CHAP 3
Chapter 3 - Ý TRỜI
Ông Tuân gọi thằng Nhóc xuống nhà lúc nó đang ngủ. Nó dụi mắt nhìn ba khó hiểu:
- Ba gọi con chi vậy?
Ông Tuân cười cười chỉ tay về góc nhà:
- Ba giữ đúng lời hứa nhé con trai!
Thằng nhóc nhìn theo cánh tay ba, mắt nó sáng lên và... tỉnh ngủ. Hai bàn tay vỗ vào nhau thật mạnh đồng thời là reo lên một cách đầy thích thú khi nhìn thấy chiếc Jupiter sáng loáng đang chiễm chệ dựng ở đó.
- Wow... Ba mua khi nào mà con không biết?
- Sáng nay. - Ông Tuân nháy mắt.
- Nhưng ba nói là con đi sinh hoạt hai tuần rồi ba mới mua mà? - Thằng Dự ngạc nhiên.
- Ừ, chưa đến hai tuần nhưng ba mua trước cho con, song không vì như vậy mà bỏ ngang đâu nhé, còn một tuần để thử thách đấy!
Thằng nhóc không trả lời, nó biết tỏng là ba nó cố tình nhưng không lẽ bây giờ lại nói không, ông mà đổi ý lấy lại luôn "lời hứa" thì khổ, nó nghĩ: "Kệ, có xế mới rồi, chịu thêm một tuần nữa thì có sao. Chỉ có bảy ngày thôi mà! Lát tối phải qua rủ thằng Quân thử xe mới được."
Thằng nhóc hí hửng chạy lên lầu, nó nhảy cẫng lên rồi đổ phịch xuống giường, ôm gối cười một mình. Từ giờ nó đã có chiếc xe như mong đợi, nó sẽ chở Gillmy đi chơi nhiều hơn, những lúc đi lên quận cũng không cần phải ngồi cùng xe với những đứa mà nó không thích, rồi thì bọn nó tha hồ mà ganh tị... chỉ cần nghĩ đến đó, nó cảm thấy nếu có bỏ thêm bảy ngày để đi sinh hoạt cũng không phải là nhiều.
Chợt nghĩ tới "món nợ" nó còn "kí gởi" ở chỗ nhỏ Minh liền ngồi bật dậy, hai bàn tay nắm chặt ra vẻ rất quyết tâm.
- Trong một tuần còn lại này phải tìm cách chơi lại bà ta một vố mới hả giận.
Nó tự nói với mình, tự tưởng tượng và tự cười sung sướng với cái kế hoạch trả đũa đang hiện lên trong đầu.
a
Không biết vì nó với nhỏ Minh không có duyên hay tại vì ông trời không thương nó mà suốt cả bốn ngày liên tiếp lên sinh hoạt nhưng đều không gặp được bà chị đáng ghét. Cái kế hoạch mà nó vạch ra có nguy cơ nằm bên bờ vực phá sản, bởi chỉ còn ba ngày nữa là hết kì hạn hai tuần ông Tuân đặt ra, nó sẽ không sinh hoạt nữa, vậy là hết cơ hội để trả thù. Tự dưng trong lòng có cảm giác lo lắng.
Một buổi trưa vừa từ quận Đoàn trở về sau hội thi năng khiếu, nó ngó dáo dác khắp ủy ban rồi ghé tai thằng bạn rì rầm.
- Ê, sao không thấy bà chằn đâu hết mậy?
- Tao đâu có biết! - Thằng Quân đáp cụt ngủn.
- Sao mày không hỏi?
- Dzô dziên, là phụ trách của mày sao mày không đi hỏi.
- ...
Trông thấy nét đăm chiêu trên gương mặt bạn, thằng Quân chép miệng tiết lộ.
- Tao nghe nói chị Minh bận cái gì đó, nhưng mà mày thắc mắc chi?
- Ừ!... à ... thì bị bể kế hoạch chứ sao.
- ...
- Trả thù bả đó!
- Ờ...
Tới lúc này thằng Quân mới gật gù nhớ lại cái kế hoạch mà thằng Dự từng nói tới để trả đũa "bà chị đáng ghét". Nhưng với thằng Quân thì chị Minh chả có gì là đáng ghét cả. Ngày ngày cứ nghe thằng Dự lải nhải miết về cái kế hoạch trả thù gì gì đó khiến nó đôi khi cũng bực mình nhưng vì không muốn thằng bạn cụt hứng nên thuận miệng ậm ừ ủng hộ.
- Còn hơn hai tháng nữa mới hết hè mà, từ giờ tới đó thiếu gì cơ hội.
- Nhưng tao chỉ còn sinh hoạt ba ngày nữa thôi!
- Lí do? - Thằng Quân hất hàm hỏi.
- Tao chỉ hứa với ba tao đi sinh hoạt hai tuần, giờ sắp hết hai tuần, tao cũng có xe rồi đâu cần phải đi sinh hoạt nữa.
- Tùy mày. - Thằng Quân phẩy tay. - Tao thì còn tha thiết lắm nên sẽ sinh hoạt tới cuối hè luôn. Nếu mày không đi sinh hoạt nữa thì bỏ cái ý định trả thù đi, bỏ luôn "món nợ" ngớ ngẩn của mày nữa vì chả có cơ hội đòi lại đâu.
- Sao bỏ qua dễ dàng vậy được, bả chơi tao mấy vố liên tiếp không trả lại một lần thì tao cứ ấm ức... - Thằng Dự tức tối nói.
- Vậy thì cứ ở lại sinh hoạt cho tới khi nào mày hết ấm ức thì thôi, tội gì rút lui sớm, đi sinh hoạt cũng có nhiều cái thú vị mà!
- ...
Thằng Dự lại im lặng. Cái cách trả lời của thằng Quân làm nó bị cụt hứng. Nó lờ mờ nhận thấy thằng bạn có vẻ như không tha thiết lắm với suy nghĩ của mình như hồi trước nữa, trong lòng cảm giác được rằng hiện tại nó không còn đồng đội cùng chiến tuyến.
Nó đang phải chiến đấu một mình!
Mãi không thấy thằng Dự lên tiếng, thằng Quân lấy tay cặp cổ bạn cười cười lái sang chuyện khác.
- Thôi không quan tâm chị nữa, mày lo tối nay rửa cho hoành tráng kìa.
- Tao biết rồi!
Thằng Dự đáp nhưng giọng íu xìu. Những ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu khiến nó không vui. Nếu như thật sự chỉ còn mình nó trên chiến trận thì chẳng phải kẻ thua cuộc rõ ràng là nó rồi sao. Nếu đã như vậy thì còn bắt đầu làm chi nữa.
Nó gạt tay thằng Quân ra khỏi vai, chăm chú nhìn thằng bạn thật lâu, nó tự nói với chính mình:
- Thằng Dự này chưa bao giờ biết lùi bước, cứ chờ đấy, còn một mình thì tao vẫn sẽ không thua!
a
Cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa đánh thức thằng Dự khi nó còn ngái ngủ. Hơi bực mình nó lèm bèm:
- Ai mà phá rối vậy?
- Là em, Gillmy!
Giọng con gái thật dễ thương làm thằng Dự tỉnh hẳn, nó vội vàng chạy như bay vào toilet cũng không quên để lại một câu nói vọng ra ngoài.
- Chờ anh chút!
Hồi sáng thằng Quân có nhắc nó về buổi rửa xe với đám bạn tối nay vậy mà nó lại ngủ quên mất. Còn lời hứa qua đón Gillmy nó cũng quên luôn, giờ bắt nhỏ phải qua tận nhà, phen này nhỏ giận thì nó toi đời.
Nó xuống nhà sau khi đã chỉnh chu tươm tất. Mỉm cười nhìn nó Gillmy không có vẻ gì là giận dỗi như nó tưởng.
- Anh ngủ quên phải hông? Mình đi thôi, mọi người đang chờ. Anh Shin nói là sẽ đến thẳng trên đó luôn.
Thằng nhóc không trả lời, chỉ ậm ừ rồi đi xuống nhà xe. Vừa dắt chiếc Jupiter mới coóng ra cổng nó vừa thở phào nhẹ nhõm. Chắc hôm nay Gillmy có chuyện gì vui nên nhỏ mới dễ chịu như vậy. Thôi kệ, vui chơi là chính. Cả hai leo lên xe rồ máy phóng đi về phía hẹn.
Sài Gòn buổi tối là thời điểm rất lí tưởng để xuống đường, đi chơi không cần sợ nắng, có nhiều cửa hàng tiện lợi, nhiều tụ điểm vui chơi bắt đầu mở cửa tạo nên vô số lựa chọn cho thị hiếu của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Phần khác là có nhiều đèn màu lung linh rất dễ thương và vui mắt.
Địa điểm mà cả bọn dừng chân đầu tiên là một cửa hàng KFC, một lựa chọn mà đa số các nhóm bạn teen luôn ưu tiên xếp vào vị trí số một, vừa lịch sự, tiện lợi lại rất ngon.
Chị nhân viên phục vụ niềm nở chào nó và hướng dẫn chỗ ngồi cho cả bọn. Thằng Dự đang bước thì bất ngờ khựng lại, nó cảm giác mình vừa lướt qua một ai đó rất quen. Vội quay đầu, nó nhìn ngược trở ra hướng vừa mới bước vào:
"Ai giống bà Minh quá vậy ta?" - Thằng Dự nghĩ thầm.
Gillmy đi bên cạnh thấy vậy cũng nhìn theo về phía đó, chỉ thấy một cô nhân viên đang hướng dẫn cho ông khách nước ngoài, họ trao đổi khá vui vẻ. Nhỏ buột miệng hỏi:
- Người quen hả anh?
