ ý giận thật sự nhưng vẫn lịch sự trả lời.
- Alice đi Đồng Nai rồi, hôm nay bên chỗ cậu ấy tổ chức trại truyền thống nên từ sáng sớm đã khởi hành. Giờ này có lẽ hội trại đang diễn ra.
- Cái mà cậu vừa nói có giống trại hè của bọn mình không nhỉ?
- Gần như vậy, nhưng trại hè của bọn mình là dành cho sinh viên các nước tham gia giao lưu văn hóa với nhau còn trại hè mà cậu ấy tham gia là trại rèn luyện, năm nào cũng tổ chức, là đợt kiểm tra cuối cùng những kỹ năng sống nơi hoang dã. Địa điểm cắm trại càng hoang sơ càng tốt.
Lee nghe qua cảm thấy rất thích thú, anh chàng gãi cằm nhận xét.
- Hóa ra con bé ấy cũng hay ho đấy chứ! Thế mà lần đầu gặp nhau tớ cứ nghĩ cô ta thật chán.
- Ê, nói vậy là ý gì hả?
- Không phải sao, so cô ta với Verlorica thì có mà thua xa. Nhìn thế nào cũng chả có...
- Cậu thích so sánh cậu ấy với Verlorica như vậy sao? - Phương cắt ngang câu nói của Lee, lúc này nét mặt đã bắt đầu nhăn nhó.
- Ờ thì...
Lee quay sang nhìn thấy liền vội vàng im lặng bởi cậu biết rằng nếu như mình nói điều gì không phải trong lúc này có lẽ ngay lập tức sẽ bị đá ra khỏi cửa. Sực nhớ đến một việc quan trọng, Lee vội vàng đánh trống lảng ngay:
- Ah, cậu biết gì chưa?
- Biết gì? - Phương lạnh lùng hỏi.
- Tớ chưa nói với cậu hở? Khoảng hai tuần nữa Verlorica sẽ đến đây.
- Cậu ấy đến đây làm gì? - Trình Phương ngạc nhiên.
- Thăm cậu và du lịch. Không được sao?!
- Bất ngờ quá! Nhưng sao cậu không chờ đi cùng cậu ấy?
Lee hơi ngập ngừng trước câu hỏi của Trình Phương, cậu gãi đầu rồi gãi cằm như cố tìm ra một lí do nào đó thật chính đáng. Chờ đợi câu trả lời cũng khiến Trình Phương sốt ruột, cộng thêm thái độ khó hiểu càng làm Phương suy nghĩ. Cuối cùng Lee nói.
- Tớ có một vài việc cần thu xếp nên sang trước, Verlorica sẽ đến sau, khi đó cậu nhớ cùng tớ đi đón cô ấy nhé!
- Tất nhiên! Tớ là chủ nhà mà!
Nghe câu trả lời chắc như bắp của Phương, mép Lee hơi nhếch lên tạo ra một nụ cười, mà không phải cười khiến ai nhìn thấy chắc hẳn sẽ quy cho Lee là kẻ tà đạo. Lại nói vài vấn đề cần thu xếp mà Lee cứ lấp lửng có liên quan khá mật thiết với Trình Phương nhưng trong lúc này cậu không tiện nói ra, chỉ còn cách chờ lúc thích hợp thôi...
a
Nhỏ Minh giật mình sau một giấc ngủ dài, phải một lúc lâu sau đó nó mới nó dần định thần nhớ lại lí do vì sao mình lại ở đây. Lấy tay sờ lên cổ, chỗ bị con sâu róm bám vào lúc trưa nhận thấy vẫn còn nóng hầm hập, cảm giác như có cái gì châm vào ngưa ngứa. Lúc chui ra khỏi lều mới biết trời đã tối lắm rồi.
Đi một vòng quanh trại thấy lác đác có vài nhóc đoàn viên, hỏi ra mới biết tất cả đã tham gia trò chơi lớn, chỉ để lại vài người canh lều. Tìm được tiểu trại của mình, nó chui vào tìm balô, xem xét kỹ lưỡng rồi ngồi tựa lưng lên đống hành lí ngó ra ngoài.
Một cô bé lều bên cạnh nói vọng sang:
- Chị đã đỡ chưa ạ?
- À... chị không sao.
- Hồi trưa thấy chị ngất đi, tụi em lo lắm! Anh Lâm cũng thiệt là... chơi ác quá! - Cô bé tiếp tục bắt chuyện.
- Hì, không sao! Không sao! Chỉ đùa thui mừ! Mà bé tên gì?
- Dạ! Em tên Vân, ở tiểu trại 2.
- Lính chị Ngọc?
- Dạ! Em hay nói chuyện với chị lắm mà chị không nhớ em sao?
- Uhm... chị xin lỗi, chị chỉ nhớ mặt chứ không nhớ tên.
- Dạ!... À chị chưa ăn cơm đúng hông? Qua đây ăn sandwhich với em rồi chờ mọi người về luôn.
- Mọi người đi lâu chưa?
