CHAP 6 - CHAP 7

PHẦN II: ĐẤT BẰNG DẬY SÓNG

Chapter 6: NGÀY HỘI THANH NIÊN

Bắt đầu từ hôm sinh nhật thằng nhóc không thấy bà chị đâu nữa. Cứ hỏi đến là ai cũng nói bà chị bận công việc nhưng còn bận việc gì thì ai cũng lắc đầu, đến nhỏ Ngọc khi được hỏi cũng phải bó tay bởi nhỏ Minh không nói gì rõ ràng với nhỏ.

Mọi người thắc mắc thì ít nhưng nó lại khó hiểu thật nhiều, vốn dĩ nó muốn gặp bà chị để cám ơn về món quà sinh nhật. Thế nhưng dường như nó và bà chị không có duyên nên lần nào cố ý tìm kiếm đều không bao giờ thấy, còn lúc không cần thì cứ nhan nhản xuất hiện trước mặt như trêu tức. Ngẫm đi nghĩ lại thì có vẻ ông trời đang muốn đùa giỡn với nó cho cuộc sống bớt nhàm chán vậy mà.

Rồi thì mọi thắc mắc về sự mất tích của nhỏ Minh được giải tỏa khi mà nhỏ thình lình xuất hiện và đưa cho mỗi người một tấm phiếu ưu đãi khi mua hàng tại shop thời trang 2A trong dịp khai trương. Thằng Lâm tò mò hỏi.

- Bà lấy đâu ra mấy cái phiếu này dzậy?

- Ờ... thì... - Nó lấp lửng.

- Mà chỗ này bán cái gì, có bao giờ tụi này mua đồ trong shop đâu? - Thằng Lâm lại kêu.

- Ông không thấy trên đó viết gì hả? - Nó gợi ý.

- Thấy! "Shop 2A - Thời trang của thời trang!"

- Còn nữa!

- "Chuyên thiết kế, vẽ quần áo, nón, túi xách..." - Thằng Lâm tiếp tục đọc lón hàng chữ có trên tấm card.

- "... Vẽ theo yêu cầu và luôn có những thiết kế độc nhất không đụng hàng!" - Nó đọc tiếp vế sau của câu quảng cáo.

Thằng Lâm ngước lên nhìn nó.

- Tui thấy cái này quen quen, hình như đã nghe ở đâu rồi!

- Ờ, rất quen! - Nó cười.

- Ê, đừng nói dzới tui là...

- Hì hì...

Thằng Lâm nửa nói nửa không. Nó chỉ nhe răng cười. Bọn nhóc tò mò không hiểu.

- Mày mở shop khi nào dzậy?

Nhỏ Ngọc buột miệng hỏi, vừa là để hoàn chỉnh ý nghĩa câu nói của thằng Lâm, vừa là để giải thích cho bọn nhóc.

- Được hai ngày rùi! - Nó trả lời.

- Giảm giá bao lâu?

- Hai tuần!

Bọn nhóc nghe loáng thoáng cũng lờ mờ hiểu chuyện, hình như bà chị mới mở shop quần áo nên ưu đãi mọi người. Nghĩ vậy, ánh mắt bọn nhóc nhìn nó càng mang theo nhiều ngưỡng mộ.

Nhỏ Xuân tặc lưỡi:

- Vậy bữa giờ mày lặn mất tăm là lo vụ này hả?

- Ờ!

- Một mình mày... tao nghi lắm...

- Tao đâu có làm một mình, với lại đính chính nhé, không phải shop của tao, tao chỉ là nhân viên làm công thôi!

- Uhm...

- Bữa nào mời ghé tham quan nhé bà con!

- Free thì ghé. - Thằng Quân la lớn.

- Cho phiếu ưu đãi rồi mà còn đòi hỏi nữa hả?

- Hihi...

Trong lúc mọi người cười cười nói nói vui vẻ thằng nhóc lại rơi vào trầm mặc. Nó cầm tấm phiếu ưu đãi trên tay mà cảm thấy không vui. Nhớ tới món quà sinh nhật, một suy nghĩ lướt qua trong đầu:

- Chẳng qua cũng chỉ là một món hàng như bao món hàng khác, có gì đặc biệt để mà biết ơn chứ, thằng ngốc!

a

Từ lúc 2A khai trương, nhỏ Minh bắt đầu xuất hiện đều đặn trở lại, lí do dễ hiểu là vì nó không còn phải bận rộn chạy đi chạy lại giữa những chỗ làm thêm và lớp học ngoài giờ. Làm việc ở 2A nhiệm vụ duy nhất của nó chỉ có vẽ và vẽ, vừa có tiền vừa rèn luyện tay nghề, mặt khác cũng rất có lợi cho những bài kiểm tra sau này. Mọi vấn đề còn lại đã có Trình Phương. Thi thoảng có thời gian thì nó ghé sang coi cửa hàng thay cho cậu bạn.

Tất cả đều diễn ra rất bình thường trên cả sự bình thường, nhưng có một vấn đề không bình thường bất chợt nảy sinh giữa những chuyện tưởng như rất bình thường đó!!!

a

Cái thông báo nóng hôi hổi của bà Bí thư về Ngày hội Thanh niên nhanh chóng được phát tán rộng rãi bởi mấy chục cái miệng truyền nhau, còn nhanh hơn cả tốc độ của tên lửa tối tân nhất.

Cuối cùng bọn nhóc cũng biết được nguồn cơn của cái lí do vì sao ngay từ ngày đầu tiên lên sinh hoạt bọn nó đã bị bắt học kỹ năng. Lúc đó chỉ biết đơn giản là để vận dụng vào việc đi trại và sinh tồn ngoài trời, nhưng còn phải áp dụng như thế nào thì bọn nó hoàn toàn mù tịt.

Tất nhiên khi tổ chức một cái gì đó thì phải có lí do và sự tính toán kỹ lưỡng diễn tiến của từng bước để tất cả mọi chuyện đều phải có một bắt đầu và kết thúc thật logic. Lớp học kỹ năng cũng là một mắt xích quan trọng trong chuỗi kế hoạch ấy.

Không cần phải nói nhiều về công tác phân chia và tổ chức, vì vốn dĩ chương trình nào cũng như nhau, nhưng cần nói sơ qua ở đây một chút về hoạt động này vì có một số nhân vật không phải là tín đồ của đoàn thể nên sẽ không hình dung nổi Ngày hội Thanh niên là như thế nào.

Đại loại sẽ có từ bốn đến năm đội cùng tham gia thi đua và tranh tài với nhau để giành phần thưởng lớn nhất, có thể là kí cóc, chôm chôm hay xoài... tùy ban tổ chức (BTC). Các đội phải vượt qua từ bốn đến năm cửa ải, ở mỗi điểm dừng chân các đội sẽ phải chịu tra tấn, hành hạ, sai bảo bất cứ điều gì... làm tốt sẽ được thông qua. Đội nào về đến trạm cuối và tìm thấy báu vật trước tiên sẽ là đội giành chiến thắng... HAHA... Ngán ngẩm!!!

a

Đúng 8 giờ 30 một ngày chủ nhật giữa tháng bảy, sân ủy ban lại nhộp nhịp hẳn với tiếng nói cười đùa giỡn của một nhóm thanh niên trẻ tuổi, nhưng khác với ngày thường là bọn nó không vác cuốc vác liềm hay lăng xăng chuẩn bị xe ba gác như những lần trước mà đứa nào cũng áo quần xốc xếch, giấy viết, dây dợ cầm đầy tay, nhét đầy túi... trong tư thế sẵn sàng đương đầu với vấn đề gì đó có vẻ như rất là nghiêm trọng và quan trọng.

Do đã được thông báo từ trước nên rất nhanh chóng bốn đội đã tập trung, xếp ngay ngắn thành đội hình khi nghe tiếng còi triệu tập từ anh thầy "Răng chuột". Sau màn điểm danh quân số và báo cáo, cửa ải đầu tiên là tất cả phải lăn qua một đoạn đường với chằn chịt những đoạn dây thừng đan xiên chéo nhau được giăng cách với mặt đất khoảng 30cm.

Không sạch đâu nhé, trên nền đất phủ đầy bột trắng, có pha nước tạo thành một thứ hỗn hợp sền sệt, có độ bám dính vừa đủ biến một người bình thường trở thành một... thằng hề sau khi lăn xong. Bởi thế mà ngay từ đầu cả bọn đã được dặn đi dặn lại rất kỹ lưỡng là phải mặc đồ đen và dễ giặt, nếu có bộ nào mặc xong rồi... bỏ luôn thì càng tốt!!! T_T.

Hoàn tất xong phần bắt buộc mỗi đội sẽ nhận được một mật thư, trong đó là nội dung về cửa ải tiếp theo và để biết được trong ấy nói những gì thì đây, chính lúc này, bài học về mật thư sẽ phát huy tác dụng của nó.

Chúng ta sẽ cùng lia ống kính máy quay sang lần lượt tất cả bốn đội để có thể biết được các đội đã làm gì để có thể vượt qua những cửa ải khó khăn nhé!

a

Lên đến công viên bọn nhóc tập trung tất cả xe cộ vào một chỗ đã được sắp xếp trước đó, xong liền theo dấu đường và nội dung trong tờ giấy mật thư mà tản ra hết cả. Mỗi đội sẽ phải đến một điểm dừng chân khác nhau, nhận lấy những thử thách khác nhau. Bắt đầu từ đây những bài học kỹ năng bắt đầu có ích.

Trạm đầu tiên mà chúng ta sẽ ghé đến là của anh thầy "răng chuột".

