CHAP 5
Chapter 5 - CẢM GIÁC...
Thằng Dự vung tay chuẩn bị đánh bà chị một cái để trả thù, ai bảo bà chị không gọi tên của nó mà cứ luôn miệng gọi nó là cu này cu nọ. Nhưng nó chưa kịp hành động thì đã bị túm lấy áo, cú cho một phát và lôi đi sền sệt.
- Dám hỗn với đàn chị hả?
- Đâu có! - Nó nhăn mặt.
- Chối?
- Đâu có!
- Chối này! Chối này!
- Ui tha cho em chị ơi...
Cứ sau mỗi câu "chối này", "tha này" nó lại véo lỗ tai thằng nhóc một cái làm nó la oai oái.
- Ọc... ọc... đầu... hàng... chii... ii...
Thấy thằng nhóc kêu khóc năn nỉ dữ quá nó mới chịu buông tha, phủi phủi tay nói với một vẻ mặt hết sức nhân từ chưa từng có:
- Đáng thương quá, tha cho đó.
- Bà chị gứm thật! - Mặt thằng nhóc tái mét.
- Hô hô... chị mừ! - Nó cười nhăn nhở. - Con trai gì yếu xìu, như thế thì làm sao bảo vệ bạn gái được chứ!
- Hứ! Tại em nhường bà chị ấy chứ, cỡ chị mà đòi thắng em hả, chị nằm mơ đi!? - Thằng nhóc sửa sửa lại cái cổ áo, liếc nhìn nó trề môi.
- Thiệt hả? - Nó vờ ngạc nhiên.
- Chứ sao! - Thằng nhóc hất hàm tự hào.
- Grừ... ừ... ừ... em làm chị... sợ quá!
Nhỏ Minh vừa nói vừa co rúm lại ra chiều sợ sệt, đưa mắt ngó dáo dác, bất ngờ nó hét toáng lên.
- QUÂN!!!!!!
- Ớ... dạ? - Thằng Quân đứng cách đó không xa, nghe thấy tên mình thì ngẩng lên trả lời.
- Em tìm cho chị sợi dây với cục đá coi, kiếm cục nào bự thiệt bự đó.
- Chi dzậy chị? - Thằng Quân gãi đầu thắc mắc.
- Chị cột giò thằng Dự kéo xuống, nó bay cao quá rồi rủi vướng dzô dây điện chết có ngày.
Thằng Quân hiểu ra, nó cười ha hả, cả bọn nhóc đứng quanh đó cũng ôm bụng sặc sụa cười. Thằng Dự sau một hồi ngơ ngác mới hiểu được vấn đề. Nó xắn tay áo lên:
- CÁI GÌ! Đẹp trai phong nhã như ta đây mà dám nói là đu dây điện hả?
- ĐẸP TRAI PHONG NHÃ? EM NÓI AI? - Nhỏ Minh quay sang nó nói thật to.
- EM CHỨ AI? Tệ lắm em cũng ngang ngửa Đoàn Dự ngày xưa! - Thằng Dự ưỡn ngực tự hào.
Nhỏ Minh nghe thằng nhóc nói vậy liền ngồi thụp xuống ôm bụng cười thật lớn, cười không chưa đủ, nó còn lấy hai chân vỗ vỗ xuống nền đất ra vẻ rất khoái chí
- HÁ... HÁ... ĐÚNG RỒI! NGƯỜI TA LÀ ĐOÀN DỰ ĐẸP TRAI PHONG NHÃ, CÒN EM LÀ ĐOÀN TRÍ DỰ, BỊ BỊNH LÂU NĂM MÀ GIẤU!!... HÁ... HÁ... HÁ...
- CHỊ... (!)
- SAO? CHỊ NÓI ĐÚNG QUÁ HẢ? CÁM ƠN! CÁM ƠN! QUÁ KHEN! QUÁ KHEN!!
Thằng Dự giận tím người, nó cứng họng trước cái cách cãi tay ngang của bà chị. Một mặt nó dị ứng với cái giọng cười "bán nước", một mặt nó bị... quê trước đám đông. Từ quê chuyển qua xấu hổ, sợi dây thần kinh xấu hổ tác động lên não ra lệnh cho chân và tay nó phải chạy và túm lấy bà chị để đánh cho bõ tức.
Nhận lệnh là làm, nó đan hai bàn tay vào nhau bẻ nghe rôm rốp, lắc cổ trái phải phát ra tiếng kêu răng rắc. Nhỏ Minh trông thấy tình thế trước mắt thì thôi không cười nữa, từ từ ngồi dậy, lùi lại vài bước lấy đà.
- Dám chơi quê em hả? Bà chị đứng lại.
- Chị đâu có... bị bịnh như em!
Nói xong nhỏ Minh liền co giò chạy mất, thằng Dự quyết chí rượt theo cho bằng được.
a
- Thiệt là hết nói nổi con Minh, lớn già cái đầu mà còn nhí nhố y như mấy đứa con nít. Riết tao không biết có thiệt là nó hai mươi tuổi không nữa.
Từ hội bàn tròn đàng xa, nhỏ Xuân vừa nói vừa nhìn nó lắc đầu. Nhỏ Ngọc cười cười.
- Kệ, thà là nó cứ nhí nhố như vậy cho dzui cả làng chứ nó mà ngồi im thì... thế giới cũng buồn theo nó đó.
- Không phải chứ, nó có sức ảnh hưởng ghê gớm dzậy seo? - Nhỏ Xuân hỏi.
- Tại mấy người không biết, nó có một sức hấp dẫn kì lạ đến nỗi kẻ nào mà ghét nó thì sau này cũng sẽ thích nó cho coi. Càng ghét thì càng thích.
- Thiệt hông đó?
- Thiệt! Hồi còn học cấp hai, nó mém xíu nữa là "tẩm quất" tao rồi! - Nhỏ Ngọc khẽ mỉm cười khi nhớ lại chuyện ngày xưa.
- Trời đất! Sao vậy? - Nhỏ Xuân kêu lên.
- Ai biết, hồi đó tao mới chuyển trường về, có mấy đứa nói là nhìn tao... kênh kiệu thấy ghét, thế là kêu nó "dạy" tao lễ độ. Tao cũng đâu có ưa gì nó, cái thứ con gái gì mà quậy phá, tự xưng "chị đại", ngông nghênh chả coi ai ra gì...
- Vậy sao giờ hai chị thân nhau quá vậy? - Thằng Đông tò mò.
- Sau trận đụng độ đó dù không có gì xảy ra nhưng cũng chả đứa nào nhìn mặt đứa nào. Trời khiến sao vô tình thi chung phòng, số báo danh lại ngồi gần nhau, rồi chỉ bài qua lại, nói chuyện vài lần thấy nó cũng không đáng ghét lắm... Lâu dần hai đứa chơi chung lúc nào chả biết, rồi thân luôn tới giờ. Nhắc mới nhớ, lúc mới vô lớp mười, nó cũng bị một đàn anh chặn đầu "hỏi thăm sức khỏe", nhưng cuối cùng thì chàng cũng... "khỏe" với nó luôn.
- Há há... Tao biết rồi, sức hút của nó nằm ở chỗ nó bị... ĐIÊN! Nó càng điên thì người ta càng thích nó, điên là duyên của nó, nó mà hết điên là hết duyên có đúng không!?... Hahahaha - Nhỏ Xuân bật cười thật lớn.
- Hahahaha...
Cả hội bàn tròn cùng cười vang thích thú. Bất ngờ bé Diễm chỉ tay ra cổng:
- Có ai đến phường mình kìa!
Tụi con gái vẫn còn chưa hết cười vì câu nói của nhỏ Xuân nhưng theo quán tính đều xoay đầu nhìn theo cánh tay của bé Diễm. Một chiếc Nouvo vừa xuất hiện, nhưng gây chú ý không phải là chiếc xe (vì nó chả có gì đặc biệt) mà chính là người đang lái nó.
Đó là tên con trai có gương mặt khôi ngô, những nét thanh nét đậm rất rõ ràng, mái tóc bồng bềnh, cặp lông mày rậm cùng chiếc mũi thẳng càng làm cho đôi mắt cậu ta thêm sâu và đen láy. Áo sơ mi trắng, quần jean sậm màu, giày thể thao... tất cả khiến anh bạn trông rất tao nhã, lịch sự.
Tên con trai chạy thẳng vào nhà xe, tắt máy, rút chìa khóa rồi đi ngược trở ra, tiến về hội bàn tròn con gái đang ngồi gần đó.
- Ế... hắn đi về phía chúng ta. - Nhỏ Xuân lên tiếng.