- Cũng lâu rùi chắc là sắp về đó chị.
- Ọc ọc... chà đói thật, không khách sáo à nghen!
- Hi hi hi... chị cứ tự nhiên.
a
Thật ra thì... trò chơi lớn cũng na ná như những gì mà tụi nó đã trải qua ở Ngày hội Thanh niên, khác ở chỗ là diễn ra trong đêm tối và có cấp độ cao hơn một chút, yêu cầu tất cả phải tập trung tinh thần cao độ và đoàn kết tất yếu. Vậy nên sẽ không kể ra nữa nhé, để dành đất kể chuyện khác.
Khuya.
Sau khi bị hành hạ nhừ tử, cả bọn được thả cho tự do mặc sức mà tắm gội, còn quần áo thì chỉ... xả sơ rùi treo lên hong gió cho khô chứ chả đứa nào thèm giặt vì bên ngoài mùi cháo gà thơm phưng phức đang vẫy gọi, nếu chậm chân có khi sẽ chẳng còn gì. Với lại, sáng hôm sau tụi nó sẽ còn bị hành hạ tiếp nên số quần áo đó sẽ được mặc lại cho đỡ hao phí (!)
Bàn tiệc cũng có sự góp mặt của ban chấp hành Huyện đoàn, những người chịu trách nhiệm quản lí khu vực đất trại mà tụi nó đang ở. Lúc ăn đứa nào cũng có mặt, nhưng khi đối phương mời nâng ly thì đám con gái lỉnh dần đi mất, ban đầu mấy đứa con trai còn ráng ngồi lại gọi là hiếu khách, nhưng càng về sau càng chịu hông thấu cũng tìm đường trốn mất, để lại những thành viên gạo cội ngồi chiến đấu đến cùng.
Nhỏ Minh tranh thủ lúc mọi người không để ý cũng lẻn ra ngoài. Nó đi đến bên đống than hồng - di tích của đêm lửa trại, ở đó tụi Quân - Ngọc, bé Diễm, nhỏ Xuân và thằng Dự đang nướng khoai. Năm người cùng ngồi vòng quanh trò chuyện, thấy nó nhỏ Xuân lên tiếng:
- Sao không ở trỏng nữa?
- Thôi ra đây nướng khoai, trong đó toàn cựu chiến binh không hà.
Nhỏ ngồi phịch xuống đất, vô tình thế nào mà lại đối diện với thằng Dự. Chuyện lúc trưa còn ghim trong bụng nên thằng nhóc không thèm nhìn nó lấy một lần, chỉ đưa mắt liếc xéo rồi nhìn vào đống than đỏ nổ lách tách trước mặt.
- Định nướng khoai vậy thôi hả? - Nó buột miệng hỏi.
- Chứ mày muốn gì nữa? - Nhỏ Xuân lên tiếng.
- Kiu mấy đứa ra chơi trò chơi đê... ê... ê...
- Không được chơi giờ muốn chơi bù sao? - Nhỏ Ngọc hỏi.
- Thắc mắc gì! - Nó vờ nạt. - Để tao đi lấy cặp loa.
- Mần chi? - Nhỏ Ngọc trố mắt hỏi.
- Mở nhạc nghe cho sung chứ ngồi không cũng buồn.
- Thôi đi! - Nhỏ Ngọc nhắc. - Cả ngày bị hành hạ mệt rồi để tụi nó ngủ. Mày buồn thì tụi tao kể chuyện cho mà nghe.
Toan đứng dậy, nghe nhỏ Ngọc nói vậy nó ngồi ngay trở xuống.
- Cũng đúng, giờ cũng khuya rồi!
- Cổ mày thế nào? - Nhỏ Ngọc hỏi.
- Không sao, chỉ còn hơi ngưa ngứa.
- Không sao rồi thì xin lỗi người ta đi.
- Ai? - Nhỏ Minh ngơ ngác.
- Cái người mém bị mày tuột tuột... đó.
Nhỏ Ngọc vừa nói vừa hất mặt về phía thằng Dự. Nghe nhắc lại chuyện hồi trưa, mặt thằng nhóc đỏ lựng cả lên cảm thấy xấu hổ quá chừng, nhưng may cho nó vì là buổi tối nên chẳng ai nhìn thấy.
Nhỏ Minh quay sang:
- Nhóc con, xin lỗi nhé!
- Không... không sao!
Thằng Dự ngại ngùng. Mới vài giây trước nó còn không thèm nhìn mặt bà chị vậy mà vài giây sau khi nghe được câu xin lỗi nó đã không còn thấy giận "bà chị" nữa. Tự nhiên nhớ lại lúc còn ở trong lều, lại thêm thái độ quan tâm quá mức của nhỏ Ngọc càng làm nó thêm chắc chắn rằng "bà chị" thật sự rất... sợ sâu.
- Khụ... khụ...
Thằng Quân bỗng dưng ho lên mấy tiếng rồi liếc thằng Dự cười cười. Nó muốn đánh động chọc thằng bạn chơi, bắt gặp ánh mắt sắc lẻm thằng bạn đang lườm, mặc dù hơi khớp nhưng vẫn cứ muốn chọc tới cùng.