Phước Anh, không thử thách nhiều mà chỉ ra một mệnh lệnh duy nhất: DỰNG LỀU CHỮ A TRONG VÒNG 10 PHÚT, yêu cầu nhỏ kèm theo là phải vừa đủ chỗ cho cả đội cùng ngồi.

Không kịp cho cả bọn la ó phản đối vì thời gian rất cấp bách, bọn nhóc lao vào gấp xếp, cột cột thắt thắt... cố gắng làm sao dựng cho xong cái lều chữ A cơ bản nhất.

- Xê ra, tao không thấy đường đóng cọc nè!

- Cái nút này mày thắt sai rùi, thắt như vầy mới đúng!

- Căng lên đi, giữ cho chặt coi chừng nó rớt..

- Nhanh đi, sắp hết giờ rồi...

- ...

Thời gian trôi đi, Phước Anh nhìn đồng hồ, chiếc còi trên miệng bắt đầu réo lên inh ỏi.

- Gom rác mau lên!

- Chạy vô lều ngồi đi!

- Chật quá!

- Cố gắng chút đi, xong rồi cho mày ra kia ngồi một mình tha hồ mà rộng rãi...

- ...

Bọn nhóc cuối cùng cũng ổn định khi tiếng còi chấm dứt. Phước Anh chắp tay sau lưng đảo vòng quanh xem xét cái lều, nắm lấy một nút dây, giật giật.

- Ế... ế... anh thầy đừng giật chứ!

- Phải kiểm tra xem các bạn làm có chắc chắn không!

- Có 10 phút à, làm sao ok 100% được anh.

- Dám cãi BTC?! Trừ điểm!

Nghe Phước Anh hù dọa, cả bọm im thin thít, thằng Đông ghé tai nhỏ Diễm thì thầm:

- Nhịn đi, lát nữa kết thúc rủ tụi thằng Huy hội đồng BTC.

- Đồng ý!

Bé Diễm giơ ngón tay cái ra dấu và nở một nụ cười nham hiểm không kém gì thằng bạn, lại xoay sang ghé tai đứa kế bên thỏ thẻ, cứ thế mà chuyền tai nhau...

Sau một hồi xem xét kiểm tra, Phước Anh nhận xét:

- Các bạn làm việc không tệ lắm, bây giờ thì tháo gỡ tất cả trong thời gian ngắn nhất.

- ẶC... HÀNH HẠ QUÁ À!

- Bắt đầu tính giờ... 1... 2...

Tạm gác chuyện kêu la sang một bên, cả bọn lại hộc tốc tháo dỡ chiếc lều vừa mới dựng xong. Chớp nhoáng mà cái lều biến mất, bọn nhóc lại ngồi ngay ngắn thành hai hàng trước mặt trạm trưởng, đợi cho cả bọn ở trong tư thế sẵn sàng, Phước Anh bắt đầu cho một đoạn Morse.(*)

(*)Giải thích một chút, đây loại thông tin được truyền bằng tín hiệu với hai tiếng tít, te thay thế cho các con chữ. Đây là phát minh đầu tiên dẫn đến sự ra đời của máy điện tín và sau này là điện thoại. Ở nước ngoài người ta còn dùng bằng tín hiệu đèn là chớp, tắt.

* * *

Những tiếng tít te vang lên một cách đều đặn giữa cái không gian vắng lặng, một người thổi, ba người viết, bảy người còn lại giở giở, lật lật...

- Ra rồi, đi qua trạm kế nhanh thôi! - Giọng đội trưởng la lớn.

- Kí giấy thông hành đã!

- Xếp hàng nhanh lên...

Nhận tờ giấy thồng hành từ tay Phước Anh, cả bọn lại tiếp tục lên đường. Kết quả đoạn morse mà cả bọn giải ra có đúng hay không còn chưa biết, chỉ biết là bọn nó vừa vượt qua được một cửa ải đầu tiên.

a

Thằng Quân le lưỡi khi nhìn thấy trạm trưởng cũng chính là... người thương của nó, tự dưng trong bụng phấp phỏng không yên. Bình thường người thương của nó nổi tiếng là hiền từ nhất trong tất cả các chuyên trách, nhưng theo nó biết thì không phải vậy mà nhất là lần này lại đang đứng cạnh một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy về mức độ tinh quái và level crazy... hơi bị cao.

- Vui lòng cho coi qua giấy thông hành! - Nhỏ Minh cười cười.

Cầm tờ giấy thông hành trên tay, nhỏ Minh quan sát cả đội, nó tỏ vẻ thân thiện:

- Các bạn đã qua được hai cửa rồi cơ à, nhưng sao vẫn còn sạch quá vậy?

- Như vậy là không được rồi! - Nhỏ Ngọc phụ họa theo.

- Chính xác. - Nhỏ Minh tiếp tục cười, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy được nụ cười đó vô cùng ma quái. - Yêu cầu duy nhất dành cho các bạn ở trạm này... rất đơn giản...

Nhỏ Minh vừa nói vừa xoay lưng bước dạt sang một bên, nhìn dáng vẻ ung dung đến đáng ghét.

- Đây là... sình non, chúng tôi muốn từng thành viên một trong đội các bạn phải lăn qua nhưng không được để bị dính sình. Nghe rõ rồi chứ?

- CÁI GÌ?!!

- Lăn qua mà không bị dính sình là sao trời??!

- Làm như tụi em biết đi khinh công không bằng!!

- Thà là BTC bắt tụi em nằm xuống lăn qua nghe còn dễ xử hơn..

- KHÔNG CẦN BIẾT CÁC BẠN LÀM CÁCH NÀO NHƯNG ĐÂY LÀ LỆNH!

Sau câu nói của nhỏ Minh bọn nhóc đứa nào cũng than trời, không ngờ BTC bình thường nhìn vui vui mà ác không chịu nổi. Đứng sau lưng thằng Quân, thằng Tuấn nhăn mặt thì thầm vào tai bạn.

- G... R...Ư... Ư... lát nữa tụi mình hội đồng BTC, mày đồng ý hem?

- ...

- Rủ thêm tụi thằng Huy, thằng Đông... càng nhiều càng tốt.

- Ok!!!

Miệng than trời nhưng bọn nhóc vẫn phải làm theo những gì BTC yêu cầu. Nghe chỉ thị của đội trưởng tụi nó chia ra làm hai hàng song song, đan tay lại với nhau tạo thành một cái cáng nâng từng người qua, người nào qua rồi thì quay lại làm cáng thay cho người chưa qua. Cứ thế lần lượt từng người, từng người một...

100 điểm cho cái đầu sáng tạo của đội, nhưng phương án đó xem chừng chỉ thích hợp với những ai nhẹ cân và tí hon, chứ tròn tròn nằng nặng thư thằng Tuấn thì...

- Ê, đừng có buông tay nha tụi bây, ở dưới là sình đó.

- Ai biểu mày... nhẹ quá làm chi, mỏi tay quá rùi nè...

- Cố lên, tao còn trườn qua hai người nữa là xong.

- Mày nhanh đi, tụi tao mỏi tay lắm luôn rồi đó.

- Từ từ... ê... đừng lỏng tay ra chứ... Ê... còn một chút nữa... Ê... ế...

OẠCH.

Tiếng "ê" của thằng Tuấn còn chưa hết thì kế đến là một âm thanh khác nghe thật gọn. Khi định thần nhìn lại, thằng Tuấn đang ngồi giữa đám sình non, còn những đứa xung quanh thì chịu ảnh hưởng theo nguyên lý rất cơ bản: thằng Tuấn té, sình văng lên, suy ra: tất cả cùng bị dính sình, suy ra theo yêu cầu của BTC lúc đầu: KHÔNG ĐẠT!

Thằng Tuấn lồm cồm ngồi dậy, mặt nhăn như khỉ.

- Đứa nào hồi nãy chơi tao dzậy?

- Ai thèm chơi mày, tại mày... "nhẹ" quá, lại trườn lâu nên ai cũng mỏi tay, để mày té là... bất đắc dĩ thôi!

- Tụi mày nói hay quá hen, đã dzậy thì tao cho cả đám cùng té luôn.

Thằng Tuấn nói xong bất thình lình nắm tay mấy đứa bạn đứng cạnh đó lôi vào đám sình, áp dụng nguyên tắc cộng hưởng, chưa đầy một phút cả đội đều biến thành những con ma. Nhỏ Ngọc nhìn cả đội gật đầu:

- Chậc! Các bạn có vẻ rất đoàn kết quá ta! Cùng nhau giải mật thư nhé!

Nhỏ nói xong thì lấy từ trong tập tài liệu ra một tờ giấy A4 trắng tinh đưa cho đội trưởng và không nói thêm. Cầm tờ "mật thư" trên tay, cả bọn cố gắng căng mắt nhìn xem trong đó có gì, nhưng tất cả chỉ là... giấy trắng!!!

- Vầy là sao BTC? Giấy trắng mà?!!

- Các bạn đã đọc kỹ chưa? Đọc thật kỹ đi rồi hãy hỏi.

Câu nói huề vốn đó nhanh chóng bị lãng quên ngay vì đám nhóc cứ nhặng xị cả lên với tờ giấy trắng. Thằng Tuấn tự dưng nổi đóa lấy tay giật thật mạnh tờ giấy về phía mình.

- Để tao coi cho, tụi bây rối quá!

Nhưng vì nó giật mạnh tay quá mà thằng đội trưởng thì cầm hời hợt quá nên nó bị mất thăng bằng.

OẠCH.

Lần thứ hai âm thanh gọn gàng đó lại vang lên:

- Mày lanh quá ha, giờ thì tờ giấy dơ hết trơn rồi kìa.

- Ừ, dơ rồi!

- Còn bị ướt nữa kìa, coi chừng rách đó.

