CHAP 12

(*) Tặng mọi người hình bìa của sách khi tái bản

PHẦN III: MẶT TRỜI SAU CƠN MƯA

Chapter 12: CƠN MƯA QUA


Lớp học kỹ năng tối thứ sáu.

Nội dung buổi học không còn là những bài kỹ năng như thường lệ mà giống như một buổi họp mặt bình thường, Phước Anh chia sẻ và kể lại những kinh nghiệm, những kỉ niệm cười ra nước mắt của anh trong quá trình hoạt động, đồng thời để lắng nghe tâm sự cũng như cảm nghĩ của các bạn Đoàn viên. Những phút trải lòng của người đi trước luôn là những giây phút rất đáng trân trọng và ghi nhớ.

Trước khi kết thúc buổi học, bà Bí thư còn kịp thông báo một tin khiến cả bọn rất háo hức và trông đợi.

LỄ TỔNG KẾT KHAO QUÂN CHIẾN DỊCH
MÙA HÈ XANH.

Theo như những gì Bí thư thông báo thì bọn nó sẽ được thỏa thích chơi, thỏa thích ăn uống mà không bị mất tiền. Khỏi phải nói, khi vừa nghe xong thông tin đó đưa nào cũng la ó reo hò, lại có thêm một cơ hội ăn chơi và quậy phá.

- Rủ Gillmy theo chơi cho biết với người ta. - Thằng Quân bất ngờ huých vai bạn gợi ý

- Sao? - Thằng Dự ngạc nhiên.

- Tao nghe chị Ngọc nói là có thể rủ thêm bạn theo, chỉ cần có mặc áo MHX(Mùa hè xanh) là được.

- Nhưng lấy đâu ra áo?

- Để tao mượn chị Ngọc, mày rủ Gillmy theo để cho nhỏ biết thêm về những hoạt động của tụi mình, nhân tiện... mày cũng làm hòa luôn đi.

Thằng Dự không trả lời cũng không hỏi thêm gì nữa, nó đang suy nghĩ lời của thằng bạn. Thật ra từ cái buổi tối chở Gillmy về nhà, trong lòng nó đã nghĩ đến chuyện muốn làm một điều gì đó để chuộc lỗi.

Tối đó, nó bấm điện gọi cho Gillmy. Phải một lúc lâu sau mới có tín hiệu nhận máy.

- Em ngủ à? - Thằng Dự hỏi ngay khi vừa nghe thấy tiếng alô ở bên kia đầu dây.

- A... an... anh Dự! - Gillmy nói với một giọng đầy ngạc nhiên. Thật sự là vui mừng nữa. Thằng Dự chủ động gọi cho nhỏ chứng tỏ đã chịu bỏ qua chuyện cũ. Như vậy, những lời thằng Dự nói trong buổi tối hôm đó không phải là lời nói suông.

- Ừ, là anh. Anh phá giấc ngủ của em phải không?

- Gọi cho em trễ vậy có chuyện gì không?

- Chủ nhật... - Thằng Dự ngập ngừng. - Bọn anh có buổi khao quân ở Đầm Sen, em... có muốn đi cùng không?

- Dạ đi. - Gillmy nói vội. - Mấy giờ ạ?

- 1 giờ trưa. Anh sẽ qua đón em. Còn giờ thì ngủ ngon nhé!

- Dạ!

Thằng Dự nói xong thì gác máy, nó ngả người ra phía sau nằm lên đống chăn gối bừa bộn, thở hắt ra một cách nhẹ nhõm giống như là vừa trút đi được một gánh đá nặng nề.

Phía Gillmy, tuy là thằng Dự đã gác máy rồi mà nhỏ cứ ôm chiếc điện thoại vào lòng mà cười mãi. Trong lòng thật sự đang rất hạnh phúc.

- Anh ấy đã giữ lời hứa gọi điện cho mình, như vậy là không còn giận nữa rồi!

Bất chợt nụ cười trên mô Gillmy vội tắt, có cái gì đó vừa thoáng qua khiến nhỏ không cười nữa mà bắt đầu chuyển sang lo lắng:

- Nhưng buổi tổng kết?... Mình có biết gì đâu chứ?!!

Gillmy gãi đầu bối rối, lúc thằng Dự mở lời mời cô nhỏ đã không nghe rõ mà cứ thế nhận lời ngay, giờ ngồi nhớ lại thì quả thật Gillmy không biết tí gì về những buổi sinh hoạt của thằng Dự ngoài vài lần vô tình bắt gặp, nhưng những lần đó cũng không đủ để nhỏ hình dung ra những công việc mà thằng Dự đã làm trong suốt mùa hè, vậy thì làm sao mà dự lễ tổng kết được chứ.

Đang lúc không biết thế nào thì có tin nhắn tới, Gillmy mở máy và nhận ra là tin nhắn của thằng Dự.

"Em không cần chuẩn bị gì cả, cứ theo anh là được rồi."

Gương mặt Gillmy giãn ra, áp chiếc điện thoại lên ngực, mỉm cười.

- Anh cứ như vậy thì làm sao em không thích anh được chứ!

Vẫn cầm chiếc điện thoại trong tay, Gillmy nằm lại xuống giường tiếp tục giấc ngủ bị dang dở. Tối hôm đó, nhỏ mang cả nụ cười vào trong những giấc mơ.

a

12:30 khuya thứ bảy.

00:30 sáng chủ nhật.

Sân bay về khuya có vẻ yên tĩnh hơn ban ngày một chút, chỉ là một chút vì dường như nơi này cả sáng và tối, lúc nào cũng đông người. Có người đến vì đón người thân, bạn bè. Cũng có người đến để tiễn đưa.

Một chiếc máy bay vừa cất cánh, tiếng động cơ vang rền cả một góc phi trường. Velorica kéo tay cầm của chiếc vali:

- Không cần tiễn nữa đâu, bọn tớ phải vào rồi!

Nói đoạn nhỏ quay lưng đi thật nhanh về hướng phòng chờ.

- Verlorica!

Bước chân cô dừng lại nhưng chưa vội quay người, sau khi cố nở một nụ cười thật tươi mới bắt đầu quay lại nhìn Alex.

- Cậu còn gì muốn nói hở?

- Tớ... xin lỗi!

