Chap 18

    Hạnh phúc bên nhau nửa năm. Quãng thời gian không ngắn cũng không dài. Nó đủ làm cậu thấy ấm áp thứ cậu muốn tìm kiếm suốt bao năm qua. Nhưng nó kết thúc tại đây. Vì sao chứ...
    Hôm nay ở sân bay bóng dáng của người ấy xuất hiện. Cái con người mà đã nhỡn tâm vứt bỏ đi người cậu yêu đi theo sự nghiệp.
    Anh ta nhìn qua vẻ bề ngoài ừ đẹp trai gia trắng phong độ chững chạc cái gì cũng hơn cậu. Ừ thì vẻ bề ngoài thôi còn tình cảm thì mãi mãi không sánh bằng cậu được. Anh ta nhỡn tâm bỏ rơi chị nhưng cậu không làm như thế.
    Anh ta tìm được địa chỉ của chị Thảo nên vừa xuống sân bay đã bắt 1 chiếc taxi đến nơi chị ở.
    Chị thì mới học về thấy bóng dáng của anh chị bất chợt ngơ ngắc tại sao anh ấy lại ở đây. Làm gì. Những kí ức hình ảnh của a ta ùa về trong tâm trí của chị. Làm chị thấy vui mừng.
-s s a lại ở đây.
-a trở về đây là để tìm e. A đã chữa bệnh thành công và có sự nghiệp. Xin lỗi đã để e phải chờ lâu bây giờ ta bắt đầu lại được không e.
    Bắt đầu lại. Nhưng mà sao có thể còn Phong thì sao chị đang là ny của Phong mà. Nhưng hình bóng anh tuy đã xoá nhưng vẫn còn bóng mờ chị vẫn còn chút tình cảm. Giờ phải làm sao đây.
-e xin lỗi e không thể.
    Anh ta ôm chặt chị
-a biết e còn yêu anh mà .a biết e giận a vò để e một mình quá lâu bây giờ anh hứa a sẽ không như vậy nửa.
    Chị vì vậy mà ngủi lòng đi. Chị cười với anh. Nhưng mà làm s mới phải hay tim chị lại chứa 2 người. Không thể được chị chỉ được chọn một người.Và người đó là anh ta vì kỉ niệm bên anh ta nhiều hơn hình bóng của anh ta vẫn còn. Những lời nói anh ta dỗ ngọt chị lúc ấy với vài hành động quan tâm. Chỉ vậy làm chị quên đi cậu nhóc luôn quan tâm lo lắng cho chị mỗi ngày.
    Từ lúc ấy chị hay nói bận hay tránh mặt Phong chị biện lí do bận học soạn giáo án... cậu khó chịu lắm nên cậu rủ chị đi xem phim để hỏi rồi xin lỗi. Cậu nhắn cho chị
-e tối nay đi xem phim nha a chờ e 7h tại rạp abc... tin nhắn đã gửi 5h04p pm.
    Đến 7h cậu đợi chị trước rạp đúng như hẹn. Nhưng giờ đã 8 giờ rồi mà chị chưa tới. Cậu kiên nhẫn chờ đợi tiếp. 8h23p pm
-chị bận soạn giáo án cùng bạn rồi chị xin lỗi. A về đi nảy giờ e không để ý tin nhắn.
    Cậu buồn khoing hiểu chuyện gì sảy ra tại sao chị lại cứ biện mấy lí do đó để không gặp cậu. Nghĩ rôuf cậu đi mua ít đồ ăn khuya có gì tối đói chị ăn. Vì bửa giờ chị tráng mặt cậu cũng khá bận nên không biết chị đang đi bên người con trai kia.
   Trên đường đi mua đồ ăn khuya. Cậu dừng lại vì thấy bóng dáng một người giống chị. Cậu cố gắng nhìn kĩ thì đúng là chị. Nhưng sao lại nắm tay vui cười với người con trai khác.
-à đồ ăn của cháu đây
-cháu gửi tiền.
