CHAP 4

Chapter 4 - PHÁT HIỆN BẤT NGỜ

Một buổi sáng đẹp trời không có việc làm, thằng nhóc sang nhà lôi thằng Quân dậy đi tản mạn Sài Gòn.

Mùa hè tuy oi bức, nhưng khí trời của buổi sáng sớm lại vô cùng mát mẻ và trong lành. Người dân chưa thức dậy hết, đường phố thông thoáng, đỡ ồn ào. Tuy vậy, cái không gian đẹp đẽ đó chỉ kéo dài được đến hơn sáu giờ, khi mà tất cả thành phố cùng thức dậy để hòa mình vào công việc của một ngày mới, ông mặt trời lúc ấy cũng bắt đầu khoe mẽ nụ cười cố hữu của mình.

Cả hai đạp xe rong ruổi khắp các ngã đường thành phố từ quận 1 qua quận 3, đảo quanh các khu thương mại tận hưởng cảm giác sảng khoái của thành phố lúc sớm mai. Rong ruổi chán, đến khi nắng lên thì hai đứa cũng thấm mệt nên quay trở về công viên 30-4 ngồi thưởng thức "café bệt".

- Công nhận sáng sớm mát mẻ quá ha, cái gì cũng trong lành!... Haizz... Nhưng ai chỉ mày cái trò này vậy Dự? - Thằng Quân đưa ly café sữa lên miệng nhấp rồi quay sang thằng bạn hỏi.

- Không ai chỉ, lâu lâu có hứng thì đi thui! - Thằng Dự đáp, nó cũng nhấp một hớp sữa rồi nheo mắt nhìn trời. - Cũng là một thú vui chứ bộ.

- Mày không thích đi xe máy nữa hả?

- Lâu lâu đạp xe thấy hay hay, với lại đi dạo bằng xe máy có gì vui, chỉ tổ tốn xăng. Mày thật ngớ ngẩn!

- Kệ tao!

Hai thằng nhóc rảo mắt nhìn ngó khắp lượt phố phường xung quanh ngắm dòng người qua lại. Bất chợt thằng Quân la lên:

- Ê ê... ai giống chị Minh quá!

- Đâu?

Thằng Dự nhìn theo ngón tay thằng bạn nhìn sang hướng nhà thờ Đức Bà. Với cái kiểu nhí nhố đó thì dù có không mang kính vì cận thị nó vẫn có thể nhận ra bà chị đáng ghét. Cả hai thằng nhóc thắc mắc không biết bà chị đang làm gì, chỉ thấy nhỏ Minh tay cầm máy ảnh, loay hoay nói nói cười cười với mấy cô bé rất xinh.

- Bả làm gì ở đây lúc sáng sớm vầy ta? - Thằng Dự thắc mắc.

- Sao tao biết, mày hỏi vớ vẩn ghê!

a

Phía bên kia nhà thờ Đức Bà, nhỏ Minh vẫn đang rất lăng xăng chạy qua chạy lại... huơ tay múa chân với các cô bé học sinh, không hề hay biết rằng mình đang bị quan sát.

- Nè! Nè! Mấy đứa lắc cái mông qua một chút. Rồi... rồi... Chưa được, coi chị làm mẫu nè...

- Tạo mấy mẫu dễ dễ nghen chị, tụi em ngại. - Các cô bé có vẻ ngượng khi người đi đường cứ nhìn vào và chỉ trỏ.

- Ngại gì? Mấy đứa dễ thương thì cho người ta ngắm, cứ nghĩ mình là người nước ngoài đang đi du lịch đi, thật tự nhiên vào.

- Uhm...

- Cố gắng lên, vì tương lai của nhóm, với lại chị cũng không có nhiều thời gian, chừng nào làm xong project nhớ khao chị là được.

- Hihihi... Tụi em biết mà!

- Hì hì...

Sau khi hướng dẫn xong, nhỏ cầm máy ảnh hết ngắm bên này, lại dòm bên kia điều chỉnh khung ảnh và lấy theo góc độ, nhìn cái vẻ lăng xăng đó rất ư là chuyên nghiệp.

Người đi đường tò mò trong chốc lát rồi cũng đi, chỉ có hai người bạn ngồi ở phía đối diện nhận ra người quen nên cứ quan sát mãi.

a

- Á, chị chụp hình kìa mày. - Thằng Quân có vẻ rất hồ hởi.

- Tao chưa bị đui!

Thằng Dự trả lời nhát gừng. Không cần thằng bạn phải dạy dỗ nó cũng thấy rất rõ bà chị đang làm gì bởi từ lúc thằng Quân phát hiện ra bà chị đang ở bên kia đường, nó có khi nào rời mắt khỏi đâu. Trông "bà chị" nhí nhảnh chẳng khác mấy khi ở trên phường.

- Lần đầu tiên tao thấy chị Minh làm việc ở ngoài chứ không phải trên phường.

- Có khác gì nhau? - Thằng Dự nhăn mặt.

- Khác chứ sao không. Mày không thấy là khi lên phường lúc nào chị cũng áo MHX hoặc áo Đoàn, có bao giờ mày thấy chị mặc đồ nào khác chưa?

- Ờ... chưa!

- Thì giờ thấy rùi đó! Quần áo đơn giản nhưng mà cá tính, nhìn chị dễ thương hơn nhiều. - Thằng Quân chép miệng, nó hơi mỉm cười nghiêng đầu nhìn theo dáng bà chị đang liếng thoắng ngoài xa.

- Có hả? Sao tao hông thấy! Bộ đồ làm nên con người sao?

Thằng Quân nghe thấy câu nói của thằng bạn thì nhăn mũi lắc đầu.

- Cũng phải mày thì làm sao mà thấy được. Hận thù làm mù đi con mắt thẩm mỹ của mày rùi hehe...

- ~"~.

- Tao nghĩ... hay là mày đừng ghét chị Minh nữa, chị đâu có gì đáng ghét. Hòa đồng, dễ thương lại học giỏi... chỉ mình mày là nhớ chuyện cũ chứ người ta đã quên từ đời cha đời chú nào rồi, có thèm để ý tới đâu!

- Sao mày biết? - Thằng Dự có vẻ khó chịu.

- Biết chứ, nhìn cách chị nói chuyện, đối xử với mày là biết liền. - Thằng Quân nhún nhún vai.

- Thấy sao? - Thằng Dự tò mò.

- Bình thường như bao đứa khác. - Thằng Quân phán. - Nếu như chị nhớ chuyện cũ chắc gì đã để mày yên; với cá tính đó bà chị không chọc mày tới bến, tao là con mày liền; làm gì có cái chuyện tìm cách cho mày hòa nhập với bọn tao.

- Uh... Nhưng tao vẫn không ưa bả được. Người gì đâu đen thui, quậy còn hơn cả con trai, mày không thấy anh Lâm mấy lần điêu đứng vì bả hả... Ở đâu ra cái loại con gái chẳng có nét nữ tính gì vậy không biết! Nói tóm lại chẳng có điểm nào ưa được.

- Con gái mà quậy hơn con trai, không có nữ tính... Cái này... con gái phường mình ai cũng dzậy hết mà! Thế ai mày cũng ghét hết hả?

Thằng Quân vừa nói vừa đưa tay gãi gãi cằm ra chiều suy tư, nhưng ai cũng biết trong câu nói của nó có rất nhiều ẩn ý.

- Mấy người đó khác, bả khác! - Thằng Dự gắt.

- Khác chỗ nào? Mày chỉ tao coi.