- Về điều gì?

- Tất cả!

- ... Không sao. Tớ hiểu mà! Cậu phải hạnh phúc nhé!

- Cám ơn!

Lee Yuang đi đến nắm tay cô kéo nhẹ.

- Đi nhanh nào Verlorica!

Đoạn cậu nhìn Trình Phương, mỉm cười:

- Bọn tớ đi đây!

- Yuang này! - Trình Phương bất ngờ cất tiếng gọi.

- ...

- Cám ơn cậu! Nhờ cậu chăm sóc Verlorica...

- Tất nhiên! Tớ sẽ chăm sóc cô ấy tốt hơn cậu. Hẹn gặp cậu tại nhà tớ. - Yuang cười tự tin.

- Ok, bye!

Lee Yuang vẫy vẫy năm ngón tay rồi khoác vai Verlorica đi vào trong. Bất ngờ có một tiếng gọi lớn vang lên từ một góc sảnh chờ khiến cả hai sững lại:

- Lee Yuang! Đợi đã!

Cả ba người cùng quay lại nơi phát ra tiếng gọi bắt gặp nó đang từ xa lướt đến. Rất nhanh.

K... K... É... É... T... T

Nó phanh gấp trước mặt Lee, xem chừng chỉ còn vài milimet nữa là húc vào anh bạn. Vừa thở dốc vừa chìa ra trước mặt Lee một ống dài bằng da, loại mà các họa sĩ thường dùng để đựng tranh vẽ, nó mỉm cười.

- Đây, tặng cậu.

- ... - Lee tròn mắt kinh ngạc.

- Quà chia tay! - Nó nhoẻn miệng cười thật tươi, giải thích.

- ... - Lee vẫn chưa nhận ngay mà vẫn còn nhìn nó có vẻ như không hiểu.

- Cám ơn cậu về tất cả.

- Sao cậu lại có mặt ở đây? - Mãi một lúc lâu sau Lee mới mở được miệng nói được một câu.

- Tớ đã nghe Alex kể hết rồi! Thật sự xin lỗi vì đã ghét cậu... cậu không xấu như những gì cậu đã làm.

Lúc này Yuang mới gật gù có vẻ hiểu chuyện, cậu phá lên cười sảng khoái nhưng vẫn giữ một điệu bộ rất đáng ghét nhìn nó:

- Không đâu, tớ rất xấu tính. Bằng chứng là tớ vẫn rất không ưa cậu. Tớ sẽ không từ bỏ Alex của tớ, chỉ tạm gửi cậu ấy ở chỗ cậu, khi nào cần tớ sẽ lấy lại.

Nó không nói mà nhe răng cười. Lee Yuang nhìn cô bạn bất chợt cũng nở một nụ cười. Cậu giơ nắm tay ra trước mặt nó.

- Vui vẻ nhé!

Nó cũng nắm tay lại rồi chạm nhẹ nắm tay của Yuang như một lời chào.

- Tớ sẽ không quên cậu và cả Verlorica!

- Cám ơn! - Yuang cười.

Có thông báo phát ra từ loa phóng thanh, Verlorica nắm tay Yuang lắc nhẹ.

- Đi thôi Yuang, tới lúc phải vào rồi!

Yuang nhìn hai người bạn, lại cười:

- Chào tất cả!

- Tạm biệt, chúc mọi điều tốt lành.

Lee Yuang và Verlorica đã vào trong nhưng nó với Trình Phương vẫn còn nán lại. Máy bay cất cánh được một lúc Phương nắm tay nó giục:

- Chúng ta về thôi, khuya lắm rồi đó!

- Uhm... thì về.

- Lúc nãy... cậu đi gì tới?

- Cái này!

Nó vừa đáp vừa chỉ xuống chân. Trình Phương nhìn nó cười:

- Cởi giày ra đi, tớ sẽ chở cậu về.

- Khỏi! Tớ với cậu đua xem ai về trước, chịu không?

Nó nói xong thì lướt lên phía trước, Phương nhìn theo lắc đầu cười. Sực nhớ ra điều gì, nó quay lại, trượt vòng quanh cậu bạn thông báo:

- Ah, tớ quên chưa nói, ngày mai trên phường tập trung đi khao quân thành phố, cậu đi cùng không?

- Là sao? - Phương có vẻ ngạc nhiên.

- Khao quân Mùa hè xanh ấy mà! - Nó cười.

- Ở đâu?

- Đầm Sen! Đi không?

Trình Phương lấy tay gãi gãi cằm ra chiều suy nghĩ. Cậu lẩm bẩm:

- Uhm... Đóng cửa một ngày chắc không sao. ĐI!

- Hì... hì... Vậy ngày mai... à không phải, trưa nay gặp nhau nhé! Bye!!!

Nói xong nó hơi cúi người lấy đà và lao đi mất, lần này nó đi thẳng ra cổng lớn, cánh tay phải giơ cao quá đầu có ý chào tạm biệt. Trình Phương không nói gì, chỉ im lặng chạy theo phía sau.

a

Trên máy bay, khi cả hai đã ngồi yên vào vị trí, Verlorica bắt đầu hướng chú ý đến món quà trên tay Yuang. Cô tò mò:

- Minh tặng cậu gì vậy?

- Tớ cũng không biết! - Lee nhún vai.

- Mở ra xem thử đi. - Verlorica gợi ý.

- Ok!

Lee mỉm cười gật đầu, cậu kéo dây khóa lấy từ bên trong ống ra một tờ giấy đã cuộn tròn. Thật chậm rãi, Lee mở ra xem. Cả Lee và Verlorica vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy gương mặt của chính mình trên đó và hai người bạn đang cười rất vui.

- Cái này... con bé ấy vẽ từ khi nào nhỉ? - Lee ngạc nhiên thật sự.

- Chúng ta và Minh chưa đi cùng nhau lần nào cả mà! - Verlorica cũng thắc mắc.

Trong lúc Lee vẫn còn đang săm soi bức tranh thì Verlorica phát hiện có hàng chữ ở phía sau, nhanh chóng lật lại, Lee đọc to:

"Chỉ gặp các bạn được vài lần nên tôi không chắc mình sẽ vẽ giống người thật.