Nhỏ Minh không quá để ý thái độ của hai thằng nhóc, thế nên khi vừa nói xong câu xin lỗi là nó lại quay ra tán chuyện tiếp với nhỏ Ngọc và bé Diễm.
"As time goes by everyday of my life
how I long for yesterday..."
Điện thoại đổ chuông, nhỏ Ngọc nhìn nó nháy mắt ẩn ý.
- Mau nghe đi.
Nó cười hì hì rồi đứng dậy đi ra một góc. Thằng Dự nhìn theo...
- Ai gọi mà chị ấy có vẻ vui dzậy ta?
Bé Diễm chỉ hỏi bâng quơ nhưng lại đúng với câu hỏi trong đầu thằng Dự, nó thầm cảm ơn nhỏ bạn hay chơi xỏ này. Bản thân nó thấy lạ vì hiện tại cũng đã khuya lắm rồi, nếu không phải người rất thân thì không thể tùy tiện gọi điện như vậy, lại còn khiến bà chị bật cười... Tự nhiên nó rất tò mò muốn biết ai là người đang kết nối ở phía bên kia.
- Lát nữa sẽ biết ngay thôi! - Nhỏ Ngọc vô tư nói, cũng không biết rằng mình vừa giải thích cho thằng nhóc một vấn đề.
Chỉ một lúc sau nhỏ Minh quay trở lại, Ngọc háy mắt:
- Quan tâm quá hen, khuya như vầy mà còn gọi điện thoại sao?
- Hìhì... - Nó gãi đầu.
- Bạn trai chị hả? - Bé Diễm tò mò.
- Hìhì... - Nó vẫn gãi đầu.
- Ai vậy chị? - Thằng Quân cũng tò mò.
- Hìhì...
- Mày hì hì cái nữa là tao đập liền đó. - Nhỏ Ngọc cầm cành củi khô dứ dứ trước mặt nó đầy hăm dọa.
Đưa tay gãi cổ, nó quay sang bé Diễm:
- Anh bạn hôm trước ghé phường mình đó.
- Ah, em nhớ. - Bé Diễm reo lên. - Anh đó nhìn phong độ, đẹp trai... chà chà... không ngờ chị cũng ghê quá ta!
- Có gì đâu, bạn thân nên thấy bình thường.
- Hứ... với chị là bình thường nhưng với em là thần tượng đó!... Ế, chỉ là bạn thân với chị thui sao... thiệt hông... hay cho em làm quen đi... Hihi.
CỐC!
Thằng Quân ngõ vô đầu cô bé một cái rõ đau, nó lên giọng ta đây biết tuốt:
- Ngốc ghê, hông lẽ người ta phải la lên "bồ bồ tui đó" thì mới đúng sao?
- Hic... hic... nói thôi chớ, sao lại gõ đầu tao? - Bé Diễm nhăn nhó.
- Bạn bè thui mà! - Nó thanh minh.
- Ổng gọi có chuyện gì? - Nhỏ Ngọc chen ngang vào hỏi.
- Ah, chỉ hỏi đi chơi thế nào có vui không, lúc về nhớ mua quà!
- Ối giời ơi... mày đi huấn luyện mà làm như đi du lịch không bằng! - Nhỏ Ngọc đãi cái giọng cho thiệt dài chọc ghẹo.
- Tao nói sẽ đem mấy cái lá cây về cho ổng... Hahaha.
- Hôm bữa ổng chở mày đi đâu vậy? - Bất ngờ Ngọc nhắc.
- Bữa nào?
- Bữa ổng lên phường đón mày đó!
- Đi thăm thằng bạn rùi qua nhà ổng lấy quà.
- Có quà mà hông chia ta, bạn bè tốt quá ha! - Nhỏ Xuân bên kia cũng phùng má vờ giận dỗi.
- Hì hì... cho qua đi, hôm nào đó sẽ đền một lượt. Mà hồi nãy mấy đứa bị hành hạ có nhiều hôn?
Nhỏ Minh nhanh chóng lái sang chuyện khác khiến cả bọn cũng hết hứng, không muốn hỏi thêm vấn đề của Trình Phương nữa. Nhưng câu hỏi của nó mới vừa kết thúc thì liền nghe thằng Quân vỗ đánh đét một cái, ngó mặt coi bộ hăng hái lắm.
- Không nhắc thì thôi nhắc lại càng tức, chị biết hông hùi nãy tụi em tới trạm bà Thanh, bả không đứng đàng hoàng mà cứ lấp ló, thụt vào thụt ra rồi còn quấn khăn băng bó khắp người nhìn cứ như con ma làm cả đám đâm hoảng chạy tán loạn, đã vậy còn giăng dây nhợ luông tung, làm em vấp trúng, cắm đầu xuống mương luôn. Chưa hết nữa, cái vụ súc miệng bằng nước muối của chị Linh, vừa mặn vừa chua có mùi là lạ... y như nước dấm... eo ui nghĩ lại thấy mà sợ... rồi thêm mấy cái trò... nhang khói làm đau tim muốn chết...
