Chap 37
Sau khi thăm Phong về Thảo cũng đã yên tâm hơn. Người Thảo giờ đau nhức hết toàn thân nhưng lại mĩm cười. Thảo cảm thấy may mắn cả hai điều đã không sao mà cũng vui sau lần này Thảo cũng đã biết được Phong còn yêu cô đến nhường nào. Biết thì biết còn yêu nhưng cậu cứ mãi lẫn trốn cô nhờ việc này cậu mới trở về cũng chịu thừa nhận nói ra từ chính miệng mình là cậu còn yêu cô.
"Anh đúng là đồ ngốc cho chừa cái tội để em phải đợi anh lâu như vậy. Còn yêu mà sao lúc nào cũng tránh Em sẽ bắt anh thừa nhận tình cảm thật sự trước mặt em. Chứ không phải là lúc em ngất hay sau lưng em nữa. Đợi khi anh tỉnh đậy em sẽ không chi anh cơ hội rời xa em nữa"
Thảo bàn kế với Linh kế hoạch để cho dù thế nào Phong cũng sẽ ở lại bên cạnh cô. Đợi Phong tỉnh dậy sẽ thực hiện.
Hai ngày sau đó Phong cũng bắt đầu tỉnh dậy sau bao nhiêu ngày hôn mê. Vừa tỉnh dậy cậu đã hỏi thăm Thảo.
-Thảo
-Thảo á hả chị ấy vẫn ổn mới xuất viện hôm kia nên mày đừng lo.
Phong thở phào nhẹ nhõm" vậy là em không sao rồi"
-vậy tốt rồi.
-mà có điều
-có chuyện gì với Thảo sao?
-cái này thì đợi mày tự đi tìm hiểu. Bây giờ có lẽ mày phải chăm dóc chị Thảo dài dài rồi.
-tại sao.
-thôi để sau đi lo hồi phục nhanh về nhà mà xem
"Em đã xuất viện rồi sao... vậy là em vẫn ổn may quá. Nhưng Đại nó nói vậy là sao chứ. Phải nhanh chóng về nhà xem tình hình thế nào."
Nằm trong viện cứ nóng lòng muốn gặp chị muốn xuất viện nhanh để gặp lại chị nhưng rồi cậu nhận ra một điều kì lạ. Những ngày qua không có một tin nhắn hay chị đến thăm cậu một lần khiến cậu lo lắng hơn.
Hôm nay là ngày xuất viện cậu nhanh chóng trở về nhà của Đại để gặp Thảo. Vừa đến nhà cậu thấy một cô gái đang vui đùa ngoài sân. Hình dáng bé nhỏ hồn nhiên vẫn còn đó. Phong mừng rỡ chạy nhanh tới ôm lấy Thảo.
-em đây rồi em vẫn an toàn anh xin lỗi đã để em liên luỵ.
Thảo mĩm sít chút nữa Thảo cũng đã quên đi kế hoạch mình đặt ra. Thảo quay lại đẩy Phong ra nhìn Phong ánh mắt xa lạ.
-anh là ai.
-anh là Phong đây.
-phong???Phong nào tôi có quen anh hả.
-em sao vậy em đang đùa anh phải không.
-chắc là tôi có từng gặp anh nhưng xin lỗi tôi không nhận ra anh.
Phong sững sờ bước chậm rãi lùi về phía sau quay sang Đại.
-cô ấy ??
-mày thấy rồi đấy.
-cuối cùng là tại sao.
-bác sĩ nói bị chấn thương mạnh ở vùng đầu nên mất trí nhớ tạm thời có thể là 1 năm hai năm hoặc mãi mãi.
-đã tìm bác sĩ tốt nhất chữa trị cho cô ấy chưa.
-rồi nhưng chữa trị đó là 1 phần thôi chỉ yếu là những người thân giúp đỡ cô ấy hồi phục lại.
Phong trở lại nhìn Thảo với bộ dạng đau khổ.
-tại sao lại ra nông nổi này chứ em thật sự không nhớ anh sao.
-không mà anh là Phong à anh là bạn của tôi hả.
Phong ôm trầm lấy Thảo.
-không phải bạn mà là người đặc biệt. Anh sẽ giúp em hồi phục lại trí nhớ. Sẽ luôn bên cạnh em lỗi do anh mà em như vậy anh sẽ chăm sóc em.
Cuối cùng sau bao lâu cả hai người họ đã trở về với nhau.
Trước khi bắt đầu công việc chăm sóc Thảo Phong đến trụ sở nơi giam giữ Hắc Mã. Hắn được Phong cứu sống vì Phong muốn tự tay mình giết chết hắn.
Đứng trước mặt hắn Phong dùng ánh mắt sát khí nhìn thẳng vào đôi mắt đang run sợ kia.
-mày cũng liều mạng lắm đụng đến hai người tao yêu thương hôm nay tao sẽ tiễn mày một đoạn về địa ngục.
Hắn vẫn im thin thít không nói lời nào biết lần này hắn sẽ chết.
Đùng phát bắn thứ nhất vào chân trái.
-tội này là lẫn trốn tao
Đùng phát thứ hai vào chân phải.
-tội này giám đòi chiếm đoạt sliver của tao.
Đùng phát thứ ba vào cánh tay trái.
-tội này là giám đánh tao.
Đùng phát thứ tư vào cánh tay phải.
-tội này là vì mày đã giết cha tao.
Hắn thét gào trong đau đớn xin Phong tha mạng. Phớt lờ đi Phong tiếp tục chĩa súng vào người hắn.
-tha cho tôi tôi xin cậu tha cho tôi một con đường sống tôi biết tôi sai rồi.
-tha cho mày ư. Xin lỗi tao không làm được phát bắn này là vì mày giám đụng đến người con gái yêu thương. Những kí ức cô ấy mất đi mày có thể làm lại cho cô ấy được không.
Đùng phát bắn tay thẳng vào hộp sọ máu lênh loáng khắp mặt sàn.
Vậy là đã giải quyết xong một tên giám chống lại cậu. Việc tiếp theo bây giờ là trở lại Mĩ bàn giao công việc ổn định để có thể trở về lo cho Thảo tìm lại kí ức bị mất.
"Đợi anh ráng đợi anh thêm một chút nữa anh sẽ trở về bên cạnh em mãi mãi không rời xa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top