- Đẹp trai quá chị ui! - Bé Diễm xuýt xoa.
- Ừa, đẹp trai thiệt! - Nhỏ Ngọc đồng tình.
- Em thấy... cũng bình thường mà, đẹp chỗ nào đâu? - Thằng Đông thật thà nhận xét.
Thằng Đông vừa nói dứt câu thì y như rằng nó nhận ngay lời đáp, bé Diễm liếc nó nguýt dài:
- Phải rồi, người có cặp mắt bồ câu... con bay con đậu như mày thì biết quái gì là đẹp!
- Ai nói mày mắt tao con bay con đậu? Mắt tao hai mí sáng ngời ngời thế mà...
- ... Thế mà nhìn đời bằng hai cái đít chai.
- Hahahaha...
Cả đám lại cười váng lên, thằng Đông bị quê, nó nín khe. Nhỏ Ngọc nói:
- Chắc là lên tìm ai đó. Không biết là bạn đứa nào nhỉ?
Nhỏ Ngọc đã đúng. Cậu ta đi tìm người quen!
Tên con trai tiến đến, đứng trước mặt bọn nó, nở một nụ cười muốn... rụng tim:
- Các bạn cho mình hỏi ở đây có ai tên Ngọc Minh không?
- Ngọc Minh?
Cả bọn tròn mắt nhìn nhau. Thấy vậy tên con trai bèn nói thêm cho thật rõ ràng:
- Ah, Minh có nói là tham gia sinh hoạt Đoàn ở đây và làm chuyên trách.
- À... à... à...
Cả bọn cùng lúc ậm ờ với gật gù. Nhỏ Xuân chỉ tay về hướng hai kẻ nhí nhố đang rượt đuổi nhau ở đàng xa:
- Có phải nhỏ đó hông?
Tên con trai quay mặt về hướng được chỉ, cậu ta nheo nheo mắt để nhìn cho rõ. Thoáng mỉm cười. Một lần nữa quay sang bọn nó tiếp tục nở nụ cười chết người:
- Cám ơn!
Tên con trai nói xong thì chậm rãi đi về phía đó. Dừng lại ở giữa sân, bất ngờ gọi lớn:
- ALICE!
Nhỏ Minh nghe tiếng gọi thì dừng lại, vì nó dừng quá đột ngột khiến thằng Dự bị lỡ đà, nếu không né thì thằng nhóc sẽ lủi thẳng vào nó, lúc đó cả hai sẽ cùng chụp ếch. Nghĩ vậy nên thằng Dự vội vàng rẽ qua hướng khác nhưng không ngờ lại đâm sầm vào thằng Quân đang từ phía bên kia chạy tới, thế là cả hai thằng cùng... đo sân ủy ban... xem nó dài rộng ra sao.
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!
Hai thằng nhóc lồm cồm bò dậy, nhăn nhó vì đau. Thằng Quân trách:
- Mày làm cái gì mà quẹo bất tử vậy hả?
- Tao né bà Minh, tự nhiên đang chạy bả thắng lại... cái bà già cà chớn... tao...
Thằng Dự chưa kịp nói hết câu thì câm bặt, cảnh tượng nó đang nhìn thấy không cho phép nó nói tiếp nữa, cứ thế mà ngẩn ra vì quá ngạc nhiên.
a
- ALICE!
Nhỏ Minh giật mình, giọng nói rất quen khiến nó lấy làm lạ. Ai lại gọi tên tiếng Anh của nó ra như vậy chứ. Quay vội về phía phát ra tiếng gọi, nó sững người, bất động.
Đứng đó là Trình Phương đang mỉm cười vẫy tay. Lần nào cũng vậy, Phương luôn chào nó với nụ cười như thế, vừa thân thiết vừa như muốn hút hồn người khác (!).
Nhỏ Minh lấy tay dụi mắt, nó như không tin vào điều mà mình nhìn thấy, chân vẫn như đang bị chôn xuống đất.
- Tớ về rồi đây!
Trình Phương không biết từ lúc nào đã tiến đến đứng trước mặt nó, cậu vẫn cười.
- Tìm cậu vất vả quá!
Tới lúc này nó mới thật sự tin rằng Trình Phương đang ở rất gần nó. Xa nhau lâu quá, nó không còn cảm giác rằng mình có một người bạn rất thân. Trong khoảnh khắc, nó bất ngờ ôm chầm lấy anh chàng nhảy cẫng lên mừng rỡ khiến cho những ai đang có mặt đều kinh ngạc đến há hốc:
- Welcome back!
Thằng Dự nhắm mở mắt liên tục để xác định lại những gì nó vừa nhìn thấy không phải là ảo giác. Tình cảnh này nó đã thấy rất nhiều trong phim truyền hình Hàn Quốc, nhưng chỉ dành cho bọn con gái thích sướt mướt, ưa lãng mạn, chứ còn khô ran như bà chị thì nó không thể ngờ.
- Lãng mạn quá mày ha!
Thằng Quân bất ngờ lên tiếng làm thằng Dự giật mình. Nó gãi mũi:
- Sến thì có, lãng mạn quái gì.
- Ủa mà người đó là ai vậy?
- Sao tao biết! - Thằng nhóc trả lời, nó có vẻ khó chịu.
- Nhìn chị Minh mừng chưa kìa, chắc là bạn bè thân lắm đây.
- Giữa thanh thiên bạch nhật ai đời lại đi ôm con trai như vậy. Chả ra cái gì cả!
- Ơ hay... thằng này ngộ ha. Kệ người ta, liên quan gì tới mày! Không ôm mày mày tức hả?
- Ai thèm! Vớ vẩn!
Thằng Dự tự dưng nổi nóng, nó dùng lực sút cục đá dưới chân rồi hầm hầm đi đến bậc tam cấp ngồi một mình. Thái độ của nó khiến thằng Quân thấy lạ, lẽo đẽo theo sau năn nỉ ỉ ôi.
- Mày làm sao vậy, tao nói gì làm cho mày giận hả? Ê... nói gì đi chứ... ê...
Mặc kệ thằng bạn ỉ ôi, thằng Dự không trả lời, nó thấy hơi khó chịu.
Nhỏ Minh siết tay chặt hơn một chút để xác định rằng mình không nằm mơ. Rồi nó nhanh nhảu nắm tay Phương kéo về phía đám bạn lúc này vẫn còn chưa hết sững sờ.
- Qua đây, tớ giới thiệu.
Nó đưa tay chỉ vào từng thành viên:
- Đây là Xuân, đây là bé Diễm, bé Hoài, cu Đông, cu Tuấn, bé Mai... còn đây: Thúy Ngọc, cùng lớp với tớ hồi cấp ba, cậu nhớ không?
- Cô bạn dễ thương hay đi chung với cậu phải không?
- Chính xác. - Nó búng tay rồi quay về phía đằng xa - Kia là Lâm, kẻ thù không... ăn chung nồi, hai nhóc con bên đó là Dự với Quân, còn mấy người kia, kia nữa... tất cả đều là đoàn viên sinh hoạt chung. Từ từ rồi tớ sẽ cho cậu làm quen!
- Chào các bạn, mình là Trình Phương, bạn học cấp ba với Minh. Rất vui được biết các bạn. - Trình Phương vừa cười vừa tự giới thiệu về mình như vậy, đoạn quay nhìn nó:
- Hôm nay đi với tớ nhé, tớ có cái này muốn đưa cho cậu.
- Ok men! - Nó nháy mắt cười.
- Để tớ ra lấy xe.
Phương nói xong thì quay sang nhìn bọn con gái:
- Hôm nay mình có việc nên để khi khác sẽ mời các bạn một chầu làm quen nhé!
- Tốt thôi! Nhưng phải khao cho hoành tráng đó! - Nhỏ Ngọc trêu.
- Dĩ nhiên rồi! - Phương lại cười.
Nói xong Phương đi thẳng về phía nhà xe. Đợi cho anh chàng đi khuất bọn con gái liền túm lấy áo nó lôi xuống. Đứa kẹp cổ, đứa kéo tay, đứa thọc lét...
- Chị Minh có bạn đẹp trai vậy mà giấu nha! - Bé Hoài trêu.
- Mày tính không ra mắt đó hả? - Nhỏ Xuân thọc vào nách nó.
- Quen nhau từ khi nào vậy chị? - Bé Diễm tò mò.
- Cái con này... thiệt là ghê gớm...
- ...
Màn tra tấn chấm dứt khi Trình Phương chạy xe đến gần, nó đứng dậy, phủi lại áo rồi leo lên xe nhìn đám bạn háy mắt.
- Đi nha, mai gặp!