Bị gạn hỏi, thằng Dự đuối lý, nó ậm ờ...

- Thì... nhìn mặt bả thấy ghét chứ sao.

- Dzậy sao?... Hê hê...

Giọng thằng Quân cười cười, nó cố tình kéo dài hai chữ "dzậy sao" dài lê thê để thể hiện cái suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu.

- Uhm...

- Chứ hông phải là...

Đánh hơi thấy có mùi không an toàn, thằng Dự dè chừng.

- Gì?

- ... Mày thích chị rùi chứ?

Vừa nghe thằng bạn nói tiếp vế sau của câu nói còn dang dở, thằng Dự giật mình nhảy dựng lên mém tí nữa là đánh rơi ly sữa đang cầm trên tay:

- What? Mày điên à?

- Hờ... hờ... hên xui!

- Bả... bà chị đó... lớn hơn tao tới bốn tuổi lận nha!

- Tuổi tác không thành vấn đề!!! - Thằng Quân nhăn nhở.

Thằng nhóc lúng túng trước câu khẳng định quá chuẩn xác của thằng bạn, nó lắp bắp:

- Mày... mày nghĩ sao vậy?

Trông thấy thái độ của thằng bạn, thằng Quân mỉm cười lém lỉnh, nó gãi cằm nói bâng quơ:

- Tại... tao thấy mày nói về chị Minh chi tiết quá nên tao nghĩ! Ngay cả tao cũng không để ý chị quậy như thế nào, giống con trai bao nhiêu phần trăm... vậy mà mày lại biết. Quá hay!!

- Ai biểu mày hỏi! - Thằng Dự chống chế. - Nhưng tao có Gillmy rùi. Tao ghét bả nhất trên đời.

- Hehehe... hên xui à... Ghét của nào trời trao của đó à nha!

- Mày nói gì? Đứng lại!!!

Thằng Quân nhanh chóng nhảy phốc lên xe để tránh cú đá của thằng bạn. Nó không ngờ thằng bạn phản ứng mạnh như vậy, tưởng chỉ chọc chơi chơi, thằng Dự không quan tâm sẽ bỏ qua, ai ngờ thằng bạn lại nổi điên. Phản ứng đó giống như một người ăn vụng bị bắt quả tang, đang rất lúng túng và xấu hổ.

"Biết đâu nó thích chị Minh thiệt?! Chà chà... sắp có chuyện vui rồi đây." - Thằng Quân nghĩ.

Có một suy nghĩ khác đang lướt qua trong đầu làm nó mỉm cười:

"Đúng là tuổi tác không phải là vấn đề, chỉ cần thật lòng là được."

Thằng Quân vừa chạy vừa ngoái cổ nhìn thằng bạn đang cố đuổi theo phía sau cười lém lỉnh.

a

Đêm hè trời vẫn oi nhưng may là có gió nên cũng không đến nỗi khó thở như ban trưa, cả bọn ngồi thẫn thờ nhìn nhau, hôm nay anh thầy "răng chuột" có việc bận ở trường Đoàn vì vậy mà lớp kỹ năng được nghỉ. Một số đã về trước, số còn lại vì ham vui nên vẫn còn ở lại... ngồi không ngáp ruồi chán nản.

- Nếu có con Minh ở đây chắc nó sẽ biết làm gì cho đỡ oải.

Nhỏ Xuân lên tiếng mở màn trước không ngờ lại được sự ủng hộ nhiệt tình. Bọn nhóc bắt đầu nhao nhao, bàn tán về kẻ vắng mặt: bà chị Ngọc Minh.

- Sao lâu quá mà không thấy chị Minh vậy ta? - Thằng Đông hỏi.

- Mới thứ năm tuần rồi chị có đi viện bảo tàng chung với tụi mình, lâu gì đâu chứ? - Thằng Tuấn tiếp lời.

Bé Diễm chu môi:

- Từ thứ năm tuần trước tới hôm nay là mấy ngày, ngày mai nữa là đúng một tuần rồi, cả một tuần trước nữa cũng có gặp đâu... vắng chị Minh tự nhiên thấy thiếu thiếu...

- Mấy lần làm chủ nhật xanh lần nào chị cũng tới vậy mà bữa chủ nhật đi thu gom ve chai cũng không thấy chị... chắc là bận lắm nên không lên được.

- Chị Minh đang bận ôn thi, nghe nói chị thi nhiều lắm!

Câu nói cuối cùng là của thằng Quân, thông cáo đó khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó tò mò.

- Sao mày biết?

- Tao... tao nghe chị Minh nói! - Thằng Quân lúng túng gãi đầu.

- Mày gặp chị hồi nào mà nghe chị nói?

- Mấy bữa trước tao đi ngang nhà gặp chị đi học về, tao hỏi thì chị nói vậy.

- Ờ... vậy hả!?

Sau khi khúc mắc được giải tỏa, mấy cái loa lại quay về chủ đề cũ, thằng Đông là người lên tiếng tiếp tục:

- Tao thấy bà chị có cái gì đó bí hiểm lắm...

- Hơi khó tính nữa!

- Nhưng rất vui và điên.

- ...

Nghe tụi bạn nói một hồi, thằng Huy bất thình lình giơ tay cao nhất rồi đứng lên dõng dạc phát biểu:

- Em đồng ý với tất cả những ý kiến trên. Chị Minh là một con quái vật kì lạ!

Hành động của nó cho cả bọn một trận cười nghiêng ngả.

Thằng Dự ngồi một góc riêng, rõ ràng là nó không tha thiết lắm với chuyện đi sinh hoạt nhưng khi biết lớp kỹ năng được nghỉ nó lại không bỏ về như mấy đứa khác mà nán lại, viện cớ là đợi thằng Quân nhưng cái chính là nó cảm thấy "trống trải" khi phải đi về một mình. Nhìn đám bạn bàn tán sôi nổi về bà chị, nó lầm bầm một cách khó chịu:

- Bày đặt làm ra vẻ bận rộn. Mới hồi sáng còn thấy bả nhí nha nhí nhố ngoài nhà thờ Đức Bà chứ đâu. Chắc lười nên không lên chứ gì.

Giữa lúc bọn nhóc vẫn còn đang bàn tán, thằng Lâm bất ngờ lên tiếng:

- Có ai muốn đi tới chỗ chị Minh hông nè?

- Ở đâu dzậy anh? - Cả bọn nhao nhao.

- KFC!

- Chị Minh làm thêm ở đó ạ?

- Uhm...

- Vậy thì đi. Đi thôi...

Cả bọn mừng húm xô ghế đứng lên, chưa kịp xếp gọn lại chồng ghế thì thằng Đông mở miệng phán một câu lạnh như băng Bắc Cực.

- Nhưng dzô đó mà không ăn người ta chửi cho nghe.

Đúng là cái thằng không được chi hết chỉ được cái... dzô dziên!

Cả bọn nhìn nhau, ỉu xìu. Nhìn đám nhóc buồn xo, thằng Lâm cười hì hì:

- Hôm nay anh sẽ đãi mấy đứa một bữa ra trò. Anh... mới lãnh lương.

- HOAN HÔ!!! Em thấy đây là câu phát biểu hay nhất trong tuần nè.

Bé Diễm la lên mừng rỡ. Còn cả bọn thì hoan hô tán thưởng. Không biết tụi nó vui mừng vì sắp được gặp chị Minh hay khoái vì được đi "ăn chùa" mà đứa nào đứa nấy háo hức ra mặt.

a

Dừng trước một cửa hàng KFC trên đường Đinh Tiên Hoàng, cả đám cứ tíu tít cả lên. Đứa nào không gửi xe thì nhanh chóng chạy vào trong xem coi có chị Minh ở đó không. Thằng Dự vừa đá chống xe vừa cảm giác ngờ ngợ, nó nhớ mang máng hình như nó đã tới đây rồi, nhưng hồi nào thì lại không nghĩ ra.