Thằng Quân kể liên hồi... cái này là tua qua đó vì nó nói nhiều quá kể hông nổi. ^^.
- Ha ha ha... ha ha ha ha... - Nhỏ Minh cười khoái chí. - Như vậy là còn bình thường đó, hồi trước chị còn bị chơi ác hơn em nhiều.
- Mà vui nhất là trại 3 của chị nha, hông biết đi đứng kiểu gì mà cả tiểu trại lạc tùm lum, mãi tới lúc kết thúc vẫn chưa thấy mò về, không tin chị hỏi thằng Dự thì biết.
- Có không dzậy?
Nó bất ngờ quay sang nhìn thằng Dự làm thằng này không kịp phản ứng, thằng nhóc lúng túng gãi đầu.
- Ah... uhm... thì tại trời tối, lại không có người dẫn đường... nên...
- ... Lạc hết luôn?
- Uhm... - Thằng Dự khẽ gật đầu.
- Chậc... thiệt tình. - Nó chép miệng. - Cũng phải, không có chị là thiếu đi ánh sáng của thiên đường... Không trách mấy đứa được... Haha...
- Oẹ ọe... chị chị tới lượt em xỉu nè! - Thằng Quân vừa nói vừa ôm lấy cổ làm ra điệu bộ của kẻ sắp chết, ngả người ra phía sau.
- Không đỡ... hơ hơ... - Nhỏ Ngọc cười cười.
- Không ai đỡ em hả?! Dzậy em hông xỉu nữa! - Thằng Quân ngó quanh thấy ai cũng làm lơ với nó thì tự động ngồi dậy, nhăn mũi một cái trông rất đáng yêu.
- Em không được đi, phải ở lại giữ lều. - Giọng bé Diễm có phần tiếc rẻ.
- Không sao, chị cũng đâu được tham gia. Chúng ta là hai người cùng cảnh ngộ nè... hu hu... hu.
Nhỏ Minh kéo tay áo vờ lau lau nước mắt, đúng là chúa hay đùa, nó khóc mà cứ như sói tru, cứ hu hú làm cả bọn rợn da gà nhưng cũng phải bật cười vì cái điệu bộ làm ra vẻ tội nghiệp đó.
Trong ánh lửa mập mờ lúc sáng lúc tối, thằng Dự thỉnh thoảng lại hướng mắt về "bà chị", không hiểu sao nó thấy "bà chị"... có duyên quá chừng (>.<), lại phân vân về cái tên đẹp trai gì gì đó. Hôm Trình Phương lên phường nó cũng ở đó nhưng không nhìn kỹ lắm, chỉ biết là khi ông anh chở bà chị đi mất thì ai cũng tấm tắc khen.
"Nhưng chắc là không đẹp trai bằng mình rồi!" - Thằng Dự nghĩ. Và nó chợt giật mình: "Sao mình lại nghĩ chuyện của người ta vậy?"
a
3 giờ sáng.
Sau một lúc miệt mài kể chuyện, nhỏ Minh chợt gợi lên một ý tưởng mà đứa nào cũng phải bất ngờ.
- Ăn gà nướng hông?
Cả bọn đồng thanh reo lên:
- Ăn!... nhưng mà ở đâu?
Nhỏ Minh đưa ngón cái hất mặt về phía bụi cây cách đó không xa, số là buổi sáng trong lúc mọi người đang lo chuyển đồ đạc từ xe xuống đất trại nhỏ đã thấy có vài chú gà đi loanh quanh gần đó, ban nãy nghe tiếng rục rịch nên...
Cả bọn ban đầu còn giãy nảy nhưng sau một hồi nghe nó dụ khị đều gật đầu đồng ý.
Sáu người chia làm ba nhóm. Ngọc và Quân đi vòng ra phía sau, còn bé Diễm với nhỏ Xuân thì có nhiệm vụ đứng canh gác, hễ có động là phải la lên ngay. Riêng nó và thằng Dự tiến thẳng tới bụi cây, chỉ chờ ra dấu là nhảy vào túm gọn. Khổ một nỗi lúc bàn thì rất suôn sẻ nhưng khi tiến hành lại là vấn đề khác.
Trời càng khuya sương xuống càng nhiều, cái cảm giác lành lạnh xen lẫn cái ý đồ đen tối của tụi nó khiến đứa nào cũng run và hồi hộp.
Thằng Dự vốn rất buồn ngủ nhưng bị lôi kéo dữ quá cũng cố gắng tham gia. Nó đi sau lưng nhỏ Minh mà luôn thấy phập phồng lo sợ. Trong đầu nó lúc này đang tưởng tượng ra tình cảnh thình lình có cái gì đó không phải là con gà từ trong bụi bay ra chắc là nó ngất xỉu tại chỗ. Một mặt nó tự trách bản thân không có chính kiến, dễ dàng bị dụ dỗ, mặt khác thầm trách bà chằn hay bày trò vớ vẩn.
Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai khiến nó điếng người. Chưa kịp phản ứng gì thì bàn tay ấy đã nắm lấy áo nó kéo mạnh về phía sau và một bàn tay khác bịt chặt lấy miệng trước khi nó kịp la lên. Trong lúc vẫn đang hoang mang không biết phải xử trí thế nào nó nghe một giọng quen quen.
- Làm gì mà lén lén lút lút vậy nhóc?
Định thần lại nó thấy thằng Lâm với gương mặt nhăn nhó đang nhìn mình một cách khó hiểu, lúc này thằng Dự mới thở phào nhẹ nhõm. Suýt tí nữa là thằng Lâm trở thành kẻ sát nhân rồi.
Chỉ tay về phía "bà chị khó ưa" đang trong tư thế thập thò, rón rén. Thằng Dự trả lời:
- Chị kia muốn... ăn gà nướng!
Thằng Lâm nhìn theo có vẻ hiểu ý, ra dấu bảo thằng nhóc im lặng rồi nhẹ nhàng tiến lại đằng sau lưng nhỏ Minh. Bộ đôi Quân - Ngọc từ phía bên kia trông thấy, toan la lên ngay lập tức được thằng Lâm ra hiệu bắt tụi nó im lặng. Hai đứa hết nhìn nhau rồi lại nhìn thằng Lâm, có vẻ hiểu chuyện, cả hai khúc khích cười. Khỏi phải nói, cả hai người được phân công canh gác cũng đã bị mua chuộc từ lâu.
Thằng Lâm đợi lúc nhỏ Minh chuẩn bị chộp con gà liền tằng hắng, giọng ồm ồm.
- Ai cho cô bắt trộm gà nhà tôi?
Nhỏ Minh giật bắn mình, quên luôn chuyện con gà, nó ba chân bốn cẳng phi thẳng qua bụi cây rồi ào ào phóng đi một nước không quay đầu lại. Trong đầu nó lúc này bảy mươi hai phép của Tề Thiên chỉ có phép chạy là hay nhất.
Hành động của nó khiến cho những đứa có mặt đều phải bò lăn ra đất mà cười. Giọng cười lớn nhất vẫn là thằng Lâm. Nghe tiếng cười nhỏ Minh khựng lại, quay qua nhìn thấy cả bọn đang nhăn nhở thì nó biết mình bị "chơi", nó làm mặt giận, quay ngược lại nhìn thằng Lâm, giơ giơ nắm đấm:
- Ông dám chơi tui. Tui cho ông biết tay!
Nói rồi nó chạy như bay về phía thằng Lâm, nhưng thằng Lâm đã vội vàng co giò chạy mất tiếp tục cho một màn rượt đuổi kéo dài.
Cả bọn được một đêm không ngủ.
a
Mới tờ mờ mà BTC đã hú còi inh ỏi khiến cả bốn tiểu trại cùng bừng tỉnh giấc. Vài đứa cố kéo áo trùm đầu cốt để không nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh nhưng BTC luôn có những biện pháp mạnh khác người!!
Bà Bí thư cùng một thằng nhóc xách cái chiêng đi xuống từng tiểu trại, vừa đi vừa khua um sùm, cộng với hai cái còi hú nữa, đố ai mà có thể ngủ nướng thêm. Cũng có những kẻ "anh hùng" sẵn sàng chịu trận để được ngủ tiếp thì y như rằng sẽ cảm nhận được cảm giác mát lạnh... lùng từ một ca nước... đá.
Đảm bảo tỉnh như sáo.
Sau hơn ba mươi phút tập hợp, bốn mươi mấy gương mặt đờ đẫn được BTC ra lệnh xếp thành bốn hàng ngang dọc đều nhau. Từ cái loa phát thanh, một giai điệu nhạc dance được gióng lên và...
BÀI TẬP THỂ DỤC BUỔI SÁNG
XIN ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU.
Mỗi tiểu trại trưởng sẽ lần lượt nhảy một động tác và tất cả thành viên phải nhảy theo.
Thằng Lâm lên đầu tiên, giơ chân múa tay làm động tác mèo cào, hai cánh tay nó cứ giơ lên cào cào cái gì đó trên không trung, hết bên trái rồi tới bên phải. Đang ngon trớn thì nhỏ Ngọc chen chân vào múa vũ điệu Hawaii. Dám cá rằng mấy cô vũ công chính hiệu mà thấy tụi nó nhảy sẽ lăn ra phục sát đất và... bỏ nghề luôn, vì tụi nó hổng có lắc hông như mấy cô mà chỉ... lắc mông. >.<.
Đâu riêng BTC đứng bên trên cười nghiêng ngả, mà những... vũ công của chúng ta cũng ngoác miệng rộng hết cỡ để cười.