- Chào các bạn!
- Ờ... bái bai!
Trình Phương nói xong thì rồ ga phóng đi, nó ngồi sau cố ngoái đầu nhìn đám bạn le lưỡi làm trò.
a
Tối...
Thằng nhóc vươn vai ngã phịch xuống giường ra điều mệt mỏi, trong một thoáng nó quên mất vụ đo sân ủy ban lúc chiều nên cứ thế mà buông mình rơi xuống. Như một con lật đật, thân vừa chạm giường liền nhanh chóng bật dậy, vẻ mặt nhăn nhó trông đến là tội nghiệp.
Ôm cánh tay bị trầy da đất còn đỏ ửng, nó nhớ lại chuyện lúc chiều, tự dưng cảm thấy khó chịu. Không biết cái anh chàng lạ mặt kia là ai nhưng nhìn dáng vẻ của bà chị thì chắc là một người thân thiết lắm. Mang trong bụng một tâm trạng bực dọc, nó dứng dậy đi lại nơi bàn học, chủ đích là muốn online cho khuây khỏa.
Chẳng có một thông điệp nào được gửi đến, cũng không hề có cái comment, nó thở dài gấp laptop rồi uể oải kê đầu lên cánh tay lành lặn, mặc kệ cho những suy nghĩ được thả sức vi vu ở bất cứ nơi nào đó.
"Anh chàng đó là ai nhỉ? Tại sao bà chị lại có vẻ mừng rỡ như vậy? Nhìn thái độ thí chắc là rất đặc biệt rồi. Không lẽ lại là bạn trai sao? Người khô không khốc như bà già đó mà cũng có người thích sao ta?..."
Nó nghĩ đến những gì đã nhìn thấy lúc chiều ở sâu ủy ban, tất cả đều thật rõ nét như một thước phim tua chậm. Lại nghĩ về bà chị đáng ghét.
Quyển nhật kí vô tình đập vào mắt.
Bất chợt ngứa tay.
Cứ muốn viết cho vơi đi cái cảm giác khó chịu trong lòng.
Thế là viết.
a
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên làm gián đoạn công việc của nó. Bên kia là giọng con gái đã quá quen thuộc:
- Anh đi bát phố với em nhé?
Nó ậm ừ trả lời cho có lệ. Ngay cả khi Gillmy đã cúp máy rồi mà nó vẫn còn chưa xác định được là mình có nhận lời Gillmy hay không.
Nhìn quyển sổ viết dang dở, nó suy nghĩ một lúc rồi đứng phắt dậy, dùng bút vạch một dấu X thật to trên trang giấy vừa mới viết xong.
- Đúng rồi, Gillmy mới là người mình cần quan tâm nhất, còn bà chị chẳng qua cũng chỉ là một kẻ không đội chung trời. Vớ vẩn thật, khi không ngồi suy nghĩ về một người không đâu!
Gấp mạnh quyển sổ rồi nhét bừa vào giữa đống tạp chí trên kệ, nó đi thẳng tới tủ quần áo, lựa tìm một bộ đồ thật oách, lấy xe chạy đến nhà Gillmy.
a
Tầng thượng café Điểm Hẹn.
Thằng Dự ngồi đối diện với Gillmy.
Do Gillmy gọi đột ngột, không kịp chuẩn bị nên nó không biết phải đi đâu. Chạy lòng vòng một hồi cũng chán, sực nhớ tới quán café là lạ mà anh Lâm giới thiệu, thế là nó chở Gillmy lên đây, một nơi mà chưa bao giờ nhóm của nó ghé tới.
Không sang trọng, cũng chẳng nên thơ.
- Sao anh biết chỗ này? - Gillmy có vẻ tò mò hỏi.
- Lần trước đi chung với mấy đứa bạn cùng sinh hoạt hè. Lần đầu tiên anh biết được một chỗ có thể nhìn máy bay gần như vầy.
- Có gì hay ho đâu?
- Sao không? Em không thấy cảm giác như có thể chạm vào máy bay là thú vị lắm sao? Cứ như nó sắp đổ sập trên đầu mình vậy.
- Nhưng ồn ào quá, chẳng nói chuyện được gì. - Gillmy chu môi tỏ vẻ không hài lòng.
- Em có gì muốn nói với anh hả? - Thằng Dự ngây ngô hỏi.
- Ah... uhm... anh đi sinh hoạt vui không?
Thực ra Gillmy đang có chuyện không vui nên muốn tâm sự với thằng Dự, nhưng ở cái không gian như thế này thì có nói cũng bằng không, với lại Gillmy nhận ra thằng Dự cũng đang không vừa ý chuyện gì đó. Thế nên nhỏ mới vuột miệng hỏi một câu đại khái mà đến nhỏ cũng không biết mình hỏi để làm gì.
- Vui thì có vui, nhưng bực mình cũng không ít.
- Bực mình? - Gillmy tròn mắt.
- Ừ, trên đó có một "bà chị" đáng ghét lắm! Hình như kiếp trước anh có thù dzới bả hay sao mà kiếp này bả hành hạ anh thấy thương luôn. - Thằng Dự nhăn mặt nhớ lại.
- Chị nào cơ? Sao lại hành hạ anh? - Lần này thì Gillmy ngạc nhiên thật sự.
- À, bà chị tên Minh, biết bao nhiêu đứa không hành hạ, lại cứ nhè ngay anh mà chơi xỏ. Mỗi lần tập trung đông đông một chút là bả xách động chia phe đập nhau và anh luôn là nạn nhân đầu tiên.
- ...
- Khi thì bả với mấy đứa nữa lăm le đi khiêng từng người lên "dọng cừ", vẫn lại là anh bị tiên phong. Như mới hôm qua nè, anh với thằng Quân vừa ló mặt lên liền bị bả với một đám lố nhố "tẩm quất" cho một trận, tới giờ vẫn còn ê ẩm...
- ...
- Em biết không, chiều nay lúc cả bọn đang chơi rượt bắt thì có ông anh nào đó xuất hiện, chắc là bạn bè lâu năm gặp lại, giữa ban ngày ban mặt mà bả chạy tới ôm con người ta cứng ngắc cứ như là chốn không người... nhìn mà sến. Cũng tại bả đang chạy tự dưng đứng lại làm anh với thằng Quân chụp nguyên cả rổ ếch bự chảng, giờ tay anh còn rướm máu nè!!
Thằng Dự vừa kể vừa đưa cái cùi chỏ đỏ ửng ra để minh họa, nó không để ý thấy nét mặt Gillmy đang dần thay đổi. Nhỏ không còn cười, cũng không còn cảm thấy hào hứng nữa. Những lần đi chơi trước, lần nào thằng Dự cũng vui vẻ galăng và chiều nhỏ lắm nhưng hôm nay suốt cả buổi tối nhỏ chỉ toàn nghe thằng Dự kể những câu chuyện nhạt phèo, lại thường xuyên nhắc tên người khác, mà còn là con gái.
- Hôm nay anh sao vậy? - Gillmy bất ngờ hỏi.
- Hả? Em nói gì? - Thằng Dự hỏi lại, có vẻ như nó chưa nghe thấy.
- Đi với em mà anh kể toàn chuyện của ai không à! - Giọng Gillmy hơi dỗi.
- Em hỏi anh mà! - Thằng Dự thật thà trả lời.
- Nhưng anh cũng đâu cần luôn miệng chị Minh thế này chị Minh thế kia... Chị Minh là gì của anh chứ?
- À... ừ... không là gì cả. Mà cũng có thể bả là kẻ thù kiếp trước của anh. Anh quả thật là không hợp lắm với cái "bà chị" ấy, người gì ưa không được, con gái gì mà...
Gillmy im lặng.
"Lại nữa rồi..." - Nhỏ thở dài nghĩ thầm, đoạn nhìn xuống đường nói bâng quơ. - Có thật sự là ghét không nhỉ?
Cùng lúc đó, một chiếc máy bay lướt ngang trên đầu, tiếng động cơ rền vang cả một vùng nên thằng Dự không hề nghe thấy câu nói của Gillmy. Thấy bạn gái ỉu xìu, nó quan tâm.
- Em sao vậy?
- Anh ghét chị Minh lắm sao? - Gillmy lại hỏi.
- Sao lại không ghét chứ? - Thằng Dự tròn mắt. - Không ghét thì anh thích chắc!
- Nhưng... em cảm thấy...
Gillmy đang nói thì dừng lại, nhỏ không dám nói hết ra những chữ còn lại ở phía sau. Thấy vậy thằng Dự liền nói:
- Thấy sao? Thôi em đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Em mà cứ như vậy chẳng giống em chút nào. Một Gillmy tự tin đi đâu mất rồi? Phải cười thật nhiều thì mới là Gillmy... phải hông nè!!!