Một anh nhân viên cúi người mở cửa, bé Hòa reo lên:

- Chị Minh kìaaaaaaaaaaa...

Cả bọn cùng quay sang hướng Hòa vừa chỉ, chị nhân viên nọ cũng ngẩng lên khi nghe gọi tên mình. Thấy đám nhóc, nhỏ Minh có vẻ ngạc nhiên.

Thằng Dự bất thình lình đứng lại khi vừa kịp nghĩ ra điều gì đó, nó ngước nhìn nhỏ Minh thật lâu, quan sát từ đầu xuống chân... Nó nhớ ra cái hôm nó đến đây "rửa xe" cùng với đám bạn và cái người mà nó thấy "giống người quen" lần trước chính là nhỏ Minh.

Vậy ra nó đã hiểu lầm bà chị. Mặc dù không ai biết nhưng trong lòng nó cứ cảm thấy áy náy thế nào.

- Làm gì đứng ngẩn người ra vậy? - Thằng Quân vỗ vai, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

- Àh... không có gì!

Trả lời xong, nó đi theo thằng Quân vào trong. Cả bọn giờ đã ngồi thành một bàn rộng, ồn ào. Nhỏ Minh cười cười hỏi:

- Chị đi đâu mà lâu quá không thấy chị lên sinh hoạt với bọn em?

- Chị bận ôn thi, thi hai tuần liên tiếp luôn. Nhưng sao mấy đứa biết chị ở đây?

- Anh Lâm nói đó chị.

- Hôm nay anh Lâm mới lãnh lương nên khao tụi em.

Bọn nhóc hồ hởi tranh nhau nói càng làm không khí thêm chộn rộn cả lên. Nhỏ Minh liếc nhìn thằng Lâm cười nham hiểm rồi quay sang bọn nhóc làm ra vẻ hiền từ:

- Vậy mấy đứa phải ăn cho thiệt đã đó nha! Anh Lâm nổi tiếng hào phóng từ đó tới giờ, cứ yên tâm là anh ấy sẽ chi hết... Hehe.

- Ok!

- Giờ mấy đứa ăn gì nè?

- Tỉ tỉ cho suất ăn gia đình đi!

- Có ngay, có ngay!

Nhỏ Minh nói xong thì đi vào trong quầy. Một cô bạn làm cùng cười hỏi:

- Em của Minh đó hả?

- Ừ! - Nhỏ nhe răng cười.

- Đông quá ta?

- Mấy đứa em sinh hoạt chung bên Đoàn đó mà! - Nhỏ Minh vừa giải thích vừa lăng xăng tay chuẩn bị phần ăn.

- Tụi nó có vẻ yêu mến chị Minh dữ hen?!

- Hìhì... Vì chị Minh dễ xương mừ!!!

a

Khuya...

Sau khi rời khỏi KFC về nhà, thằng Dự cứ suy nghĩ mãi, đến nỗi đã trễ lắm rồi mà nó vẫn không ngủ được, cứ ngồi chong mắt ra cửa sổ mơ màng nhìn xa xăm. Cũng tại thằng Quân chết toi, đang yên đang lành lại bảo nó thích cái "bà-chị-khó-ưa" đó.

Mà kể ra thì thằng Quân nói cũng... có lý! Hình như nó quan tâm tới bà chị hơi bị nhiều. Lúc tối thấy bà chị trong trang phục nhân viên bán hàng, nó đã có một suy nghĩ khác về "bà-chị-khó-ưa". Rõ ràng là bà chị không còn cái vẻ nhí nhố như nó với thằng Quân bắt gặp vào buổi sáng mà lại rất người lớn và nghiêm túc.

"Như vậy người lần trước mình gặp chắc chắn là bả rồi. Mình nhớ có lần thằng Quân nói bả là sinh viên Kiến Trúc? Đi sinh hoạt Đoàn, chụp ảnh, giờ lại là nhân viên bán hàng... Sao không bao giờ thấy bả nghỉ ngơi thế nhỉ?

Mà... tại sao tự dưng mình lại nghĩ về bả nhiều dzậy ta? Chắc tại gặp bả nhiều quá nên mới bị ám ảnh rồi... Haizzz... z... Mình còn "món nợ" chưa tính với bả nữa...

Chết thật, cứ cái đà nay thì không mong trả được thù mất..."

Thằng Dự cứ ngồi mà tuyên chiến với tư tưởng của chính mình. Tự suy nghĩ rồi cũng tự bác bỏ. Trong đầu nó lúc này đang xảy ra sự vận động và đấu tranh giữa hai mảng đối lập vô cùng mạnh mẽ. Tự dưng nó muốn làm cái gì đó...

Nó lục trong hộc tủ lấy ra một quyển sổ dày. Nhìn ngắm một lúc lâu, sau đó nắn nót viết vào trang đầu tiên chữ DIARY và bắt đầu cho những dòng nhật kí đầu tiên.

Thằng Dự cứ mải mê viết, nó viết là vì đang muốn viết. Chỉ thế thôi! Nhưng nó đâu có biết việc làm tùy hứng lúc này lại vô tình mang đến cho nó một nỗi đau về sau.

Nỗi - đau - đầu - đời!

a

Sáng hôm sau, nhỏ Minh bất ngờ xuất hiện trước nhà nhỏ Ngọc. Nó leo thẳng lên phòng con bạn, nằm phịch xuống giường tỏ vẻ mệt mỏi. Nhỏ Ngọc xoay xoay chiếc ghế dựa nhìn bạn tò mò:

- Xe đâu sao không thấy?

- Bữa nay đi giày trượt. - Nó lật sấp người, ôm lấy chiếc gối kê ngang ngực trả lời.

- Đường phố lồi lõm vậy mà mày dám mang giày trượt, không sợ chết hả?

- Sợ gì, đường đông hay bị kẹt xe, mang giày dễ lách hơn, gọn nhẹ không vướng víu!

- Uhm... cũng đúng, nhưng... sao mày không đi học mà qua đây? - Nhỏ Ngọc lại hỏi.

- Thi xong rồi, được nghỉ hai ngày xong lại chuẩn bị thi tiếp.

- Vậy cũng không đi làm hả?

- Tối hôm qua là ngày cuối, tao xin nghỉ để có nhiều thời gian ôn thi hơn, lơ tơ mơ thi rớt, nợ môn mệt lắm!

- Ai biểu mày ham hố đăng kí học cho cố rồi giờ ngồi than. - Nhỏ Ngọc chu môi.

- Đâu có bao nhiêu đâu mà gọi là ham hố!?

- Vậy mà còn không nhiều hả? Nội cái giáo trình chính quy ở trường cũng đủ điên đầu rồi, còn bày đặt bon chen đi học hai ba lớp ngoại ngữ... Định sau này ra nước ngoài sống sao?

- Không sống ở nước ngoài nhưng ít ra cũng phải có chút vốn liếng lận lưng bước vào đời chứ mậy! - Nó lém lỉnh đáp.

- Vậy thì học tiếng Anh là được rồi, bây giờ cái đó thông dụng nhất, còn học tiếng Hàn làm chi nữa?