Tới lượt mình, nhỏ Minh liền giơ hai cánh tay lên cao ve vẩy, hai chân dang rộng ra xuống tấn nhìn y chang mấy con... khỉ cản đường chú lùn Hugo trong ti vi. Rồi thì hầm bà lằng các thế võ của các môn phái như cẩu quyền, xà quyền, hổ quyền... đều được biểu diễn hết lượt. Có cả những thế võ vừa được sáng chế nên chưa kịp đặt tên.
Sau màn trình diễn vô cùng ngoạn mục, tất cả trại sinh được trả tự do lục tục kéo nhau đi đánh răng rửa mặt. Sau đó mỗi tiểu trại chia ra làm hai nhóm, một nhóm lo thu dọn đồ đạc gọn gàng, nhóm còn lại lo chuyện bếp núc cho bữa ăn sáng chuẩn bị bồi dưỡng để các thí sinh sẵn sàng bước vào một cuộc... hành hạ mới!? T_T.
Những chiếc balô nhanh chóng căng phồng trở lại, chúng được xếp gọn lại ở giữa lều và các chủ nhân sẽ ngồi dựa vào chúng để chờ đợi giờ ăn, hoặc có thể tranh thủ dạo vài vòng quanh đất trại.
Suốt một đêm không ngủ khiến thằng Dự mệt mỏi thấy rõ, đây là lần đầu tiên nó thức tới sáng, lại còn bị hành hạ thê thảm nữa nên hai mắt cứ díu lại, có lấy tăm chống lên thì chắc tăm cũng gãy. Bởi vậy sau khi thu dọn xong, nó lỉnh ra một góc nằm dựa lưng vào đống balô tranh thủ chợp mắt.
Ở một lều khác, giọng thằng Lâm oang oang kể lại "chiến công" đêm qua của nhỏ Minh. Nó kể tới đâu cả bọn lại lăn ra cười tới đó. Tụi nhóc vừa cười vừa ngó dáo dác tìm nhận vật chính liền thấy bà chị lúc này cũng đang thiếp đi ở một cái lều cạnh đó.
a
Theo lịch trình đã dự kiến, trong buổi sáng cả trại sẽ phải trải qua một kì sát hạch cuối cùng trước khi leo lên xe về thành phố. Nhưng được cái đứa nào cũng biết cách "ăn ở" nên sau khi xem xong màn trình diễn thể dục của tụi nó, ông trời nhịn không nổi nên cười rũ rượi đến chảy cả nước mắt, đem tới cho tụi nó một trận mưa ra trò.
Kế hoạch hành hạ tập cuối gần như bị phá sản thì một kẻ "mang tiếng"... đi trại nhưng không có được thú vui đi trại bất ngờ bày ra một trò chơi mới.
Nó - cái kẻ mà không cần nói ai cũng biết là ai đó, sau khi tỉnh ngủ đã bất ngờ lôi kéo được một lực lượng mang tâm hồn ham dzui cùng ùa ra giữa cơn mưa để thỏa chí chơi đùa. Sau một lúc chạy rượt đuổi, vật lộn dưới trời mưa, cả bọn cùng nằm hết xuống đất, mười mấy cái đầu chụm vào nhau tạo thành một vòng tròn, gương mặt hướng thẳng lên trời thản nhiên đón lấy những hạt mưa thong thả buông mình từ trên những tầng mây xa lắc rơi xuống, chạm nhẹ lên mặt của từng đứa rồi nhanh chóng men theo đường cong trên gương mặt để chạy xuống đất, chui rúc, thấm sâu vào lòng đất mẹ.
- Nhìn kìa! - Một đứa bất ngờ la lên.
Cả bọn cùng nhau mở mắt. Trước mắt tụi nó là một cảnh tượng chưa bao giờ được thấy. Mưa cũng nhẹ hạt dần, từ khoảng không trên cao, lẫn trong giữa những đám mây xốp dầy trắng xám có một cái gì đó rất sáng. Một thứ ánh sáng không hề rực rỡ đến phải lấy tay che mắt vì chói mà chỉ nhè nhẹ, dịu dàng, cứ như muốn hút lấy tất cả sự say mê của những ai đang ngắm nhìn.
KHÔNG PHẢI CẦU VỒNG!
Chỉ đơn giản là một cảnh tượng sau cơn mưa.
Nhưng... rất đẹp!
Cứ khiến người ta nhớ mãi!
Nếu như BTC không hú còi yêu cầu tất cả phải nhanh chóng tập trung chuẩn bị nhổ trại thì chắc hẳn bọn nó vẫn còn bị hình ảnh đẹp đẽ ấy mê hoặc. Tụi nó trở về với thực tại là phải chia tay đất trại để quay lại với những công việc bộn bề đang chờ đợi ở nhà.
a
Cơm nước xong xuôi, hành lí vật dụng cũng đã đóng gói xong từ sớm nên cả bọn thay phiên nhau mang vác ra xe. Trại cũng đã nhổ gần hết chỉ còn lại lều ban tổ chức và cổng trại nữa là xong.
Những người bạn chủ nhà là cán bộ Huyện đoàn cũng đến tham gia buổi lễ bế mạc, đông hệt như sáng hôm trước lúc mọi người đến tham gia khai mạc vậy. Tất cả cùng tập trung để nghe công bố kết quả của hai ngày vất vả.