- Ừ, thì ướt. Nhưng... tao thấy được rồi!

- Mày thấy cái gì?

- MẬT THƯ!!!

Phát hiện của thằng Tuấn vậy mà có ích, mười một cái đầu cùng chụm vào tờ giấy trắng ban nãy, lúc này đang hiện rõ từng chữ một.

- ĐI THEO DẤU ĐƯỜNG TÌM VỀ TỔ ÉN!

- Vầy là sao? - Cả đội nhìn nhau.

- Tao nghĩ là yêu cầu mình đi theo dấu đi đường đó.

- Nhưng tìm về tổ én là sao?

- Tao không biết, nhưng trước mắt cứ đi theo dấu đường đã rồi từ từ suy nghĩ.

- Ừ, giờ đưa trạm trưởng kí giấy thông hành.

- Nhanh lên, sắp trưa rồi đó.

Cầm tờ giấy thông hành và tấm mật thư trên tay, nhỏ Minh gật gù:

- Các bạn giải mật thư thành công nhưng là nhờ ăn may thôi!

- Kệ, có giải ra là được rồi... Hehe...

- No! No! - Nhỏ Minh xua xua ngón tay trỏ. - Các bạn có nhớ tôi đã dặn phải xem kỹ không?! Đây nè...

Nhỏ đưa tay chỉ vào một kí hiệu nhỏ phía góc trái dưới cùng của tờ giấy. Zoom thêm 50% thì xác định được đấy là chữ H2O, kí hiệu hóa học của nước. Lúc thằng Tuấn làm rơi tờ giấy vào đám sình non, trong sình có nước nên đã để lộ mật thư. Hóa ra cái tính bộp chộp của nó cũng có lợi quá đi chứ.

- Vậy... là tụi em...

- Về tổng kết rồi nhận xét sau. THÔNG QUA!

- YEAH!

Cả đội mười một tên cùng đồng thanh la lớn, không cần biết có đoạt giải gì không nhưng tự dưng thấy khấp khởi lạ kì. Nhét tấm giấy thông hành vào túi, đội trưởng dẫn đầu cả đội bắt đầu chạy theo các dấu đường đã được sắp xếp sẵn.

- NÈ, MẤY ĐỨA!

Nhỏ Minh bất ngờ gọi lớn, cả bọn dừng lại ngạc nhiên:

- Mùa nào có nhiều chim én nhất?

- Dạ, mùa Xuân!

- Good! Chúc may mắn!

Nhỏ Minh nói tới đó thì mỉm cười rồi giơ lên ngón cái tỏ ý khen ngợi, nhìn ngón tay bà chị đột nhiên thằng Quân hét lên khiến cả bọn giật mình tập hai.

- Tao biết rồi!

- Mày biết gì?

- Mùa Xuân là mùa của chim én. Tìm về tổ én là đi tìm...

- CHỊ XUÂN!!!

- Nhanh lên, đi tìm chị Xuân mau!

Cả đội hớt hải chạy đi, hai chị trạm trưởng quay lại vị trí chuẩn bị cho cuộc sát phạt tiếp theo.

a

Ở nhánh công viên phía đối diện, trên một chiếc ghế đá trắng dưới tán cây điệp khổng lồ có hai cô bé nữ sinh thật dễ thương trong bộ trang phục dạo phố ngày hè đang cười nói rổm rang, bàn tán đủ thứ chuyện trên đời. Một trong hai cô bé đó là Gillmy.

Có một hình ảnh kì lạ ở bãi đất phía bên kia công viên đập vào ánh nhìn của cô bạn ngồi đối mặt với Gillmy, đưa tay chỉ về phía đó, cô bé nhăn mặt:

- Mày coi tụi kia làm trò điên gì kìa!

- Đâu?

- Đằng kia, phía sau công viên đó.

Gillmy hướng ánh mắt về hướng cô bạn vừa chỉ, nhỏ nhanh chóng nhận ra những chiếc áo xanh rất quen, giống chiếc áo treo trong phòng thằng Dự mà có lần nhỏ đã nhìn thấy.

- Mấy người bên Đoàn đó mà!

- Mày biết tụi đó hả?

- Ừ, sơ sơ. Anh Dự cũng có tham gia bên đó. Nghe nói hôm nay bên anh ấy có tổ chức ngày hội gì gì á, nhưng không biết có phải là mấy người này không?

- Cái gì? Mày nói thằng Dự công tử đó hả? Nó mà cũng tham gia mấy cái trò này nữa sao? - Cô bạn có vẻ kinh ngạc.

- Ngạc nhiên quá ha! - Gillmy cười.

- Tất nhiên, thằng như nó mà...

- Tại ba ảnh ép buộc thôi chứ ảnh có thích thú gì đâu!

- Mày nói cứ như mày hiểu nó lắm vậy? - Cô bạn trề môi.

- Ý mày là sao?

- Tao không biết, nhưng nếu nó thực sự không hứng thú thì liệu có đeo bám tới bây giờ không?!

- Ừ thì...

- Mà thôi, đó là chuyện của nó, tao chỉ hi vọng nó không có trong cái đám người ngớ ngẩn kia... chơi toàn những trò quái gở.

Cô bạn nói xong liền quay sang hướng khác, cô ta không để ý thấy rằng nét mặt Gillmy đang dần thay đổi. Những gì cô bạn nói lúc nãy, không phải là Gillmy chưa nhận ra, nhưng mà sâu trong đáy lòng Gillmy luôn mong những điều mà nhỏ nghĩ là không phải.

a

- HƠ... HƠ... HẮT... HẮT... XÌÌIII!!!

Thằng nhóc đang chạy theo đội thì dừng lại, nó xòe hai bàn tay ra trước mặt cố tìm ra ngón còn sạch nhất để gãi mũi. Thấy vậy thằng Huy dừng lại.

- Mày sao zậy? Ngứa mũi hả?

- Không biết!

- Chắc có đứa nào đang rủa mày đó... Hehe... qua đây lẹ lên, xếp hàng rồi còn tranh thủ qua trạm nữa.

Thằng Huy nói xong thì chạy trước, thằng nhóc lót tót chạy theo sau. Cả hai nhanh chóng xếp vào phía sau của đội hình nhóm chuẩn bị công tác báo cáo với trạm trưởng.

Đợi cho đội trưởng báo cáo xong, trạm trưởng. - Thằng Lâm cười rất... hiền từ ra một yêu cầu cũng hiền từ không kém.

- Các bạn có thấy vũng nước này không?

- Có!

- Tốt! Hãy bò chân rít qua vũng nước này nhé! ^_^.

- TRỜI... I... I...!!! ÁC QUÁ!

- Ác hả? - Thằng Lâm cười cười.

- DẠ! - Cả đội cùng đồng loạt gật đầu.

- Vậy thì... lăn qua nhé?!

- DẠ THÔI! - Cả đội lại nhất loạt xua tay. - Để tụi em làm rít!

Thằng Huy ghé tai thằng Dự thì thầm:

- Lát kết thúc rủ tụi thằng Quân hội đồng BTC.

- OK! - Thằng Dự đồng tình.

- Các bạn nhanh lên đi!

- DẠ... Ạ!!!

Thằng Lâm không nói nữa, chỉ đứng khoanh tay cười cười chờ cho cả đội thực thi mệnh lệnh. Nhanh chóng, cả đội cùng ngồi xuống thành một hàng dọc, người ngồi sau gác chân cặp qua hông người ngồi trước, hai tay chống xuống đất trong tư thế chuẩn bị cho... rít bò bằng mông.

- Tất cả cùng hô hai, ba là nhấc mông lên nha!

- Đồng ý!

- Hai ba! Hai ba!

Cứ mỗi nhịp đếm hai ba là cả đội chống tay nhấc mông lên và di chuyển xuyên qua vũng nước theo yêu cầu của thằng Lâm, không cần bàn cãi, đứa nào mà còn khô thì đứa đó không phải là người!

Sau khi mông của người cuối cùng ra khỏi vũng nước, thằng Lâm mới gật đầu chấp nhận. Đứng trước một đội hình sũng nước, nó nheo mắt.

- Các bạn hãy tìm xung quanh đây, trong bán kính 2m sẽ có một món quà cho các bạn!

- Là cái gì vậy anh?

- Là cánh cửa dẫn các bạn sang một... địa ngục mới... Hehe...

- TRỜI... I... I...!!!

Sau tiếng kêu ầm ĩ cả bọn liền chia nhau ra tìm kiếm, đứa tìm chạc cây, đứa chui bụi rậm, lật đá, giở thùng rác... nói chung là tất tần tật bất cứ nơi nào nghi ngờ có thể giấu được. Theo lời thằng Lâm mô tả đó là một hộp quà nên cả bọn cứ chăm chăm tìm kiếm cái hộp nào đó có thắt nơ, gói kín đàng hoàng.

Lần mò một hồi vẫn chưa tìm ra, cả đám ngồi bệt xuống đất than trời nhưng mắt vẫn cứ ngó xung quanh. Thằng Dự như nhớ ra cái gì đó, nó chạy lại bụi cây gần chỗ thằng Lâm đang đứng, lúc nãy nó thoáng thấy thằng Lâm quẳng cái gì vào trong ấy. Đúng như nó dự đoán, trong bụi cây có một chiếc hộp gỗ sần sùi, khá cũ trông giống như hộp đựng viết của mấy nhóc cấp một, nếu như có bắt gặp trên đường có lẽ cũng không thèm nhặt làm gì.

Thằng Dự lấy cái hộp từ trong bụi mở ra, bên trong là một khúc gỗ tròn và một đoạn giấy thật dài chứa đầy các kí tự trong bảng chữ cái, nó reo lên:

- Thấy rồi nè!