- Tiếng Anh tao tuyệt đối an toàn, ít ra nếu thất nghiệp thì cũng có thể trốn ra nước ngoài... ăn xin, học thêm tiếng tiếng Hàn vì nó... dễ thương. Sau này nếu có thể tao còn định học thêm tiếng Hoa, tiếng Nhật... tao quyết phải trở thành một tài năng đứng đầu Châu Á... Khà khà...

Nó vụt cái đứng thẳng người dậy vừa nói vừa giơ nắm tay trước mặt ra vẻ quyết tâm. Nhỏ Ngọc nhìn bạn buông một câu xanh rờn:

- Đồ thần kinh! Đồ thân lừa ưa nặng! Tao không nói với mày nữa!

Nhỏ Ngọc nói dứt câu liền thè lưỡi làm xấu, đoạn xoay ghế quay lưng lại với nó tiếp tục cúi đầu vào quyển tạp chí đang xem dang dở. Nhìn theo con bạn, nó chu môi biểu tình:

- Thần kinh kệ tao!

Nói xong lại ngồi thụp xuống ôm chiếc gối ngang bụng, đầu lắc lắc theo giai điệu bài hát phát ra từ chiếc loa vi tính, hỏi bâng quơ:

- Ê Ngọc, dạo này mày có nghe được tin đồn gì không?

- Tin gì? Ở đâu? Tao có nghe gì đâu? - Nhỏ Ngọc xoay lại ngơ ngác hỏi.

- Mày không thấy bọn nhóc có cái gì đó là lạ hả?

- Có! Có mày lạ chứ ai lạ... Hơ hơ...

- Thiệt là mày không biết à?

- Thiệt! Nhưng ý mày là sao? Bộ có chuyện gì để tám hả?

- Coi kìa máu bà tám chưa gì đã nổi lên. - Nó trề môi.

- Uh, cứ cho là dzậy đi. Nhân vật chính là ai?

- Oh my God! - Nhỏ Minh giơ hai cánh tay lên cao ngang đầu kêu trời. - Cả tuần tao không lên mà tin tức còn lan tới tai tao, còn mày lúc nào cũng có mặt mà sao cập nhật thông tin chậm "rứa"?

- Sao cũng được, giờ nói đi, ai là nhân vật chính?!

Nhỏ Minh không trả lời mà đưa tay chỉ thẳng vào nhỏ Ngọc làm con bạn trố mắt ngạc nhiên. Nhỏ cũng lấy tay tự chỉ vào mình như muốn biết chắc chắn người đó có phải là mình không, đáp lại vẻ ngạc nhiên của nó là mấy cái gật đầu lia lịa.

- Tao? Chuyện gì? Mày thấy gì hả?

- Ah, không phải thấy mà là nghe. - Nó lấy ngón trỏ gãi gãi cổ mắt ngó lơ lên trần nhà tỏ vẻ thờ ơ.

- Nghe? Mà nghe gì? Nói nhanh đi. - Nhỏ Ngọc bị thái độ của nó làm cho sốt ruột.

- Uh... nghe tin tức lan truyền tùm lum về người nào đó thích người nào đó lớn tuổi hơn.

- Ở đâu?

- Ngay tại nơi đây, trong cái Đoàn phường này.

- Tao có nghe gì đâu? - Nhỏ Ngọc vẫn tiếp tục ngơ ngác.

- Vì người nào đó có thèm để ý đến người nào đó đâu. Và người nào đó lớn hơn nên chỉ xem người nào đó là con nít.

- Khoan! Mày nói từ từ... tao không hiểu!!

CỐP...

Trong nháy mắt nó giơ cao quyển tạp chí dày cộm gõ vào đầu con bạn một cái thiệt nhiệt tình khiến nhỏ Ngọc ôm đầu nhăn nhó.

- Chicken! Có dzậy mà cũng hông hiểu hả?

- Thôi nha! - Nhỏ Ngọc nói với giọng bực bội. - Nói thì nói đại đi sao kêu tao gà?!

- Thằng Quân...

- Thằng Quân sao?

- Nó...

- Sao?

- Nó thích mày!

- WHATTT???

Nhỏ Ngọc mém xíu nữa là té luôn xuống ghế vì câu nói vừa thoát ra khỏi miệng nó. Mắt mở to tối đa, tập trung nhìn vào kẻ đang ngồi đối diện nó như muốn xác minh.

- Đừng nhìn tao như vậy. Tao nói là thiệt đó, báo đăng um sùm kìa!!

- Xạo!

- Xạo con mày! - Nhỏ Minh chắc chắn.

- Sao tao không biết gì hết?

- Giờ biết rồi đó, mày tính sao đây?

- Tính sao là sao?

- Thì... nếu như nó tỏ tình... mày sẽ phản ứng thế nào?!

- Không biết!

- Đừng vội trả lời thế cô nương, suy nghĩ rồi nói tao nghe thử coi.

- Uhm... để coi...

Nhỏ Ngọc ngồi vò trán, nhăn mặt như cố nhớ xem cái thằng nhóc tên Quân ấy có ghi dấu ấn gì trong đầu nó không và qua trọng là tình cảm của nó với thằng nhóc là như thế nào.

Hết vò trán nó lại gãi cằm, rồi vuốt tóc... nhỏ Minh ngồi quan sát con bạn mà miệng hơi nhếch để ở một nụ cười... rất nham hiểm.

CHÓC!

Nhỏ Ngọc búng tay kết thúc dòng suy nghĩ:

- Uhm... thằng Quân! Tao nhớ rùi... một đứa dễ thương, vui tính, siêng năng, lại khá nghe lời... túm lại là hem có gì để chê hết. Chỉ là...

- Là sao? - Nhỏ Minh hồ hởi.

- Nó nhỏ tuổi hơn tao!

- Ặc! T_T... Một đứa phóng khoáng như mày mà cũng có lúc nói vậy hả? Tao tưởng mày phải khác người ta chứ!

- Khác thế nào?

- Tuổi tác có là vấn đề đâu nè!

- Biết!

- Biết?! Sao còn từ chối?

- Bao giờ???

- Chứ đứa nào mới nói "Thằng Quân cái gì cũng được chỉ có tội nhỏ tuổi hơn..."

- Có chữ nào trong đó nói là từ chối không?

- Không... Àh... dzậy là mày...

- Hehe... Đúng như mày đang nghĩ đó!

- HAHAHAHA... Dzậy là tao được một chầu hoành tráng rồi... quá đã... HAHAHA...

- Why??!

- Nó nhờ tao hỏi dùm xem ý tứ mày thế nào, hông ngờ lại thành công ngoài dự kiến... Haha... phen này ấm! Ấm!!... Haha...

Nhỏ Ngọc bị shock, đứng trơ như tượng đá nhìn con bạn đang ngửa cổ lên trời cười trong sự khoái chí. Tiếng cười quái đản vô tình làm cho nhỏ Ngọc nổi điên, xắn tay áo.

- Áh àh... mày vì một chầu ăn mà bán rẻ bạn bè... cho mày chết!

Chưa kịp nói dứt câu là nhỏ Ngọc đã nhảy tới toan nắm lấy áo con bạn kéo lại dần cho một trận, nhưng nó đã nhanh chân nhảy lên giường rồi chạy luôn ra cửa phòng đứng ôm cánh cửa tiếp tục cười khùng khục:

- Haha... Tha cho tao, tao đâu có bán rẻ đâu, một chầu ăn sáng mắc lắm chứ bộ... Haha... mà tao đâu có bán, tìm được cho mày thằng nhóc tuyệt thế còn gì...