Thằng Dự giật mình.
- À không... có lẽ không phải, người giống người thôi!
Nói rồi nó đi về phía đám bạn, Gillmy cũng theo sau.
- Làm gì lâu dzậy mày?
- Ah! Tao gặp một người nhìn quen quen... nhưng chắc không phải. Mà thôi chọn phần đi, tao đói rồi!
Miệng thì nói không phải nhưng trong lúc đám bạn háo hức chọn phần ăn thằng Dự vẫn cố ngoái ra nhìn cô nhân viên nọ để xác định thêm lần nữa. Có điều khoảng cách xa quá nên nó đành chịu, không thể đoán biết được cô nhân viên đó có phải là người quen hay không đành quay lại với cuộc vui cùng đám bạn.
a
- Thank you. You speak English so good!
(Cám ơn cô. Cô nói tiếng Anh rất khá.)
- Oh, No problem. Thanks you came with us. See you later!
(Vâng, Không có chi. Cám ơn vì quý khách đã ủng hộ. Hi vọng sẽ gặp lại lần sau.)
- Goodbye!
(Tạm biệt cô.)
- Googbye! Goodluck to you!
(Tạm biệt! Chúc quý khách may mắn!)
Nhỏ Minh quay trở vào cửa hàng sau khi ông khách đã đi khỏi. Trong lúc đi về phía quầy cũng thuận tay tháo tấm tạp dề trước ngực. Một nhân viên khác nhìn nó, thân thiện:
- Tới giờ về rồi ah?
Nhỏ Minh cười cười:
- Ừ, bibi! Mai gặp lại.
Người bạn kia đùa:
- Ở đây chỉ có một mình Minh là được ưu tiên về sớm thôi đó.
Nhỏ Minh với tay lấy balô trong tủ trả lời:
- Nhưng Minh vào làm sớm hơn và phải đi học nữa mà!
- 19 giờ 30 học tới mấy giờ tan?
- 22 giờ 30. - Nó thản nhiên đáp.
Người bạn tròn mắt ngạc nhiên:
- Trường nào mở cửa tới giờ đó bà?
Khoác balô lên vai, nó ngước nhìn cô bạn nháy mắt cười:
- Minh học vẽ ở nhà một người quen. Trường hợp đặc biệt duy nhất mà. ^_^ Bye!
Nói xong nó liền quay lưng đi thẳng theo lối cổng sau rời khỏi cửa hàng, không hề biết ở phía trước có "lính" của mình đang ngồi bày tiệc.
a
Vậy là cái kế hoạch trả đũa của thằng Dự bị phá sản thật sự.
Hai tuần thử thách của nó đã kết thúc nhưng nó vẫn chưa đòi lại được "món nợ" cần đòi bởi suốt một tuần liền nhỏ Minh không hề xuất hiện.
NHƯNG...
Người ta đã nói là "NGƯỜI TÍNH KHÔNG BẰNG TRỜI TÍNH" rồi mà!
a
Ngày chủ nhật thứ hai của mùa hè đã đến. Bọn nhóc theo lịch hoạt động lại tập trung đông đủ vào sáng sớm để thực hiện cuộc hành trình "vận động, thu gom ve chai" trong chiến lược gây quỹ "Nụ Cười Hồng" - Tên một công trình thanh niên mà ban chấp hành (BCH) Đoàn phường 05 đề ra trong chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm nay.
Cái tên "Nụ Cười Hồng" tuy chỉ có ba chữ nhưng lại mang một ý nghĩa lớn lao hơn rất nhiều, bởi vì từ nguồn quỹ đó sẽ chăm lo và giúp đỡ cho các em thanh - thiếu nhi hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 05.
Một việc làm rất có ý nghĩa!
Những tưởng thằng Dự sẽ không tham gia nhưng cuối cùng vẫn lù lù xuất hiện với thằng bạn chiến hữu. Thằng Quân huých vai nó cố tình trêu.
- Sinh hoạt bữa cuối hả mày?
- Hên xui! - Thằng Dự trả lời. - Nếu hôm nay bà chằn không xuất hiện thì tao không lên nữa, ông trời không cho tao cơ hội thì thôi, coi như tao "xóa nợ" cho bả.
- Còn nếu như chị Minh xuất hiện? - Giọng thằng Quân ỡm ờ.
- Ở lại! Tìm cơ hội trả thù! - Thằng Dự đáp.
- Hahaha... Lí do tốt! - Thằng Quân bất chợt phá lên cười ngặt nghẽo.
- Mày cười cái gì? - Mặt thằng Dự nhăn lại.
- Mày chỉ giỏi viện lí do, tao biết mày cũng còn tiếc nuối lắm không muốn bỏ phường nên mới lấy chị Minh làm cái cớ chứ gì?
- Ai nói?
- Tao nói. Tao dám chắc hôm nay chị Minh sẽ lên. Cá không?
- Sao mày biết?
- Kệ tao... Hehe...
Thằng Dự cảm thấy khó chịu vì cái giọng cười ra vẻ biết tuốt của thằng bạn, chỉ mới sinh hoạt có hai tuần mà thằng Quân làm gần như biết hết mọi chuyện trên dưới lớn nhỏ, còn nó thì... chẳng biết gì.
Mặc kệ thằng Quân, nó đưa mắt quan sát xung quanh, bọn thằng Huy, thằng Tuấn với mấy đứa nữa đang lui cui rào lại kẽ hở của hai chiếc xe ba gác nhỏ bằng những sợi dây nilon, tụi nó vận dụng những kiểu bắt dây được học trong lớp kỹ năng của "anh thầy răng chuột" Phước Anh - một biệt danh mới do bọn con gái đặt cho anh phụ trách lớp học.
Ở một góc khác là bọn con gái đang bận rộn với những hộp xôi - phần ăn sáng của cả đội. Thằng Quân không biết từ lúc nào đã xách thùng chạy đi mua trà đá... nhìn đi nhìn lại thì chỉ có nó là không làm gì cả. Tự dưng thấy mình lạc lõng. Lần đầu tiên nó cảm giác được thế nào là bị bỏ rơi (!)
Giữa lúc mọi người đang chuẩn bị giọng thằng Lâm bất ngờ vang oang oang khiến nó ngẩng lên nhìn về phía cửa cổng của ủy ban.
- Bà kia, lặn đi đâu mất tăm cả tuần nay?
Từ phía cổng, nhỏ Minh vừa chạy xe vào bãi vừa nhe răng cười hì hì.
- Tui bận! Tui bận!
- Bận gì thì cũng có trách nhiệm một chút chứ, bà bỏ bê bọn nhóc không ai coi.
- Thì hôm nay tui lên coi đây, ông lèm bèm hoài, mốt mõm dài ra đó... He... he...
- Bà nói gì? - Thằng Lâm trợn mắt, bắt đầu xắn tay áo.
- Hé hé... Hông có gì...
Màn đối đáp của nhỏ Minh với thằng Lâm vô tình trở thành tiết mục tấu hài cho cả đám, tiếng cười lại rộn vang khắp sân.
- Mày thấy tao nói linh không, chắc chắn hôm nay chị Minh sẽ đến. Vậy là mày phải tiếp tục ở lại đây rùi con ơi...
Thằng nhóc giật mình vì thằng Quân tự nhiên lù lù xuất hiện thì thầm bên tai nó. Liếc nhìn thằng bạn, nó lầm bầm.
- Ở thì ở, sợ ai chứ!
- Ờ, còn hơn hai tháng mà, tha hồ tìm kiếm cơ hội ha... Hehe...
Thằng Quân nói xong thì chạy đi, mọi người đã tụ họp đông đủ và bắt đầu nghe bà Bí thư điều động.
- Chủ nhật này chỉ ra quân ở năm khu phố 1, 3, 4, 5 và 6, vì năm khu phố này nằm gần nhau, lại thuận đường. Chúng ta sẽ chia làm hai nhóm, nhóm một là đội của Lâm và Xuân, phụ trách ba khu phố 1, 3 và 4, ba khu phố này không quá rộng. Nhóm hai là đội của Ngọc và Minh phụ trách hai khu phố còn lại. Các bạn chia thành hai hướng khác nhau và hẹn gặp nhau ở điểm tập kết cuối cùng: Tại đây nhé!
Bí thư vừa nói xong, cả bọn liền răm rắp làm theo, mỗi nhóm có một chiếc loa tay vừa đi vừa rao um sùm cho bà con cùng biết, đi tới nhà nào cũng nghe một điệp khúc quen thuộc.
"Loa loa loa!!
Đoàn Thanh niên vận động thu gom ve chai gây quỹ
"Nụ Cười Hồng" giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học,
bà con cô bác ai có ve chai,
sách báo cũ xin vui lòng hỗ trợ... Loa loa loa!"
Không chỉ rao loa, cả bọn còn chia nhau vào tận từng nhà vận động, xin xỏ và năn nỉ. Đứa xin được xấp báo, đứa xin được vỏ chai, lon nước ngọt, đứa được tập sách cũ... có đứa không xin được gì nhưng lại được các mạnh thường quân ủng hộ bao thư thay cho hiện vật. Chiếc xe ba gác dần đầy lên khi đi qua mỗi con hẻm, tới lúc mặt trời chiếu thẳng đỉnh đầu thì đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại, tay ôm tay xách từng bịch từng bịch lũ lượt kéo nhau về điểm tập kích ban đầu.
Vừa khéo thế nào mà cả hai nhóm cùng gặp nhau ngay trước cổng ủy ban, nhỏ Minh nhìn thằng Lâm.
