Chap 36

      Phong bị đánh đến không còn trụ vững nữa nằm gục xuống đất nhưng vẫn cố cầu xin Hắc Mã.
-tao xin mày tha cho chị ấy chuyện này không liên quan đến cô ta...
-được thôi tao cho con nhỏ này một cơ hội. Tao có một trò chơi luật chơi rất đơn giản trong khẩu súng này còn 1 viên đạn. Nếu con nhỏ này chết thì hai đứa mày cùng chết nếu con nhỏ này sống tao sẽ thả nó đi.
      Hắn đưa cho Phong khẩu súng để Phong bắt đầu bắn. Phong chĩa khẩu súng vào đầu mình và bóp còi phát bắn t1
-tạch
      Phát súng thứ hai Phong chĩa súng vào đầu Thảo.
-tạch
    Cứ vậy đến phát t5 Phong chần chừ. Vì cậu là một sát thủ nên cậu đã sắp sếp viên đạn sẽ về phía mình. Có lẽ người của cậu không tới kịp nên đây là cơ hội cuối cùng để cứu người con gái cậu yêu thương.
    "Anh xin lỗi em. Vì anh mà... nếu còn có kiếp sau anh muốn được tiếp tục yêu em sống một cuộc sống bình thường xây dựng một mái nhà yên ấm. Anh xin lỗi vì đã rời xa em lâu như vậy xin lỗi vì đã lạnh nhạt với em. Đến giờ anh sẽ thành thật với em anh muốn nói anh không thể ngừng yêu em"
     "Đùng" viên đạn bay thẳng tới...liên tiếp sau đó là những tiếng súng vang dội khắp nơi. Máu bay tung toé khắp nơi.
      Những phát súng đó đã lấy đi mạng sống của Hắc Mã và toàn bộ đàn em của hắn.
-xin lỗi tao đến muộn
      Người vừa mới lên tiếng là Đại và mọi người cũng may là đến kịp thiếu chút nữa có thể mạng sống của cậu đã..
      Phong gắng hết toàn bộ sức còn lại đứng dậy bước đến chỗ Thảo bế Thảo ra xe đưa đi bệnh viện.
-mang ông ta về đừng để ông ta chết.
      Nói rồi Phong bế Thảo lên xe chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Trên xe Thảo vẫn nằm im bất động máu cô chảy nhiều quá vì sau cú đành vào đầu cô choáng váng và ngất đi. Sự lo sợ hiện trên khuôn mặt Phong đáng vẻ lạnh lùng bao nhiêu lâu nay biến mất đi dáng vẻ bây giờ ánh mắt ấy là sự tìm kiếm của Thảo bấy lâu nay. Cuối cùng nó cũng trở lại. Phong ôm chặt Thảo.
-em tỉnh lại đi mọi chuyện đã xong rồi nên em hãy tỉnh lại đi. Anh hứa sẽ không lạnh nhạt với em như vậy nữa. Em nhất định không được xảy ra chuyện gì. Anh hứa khi em trở lại bình thường em muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm cho em mà... cố lên sắp tới nơi rồi
      Xe đến nơi Phong vội vàng bế Thảo vô trong nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ. Thảo đã được đưa vô phòng cấp cứu cánh cửa đóng lại cũng là lúc Phong ngất đi. Nảy giờ  lo lắng cho Thảo cậu cũng đã quên đi bản thân mình cũng đang bị thương rất nặng chút sức lực cuối cùng cậu đã dành cho việc cứu Thảo. Cậu mĩm cười hạnh phúc rồi ngã xuống đất.
     " cuối cùng đã đưa em về an toàn rồi nhất định phải sống tốt đấy đồ ngốc."
    Vài ngày sau Thảo đã tỉnh dậy đầu của Thảo vẫn còn khá đau. Thảo ráng nhớ coi chuyện gì đã sảy ra. Hình như lúc đó cô hét to.
-Phong... Phong đâu rồi .
    Sau tiếng kêu thất thanh Thảo chạy ra khỏi phòng chạy đi tìm Phong.
     "Anh đâu rồi anh lúc đó anh đã cứu em phải không?? Anh đâu rồi xuất hiện trước mắt em để anh yên tâm đi. Anh không được sảy ra chuyện gì nhất định khônh được sảy ra chuyện gì thà rằng anh cứ bỏ đi còn hơn là làm em phải lo như vậy. Anh đâu rồi???"
       Chạy đến hết hành lang nhưng không thấy lúc này đầu cô rối tung lên vì lo lắng. ..Bất chợt nhớ lại Thảo nhớ trong lúc ngất xỉu cô có nghe một giọng nói là giọng của Phong cô nhớ Phong đã hứa với mình một điều. Nhưng hứa rồi anh lại bỏ đi đâu nữa rồi.
      Lúc này vị cứu tinh xuất hiện làm dịu đi tâm trạng lo lắng hiện giờ của Thảo. Là Linh đang đi đến trên tay cầm ít đồ ăn. Là Linh đến thăm cô
-sao mày không ở trong phòng nghỉ đi chạy lung tung làm gì.
     Thảo chạy tới chỗ Linh hai tay bấu chặt vào vai Linh.
-Phong...Phong đâu... đâu rồi.
-hời nó vẫn còn đang nằm bên phòng điều trị đặt biệt. Yên tâm đi không phải lo lắng đâu mọi chuyện chồng tao lo hết rồi.
-tao muốn đi gặp anh ấy.
-khi nào mày khoẻ hẵn đi rồi đi thăm.
-tao tao khoẻ rồi mà đẫn tao đến chỗ anh ấy đi.
-mày vẫn lì xưa giờ. Thôi được rồi tao dẫn mày đi.
     Đến nơi Phong đang điều trị Thảo ngã quị xuống đất.
-anh anh ấy sao sao lại còn chưa tỉnh lại.
-tao nghe nói lad do kiệt sức mất máu quá nhiều chấn thương một số vùng nên còn đang hôn mê. Mà yên tâm đi bác sĩ kêu vài ngày nữa sẽ tỉnh lại thôi đừng lo lắng quá.
       Lời nói của Linh cũng khiến Thảo an tâm được phần nào nhưng vẫn không thể nào không lo lắng. Thảo bước đến bên cạnh cầm tay Phong
-anh ngốc quá sao lại đến cứu em làm gì chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top