Gillmy ngước nhìn thằng Dự với gương mặt đang pha trò, bất chợt phì cười:
- ... Anh thật là... thua anh rồi đó!
- Cười rồi. Yên tâm đi, anh không nghĩ đến ai khác ngoài em.
Nghe thằng Dự nói Gillmy mỉm cười bằng lòng nhưng trong bụng vẫn cảm thấy bất an. Có một cái gì đó vừa trỗi lên trong lòng cô bé, nó vừa khiến cho người ta lo sợ lại vừa mang lại một cảm giác không an toàn... cứ như đang dự báo một điều gì đó ghê gớm sẽ xảy ra!!!
a
Lớp học kỹ năng của Phước Anh hôm nay khác hơn so với mọi ngày vì không cần phải ghi chép mà chỉ cần quan sát. Lớp học không phải là hội trường A mà là sân ủy ban và công cụ giảng dạy chỉ là một tấm bạt nilon rộng, vài thanh tre dài và vô số dây dù. Hóa ra bài học mà Phước Anh muốn truyền đạt và trao đổi là phương pháp dựng lều khi đi trại.
Cả lớp học xếp thành một vòng tròn rộng giữa sân, Phước Anh đứng giữa cùng với một vài chuyên trách khác lần lượt hướng dẫn và thao tác cho cả lớp cùng quan sát. Lúc này Phước Anh mới lý giải cho bọn nhóc biết các loại nút dây mà trong những buổi học trước anh hướng dẫn sẽ được áp dụng như thế nào trong quá trình dựng lều trại, ví dụ như khi cột lều phải dùng nút thuyền chài, rồi lúc buộc dây vào bạt nên sử dụng nút thắt gỗ kép để có thể dễ dàng tháo ra khi sử dụng xong, khi căng dây lều thì áp dụng kiểu thắt nút sơn ca... Bài học hoàn toàn mới, lại được vận dụng từ nhiều bài cũ nên cả lớp có vẻ mê lắm, cứ chăm chú lắng nghe, thắc mắc, có đứa bạo gan xin được lên làm thử...
Bà Bí thư có vẻ hài lòng với kết quả mà mình nhìn thấy, dù chỉ mới nửa chặng đường, nhưng cứ theo tình hình này thì hè năm nay hứa hẹn sẽ lại là một mùa hè rất thú vị, cho cả người cũ lẫn người mới.
a
Cùng lúc đó ở tầng thượng một quán café khác giữa trung tâm thành phố.
Phòng Galaxy.
Chiếc bàn số 45 cạnh cửa kính, nơi có thể nhìn tổng quát thành phố về đêm.
Một cô gái trẻ mân mê ly café sữa.
Có vẻ như đang chờ đợi ai...
...
- Đợi Phương lâu chưa?
Trình Phương bất ngờ xuất hiện từ phía sau lưng làm nó giật mình. Ngoái đầu lại, nó hơi nhíu mày:
- Chưa. Mới có hơn hai mươi phút à!
Trình Phương vừa kéo ghế ngồi xuống vừa phân trần:
- Sorry, bị kẹt xe.
Nó cúi ngậm cái ống hút, xua xua tay:
- Bít roài, bít roài... miễn giải thích.
Một cô nhân viên phục vụ mang ra ly trà để lên bàn, đưa cho Trình Phương cái menu và đứng chờ.
- Cho một café.
Trình Phương đưa trả chiếc menu cho cô phục vụ, cô ta nhận lấy mỉm cười rồi đi vào trong. Đợi cô nhân viên đi khuất nó nháy mắt:
- Cô ta cười với cậu kìa.
- Ai? - Phương tròn mắt hỏi tỏ vẻ không hiểu. - Cô phục vụ ban nãy á? Sao cậu biết?
- Nhìn là biết ngay. Cô ta không rời mắt khỏi cậu dù chỉ là nửa giây. - Nó nhún vai giải thích.
- Hahahaa... Cậu thật là...
Trình Phương bật cười sảng khoái trước cách nói chuyện của nó. Còn nó thì vẫn cứ ngậm cái ống hút, chăm chú vào ly nước của mình. Chờ cho cậu bạn cười đã đời nó mới bắt đầu nói.
- Hẹn tớ có gì không? - Trình Phương có vẻ thăm dò.
- Cậu bận sao?
- Không, hôm nay hơi rảnh.
- Bàn chuyện xong tớ sẽ mời cậu đi ăn. - Phương gợi ý.
- Lí do? - Đến lượt nó ngạc nhiên.
- Không có. Cậu không thích?
- Không phải.
- Vậy là đồng ý.
- Hehe... OK! - Nó nháy mắt cười lém lỉnh.
Vừa lúc đó cô nhân viên đem ly café đặt lên bàn, Trình Phương ngước lên nháy mắt:
- Cám ơn!
Cô nhân viên đỏ mặt lí nhí:
- Không có chi!
Nói xong cô ta đi như chạy vào trong. Nó nhìn theo rồi quay sang nhìn Trình Phương cười lém lỉnh:
- Ghê ta... cám với chả ơn... Hehe...
- Tớ muốn cho cậu xem cái này, đảm bảo cậu sẽ rất thích.
Trình Phương lấy từ trong balô ra một tập hồ sơ, đẩy về phía nó.
- ...???
- Cậu cứ xem đi, xong rồi cho tớ ý kiến.
Trong lúc chờ nó xem tập hồ sơ, Trình Phương ngã người ra sau ghế, đưa mắt quan sát khắp cả gian phòng. Lâu lắm rồi cậu mới lại đến quán café này, hình như là từ khi cậu đi du học. Đã bốn năm còn gì, vậy mà mọi thứ chẳng có vẻ gì là thay đổi, ít ra là nơi này.
Phương đưa tay với lấy tách café đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Chiếc bàn cậu và nó đang ngồi là một chỗ rất lý tưởng, được đặt sát tường, còn bức tường là một tấm kính rộng để khách có thể nhìn ngắm phố phường. Đường phố đã lên đèn, từ trên nhìn xuống, thành phố đêm trông rất đẹp, cũng luông linh hơn.
"Có lẽ vì buổi tối, mọi thứ đều mờ ảo nên chúng ta nhìn thấy gì cũng đẹp, còn ban ngày nó quá trần trụi dưới cái nhìn gay gắt của mặt trời nên nhìn đâu cũng thấy xấu..."
Phương phì cười khi bất chợt nhớ tới câu triết lý mà nó đã từng nói trước đây. Đúng là chỉ có nó mới có thể nghĩ ra những điều như vậy.
Ngắm phố hoài cũng chán, Phương đảo mắt về phía nó, thấy nó vẫn đang rất chăm chú vào tập hồ sơ, cậu đã quá quen với cách làm việc này, một khi đã làm gì rồi thì sẽ rất nghiêm túc và tập trung, còn không thì thôi.
Suốt bốn năm không gặp, nó có vẻ xinh lên rất nhiều, có một chút... con gái hơn và cũng thân thiện hơn chứ không lạnh lùng, kiêu ngạo như ngày trước. Nó thay đổi đến nỗi hôm đầu tiên gặp lại, cậu suýt không nhận ra.
Nhưng dù có thay đổi thế nào thì nó vẫn là Ngọc-Minh-của-cậu, chỉ là cảm giác của Phương với cô bạn thì đã không còn như trước. Khoảng thời gian xa nhau đủ để cậu nhận ra tình cảm cậu dành cho cô gái đang ngồi trước mặt là như thế nào. Đó là một thứ cảm giác rất kì lạ, một loại tình cảm rất khác, không còn đơn thuần là tình bạn thân như ngày xưa nữa.
- Tớ đọc xong rồi!
Nó bất ngờ ngước lên khiến Trình Phương bối rối. Cậu vờ cúi xuống tách café:
- Vậy cậu nghĩ sao?
- Ý tưởng hay, kế hoạch cũng khá hoàn hảo, rất phù hợp với thị hiếu của giới trẻ hiện nay. Vấn đề là...
- Thế nào? - Trình Phương có vẻ chờ đợi.
- Vấn đề đầu tiên là chi phí, nhân lực và nguồn cung cấp hàng, cái thứ hai là ý tưởng. Shop quần áo bây giờ không thiếu, vì vậy nếu cậu muốn lập shop thì phải có một loại hàng mới, vừa độc, vừa lạ thì mới mong cạnh tranh nổi. Trong hoàn cảnh hiện nay, nếu muốn thực hiện tốt bản kế hoạch này thì cậu phải nắm trong tay một số vốn không nhỏ, đồng thời cũng phải có thêm vài người cùng hợp tác.