- Bội thu không?
- Kha khá.
- Bên nì cũng rứa!
Để hai xe chiến công qua một bên đứa nào cũng tranh nhau tìm chỗ gốc cây có bóng mát ngồi thở phì phò như toa tàu lửa. Thằng Huy vừa đấm đấm hai đầu gối vừa rên.
- Lần đầu tiên tao đi bộ xa như vầy đó.
- Tao cũng vậy. - Thằng Quân tiếp lời. - Hồi trước thầy có bắt chạy mười vòng sân nhưng cũng không phê như lần này.
- Lúc trước chạy mười vòng nhưng mày vác người không mà chạy, còn lần này vừa đi bộ vừa ôm nặng, không phê mới lạ.
Thấy bọn nhóc than vãn, chuyên trách nhìn nhau cười, nhỏ Minh giở trò hù dọa.
- Thế nào? Mới có nhiêu đó mà đã kêu trời rồi hả? Mấy đứa còn được đi dài dài từ giờ cho tới hết hè luôn mà!
- TRỜ... Ờ... I... I!
Bọn nhóc cùng đồng loạt la lên làm ra vẻ uể oải, thằng Lâm buột miệng:
- Vậy... tuần sau mấy đứa có đi nữa không?
- ĐI CHỨ!
Bọn nhóc đang rên rỉ ỉ ôi bất ngờ đồng thanh trả lời với một vẻ mặt rất chắc chắn khiến nhóm chuyên trách bật cười ha hả:
- HAHAHAHA... cái này người ta gọi là HAM DZUI nè, than mệt, than phê nhưng rủ là đi... HAHAHA...
Trong khi tất cả đều cười đùa rất vui vẻ thì thằng Dự vẫn lặng im, nhớ lại suốt chặng đường đi nó cũng không nói tiếng nào, không làm gì khác ngoài việc đi kè kè bên cạnh chiếc xe phế liệu. Trái với thằng Quân tay ôm tay xách thì nó hoàn toàn... tay không. Không chỉ vậy, rất nhiều lần nó nhận được ánh-mắt-không-bằng-lòng của bé Diễm khi nhỏ này quay sang múc nước uống cho đám bạn.
Thật sự nó không biết vì cái gì mà nó lại phải để làn da như trứng gà của mình lang thang dưới trời nắng. Nếu nói là để giữ lời hứa với papa thì không đúng, bởi nó đã hoàn tất giao kèo và cũng đã toại nguyện với con Jupiter.
Nhưng nó vẫn muốn ở lại.
Vì thằng Quân? Có vẻ đúng, nhưng chỉ một phần thôi, còn lí do chính nằm ở đâu bản thân nó cũng không thể lí giải được.
Mãi thẩn thơ, thằng Dự không hề để ý thấy đám bạn cùng sinh hoạt đang tụ lại quanh nhỏ Minh rì rầm to nhỏ cái gì đấy mà chốc chốc cứ nhìn về phía nó cười rất gian.
Thằng nhóc ngạc nhiên khi bất ngờ bị bọn bạn bao vây, rồi nó nghe có tiếng đếm.
- Một, hai, ba... dzô ta.
Nó bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, bốn năm thằng con trai trong đó có thằng Quân đang túm chặt lấy tay chân nó và sau mỗi tiếng "dzô ta", thân hình của nó được nâng lên rồi nện xuống nền sân ủy ban. Nó vẫn chưa hình dung ra mình đang gặp vấn đề gì nhưng cứ một lần mông chạm đất là nó đều nhăn mặt, miệng la oai oái.
- Thả tao xuống!
- Không thả!
- Đau! Thả tao xuống!
- Hahaha... Không thả!
Nạn nhân la ó, đám đông cười vang, đến khi cả bọn dừng tay thì nó trông rất thê thảm, nằm bất động giữa sân.
Gắng gượng bò dậy, nó nhăn mặt.
- Chơi gì kỳ dzậy?
- Haha... Màn chào hỏi sơ bộ thôi, ai biểu mày không chịu tham gia mần chi!
Thằng Quân đưa tay ra trước mặt nó có ý kéo nó ngồi dậy. Hất tay thằng bạn, nó tự đứng dậy một cách khó khăn. Nhìn thái độ của nó, thằng Quân cười nham hiểm:
- Muốn biết ai bày ra trò này không?
- ...
- Chị Minh đó!
- Cái gì?
- Tại chị thấy mày ngồi một mình buồn nên kêu bọn tao ra chào hỏi mày đó mà!
- Chào hỏi gì kì dzậy? Bà già đó lại cố tình chơi tao nữa đây mà! Nợ cũ chưa trả, giờ còn chồng thêm nợ mới nữa...
- Hehe... Vậy mày ráng ở lại mà đòi nợ nha!
Lần này thằng Quân nói xong thì không chạy đi nữa mà đứng nhìn thằng bạn cười nhăn nhở. Mặc kệ bản mặt hầm hầm của thằng nhóc, nó cứ kéo tay lôi đi.
- Qua đây, phụ mọi người phân loại phế liệu ra để còn kêu ve chai lên cân kí nữa. Làm nhanh rồi về ăn cơm.
Thằng Dự bị lôi đi mà nét mặt vẫn cứ cau có khó chịu. Kết thúc hai tuần thử thách cũng là lúc kết thúc lời hứa với ba nó nhưng nó lại vừa bị mắc vào một lời hứa khác với thằng Quân. Thù cũ chưa trả xong thù mới lại thêm chất chồng, nó cảm giác được mình ngày càng hận bà chị sâu hơn nữa.
Chưa bao giờ nó thấy ghét ai nhiều như vậy!!!
a
Buổi học kỹ năng tối thứ hai.
Theo sắp xếp bọn nhóc sẽ được học về kỹ năng quản trò, Phước Anh đã bày cho bọn nhóc một vài trò chơi tập thể. Ngoài những trò chơi liên hoàn như "Bão thổi", "Ta là vua", "Gọi tên", "Mưa rơi"... thì bọn nhóc có vẻ khoái nhất trò "Thư đến".
Nội dung trò chơi khá đơn giản, người gởi thư có quyền yêu cầu người nhận thư làm bất cứ việc gì mà mình muốn, hồi hộp nhất là lúc mở thư xem yêu cầu bên trong. Nhưng cái thú vị nằm ở chỗ nạn nhân không được trả thù cá nhân nếu không sẽ bị phạt gấp đôi.
Sau buổi học, Phước Anh điều động tất cả xuống sân kết thành một vòng tròn, Phước Anh đứng giữa, tay cầm loa hô lớn.
- Đoàn kết! Đoàn kết!
- Kết mấy kết mấy?
- Kết cả vòng tròn!
Răm rắp tuân theo khẩu lệnh, tất cả cùng nắm tay tạo thành một vỏng tròn rộng, xem chừng đã ổn định xong xuôi, Phước Anh lại hô lớn:
- Đất ta!
- Ta ngồi!
Sau câu trả lời cả vòng tròn cùng ngồi xuống đất xếp bằng, giọng Phước Anh dõng dạc:
- Bây giờ mình sẽ thử chơi trò "Thư đến", như anh hướng dẫn ban nãy, chúng ta sẽ làm mẫu trước nhé!
- OK!
Cả vòng tròn đồng thanh trả lời, Phước Anh bắt đầu trò chơi:
- Thư đến! Thư đến! - Giọng Phước Anh hô vang dội.
- Đến ai? Đến ai? - Cả vòng tròn đồng thanh trả lời.
- Đến nhà bạn Lâm. - Phước Anh quay nhìn thằng Lâm cười nham hiểm.
- Trong thư nói gì? - Cả vòng tròn háo hức, chờ trông.
- Trong thư nói bạn Lâm đứng giữa vòng tròn vỗ ngực nói to "Tôi bị điên!" ba lần!
Nạn nhân Lâm trố mắt nhìn Phước Anh, anh thầy răng chuột nhìn nạn nhân cười hí hí, cả vòng tròn thúc giục. Thằng Lâm gừm gừm anh thầy, xắn tay áo đi ra giữa vòng tròn, không một phút chần chừ, nó dạn chân, vỗ ngực như KingKong:
- TÔI BỊ ĐIÊN! TÔI BỊ ĐIÊN! TÔI BỊ ĐIÊN!
- HAHAHAHA...
- Anh Lâm bị điên, cái này bọn em biết lâu rồi, không cần công khai như vậy đâu.
- Ê, đưa cho anh Lâm viên thuốc kìa.
- Ổng bây giờ uống cả vỉ chứ một viên xi nhê gì!
- HAHAHAHA...
Cả sân ủy ban nhộn nhịp hẳn lên vì tiếng cười, tiếng la, tiếng hú... đủ mọi yêu cầu được gửi đi qua mỗi lần thư đến. Thằng Lâm sau khi làm xong yêu cầu thì nó lại là người gửi đi lá thư tiếp theo, cứ thế xoay vần cả vòng tròn, ai cũng nhận được một lá thư cho riêng mình. Ban đầu chỉ là những yêu cầu bắt nạn nhân nhảy lò cò, cõng bạn, lăn vòng dưới đất hay dã man hơn là đi một vòng cho tất cả mọi người... vuốt mũi (hic), càng về sau do đã quen rồi và bọn nhóc có vẻ dạn hơn nên có thêm màn kiss tay, kiss má... (^.^).
Lá thư theo lượt tới được tay thằng Quân, sau khi bò quanh cho mọi người... đá đít, nó bắt đầu gửi thư.
- Thư đến! Thư đến!
- Đến ai? Đến ai?
- Đến nhà chị Ngọc.
- Trong thư nói gì?