    Cậu cười thầm nghĩ chắc do mình bửa nay không gặp chị còn vậy nửa lo lắng quá nên thấy người ta giống chị thôi.
    Về tới phòng chị cậu thấy chị đang được người con trai khác ôm trong vòng tay. Khoan đã bộ đồ này giống với người hồi nảy cậu gặp. Mà nfukiwf con trai này là ai. Nảy cậu không để ý lắm chỉ đi ngang qua giờ cậu dã nhìn kĩ lại.
    Người con trai này hình như.... người yêu lúc trước của chị Thảo sao a ta tìm đến đấy làm gì sao lại ôm chị Thảo. Tại sao chị Thảo giấu mình nói là đi soạn giáo án không gặp mình. Có chuyện gì vậy rốt cuộc là sao.
    Tại sao khi thấy cảnh này cậu đau lắm cậu đau đến nghẹn thở. Như kim đâm vào tim nước mắt ư nó không có chảy như mà cậu cảm nhận được nó đang lăn nhưng nó lăn xuống chảy về tim. Chị ấy giấu mình điều gì chứ có phải chị đã yêu a ấy một lần nưa??quên đi cậu.
Chẳng lẻ bao nhiêu cố gắng bao nhiêu kĩ niệm của cậu tạo ra không đủ để chị xoá đi hình bóng đó tại sao không thể lấp đầy khoảng chống quá khứ của chị. Tại sao chị lại cho anh ấy ôm tại sao chị cười hp với a ta trong khi a ta chỉ mới trở về là quá khứ thôi. Còn nụ cười này s bên cậu chị lại hiếm khi có được một năm rưỡi qua cậu luôn quan tâm chăm sóc chị 1 năm là đợi chị. Nửa năm hạnh phúc cùng chị với bao vui buồn. Liệu những điều đó có phải là sự thật.
    Cậu đợi người con trai kia đi cậu chạy theo hỏi anh ta
- a là nyc của chị Thảo phải không
- nyc?? Không hẵn. Cậu là.
-tôi là ny của chị Thảo chị ấy không kể anh nghe sao.
-ny của Thảo.?? Thảo chưa bao giờ nhắc tới.
-vậy chúng ta có thể tìm một nơi để nói chuyện không
-đc thôi
     Vậy là ra bờ sông gần đó cho đễ nói chuyện. Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông bắt đầu
-a là Vũ??
-ừ cậu là
-tôi tên Phong
-lúc nảy cậu nói cậu là ny của Thảo.
-ừ tôi là ny chị ấy
-chị ấy cậu nhỏ tuổi hơn Thảo
-ừ thì sao.
     Anh ta cười một lớn rồi nói
-Thảo chọn tôi. Chắc cậu cũng biết tc lúc trước của tôi với Thảo tốt như thế nào. Thảo chưa quên được tôi.
-ừ tôi biết chỉ là lúc trước thôi mà còn chị ấy chọn ai chị ấy sẽ nói. Còn chuyện nhớ a hay k s a biết được.
-mùi nước hoa của Thảo vẫn vậy. Là loại nc hoa tôi hay tặng.
    Bâdt chợt cậu nhớ. Đúng vậy mui nước hoa của chị Thảo không bao giờ đỗi. Chẳng lẻ là như a ấy nói. Không được tin a ta phải về hỏi chị Thảo cho rõ
-ừ mọi chuyện là chị Thảo quyết định.
     Cậu quay lưng bước đi . Giọng a ta vẫn vang sau lưng.
-Thảo cần một người trưởng thành thật sự yêu thương chăm lo cho Thảo chứ không phải một cậu nhóc đang tập trưởng thành. Nếu bên ai Thảo hạnh phúc hơn thì hãy đễ Thảo hạnh phúc như vậy đi sẽ tốt hơn.
     :) anh ta là ai chứ s tự tin đến vậy tôi tin chị Thảo sẽ chọn tôi tôi sẽ cho a rút lại lời nói đó. Cậu cười nhếch mép khi h thường rồi đi tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top