Nghe qua ý kiến của nó, Phương phì cười.
- Cậu yên tâm, không cần lo quá, chúng ta sẽ không kinh doanh những mặt hàng quần áo bình thường mà chủ yếu là kinh doanh nghệ thuật. Hiện nay giới trẻ rất ưa chuộng thời trang thể thao nhất là hip-hop và chuyện vẽ vời lên quần áo, túi xách... là một xu hướng khá mạnh. Chúng ta sẽ là nơi cung cấp những mẫu art chất nhất, độc nhất. Chuyện chi phí, mặt bằng và cả nguồn hàng tớ đã tính toán xong xuôi hết rồi, giờ chỉ còn chờ sự đồng ý của cậu thôi!
- Tớ? Tớ thì giúp được gì chứ? - Nó tròn mắt.
- Được, còn nhiều nữa là đằng khác.
- ...
- Cậu không đọc mục "thành phần nhân lực" sao? - Trình Phương nhìn nó đặt câu hỏi.
- Có, nhưng không kỹ lắm!
- Cậu đang học bên Kiến Trúc phải không? - Trình Phương lại tiếp tục hỏi.
- Ừ!
- Và cậu vẽ rất tốt?!
- Tất nhiên! Hì hì... - Nó vừa đáp vừa lấy tay gãi mũi.
- Thế thì được rồi, cậu sẽ là người vẽ chính cho các sản phẩm của chúng ta.
- ...
- Các sản phẩm như giày, áo, nón... cậu sẽ vẽ chúng và tớ sẽ bán.
- Chỉ hai chúng ta? - Nó nói chậm như muốn xác nhận.
- Chỉ hai chúng ta! - Trình Phương nháy mắt nhìn nó, câu nói của cậu có vẻ rất chác chắn và tự tin.
- Ặc... có được không? Tớ nghĩ là cậu phải có thêm vài người bạn nữa chứ?!
- Cậu không tự tin?
- Không phải, nhưng...
Thấy nó còn có vẻ do dự, Trình Phương bèn ngắt lời, cậu trấn an bằng một nụ cười đẹp chưa từng có.
- Đừng lo, tớ tin chúng ta sẽ làm tốt.
- Tớ nghĩ cậu nên mời thêm cổ đông tham gia, như vậy thì công việc có thể được chia ra và cậu sẽ đỡ vất vả hơn. - Nó góp ý.
- Rồi, rồi... mọi chuyện tớ sẽ lo hết. Còn bây giờ, như đã hứa, tớ sẽ mời cậu đi ăn xem như là chúc mừng cho sự hợp tác của chúng ta.
- Vậy cũng được. Hì hì...
Nó nói xong thì nhe răng cười thiệt tươi, Trình Phương nhìn nó thoáng chốc cũng bật cười. Dù có trải qua bao nhiêu năm thì cái vẻ hồn nhiên đến ngây ngô của nó vẫn còn đó, vẫn là không thay đổi vì thế mà nó không biết được rằng người bạn lâu năm đang ngồi trước mặt nó bây giờ đã thay đổi rất nhiều, về tình cảm lẫn cách nghĩ. Người bạn đó không biết từ khi nào đã không còn đơn thuần là một người bạn nữa rồi.
a
Thằng nhóc bất ngờ đưa ra một xấp thiệp mời sinh nhật khiến đứa nào cũng tròn mắt ngạc nhiên. Năm nay nó tổ chức sinh nhật khác với mọi năm. Mấy năm trước thường là cả bọn bạn chí cốt của nó sẽ tụ tập đông đủ rồi kéo nhau đi bar hoặc một nơi nào đó "kha khá" để chơi cho đã. Nhưng năm nay lại tổ chức tại tư gia!
Ông Tuân vốn rất hài lòng về thái độ của thằng nhóc nên cũng muốn thưởng cho nó cái gì đó. Và nhân dịp sinh nhật ông bảo nó mời tất cả bạn bè cùng sinh hoạt về nhà để ông có dịp gặp gỡ, đồng thời cũng muốn xem vì đâu mà thằng nhóc thay đổi nhanh như vậy.
Riêng về phía Đoàn phường, trước đó cũng đã bàn nhau sẽ tổ chức ăn mừng sinh nhật cho thằng Dự như lệ thường hay làm giống như những thành viên khác, nhưng nó đã đưa thiệp mời nên cả bọn lại nghĩ ra một kế hoạch mới để chúc mừng cho thằng nhóc.
Nhỏ Ngọc là người đưa thiệp qua cho nhỏ Minh. Dù đã hứa với đám nhóc là sẽ lên sinh hoạt đều nhưng trừ những lúc cần thiết nó có bao giờ xuất hiện, vẫn với cái lí do cũ rích: Bận! Có điều, những nhiệm vụ được giao, nó luôn hoàn thành nên không có lí do gì để oán trách.
Cầm tấm thiệp trên tay, nó gãi đầu cười khì khì:
- Không biết có đi được hông, nhưng... tao sẽ cố gắng.
- Dạo này mày bận lắm hả?
- Ừ!
- Tao nhớ mày nghỉ bên KFC rùi mà, còn làm thêm gì nữa mà không có thời gian chứ?
- Tao đang làm một số chuyện, khi nào xong sẽ cho mọi người một bất ngờ. Còn sinh nhật... nếu sắp xếp được tao sẽ đi.
- Ờ, nếu đi thì tập trung như luật cũ.
- Ok!
- Nè! - Nhỏ Ngọc gọi giật ngược khi nó chuẩn bị quay vào nhà.
- Gì? - Nó hỏi.
- Dù sao cũng là lính mày, đã có lòng mời cũng nên đi cho nó dzui. - Nhỏ Ngọc nhắc nhở.
- Bít rùi mà! - Nó nhe răng cười trông thật là nham nhở.
Nhỏ Ngọc lắc đầu quay xe ra về. Dù nó đã hứa với vẻ rất chắc chắn nhưng nhỏ Ngọc đoán biết có lẽ nó sẽ lại không đi vì những lí do gì gì đó. Và một lần nữa nhỏ Ngọc đã chứng minh được rằng mình là một đứa rất hiểu bạn bè.
a
Như mọi khi, cả bọn tụ tập tại sân ủy ban rồi mới đi đến nhà thằng Dự. Hẹn 17 giờ 30 mà mãi đến 18 giờ mới gọi là tạm đủ mặt.
Trước đó ba ngày cả bọn họp nhau hưởng ứng kế họach "hợp tác xã" mua cho thằng Dự một món quà thật to và tất nhiên là ai cũng rất nhiệt tình.
18 giờ 20.
Tất cả đã có mặt đông đủ, chỉ thiếu mỗi nhỏ Minh.
Nhỏ Xuân khều nhỏ Ngọc:
- Mày đưa thiệp cho nó chưa?
- Rồi!
- Nó nói sao?
- Hên xui!
- Ặc.
- Lúc tao về nó có nói là sẽ sắp xếp để đi. Vậy mà hồi sáng lại nhắn tin cho tao nói là không đi được. Mày coi nè!
Nói rồi nhỏ Ngọc cho tay vào túi áo lấy ra chiếc điện thoại, mở cho nhỏ Xuân xem tin nhắn:
- "May qua nha tao lay qua chuyen cho nhoc Du, tao co viec gap. Lua loi noi giup tao. Thanks"
- Thôi kệ, mình đi luôn đi.
- Ừ, để tao nói với chị Linh.
Nói rồi nhỏ Ngọc quay sang nhỏ to gì đó với bà Bí thư, sau đó cả bọn lên đường theo sự dẫn dắt của "thổ địa" Quân.
a
Sinh nhật thằng Dự được tổ chức thành ba phần. Phần đầu tiên là dành cho ba nó tiếp đãi bạn bè, thân hữu, sẵn "khoe" luôn thành tích học tập của nó trong năm cuối cấp, được vào trường chuyên như thế nào... nói chung là để cho các ông lớn nói chuyện với nhau.
Phần kế tiếp là của đám bạn bè thân hữu. Tụi bạn nó bị hẫng khi cuộc chơi thay đổi, bởi trong đầu đứa nào cũng nghĩ rằng sẽ cùng nhau "quậy" cho tới khuya như mọi năm. Ai dè thằng Dự lại mời vào buổi trưa nên chỉ ăn uống, ca hát một chút rồi thôi. Tụi nó thắc mắc không biết buổi tối thằng Dự dành cho ai!?
Gillmy có một chút không vui vì điều đó.