- Uhm... Trong thư nói... chị Ngọc... chị Ngọc...
- Chị Ngọc sao?
- Trong thư nói... chị Ngọc... hun em!!
- Ah... ah... ah... Thằng này ghê nhỉ? - Cả vòng tròn đồng thanh reo lên.
- Mày thừa cơ hội quá ta!
- Thằng Quân vậy mà lém quá nha!
- Hun đi kìa, chị Ngọc hun nó đi kìa...
- Hun ở đâu dzậy mày?
- Ah... uhm... ở... ở... má! - Thằng Quân lúng túng.
- Ha... ha... ha... hun ở má, ở má đó nha!
- Im lặng! - Nhỏ Ngọc lên. - Cái gì cũng phải từ từ chứ! Đâu? Nhóc đưa má đây!
Câu nói của nhỏ Ngọc gây nên sự phấn khích dữ dội cho cả tập thể vòng tròn bên ngoài, một vài đứa cho tay vào miệng huýt sáo kêu rát cả tai, tay vỗ rần rần như pháo nổ.
- Huýt... Huýt... Hoan hô...
- Hun đi... hun đi... Ha ha...
- Muh... aa!
- Hay... hay...
Nhỏ Ngọc vừa rời môi khỏi má thằng Quân thì nhỏ Minh xuất hiện, thấy đám đông la ó nó cũng nhào vô góp chuyện:
- Có vụ án gì mà dzui dzậy? Đầu đuôi thế nào kể khúc giữa cho cười ké với coi!
Một cô bé lanh miệng thuật lại thật ngắn gọn diễn biến xảy ra, nghe xong nó gãi cằm:
- Ầy dà!... Hông được coi phần hấp dẫn gay cấn. Tiếc thiệt! Hay... hai người "mần" lại tui coi!
- Được! Được! - Thằng Quân nhanh nhảu.
- Ái chà chà coi nó gứm chưa... Hahahaha... Mới nghe mà mắt sáng lên luôn.
- Hi... hi... hi... há... há... há... hé... hé... hé...
Cuộc chơi cứ thế mà càng hấp dẫn hơn khi mỗi lần thư bay đi là có thêm yêu cầu mới. Bọn nhóc mê chơi đến nỗi quên luôn giờ tan lớp là 21 giờ, cứ muốn nán lại chơi tiếp. Có lẽ cuộc chơi sẽ kéo dài tiếp tới sáng nếu ông MA KAO không hò la đuổi cả bọn về vì ỒN quá!
Lại rất nhanh như khi xuất hiện, bọn nhóc chỉ cần thoáng chốc là mất hút, để lại khoảng sân ủy ban vắng lặng. Anh dân quân đi ra khóa lại cánh cổng rồi vào trong chốt trực, cầm trên tay một quyển tạp chí để giết thời gian trong ca trực buổi đêm của mình.
a
- Tại sao hồi nãy mày lại gửi thư yêu cầu chị Ngọc hun mày?
Thằng nhóc vừa điều khiển tay lái vừa nhìn thằng Quân qua kính hậu, thằng Quân không trả lời, chỉ nhe răng cười.
Không thấy bạn trả lời, thằng Dự lại hỏi.
- Mày bị bịnh hả, sao nhăn răng cười hoài?
- Ờ... bịnh!
- ...
- Từ từ rồi mày sẽ biết.
Thằng Quân không nói gì thêm, vẫn giữ nguyên nụ cười bí hiểm trên môi. Thấy vậy thằng nhóc không hỏi nữa, nó chỉ hỏi cho có lệ chứ thực tế cũng không quan tâm lắm tới những chuyện đang xảy ra.
Có một chuyện cần bàn ở đây là rốt cuộc thì thằng nhóc vẫn phải lết đi sinh hoạt, không như những dự tính ban đầu của nó. Ngày chủ nhật vừa qua không phải là ngày chủ nhật cuối cùng bị hành hạ như nó đã nghĩ. Trong lòng nó vẫn còn bị "món nợ" ám ảnh nên không nhận biết được rằng: Bước qua ngày chủ nhật thứ hai, cuộc sống của nó sẽ bước qua một trang mới, nhiều màu sắc và cũng nhiều cảm xúc hơn cuộc sống của nó trước đây!
a
Bị thằng Quân rủ rê, chiêu dụ thế nào mà tên thằng nhóc nằm chiễm chệ trong danh sách CLB kịch, nó giãy nảy lên khi nghe bà Bí thư thông qua danh sách.
- Ế, em có đăng kí hồi nào đâu chị?
- Có, bé Quân đang ký cho em, nó có nói là em tha thiết xin vào CLB mà!
Thằng nhóc quay ngoắt qua nhìn thằng bạn đang nhe răng cười hí hửng.
- Là sao mày?
- Mày không nhớ hả, cái bữa tao qua nhà mày để hỏi ý kiến đó.
Thằng nhóc đăm chiêu cố nhớ lại "cái bữa" mà thằng Quân nói là bữa nào.
a
Thằng nhóc đang say sưa với mấy cái clip biểu diễn Skateboard mà Shin đưa cho nó thì thằng Quân tới, trên tay nó cầm một xấp giấy A4 trông có vẻ như mấy cái công văn mà nó hay thấy trên bàn làm việc của ông Tuân.
Vừa mới bước vô phòng thằng Quân đã đon đả hỏi han, rất khác với nó ngày thường:
- Dự, giờ mày không bỏ sinh hoạt nữa đúng không?
- Thì sao? - Thằng nhóc nói mà mắt vẫn không dứt ra khỏi màn hình laptop.
- Không định tham gia CLB nào hả?
- Tao không thích!
- Không thích sao còn ở lại sinh hoạt?
- ...
- Tao thì ghi danh vô CLB kịch với CLB kỹ năng, mày có vô chung luôn không?
- Tùy mày, sao cũng được.
- Vậy hả, vậy kí tên vô đây giùm tao cái.
Nói xong là thằng Quân liền chìa ra trước mặt nó cái xấp giấy ban nãy cùng với cây bút chỉ cho nó một chỗ trống ở góc phải tờ giấy. Nó nhìn thằng bạn khó hiểu.
- Kí gì?
- Thì cứ kí đi rùi biết, không có hại gì cho mày đâu.
Thấy thằng nhóc còn tần ngần, thằng Quân dúi dúi cây bút vào tay một mực bắt nó phải kí tên. Đến khi chữ kí của nó đã in trên tờ giấy rồi mà nó vẫn chưa biết trong tờ giấy ấy viết những gì. Cầm tờ giấy có chữ kí thằng bạn, thằng Quân cười nham hiểm.
- Thế là đồng ý rồi nhá, mày sẽ thấy đi sinh hoạt vui như thế nào... Haha. Giờ tao về, nhớ lên học kỹ năng nha!
Thằng Quân nói xong thì biến mất, nhanh như một cơn gió. Thằng nhóc vẫn không quan tâm, tiếp tục trở lại với những cái clip của mình.
* * *
- Sao? Nhớ ra chưa?
Giọng thằng Quân làm kết thúc dòng hồi tưởng của nó, nhanh như cắt nó túm áo thằng bạn siết từng tiếng qua kẽ răng.
- Mày chơi tao!
- Í... í... đừng manh động chứ... Mày mà không buông tao kêu chị Minh tới à!
Nghe tới tên bà chị khó ưa, nó hậm hực buông áo thằng bạn ra, khó chịu. Mọi hành động của hai thằng nhóc đều được thu vào trong tầm ngắm của ban chuyên trách hè, thằng Lâm quay nhìn nhỏ Minh.
- Bà cần cải tạo thêm đó!
- Để tui tính.
Nhỏ Minh buông một câu ngắn gọn rồi đăm chiêu, thằng Lâm thắc mắc không biết nó sẽ làm gì để cải tạo thằng nhóc cứng đầu có ác cảm với Đoàn này.
a
Sân ủy ban sau buổi học kỹ năng rất vắng lặng, trái hẳn với không khí náo nhiệt của vài giờ đồng hồ trước đây. Chiếc bàn nước kê dưới gốc cây cạnh nhà giữ xe có hai người còn đang nán lại để thảo luận một số vấn đề gì đó.
- Em nghĩ thế nào về việc tham gia sinh hoạt hè? - Thằng Lâm cất tiếng hỏi.
- ...
Thấy thằng nhóc không trả lời thằng Lâm thoáng chút ngần ngại nhưng nó vẫn vận dụng hết tất cả kỹ năng thuyết khách của mình để tiếp tục cho cuộc trò chuyện.
- Em có chỗ nào không vừa ý?
- ...
- Hay em cảm thấy bọn anh tổ chức không tốt?
- ...
Thằng nhóc vẫn ngồi im như tượng sau một loạt những câu hỏi của thằng Lâm. Thằng Lâm bắt đầu bực, bực thằng nhóc thì ít nhưng nó bực nhỏ Minh thì nhiều. Lúc nhỏ gọi nó ra nói chuyện riêng nó đã nghĩ chắc nhỏ nghĩ ra kế sách gì hay ho lắm nên tìm nó trao đổi. Nó không ngờ...
* * *
Nhỏ Minh bất ngờ lôi thằng Lâm ra hành lang khi anh thầy "răng chuột" đang hướng dẫn cho bọn nhóc thắt nút dây. Thấy vẻ mặt quan trọng của nhỏ bạn thằng Lâm không hỏi nhiều chỉ tò tò đi theo sau.
- Lát học xong ông nói chuyện với thằng Dự nhé!
- Sao lại là tui? Bà chịu trách nhiệm mà!