Tôi chỉ nghĩ nếu cười như thế này thì cả hai sẽ rất đẹp.

Chúc các bạn gặp nhiều may mắn!_Alice"

Cả hai nhìn nhau, Lee bỗng bật cười thành tiếng:

- Hahaha... Con bé ấy... quả là rất có tài!

Verlorica cũng cười. Nụ cười của cô và cả nụ cười trong tranh đều rất giống nhau. Rực rỡ như ánh nắng ngày hè.

Chỉ còn vài giờ nữa cả Sài Gòn sẽ lại ngập tràn trong cái nắng ấm áp của buổi bình minh. Nhưng ngay lúc này, tất cả vẫn còn đang say giấc. Trên bầu trời đêm, chiếc máy bay mang theo hai người bạn với hai tâm trạng khác nhau đang ngày càng rời xa Việt Nam. Một phấn khởi vì những cố gắng được công nhận, một bất ngờ vì vừa kịp phát hiện ra hạnh phúc không ở nơi xa. Dưới đất có hai người ở lại đang cố đuổi mắt theo ánh đèn chớp tắt của chiếc máy bay ngày càng xa cùng chung suy nghĩ: "Mọi chuyện đều đã qua!"

a

Ngày chủ nhật trông chờ cuối cùng cũng đến, tất cả chuyên trách, thanh niên, Đoàn viên cùng hội tụ ở giữa sân ủy ban. Chỉ mới hơn 12 giờ mà cả bọn đã tụ tập gần như đủ mặt, không giống như những lần trước phải đợi réo gọi, triệu hồi năm lần bảy lượt mới gọi là... tạm đủ.

Người đi đường nhìn vào chỉ thấy ngợp một màu xanh độc nhất cuả áo MHX và áo Thanh niên, cái màu đặc trưng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đứa nào cũng háo hức trước cuộc hành trình tiến về Đầm Sen - nơi diễn ra buổi lễ khao quân hoành tráng nhất thành phố.

Nhỏ Minh lên trễ, nó không đi một mình như những lần trước mà có người hộ tống, là người mà không nói thì ai cũng biết là ai đó. Chiếc xe vừa chạm đến cổng thì lập tức nó bị đám đông túm áo lôi vào, không còn giữ kẽ như lần đầu tiên gặp mặt, nhỏ Ngọc tiến lại gần, huých vào vai Trình Phương:

- Ra mắt hả?

Nhỏ nói và kèm theo cái nheo mắt tinh nghịch như muốn nhắc nhở: "Tôi đi guốc trong bụng mấy người". Trình Phương không trả lời, cậu chỉ cười, đứng nhìn cô bạn đang bị đám đông hành hạ. Nhưng nhỏ Minh không bị hành lâu vì kẻ thế mạng nó ngay lập tức đã xuất hiện.

Giữa lúc đám đông xúm xít hỏi tội bà chị thì thằng Dự đến, nó không đi xe đạp mà cưỡi trên con Jupiter của mình, ngồi phía sau là một cô bé rất xinh, cô bé có vẻ e ấp khi trông thấy nhiều người lạ. Chưa kịp tắt máy xe thằng nhóc đã bị tụi thằng Huy túm áo lôi ra một phía, để cô bé một mình cứ tròn mắt lên không hiểu.

H... O... O... É... É... T... T

Tiếng còi tập trung của Bí thư vang lên và đội hình lập tức triển khai, giống hệt như đội hình ra quân trong "Hành trình đến với bảo tàng" lần trước. Nói thật nếu như ngày nào bọn nhóc cũng nghiêm túc và chấp hành mệnh lệnh như thế này thì dám chắc chẳng ai dám giành danh hiệu "Chỉ Huy Trưởng Xuất Sắc" của bà Bí thư.

Con đường Nguyễn Thái Sơn một lần nữa được nhuộm xanh tuyệt đối. Ngày hôm nay, sau buổi lễ trổng kết vừa qua, tất cả các thành viên có mặt nơi đây đều tự hào khi được khoác trên mình chiếc áo Mùa hè xanh có in cùng một hàng chữ "Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh phường 05 - Gò Vấp" phía sau lưng, đó chính là quà tặng ghi dấu cả một quá trình phấn đấu không mệt mỏi của bọn nhóc trong suốt mùa hè.

a

Đầm Sen không còn là nơi xa lạ với mọi người nhưng thật sự là có lạ hơn những ngày bình thường khác. Nếu như trên các ngả đường, các chuyến xe bus, mọi người ngạc nhiên khi thấy từng đoàn thanh niên mặc cùng một màu áo, nói cười với những cử chỉ, điệu bộ giống nhau thì nơi đây chính là điểm tập trung cuối cùng của tất cả. Giống như các dòng chảy đều phải ùa về biển lớn vậy.

Ngày Tết sẽ rất đông, tất nhiên. Nhưng ngày chủ nhật hôm nay còn đông hơn cả Tết, bởi hầu hết thanh niên của hơn hai mươi bốn quận huyện và các trường trung học, cao đẳng, đại học trong thành phố đều tề tựu về đây.

Nơi trọng yếu để có thể điểm danh các đơn vị là tại sân khấu chính, được dựng ngay trung tâm đối diện ra cổng vào. Phía bên trái là khu trò chơi cảm giác mạnh, bên tay phải là đường dẫn về khu vườn bách thú, công viên giải trí. Sau sân khấu chính là đường vào ốc đảo, nơi thường xuyên diễn ra những chương trình gala, giao lưu văn hóa.

Bọn nó đến nơi thì không khí đã sôi nổi lắm rồi, tranh thủ tập trung tại một góc, chờ nhau gửi xe xong hết thì lại lóc cóc theo Bí thư đi vào trong. Chọn một chòi nghỉ bên phía cánh phải sân khấu, bà Bí thư yêu cầu tất cả ngồi xuống và bắt đầu căn dặn.

Vừa đặt mông chạm đất là có đứa nhao nhao ngay.

- Giờ mình phải đi đâu nữa chị?

- Làm sao để chơi các trò chơi vậy chị?

- ...

Chờ cho bọn nhóc bớt ồn, bà Bí thư lanh lảnh.