Thế là chia tay!
Kết thúc một kì trại truyền thống nữa của phường 05 nhưng lại là kì trại đầu tiên của đoàn viên lớp chín. Sau bài phát biểu khá dài của anh Bí thư Huyện đoàn, thằng Lâm lớn giọng bắt nhịp bài hát quen thuộc:
Gặp nhau đây rồi chia tay,
ngày dài như đã vụt qua trong phút giây,
niềm hăng say còn chưa phai,
đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy,
đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy..... "
...
"Mai chia xa bạn ơi có nhớ,
nhớ từng giọng cười từng ánh mắt thân quen.
Mai chia xa bạn ơi có nhớ
nhớ từng kỉ niệm tình bạn hôm nay.
Mai đi xa lòng tôi vẫn nhớ,
nhớ phút bên nhau nhớ kỉ niệm thân trao,
nhớ lúc bên nhau tiếng nói cười thân quen,
mai chia xa rồi tình đọng lại nơi đây...
...
Tất cả cùng đồng thanh hát theo, không khí chùng hẳn lại...
Dù quyến luyến thế nào thì phút chia tay cũng đến, bài hợp ca kết thúc, tất cả lục tục xếp hàng lên xe chuẩn bị khởi hành về thành phố. Các bạn chủ nhà cứ đứng nhìn theo mãi cho đến khi xe khuất hẳn.
Không khí trên xe ban đầu còn náo nhiệt bởi tài hoạt náo của thằng Lâm, nhưng chỉ sau mười lăm phút thì yên ắng hoàn toàn. Phần vì thiếu ngủ, phần vì mệt nên ai cũng nhắm nghiền mắt, ngáy khò khò.
Nhỏ Minh cũng nhảy vào một ghế trống ở băng cuối cùng. Đố được vài câu đố vui, kể được vài câu chuyện tiếu lâm, chừng thấy mọi người có vẻ mệt mỏi lắm, nó biết ý, ngồi im nhìn ra cửa sổ. Được một lúc rồi cũng thiếp đi.
Trên xe chỉ còn nghe thấy tiếng ngáy và tiếng nhạc phát ra từ điện thoại di động của một kẻ nào đó không-buồn-ngủ.
a
Thằng Dự choàng tỉnh vì đầu bị đập mạnh vào cửa kính xe. Nó dụi dụi mắt nhìn dáo dác, có vài đứa đang ngồi nói chuyện, cắn hột dưa, còn lại thì vẫn đang chìm trong trạng thái... "ngủ đông". Nhớ ai đó từng nói "Khi ngủ trông bạn như một thiên thần" nhưng trên chuyến xe này thì ngược lại, những con... ác quỷ đang nghỉ giấc báo hiệu cho một sự trở lại đầy... kinh hoàng!!
Thằng Dự thấy vai nằng nặng. Nó quay sang. Giật mình khi thấy nhỏ Minh đang dựa đầu vào vai nó ngủ khò. Nó nhăn mặt:
- Quái lạ, nhớ rõ lúc lên xe nó ngồi cạnh thằng Quân mà!?
Đảo mắt một vòng khắp xe nó tìm thấy thằng bạn lúc này đang ngồi nói chuyện với chị Ngọc ở hàng ghế trên cùng. Chắc trong lúc nó ngủ, thằng Quân đã đi lên đó.
Dù vai rất mỏi nhưng nó lại không muốn đánh thức bà chị, đành ngồi im chịu trận. Đây không phải lần đầu nó ngồi gần con gái nhưng lại là lần đầu tiên nó ngồi cạnh một người mà nó không ưa.
Đưa mắt quan sát, chưa bao giờ nó nhìn "bà chị đáng nghét" ở cự li gần như thế này. Có một ý nghĩ vụt qua, nó lầm bầm.
- Nhìn kĩ thì... bà chằn cũng đâu đến nỗi nào, cũng dễ thương đó chứ!
Gió bên ngoài thổi vào từ ô cửa kính phía trên làm tóc nhỏ Minh bay tung tóe, vương cả vào mặt, vào miệng. Thằng Dự nhìn nhỏ rồi ngước lên dòm chừng xem có ai đang nhìn xuống không, khi đã xác định chắc chắn rằng tất cả vẫn đang say sưa với chuyện của riêng mình nó mới nhè nhẹ đưa tay lên vén lại mái tóc cho bà chị.
Ngón tay vừa chạm vào da mặt nhỏ Minh, có một cái gì đó giống như luồng điện chạy xẹt qua người khiến nó giật bắn mình.
Nhỏ Minh bị động giật mình thức giấc. Trong lúc nhỏ dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn thì thằng Dự lại nhắm mắt gục đầu vào thành xe vờ đang ngủ. Vừa lúc ấy nhỏ Ngọc quay lại, thấy con bạn cựa quậy liền nói luôn:
- Ê, lên đây ngồi nói chuyện chơi, đừng ngủ nữa.