- Thôi đi, làm gì mà có chuyện phân biệt lính tui lính ông ở đây. Ông là con trai, con trai nói chuyện với nhau dễ hơn, ít ra thì cũng có thể tâm sự ít nhiều.
- Còn bà thì sao? Bà cũng có giống con gái đâu.
- KHÔNG LẰNG NHẰNG! Tui giao thằng Dự cho ông, mai cho tui biết kết quả.
Nhỏ Minh nói xong thì bỏ đi để lại thằng Lâm đứng trơ ra như trời trồng. Nó nhăn mặt lầm bầm trong miệng:
- Lúc nào cũng ra lệnh cho người khác. Ghét chết được! Nhưng tại sao lúc nào mình cũng phải làm theo nhỉ?!
* * *
- Em không thích!
Thằng nhóc bất ngờ lên tiếng kéo thằng Lâm trở lại hiện tại, nó im lặng một lúc rồi nhận xét:
- Lí do này không đúng, nếu em không thích thì em đã không ở lại đến giờ này mà đã từ bỏ như một số bạn khác rồi.
- Em chỉ đi chung với thằng Quân thôi! - Thằng nhóc chống chế.
- Anh nghĩ đó cũng không phải là lí do, nếu muốn em vẫn lên tìm nhóc Quân bất cứ lúc nào dù không còn sinh hoạt nữa.
- Em...
- Trong lòng em rất muốn tham gia chung với các bạn, nhưng có thể vì tự ái quá cao nên vẫn chưa hòa nhập được đó thôi.
- ...
- Em cứ nghĩ xem, nhóc Quân là bạn thân của em, nó có thể chơi được với em chứng tỏ hai đứa có nhiều điểm chung. Vậy tại sao nó có thể hòa nhập được với mọi người còn em thì không?... Hay là các trò chơi của bọn anh không gây được cho em hứng thú?...
- ...
- Anh đoán em cũng thích vận động, trào lưu giới trẻ yêu thích hiện nay là Hip-hop, là X-Game, là Game online... những trò chơi đó nhiều màu sắc hơn việc tham gia công tác xã hội của chúng ta, nhưng những chiến sĩ tình nguyện ở phường 05 này, ai cũng là cao thủ của những trò ấy cả. Em có tin không?
- ...
Dừng lại một lúc để quan sát phản ứng của thằng nhóc, sau đó lại tiếp tục trổ tài thương thuyết của mình.
- Có thể em nghĩ các bạn và những anh chị ở đây không có chuyện gì để làm ngoài việc đi sinh hoạt, không biết gì ở thế giới bên ngoài, chỉ biết ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ... nhưng đó là do em chưa tìm hiểu hết mọi người. Ở đây ai cũng đều có công việc riêng của họ. Từ chị Linh bí thư cho đến các anh chị chuyên trách khác, tất cả đều là sinh viên, bọn em cũng có việc học của mình... ngoài công tác Đoàn, em cũng có thể tham gia những hoạt động khác với bạn bè, làm bất cứ điều gì mà mình thích, nhưng Đoàn dạy chúng ta nhiều hơn những gì mà ta thấy, em cứ suy nghĩ sẽ thấy là anh nói đúng.
- ...
Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của thằng nhóc, thằng Lâm đoán biết nó cũng đang suy nghĩ rất nhiều về những gì mình đã nói. Kể ra cũng không uổng công, chỉ hi vọng kết quả sẽ tốt như mong đợi.
Đưa tay nhìn đồng hồ, thằng Lâm tằn hắng:
- Trễ rồi, em về đi! Sáng mai kế hoạch của chúng ta là sẽ làm thực hiện "Hành trình đến với bảo tàng", anh mong là em sẽ lên cùng với nhóc Quân.
Nó ậm ừ không nói, chỉ gật đầu lấy lệ rồi đi về phía nhà xe, thằng Lâm nói với theo.
- Những gì anh nói khi nãy, em nhớ về suy nghĩ nhé!
Nó vẫn không quay lại mà chỉ giơ cao cánh tay tỏ thái độ đồng ý. Thằng Lâm nhìn theo, lắc đầu. Sực nhớ tới nhỏ Minh, nó xoa xoa nắm đấm lầm bầm:
- Bà Minh đợi đấy, ngày mai tui sẽ tính sổ với bà!
* * *
Thằng Dự không ngủ được nằm lăn qua lăn lại làm cho đống chăn gối lộn xộn cả lên. Những lời thằng Lâm nói lúc tối đều chui tọt vào tai nó, đi đến não rồi nằm im luôn ở đó chứ không theo lỗ tai bên kia mà đi ra ngoài như những lần trước nữa. Nhớ lại lúc ngồi ở ủy ban, nó không biết phải trả lời với ông anh như thế nào nên đành chọn phương án im lặng, giờ nghĩ lại tự thấy mình có phần quá đáng khi để ông anh độc thoại một mình.
Nghe thằng Lâm trò chuyện nó cứ tưởng ông anh vừa mới từ trong bụng nó bước ra, tim gan phèo phổi túm lấy một nùi phơi bày ra hết cả. Lại nhớ thằng Quân dạo này cũng hay nói với nó những câu tương tự như vậy, chẳng lẽ đúng như ông anh nói, sau khi tham gia sinh hoạt Đoàn thì ai có những cái nhìn sâu sắc và trưởng thành như vậy sao?
Nó lại trở mình. Với những điều đã nghe được, nó không phản đối. Xét cho cùng thì nó không có lí do gì để căm ghét chuyện đi sinh hoạt, tự nhiên trong đầu nó nảy ra một quyết định, là sáng ngày mai sẽ cùng thằng Quân tham gia cuộc "Hành trình đến với bảo tàng" theo đúng như mong đợi của thằng Lâm.
Sau hồi lâu trăn trở, cuối cùng thì nó cũng chìm được vào trong giấc ngủ, chuẩn bị cho một ngày mới thật sự bắt đầu.
* * *
Sáng hôm sau thằng nhóc chủ động qua nhà thằng bạn để rủ nó đi lên phường.
Thằng Quân cứ mắt chữ O miệng chữ A khi ra mở cổng. Nhìn bộ dạng ngái ngủ của thằng bạn, nó lắc đầu.
- Mày lo sửa soạn lẹ đi, tao chờ.
Đứng trước chiếc gương trong phòng tắm, mặc kệ bọt kem đánh răng bám đầy mặt thằng Quân cứ tự hỏi có phải là mình vẫn còn đang trong giấc mơ, chưa ngủ dậy?! Tới khi nó dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà mà vẫn thấy thằng Dự đứng chờ thì mới thôi nghi ngờ.
Hai thằng nhóc đạp xe song song cạnh nhau, chốc chốc thằng Quân lại quay sang nhìn bạn, lẩm bẩm cái gì đó rồi lại lắc đầu, tự lẩm bẩm một mình nhưng âm vực đủ cho hai đứa cùng nghe thấy.
- Tao nhớ hôm qua đâu có mưa.
- Ừ, hôm qua trời nắng ráo. - Thằng Dự vô tư đáp.
- Không mưa thì không có Thiên Lôi... không thể là bị sét đánh rồi!
- Mày nói cái gì?
- Hay là do trời nắng quá?
- Ê, mày đang lầm bầm cái gì đó?
- Hả... à... tao đang thắc mắc không biết mấy sợi dây thần kinh của mày có quấn chung với nhau không mà hôm nay mày lạ quá!
- Ý mày nói là tao điên chứ gì?
- Ế, cái này là mày tự nói đó, tao không có nói à nha!
Nói xong thằng Quân cười ha hả phóng xe lên phía trước để tránh cú đá của thằng bạn, vừa chạy nhanh lại lo ngoái cổ về phía sau, nó không thấy đằng trước có một bóng xe đạp cũng đang chạy tới.
RẦM... Â... Ầ... M...
Cú ngã như trời giáng làm thằng Quân tối sầm mặt mũi, lồm cồm bò dậy, nó kịp nhận biết được mình vừa va phải một cô gái... áo xanh ngay trước cổng... ủy ban. Dù rất đau nhưng nó vẫn cố đứng dậy trước, rất ga lăng chìa tay về phía trước để đỡ cô bạn, nhưng khi cô gái ngước lên nhìn nó thì...
- CHỊ NGỌC!
- Chạy đi đâu mà như ma đuổi dzậy nhóc?
- Em... em... - Thằng Quân lắp bắp.
Đang trong lúc chưa biết phải trả lời thế nào tụi thằng Lâm, con Xuân đã xuất hiện. Ở bên trong nghe động, cả bọn nhiều chuyện kéo nhau ra xem, thế là bắt gặp một cảnh tượng kì lạ: Nhỏ Ngọc ngồi ôm chân nhăn nhó còn thằng Quân thì cứ gãi đầu.
Đỡ bạn đứng dậy thằng Lâm vừa nói vừa cười:
- Mới sáng sớm mà đã "mi" nhau như vầy thì chắc là tình cảm mặn mà lắm đây!
Nhỏ Ngọc tuy bị đau nhưng vẫn đưa tay véo vào hông bạn một cái rõ đau:
- Ái... i... i... bà đừng nhéo, đau lắm!
- Biết đau mà cứ hay nói nhiều... chừa nghen cưng!
- Dạ... chừa!
Nhìn thằng Lâm mếu máo mà đứa nào cũng phải bật cười. Thằng Quân cứ đứng tần ngần cảm thấy mình có lỗi, nhỏ Xuân nhìn nó.
- Dựng xe lên rồi vô trong ngồi, cứ muốn đứng hoài thế này à?
Thằng Quân dạ dạ rồi nhanh chóng dắt cả xe nó và xe bà chị vào trong, thằng Dự lúc này cũng đã tới nơi và đang đứng đợi nó ở sân ủy ban.
