Chap 17
Bây giờ là tết rồi. Cậu và mọi người trở về nhà ăn tết bên người thân. Thời gian này cậu hơi buồn vì cậu làm gì có ai đâu chỉ có ba mẹ cậu gọi cho cậu hỏi thăm rồi cậu cũng nói vài ba câu là xong hết rồi. Hên là còn tụi bạn thân. Chị thì bao lâu chưa về nhà chỉ có dịp tết này mới về nên dành thời gian cho gia đình. Nhưng vẫn không quên cậu. Vẫn dành một ngày mùng 4 để đi chơi với cậu. Chị cứ nghĩ cậu sẽ ăn tết bên gd. Do cậu cứ giấu mãi nên chị không biết là cậu ở một mình. Chị cũng chưa qua nhà cậu nên cũng chưa biết. Vì lúc trên tp chị mới nhận lời làm bạn gái cậu quan tâm cậu trong tg đó chứ trong khoảng thời gian trước chị coi cậu là thằng nhóc mà đâu có quan tâm.
Trở về nhà khung cảnh vẫn như xưa vẫn là căn nhà cô đơn. Có chut bụi bặm lâu rồi chưa quét dọn. Ba ngày tết cậu chỉ biết lamg thang khắp nơi. Chỉ qua nhà thằng Đại và Long chúc tết ba mẹ nó dù sao ba mẹ hai tụi nó cũng quan tâm cậu trong thời gian qua. Người thâm cậu chỉ có chừng đó. À mới thêm một người nửa. Là con của thằng long.
Đứa bé là gái dễ thương nhưng lần đầu bế cứ tưởng nó là trai cơ. Đứa bé này giống ba nó nên tưởng trai thôi sau mày đừng phá như ba mày là đx rồi.
Vậy là hết ba ngày tết buồn chán hôm nay cậu được tự do dắt chị đi chơi. Tới nhà chị cậu cứng đơ người. Chị hôm nay khác quá trang điểm mang đầm xoả tóc. Khác với mọi khi trông đơn giản mà vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có.
-hôm nay e đẹp lắm
-chứ chê e trước giờ xấu lắm à.
-đâu có chỉ là hôm nay hơi khác.
-thôi đi thôi.
Cậu đưa chị đi chơi nhưng bên chị thời gian trôi nhanh lắm chả mấy chốc hết ngày phải đưa chị về nhà. Không thôi ba mẹ chị lại kêu bắt cóc chị lại khổ.
Kì nghỉ trôi qua cũng hơi chán mà cũng vui của cậu. Kì nghĩ trôi qua vui vẻ hạnh phúc bên gd và người yêu của chị. Còn hai đứa kia thì ra mắt 2gd rồi chắc muốn cưới rồi à ganh tị ghê.
Trở về thành phố dư âm vẫn còn thành phố vẫn còn nhộn nhịp như tết. Còn ngày mai nửa thôi công việc lại bình thường như mọi khi.
Nhắc mới nhớ gốc cây sưa trắng hình như đang ra hoa rồi thì phải. Rủ chị đi ngắm thôi.
-e tối nay đi với anh ra đây xíu
-dạ e biết rồi.
Ơ dạ?? Hôm nay chị lạ vậy ta trả lời dạ nửa chứ. Nghe thích thật dễ thương nửa.
Lúc này cậu chạy qua phòng chị thi gặp tình huống dỡ khóc dỡ cười. Cậu vào phòng chị mà không gõ cữa cửa không khoá nên cậu lao vào. Chị đang thay đồ chị đang thay áo. Chị quay ra thấy cậu thì hét toáng lên. Cậu đỏ mặt chạy ra ngoài.
-a xl a không cố ý.
Chị đẹp thật làn da trắng ước gì được chạm lên nó nhĩ. Chắc mịn màng lắm...thôi dẹp ý đồ đen tối đó đi. Giờ làm sao để chị không giận.Chị trở ra mặt hơi đỏ tức giận.
-lần sau vô nhớ gõ cữa giùm.
-a biết rồi xin lỗi e.
Cậu chở chị đến nơi đó trên đường cò chuyện hồi nảy mà không nói với nhau câu nào.Gốc cây đúng là nở, nở rộ. Hoa trắng phủ khắp cây như tuyết. Đẹp đến nỗi cả hai quên đi chuyện lúc nãy mà chăm chú ngắm cảnh.Không uổng công tìm được chỗ này.
-e thấy hoa nở có đẹp không
-đẹp lắm s a biết là cây đang nở hoa mà tới
-a nghe người ta nói thôi. Mà cái cây đặc biệt nhĩ
-s
-nó chứng giám ngày anh tỏ tình thất bại. Ngày e đồng ý. Hôm nay hoa nở rộ như tình cảm của chúng mình. Lưu giữ nhiều kĩ niệm.
-dạ cũng đúng
Gió đưa nhẹ vài bông hoa rơi xuống lặng bên dòng sông ánh trăng mờ ảo. Lại lãng mạng đang tính quay qua hôn chị thì ..bị chị hôn.
1s
2s
3s
.... một lúc lâu.
-e yêu a.
Cậu ngơ ngác. Trước giờ chị đã bao giờ làm như vậy đâu. Nhưng mà thôi kệ đắm chìm trong hạnh phúc đã.
Mình thành công rồi chị đã yêu mình rồi. Hình bóng xưa đó mình xoá được rồi. Hạnh phúc do tay mình làm nên phải nắm giữ nó. Cậu cười rồi chọc chị
-lúc trước ai nói sẽ không yêu thằng nhóc ngỏ tuổi hơn á nhĩ. Giờ ...
-ờ vậy thôi chia...
Chưa kịp nói xong đã bị cậu hôn trả.
-e không muốn chị nói ra lời đó cả đời này e sẽ bên chị. Yêu chị.
Nơi đây gốc cây này mang họ đến với nhau nhưng rồi sắp tới đây cũng chia cắt họ tại đây. Mở đầu cho cuộc sống mới của mỗi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top