- Đâu????

Cả bọn bạn cùng nhau chạy lại quay quanh cái hộp, à không, cả bọn quay quanh cái khúc gỗ và đoạn giấy trong cái hộp. Một đứa con gái bất ngờ la lên:

- Em thấy cái này quen quen, giống như trong truyện Conan á!

- Vậy cách giải có quen hem? - Thằng Huy hỏi.

- Em nhớ hình như... - Cô bé gãi cằm. - ... Conan lấy tờ giấy quấn quanh khúc gỗ, rồi theo chỉ dẫn của cái khóa mà tìm ra đáp án.

- Cái khóa hả?

- Vậy khóa ở đâu?

- Tìm trong cái hộp coi có cón gì ở trong không.

- Không có! Một chữ cũng không!

- Hay là cứ quấn tờ giấy vào khúc gỗ trước đã rùi coi trên đó có gì.

- Ờ, làm thử đi.

Cả bọn nhanh chóng thực hiện ngay ý tưởng, nhưng khi đoạn giấy quấn chặt vào khúc gỗ thì câu mệnh lệnh hiện ra ngay, không cần tìm thêm cái khóa nào nữa cả. Cả bọn nhìn nhau cùng đọc to cái mà mình thấy được.

- HÃY TÌM KHÚC HÁT CỦA GIÓ!

Mười cặp mắt nhìn xuống đáp án, rồi nhìn nhau, lại tụm đầu vào nhau bàn bàn tán tán loạn cào cào cả lên.

- "Khúc hát của gió" là cái gì vậy mày?

- Tao biết... - Một thằng nhóc giơ tay.

- Mày biết hả?

- ... Chết liền!!!

- Biến đi thằng điên!

- Ồn ào quá, lo tìm đi kìa!

- Nhưng mà tìm cái gì?

- "Khúc hát của gió"... là gì nhỉ...????

Nhìn mọi người căng thẳng, cãi nhau ỏm tỏi thằng Lâm tỏ ra rất thích thú, nó đang chờ xem bọn nhóc có giải được câu đố hay không.

- Đi tìm cái gì kêu được á!

- Cái gì kêu được là cái gì?

- "Khúc hát của gió" có lẽ là một cái gì đó nhờ có gió mà phát ra âm thanh... và âm thanh phát ra đó nghe như một bài hát...

Thằng Dự lầm bầm những điều mà nó nhớ đã đọc được trong một cuốn sách nào đó, nghe vậy thằng Huy vỗ vai nó cười khà khà.

- Hahahaha... mày khá lắm, nhưng... nó là cái gì?!

Một đứa trong nhóm bất chợt la lên:

- CHUÔNG GIÓ!

Đội trưởng cũng nhanh nhảu ra lệnh cho đồng đội:

- ĐI TÌM CHUÔNG GIÓ NHANH ĐI!

Nhanh như cắt cả đội lại tản nhau ra tìm kiếm khắp nơi, lại lật bụi cây, ngó hốc đá... cuối cùng cũng có đứa tìm ra nhờ vô tình ngước mắt lên nhìn trời, phát hiện ra chuông gió đang treo lơ lửng trên cành cây.

- Thế sao lúc nãy đi tìm hộp chìa khóa mà lại không thấy nó nhỉ?! - Một đứa trong đội thắc mắc.

- Mày tò mò làm gì, chắc là ông Lâm nhân lúc mình không để ý treo lên đó mà! Giờ lo giải tiếp mật thư nữa kìa.

Mật thư mà thằng nhóc nói là một mẩu giấy xếp năm xếp mười nhét trong cái chuông gió, chứa đựng lời gợi ý về trạm dừng chân tiếp theo.

Thằng Lâm khoái chí gật gù liên tục như một ông cụ non khi kí tên vào tấm giấy thông hành cho phép cả đội được đi tiếp, vừa kịp lúc một đội khác cũng đang... dẫn xác tới.

a

Cho ống kính lia qua nhanh hơn một chút, chúng ta sẽ đến với đội thứ tư, trạm trưởng của trạm này không ai khác chính là bà Bí thư.

Đáng lẽ bà Bí thư nằm trong BTC thì sẽ luôn là người trấn giữ trạm cuối cùng nhưng không biết có ý đồ gì mà bà ta lại tự giao cho mình chức danh trạm trưởng. Và đặc biệt một điều là đội nào khi đặt chân đến trạm này đều sẽ được ăn. Còn ăn gì thì... chỉ có bà Bí thư và trời mới biết.

Bà Bí thư khác người ở một chỗ là không đứng lộ diện như những trạm khác mà trốn rất kĩ, báo hại đội hành quân tìm đến mà không thấy đâu, phải túa ra tìm kiếm mệt mỏi mới thấy bà ta lù lù trùm khăn ngồi một mình trong bụi rậm. Bị phát hiện, bà Bí thư chỉ cười trừ đứng dậy, không một câu khẩu lệnh cũng không ra hiệu, chỉ đứng khoanh tay và... nhìn.

Như một phản xạ vô điều kiện, đội trưởng nhanh chóng cho đội xếp ngay ngắn thành hai hàng dọc, điểm danh quân số và hiên ngang bước lên báo cáo. Cầm tờ giấy thông hành đội trưởng đưa, Bí thư cười mỉm chi... cọp.

- Khá lắm! - Bà Bí thư khen, đoạn nhìn bọn nhóc nháy mắt. - Từ sáng tới giờ có ai cho mấy đứa ăn uống gì chưa?

- Dạ chưa!!!! - Cả đội la to.

- Thế bây giờ chị cho mấy đứa ăn thì mấy đứa có chịu hông nè?! - Bà Bí thư lại cười.

- Dạ chịu!! - Cả đội hét lên sung sướng.

- Vậy được! - Nụ cười càng nham hiểm hơn. - Bây giờ thì tất cả xếp thành một hàng ngang cho chị.

Nghe khẩu lệnh, cả đội lục tục làm theo. Sau khi một hàng ngang được hình thành, bà Bí thư yêu cầu tất cả nhắm mắt lại. Sau đó đi lại chỗ núp ban nãy, lấy ra một chiếc túi giấy khá nặng bước đến đứng kế bên đội trưởng cất giọng hiền lành:

- Khi được chị đút rồi thì phải ngậm, nhai và nuốt cho hết nhé, như vậy thì mới đạt. Đồng ý chứ!

- DẠ!!!

Cả đội hí hửng trả lời nhưng vì tất cả đều nhắm mắt nên không ai nhìn thấy được bộ mặt gian tà của bà Bí thư lúc này. Bí thư quay sang đội trưởng gạ gẫm.

- Ở đây có chôm chôm, nhãn, vải và bòn bon... em thích ăn món nào?!

- Em ăn vải!

- Có ngay!

Bà Bí thư mỉm cười lấy từ trong túi giấy ra một trái chanh có thấm muối ớt bỏ vào cái miệng đang há ra rất to của đội trưởng. Nhưng trái với cái vẻ hăm hở ban đầu của nó, khi miếng trái cây vừa vào trong miệng, gương mặt đội trưởng nhanh chóng co lại, ngay lập tức đôi mắt mở bật ra nhìn bà Bí thư trân trối, lúc đó nó liền nhận lấy ngay ánh mắt hăm dọa từ Bí thư, thế là chú nhóc chỉ còn biết NGẬM và NGHE cố gắng nuốt cho hết thứ mình đã được cho ăn, trông bộ dạng của nó đến là tội nghiệp.

Lần lượt từng thành viên trong đội đều trải qua cảm giác tương tự anh chàng đội trưởng, có khác chăng là trái cậy bọn nhóc ăn sẽ đa dạng và thay đổi từ chanh, tắt, me và tầm ruột... trái ngược hoàn toàn với những cái tên mỹ miều được đưa ra chiêu dụ. Đứa bị lừa trước sợ trạm trưởng không dám hé nửa lời, chỉ biết đứng nhìn đồng đội lần lượt từng người từng nguời một rơi vào tình cảnh giống mình cho đến tận người cuối cùng.

Sau khi nhìn vào cả đội thấy ai cũng nhăn nhó và đau khổ (!)... hic... thì bà Bí thư lại một lần nữa mỉm cười rất hiền từ, nhìn khắp lượt rồi nói:

- Bây giờ thì vui lòng nói cho chị biết ban nãy mấy đứa đã ăn những gì!

Quả là BTC rất biết cách hành hạ người khác, chỉ việc cố gắng thanh toán cho xong món ăn quý hóa mà BTC thưởng cho cũng đủ vất vả rồi nói gì đến chuyện cố nghĩ và tưởng tượng ra xem nó là loại gì.

Sau một hồi dùng dằng, suy nghĩ... cuối cùng bà Bí thư cũng đặt bút kí vào tờ giấy thông hành trước khi trao cho cả đội một tờ mật thư với chằng chịt những chữ và số. Tạm quên đi những đau khổ mà bà Bí thư gây ra, cả đội lại chụm đầu vào tờ giấy và chăm chú giải cố tìm cho ra đáp án cuối cùng. Đứa nào cũng im lặng nhưng trong ánh mắt tụi nó nhìn nhau cùng ánh lên chung một suy nghĩ: Trả thù BTC!

a

Hóa ra cái "tổ én" mà đội của thằng Tuấn phải tìm lại chính là cửa ải cuối cùng của cuộc hành trình. Không biết sắp xếp thế nào, gợi ý của mật thư giống nhau ra sao mà cả bốn đội đều quay về trạm của BTC cùng một lúc, có suýt soát thì cũng không đáng kể.