Đỡ nhỏ Ngọc ngồi xuống ghế, thằng Lâm đưa tay sờ hông.
- Bà này ác quá, cứ nhè chỗ nhạy cảm mà nhéo, đau chết được.
- Tui đâu ác bằng con Minh, nó cứ nhằm bụng ông mà thoi đấy thôi!
- Ờ... bà Minh... sao chưa thấy ta?
Câu nói vô tình của nhỏ Ngọc làm thằng Lâm sực nhớ tới "món nợ" tối qua, nó ngó khắp lượt và nhìn ra cổng, liền thấy nhỏ Minh lù lù xuất hiện.
- Mày linh quá ha, lát nhớ cho tao xin số, chiều trúng tao khao mày một chầu.
Nhỏ Ngọc buông lời chọc khi nhỏ bạn lại gần. Nhỏ Minh không nói mà chỉ cười. Nó nhìn thằng Lâm, giơ ngón tay cái lên và nháy mắt có ý khen ngợi.
- Ông khá lắm!
Thấy thằng bạn còn ngơ ngác không hiểu, nó hơi hất mặt về phía thằng nhóc, lại nháy mắt lần nữa, miệng cười cười. Thằng Lâm vỡ lẽ, nhớ ngay lại "món nợ", nó lôi nhỏ Minh ra một góc toan kể lại chuyện tối qua cũng tiện... đòi nợ luôn. Nhưng nó chưa kịp mở miệng thì nhỏ Minh đã nói trước.
- Không cần kể nữa, vừa bước lên đây là tui biết ông thành công rùi. Cám ơn nhé, thật vất vả cho ông quá!
- Bà thật không muốn biết tui đã nói gì với nó hả?
- Tui không quan tâm quá trình, chỉ cần biết kết quả thôi! Thành công là tốt rồi... Hahaha
- Vậy là bà nợ tui thêm một lần nữa đó!
- Kí sổ đi, khi nào sổ nợ cao bằng tui, tui trả luôn... Hehe...
Nhỏ Minh nói xong lại nhe răng cười tiếp, thằng Lâm cũng không thèm chấp vì sáu năm cùng đi chung một con thuyền quá đủ để nó hiểu nhỏ bạn là người như thế nào, nên nếu có nói nhiều thêm nữa thì cuối cùng kết quả cũng chỉ... vậy thôi. T_T.
* * *
Bà Bí thư tập trung tất cả lại, phân chia thành bốn đội, ra yêu cầu buộc mỗi đội phải tự tìm cho mình một câu khẩu hiệu. Sau một lúc lâu suy nghĩ, lần lượt từng nhóm cùng reo vang khẩu hiệu của mình.
Không biết có bàn trước hay không mà khẩu hiệu của bốn đội đều có ý nghĩa giống nhau, chỉ khác cách nói... nghe xong mà muốn phát... khùng.
- Dạ thưa Bí thư, khẩu hiệu của đội 1 chúng em là: "Vắt chanh bỏ vỏ" - Thằng Lâm dõng dạc hô to.
- Chúng ta thì sao?! - Nhỏ Ngọc cất tiếng gọi.
- Dạ, "Ăn cháo đá bát" ạ! - Mười hai cái miệng cùng đồng loạt trả lời.
Tiếp theo, nhỏ Minh đứng dạng chân, hai tay chống hông hất hàm nhìn toàn đội ra hiệu cho bọn nhóc tung hô khẩu hiệu của đội mình. Chục cái miệng lại đồng loạt chu ra ê a: "Ăn thịt giục xương, ăn thịt giục xương".
Tới lượt đội mình, nhỏ Xuân cũng không lép vế chạy lon ton lên trước mặt Bí thư nhe răng cười báo cáo khẩu hiệu của đội là "Qua cầu rút ván"... Nghe xong, bà Bí thư trừng mắt, mặt đỏ rần rần. Hai cánh tay bắt đầu chống ngang hông, hét lớn nhưng trong giọng nói lại có chút ý cười.
- Mấy đứa giỡn mặt với chị đó hả?
Mấy chục cái miệng liền im bặt ra vẻ ngoan hiền vô tội, len lén nhìn bà Bí thư khúc khích cười trong lúc bà chị đang say sưa với "bài ca con cá" vô cùng quen thuộc, bắt đầu giảng giải về tính chất và nội dung quan trọng của cuộc hành trình, ý nghĩa lớn lao của sự kiện... Cuối cùng sau một hồi chỉnh chỉnh sửa sửa cả bọn mới quyết định bỏ đi những khẩu hiệu cũ và thay vào những cái mới nghe có hồn hơn một chút.
Đội thằng Lâm lấy khẩu hiệu "Tổ quốc ghi công".
Nhỏ Ngọc cũng không chịu kém cạnh lấy cho đội mình một câu khẩu hiệu rất oách "Ngàn năm vang bóng".
Đội của nhỏ Minh vỗ ngực tự hào với "Vì nước quên mình".
Và "Con Rồng Cháu Tiên" là đại diện cho đội của nhỏ Xuân.
a
Đúng 8 giờ 30 thì bắt đầu xuất phát, hướng về đích đến đầu tiên là "Bảo tàng miền Đông Nam Bộ" nằm trên đường Hoàng Văn Thụ. Cổng ủy ban mở rộng hết cỡ để cho hơn hai mươi chiếc xe đạp cùng xếp thành hai hàng ngang, cờ phướng giương cao nhìn rất hoành tráng và khí thế, bà Bí thư cầm máy ảnh chạy lăng xăng chụp lấy chụp để mấy bức hình để lưu vào sổ tay hoạt động.
Với tội lỗi của mình gây ra mà thằng Quân chịu trách nhiệm đèo theo bà chị, cú va chạm trước cổng ủy ban làm chân nhỏ Ngọc sưng vù, không thể đạp xe. Được chở bà chị xinh đẹp sau lưng thằng Quân vui lắm, trong lòng nó thì mở tiệc ăn mừng linh đình mà ngoài mặt lại cố tình làm ra vẻ đang đau khổ.
Con đường Nguyễn Thái Sơn như bị nhuộm xanh vì cái màu đặc biệt của hơn chục chiếc áo Thanh niên xen lẫn màu trắng tinh khôi của đồng phục học sinh, chấm phá thêm một chút sắc màu nóng bỏng của những lá cờ phướng đủ màu bay phấp phới... Đoàn người và xe nhanh chóng tạo thành một vệt dài song song đều nhau gây sự chú ý của hết thảy những ai đang đi trên đường, những bài hát được bắt nhịp vang lên cổ động cho tinh thần tuổi trẻ.
Đánh một cái vòng thiệt dài trên con đường một chiều quanh công viên Hoàng Văn Thụ, cả bọn cùng lúc có mặt trước cổng bảo tàng Miền Đông Nam Bộ. Gửi xe xong xuôi hết bốn đội lại tập trung nhanh chóng và ngay ngắn trước mặt bà Bí thư. Sau một hồi căn dặn bà Bí thư nghiêng mình chào một bác cựu chiến binh tuổi khoảng sáu mươi, giới thiệu đó là người sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn cho tụi nó trong buổi tham quan ngày hôm đó.
Bọn nhóc loanh quanh đi khắp bảo tàng, đầu tiên là phòng triển lãm các vũ khí của nhân dân ta trong chiến trận, đi đến đâu bọn nhóc cứ há hốc mồm ra đến đó vì chúng nó không thể ngờ là một cái liềm nhỏ xíu, ghỉ sét gần hết như vậy mà lại là vũ khí lợi hại nhất, hay như cái chông tre bé tẹo mà lại có sức đánh đuổi giặc tây.
Tham quan xong hết phòng triển lãm, bác cựu chiến binh đưa cả bọn đến khu hầm mô phỏng, là nơi tái hiện lại gần như chi tiết nhất những gì đã xảy ra trong chiến tranh thông qua những hình nhân được thiết kế rất công phu và... y như người thật. Nó giống đến nỗi đứa lỳ như bé Diễm cũng hơn một lần nhảy cẫng lên vì hết hồn khi trông thấy gương mặt người phụ nữ bị treo cổ hoặc cái xác chết khô ngồi nơi góc phòng...
Sau hơn một giờ đi loanh quanh, cả bọn lại được tập trung về sảnh lớn ngồi nghe bác cựu chiến binh kể lại nhưng chiến tích cũng như những gian khổ mà bà con miền Đông Nam Bộ đã phải trải qua để có được ngày toàn thắng. Một số đứa lấy giấy bút ra ghi chép, đứa không ghi thì chăm chú lắng nghe, chúng nó ngoan ngoãn và im lặng đến nỗi toàn sảnh đầy người là người mà chỉ nghe thấy được giọng của bác cựu chiến binh cực kỳ hào sảng cùng với tiếng tách tách phát ra từ chiếc máy ảnh của bà Bí thư.
Đoàn người rời bảo tàng miền Đông Nam Bộ lúc mặt trời lên cũng khá cao, nắng cũng bắt đầu gay gắt, đoàn người và xe lại men theo con đường Nguyễn Văn Trỗi, chạy qua cầu Công Lý, vốn là nơi mà ngày xưa anh Nguyễn Văn Trỗi làm cách mạng rồi bị bắt. Bọn nó cứ nhằm hướng Võ Văn Tần mà thẳng tiến vì đích đến thứ hai và cũng là đích đến cuối cùng của cuộc hành trình chính là bảo tàng Chứng Tích Chiến Tranh, một cái tên rất HOT đồng thời cũng là một trong các bảo tàng được người người nghé qua nhiều nhất, bởi nơi đây gần như là nơi lưu giữ lại đầy đủ nhất những gì đau thương, gian khổ và độc ác nhất trong thế chiến thứ hai tại Việt Nam.
