Chap 22

Đến văn phòng cậu lao đầu vào công việc mà quên cả thời gian mới thế trời đã tối rồi. Cảm thấy hơi căng thẳng cần phải nghĩ ngơi một lát. Xoay ghế ra phía cửa sổ châm điếu thuốc trên tay cầm một ly rượu uống từng ngụm. Cậu nhìn vêc phía xa về phía cuối trời khoảng trời có chị. Mỗi lúc như vậy mệt mỏi muốn nghỉ ngơi nhưng không thể nào nghĩ ngơi được đầu óc lúc này cứ mãi nhớ về chị.
Đã hơn nửa năm. À không cũng hai năm mới phải từ ngày mà e yêu chị đến giờ. Chị giờ sao rồi không có e bên cạnh chăm sóc chị khoẻ không. Bên cạnh a ta a ta có yêu thương chị nhiều không. E giờ vẫn vậy vẫn hướng về chị nhưng e k giám đối diện với chị nửa. Thật sự e mệt mỏi quá. Nhưng mà nghĩ lại cũng vui có phải không chị nửa năm quen nhau tuy ngắn ngủi trong tích tắc nhưng để quên được thì chắc e phải mất cả đời này. Nếu quay ngược được thời gian e muốn đến bên chị sớm hơn có được không. E nhớ chị.
Tiếng gõ cửa cốc cốc.
-mời vào
-cậu chủ đây là tài liệu cậu chủ cần.
-ừ để trên bàn đi.
-dạ tôi xin phép ra ngoài.
-à mà khoan đã.
-cậu chủ có chuyện gì muốn dặn dò nửa ạ.
-tôi chỉ muốn hỏi cậu đã yêu ai bao giờ chưa.
-tôi có rồi s cậu chủ lại hỏi vậy.
-nếu người mình yêu lại không yêu mình cậu sẽ làm gì.
-vẫn quan tâm người đó nhưng sẽ không để người ấy biết mình còn yêu họ. Hoặc sẽ vẫn cố gắng tiếp tục giành giật trái tim họ lại
-phải rồi . À mà cậu có đt k cho tôi mượn.
-dạ đây.nếu không còn chuyện gì tôi xin ra ngoài trước.
Cậu nhấc máy lên bấm số một hồi lâu mới giám gọi. Tiếng chuống đt reo lên chị vẫn chưa đỗi số sao??. Liệu chị có bắt máy không?
-alo ai vậy ạ.
Tiếng nói reo lên qua chiếc điện thoại. Phải giọng chị vẫn vậy vẫn làm tim cậu thấy ấm áp mỗi khi nghe. Giọng nói quen thuộc đó
-alo cho hải ai vậy ạ.
-....
-alo alo
-...
Cậu im lặng rồi chị cúp máy. Cậu cười. Lâu rồi chính là giọng nói đó làm cậu nhớ nhung ăn ngủ k yên. Nghe được giọng chị cậu thấy đỡ được phần nào. Phải tại sao e lại phải từ bỏ chị chứ nhất định e sẽ trở về và có thể làm mọi thứ cho chị để chị thấy được hạnh phúc. E sẽ giành lại chị, e đã hứa nếu chị 25t e vẫn còn yêu chị thì e sẽ cưới chị làm vợ phải k. Lời hứa này e hứa nhất định sẽ thực hiện chị đợi e một thời gian chỉ một thời gian nửa nhất định e sẽ trở về.
-----------------------------------------
Thời gian trôi cũng nhanh thật. Chị giờ đang làm lễ tốt nghiệp ra trường. Nhớ ngày nào mới bước vô trường thôi mà giờ đã ra rồi. Mà hôm nay làm chị nhớ đến một kĩ niệm.
Ngày ấy cũng là ngày tổng kết không khí cũng giống như bây giờ không khác gì lúc đó. Buổi lễ kết thúc mọi người chia tay nhau ra về người thì tụ tập đi chơi. Đúng chính là lúc này ngày hôm ấy người con trai đó đang chạy đi tìm chị khắp sân trường. Chỉ để tặng chị món quà rồi nói đợi chị. Món quà ấy chị vẫn giữ gìm cẩn thận những câu nói đó vẫn in sâu trong lòng. Đã 5 năm rồi vẫn chưa phai mờ. Liệu người con trai đó có đến mà nói những lời lúc đó liệu giờ có đang chạy khắp trường mà tìm chị.