- Bắt đầu từ giờ phút này các bạn muốn đi đâu thì đi, muốn chơi gì thì chơi vì ngày hôm nay là ngày của các bạn. Chiếc áo các bạn đang mặc trên người là tấm vé thông hành cho tất cả các cửa ải. Chọn chỗ này là chỗ tập trung cuối cùng, đúng 4 giờ yêu cầu các bạn quay về đây để đi nhận thức ăn, chậm chân là không còn gì cả. Tất cả nghe rõ chưa?

- DẠ RÕ!!!

Tất cả đồng loạt hô to tạo khí thế ngút trời. Sau đó thì nhanh chóng giải tán, chia thành nhiều nhóm nhỏ tản ra khắp các khu trò chơi. Về phần mình, bà Bí thư đi về phía sân khấu chính gặp BTC để điểm danh và hoàn tất những thủ tục cuối cùng của ngày khao quân.

a

Nhỏ Xuân với một vài bé nữ đi về phía băng đăng và công viên khủng long. Thằng Tuấn cùng một số đứa khác thì chen chân vào khu trò chơi cảm giác mạnh. Số còn lại đi theo thằng Lâm với nhỏ Minh tạo thành một nhóm khá đông, cả bọn không đi đâu hết mà ở lại chòi, balô, giỏ xách gom về để gọn gàng vào một chỗ, sau đó chia phe chơi trò... Rượt bắt cứu bồ(!). Lời khởi xướng được cả đám đông ủng hộ, chỉ riêng một vài... kẻ ngoại tộc là chỉ biết cười lắc đầu từ chối, xin cho được đứng bên ngoài làm khán giả.

Để được bắt đầu thì hai đại diện phải ra oẳn tù xì tay đôi, cũng vẫn là phe nam và nữ.

- Một... hai... ba... oẳn tù...

- Xì...

Thằng Lâm la lên hạnh phúc

- Tui thắng rồi!!!

Vừa la xong là nó ba chân bốn cẳng chạy ra thật xa, bọn con trai cũng phản xạ nhanh không kém nhất loạt chạy tán loạn khắp mọi phía, cũng may là trước khi vào cuộc cả bọn có giao hẹn trước phạm vi tẩu tán, nếu không với cái không gian mênh mông như thế, biết đến bao giờ mới bắt được nhau.

Trận chiến giữa hai phe lại tiếp diễn, hết rượt đuổi, bị bắt rồi cứu ra... bọn nó cứ chạy qua chạy lại đến khi mặt mũi đứa nào cũng đỏ rần rần, mồ hôi nhễ nhại, thế mà vẫn chưa có ý định là sẽ kết thúc cuộc chơi.

Ngồi bên ngoài làm khán giả, lần đầu tiên Gillmy tận mắt chứng kiến cảnh tượng bị "dọng cừ" là như thế nào khi một đứa trong nhóm bị phạt. Rõ ràng là rất đau, đau đến nỗi nạn nhân phải một lúc sau mới đứng dậy được nhưng miệng vẫn cứ ngoác ra cười, mà còn cười rất hạnh phúc nữa(!).

Gillmy dõi mắt theo thằng Dự, cô bé nhớ lại lúc mới lên đến sân phường nhìn thấy bà chị nét mặt thằng nhóc thoáng vẻ ngần ngại nhưng giờ đây, nó đang chạy tí tớn ngoài kia hợp sức với vài đứa nữa chặn đầu cố bắt cho được bà chị quái chiêu. Có một cái gì đó gọi là ghen tị vẫn còn ở trong lòng, nhưng không còn mạnh mẽ như lúc trước nữa. Ân oán giữa nhỏ với bà chị sẽ mãi là bí mật.

Ngồi cạnh đó cũng có một tâm hồn tương tự, thả mình trôi theo những suy nghĩ cũng tương tự nốt. Quan sát cách nhỏ Minh cười đùa nhăn nhở với bè bạn Trình Phương chỉ mỉm cười, dù là biết rõ tính cách của nó, nhưng đây là lần đầu tiên Phương được tham gia vào cuộc sống đó, môi trường đó, thấy tận mắt những điều rất thật mà có khi đi bên Phương chưa bao giờ nó biểu hiện ra, những cảm xúc mà chỉ khi ở bên những người bạn thân thuộc mới có được.

Một bóng người bất ngờ chạy xoạt qua thật nhanh khiến các vị khán giả giật mình và...

OẠCH!

Nhỏ Minh trượt chân, may mắn sao lại té ập vào chồng balô và túi xách, nhưng chưa kịp bò dậy thì đã bị một, hai, ba, bốn... sáu thân hình bồ tượng cùng chất chồng lên. Nhìn nó quẫy đạp bên dưới, đám con gái xúm nhau chạy lại giải cứu. Đến khi lôi được hết những kẻ kia ra thì nhỏ Minh nằm bẹp dí, không còn sức để ngồi dậy, thế mà miệng vẫn không ngớt cười, vừa cười vừa nhăn mặt xuýt xoa. Hành động của nó khiến cho cả bọn lăn lộn vì quá tiếu lâm, đến cả Gillmy và Trình Phương cũng không nén nổi, cũng ôm bụng mà nghiêng ngả.

Gillmy chợt phát hiện ra lí do khiến thằng Dự xiêu lòng trước bà chị nhí nhố này. Không thể trách được thằng Dự, có trách thì có lẽ phải trách cái đáng yêu của bà chị, bởi hình như cô nhỏ cũng đang dần có cảm tình với kẻ mà mới cách đây không lâu cô bé vẫn còn xem là kẻ thù không thể đội chung trời.

Số phận có khi thật trớ trêu như vậy đó.

a

Y như lời dặn ban đầu, sau khi được vui chơi thỏa thích, đúng bốn giờ cả bọn quay về gần như đủ mặt tại điểm tập kết ban đầu, bà Bí thư cũng lù lù xuất hiện với một xấp phiếu dầy cộm trên tay.

Nhìn quanh một hồi, Bí thư điểm mặt một số... đấng anh hào rồi nhanh chóng chia cho bọn nó mỗi đứa vài chục tấm phiếu ăn kèm theo một nhiệm vụ cao cả, đó là đến khu vực ăn uống mang thức ăn về cho cả đội.