Nói xong nó co giò biến mất, bỏ lại nhỏ Ngọc đang mỉm cười với một suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu!

a

Thằng Quân quả thật rất biết nắm bắt thời cơ và khá lanh tay lẹ chân, buổi sáng nó mới nghe nhỏ Minh bóng gió vài câu là ngay buổi trưa hôm đó, sau khi tập kịch xong, nó hẹn chị Ngọc ở sân sau ủy ban để gặp riêng.

Gần một tháng sinh hoạt đủ để nó biết đám bạn bà tám đến mức nào nên không muốn gây sự chú ý, nó sợ mọi chuyện rùm beng lên trước khi nó nói ra tình cảm của mình thì là... khó xử. Nghĩ vậy nên nó canh me lỉnh ra ngoài trước, còn nhỏ Ngọc ra sau. Nhưng tất cả hành động của hai người đều không qua nổi cặp mắt của nhỏ Minh.

Đoán biết thế nào cũng có chuyện vui nên từ lúc hé lộ thông tin cho thằng Quân, nhỏ Minh cứ để ý thằng nhóc mãi, đến khi thấy nhỏ Ngọc đi ra ngoài là nó hú cả đám lại, xù xì gì đó rồi thật nhẹ nhàng, cả bọn lấm lét đi theo sau để rình mò nghe lén.

a

Thằng Quân cảm thấy rất khó thở, tay nó ướt đẫm vì mồ hôi. Bà chị đang đứng trước mặt như nó mong muốn vậy mà nó lại không biết phải nói gì. Tất cả những gì nó chuẩn bị bấy lâu nay tự dưng bay đi đâu mất mặc dù chỉ mới vài phút trước đây, những thứ đó còn in rất rõ trong đầu nó.

Trong lúc nó còn đang lúng túng nhỏ Ngọc chỉ im lặng và chờ đợi, nhưng nhỏ Minh tinh ý nhận ra một nụ cười lém trên gương mặt con bạn. Nó khẽ nhếch mép vì hiện tại nó biết trong đầu con bạn đang nghĩ gì.

"Cậu nhóc dễ thương quá!" Suy nghĩ trong đầu nhỏ Ngọc là như vậy.

a

Nữ nhân vật chính thì điềm tĩnh chờ đợi nhưng đám đông không được như thế. Thằng Huy lằng nhằng:

- Sao lâu quá mà nó không nói gì vậy ta?

- Thằng này gà kinh khủng, có nhiu đó mà cũng chậm chạp! - Thằng Tuấn tiếp lời. - Nếu là tao thì nãy giờ xong rùi.

- Mày nói hay quá ha, thử bi giờ mày đứng trước một bà chị như chị Ngọc coi mày còn dám nói vậy không. - Bé Mi phản kích.

Thấy bọn nhóc ồn ào, nếu cứ tiếp tục thế nào cũng bị lộ nên nhỏ Minh ra mặt can ngăn.

- Im lặng, mấy đứa rù rì tụi nó mà nghe thấy là hết phim coi luôn. Kệ người ta đi, muốn diễn tới chừng nào thì diễn, miễn mình có phim coi là được rùi!

- D...

Bọn nhóc toan đồng thanh hô "Dạ" thì nó liền đưa ngón trỏ lên nhăn mặt ra hiệu im lặng. Mấy cái miệng vừa mới há ra đã nhanh chóng ngậm lại ngay, đầu gật lia lịa ra vẻ hiểu ý, lại tiếp tục theo dõi diễn biến ngoài kia.

Cứ mỗi phút trôi qua thằng Quân lại cảm thấy nặng nề hơn, nó cảm giác như mình đang hóa đá theo từng tiếng tích tắc của nhịp đồng hồ. Nhỏ Ngọc thấy vậy liền lên tiếng trước:

- Em muốn gặp chị có chuyện gì không?

- Em...

Khó khăn lắm thằng Quân mới có thể mở miệng:

- Em... em muốn nói là...

- Sao em? - Nhỏ Ngọc nhoẻn miệng cười nhìn nó.

- Em...

Thằng Quân trong bụng đã rất hồi hộp rồi giờ lại trông thấy nụ cười cực kỳ dễ thương của bà chị tim nó càng thêm loạn nhịp, trở nên lúng túng thật sự, hai bàn tay cứ nắm lấy vạt áo mà vò vò đến nhàu nát cả. Nhìn bộ dạng nó lúc này rất ư là buồn cười nhưng cả nhỏ Ngọc lẫn bọn người trong kia ai cũng cố nín nhịn vì sợ nó bị quê.

Sau một lúc lắp bắp, thằng Quân quyết lấy hết sức nhắm mắt nói đại:

- Em muốn nói là... EM THÍCH CHỊ!

Ba chữ sau được nó nhấn mạnh nói rất to, lại tròn chữ nên ai ai cũng có thể nghe thấy. Nhỏ Ngọc mỉm cười, trả lời rất... tỉnh.

- Chị biết!

Câu trả lời bất ngờ của bà chị khiến nó như không tin vào tai mình, nó lặp lại:

- Chị biết?

- Hì hì...

- Vậy... vậy... chị nghĩ sao ạ?

- Chị cũng thích em!

- Là... là...

- Là vậy đó!

Nhỏ Ngọc nhìn thằng Quân cười thiệt tươi, còn thằng Quân thì cứ ngỡ như mình đang mơ, mặt nghệch ra bất động. Mãi cho tới lúc những vị khán giả từ trong chỗ nấp hò hét ùa ra thì nó mới thôi lơ lửng.

Theo sự sắp đặt của nhỏ Minh, bọn nhóc nắm thằng Quân nâng lên tung hô nó bằng một màn "dọng cừ", dù bị bầm dập nhưng thằng Quân không cảm thấy đau vì hiện tại nó đang rất hạnh phúc.

Thằng nhóc bị shock thật sự khi chứng kiến mọi chuyện. Nó không tin vào tai và mắt của mình, trong lòng cảm thấy giận thằng Quân ghê gớm vì thằng bạn đã giấu nó một chuyện quan trọng như thế này.

a

Sau cái hôm rình rập thằng Quân tỏ tình, thằng Dự không thèm nhìn mặt bạn đến mấy ngày, cuối cùng cũng phải nhờ tới thằng Lâm ra mặt giảng hòa mọi chuyện mới trở lại như cũ.

Thằng nhóc cũng bắt đầu quen dần với những trò chơi ngẫu hứng do lũ bạn cùng sinh hoạt bày ra, quen luôn với việc lâu lâu tự dưng bị cả bọn xốc lên "dọng cừ" (!) Có lúc cũng chịu khó hưởng ứng nhiệt tình trò chia phe đánh lộn giả của nhỏ Minh, lúc thì chạy theo thằng Lâm làm phụ tá... sai vặt cho bọn con gái. Nó cũng bớt cao ngạo hơn trước, có lẽ nó tâm niệm bây giờ chỉ còn ta-với-ta.

Những buổi sinh hoạt ngày càng có ma lực hơn khiến nó cứ lên Đoàn phường suốt, quên luôn cả việc hẹn hò với Gillmy.

Một ngày cuối tuần, Gillmy qua tìm nó ngay từ chiều, thấy nó đang loay hoay chuẩn bị đi đâu đó liền hỏi ngay:

- Anh định lên phường nữa à?

- Ủa? Em tới có gì không?

Gillmy vờ làm mặt giận:

- Phải có chuyện gì em mới tới tìm anh sao?

- Anh xin lỗi! - Thằng nhóc cười giả lả.