    Chị mĩm cười rồi quay đi. Lại nhớ đến cậu nửa rồi. Đi được vài bước thì giọng nói của một người con trai vang lên.
-thảo ơi đợi mình với
    Chị quay đầu lại nhìn. Là Vũ bạn cùng lớp với chị. Vũ cũng là một người đẹp trai tài giỏi ba mẹ đều là doanh nhân thành đạt.
-cậu gọi mình có chuyện gì à
-à thật ra mình có chuyện muốn nói.
-nói đi Linh đang đợi mình.
-ừ... mình thích cậu cậu có thể làm bạn gái tớ không.
-xin lỗi cậu nhé.
-tại s. Cậu chưa có bạn trai mà cho mình cơ hội để tìm hiểu cậu được không.
-à mình có rồi nhưng người đó chưa về thôi.
-ừ mình hiểu rồi nhưng mình vẫn sẽ đợi cậu nếu cậu buồn cứ tìm đến mình.
    Chị quay bước đi. Lúc này s cũng y như ngày ấy nhưng chỉ tiếc là người con trai tỏ tình ấy không phải là cậu nhóc ngày đó nửa...
    Giờ ra trường rồi chị về thăm nhà cũng nhân tiện qua nhà Phong xem nơi Phong ở vì nghe Đại nói Phong ở một mình. Nhưng không hiểu tại sao lại vậy hỏi thì Đại cũng không nói nhiều lần nhờ cái Linh hỏi mà cũng không được.
Về nhà cũng được vài ngày rồi hôm nay qua nhà Phong thôi. Đến đúng địa chỉ là căn nhà này rồi. Chị mở khoá rồi bước vào. Mở cửa nhà ra chỉ toàn bụi cũng phải thôi lâu rồi chưa có ai sống nên bụi bặm. Chị bắt đầu dọn dẹp lại một số chỗ. Đến phòng của cậu căn phòng trang trí rất đẹp bố trí bàn gế gường kệ sách rất cân đối nhưng sao toát lên vẻ lạnh lẽo quá.
Chị dọn dẹp Phòng của Phong thấy có tủ trưng bày có hình Phong. Là hình Phong lúc nhỏ dễ thương quá chụp chung với gđ nửa nhìn họ hạnh phúc gê. Vậy tại sao Phong lại ở một mình nhĩ.
Nhà Phong tuy không lớn lắm nhưng có nhiều thứ phải dọn dẹp. Dọn xong mệt đứt hơi cũng chiều rồi phải về thôi.
Đến tối sau khi ăn tối làm một số thứ xong chị chuẩn vị đi ngủ thì nhận được cuộc điện thoại của Linh.
-alo m gọi t gì á
-à T muốn hỏi m muốn đi làm chưa thôi.
-t cũng đang tính đi xin chỗ nào đó làm mà chưa biết làm ở đâu.
-vậy hay rồi. Về thành phố làm chỗ t
-chỗ m ??
-ừ Đại mới mở một khách sạn muốn tuyển một số bộ phận. Với trình độ của m nên t đề cử m làm quản lí rồi.
-quản lí t mới ra trường thôi mà. Thôi t không làm đâu
-muốn tìm Phong ít gì cũng phải gần chỗ t chứ.
Phải rồi giờ chỉ có thể nghe ngóng tin của Phong qua Đại thôi mà cũng tiện để chị đi lại những nơi xưa để nhớ nửa. Nên chị đồng ý
-ừ đc r.
-ok.bye.
Vậy chị giờ làm quản lí một khách sạn lớn mới mở này rồi. Nhưng có điều làm ở đây chị hơi ức vì phải gọi nhỏ Linh là bà chủ còn phải giữ khoảng cách với Vũ. Tại Vũ cũng xin vào đây làm và là cấp dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top