Công việc có vẻ không mấy nặng nhọc nhưng... có đi mới biết đường dài. Chỉ nội việc chen chân vào đám đông, tranh giành và trả giá để có được những phần thức ăn cũng đã đủ vất vả lắm rồi, nói gì đến chuyện tập hợp bưng bê về cho đội. Ấy vậy mà bọn nhóc lại thực hiện rất tốt công tác này, không những tốt mà còn rất xuất sắc nữa. Hỏi thì đứa nào cũng nhe răng cười: "Có thực mới vực được đạo mà chị!".

Thật là hết cách với tụi nhỏ.

a

Mùa hè là mùa nóng nhất trong năm, là mùa thảnh thơi nhất và cũng là mùa có nhiều mưa nhất. Bằng chứng là mới một phút trước trời vẫn đang rất trong xanh, nhưng ngay sau đó không biết mây đen từ đâu lũ lượt kéo đến che kín tất cả và những giọt nước lành lạnh bắt đầu rơi xuống.

Ở phía sân khấu chính, BTC đang cuống cuồng căng bạt che chắn cho dàn âm thanh ánh sáng vốn là đạo cụ phục vụ cho các tiết mục biểu diễn vào buổi tối, các chiến sĩ của các đơn vị nhanh chân chạy tìm cho mình một chỗ để trú mưa, gian hang trò chơi, gian hang ẩm thực cũng rất nhanh chóng được dọn dẹp... Cả một khoảng sân rộng mênh mông trước đó vẫn rất đông nhưng giờ lại chỉ còn lưa thưa vài người, là những người có vẻ thích mưa và khá chịu chơi.

Nó đưa mắt nhìn đám nhóc lúc này dường như đang rất thích thú vì sự thay đổi đột ngột của ông trời. Bất chợt một ý nghĩ, có thể gọi là điên rồ giống với tính cách của nó từ trước đến giờ vụt lóe lên, nó mỉm cười nói lớn.

- Mấy đứa có muốn trời hết mưa không?!

- Dạ muốn!

- Thế thì mình cầu nắng nhé!

- DẠ!!!

- Theo chị!

Vừa nói dứt câu là nó chạy vụt ngay ra khỏi nhà chòi, đến khoảng sân rộng phía trước sân khấu chính thì dừng lại, quay đầu về phía đám nhóc vẫy tay. Như vị thôi miên, cả thảy mấy chục đứa chuyên trách lẫn Đoàn viên cùng ùa ra một lượt và rất nhanh sau đó đã tạo thành một vòng trong xung quanh nó. Giọng nhỏ Minh vang lên thật lảnh lót.

- AI KHÔNG RA...

- ... THÌ VÔ! - Cả vòng tròn đồng thanh.

Đám đông của nó nhanh chóng gây được sự chú ý và tất nhiên những ai đang trú mưa gần đó đều phải dõi mắt theo hành động của đám đông duy nhất ấy. Số người hào hứng thích thú theo dõi rất nhiều nhưng cũng không ít người chu môi, nhăn mặt thầm nghĩ "bọn này bị hâm".

Đợi cho vòng tròn thu lại thật gọn nó bắt đầu huơ tay múa chân loạn cào cào cả lên, cứ như một ông thầy cúng đang sắp sửa lên đồng và kỳ lạ một điều là tất cả đều đồng loạt làm theo một cách rất bài bản, vừa múa may vừa đọc to câu... thần chú:

"A lam xam xam

Á lam xam xam

A bu a la xi lam

A bu a la xi lam

À lam xàm

À liêm xiềm"

Câu thần chú được đọc đi đọc lại rất nhiều lần và mỗi lúc nhịp điệu một nhanh hơn. Sau hai lần... khấn vái thành tâm thì mưa bắt đầu ngớt hạt, màn mây xám đục trên cao vừa bị xướt một mảng lớn đủ cho ánh nắng mặt trời có thể soi lọt vào. Nhỏ Minh nhếch mép cười một cách tự tin.

- Chúng ta đã làm nên kì tích... Hahahaha...

Cả đám đông cùng cười theo với cách nói chuyện đầy tếu lâm của nó. Giữa không khí cực kỳ hào hứng ấy, bà Bí thư tiến lại gần và hạ lệnh ra về. Lấy lí do trời đã bớt mưa, tranh thủ lúc còn sớm tất cả lấy xe cùng về vì chắc chắn chương trình biểu diễn buổi tối sẽ không thể diễn ra với thời tiết như thế này.

Không một ý kiến nào phản bác lại lệnh của Bí thư và thế là nhanh chóng cả bọn thu dọn hành lí, dung dăng dung dẻ đi đến bãi xe, nhắm hướng phường 05 thẳng tiến.

a

Sân ủy ban chiều chủ nhật vắng hoe, lại thêm trời mưa khiến nó càng thêm buồn chán. Nhưng cái không gián u ám đó nhanh chóng được xóa bỏ khi một đội quân xe và người bất ngờ đổ bộ. Cả bọn vừa từ Đầm Sen chạy về, đứa nào cũng ướt như chuột lột, vậy mà miệng thì vẫn cứ ngoác ra mà cười hết cỡ.

Không ai bảo ai, tất cả cùng đồng loạt đá chống xe, rồi lao la giữa sân, nắm tay tạo thành vòng tròn. Và dưới cơn mưa như trút, cả bọn cùng tham gia trò chơi tập thể (?).

Vẫn là giọng nhỏ Minh to nhất đám:

- Tất cả chú ý... AI KHÔNG VÔ...

- ... THÌ RA! - Cả vòng tròn đồng thanh.

Và sau mỗi câu "THÌ RA" thì vòng tròn lại nới rộng thêm một chút. Cho tới khi cảm thấy vừa đủ, nhỏ Minh mới ra hiệu cho cả vòng tròn dừng lại. Nó bắt đầu cao giọng, át cả tiếng mưa rơi:

- CÁC BẠN THẤY MƯA TO HAY NHỎ?

- NHỎ... Ỏ... O... O... O!

- CÓ MUỐN MƯA LỚN HƠN NỮA KHÔNG?

- CÓÓ... O... O!

- VẬY THÌ CHÚNG TA SẼ CÙNG NHAU MÚA "VŨ ĐIỆU CẦU MƯA".

- OK... K... K!

- BẮT ĐẦU!