Buổi trưa, sau khi đám bạn đã về về hết nhưng Gillmy thì còn ở lại, nhỏ ngồi nói chuyện với thằng Dự ở phòng khách.
- Năm nay anh lạ lắm à nha!
- Lạ gì? - Thằng Dự trố mắt hỏi.
- Tự dưng lại tổ chức sinh nhật vào buổi trưa, làm em lỡ mất luôn cả kế hoạch đi chơi với anh.
- Tại năm nay chuyển cấp, ba anh muốn tổ chức để mừng cho anh đó mà!
- Nhưng... còn buổi tối. Tối nay anh sẽ mời ai?
- Ah... cái đó...
Thấy thằng Dự có vẻ lúng túng, Gillmy hơi ngạc nhiên, chả lẽ có chuyện gì khó nói, hay là khách mời tối nay đặc biệt đến nỗi không thể nói ra.
- Anh cứ nói đi, em có làm gì đâu nè!
Sau một lúc lấp lửng, thằng Dự cũng mở miệng.
- Ba anh muốn gặp mấy người bạn cùng sinh hoạt hè với anh.
Mém xíu nữa là Gillmy bật cười thành tiếng, nhỏ cứ tưởng khách nào đặc biệt lắm, hóa ra chỉ là mấy người bạn cùng sinh hoạt bên Đoàn.
- Vậy ư? Có vậy mà cũng làm em... Nhưng sao anh không mời họ buổi trưa và nhóm chúng ta vẫn sẽ như cũ?
- Ah... Uhm...vì... vì... ba anh muốn vậy. Mà thôi, em đừng giận nha, anh hứa là sinh nhật em sẽ dành cho em cả ngày luôn, chịu không?
Gillmy nghe vậy thì cười.
- Uhm, hứa rồi thì không được nuốt lời đâu. Còn một tháng nữa là sinh nhật em, tới ngày đó anh phải bỏ hết tất cả công việc để đi với em, kể cả chuyện sinh hoạt luôn, anh hứa chứ?
- Ừ, anh hứa!
- Được rồi, vậy em về đây!
- Để anh chở em về?!
- Không cần đâu, em tự về được. Anh lo chuẩn bị cho buổi tối đi!
- OK, bye!
- Bibi!
Đưa Gillmy ra tận cổng thằng Dự đứng đợi nhỏ gọi taxi, đến khi chiếc taxi đi khuất thì nó mới quay trở vô nhà, trong lòng có một chút không hiểu vì sao ban nãy khi Gillmy hỏi về bữa tiệc buổi tối, nó lại không muốn nói ra. Có vẻ như nó đang muốn tránh không nhắc đến một người mà nó nghĩ nếu nói ra Gillmy sẽ... không vui. Còn lí do? Cứ coi như là không có.
a
Cứ luôn nói tới việc tổ chức sinh nhật cho thằng Dự được chia thành ba phần, nhưng chỉ mới nhắc đến hai phần thôi. Vậy còn phần thứ ba? Sẽ đến ngay bây giờ đây.
a
Đúng 19 giờ tất cả bọn nhóc có mặt tại tư gia thằng Dự, đứa nào cũng... choáng khi đứng trước một biệt thự ba tầng rộng lớn. Trừ thằng Quân.
- Có lộn nhà không đó ba? - Thằng Tuấn hỏi.
- Tao nghĩ là căn bên này.
Thằng Đông vừa nói vừa chỉ tay sang căn nhà bên cạnh. Cũng là một dạng nhà phố, cũng sang trọng nhưng không bề thế bằng căn biệt thự trước mắt tụi nó.
- Không lộn đâu. - Thằng Quân trả lời.
- Thiệt hả?
- Ừa, không tin thì coi ai đang ra kìa.
Thằng Quân chỉ tay vào trong, thấy thằng Dự đang hối hả chạy ra, vừa đi nó vừa lớn tiếng cằn nhằn.
- Sao trễ quá vậy?
- Sốt ruột à... Hê hê... - Thằng Quân cười.
Trong lúc tụi bạn còn chưa hết ngỡ ngàng thì thằng Dự đã đứng trước mặt tụi nó, cánh cổng to đùng được kéo mở vào bên trong.
- Vô đi, tối nay dành riêng cho đám tụi mình thôi nên quậy tới bến luôn!
- Dành riêng? - Thằng Huy thắc mắc.
- Ừa, sinh nhật nó được tổ chức làm ba phần mà! Phần một dành cho ba nó mời bạn bè, phần hai đãi đám bạn cũ và phần ba là tụi mình. - Thằng Quân nhún vai giải thích.
Sau khi nghe xong đứa nào cũng lè lưỡi lắc đầu:
- Chơi sang thế là cùng.
- Hèn chi thằng Dự công tử thấy sợ.
- Đúng là con nhà giàu.
- Giờ thì tao biết tại sao nó...
- Thôi, dzô lẹ đi!
Cả bọn lần lượt kéo nhau đi vào trong nhà, riêng thằng Dự còn nán lại. Nó thấy thiếu mất một gương mặt, gương mặt mà nó ghét nhất... nhưng cũng không hẳn là ghét!
"Chắc là tới trễ." - Nó nghĩ.
Thấy nó cứ tần ngần trước cổng mãi không chịu vào, thằng Quân đi ngược trở ra vỗ vào vai nó:
- Đừng chờ nữa. Người ta không đến đâu.
- Người ta nào chứ? - Thằng Dự giả vờ.
- Cái người mà mày đang mong đó.
- ...
- Hồi nãy người ta nhắn tin nói là có chuyện quan trọng, không đi được.
- ... À... ừ... có gì đâu... Vô nhà nhanh lên!
Thằng Dự đánh trống lảng, nhanh chóng đóng lại cánh cổng rồi kéo tay thằng Quân đi vào trong nhà. Nó cố tỏ ra không quan tâm nhưng trong bụng lại thầm mong thằng Quân nghe nhầm.
- Có lẽ sẽ tới trễ.
Nó hi vọng vậy.
a
Lúc đứng ở bên ngoài, cái mà tụi nó nhìn thấy chỉ là sự rộng lớn và giàu có, nhưng tới khi được đặt chân vào bên trong, cả bọn mới biết hết giá trị thực sự của ngôi nhà.
Thứ chất liệu được dùng để trang trí cho nội thất bên trong ngôi nhà đa phần làm bằng gỗ. Từ bộ bàn ghế, những bức tranh điêu khắc cho đến những bậc cầu thang... Ấn tượng nhất là bức tranh Lạc Long Quân và Âu Cơ, bức tranh được chạm khắc khá tinh vi. Một vài đứa lần mò lại gần và cố đếm trong bức tranh xem có đủ... một trăm đứa bé hay không.
Có hẳn một quầy ba nơi phòng khách. Một gian nhà bếp rộng thênh thang và đầy đủ những tiện nghi cần thiết cho việc nấu nướng: máy làm sạch không khí, lò nướng, tủ lạnh... cả một chiếc bàn ăn dành cho tám người ngồi được kê ở giữa phòng.
Cả bọn để ý thấy treo trên tường có di ảnh của Hồ Chủ tịch.
Trong lúc thằng Dự đang chạy lăng xăng đâu đó thì nơi phòng khách đám nhóc bắt đầu bàn tán.
- Ba má nó làm nghề gì Quân?
- Bác Tuân là đảng viên lâu năm làm việc trong cơ quan nhà nước. Còn bác gái thì kinh doanh, đi công tác nước ngoài hoài à, ít khi có nhà lắm!
- Ặc, dzậy là thuộc dạng CÔCC roài!
- Sao nó còn chịu đi sinh hoạt với mình ta?
- Chắc tại ham dzui.
- Hahahaha...
Đang lúc cả bọn cười nói rôm rả thì ông Tuân từ trên lầu đi xuống. Thấy ông, thằng Quân đứng dậy:
- Con chào bác!
Nghe thế, cả bọn cũng vội vã đứng lên, tự dưng đứa nào cũng khép nép đến ngạc nhiên.
- Dạ... dạ... tụi con chào bác!
Bà Bí thư nở một nụ cười "hiền" như... cọp
- Con chào bác Tuân!
Ông Tuân cũng mỉm cười đáp trả, ông khoác tay:
- Mấy đứa ngồi xuống hết đi, không cần phải e dè bác như vậy đâu. Hôm nay mấy đứa tới chung vui với thằng Dự là bác mừng rồi!
Rồi ông quay sang nhìn bà Linh:
- Thằng Dự nhà bác lên đó sinh hoạt có làm gì quá đáng không Linh?
- Dạ không có đâu bác. Em nó lúc đầu còn ngại nhưng dạo gần đây dạn dĩ lắm!