Yêu cầu cuối cùng từ BTC dành cho bọn nhóc chỉ đơn giản là "ĐI TÌM BÁU VẬT CỦA ĐOÀN THANH NIÊN", mà "báu vật của Đoàn" là cái gì thì không có ai nói tới, vậy là cả bọn phải tự thân vận động, lại chụm đầu vào nhau suy suy, đoán đoán... lại ồn ào, loạn cào cào cả lên.

Không chỉ một đội mà cả bốn đội cùng lật tung phạm vi cho phép để tìm ra cái gọi là "báu vật". Sau một hồi lâu vất vả, không biết thằng Huy được ai chỉ điểm mà chạy thẳng lên bàn BTC, tháo cái huy hiệu Đoàn xuống rồi hộc tốc chạy về đưa cho Phước Anh. Chấm dứt công cuộc tìm kiếm.

Trong lúc chờ đợi kết quả được công bố, cả bọn mặc sức tự do, nằm ngồi luông tung. Khái niệm "dơ" bây giờ không còn tồn tại nữa vì thực sự mà nói, từ bên ngoài nhìn vào, bọn nó có khác gì thổ dân vừa từ nơi khác di cư xuống.

Thằng Đông sực nhớ lại cái ý đồ mà nó nghĩ ra lúc nãy, vội chạy sang chỗ thằng Huy, ngoắc thằng Tuấn... kéo theo cả một nhóm người cùng mang trong đầu tư tưởng lớn. Chúng nó ngồi thành tụ, rì rà rì rầm, chốc chốc lại liếc về phía BTC cười nham hiểm.

a

BTC sau một hồi suy tính, bàn tán thì cử bà Bí thư đại diện đứng lên phát biểu. Bí thư cầm cái loa tay đứng ra chính giữa, dáng vẻ rất trịnh trọng.

- Thưa các bạn, chúng ta đã vất vả cả ngày hôm nay và bây giờ là giây phút quan trọng nhất, xin mọi người chú ý.

- Rồi, rồi... ngồi yên nghe công bố kết quả kìa!

- Theo nhận xét chung, đa số các đội đều rất cố gắng vận dụng tất cã những bài học ở lớp kỹ năng, tư duy cũng ổn... tính ra là thực lực ngang ngửa nhau, nhưng vẫn có câu "hay không bằng hên" nên kết quả chung cuộc cuối cùng cũng có rất nhiều bất ngờ...

Kết quả được công bố, nhưng có một số kẻ không bận tâm với kết quả đó mà chỉ bận tâm về vấn đề khác.

Đợi BTC trao giải xong, một tụ hơn mười đứa xúm lại vật các thành viên trong BTC xuống, những cái tên trong danh sách chỉ định là thằng Lâm, Phước Anh, rồi nhỏ Minh... tất cả đều bị tóm gọn và nhanh chóng được mang ra "bãi chiến trường", nơi mà BTC đã hành hạ bọn nhóc khi nãy.

Khỏi phải nói, tới lúc này thì BTC cũng như trại sinh, toàn thân ướt như chuột, lấm lem bùn sình từ đầu đến chân, lại thêm bị bột năng rắc đầy đầu... Trong phút chốc tất cả trở nên giống nhau đến kinh ngạc.

Biểu hiện chung của hầu hết các phụ huynh khi con cái yêu quý của các vị về đến nhà là mắt chữ O, miệng chữ A, có đứa còn bị... đuổi ra khỏi nhà vì ba má không nhận ra mình là ai nữa... Hehe...

Gillmy cũng đã suýt té khi trông thấy bộ dạng ghê gớm của nó với thằng Quân, cô bé há hốc mồm kinh ngạc:

- Hai anh đi đâu mà thấy ghê vầy nè?

- Hic... Ngày hội Thanh niên của bọn anh đó! - Thằng Quân ủ rũ.

- Sao thảm vậy? Hồi sáng em cũng thấy một nhóm người chơi trò giống các anh...

- Ở công viên Gia Định đúng hem? - Thằng Quân lại nói.

- Uhm! - Gillmy khẽ gật đầu.

- Bọn anh đó! - Đến lượt thằng Dự trả lời.

- Ặc!

Thằng Dự bấm chuông gọi cô Mai, nó quay sang Gillmy.

- Thôi, không nói nhiều với em nữa, vô nhà ngồi đi bọn anh còn phải đi tắm, ngứa không chịu nổi.

Nói đoạn nó nhìn thằng Quân:

- Còn mày, có vô luôn không?

- Vô chứ, giờ về nhà chắc má tao cầm chổi lùa ra ngoài quá!

- Tao thù BTC! - Thằng Dự nghiến răng.

- Nhưng cuối cùng BTC cũng dính chưởng rùi, hehehe... TRẢ ĐƯỢC THÙ SƯỚNG GÌ ĐÂU (~^.^~).

- Ừ, nghĩ tới mà hả giận!

Đến lượt cô Mai giật nảy mình khi trông thấy bọn nó, hai "thằng mọi" chỉ biết cười trừ rồi nhanh chân lủi vào nhà tắm, không quên gửi gắm Gillmy lại cho cô.

Kết thúc một ngày bị hành hạ vất vả!

*


*      *

Chapter 7:  CHUYỆN KHÔNG BÌNH THƯỜNG

Nhỏ Minh thoáng ngạc nhiên khi bước vào cửa hàng.

Vắng hoe!

Ngó quanh không thấy Trình Phương đâu mà chỉ có một vị khách nước ngoài đang ngồi xem tạp chí với một vẻ rất ư là thoải mái. Nó nhìn người khách, lầm bầm:

- Buôn bán gì mà đi đâu mất để khách ngồi vậy trời?

Đoạn nó đi đến toan hỏi han như một cô chủ hiếu khách thì người khách đã đứng dậy khi trông thấy nó, vừa bước tới vừa mỉm cười và nói với nó bằng một thứ tiếng Việt lơ lớ.

- Xin chao quy khach!

Nhỏ Minh tròn mắt trước thái độ của người khách lạ, chưa kịp phản ứng thì người đó đã buông thêm một tràng tiếng Tây - Ta lẫn lộn, có lẽ người khách không biết nó có thể hiểu tiếng Anh hay không.

- You... you... see... ah... you... cu xem tu nhien!

Vừa nói người khách vừa ra dấu chỉ tay về phía các dãy quần áo, nó vẫn im lặng không phản ứng, thấy vậy người khách lạ hơi lúng túng, đưa tay gãi đầu, hành động đó khiến nó suýt nữa thì bật cười.

- Cậu đến rồi à?

Một giọng nói khác vang lên sau lưng, quay lại, nó chạm phải gương mặt quen thuộc.

- Tớ nhớ hôm nay cậu đi học mà?

- Học xong rồi, nhưng cậu đi đâu mà để khách một mình như vậy?

Nó vừa nói vừa hất mặt về phía người khách lúc này có lẽ đang rất ngạc nhiên.

- Khách nào đâu, người nhà đó. Qua đây tớ giới thiệu.

Phương nắm tay nó kéo vào trong, cậu quay sang người khách lạ nói bằng tiếng Anh:

- Đây là Ngọc Minh, bạn thân của tớ.

Đoạn Phương quay sang nó cười cười:

- Còn đây là Lee Yuang, anh bạn học cùng tớ ở Britain. Cậu ấy sang đây du lịch nhân tiện ghé thăm tớ luôn.

- Xin chao! - Lee mỉm cười nhìn nó.

- Chào bạn! - Nó gật đầu, đoạn quay sang Phương. - Cậu nói chuyện với bạn ấy đi, tớ làm việc đây!

Nó nói xong thì đi thẳng vào trong quầy nhường không gian cho hai người bạn. Lúc đầu không để ý, nhưng khi ngồi bên trong nó có cơ hội quan sát anh bạn tên Lee Yuang kĩ hơn một chút!

Da trắng, mắt xanh, tóc màu vàng kim hơi hoe đỏ, dáng người dong dỏng cao nhưng không gầy. Nó đặc biệt chú ý cái mũi của anh bạn, cao và thẳng kết hợp với gương mặt góc cạnh càng làm cho đôi mắt cậu ta sâu đến lạ kì.

- Một tác phẩm hoàn hảo! - Nó khẽ thốt lên.

Nhìn chán, nó quay trở lại với màn hình máy tính, online kiểm tra xem phản ứng của mọi người về 2A như thế nào. Phía bên ngoài, cuộc trò chuyện của hai người bạn cũng khá sôi nổi, giọng Lee Yuang hơi cao nên dù không muốn cuộc nói chuyện vẫn lọt vào tai nó.

- Là con bé ấy đúng không?

- Ai?

- Con bé mà cậu lúc nào cũng kể với tớ và Verlorica ấy.

- Đúng rồi, là Minh đó.

Thi thoảng nghe tới tên mình nó ngẩng đầu nhìn ra, bắt gặp Lee Yuang cũng đang nhìn mình, có điều cách nhìn của cậu ta có cái gì đó khiến nó khó chịu. Vờ không thấy, nó tiếp tục công việc đang dang dở. Lee cũng quay lại với cuộc nói chuyện với Trình Phương.

- Chả có gì đặc biệt! - Lee kết luận.

- Ý cậu là sao? - Phương thắc mắc.

- Khi nghe cậu kể, trong đầu tớ hình dung cô bạn của cậu phải là người rất tuyệt vời, đẹp và tài giỏi... Ít ra thì cũng như Verlorica... còn đằng này...

- Thế nào?!

- Không đẹp, không cao, tóc ngắn khô xơ, mắt to, môi dày lại còn đen nữa, trông cứ như cái bọn da màu hay bày trò quậy phá ở trước cổng trường mình mỗi cuối tuần ấy. Nếu để con bé sang đó có khi còn bị bọn nó nhìn nhầm là họ hàng cũng nên.