Nói xong dứt câu, nhỏ Minh liền huơ tay múa chân, miệng thành tâm khấn vái giống hệt với trò lúc nãy nó đã diễn ở Đầm Sen đề cầu nắng, nhưng lần này câu thần chú có khác đi một chút bởi nó đang muốn cầu cho mưa to hơn:

"À lam xam xam

À liêm xiêm xiêm

À búa la xa

À búa la xa

À lam xàm

À liêm xiềm"

Vòng tròn nhất loạt làm theo, nhìn cũng ra dáng thành tâm lắm. Không biết vì sự "thành tâm" đó hay vì câu thần chú "linh" mà lần nào khấn vái xong thì lời khấn của bọn nó cũng được thần linh nghe thấy, bằng chứng là khi cả bọn vừa dứt câu, đầu vẫn còn cúi lạy chưa kịp ngẩng lên thì mưa đã ào ào như trút, đổ xối xả vào đầu. Không cần diễn tả thêm cũng đủ biết tụi nó khoái chí tới mức nào, cứ như con nít lần đầu tiên được tắm mưa sung sướng đến mức nhảy cẫng lên, mấy thằng con trai thì bá vai bá cổ, mấy cô con gái e thẹn hơn chỉ nhảy múa linh tinh. Thằng Lâm vỗ ngực:

- Thấy thiêng chưa, vừa cầu là có mưa!

- Hahaha... Thiêng thật!

- Mai mốt mà muốn cúp học thể dục chỉ cần rủ cả đám ra cầu mưa là khỏi đi học...

- Hahahaha...

Mưa mỗi lúc một lớn hơn, có mấy đứa chịu lạnh không nổi kéo nhau chui vào nhà để xe đứng co ro tránh gió, còn lại trên sân chỉ được mấy người chịu chơi và tất nhiên không thể thiếu bốn thủ lĩnh trời ơi đất hỡi. Cả bọn nhìn nhau, không ai bảo ai cùng nằm xuống chụm đầu vào nhau tạo thành một bông hoa nhiều cánh, mặt ngửa lên trời để cho mưa quất vào mũi, vào miệng... trông tụi nó mới sung sướng làm sao.

- Mọi người ơiiiiiiii!!!

Nghe tiếng kêu, cả đám cùng ngồi bật dậy, thấy bé Diễm đang cầm trái banh huơ huơ. Không biết nó lụm từ đâu ra. Kệ, miễn có là được. Vậy là thêm một trò chơi mới: Chia phe đá banh.

Nhỏ Minh quay ra hướng nhà xe gọi lớn:

- Có ai muốn đá banh hem?

- Có!

Sau tiếng đáp trả, có thêm vài đứa nhóc ùa ra, mặc cho gió vẫn cứ thổi ào ào và những kẻ sợ mưa vẫn đang run lập cập. Nhanh chóng hai đội được xác định rõ: đội con gái do nhỏ Minh cầm đầu và đội con trai do thằng Lâm làm đội trưởng. Khán giả thì ngồi bên ngoài nhà xe, có bà Bí thư, một đám tiểu thư lố nhố, thằng Dự, Gillmy... và cả Trình Phương.

Trong cơn mưa, cả hai đội trưởng ra bắt tay chào nhau bắt đầu cho trận bóng tranh cúp... dzàng.

Không luật.

Không trọng tài.

Trận đấu chính thức bắt đầu khi thằng Lâm đưa hai ngón tay vô miệng thổi cái hoét!

Nhỏ Minh đưa chân kéo trái banh về phía mình rồi nhanh như cắt nó chuyền qua cho nhỏ Xuân, nhỏ Xuân không chuyền mà cứ ôm khư khư trái banh trong chân, lao thẳng về phía cầu môn đối phương và tung cú sút.

OẠCH!

Trái banh chưa kịp bay thì cả bọn đã thấy nhỏ Xuân té chổng vó, giơ cả chân lên trời. Khỏi phải nói khán giả cười như thế nào, ngay cả đồng đội cũng ôm bụng cười ha hả. Thừa cơ hội thằng Lâm cướp banh và nó cũng nhanh chóng tung cú sút.

- VÀOOO...

Thằng Lâm la lên sung sướng, nhưng chưa kịp ăn mừng thì nó bị một đứa đá cho một cú muốn té lộn nhào. Đang hoang mang, chợt nghe giọng nhỏ Minh cười khoái trá:

- Há há... Ông đội trưởng đốt lưới nhà kìa... Há há...

Cả đám cầu thủ nhao nhao. Trận đấu được dừng lại ít phút để... chửi nhau, rủa xả nhau và chọc quê nhau. Bọn cầu thủ đội con trai thì lao dzô "hội đồng" ông đội trưởng về cái tội "đui", còn đám con gái thì hả hê vì chiến thắng. Khán giả nhao nhao... loạn cào cào cả lên.

Bất ngờ giọng bà Bí thư cất lên lanh lảnh:

- STOPPP... CHÚNG TA VỀ THÔI!

- Vẫn chưa xong trận mà Bí thư! - Cả bọn phản ánh.

- Các anh chị về nhà tắm rửa, ngủ nghỉ, dầm mưa từ chiều tới giờ bị cảm lạnh thì khốn đốn cho tui lắm!

- Không có đâu Bí thư ui. TỤI EM TRÂU BÒ LẮM!!!

Cả bọn lại la lên, nhưng bà Bí thư vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, giọng cứng ngắt:

- KHÔNG LÀ KHÔNG! TẤT CẢ MAU LẤY XE VỀ NHÀ NGAY!!.

Cụt hứng, tụi nó tiu nghỉu nhìn nhau, mặt đứa nào cũng như cái... mền. Thằng Lâm thấy vậy bèn lấy quyền đội trưởng ra lệnh:

- Thôi tạm nghỉ, mấy đứa về nhà. Bữa khác lại tiếp tục.

- Còn bữa nào nữa anh? Hôm nay là buổi cuối cùng rồi còn gì?! - Giọng thằng Quân nghe sao mà sầu thảm.

- Ừ ha! Hôm nay là tổng kết rồi! - Thằng Lâm lẩm bẩm, nó quay sang bà Bí thư la lớn: - Bí thư có gì dặn dò hem? Bữa cuối roài đó.