- Với lại nó vừa tìm thấy một mục tiêu cần phải vươn tới đó bác. - Thằng Quân tiếp lời.
- Vậy sao?! Cái này bất ngờ à nha! - Ông Tuân cười khà khà hùa vào câu chuyện của bọn nhóc, nhìn ông lúc đó thật sự rất hiền.
- Đúng đó bác, dạo này nó lì lắm, chia phe đánh lộn với tụi cháu hoài à! - Thằng Đông nhanh nhảu.
- Hồi lúc mới lên nhìn nó thấy ghét lắm bác à! - Thằng Tuấn phụ họa theo.
Lúc mới gặp ông, tụi nhóc còn sợ vì chưa biết ông khó dễ thế nào, nhưng thấy ông thoải mái quá tụi nó cũng hết sợ và bắt đầu thi nhau... nói xấu thằng Dự.
Nghe bọn nhóc nói qua một lượt, ông Tuân lại bật cười thật sảng khoái.
- Hahahaha... Thật vậy sao? Bác cũng không ngờ thằng Dự nhà bác lại được quan tâm nhiều như vậy nha!
Cuộc nói chuyện chắc chắn sẽ rôm rả hơn nếu như thằng Dự không xuất hiện đúng lúc.
- Nói xấu gì con đó?
- Chẳng lẽ con làm gì xấu nên sợ mọi người méc với ba sao? - Ông Tuân nheo mắt nhìn con trai.
- Dạ... đâu có! - Thằng Dự gãi đầu lúng túng.
Ông thấy vậy mỉm cười, đoạn đưa tay chỉ về phía cầu thang:
- Mấy đứa lên sân thượng đi, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đó.
- Cám ơn bác ạ!
- Ừ, chơi vui vẻ nhé!
- Dạạạaaa!!!
Cả bọn cùng đồng thanh la thật lớn rồi theo thằng Dự đi lên lầu. Ông Tuân nhìn theo đám con nít một lần nữa lại mỉm cười. Nhìn con trai hòa mình vào nhóm bạn, ông thật sự hài lòng. Nhớ lúc đầu bảo nó đi sinh hoạt hè nó còn làm mặt nặng mày nhẹ, khó lắm ông mới phải đem chiếc Jupiter ra treo giải. Cứ ngỡ khi có được xe rồi nó sẽ không đi sinh hoạt nữa, vậy mà chỉ mới hơn một tháng, nó đã trở nên hòa đồng và dường như không còn tư tưởng ghét phong trào Đoàn như trước.
Ông cảm thấy vui với quyết định ban đầu của mình.
Ngày xưa ông cũng từng trưởng thành trong công tác Đoàn và đeo đuổi mãi cho đến tận bây giờ, khi đã là một đảng viên kì cựu. Ông biết rằng chỉ có va chạm và đi sâu vào thực tế thì con người ta mới mau trưởng thành được, những bài học mà cuộc sống dạy cho chúng ta không bao giờ là vô ích cả.
a
- Hôm nay lại hẹn tớ có gì không?
Nó ra mở cổng khi nghe tiếng xe nhưng Trình Phương có ý không vào, cậu ngồi trên xe nói:
- Có chứ. Cậu bận sao?
- Chỉ là sinh nhật của một nhóc cùng sinh hoạt trên phường thôi!
- Thân với cậu lắm hả?
- Không, là thành viên trong nhóm tớ. Nhưng... tặng quà mà không được ăn gì thì... lỗ lắm!!!
Nhỏ Minh vừa nói vừa làm bộ tiếc rẻ, nó cố kéo dài từ "lỗ lắm" để thể hiện hết sự tiếc nuối của mình. Thấy vậy Trình Phương bật cười:
- Cậu thật là... Được rồi, tớ sẽ đền cho cậu. Bây giờ đi được chưa?
- Đi đâu? - Nó ngạc nhiên.
- Có một chỗ này rất muốn đưa cậu đi.
- Lí do?
- Không có. - Trình Phương thản nhiên lắc đầu.
- Không có lí do gì mà cũng rủ hả? - Nó nhăn mặt.
- Sao? Hay là không dám. - Phương nháy mắt.
- Sao lại không dám. - Nó chu môi.
- Ai biết được.
Câu nói của Trình Phương đáng lẽ ra là không có tác dụng gì nhưng cái kiểu vừa nói vừa cười đó đã vô tình chạm đến tự ái của một con nhỏ có cái TÔI hơi bị lớn là nó. Dám nói nó sợ hả, từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, nó chưa bao giờ biết sợ bất kỳ điều gì vậy mà hôm nay Trình Phương ngang nhiên coi thường, lại còn làm ra cái vẻ mặt khó ưa đó. Được rồi, để coi ai sợ ai cho biết.
- Đi thì đi, sợ cậu à! - Nó chu môi nói.
- Tớ đợi ở đây, nhanh nhé!
Nhìn nó quay lưng đi xồng xộc vào nhà, Trình Phương lắc đầu cười. Qua bao nhiêu năm mà cái tính tự ái đó của nó vẫn không có chút nào thay đổi, rất dễ bị kích động nên cũng sẽ dễ bị lừa.
a
Sân thượng rất rộng và sáng. Khi cả bọn lên tới đã thấy bàn ghế cũng như các món ăn đã chuẩn bị sẵn sàng. Mùi thức ăn bốc lên thơm phưng phức làm đứa nào cũng cồn cào đồng thời cũng là không cho tụi nó có cơ hội để tiếp tục om sòm.
Trước khi khai tiệc bà Bí thư đại diện cả bọn trao cho nó món quà đồng lòng của tập thể. Nó nhận lấy cười thật tươi. Giữa lúc mọi người vui cười hớn hở, bình luận nhận xét về các món ăn thì chốc chốc nó lại ngoái đầu nhìn xuống cổng.
Nó hi vọng một tiếng chuông ngân.
Chờ mãi mà vẫn không thấy nó bắt đầu đâm bực, chính bản thân cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy, song cảm giác ấy là rất thật.
Đợi cho bà Bí thư tặng quà xong nhỏ Ngọc mới chịu đứng dậy chìa ra món quà thật to.
- Cái này chị Minh nhờ chị gởi cho em. Chúc em sinh nhật vui vẻ!
- Sao chị ấy không đến?!
- Ah, chị ấy có công chuyện.
Cầm hộp quà trên tay, nó cười mà trong lòng... méo xẹo. Rõ ràng ban chiều còn thấy "bà chị" chạy xe đi về phía ủy ban vậy mà giờ lại cáo bận không đi. Hay là bà chị xem thường nó, không muốn đi.
Tự dưng một cảm giác tức giận tột cùng trào dâng trong lòng khiến cả buổi tối hôm đó nó không hề cười dù chỉ một lần.
a
- Tại sao cậu lại đưa tớ đến đây?
Nhỏ Minh tròn mắt ngạc nhiên khi Trình Phương dừng xe trước cổng ngôi trường cấp ba mà ngày xưa cả hai từng theo học. Phương hấp háy mắt nhìn nó:
- Cậu không nhớ nơi này sao?
- Nhớ chứ, đây là trường cấp ba của mình mà!
- Chỉ vậy thôi hở? - Phương lại hỏi.
- Còn gì nữa sao? - Nó ngơ ngác hỏi lại.
Cậu không trả lời mà bước xuống xe, đi lại chỗ gốc cây phía bên trái cổng trường, dùng mũi chân di di trên nền xi măng như làm dấu, ngước lên nhìn nó:
- Chính chỗ này... cậu đã làm tớ bị ê mặt trước bàn dân thiên hạ.
- Hơ...
- Không nhớ thật sao?
Nó lắc đầu. Trình Phương lại cười:
- Hồi đó, ở khối 12, tớ nghe đồn khối 10 mới vào có một con bé láo lắm, không coi ai ra gì nhất là đối với con trai. Tớ tò mò muốn biết thử nhỏ đó là ai, có gì ghê gớm mà "số" đến vậy. Một buổi trưa tan học, tớ với mấy thằng bạn nữa đứng ở cổng trường đón đầu nhỏ, chỉ định "hỏi thăm" chút chơi, kết quả...
- Kết quả là cậu bị nhỏ đó thoi cho một cái vô mặt rồi còn bị nắm áo cảnh cáo trước thiên hạ là "đừng có lởn vởn trước mắt tui nếu không muốn ra trường sớm" chứ gì! - Nó bất ngờ chen ngang lời cậu bạn kể tiếp phần cuối của câu chuyện.