- Không sao. Hôm nay đi chơi với em đi. - Gillmy lên tiếng đề nghị.

Thằng Dự hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng nó cũng gật đầu vì rõ ràng là hơn một tuần nó chưa hề gặp Gillmy, nếu như nó từ chối, chắc chắn nhỏ sẽ giận. Gillmy mà giận thì thật là phiền phức...

Lang thang khắp các con phố, Gillmy bảo thằng Dự chở vào một quán trà sữa mà nhỏ hay ngồi cùng đám bạn. Yên chỗ, gọi nước rồi cô bé lại bắt đầu hỏi han:

- Dạo này anh cứ đi đâu mất, em tìm hoài không gặp? - Gillmy bất ngờ hỏi nó.

- Anh đi sinh hoạt Đoàn! - Thằng Dự đáp.

- Trên đó có gì vui mà anh có vẻ thích quá vậy? Em nhớ là anh ghét ba cái vụ đó lắm mà!? - Gillmy thắc mắc.

- Ờ thì hồi trước chưa tham gia, thấy mấy người đó có vẻ nhàm chán, nhưng giờ thì khác rồi.

- Em có thấy khác chỗ nào đâu? Cũng vẫn là ăn ở không làm chuyện bao đồng đó thôi! - Gillmy chu môi.

- Đâu phải chuyện bao đồng. Hồi trước không tham gia nên không hiểu cho lắm, giờ tham gia vào mới biết những hoạt động đó đều là giúp ích cho xã hội, giúp ích cho người dân... - Thằng Dự phân trần giải thích.

- Giúp người ta rồi anh được lợi gì không hay là ngày càng hao tổn sức khỏe vì phải hít bụi, phơi nắng?! - Gillmy chu môi.

- Uhm... phơi nắng nhìn anh ngăm ngăm... cũng MEN lắm chứ! - Thằng Dự vừa nói vừa ngồi thẳng người lên, nó hơi ưỡn ngực về phía trước lấy tay phải đấm đấm vào ngực trái thể hiện sự tự tin.

- Trời! Thua anh rồi đó. Bây giờ cứ mở miệng ra là anh nhắc tới phường, tới Đoàn. Riết rồi anh quên luôn bọn em, tụi trong nhóm cứ nhắc anh hoài. Anh Shin cũng vừa hỏi anh hôm qua.

- Hỏi gì? - Thằng Dự buông ly nước xuống ngạc nhiên.

- Ảnh hỏi sao dạo này không thấy anh đi cùng nhóm, hôm trước nhóm của anh ấy có buổi giao lưu anh cũng không tới... nói chung là... hỏi nhiều lắm.

- Rồi em trả lời sao?

- Thì em nói anh bị bác Tuân bắt đi sinh hoạt gì gì đó bên Đoàn, không có thời gian. Suốt ngày cứ phải lăn lóc ngoài đường, tối mệt về ngủ nên không đi cùng với mọi người được.

- Ặc! - Thằng Dự lè lưỡi. - Nghe em nói như vậy chắc nó tưởng anh bị bắt đi lao động khổ sai. Uh, mà cũng lâu rồi anh không đến chơi với nó. Để hôm nào anh ghé qua nhà.

- Cần gì, chiều chiều ra công viên là gặp ngay ấy mà!

- Ừ nhỉ, anh quên.

Thằng Dự nhăn mặt vỗ trán vì trót quên một chuyện rất ư là cơ bản. Gillmy nhìn nó trề môi:

- Anh thì bây giờ làm gì còn tâm trí để nhớ mấy chuyện khác ngoài cái nhóm bạn cùng sinh hoạt Đoàn của anh chứ!

- Đừng giận, anh đâu có muốn, tại ba anh ép đi chứ bộ. - Thằng Dự vội vàng giải thích. Bụng nó đánh lô tô nghe thấy giọng nói chua loét của Gillmy, nó rất sợ cô bạn này nổi giận bởi vì thật sự... rất nhức đầu.

- Em giỡn chơi mà! Hôm nay anh đi với em như vầy là vui rồi, em chỉ nói cho anh nghe vậy thôi chứ có giận dỗi gì anh đâu. Làm như em thích giận lắm không bằng. - Gillmy chu môi nũng nịu.

- Rồi! Rồi! Anh biết.

Thằng Dự xua xua tay giả lả khi nhận thấy cái liếc xéo của Gillmy. Rõ ràng cô nàng đang lẫy vậy mà ngoài miệng lại cứ tươi cười như không. Thà là nhỏ cứ giận cho rồi, năn nỉ một hồi cũng xong chứ còn cứ làm thế này thì nó cảm thấy nặng nề hơn nhiều.

Trái ngược với tất cả, trong chuyện này ba nó là người cảm thấy hài lòng nhất. Ông vui ra mặt khi thấy nó thường xuyên đi sinh hoạt, sau mỗi buổi học kỹ năng lại về mày mò đọc lại những gì đã ghi chép, có lúc còn nhờ ông hướng dẫn cách thắt một nút dây. Mặc dù không xác định rõ nhưng ông cảm giác thấy ở con trai ông có cái gì đó không bình thường. Có đôi lần ông trêu:

- Dạo này con chăm sinh hoạt quá hen!

- Ba bảo con đi mà? - Thằng nhóc chống chế.

- Hình như... ban đầu con đâu có thích... sao giờ hăng hái vậy? - Ông Tuân vẫn hỏi với một giọng đùa đùa.

- Tại... tại... con muốn giữ lời hứa thôi! - Thằng nhóc lý sự.

- Hahaha... Con đâu có phải là đứa hay giữ lời hứa!

- Ba không tin thì thôi!

Thằng nhóc nói xong thì quay phắt đi chỗ khác, nó không muốn cho ba trông thấy gương mặt đang dần đỏ lên của nó nhưng ông Tuân đã tinh mắt trông thấy, ông cười.

- Đừng đỏ mặt vậy chứ. Con không có thì thôi, đâu cần phản ứng như vậy... Ha... ha....

- Thì... con có phản ứng gì đâu, ba hỏi sao thì con trả lời dzậy thôi!

Thằng Dự lấy lí do để lấp liếm khi nghe ba nói vậy nhưng nó đánh hơi được có cái gì đó không bình thường trong câu nói của ông. Ông Tuân cứ nhìn nó cười cười cộng thêm cái nháy mắt đấy ý nhị như muốn nói rằng "Ba biết cả đấy, con trai!" làm nó hơi nhột.

- Con đi lên phòng đây!

Nó nói và chạy biến lên lầu. Thái độ kì quái đó càng làm cho ông Tuân thêm phần thích thú. Ông đưa tay vuốt vuốt hàng ria mép:

- Tuổi trẻ! Đứa nào cũng giống nhau.

Ngay từ lúc đưa ra giao kèo với thằng nhóc, ông đã đoán biết trước nó sẽ như vậy. Thế nên ông chỉ yêu cầu thằng Dự tham gia sinh hoạt trong hai tuần để thử sức, nhưng ông biết quá rõ hoạt động của Đoàn Thanh niên, ở đó có một ma lực rất kì lạ trói buộc tất cả những ai chạm tay vào, chỉ cần dính vào thì cứ như bị bỏ bùa mê, tình nguyện đem cả tuổi xuân ra mà phục vụ. Ông cũng là người từng trải tuy nhiên ông lại thắc mắc không hiểu nguyên nhân nào khiến con trai ông thay đổi quá nhanh.

a

Thoáng cái mà đã là cuối tháng sáu, chiến dịch Hoa Phượng Đỏ cũng kết thúc, nhưng bọn nhóc lại rất háo hức chờ đón một chiến dịch mới hoành tráng hơn, đặc sắc hơn và có "tuổi đời" lớn hơn rất nhiều. Đó là "CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN MÙA HÈ XANH".