Cũng như lần trước, sau khi cho hết tất cả xe cộ vào trong bãi cả bọn lại tập trung thật ngay ngắn trước mặt bà Bí thư. Cầm trên tay tờ giới thiệu tổng quát thay cho vé vào cổng, lần lượt từng đứa nối đuôi nhau đi vào bên trong. Nhỏ Minh nhanh tay túm áo được vài đứa con trai trong đó có thằng Dự, ra lệnh cho tụi nó đi mua nước suối mang về. Trời nắng, lại thêm phải đạp xe vất vả, mặt đứa nào cũng nhăn như khỉ nhưng khi được bà chị giao cho nhiệm vụ thì tức tốc đi ngay.
Trong lúc bọn con trai đi mua nước thì mấy đứa còn lại bị bà Bí thư bắt đứng vây quanh mấy chiếc xe tăng trong bảo tàng để chụp ảnh làm tư liệu. Vì câu cảnh báo "Không trèo lên hiện vật" và lời "nhắn nhủ" rất đáng yêu của Bí thư nên vài đứa trót mang trong người dòng máu của... Lão Tôn cảm thấy tay chân rất ngứa ngáy, canh me bà Bí thư vừa quay lưng là leo ngay lên các bậc thang của xe thiết giáp, hoặc trèo lên ngồi vắt vẻo trên họng súng xe tăng, tất nhiên phải có đứa khác lo mà canh me bảo vệ nữa nếu không muốn bị túm cổ mắng vốn.
Chụp xong vài tấm ảnh tư liệu, Bí thư cho phép bọn nhóc được tự do bay nhảy, muốn đi đâu thì đi, muốn tìm hiểu cái gì thì cứ việc đến mà quan sát, ghi chép, lắng nghe... Một số đứa thật sự tò mò nên nhân cơ hội đi tham quan lung tung, vào chuồng cọp, tới phòng tử hình xem máy chém và nghe tường thuật lại chi tiết cảnh xử tử tù nhân, tiếp tục nghe kể về những đòn trừng phạt dã man như nhổ móng tay, mổ bụng... đi đến đâu cũng chỉ thấy con dân đất Việt khổ đau, vất vả...
Một số đứa khi trông thấy thi hài của những đứa trẻ bị dị dạng do nhiễm chất độc màu da cam được ngâm trong bình dung môi tại phòng triễn lãm đã khóc nấc lên vì thương cảm. Những bức ảnh chụp về cuộc thảm sát hàng loạt của quân lính Mỹ cũng khiến nhiều đứa quan tâm, hình ảnh một sĩ quan Mỹ cầm trên tay một xác chết người Việt chỉ còn lại phần đầu và một cánh tay mà ngửa cổ cười hãnh diện đã khiến nhiều người có mặt, kể cả những người Mỹ phải lắc đầu thốt lên: "Tại sao họ có thể tàn nhẫn như vậy?!".
Chiến tranh quả thực là rất đáng sợ, nó kinh hoàng đến nỗi dù đã từng ấy năm trôi qua, nhưng những hình ảnh đầy đau thương và bi hùng đó vẫn như còn sống mãi.
Đúng ngọ 12 giờ, cả đoàn người và xe lại lục tục rời khỏi bảo tàng để tiếp tục lên đường để tiến về phường, điểm xuất phát và cũng là đích đến. Nhưng khác hẳn với lúc khởi hành hừng hực khí thế xông pha thì suốt cả đoạn đường về nhìn mặt đứa nào cũng đăm đăm suy nghĩ. Những gì vừa nhìn thấy, nghe thấy đã để lại trong lòng bọn nhóc một điều gì đó rất lạ, rất khó gọi tên và bọn nhóc muốn nuôi giữ cảm xúc đó để mang vào bài báo cáo sẽ nộp cho bà Bí thư theo yêu cầu.
* * *
Tối hôm sau...
Mới 18 giờ 45 mà bọn nhóc đã có mặt gần hết. Cứ tưởng sau cuộc hành trình "máu lửa" hôm qua thì bọn nhóc sẽ viện cớ mệt để ở nhà, vậy mà tình hình lại trái ngược hoàn toàn.
Tranh thủ lúc chưa vào lớp, bọn nhóc loay hoay quay qua quay lại bàn tán, kể lại những mẩu chuyện vui trong cuộc hành trình (có quá nhiều cái để kể mà! ^_^). Thằng Dự chốc chốc lại rảo mắt khắp lớp học để tìm kiếm một gương mặt, nhưng... nó không thấy!
Thằng Quân nhìn nó thắc mắc:
- Mày tìm ai hả?
- Tìm ai đâu! - Nó giật mình, có vẻ lúng túng.
- Sao tao cứ thấy mày ngó ra cửa hoài vậy?
- Kệ tao!
Thằng Dự trả lời nhát gừng, cố tỏ ra bình thường ngồi thẳng lại nhưng lâu lâu vẫn cứ dòm chừng ra cửa như đang mong chờ sự xuất hiện của một ai đó.
* * *
Đúng 19 giờ Phước Anh đến, nhưng sau khi ổn định trật tự lớp học thì đứng im không nhúc nhích gì nữa. Bọn nhóc cảm thấy lạ, có đứa toan mở miệng hỏi cùng lúc Phước Anh nói lớn trong micro.
- Trong lớp này ai là người giỏi toán?
Cả lớp học bị bất ngờ trước câu hỏi của anh thầy phụ trách, mấy chục gương mặt ngơ ngác nhìn nhau. Đang không biết phản ứng thế nào thì Phước Anh lại tiếp tục:
- ... Giải cho tôi bài toán khó tình yêu... Giải cho tôi thương nhớ thật nhiều... Rồi kết luận... TẤT CẢ CHÉP ĐỀ TOÁN TRÊN BẢNG VÀO TRONG TẬP!
Phước Anh kết thúc bằng một câu nói... trớt quớt khiến cả lớp ồ lên lao xao. Anh thầy né qua một chút. Đề bài toán thấp thoáng hiện ra.
- Dzậy là sao hả anh?
- Sao tự nhiên lại có học toán trong này nữa?
- Hôm nay mình học giải mật thư mà?
- ...
Đứng trước một loạt các câu hỏi dồn dập mà Phước Anh vẫn... bình chân như vại, đợi bọn nhóc bớt ồn ào, Phước Anh mới từ tốn trả lời:
- Tuần trước tôi có nói rằng hôm nay chúng ta học về phương pháp giải mật thư và bài toán này là một mật thư có ý nghĩa rất sâu sắc, các bạn thử xem có giải được không.
- Nhưng đây là toán đẳng thức mà anh.
- Đúng, nó là toán đẳng thức, những đẳng thức cơ bản và theo tôi được biết thì năm lớp chín các bạn đã được học rồi.
- Chỉ học sơ qua thôi à!
- Thì tôi đã nói là những đẳng thức rất rất cơ bản, các bạn cứ thử giải xem nào. Chép đề vào đi.
Phước Anh nói xong thì đứng nép hẳn sang một bên để lộ cái đề toán đã viết sẵn trên bảng với cỡ chữ thật to.
Bọn nhóc ngoan ngoãn chép đề bài toán vào trong tập như yêu cầu của anh phụ trách, xong rồi để đó... nhìn. (^.^). Một số đứa có vẻ thích thú mày mò ghi ghi chép chép, quay bên này, ngó bên kia, trao đổi lung tung... Chuyên trách nhìn nhau rồi nhìn bài toán, rồi cũng lục tục lấy giấy bút ra ngồi giải chung với bọn nhóc.
- Ông biết giải không?
Nhỏ Xuân thúc cùi chỏ vô hông thằng Lâm làm nó nhăn mặt:
- Cũng dễ, chỉ là giải mấy cái bất đẳng thức thôi mà! Nhìn kĩ một chút là ra đáp án rùi!
- Ông thông minh quá hén! - Nhỏ Xuân nói như trêu chọc.
- Xời, Lâm mà lị! - Thằng Lâm khoanh tay trước ngực, nó đứng thẳng người, hàm hơi vênh lên thể hiện sự tự tin thái quá.
- Vậy kết quả bằng bao nhiêu? - Nhỏ Xuân lại hỏi.
- Em yêu anh!
Nhỏ Xuân nghe thằng Lâm nói xong lập tức trợn tròn mắt, mặt nhỏ hơi ửng đỏ, lúng túng.
- Ai yêu ông chứ?
Nhưng thằng Lâm không để ý đến tiểu tiết đó vì nó còn măi dán mắt lên tấm bảng trắng trên kia, nó lầm bầm trả lời:
- Tui hông nói tui, tui nói kết quả bài toán kìa. Đây là hằng đẳng thức "Em yêu anh"!
Biết mình bị hớ, nhỏ Xuân nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh:
- Là sao?
- Tui nhớ hồi học cấp ba, mấy đứa bạn cũng có đưa bài này giải rùi.
- Toán cấp ba mà đưa cho bọn nhóc lớp chín thì làm sao tụi nó giải được?
- Đâu có, toán cấp hai đó chớ, có mấy cái đẳng thức cơ bản thôi, chỉ có một chỗ khúc mắc vì công thức này bọn nhóc phải nghiên cứu mới biết được.
- Chỗ nào? - Nhỏ Xuân tò mò.
- Lát giải ra thì biết, giờ để yên cho bọn nhóc làm. (^.^).
