Chap 24
Cậu lang thang trên đường mà suy nghĩ.
Phải nếu yêu thương một con người phải lo cho họ cuộc sống yên ấm. Trong thời gian qua mình đã chưa nghĩ đến chuyện này. Sai sót quá, một người tay nhuốm đầy máu luôn có kẻ thù rình rập sống chết của mình còn chưa lo nổi thì làm sao mà bảo vệ được chị. Tốt nhất bây giờ là không nên trở về cũng không xuất hiện nửa. Như vậy sẽ không khiến chị cuốn vào vòng rắc rối này. Đúng tốt nhất là nên như vậy hai chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau thì sẽ không chung một lối được.
Lần trước cậu muốn trở về nhưng lần này lại không muốn nửa mọi suy nghĩ ý định tan biến không như dự tính của cậu. Nhưng ông trời lần này muốn mang cậu trở về như ước nguyện của chị bao lâu qua rồi.
Yêu chị hi sinh vì chị mọi thứ e sẽ làm nhất định sẽ làm chỉ cần chị được vui thôi.
Đang suy tư một cuộc điện thoạy tới.là Đại
-alo
-khoẻ k
-mới ra viện. Có chuyện gì không
-vậy đủ sức về dự đám cưới của thằng này chứ.
-cưới?..ai
-thì còn ai nửa. M đi lâu rồi cũng đến lúc về mộy chuyến rồi chứ.
-ừ biết rồi t sẽ về dự.
Cuối cùng phải về sao. Gặp chị thì phải làm sao đây chuyện này không thể tránh khỏi được rồi....
-----------------------------------------
Trong lúc cậu đang nằm viện thì chị cũng đang làm khá tốt công việc quản lí của mình. Nhưng chị không cảm thấy thoải mái khi làm ở đây vì sự quan tâm của Vũ dành cho chị.
Mỗi ngày Vũ đều pha cafe mang đồ ăn sáng đến cho chị. Quan tâm chị từng li từng tí. Nhưng chị vẫn không mảy may động lòng nửa. Chị đã mất cậu một lần rồi. Nhiệm vụ bây giờ là tìm ra cậu để một lần đứng trước mặt cậu nói ra nỗi lòng mình trong thời gian qua. Vì vậy chị hôm nay hẹn a Vũ để nói chuyện rõ ràng.
Đến tối chị đến nới hẹn Vũ thấy Vũ đã chờ mình sãn. Cậu ta đúng là đẹp trai galang phong độ điều kiện cũng tốt. Nhưng tiếc là chị đã yêu Phong và không muốn quên Phong nữa đối với chị có lẽ Phong đã là người cuối cùng.
-cậu đợi lâu chưa.
-mình mới tới thôi.
-cậu ngồi đi.
-hôm nay mình hẹn cậu ra đây để nói rõ một chuyện.
-là chuyện gì?
-cậu đừng quan tâm mình nưa được không. Đối với mình cậu chỉ là một người bạn bình thường
-s có thể cậu cũng biết là mình thích cậu mà.
-ở ngoài kia k thiếu gì các cô gái khác cậu hãy tìm một người khác. Mình không muốn để người mình yêu hiểu lầm.
-lại là người đó. Người đó đã lâu vậy rồi còn chưa quay lại. Mình cũng chưa từng thấy người con trai bạn nhắc tới gọi điện một lần cho cậu.Sao cậu lại phải chờ đợi một người như vậy.
-không phải đâu a ấy đi là do mình mình ở đây cũng là vì chờ a ấy quay về để bù đắp xin cậu hiểu cho. Mình nói xong rồi mình về đây chào cậu.
Chị đứng dậy rồi đi.còn a ta ở lại với vẻ mặt đau đớn khi người mình yêu từ chối sự quan tâm của mình vì một người vô danh nào đó.
Công việc cứ thế ổn định dần dần chị thoải mái hơn.
Thời gian trôi êm đềm như vậy 1 năm. Còn 1 tháng nữa thôi Đại là chú rễ nhỏ Linh làm cô dâu rồi. Họ quyết định sẽ tcưới nhau sau bao năm bên nhau. Vậy là thêm một cặp được hạnh phúc bên nhau rồi.
Mới sáng sớm ra chị đã bị lôi dậy bởi nhỏ Linh.
-dậy đi Thảo ơi. Dậy đi chọn đồ đám cưới với t.
-m cưới hay t cưới. Để t ngủ thêm tí lát t còn đi làm. Đi với chồng m đi
-chồng t bận việc rồi vì m là bạn thân t t mới gọi m đi chung đó. Công việc cứ giao lại cho nhân viên là được.
-để tao ngủ đi.
-dậy đi. Đi với t xong t báo cho tin vui về Phong.
Tuy đang buồn ngủ không muốn dậy bởi vì Phong nên chị phóng thẳng vào wc vscn thay đồ rồi đi ngay.
-đi thôi.
-nhanh vậy đứa nào nảy không chịu dậy vậy. Nghe Phong là thay đỗi 180'
-thế giờ m đi không
-có chứ
Đến tiệm áo cưới nó thay hết bộ này bộ kia cả buổi bắt chị ngồi chờ đến đói cả bụng. Vì sáng đi vội quá mà quên ăn sáng luôn.
Trong thời gian đợi nó lựa bộ này đến bộ khác. Chị cũng nhìn ngắm xung quanh có một bộ rất đẹp. Chị bước tới rồi nhìn nó. Nếu Phong còn ở đây liệu có thể Phong cũng dắt mình đi chọn áo cưới như thế này không. Nếu như vậy chắc là mình cũng có thể sắp thành cô dâu của Phong rồi phải không. Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo. Là số lạ là Phong gọi chị vui mừng bắt máy biết là Phong sẽ im lặng rồi tắt nhưng chị vẫn muốn nghe.
-alo Phong hả
Lần này khác lại bên kia không tắt máy cũng có giọng nói. Là giọng của một người phụ nữ. Vậy không phải là Phong gọi sao...
-cháu là Thảo.
-dạ vâng cho hỏi bác là ai vậy ạ
-bác là mẹ của Phong bác muốn nói chuyện với cháu một lát được không.
-dạ được ạ.
-vậy giờ cháu có thể đến quán "...." không
-dạ cháu qua liền.
Đang lo lắng không biết mẹ Phong gọi chó chuyện gì thì nhỏ Linh lên tiếng. Vì lúc chị nghe điện thoại nó cũng đã chọn xong đồ nên nghe lóng ngóng được cuộc điện thoại của chị.
-đi đi còn đứng đây lo cái gì
-ừ vậy còn m
-t về một mình được mà.
-vậy tao đi trước.
Nói rồi chị chạy đi đến chỗ hẹn gặp mẹ Phong
-à tin vui là Đại đám cưới chắc chắn Phong sẽ về dự. Cơ hội của m đó.
Chị chạy đi được một quãng rồi nhưng vẫn nghe rõ câu nói đó của Linh. Phải rồi Đại là bạn thân của Phong. Lần này đám cưới chắc chắn Phong sẽ về. Đây là cơ hội của mình.
-t biết rồi cảm ơn.
Chị chạy một mạch thẳng đến điểm hẹn với tâm trạng vui mưng vì sắp được gặp lại Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top