Lúc này bà Bí thư mới chịu cất lời vàng ngọc.

- Đợt sinh hoạt hè năm nay sẽ kết thúc tại đây. Khoảng cuối tháng này, các bạn Đoàn viên lên gặp chị trong giờ hành chính để rút sổ Đoàn về nộp cho trường cấp ba mà các bạn theo học. Bạn nào muốn tiếp tục sinh hoạt ở đây thì cứ để sổ lại. Tạm biệt và hẹn các bạn vào mùa hè năm sau.

Nhỏ Minh vỗ tay bắt nhịp cho một tràn pháo tay phía sau phá tan bầu không khí đang bắt đầu lắng xuống, nó pha trò:

- Thôi nào, chia tay tại đây, đứa nào thấy nhớ chị thì alô dắt chị đi uống nước, hay ghé qua shop ủng hộ cho chị cũng được. Cứ dzậy đi hen.

Có tiếng cười váng lên, rồi cả bọn cùng bật cười, quên đi cái không khí não nuột lúc chia tay.

a

Lần lựa mãi rồi cũng về hết vì đứa nào cũng thấm lạnh và ngoài đường thì đã lên đèn. Loáng cái mà sân ủy ban chỉ còn lại vài người. Bà Bí thư quay ra dặn dò các chuyên trách vài câu rồi cũng dông xe đi mất. Nhỏ Xuân nhìn thằng Lâm:

- Ông cho tui quá giang.

- 5000!

- Khỏi luôn! Đi lấy xe mau lên!

Nhỏ Xuân nói như ra lệnh làm thằng Lâm giật mình, nó đi te te tới chỗ chiếc xe, toan cho chìa vào ổ thì khựng lại, nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn nhỏ Xuân:

- Ê, bà tưởng...

Chưa kịp nói hết câu nhỏ Xuân đã bất thình lình đứng ngay bên cạnh, nhéo vào hông nó một cái rõ đau:

- Không lằng nhằng. Lạnh run rồi nè, mau lên đi!

Bị phục kích bất ngờ, thằng Lâm răm rắp nghe theo hệt như một tên nô bộc trung thành, thấy vậy nhỏ Minh hắn giọng trêu:

- Chở về nhà Xuân chứ đừng chở qua nhà Lâm đó nghen!

- Chở qua nhà tui để tốn gạo hả bà? Tui đâu có ngu!

- Nói gì hả? Còn không mau chạy đi àh?

Vừa dứt câu là nhỏ Xuân lại bồi thêm cái véo nữa làm thằng Lâm thiếu điều muốn nhảy dựng lên, nó nhăn nhó:

- Thì cũng từ từ chứ chị Hai. T_T.

Xong, nó quay sang mấy đứa còn lại:

- Dzìa trước nghen!

Nói rồi nó rồ ga phóng đi, nhỏ Xuân ngồi đằng sau cố quay lại:

- Bi bi.

- Ừa, bi bi.

Nhỏ Minh nhìn theo vừa vẫy vẫy tay vừa nhe răng cười nham hiểm. Trình Phương từ lúc về cho tới bây giờ vẫn im lặng vì không muốn chen ngang vào cuộc vui của nó. Đợi cho những người bạn đi khỏi hết mới đi tới vỗ vai nói nhỏ:

- Về thôi cô nương. Môi tái hết rồi kìa!

- Ừa, dzìa! Dzìa!

Nhỏ Minh toan bước đi thì thằng Dự lên tiếng gọi giật lại:

- Chị Minh!

Quay đầu nhìn thằng nhóc, nó hơi ngạc nhiên. Sau một lúc ngập ngừng, thằng Dự mới lên tiếng:

- Chị nói chuyện với em một chút.

Trình Phương thấy vậy liền rất biết điều, kề tai nó nói khẽ:

- Tớ chờ cậu ngoài kia.

Nói xong thì đi thẳng về chỗ chiếc xe, có cả Ngọc và Quân đang đứng đó. Thằng Dự cũng đưa chìa khóa cho Gillmy nói:

- Em ra lấy xe đợi anh một chút!

Gillmy không đáp, chỉ gật đầu. Nhỏ đi thật chậm rãi, dè chừng. Chốc chốc lại ngoái đầu nhìn thằng Dự, dường như đang lo lắng. Không biết là từ lúc nào, mỗi khi thấy thằng Dự ở cùng chị Minh là nhỏ lại cảm thấy bất an. Những lần như vậy thằng Dự đều ra dấu bảo nhỏ cứ an tâm.

Gillmy ngồi lên xe rồi mà lòng không yên. "Không biết anh ấy định làm gì?", nhỏ nghĩ và mắt vẫn nhìn như dán vào thằng Dự.

- Đừng quá lo, cô bé.

Giọng Trình Phương bất ngờ vang lên làm nhỏ giật mình. Quay lại thì thấy Trình Phương đang nở một nụ cười thân thiện nhỏ cũng cười đáp trả.

- Dạ, em không sao.

Nói thì nói vậy nhưng Gillmy vẫn không rời mắt khỏi mục tiêu. Còn Trình Phương, dù rằng cậu là người an ủi cô bé nhưng trong lòng cũng đâu có khá hơn bao nhiêu, mắt cậu cũng nhìn như dán vào hai người đứng phía xa. Thấy vậy, nhỏ Ngọc ra hiệu cho thằng Quân tới chỗ Gillmy coi như là tiếp thêm sức mạnh tinh thần, còn mình, nhỏ đến đứng cạnh Trình Phương.

- Đang nghĩ gì vậy?

- Hả? - Trình Phương giật mình.

- Tui hỏi ông đang nghĩ gì?

- Không có gì.

- Không lo lắng à?

- Không. Mọi chuyện sẽ ổn mà!

- Ông tin nó tới dzậy sao? - Nhỏ Ngọc nheo mắt.

- Tất nhiên rồi!

a

Mãi không thấy thằng Dự nói gì, nhỏ Minh chủ động lên tiếng trước:

- Em có chuyện gì muốn nói với chị hở?

- Em... em... - Thằng Dự ngập ngừng.

- Em cứ nói, chị đang nghe đây.