Nó vươn vai, cột lại mái tóc rồi đứng lên. Sực nhớ ra điều gì, nó dừng lại lấy tay vỗ vỗ lên vai thằng Dự thì thào:
- Cảm ơn nhé!
Rồi quay lưng đi lên hàng ghế trên cùng. Nhỏ Minh đâu biết thằng Dự chỉ giả vờ nhắm mắt, đơn giản vì nó không biết phải làm thế nào trong tình huống vừa rồi. Được bà chị cảm ơn, tự dưng trong lòng thấy vui vui.
Nhỏ Minh đi rồi thằng Dự mới he hé mắt nhìn lên, thấy cả ba đang cười rất vui, chắc là một câu chuyện thú vị lắm. Nó cứ ngồi nhìn như vậy suốt quãng đường còn lại. Trong lòng có cái gì đó rất lạ.
a
Trình Phương không biết đã chờ từ lúc nào mà khi xe vừa đổ xịch xuống trước cổng ủy ban, cậu liền chạy tới giúp mọi người dỡ đồ ra khỏi xe. Thấy cậu nhỏ Minh ngạc nhiên:
- Cậu... sao lại ở đây?
- Lên đón cậu dzìa.
- Chờ từ bao giờ?
- Một tiếng rồi!
- Còn cửa hàng?
- Yuang đang ở đó!
Nhỏ Minh nghe nói đến Lee Yuang thì không hỏi nữa mà lảng sang chuyện khác, cả hai vừa nói vừa xách đồ đạc lỉnh kỉnh đi vào bên trong. Thằng Dự nhìn theo, tự dưng lại có cảm giác không vui. Đang loay hoay, nó nghe một giọng nói quen quen.
- Anh Dự!
Quay lại thấy Gillmy cười thật hiền:
- Sao em lại ở đây?
- Em lên đón anh.
- Làm thế nào em biết chỗ này hay vậy?
- Em hỏi bác Tuân. Anh có cần phụ gì không để em phụ cho, xe em để bên ngoài.
- Thôi khỏi để anh làm được rồi! Em ra ngoài đợi anh đi.
- Anh ra liền nghen!
Gillmy quay lưng chạy đi, thằng Dự sau khi để gọn đống vật dụng của trại mình xuống, nó xách balô khoác lên vai ngó dáo dác tìm thằng Quân, thấy thằng bạn đang loay hoay mở mấy cái bạt trại chuẩn bị cọ rửa, nó nói to.
- Ê Quân, tao dzìa trước lát mày dzìa thì ghé nhà tao nghen!?
- Mày dzìa dzới ai?
- Gillmy.
- Ok... bibi
Nói xong thằng Quân lại quay về với công việc của mình. Thằng Dự lại xốc lại cái balô rồi đi luôn ra cổng, nó không quên đưa mắt tìm bà chị, thấy bà chị đang cười rất vui vẻ với ông anh lần trước nó liền quay ngoắt đi. Cảm giác thật sự không vui!
Trao tay lái cho nó, Gillmy cười cười.
- Anh đi chơi vui hông?
- Cũng tạm. - Thằng Dự hờ hững đáp.
- Ah mà chị Minh là ai vậy?
- Em hỏi chi?
- Tại em thấy anh luôn miệng kể về chị ấy, nghe cũng hay hay nên muốn diện kiến thôi!
Thằng Dự lại đưa mắt nhìn vào trong, thực lòng nó không muốn nhìn cái cảnh thấy bà chị cười nói vui vẻ với người lạ kia chút nào nhưng vẫn đưa tay chỉ về hướng đó.
- Đó, em thấy cái bà mặc áo xanh xanh đằng kia không?
- Cái chị tóc ngắn ấy hả?
- Bả đó.
- Cũng bình thường... trông không có vẻ dữ dằn như anh nói... sao anh lại gọi người ta là bà chằn?
- Nhìn vậy mà không phải vậy.
- Hì hì nghe sợ quá!
- Ngó cái mặt vậy mà lại sợ con sâu bé tẹo.
- Thiệt hả?!
- Ừ!
Thằng Dự nói và chợt nhớ tới gương mặt bù lu bù loa của bà chị khi còn ở đất trại, bất giác phì cười.
- Anh cười gì vậy?
- Không có gì. Mà sao tự dưng lại lên đón anh? - Thằng Dự đánh trống lảng.
- Mải nói chuyện em quên, tối nay anh Shin kêu anh qua bên đó không biết có chuyện gì, em lên đón để nói với anh luôn.
- Trời đất, mới về mệt gần chết lại còn hẹn.
- Không sao, nếu anh mệt để em nói lại với anh Shin.
- Uh, cứ vậy đi.
Thằng Dự phóng xe đi, Gillmy ôm nó trông rất tình tứ. Nhỏ đâu biết được trong lòng thằng Dự lúc này lộn xộn lắm, cái cảm giác khó chịu ban nãy cứ đeo bám lấy nó khiến nó bức bối, không yên.
Nólên ga, chạy thẳng một mạch về nhà.
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top