Chap 8

Về phòng chị nhanh chóng tìm hộp y tế băng bó cho cậu. Hai người kia thì ngơ ra không hiểu chuyện gì xảy ra liền hỏi
-hai tụi bây có chuyện gì vậy s Phong lại bị thương.(Linh)
-ai đủ khả năng làm m bị thương vậy???(Đại)
-à có gì đâu.
-nảy t bị nhóm người chặn hên có Phong tới kịp.. vì đỡ cho t nên Phong mới bị thương.
-thế m có bị làm sao không
-t không sao nhưng Phong thì...
-thôi ổn rồi chị đi mua ít băng y tế với oxy già đi.
Nói rồi chị chạy đi mua một lúc sau trở lại. Cậu chả khá nhiều máu làm ướt hết áo mặt của cậu cũng hơi tái đi có lẽ do mất máu. Chị băng bó cho cậu trong lòng có chút lo lắng.
-e mất nhiều máu quá hay đi bệnh viện đi.
-không sao đâu e ổn mà. Chỉ hơi mệt xíu thôi. Mà được chị lo lắng vậy e khoẻ rồi. Làm vợ e đi coi như trả ơn nhĩ
Chị đỏ mặt giận khi cậu chọc như vậy nhưng cũng ráng nhịn vì chị mà cậu mới ra nông nổi như vậy.
Băng bó cho cậu mà chị hơi đỏ mặt từ đầu đến cuối. Chị đỏ mặt lần này không phải vì giận mà là vì cậu không mang áo. Body chuẩn làm da trắng đập vào trước mắt. Đây là lần đầu tiên chị thấy một người con trai không mang áo trước mắt của chị. Nhưng vì vết thương ở vai nên phải cỡi áo cũng vì chị nên cậu mới ra như vậy nên chị phải là người băng bó. Tình huống ép buộc nên bất đắc thôi.
-xong chưa xuống ăn tối nè đồ ăn sắp nguội rồi.
-ừ biết rồi.
Cả hai đồng thanh.
Ăn xong cậu và Đại trở về phòng của mình đã thuê. Phòng hai cậu cũng khá gần phòng hai chị cách khoảng 50m. Vì ở chỗ chị hết phòng nên phải thuê chỗ gần đó thôi.
Trước khi về hai chúng nó âu yếm nhau chào tạm biệt mặc kệ hai con người kia đang nhìn. Tình cảm hai người này tốt thật. Nhờ cậu mà thằng Đại mới biết được chị Linh. Mà giờ tình cảm đã vậy còn cậu với chị thì...
Trở về phòng cũng đã khá khuya. Hai người kia thì hạnh phúc mà ngủ rồi. Còn cậu và chị vẫn nhắn tin với nhau vì không ngủ được
-chị ngủ chưa.?
-chưa nửa. Sao e chưa ngủ đi. E phải nghỉ ngơi nhiều để mau lành nửa mà. Cảm ơn e chuyện lúc nãy nha. Không có e chị không biết sao nửa
-kcj đâu chị bảo vệ chị là trách nhiệm của e mà. Chị chưa ngủ mà nói chuyện với e xíu nha
-sao e giám lừa chị.
-lừa chị chuyện gì.
-e kêu e rớt đại học còn gì.
-tại e muốn làm chị bất ngờ.
-chị sợ cái bất ngờ của e rồi đấy.
-sao em lại biết chị ở đó.
-à e đoán thôi.
-chị không biết cảm ơn e như thế nào
-vậy chị lm cho e 3 điều đi
-điều gì???
-e chưa nghĩ ra khi nào nghĩ ra e sẽ nói.
-có thật e ổn không chị thấy e nên đi bệnh viện. Chuyện này do chị mà ra..chị xin lỗi
-chị có lỗi gì đâu. Xem như là dấu ấn đi sau này lỡ có mà thất lạc còn có dấu hiện để tìm.
Nói chuyện xíu thì cũng khuya rồi nên cậu kêu chị đi ngủ dù sao hôm nay chị cũng mệt rồi. Vì hè chị còn đi làm học thêm vài thứ chứ không về nhà.
Sáng hôm sau, mới thức giấc cậu vscn xong thì có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thấy chị đang xách ít đồ ăn đưa cho cậu.
-đồ ăn sáng nè. Chắc e với Đại chưa quen với đường xá ở đây nên chị mua. Ăn nhiều vào nha cho mau lành.
-e cảm ơn chị. À tối chị rảnh không dắt e đi chơi. Điều thứ nhất.
-ừm tối chị qua.giờ chị đi có việc.
-dạ chị đi. Có chuyện gì gọi e a hùng này sẽ xuất hiện.
Cậu vào phòng thấy thằng Đại đang cười một cách nham hiểm.
-m cười gì thế?
-à có gì đâu thấy thằng bạn thân đươc quan tâm nên vui giùm ấy. À mà hnay t ra ngoài với Linh m ở nhà vui vẻ nhé.
-bỏ bạn theo gái à.
-ừ haha.
-tội cho bả yêu thằng như m.
-t thì sao.??
-s đâu :))
Vậy hôm nay ở nhà một mình à chán thế làm gì giờ. Hay là lấy xe đi vòng vòng kiếm chỗ nào phá. Nghĩ rồi cậu lấy xe ra ngoài chứ ở nhà một mình chán lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top