Thằng Lâm nói xong liền chạy lăng xăng lại chỗ bọn nhóc, đứa nào hỏi nó cũng trả lời có một câu "Suy nghĩ đi em!" rồi lại biến qua bàn khác.
Thằng Quân cũng chăm chú nhìn nhìn ngó ngó bài toán, giải một lúc rồi lại thôi, nó thở dài nhìn thằng Dự:
- Khó quá mày, nhìn cái đề tao không thấy lối ra.
Thằng Dự ban đầu có vẻ không chú tâm lắm nhưng nó thấy thằng bạn cứ loay hoay mãi thì cũng... chịu khó "ghé mắt" nhìn một lần. Nó nhìn đề bài thật lâu. Rất chăm chú. Lát sau phán một câu xanh rờn.
- Dễ ợt!
Thằng Quân nhìn nó một cách ngỡ ngàng cứ như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy:
- Mày giải ra rùi hả?
- Ờ, 80%. Tao chỉ không hiểu một chỗ.
- Chỗ nào?
- Cái này tao chưa đọc tới. Nếu tháo được chỗ đó nữa là ra kết quả.
Thằng Quân nhìn vào cái "nút thắt" mà thằng bạn chỉ gãi cằm.
- Ừ, cái công thức này hơi lạ, tao cũng chưa thấy. Thôi kệ, để lát nữa anh thầy giải ra thì biết.
* * *
Hơn 30 phút trôi qua mà vẫn chưa có cánh tay nào giơ lên cho biết rằng mình đã có đáp án, Phước Anh nhìn khắp lượt rồi nói:
- Có bạn nào giải ra chưa?
- Chưa... a... a!!! Khó quá anh ui! - Cả lớp nhao nhao.
- Không cần phải có đáp án chính xác, bạn nào giải tới đâu thì nói rồi từ từ mọi người cùng tìm kết quả. Có ai thắc mắc chỗ nào không?
Vẫn không có cánh tay nào giơ lên, Phước Anh có vẻ thất vọng, lắc đầu.
- Nếu không bạn nào giải ra thì tôi giải nhé?!
Vừa nói dứt câu, anh thầy liền tiến đến chỗ tấm bảng với cái đề toán thật to. Đang lăm le cây bút lông trong tay chuẩn bị viết ra đáp án thì bất ngờ có một bóng người đứng dậy, dõng dạc nói:
- Anhcho em hỏi chỗ kia:
- Chỗ đó sẽ giải ra như thế nào?
- Suy nghĩ! Suy nghĩ! - Phước Anh cười cười
- Nhưng cái này bọn em chưa học tới, anh phải cho biết công thức chứ, chỉ còn chỗ đó nữa là em có kết quả.
- Em chắc chứ? - Phước Anh hỏi.
- 100%! - Câu trả lời có vẻ rất tự tin.
Phước Anh mỉm cười nhìn người bạn trẻ có vẻ hài lòng, cả lớp thì ngoái đầu nhìn "người hùng" xuýt xoa.
Thằng Quân kéo tay thằng bạn:
- Có kết quả thiệt không mày, hay đoán đại?
- Không biết thì đừng có lớn tiếng nha anh em! - Giọng một ai đó vang lên châm chọc.
- Chắc nó giải ra thiệt, nó học khá lắm mà! - Lại một giọng nói khác chen vào.
- Hên xui đi!
Bỏngoài tai những lời bàn tán, người bạn trẻ vẫn đứng yên chờ đợi câu trả lời từanh phụ trách. Phước Anh sau một lúc suy nghĩ thì cầm bút, viết lại một công thức mới.
Sau đó quay xuống nhìn thằng Dự nháy mắt.
- Nếu viết thế này thì em có kết quả chứ?
Thằng Dự nhíu mắt nhìn thật chăm chú lên bảng, trán nó nhăn lại rồi dãn ra. Nó búng tay:
- Yes!
- Àh há! - Phước Anh xoa cằm.
- Em yêu anh! - Thằng Dự tự tin trả lời.
Cả lớp học như muốn vỡ òa ra vì tiếng cười, tiếng đập bàn ầm ầm của bọn nhóc. Đứa nào cũng bất ngờ trước câu trả lời đó, có mấy đứa lắc đầu:
- Khùng quá trời, ai lại tỏ tình với anh thầy chứ.
- Thằng này biến thái... Hahahaha.
- ...
Ngay đến thằng Quân cũng nhìn thằng bạn mà ngỡ ngàng tập hai, chỉ riêng thằng Lâm và Phước Anh là mỉm cười tỏ vẻ hài lòng.
- Khá lắm, em giải đúng rồi đó.
Câu nói của Phước Anh giảm bớt sự phấn khích của lớp học nhưng lại kéo theo sự ồn ào khác:
- Kết quả là "Em yêu anh" thiệt hả anh?
- Yes! Rõ ràng lúc nãy tôi có nói "Trong lớp này ai là người giỏi toán, giải cho tôi bài toán khó tình yêu...", các bạn không nhớ sao?!
Nói xong Phước Anh nhìn thằng nhóc:
- Em có thể giải chi tiết cho các bạn thấy được không?
Thằng nhóc gật đầu và đi lên bảng, nó bắt đầu viết lại những gì mình đã giải ra ngay bên dưới đề bài viết sẵn.
Thằng nhóc viết xong liền đi thẳng về chỗ, dáng vẻ rất ngạo nghễ. Cả lớp dán mắt nhìn lên bài toán, Phước Anh cũng chăm chú nhìn theo, gật gù. Trong phút chốc mà thằng nhóc bỗng trở thành người nổi tiếng, đến nỗi thằng Quân cảm thấy rất tự hào về thằng bạn của mình.
Nhìn dáng vẻ của người bạn trẻ, thằng Lâm mỉm cười gật đầu: "Cu cậu có vẻ đã thích ứng được rồi, một nhân tài cần giữ lại đây!!!"
Sau bài toán đẳng thức, Phước Anh tiếp tục làm dầy quyển tập kỹ năng của bọn nhóc với đa dạng các chủng loại mật thư, về đặc điểm, cách nhận biết, ra đề và tạo khóa... Cái gì cũng mới cũng lạ nên bọn nhóc rất chăm chú, có đứa cẩn thận hơn ghi chú thật rõ ràng bằng bút nhiều màu làm cho quyển vở trở nên sặc sỡ.
Lần đầu tiên từ ngày khai giảng, lớp học kết thúc rồi mà bọn nhóc vẫn cứ muốn ở lại, đòi anh thầy cho thêm mấy bài toán để... giải thử. Bà Bí thư phải ra tay đẹp loạn bằng một thông báo không kém phần quan trọng.
- Tất cả chú ý, thứ hai tuần sau chúng ta sẽ phải tham gia hội thi "Tìm Hiểu Truyền Thống" cấp quận, những lần thi trước chúng ta đã có giải rồi vì vậy mà lần này quyết phải giữ vững phong độ chứ, đúng không?!
- DẠ... ĐÚNG!!!
- Tốt! Bây giờ chị cần năm bạn tình nguyện lên nhận tài liệu về ôn tập cho buổi thi ngày thứ hai. Bạn nào cảm thấy mình đủ khả năng đi thi thì tự tin giơ tay.
Một vài cánh tay nhanh nhảu giơ cao, con số vượt qua quy định ban đầu làm bà Bí thư hơi đau đầu trong việc lựa chọn, lần lựa mãi cũng có quyết định cuối cùng:
- Năm bạn được chọn sẽ nhận tài liệu về nhà ôn bài để chuẩn bị đi thi, các bạn còn lại tuy không thi nhưng hãy chuẩn bị câu khẩu hiệu để đi cổ vũ nhé, điểm cổ động cũng được tính đó.
- DẠ!!!
- Tốt! Giờ thì giải tán, đã trễ rồi! Về nhanh kẻo ba mẹ la thì không cho đi nữa đó.
- DẠ!!!
Bọn nhóc đồng thanh trả lời rồi lục tục ra về, một số có phụ huynh đến đón, số khác thì tự về bằng xe đạp... thoáng chốc mà đã vắng tanh. Chuyên trách sau khi dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ ngăn nắp cũng kéo nhau đi hết, trả lại không gian cho mấy anh dân quân làm nhiệm vụ quốc gia.
* * *
"Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt..." Cái gì lâu dần sẽ tạo thành thói quen... và bọn nhóc cũng vậy.
Lịch hoạt động của bọn nhóc được phân ra rành rẽ như sau:
Tối thứ hai - tư - sáu tham gia lớp kỹ năng của anh thầy răng chuột Phước Anh.
Sáng thứ bảy - chủ nhật dành riêng cho những công trình thanh niên cần nhiều thời gian như đi thu gom ve chai, làm chủ nhật xanh tại khu phố, tuyên truyền vận động phòng chống sốt xuất huyết tại các hộ dân cư...
Chiều thứ năm - thứ bảy dành cho lớp kịch...
Thời gian gần như mặc định theo từng cột mốc trong ngày: bảy giờ sáng, hai giờ chiều và bảy giờ tối.
Những ngày còn lại trong tuần nếu có thêm hoạt động bà Bí thư sẽ thông báo, còn không thì bọn nhóc được tự do, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm... Điều đáng nói là dù không có hoạt động, bọn nhóc cũng kéo nhau lên ủy ban cứ như là bị bỏ bùa mê và lạ một chỗ là lúc nào cũng có việc cho tụi nó làm. Khi thì giúp Bí thư gõ văn bản, lúc thì phụ đóng mộc vào các thư mời, cũng có bữa làm lao công sắp xếp lại kho vật dụng... Thế nhưng có vẻ bọn nhóc không biết chán là gì!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top