Chap 20

Chị lúc này chưa ngủ thấy bóng dáng Phong đang đứng bên ngoài cửa sổ rất lâu. Chị thấy có lỗi khi nãy có hơi quá với cậu chị không biết mình làm vậy liệu có đúng không. Chị muốn nói lời xin lỗi Phong nhưng chị lại không biết
đối diện với Phong như thế nào. Bóng dáng ấy không còn nửa cậu đã đi nhưng chị lại không ngờ rằng đó là lần cuối chị được thấy bóng dáng cậu cho đến khi cậu trở về.
Một tuần rồi chị vẫn không thấy Phong đến tìm chị nửa. Phong giận mình thật rồi sao. Mình nói nặng lời quá có phải như vậy không. Sao thấy khó chịu quá.
Một tuần rồi a ta vẫn hay đến phòng chị chơi dắt chị đi chơi đi ăn...đủ thứ. Nhưng sao chị cảm thấy không còn vui như lúc chị bồ với anh ấy. Mà kì lạ mỗi lần bên a ấy chị chỉ cảm thấy phức tạp cầu kì mà không vui vẻ ấm áp như bên Phong. Bên Phong chị thấy bình thường giản dị ấm ấp lạ thường.
Lúc đi xe thì chị nhớ đến bờ vai rộng và giọng cười chê chị hát những bài con nít. Lúc đi chơi chị lại nhớ đến lúc ôm chặt Phong không rời. Lúc đi ăn thì nhớ ánh mắt cậu nhìn đắm đuối chị. Lúc giận thì cậu lẽo đẽo theo sau xin lỗi với khuôn mặt méo nó. Lúc chị bệnh cũng là cậu quan tâm chăm sóc. Lúc chị buồn thì cậu làm đủ trò chọc chị cười. Lúc thì giận nhau vì đùn đẩy nhau rửa chén lau nhà. Nghỉ chỉ vậy thôi s vui quá
Nhưng hiện tại chị đang đi cùng a ta nhưng sao chị thấy xa lạ trong đầu chỉ nhớ đến Phong. Thứ tình cảm này lạ quá. Cho dù a ta có làm gì quan tâm như thế nào thì bây giờ chỉ làm cho chị nhớ về Phong thêm.
Tối nay chị quyết định sẽ đến nơi mà chị đồng ý làm bạn gái Phong. Không khí khung cảnh nơi đây vẫn như vậy như ngày mà cậu đưa chị tới. Chị nhớ tới lời Phong nói hôm ấy. Chị đến gốc cây đào một hồi chị thấy một chiếc hộp.
    Mở ra rồi chị thấy rất nhiều hình là hình lúc chị bên cậu chị cười chị buồn chị khóc chị giận tất cả mọi thứ được cậu chụp lại hết. Những khoảnh khắc này chị rất đẹp cậu muốn lưu giữ lại nên mới chụp cậu sợ quên mất. Cậu sợ khi già cậu quên cậu còn tính làm một album để sau này xem lại nữa nhưng mà giờ có lẽ không cần nửa. Cậu muốn quên đi chị cậu không muốn đau nửa. Cuộc đời của cậu như vậy là đã đủ rồi.
   Chị xem rồi cười chị thật sự quan trọng trong lòng cậu vậy sao. Chị không nghĩ cậu yêu nhiều đến vậy. Cũng phải thôi cậu xa chị 1 năm cố gắng để được gần chị. Rồi bên chị quan tâm lo lắng yêu thương chị thêm nửa năm cũng có thể hiểu được phần nào tình cảm cậu dành cho chị nhiều đến mức nào. Chưa kể đến cô bé lúc xưa mà cậu tìm là chị. Duyên phận đưa hai người đến với nhau rồi lại chia cách họ sao.
    Nhưng sao tìm mãi chỉ có hình chị và hình cả nhóm thôi vậy. Chị nhớ hình như thời gian qua chưa bao giờ chụp chung với cậu. Thứ hình ảnh duy nhất về cậu chỉ có trong tâm trí mà thôi...
Đến cuối chị thấy một tấm hình cùng một là thư. Chị xem tấm hình là tấm hình duy nhất mà có riêng cậu cậu cùng chị trong tấm hình. Là ngày hôm đó ngày mà chị cảm nhận được sự ngọt ngào ấp áp quên đi mọi thứ xung quanh thứ còn lại trước mắt chỉ có cậu và mỗi cậu. Chị cười nhưng sau khi đọc xong là thư chị lại khóc nghẹn ngào.