Trán Trình Phương nhăn lại sau mỗi câu nói của Lee, chờ cho thằng bạn nói xong cậu mới lên tiếng, có vẻ hơi phật ý.

- Những điều cậu vừa nói chỉ là cái dáng vẻ bên ngoài, cậu đã biết gì về Alice mà lại nhận xét như vậy?

- Oh, cậu nhạy cảm thế? Tớ chỉ nói những gì mình thấy thôi, dù sao thì so với Verlorica...

- NÀY ANH BẠN!

Lee ngạc nhiên khi nghe giọng con gái phát ra từ phía sau lưng, nói thứ tiếng mà cậu đang nói. Quay người nhìn lại Lee thoáng lúng túng khi thấy nó đang nhìn, nét mặt không mấy vui vẻ.

- Tôi có thể nghe và hiểu hết tất cả những gì cậu đang nói đấy nhé, dù có không thích tôi thì cũng đừng có đem tôi và so sánh với người khác như vậy! Thật là bất lịch sự!

Nó nói liền một hơi, thật to và rõ ràng rồi im lặng chờ phản ứng của Lee. Nhưng người phản ứng không phải là Lee mà là Trình Phương. Thấy nó có vẻ giận, cậu vội rời khỏi chỗ ngồi đi về phía nó giọng phân trần.

- Lee không có ý đó đâu, cậu ấy chỉ đùa thôi!

Đoạn cậu quay sang Lee nhăn mặt:

- Còn không mau xin lỗi?

- Ờ thì xin lỗi! - Lee nhún vai miễn cưỡng, vẻ lúng túng ban nãy không còn nữa.

Miệng nói xin lỗi nhưng thái độ của Lee thì không như vậy. Cậu nhìn nó với vẻ mặt đầy thách thức và nở một nụ cười giễu cợt như trêu tức. Trong phút chốc, tác phẩm hoàn hảo vụt biến đi đâu mất thay thế vào đó là một gương mặt cực kì đáng ghét và xin thề là nó không muốn thấy lại lần thứ hai.

Nó đưa tay khịt mũi, chiếc mũi nhạy cảm của nó đánh hơi được sắp chuyện gì đó không hay.

a

Đâm mạnh cây ba chỉa xuống đám lục bình đang nằm bẹp gí vì bị bứt gốc ném lên bờ một cách không thương tiếc, nó xúc lên rồi hất mạnh vào xe rác với vẻ mặt hầm hầm.

- Chuyện gì vậy mày? - Nhỏ Ngọc hỏi.

- Không có gì! - Nó đáp gọn lỏn.

- Không có gì sao mặt mày như ăn trúng thuốc súng vậy?

- Có một thằng khùng... mà thôi không nhắc nó nữa, nhắc tới thêm bực mình.

- Thằng nào mà gan dzậy? Hay là cãi nhau với ảnh?

- Ảnh nào?

- Thì ảnh đàn anh... ông Phương chứ ai! - Giọng nhỏ Ngọc đùa đùa.

- Thôi đi! Cả thằng cha đó cũng khùng... Không nói nữa!

Thấy phản ứng của nó còn dữ dội hơn khi nhắc tới Trình Phương thì nhỏ Ngọc cảm thấy lạ, nhưng nhỏ chỉ nghĩ đơn giản có lẽ hai anh chị đang cãi nhau, còn sự xuất hiện bất bình thường của Lee Yuang thì nhỏ không hề hay biết.

Nhỏ Minh lại khác, nghĩ tới Trình Phương là nó lại nhớ tới cái tác phẩm hoàn hảo mà không hoàn hảo kia. Những gì cậu ta nói cứ lởn vởn trong đầu. Từ trước tới giờ nó chưa bao giờ bị phê phán như vậy, khó chịu nhất là cậu ta cứ luôn mồm so sánh nó với một ai đó mà nó không hề quen. Bực bội, nó trút cơn giận vào đám lục bình, vừa xúc vừa lầm bầm:

- Biết gì về tui mà dám nói như vậy chứ?! Quá đáng ghét! Quá vô duyên!

Thằng nhóc đứng gần đó trông thấy tất cả, cũng rất tò mò. Từ khi ông anh lạ hoắc xuất hiện nó nhận ra cảm xúc của bà chị cũng đa dạng hơn. Bà chị thường vu vơ nhìn đi đâu đó hay tự dưng nổi cáu vô cớ, chứ không chì lúc nào cũng nhăn nhở bày trò chọc thiên hạ như trước nữa.

Thắc mắc nhưng nó không hỏi, bản thân nó cũng tự cảm thấy mình khó hiểu khi mà dạo gần đây nó để ý đến bà chị hơi nhiều.

a

Một buổi trưa giữa cuối tháng bảy.

Vẫn còn là tâm điểm của mùa hè.

Nắng chói chang, oi ả.

Lee Yuang đưa tay với lấy ly trà sữa, nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống. Ngả người ra phía sau một cách khoan khoái, cậu đưa mắt quan sát khắp quán, từ cách bày trí cho đến cách phục vụ, ngay cả cái thức uống mà cậu đang thưởng thức... tất cả mọi thứ đều rất lạ lẫm, khác hẳn với nơi cậu sống.

Lẫn trong dòng người qua lại có một cô gái trẻ đang gây sự chú ý của mọi người bằng đôi giày Heely cô mang dưới chân. Là giày thể thao nhưng có bánh xe, có thể trượt đi như giày patin. Giữa cái thành phố đầy những con đường lồi lõm như thành phố Hồ Chí Minh thì việc dùng giày patin làm phương tiện đi lại quả là một vấn đề... nan giải.

Lee Yuang trông thấy cô gái từ xa, cậu bật người dậy, đưa hai tay chống cằm nhìn chăm chăm về phía cô ấy. Cô ta dừng ngay trước cửa quán trà sữa Orange, đẩy cửa bước vào.

Cô gái đưa mắt quan sát khắp lượt và dừng lại ở một cách tay giơ cao, nhận ra Lee Yuang, cô bước tới, mỉm cười. Một số ánh mắt hướng về phía hai người bạn, sự có mặt của Lee ở đây đã đủ gây sự chú ý rồi, lại thêm cô bạn cá tính khiến mọi người không khỏi tò mò.

Lee Yuang tỏ ra rất lịch sự, cậu đứng dậy và chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay. Khi cả hai cùng ngồi vào chỗ, Lee mở lời trước.

- Xin chào, dù đã quen biết rồi nhưng tôi xin giới thiệu lại tôi tên Lee Yuang, bạn học cùng trường Đại học với Alex khi còn ở Britain.

- Tôi biết. Tôi là...

- Bạn là Ngọc Minh, hay còn gọi là Alice. Cái này thì tôi biết lâu rồi.

Ngay từ lần gặp nhau đầu tiên nó đã biết anh bạn tên Lee Yuang này không có thiện cảm với mình nên khi cậu ta tỏ ý muốn gặp riêng thì nó cảm giác có điều gì đó rất bất thường, thế nhưng cũng vì hiếu kì và ngại từ chối nên nó mới có mặt tại Orange ngày hôm nay.

- Bạn cần gặp tôi có chuyện gì không?

- À, cũng không có gì, chẳng qua là tôi muốn hỏi bạn vài vấn đề liên quan đến Alex thôi!

- Sao không gặp cậu ấy mà hỏi trực tiếp?

- Có một số chuyện tôi nghĩ nếu hỏi bạn sẽ tốt hơn!

- Bạn muốn biết điều gì?

- Tôi có nghe Alex kể rằng bạn rất thân với cậu ấy, chơi chung với nhau từ lúc còn học phổ thông đúng không?

- Vâng!

- ... Và bạn thích cậu ấy? - Lee đặt vấn đề.

- Ai nói với bạn điều đó?

- Tôi chỉ nghĩ thôi! - Lee nhún vai.

- Cậu ấy chỉ là bạn của tôi, một người bạn rất tốt.

- Chỉ vậy thôi? - Lee hỏi.

- Chỉ vậy thôi! - Nó đáp.

- Tôi không tin.

- Bạn lạ thật! Bạn gặp tôi chỉ để nói thế thôi sao?

- Không, thật ra thì tôi chỉ muốn biết mối quan hệ giữa bạn và Alex là như thế nào. Nếu thật sự chỉ có vậy thì tôi yên tâm rồi!

- Tại sao? - Nó khẽ cau mày thắc mắc.

- Vì tôi thích cậu ấy, nếu như bạn cũng thích cậu ấy thì chúng ta sẽ trở thành tình địch của nhau.

PHỤT... T...

Nhỏ Minh ho khù khụ vì bị sặc trà sữa. Nó tròn mắt nhìn người đối diện cứ như trước mặt nó không phải là một con người bình thường mà là một sinh vật ngoài hành tinh. Đáp lại sự ngạc nhiên của nó, Lee Yuang nhún vai, nhắc lại một cách chậm rãi câu cậu vừa nói:

- Tôi nói là tôi thích Alex và tôi không muốn cậu ấy thân mật với bất kì người nào khác, ngoài tôi!

- Nhưng... bạn là con trai?

- Không quan trọng! Ở nơi tôi sống họ không quan tâm nhiều đến vấn đề này.

- Nhưng Alex sẽ quan tâm và tôi cũng quan tâm.

- Bạn quan tâm? Lí do?

- Vì... cậu ấy là... bạn tôi. Tôi không muốn cậu ấy trở thành...