- ... Ờ! Lúc đó điên thiệt chứ! - Trình Phương làm ra vẻ giận dữ. - Ai đời một hotboy như tớ mà lại bị một con nhỏ khóa dưới chơi quê như vậy trước đám đông, còn gì mặt mũi nam nhi. Nên tớ quyết tâm phải trả thù.
- Bằng cách nào? - Nó có vẻ ngạc nhiên.
- Cưa nhỏ xong rồi bỏ. - Trình Phương đáp gọn lỏn.
- Dzậy luôn!!! - Nó nheo mắt cười.
- Nhưng trời hại kẻ xấu. Cưa nhỏ chưa đổ mà tớ đã đổ trước rồi.
- Hahaha... Trời hại thiệt... Hahaha... Mà đổ rồi thì sao nữa?
- Rồi nhớ luôn cái ngày định mệnh đó. Nhớ hoài, nhớ cho tới bây giờ luôn nè!
- Nhớ chi dai dữ?
- Kỉ niệm lần đầu gặp nhau mà!
- Có liên quan gì tới ngày hôm nay?
- Thì là hôm nay đó!
- ...???
- Hôm nay là tròn sáu năm kể từ ngày tớ gặp nhỏ.
- Chà... lẹ thiệt ta!
Nó nói mà nhìn bâng quơ đi đâu đó, tránh không nhìn vào mắt cậu bạn thân. Không nhắc thì thôi, nhắc tới nó lại thấy buồn cười. Ai đời là tân binh mới vào trường mà lại quậy tới mức khối 12 còn biết tiếng để gây ra họa lớn.
Nhưng mọi chuyện chẳng qua cũng tại mấy đứa bạn đồn thổi um sùm chứ thực ra thì nó có làm gì đâu. Lúc bị mấy ông anh chặn đường nó đã phát hoảng, tim đập thình thịch cứ sợ bị "đập" thì toi, nhưng tại có máu liều và chút ít võ nghệ trong người nên nó cố gắng không biểu hiện ra mặt.
Nhắc lại thì lúc đó nó cũng thấy... tiếc cho gương mặt đẹp trai của "ông anh", nhưng vẫn nhằm con mắt mà thoi cho một cái. Có ai ngờ "ông anh" nhìn thư sinh dzậy mà lại là "lão đại" của trường. Vậy rồi nổi tiếng luôn từ đó.
- Cậu đang nghĩ gì vậy? - Trình Phương bất chợt lên tiếng cắt ngang dòng hồi tưởng của nó.
- Ah, không, chỉ thấy buồn cười khi nhớ lại chuyện lúc đó thôi mà! - Nó lấy tay khịt mũi.
- Cậu thì cười còn tớ cười không nổi. Tới giờ vẫn còn ấm ức nè!
- Hahaha... Cho chừa cái tội ma cũ ăn hiếp ma mới.
- Đã làm gì đâu mà bảo là ăn hiếp?
- Hên xui!... Ờ mà cậu bảo là đền cho tớ bữa ăn hụt sinh nhật là dẫn tớ tới đây nghe cậu kể chuyện đó hả?
- Trời! Nãy giờ cậu chỉ nghĩ tới ăn thôi sao?
- Tất nhiên! - Nó nhe răng cười hề hề.
- Thua cậu luôn! - Trình Phương lắc đầu, cậu xoa cằm. - Để coi... ở gần đây có...
- BÚN BÒ MÁ BẢY!
Cả hai cùng đồng thanh la lên, rồi nhìn nhau cười bật cười. Không ngờ sau bao nhiêu năm mà cái sở thích chung ấy hai đứa vẫn còn nhớ. Trình Phương quay trở lại xe và cùng thẳng tiến đến quán bún bò cách đó không xa.
a
Thằng nhóc ngồi giữa đống quà và bắt đầu mở từng món một. Gillmy tặng cho nó sợi dây chuyền thẻ bài, trên tấm thẻ bài thứ nhất là profile của nó, còn tấm thẻ thứ hai là chữ kí của Gillmy. Sợi dây chuyền được mô phỏng theo mẫu dây chuyền mà ca sĩ Bi (Rain) của Hàn Quốc đã quảng bá vào Việt Nam trong liveshow của anh ấy, chỉ khác là trên các tấm thẻ bài không phải là profile và chữ kí của Bi mà là của nó với Gillmy.
Thằng Quân tặng nó một đôi giày Nike - loại giày mà nó khoái nhất. Qùa của đám bạn chiến hữu đứa thì nón, đứa thì áo, đứa quần jean... nói chung thì món quà nào cũng giá trị và được liệt vào danh sách yêu thích hàng đầu. Cũng phải công nhận là nó có mấy đứa bạn rất biết quan tâm.
Dừng lại ở món quà của nhỏ Minh, cơn giận ùa về. Nó vung tay khiến hộp quà rơi xuống đất rồi bỏ đi ra ngoài.
Nó giận vì bà chị không đến dự sinh nhật nó!
Chỉ vậy thôi!
a
Thắng nhóc ngã phịch xuống giường sau khi đã leo lên leo xuống sân thượng không biết bao nhiêu lần. Đưa mắt nhìn hộp quà nằm chỏng chơ, tự thấy mình vô lý, nó nhặt lên mở ra xem. Bên trong là hai chiếc hộp nhỏ hơn. Cầm lên chiếc hộp gỗ, mở ra.
BỐP!
Một cú đấm vung ngay giữa trán khiến nó choáng váng, định thần trở lại nó mới biết mình vừa bị chơi xỏ bởi món quà quái đản, sẵn tay nó ném hộp quà vào giỏ rác với vẻ tức giận ghê gớm. Tiện chân, đá luôn cái hộp còn lại vào chân bàn học, sau đó ngã phịch xuống giường với suy nghĩ sẽ không xem tiếp nữa.
Nằm chong mắt lên trần nhà, thằng nhóc cảm giác được cơn giận của mình đang dâng lên cực độ.
"Sinh nhật thì không đi, tặng quà mà lại còn chơi xỏ nữa, thật là quá đáng. Vừa mới có chút thiện cảm, mà giờ lại chẳng còn gì... Cuối cùng thì vẫn rất là đáng ghét!!!"
Nằm suy nghĩ một hồi lại cảm thấy bức bối, khó chịu, nó ngồi dậy, liếc nhìn hộp quà lăn lóc nơi chân bàn. Vẫn còn giận. Nó quay đi. Lại thấy khó chịu. Lại liếc. Lại quay đi. Cuối cùng nó cũng đi lại chỗ chiếc ghế để nhặt hộp quà lên, quyết định mở ra xem bên trong đó có những gì.
Lần này cẩn thận hơn nó để hộp quà cách xa ra và từ từ mở. Chẳng có gì bất ngờ nhảy ra từ chiếc hộp nữa. Nó lại gần, một chiếc áo và nón được vẽ theo phong cách graffiti rất ấn tượng, đúng với loại mà nó đang tìm kiếm.
Lấy chiếc áo ra khỏi hộp và trải thẳng ra nền nhà, nó thấy rõ giữa áo là chữ "FUNNY BOY" và ở một góc nhỏ trên vai áo là các họa tiết hoa văn rất lạ, nhưng nếu nhìn kỹ một chút sẽ thấy được đó chính là chữ kí của tác giả kèm theo câu THÂN TẶNG. Họa tiết trên chiếc nón kèm theo cũng y chang như vậy.
Lúc xốc chiếc áo lên đã có rơi ra một tấm thiệp nhưng nó không để ý, sau một lúc nhìn ngắm chiếc áo, nó mới phát hiện ra, cẩn thận cầm lên xem thấy trong đó viết:
"Mừng Sinh nhật nhóc! Chị xin lỗi vì đã không đến được. Nón và áo này là hàng độc do chính tay chị vẽ, nếu thích thì cứ mua áo, chị sẽ vẽ cho, là chị em nên sẽ lấy giá hữu nghị thui! Hehehe... Ah mà chị xin lỗi về cú đấm nhé... hé hé... chắc tức đến đỏ mặt luôn hen... nhưng rất ấn tượng mà, phải hông? ^_^. "
Nó hết nhìn tấm thiệp, rồi lại nhìn cái áo. Đột nhiên phì cười. Bao nhiêu bực tức giờ bay đi đâu hết, không còn thấy ấm ức vì cú đấm ban nãy, cũng chẳng còn giận vì "bà chị" không tới dự sinh nhật nữa.
Nó đi lại chỗ cái thùng rác, nhặt lại chiếc hộp gỗ, lấy tay phủi phủi thật cẩn thận và nhẹ nhàng để vào một góc nơi bàn học.
Một cái gì đó rất lạ dâng lên trong lòng!
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top