Bức thư cậu viết cho chị mang những cảm xúc của cậu đối với chị.
Nước mắt chị rơi lần đầu chị đau đến vậy nước mắt cứ rơi mãi không ngừng.
" ^^ chào chị chắc chị đang đọc thư của em hả. Chị có khoẻ không có ăn uống đầy đủ không đó. Nhớ đừng học bài khuya quá ăn uống đầy đủ. Nhớ phải chăm sóc sức khoẻ của mình thật tốt. Chắc chị đang giận em vì giám chụp lén chị hả ^^. Đừng giận nha. Lúc chị đọc được là thư này chắc em đã ở một nơi rất xa. Không phải em không yêu chị nửa đâu. Em chỉ muốn nhìn thấy chị được hạnh phúc cho dù chị không chọn em em cũng không trách chị đâu. Chị đã tìm lại được hạng phúc rồi. Em cũng thấy rồi nên có lẽ em phải đi thôi. Em cảm ơn chị thời gian qua đã cho em biết được cảm giác yêu và được yêu một người như thế nào. Nó làm em thấy ấm áp bình yên không còn phải lo nghĩ nửa. Em vui lắm như vậy có lẽ đã nhiều với em rồi cảm ơn chị. Chúc chị hạnh phúc. Em yêu chị....
Phong
Tim chị thắt lại chị thấy đau đau lắm tại sao lại đau chẳng lẽ thật sự mình yêu Phong. Mình làm theo lí trí mà quên đi cảm xúc của trái tim sao. Nhưng như vậy là sao đi xa?? Tại sao phải đi xa. Hụt hẫng lắm đau lắm như đứa trẻ mất đi món đồ chơi quan trọng vậy. Nhưng chị đã lớn và thứ chị mất là người chị yêu thương thật lòng.
Là tại mình là tại mình nói nặng lời với anh nên anh mới bỏ đi. Tại sao lúc đó mình lại nói như vậy chứ sao mình vô tâm với anh như vậy anh đã hi sinh rất nhiều vì mình rồi. Mình cũng yêu anh nhiều nhiều lắm nhưng sao lại không nghe lời con tim. Sao lại để anh đi như vậy vì sao mình không đủ can đảm để nói thật với anh. Tại sao lúc đó không nhận ra để rồi bây giờ phải đau đến vậy. Chị tự trách mình đã làm mất đi người mình yêu thương nhất.
Nhưng sao cậu lại phải đi cậu cũng hiểu lời nói của chị không hề có ý như vậy mà. Sao lại để chị lại. Chị sai rồi sai nhiều lắm sai khi không nhận ra sớm hơn sao lại không làm theo con tim chứ. Anh đang ở đâu vậy anh trở lại đi. Không phải những lúc em buồn em vui anh luôn xuất hiện bên cạnh sẽ chia cùng em sao. Anh đanh ở đâu.
Chị gọi điện cho cậu số cậu thuê bao. Onl fb cậu đã off một ngày. Cậu biến mất thật rồi không để lại dấu vết. Chị cũng không biết phải tìm cậu ở đâu. Mọi thứ chị biết về cậu chỉ có ít ỏi mà cậu kể cùng với cái tên thôi. Giờ phải tìm cậu như thế nào đây.
Chị nghĩ đến Đại cậu là bạn thân của Phong chắc chắn sẽ biết Phong ở đâu. Nghĩ rồi chị chạy đến phòng của Phong và Đại. Chị hỏi Đại
-Phong...Phong đi đâu rồi em.
-e cũng không biết nửa.
-e nói dối ..phải không e là bạn thân nhất của Phong mà.
-ừ xin lỗi chị e hứa với nó rồi giờ e có biết cũng không nói được.
-chị xin e nói cho chị biết đi...chị cần nói chuyện với Phong
-nó không nói gì cả chỉ kêu là đi xa thôi.
-vậy khi nào Phong liên lạc về e có thể chuyển lời đến Phong là chị có chuyện quan trọng cần nói được không.
-e biết rồi khi nào nó gọi về em sẽ nói.
Kết quả nhận được chỉ là con số 0.....chị đau đớn trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top