- Đó không phải là việc mà bạn có thể quyết định. - Lee mạnh mẽ ngắt ngang lời nó, cậu nhếch mép cười. - Alex có thích tôi hay không cũng không đến lượt bạn lưu tâm và cũng không một ai có quyền ngăn cấm tôi yêu cậu ấy!... Trừ một người...

- ...

- Bạn gái của Alex!

- ...

- Có điều... bạn không thể là bạn gái của cậu ấy được, vì bạn kém xa Verlorica. Về mọi mặt!

- Verlorica? - Nó ngạc nhiên.

- Cô ấy là bạn gái của Alex khi còn ở Britain.

Lee Yuang kết thúc vấn đề và cậu có vẻ rất tự hào về điều mình vừa nói. Thấy nhỏ Minh không phản ứng, cậu thầm cười trong bụng vì nghĩ cô bạn đang bị shock. Cậu cố tình nói thêm như trêu tức:

- Ah! Alex có hứa sẽ đưa tôi đi tham quan thành phố, nhân tiện đi mua sắm vài thứ. Bạn đi cùng chứ?

- Cám ơn, nhưng tôi có hẹn rồi!

- Tiếc thật! Vậy... hẹn bạn một dịp khác nhé! Hôm nay tôi mời.

Yuang nói xong thì cầm bill đứng dậy đi về phía quầy tính tiền, cậu cảm thấy rất vui vì hôm nay cậu gần như đã loại được một cái gai đáng ghét. Yuang chắc bẩm rằng với những gì cậu nói ban nãy đủ tạo ra một vết rạn trong mối quan hệ giữa nhỏ Minh và Trình Phương.

Đó là điều mà cậu đang trông đợi.

a

Trình Phương sốt ruột nhìn đồng hồ. Đã quá hẹn nửa tiếng mà vẫn không thấy Lee Yuang, cậu có vẻ lo lắng.

Lúc sáng Yuang nằng nặc đòi cậu dẫn đi mua sắm nhưng lại muốn tự đến chỗ hẹn một mình vì phải đi gặp bạn. Thái độ của cậu ta khiến Trình Phương lấy làm khó hiểu:

- Cậu thì làm quái gì có bạn ở đây!

- Sao lại không?!

Lee Yuang trả lời cụt ngủn kèm theo cái nháy mắt trông rất... gian.

a

Trình Phương đưa tay nhìn đồng hồ lần nữa, cậu lo lắng không biết Yuang có tìm được đường đến không hay lại bị lạc ở đâu đó. Cậu lấy điện thoại toan bấm số thì có một bàn tay bất ngờ bịt kín mắt cậu từ phía sau:

- Có biết ai không?

Không cần đoán cũng biết là kẻ nào, Trình Phương xoay người thoát khỏi bàn tay đang bịt mắt cậu đồng thời nhìn kẻ vừa đến với nét mặt không vui:

- Cậu đi đâu mà giờ này mới đến?

- Ah... tớ gặp một người quen.

- Cậu thì làm quái gì có người quen ở đây! - Trình Phương lặp lại câu nói ban sáng.

- Sao lại không! Cô bạn gái thân yêu của cậu... cũng là người quen của tớ chứ!?

- Cậu đang nói Alice?

- Chứ chẳng lẽ lại là Verlorica!

Vừa nghe nhắc tới Ngọc Minh, Trình Phương liền quan tâm. Cậu hỏi ngay:

- Cậu đã nói gì với cô ấy?

- Chẳng có gì! - Lee nhún vai.

- Thật chứ? - Phương có vẻ nghi ngờ.

- Thật! Cậu không tin tớ sao? - Lee vờ làm nũng.

- Nếu tin, tớ đã không hỏi rồi. - Phương vẫn rất lạnh lùng.

Quan sát thái độ của bạn, Lee Yuang cười lém lỉnh, ôm chầm lấy Phương nũng nịu:

- Cậu thật đáng yêu!! Đó là lí do tại sao tớ yêu cậu chứ không phải là ai khác.

Trình Phương chau mày đẩy bạn ra:

- Thôi đi, đừng đùa nữa. Tớ không có hứng đâu!

- Ai đùa với cậu? Người ta nói thật chứ bộ!

- Cậu nhanh mà chọn đồ cậu thích. Tớ còn phải về trông cửa hàng.

- Cửa hàng có cô bạn cậu lo rồi, hôm nay cậu chỉ đi với tớ thôi, được không?

Lee Yuang nắm tay Trình Phương lắc lắc, nhìn cậu như một cô gái đang làm nũng người yêu khiến tất cả người đi đường đều đổ dồn ánh mắt về phía hai chàng trai. Họ không ngạc nhiên vì đó là người ngoại quốc mà chỉ cảm thấy hiếu kì với cách thể hiện tình cảm của Yuang thôi.

- Chiều nay Alice đi học nên tớ phải về sớm để thay cho cô ấy.

- Không bỏ được à?

- Không! - Phương lạnh lùng đáp.

Thấy năn nỉ mãi không xong, Yuang đành xuống nước:

- Thôi được, nhưng từ giờ cho tới lúc đó, cậu là của tớ!

Nói xong cậu ôm lấy cánh tay Trình Phương cứ thế mà đi vào khu thương mại, mặc kệ những cái nhìn tò mò của mọi người xung quanh.

Về phía Trình Phương, thời gian học cùng nhau ở Britain đủ để cậu hiểu Yuang là người thế nào, chuyện như thế này xảy ra là điều rất bình thường. Với cậu, đó chỉ như là một trò đùa dai.

a

Công viên Gia Định giữa buổi chiều khá vắng vẻ. Trời còn hanh nên người đi tập thể dục chưa đông lắm. Ở một góc trong công viên có nhóm bạn trẻ đang rất hào hứng ra sức luyện tập với bộ môn Skateboard, một môn thể thao khá nguy hiểm nhưng đầy hấp dẫn.

Trên chiếc ghế đá gần đó có cô bạn trẻ ngồi lặng im. Ly nước trên tay cô đã tan đá từ lâu, tạo nên một thứ hỗn hợp lạ lùng không thể đoán biết được nguyên thủy của nó là loại thức uống gì.

"Vì tôi thích cậu ấy, nếu như bạn cũng thích cậu ấy thì chúng ta sẽ trở thành tình địch của nhau...

Bạn kém xa Verlorica!...

Cô ấy là bạn gái của Alex khi còn ở Britain..."

Những câu nói của Lee Yuang cứ lởn vởn trong đầu nó kể từ lúc tạm biệt. Đáng lẽ giờ này nó phải có mặt ở cửa hàng để mở cửa, nhưng không hiểu tại sao lại chẳng muốn về đó tí nào mà đi thẳng ra công viên, ngồi thẫn thờ như một con ngốc.

"Khi không lại kêu người ta ra nói với va vớ vẩn. Thật khó hiểu."

Nó nghĩ, thoáng thở dài.

XOẸE... Ẹ... T... TT!

Một bóng đen bất ngờ lướt qua làm nó giật mình, theo quán tính, nó vung tay khiến ly nước văng lên cao rồi rơi tự do theo lực hút của trái đất, cái thứ hỗn hợp không xác định ban nãy được dịp rơi tự do trên nền xi măng của công viên.

Bóng đen dừng lại trước mặt nó có vẻ lo lắng:

- Xin lỗi đã làm bạn giật mình!

Nó ngước lên. Một anh bạn trẻ khá khôi ngô với mái tóc cắt chéo đang rất thịnh hành của teen Nhật, áo T-shirt quá cỡ, quần hip-hop ống cao ống thấp cùng với chiếc ván trượt cậu ta cầm trên tay tạo cho cậu ta một vẻ bề ngoài khá ấn tượng.

- Dễ thương quá! - Nó thầm kêu lên.

Không thấy nó phản ứng, anh bạn trẻ có vẻ lo lắng. Cậu ta ngồi thụp xuống trước mặt nó:

- Bạn có sao không? Khi nãy tôi có va trúng bạn không?

Nó vẫn không trả lời khiến cậu ta thêm sốt ruột:

- Bạn gì ơi, bạ...

- Tôi không sao. - Nó bất ngờ đáp. - Bạn không va trúng tôi đâu.

Anh bạn nhìn nó thăm dò:

- Có thật là không sao chứ?

- Thật! - Nó mỉm cười.

PHÙ... Ù... Ù!

Cậu ta thở hắt ra một cái thật mạnh, tiện tay kê tấm ván trượt làm ghế ngồi.

- May quá, không thấy bạn trả lời tôi cứ nghĩ bạn bị trúng vào đâu đó, đau quá không nói nổi chứ.

- Hì hì... - Nó gãi đầu. - Tại tôi có một vài thứ cần suy nghĩ.

Cậu bạn nhìn nó đăm đăm:

- Bạn có chuyện không vui?!

- Không, mỗi khi cần suy nghĩ, tôi đều như vậy.

Nó nói và nhe răng cười hì hì. Sự thật nó không hề biết rằng bộ dạng của nó lúc nãy, ai nhìn vào cũng nghĩ rằng nó vừa mới chia tay bạn trai hay đại loại là gặp phải vấn đề gì tương tự. Nhưng nếu như nó đã không muốn nói thì cậu bạn kia căn bản cũng không cần thiết phải hỏi nhiều hơn.

Một chi tiết trên vai chiếc áo của cậu bạn khiến nó cứ dán mắt vào. Bất ngờ nó nói:

- Áo của bạn rất lạ, mua ở đâu vậy?

Câu chuyện đột gột chuyển sang hướng khác làm cậu ta bất ngờ. Một lúc sau có lẽ đã hiểu ra, cậu ta cười khoe:

- Tôi mua ở shop 2A trên đường Phạm Ngũ Lão.

- Quận 1 à?