- Em... em đã suy nghĩ rất nhiều. Và hôm nay, khi thấy chị cùng anh ấy thật vui vẻ... em đã thật sự hiểu rằng... em... sẽ không bao giờ có được một vị trí nào trong lòng chị.

- ...

- Như chị đã từng nói, rằng trái tim chị rất nhỏ bé, rằng nó chỉ có thể chứa đủ một người thôi... và người đó chính là anh ấy.

- ...

- Em sẽ tập quên chị...

Nghe tới đây, nhỏ Minh đã phá lên cười sảng khoái:

- Đúng! Em nghĩ như vậy là rất đúng!

Thằng Dự hơi nhăn mặt:

- Em chưa nói xong mà!

Nhỏ Minh liền khựng lại:

- Ờ, vậy em nói tiếp đi!

Thằng Dự sau một giây lấy lại tinh thần, nó tiếp:

- Em sẽ tập quên chị... nhưng em không từ bỏ...

Lại một lần nữa nhỏ Minh cắt ngang câu nói của thằng Dự, nó trố mắt nhìn, hai tay xua xua trước mặt thằng nhóc:

- Không được! Không được! Em phải từ bỏ! Em phải quên chị đi chứ không cần tập. Em hãy nghĩ đến cô bé kia kìa, đừng để cô bé bị tổn thương. Hãy quan tâm tình cảm mà cô bé đó dành cho em ấy.

Nó nói một hơi thật dài hết sạch những gì cần nói, tới khi dừng lại mới để ý thấy mặt thằng Dự đỏ lựng, có phần bực bội. Nó lùi lại vài bước dè dặt nhìn thằng nhóc:

- Em... làm sao vậy?

Mặt thằng Dự đầy u ám trừng mắt nhìn nó, thằng nhóc gần như muốn hét lên:

- Chị lanh quá ha! Ai nói với chị là em không quan tâm Gillmy?

- Em! - Nhỏ Minh tỉnh bơ. - Ban nãy em mới nói là không từ bỏ.

Nghe vậy, thằng Dự liền chắp hai tay vái vái:

- Lạy bà chị, bà chị lanh quá à! Em chưa nói hết câu mà bà chị đã nhảy vô miệng em nhảy hip-hop rồi.

- Chứ em định nói gì? - Nó cười ngu.

- Ý em là em sẽ không từ bỏ Đoàn phường. Năm sau xin nhờ bà chị chỉ giáo thêm!

Thằng Dự nói xong thì chìa tay ra trước mặt, nở một nụ cười thật dễ thương. Hình như từ lúc nó lên sinh hoạt cho tới giờ, đây là lần đầu tiên nó đứng trước mặt nhỏ Minh mà cười như thế này. Những lần trước thì chỉ là lén mỉm cười một mình thôi.

Nhỏ Minh cũng đưa tay ra bắt. Bất thình lình nhỏ giật mạnh tay kéo thằng Dự về phía mình, choàng tay qua vỗ vỗ vai nó:

- Nhóc con đã lớn hơn rồi đó. Rất vui được chào đón em trở lại.

a

- Kìa! Kìa! Ôm nhau kìa!

Câu nói của nhỏ Ngọc làm cho ba cặp mắt còn lại cùng đồng loạt hướng về mục tiêu trước mắt, đến khi nhìn thấy hành động đầy vẻ kẻ cả của nhỏ Minh thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù không ai thể hiện ra bên ngoài nhưng nhỏ Ngọc đều tinh ý nhận ra liền phá lên cười thích chí:

- Há há... giật mình... Hahaha

- Ngọc đừng chọc vậy, cô bé sẽ lo.

- Chứ không phải ông lo sao? - Nhỏ Ngọc lém lỉnh.

- Ừ... thì...

- THÌ SAO?

Nhỏ Minh bất ngờ xuất hiện với một câu hỏi trời hỡi làm Trình Phương lúng túng. Được dịp nhỏ Ngọc càng cười ngặt nghẽo khiến mặt anh chàng thêm đỏ lựng. Gặng hỏi một hồi không thấy ai trả lời, nhỏ Minh đưa ra phán quyết cuối cùng:

- Dzìa thui. Lạnh rùi!

- Em chở chị đi nhóc. - Nhỏ Ngọc đưa chìa khóa cho thằng Quân.

- Yes sir!

Cả sáu người cùng lên xe, chạy ra cổng rồi chia ra mỗi người mỗi ngả.

a

Gillmy ngồi đằng sau, vòng tay qua eo thằng Dự:

- Anh Dự nè!

- Hả?

- Em... à mà thôi... không có gì..

- Có gì em nói đi!

- Năm sau... nếu anh có còn đi sinh hoạt nữa thì... cho em đi cùng với!!

Thằng Dự thật sự bất ngờ về lời đề nghị đó, nó hỏi.

- Sao tự dưng em...

- Không tại sao hết, vì em cảm thấy rất thú vị thôi! Anh chạy nhanh lên, lạnh rồi đó!

- Uhm!

Thằng Dự ậm ừ lên ga phóng đi. Nó cũng bắt đầu thấy lạnh.

a

- Nè! - Trình Phương khẽ gọi.

- Hả?

- Hồi nãy cậu nói gì với thằng nhóc đó dzậy?

- Ah, nó nói là sẽ quên tớ và nhờ tớ giúp đỡ vào mùa hè năm sau.

- Chỉ vậy thôi hả?

- Chỉ dzậy thui!

- Vậy... sao lại ôm nó chứ?

Nhỏ Minh bị bất ngờ bởi câu hỏi của Trình Phương. Nó cười cười khi nhìn thấy nét mặt nhăn nhó của cậu bạn trong kính hậu.

- Cậu ghen hở?

- Ai thèm ghen!

- Thôi mà... cái đó chỉ là xã giao.

- ...

Không nghe Trình Phương trả lời, môi nó khẽ nhếch lên bất ngờ ôm lấy cậu từ phía sau, thì thầm:

- Đây mới là ôm thật sự nè!

Trình Phương không nói, nắm lấy tay nhỏ Minh cười hạnh phúc...

< THE END >

Mùa hè đã kết thúc

Câu chuyện đã kết thúc

Mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu

Nhưng trong tim mỗi người, có một điều gì đó rất mới... đang nảy nở!

NHOK_NJCO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top