Một buổi sáng thứ tư đầu tháng bảy, sau khi chịu trách nhiệm hộ tống các bé thiếu nhi lên quận tham gia hội thi Đố em với chuyên đề "Tìm hiểu truyền thống quận Gò Vấp", như thường lệ cả bọn đều tập trung về văn phòng hội trường B chờ Bí thư dặn dò, bà Bí thư đợi cho bọn nhóc có mặt đông đủ thì tuyên bố:

- Tối nay chúng ta sẽ dự khai mạc MHX thành phố. Yêu cầu tất cả có mặt lúc 18 giờ để chuẩn bị.

Bà Bí thư vừa dứt câu cả bọn đã nhốn nháo cả lên.

- Tối nay không học kỹ năng hả chị?

- Tối nay lớp nghỉ, thầy Phước Anh cũng phải ra thành phố để dự lễ.

Bọn nhóc nghe mà háo hức lắm, mặt đứa nào cũng rạng rỡ. Được đi dự khai mạc ở thành phố khoái quá đi chứ. Năm đầu tiên tham gia sinh hoạt mà có những cuộc vui như vầy, không mê mới lạ.

Nhỏ Xuân nắm áo nhỏ Ngọc kéo kéo:

- Gọi cho con Minh chưa?

- Rồi!

- Nó nói sao?

- Tối nay nó lên. Nó mà không lên là xé xác nó ra. - Nhỏ Ngọc vừa nói vừa xắn tay áo ra vẻ hạ quyết tâm rằng sẽ thực hiện cho bằng được điều nó vừa nói.

- Sao dạo này nó cứ hay bặt vô âm tín vậy. - Nhỏ Xuân lại hỏi.

- Đang ôn thi.

- Thi? Chẳng phải mới vừa thi xong sao, giờ còn thi gì nữa? - Nhỏ Xuân ngạc nhiên.

- Đang bận ôn thi tiếng Hàn, lần này mà đứng nhất thì được miễn phí khóa sau, khỏi đóng tiền.

- Bộ nó định qua Hàn Quốc sao trời?

- Ừ, nghe nói kinh doanh phở...

- Há há... nhiễm Mùi Ngò Gai... Ha... ha

Nói rồi cả hai cùng ôm bụng cười sặc sụa.

Trong lúc hai nhỏ tán chuyện thì đám nhóc cũng đang bàn tán sôi nổi về chuyến đi ra quân buổi tối. Bé Diễm nhanh miệng hỏi:

- Mình sẽ đi bằng gì hả chị Linh?

- Xe Dashu.

- Dzậy hả? Em cứ tưởng phải đi xe đạp chứ!?

- MÀY ĐIÊN ÀH? Đi xe đạp từ đây ra trường đua Phú Thọ?! Rồi chừng nào tới?

Thằng Tuấn vừa nghe xong câu nói của bé Diễm thì lên tiếng phản bác ngay, có điều cách nói của nó không được tế nhị cho lắm. Nhưng bé Diễm cũng đâu chịu thua, nhỏ chu môi:

- Thì cũng từ từ chứ, mày làm như mày tỉnh lắm, dám nói tao điên.

- Ừ thì tao... không tỉnh, nhưng tao đâu có... điên bằng mày.

- Mày...

Trong lúc cuộc đấu khẩu sắp bắt đầu thì bà Bí thư chen ngang:

- Thôi hai đứa cho chị can đi.

Rồi bà Bí thư nhìn thằng Tuấn:

- Em là con trai mà sao không nhường bạn? Người ta con gái liễu yếu đào tơ mà, cái gì thì cũng phải nhẹ nhàng chứ.

- AAAHH... - Cả bọn con trai cùng đồng thanh la lên.

- TRỜI ƠIIIII... LIỄU YẾU ĐÀO TƠ...!!?? - Thằng Tuấn nói mà như hét.

- NÓ MÀ LIỄU YẾU ĐÀO TƠ THÌ EM LÀ PHA LÊ TRONG SUỐT...!!! - Thằng Đông hùa theo.

- HAHAHAHAHHA...

Hơn chục cái miệng đồng loạt la ó phản đối làm mặt bé Diễm đỏ gay, lúc này thì bà Bí thư chỉ biết lắc đầu chịu thua, cũng không ngờ đám nhóc năm nay dạn dĩ và thân thiện hơn đám nhóc năm ngoái. Mới sinh hoạt được một tháng mà tụi nó quậy dàn trời. Đảm bảo 100% sau khi hết hè, vào trường cấp ba, đứa nào cũng sẽ giữ một chức vụ nào đó và trở thành tâm điểm của lớp. Bà Bí thư chắc chắn như vậy là vì "truyền thống" mấy năm nay đoàn viên phường 05 luôn là những thành phần "crazy" và "lăn xả" nhất.

Mỗi năm, ít nhất có vài người quay trở lại tiếp tục sinh hoạt và gây dựng Đoàn phường ngày một mạnh hơn, trong đó ngoài bốn nhân vật vô cùng "sáng giá" là nhỏ Minh, nhỏ Ngọc, nhỏ Xuân với thằng Lâm, thì còn có tụi con Thanh, thằng Hải... đứa nào cũng là những "nhân tài" gạo cội cả và trong suy nghĩ của bà Bí thư thì tất cả đều là những "mầm mống" của tương lai!?

a

Hẹn 18 giờ nhưng mãi đến 18 giờ 30 mới có mặt đông đủ. Cái bệnh "giờ dây thun" dường như đã ăn sâu dzô máu thịt rồi nên không thể bỏ được.

Xe chạy chưa được bao xa thì thằng Lâm cầm đầu bắt nhịp cho cả bọn cùng hát:

- Anh em ta về cùng nhau ta quây quần lại, một hai ba bốn năm... Anh em ta về cùng nhau ta sum họp này... năm bốn ba hai một...

- Bốn phương trời ta về đây chung vui...

Chúng nó vừa hát (hú thì có >.<) vừa hò hét làm náo động cả những nơi mà xe chạy qua. Người đi đường càng tỏ ra ngạc nhiên thì tụi nó càng thích thú. Nhìn từ bên dưới, chiếc xe chẳng khác gì một... trại thú di động...!!!

a

Phải công nhận một điều là thành phố tổ chức lễ khai mạc hoành tráng hơn cả sự mong đợi của tụi nó. Cái sân khấu rộng thênh thang, còn người thì đông như kiến cỏ. Nhìn đâu cũng độc hai màu áo xanh, áo đỏ.

Hoa cả mắt.

Thú vị nhất là có sự tham gia của các bạn sinh viên đến từ các nước như Nhật, Mỹ, Singapore...

- Con Minh đâu? - Nhỏ Xuân quay sang con Ngọc hỏi.

Đứng giữa cái không khí ồn ào quá đỗi dù có đứng gần cũng khó nói chuyện với nhau, nhỏ Ngọc chỉ thấy môi con bạn mấp máy nhưng không nghe rõ là nó đang nói gì nên cứ ngơ ngác mà hả hả mãi. Thấy vậy nhỏ Xuân bèn đến gần hơn, kề sát tai nó nhắc lại.

- Con Minh đâu?

- Chưa thấy! - Nhỏ Ngọc lắc lắc bàn tay.

- Gọi điện cho nó chưa?

- Rùi! Nó nói tới liền mà!