- Không, ở gần đây thôi! Shop không rộng lắm nhưng khá thanh lịch, rất teen và toàn hàng độc.

Nói xong anh chàng đứng vụt dậy, cầm hai lai áo xòe rộng ra cho nó thấy những họa tiết trên thân áo sau đó xoay một vòng rồi dừng lại, nói đầy tự hào:

- Chiếc áo này tôi đặt vẽ đó, chỉ có 150k nhưng là độc nhất vô nhị, không có cái thứ hai đâu.

- Chỉ cần đặt vẽ y chang thì sẽ có cái thứ hai thôi mà! - Nó nhún nhún vai nói.

Cậu ta nhìn nó, hấp háy mắt.

- Vậy là bạn không biết rồi, ở 2A có nguyên tắc là không sao chép mẫu của khách hàng để kinh doanh. Nếu là mẫu bạn tự yêu cầu sẽ là của riêng bạn, còn nếu bạn chọn theo catologue có sẵn tất nhiên sẽ có nhiều cái giống nhau thôi!

Nó phì cười. Tận mắt nhìn thấy khách hàng hài lòng với sản phẩm do mình làm ra, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc. Mém xíu nữa nó đã buột miệng tự nhận mình chính là tác giả của chiếc áo cậu ta đang khoe. May sao kìm lại được.

Cậu bạn bất ngờ chìa tay ra trước mặt nó:

- Tôi tên Chương, 18 tuổi, là thành viên của Skateboard Club thành phố, bạn bè hay gọi tôi là Shin.

Nó mỉm cười đứng dậy:

- Còn tôi là Alice!

Lúc này Shin mới phát hiện thấy đôi giày đặc biệt nó mang dưới chân. Hết nhìn giày, lại nhìn nó, Shin nói.

- Giày của bạn...

Nó nghiêng đầu:

- Lạ lắm sao?

- Ừ, rất ít người mang loại giày này.

- Bạn cũng rất lạ, có mấy ai sử dụng Skateboard giỏi như bạn đâu.

Shin bất ngờ vì lối đối đáp của nó. Cậu bật cười:

- Bạn khá lắm!

- Hì hì... - Nó khịt mũi.

- Để tôi giới thiệu với Alice nhóm của tôi, cùng đi đến đó chứ?

- Sorry! - Nó đưa tay nhìn đồng hồ, gãi đầu. - Giờ tôi phải về rồi, để lúc khác nhé!

Shin chép miệng:

- Uhm... thế thì hẹn lúc khác vậy.

Nó mỉm cười ái ngại, cúi xuống ấn nút công tắc dưới gót giày rồi ngẩng lên nhìn Shin:

- Tôi đi đây. Rất cám ơn vì bạn đã thích chiếc áo!

Nói xong nó lướt đi khi Shin vẫn còn đang ngẩn người ra vì không hiểu. Tới khi sực tỉnh thì nó đã đi được một quãng khá xa. Shin nhanh chân hất tấm ván trượt và nhảy phốc lên đó lướt theo, cậu bắt tay làm loa:

- Làm thế nào để liên lạc với bạn?

Nó xoay người thắng lại, chân phải đánh thành một vòng tròn rộng tiếp đất với tư thế đẹp mắt, nhếch mép:

- Có duyên sẽ gặp!

Đoạn nó đưa hai ngón tay lên trán ra dấu chào tạm biệt rồi lại xoay người lướt đi. Shin thấy vậy bèn thôi không đuổi theo nữa, cậu điều khiển ván dừng lại, đánh vòng quay về chỗ nhóm bạn. Vừa lướt đi cậu vừa suy nghĩ câu nói cuối cùng mà nó để lại: "Rất cám ơn vì bạn đã thích chiếc áo".

- Ý gì vậy ta?

Shin tự hỏi và nắm vạt áo lên xem nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ biết nhún vai mỉm cười.

a

- Cậu cười gì vậy?

Nó giật mình khi Trình Phương bất ngờ đứng trước mặt nhìn chằm chằm với vẻ mặt đầy khó hiểu.

- Àh... không có gì.

Nó đưa tay gãi mũi. Không biết thế nào mà khi thấy Trình Phương, nó lại có cảm giác hơi ngượng nghịu, cứ cố tránh nhìn vào mắt cậu bạn thân. Xốc lại xấp áo trên kệ, nó giả vờ nhìn đồng hồ đánh lảng sang chuyện khác:

- Hôm nay cậu không đi học sao mà đến đây?

Trình Phương cởi balô để lên bàn, đi thẳng xuống chỗ chiếc bình lọc nước ở cuối phòng:

- Tớ được nghỉ. Với lại...

Phương xoay lưng dựa vào thành bàn nhìn nó:

- ... Người đi học hôm nay đâu phải là tớ!

- À... ừ... - Nó thoáng lúng túng. - Tớ được nghỉ!

Miệng thì nói mà tay nó cứ liến thoắng xếp lại các giá đồ, cũng không thèm ngước lên nhìn Phương một cái, cứ giả vờ bận rộn với các line quần áo, hết xếp theo size lại xếp theo mẫu. Trình Phương quan sát nó từ đầu tới cuối, cậu không phản ứng gì mà chỉ thở dài đi vào bên trong quầy, ngồi xuống cạnh máy vi tính.

- Lúc trưa Lee Yuang có nói là gặp cậu? - Phương bất ngờ nói.

- Ờ... có!

- Cậu ta có làm gì quá đáng với cậu không?

- À... không! Chỉ chào hỏi xã giao thôi!

- Thật chứ?

- Thật!

Trình Phương thở phào khi nghe nó chắc ăn như vậy. Vốn cậu đã rất lo vì Lee Yuang là kẻ vô cùng quái gở, lại không mấy thiện cảm với nó, cộng thêm cái thái độ kì quặc của nó lúc cậu mới bước vào càng làm Phương thêm phân vân. Nghe nó nói thế cũng thấy yên tâm phần nào.

- Yuang có cái tính rất quái nhưng cậu ta là người tốt. Nếu có làm gì quá đáng cậu thấy bỏ được thì cho qua nhé!

Nó không trả lời, chỉ ậm ừ. Nếu không nói đến có lẽ đã không sao, nhưng khi nhắc lại chuyện đó, nhớ tới những gì Yuang đã nói, nó cứ cảm giác có một cái gì đó rất không bình thường khi chỉ có hai đứa ở cùng nhau thế này, dù trước đây điều đó không phải là vấn đề. Len lén nhìn trộm Phương một cái, nó lầm bầm.

- Cậu ta có làm gì thì cũng chỉ vì cậu chứ ai.

- Cậu nói gì? - Trình Phương bất ngờ ngẩng lên nhìn nó.

- Hả... à... không có gì. - Nó lúng túng. - Tớ chỉ đang hát vớ vẩn thôi mà!

- Vậy mà tớ tưởng cậu đang nói gì với tớ chứ, cậu nói nhỏ quá nên tớ nghe không rõ.

Phương nhún nhún vai nói và quay trở lại với máy vi tính. Có cái gì đó xuất hiện trên màn hình khiến cậu mừng rỡ reo lên:

- Chúng ta có đơn đặt hàng mới, mười lăm chiếc áo nhóm. Cậu chuẩn bị tinh thần đi.

Bỏ tay khỏi những dãy móc áo, nó đi về phía quầy:

- Khi nào giao hàng?

- Mai họ tới đưa mẫu, thời gian giao hàng sẽ thương lượng sau, tùy cậu thôi!

Nó lấy tay chống cằm ra vẻ suy nghĩ.

- Uhm... mai trên phường có hoạt động rồi, cậu ở cửa hàng tiếp khách một mình đi. Cứ ra hẹn một tuần hoặc nửa tháng cũng được, dù gì mấy đơn đặt hàng cũ cũng sắp xong rồi!

- Mai cậu làm gì?

- Ra quân tuyên truyền vận động phòng chống sốt xuất huyết, làm cỏ đám lục bình dưới rạch Ông Bầu...

- Khi nào xong việc thì về đây tớ bàn giao lại sau.

- OK!

Nó giơ tay ra dấu và nháy mắt tinh nghịch. Trình Phương bất ngờ ngước lên nhìn nó, bật cười. Lần này có muốn tránh cũng không tránh được, ánh mắt nó chạm phải ánh mắt của Trình Phương.

Cả bốn con mắt nhìn nhau...

Có một cái gì đó thoáng qua...

Chỉ vài giây...

Nhưng rất lạ!

Tự nhiên nó thấy mình khùng kinh khủng. Tình cảm giữa hai đứa trước giờ vốn rất tốt, nếu chỉ vì vài câu nói của một người lạ hoắc mà bị ảnh hưởng thì thật là... không đáng chút nào.

Tự đưa tay cốc đầu mình, nó lầm bầm: "Con ngốc!"

"Hey hey you you, I don't like your girlfriend,

no way no way I think you need a new one..."

Đoạn nhạc chuông quen thuộc báo cho nó biết ai là kẻ sẽ kêu réo khi nó bắt điện thoại, vội vàng bấm nút trả lời, nó nói ngay:

- Gì mày?

- Họp gấp!

- Ở đâu?

- Hội trường B, cho mày năm phút.

Nhỏ Ngọc đáp xong thì tắt máy cái rụp làm cho nó không kịp hỏi thêm gì. Ngước mắt nhìn đồng hồ. 18 giờ 40. Nó đi vội ra cửa tiện tay với lấy balô.

- Tớ đi họp, cậu coi cửa hàng nhé!

Trình Phương chưa kịp phản ứng thì nó đã biến mất tiêu. Cậu nhìn theo cái dáng tóc ngắn xa xa mỉm cười:

Nhân viên kiểu này thì có mà đóng cửa sớm!

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top