- Có chỉ nó địa điểm này không vậy?

- Đương nhiên là có, mà lạ thiệt, hẹn 19 giờ mà giờ này nó còn chưa tới.

Nhỏ Ngọc sốt ruột nhìn đồng hồ, nó ngó dáo dác khắp nơi tìm kiếm.

- Hù... ù... ù... hù... ù...

Nhỏ Minh bất thình lình xuất hiện vỗ thật mạnh vào vai nhỏ Ngọc khiến nó giật bắn mình.

- Á... aáa ặx ặx.

- Sặx muối tôm hay muối ớt vậy mày ^_^. - Nhỏ Minh đưa mắt láo liên .

- Mày... mày... dám...

- Thôi mà, không cần phải xúc động vậy đâu. Tao biết mày nhớ tao lắm rùi phải hông!? Hì hì đi thôi!

Vừa nói nhỏ Minh vừa quàng tay qua cổ kéo nhỏ Ngọc đi chẳng để nhỏ kịp mở miệng trách móc. Nhỏ Xuân theo sau, cười cười lắc đầu.

- Aahh... CHỊ MINH KÌA! CHỊ MINH KÌA!

Vừa thấy nhỏ Minh từ đằng xa là cỏ bọn con nít (tức mấy cô cậu nhóc đoàn viên mới) đã nhao nhao lên như ong vỡ tổ, nhất là đám nhóc của đội 3.

- Chị đi đâu mà cả tuần nay không lên? Làm tụi em buồn muốn chết!

- Chị bận thi. Nhưng còn mấy anh chị chuyên trách khác nữa mà! Làm sao buồn cho được?

- Thôi... mấy anh chị đó cũng zui, nhưng không bằng chị. Nhất là cái khoảng kể chuyện "điên" á!

- Trời! Dzậy nữa sao?! - Nhỏ Minh bật cười.

- Ý là tụi nó nói bà "khìn" hơn tụi tui đó! He he...

Thằng Lâm đá mắt với nhỏ Minh cười đắc chí. Nó cảm thấy hả hê một chút khi xỏ được nhỏ bạn, ai biểu ngày thường nhỏ Minh hay chơi shock nó làm chi.

Nhỏ Minh không phản bác, chỉ cười hề hề, nói với đám nhóc:

- Chị thi xong rồi, từ giờ rảnh rỗi, chị sẽ đi sinh hoạt đều hơn, lúc đó chị em mình xử anh Lâm sau. Còn bây giờ thì mình chơi cho đã đi, lâu lâu mới có dịp ra thành phố mà! Phải hông nè?!

- Dạ... phải... Hahahaha...

Câu nói của nhỏ Minh dễ làm người khác tưởng lầm là tụi nó là dân ở dưới tỉnh mới lên, nhưng đó là cách pha trò của nhỏ và đám nhóc thì rất khoái. Nhìn cái cách tụi nó ủng hộ nhiệt tình thế kia thì biết ngay ấy mà!

Thằng Dự đứng vòng ngoài nhìn đám bạn ồn ào hỏi han "bà-chị-khó-ưa" thì cảm thấy hơi... ghen tị. Tự dưng nó cũng muốn được như thằng Quân, có thể tự nhiên trò chuyện với bà chị.

Tần ngần một hồi, nó vỗ trán khi bất ngờ nhớ ra điều gì đó:

- Đồ khùng, mình có ưa bả đâu ta.

Nói thì nói vậy, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nó cũng nhào vô tham gia hò hét với đám bạn. Không biết tại thấy thằng bạn vô tâm bỏ mặc mình hay vì sau một tháng sinh hoạt nó đã thay đổi suy nghĩ và chịu hòa đồng với đám đoàn viên "cùi bắp" mà không cảm thấy mình vượt trội.

Chúng nó hò hét cổ vũ chán thì kéo nhau ra khoảng sân trống bày trò riêng, có một vài người hiếu kì đứng lại xem, xen lẫn trong đó là vài gương mặt ngoại quốc lạ hoắc. Đám nhóc rất muốn mời mấy người bạn Tây vào chơi chung nhưng khổ nỗi vốn tiếng Anh của tụi nó chỉ đủ để nói hello và good bye. Hic...

- Could you tell me the time, please? - Một anh chàng ngoại quốc khều vai thằng Quân hỏi.

- Ah... uhm yes! Yes! Tám... t... á... m... t... á... m... r... ư... ỡ... i.

Thằng Quân lúng túng, nó không biết phải nói thế nào, đang suy nghĩ có nên dùng động từ "to wơ" không thì một giọng nói khác đã vang lên ngay sau lưng nó:

- Certainly. It's half past eight PM.

(Rất sẵn sàng. Bây giờ là 8 giờ 30 tối.)

- Thank you!!!

(Cám ơn!)

- Not at all. My name's Ngọc Minh.What's yours?

(Không có gì. Tôi tên Ngọc Minh. Còn bạn?)

- It's John Smith.

(Tôi tên John Smith.)

- Pardon?

(Sao?)

- John Smith. Just call me John.

(Gọi tôi là John được rồi.)

- Oh Yeah! Welcome John to our ward 05. Where are you from?

(Oh vâng! Chào mừng bạn đến với phường 05 chúng tôi. Bạn đến từ đâu?)

- I'm from Britain. My mother is teaching in city HoChiMinh teachers College.

(Britain. Mẹ tôi là giáo viên một trường đại học trong thành phố.)

- I see. How long have you been in Vietnam?

(Thế à. Bạn đã đến Việt Nam lâu chưa?)

- Two years.

(Được 2 năm rồi.)

- So... you can speak some Vietnamese, I suppose.

(Vậy bạn đã nói tiếng Việt được rồi nhỉ.)

- Vang, nhung chi chut it thoi... !!!

- Hiiiiiiii... hiiiiiiiii...

Nhỏ Minh nhìn anh chàng John bật cười, nó lấy làm thú vị khi thấy anh bạn phát âm tiếng Việt khá dễ thương.

Trong lúc nhỏ Minh trao đổi với anh bạn tình nguyện người nước ngoài thì bọn nhóc đứng ngoài cứ há hốc mồm kinh ngạc. Chúng không ngờ bà chị nhìn nhí nhố vậy mà lại nói tiếng Anh siêu quá, cứ you you me me liên hồi làm tụi nó nghe không kịp. Tụi nó cũng thấy khoái lắm vì nghe người nước ngoài nói tiếng Việt, cứ lơ lớ hay hay thế nào ấy, đã vậy anh bạn tên John lại còn cực kì thân thiện khiến tụi nó càng khoái hơn.

Thằng Dự thì không như vậy, nó đứng nhìn đám bạn "thần tượng" nhỏ Minh mà thầm bĩu môi:

- Đâu phải chỉ mình bả biết tiếng Anh, tui cũng có thể nói như vậy chứ bộ, tại chậm chân hơn thui!

Nhìn "bà-chị-khó-ưa" vui cười hồn nhiên cùng đám bạn, nó có một cảm giác rất lạ, nhưng không biết chính xác là cái gì. Bấy lâu nay nó chỉ chăm chăm cố tìm xem bà chị có khuyết điểm nào để mà chơi xỏ lại, nhưng khuyết điểm đâu hổng thấy chỉ thấy càng ngày bà chị càng bộc lộ nhiều ưu điểm bất ngờ, có khi còn khiến nó bị shock... Có lẽ vì vậy mà nó cảm thấy không vui và cái cảm giác kì lạ trong nó lúc này chỉ là ghen tức. Nó đã nghĩ như vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top