Chap 14

    Cuối tuần cậu và chị hẹn nhau sẽ đi chơi.
     Hôm nay cậu đưa chị đi đi công viên đầu tiên. Chơi được khá nhiều trò cậu và chị vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Nhất là lúc vô nhà ma cảnh tượng như thế nào chắc ai cũng đoán đc. Chị ôm cậu từ đầu cho tới cuối. Đầu chị cư núp sau vai cậu lâu lâu lại hé nhìn ra phía trước. Đáng yêu thật. Càng đáng yêu hơn khi khi chị phồng má tỏ vẻ giận dỗi khi rủ chị chơi mấy trò làm rớt tim ra ngoài như vậy. Hình ảnh dễ thương này khác với lúc trước là hình ảnh hiếm khi cậu thấy được. Lúc trước lúc nào cũng lạnh lùng với cậu đâu ra mà thấy được chứ. Rồi cảm giác yên bình nhìn nhau khi trên đu quay. Mỗi lúc càng lên cao không gian luc này chỉ có hai người cả thế giới như chỉ bé lại chỉ còn chị trước mắt.
    Nhân lúc này cậu hôn nhẹ lên má của chị. Bất chợt chị đỏ mắt rồi lườm cậu.
-sao e dễ thương quá vậy
-tại vì ba mẹ cho
-thế khi nào ba mẹ mới gả e cho a
-khi nào a trở thành người đàm ông e có thể nương tựa
-bây giờ không phải rồi s
-chưa đâu giờ a phải lo học rồi còn kiếm được việc làm ổn định kiếm tiền từ chính bản thân mình lúc đó mới được.
-thế e có đợi a tới lúc đó không
-nếu lúc đó a còn nói những lời này.
     Rồi cậu cùng chị chụp hình cùng chị đưa chị đến những nơi có khung cãnh lãng mạnh các cặp tình nhân hay tới. Rồi lại đưa chị đi ăn hết nới này đến nơi khác. Cứ vậy chẳng mấy chốc cậu chẳng phải lo ai tiếp cận tán chị nửa ^^.
     Đến tối cậu lại dắt chị đi dạo. Nhìn họ sải bước mà bao nhiêu người ngưởng mộ. Một chàng trai lịch lãm có chút lạnh lùng cùng với cô gái xinh xắn giản dị. Tuy không có gì khácđặc biệt nhưng lại nổi bật lạ thường. Một cặp đẹp đôi chỉ vậy.
    Đi một lúc cũng mỏi chân nên cậu và chị vào công viên nghỉ chân.
Cậu hỏi chị
-cả ngày hôm nay chị thấy vui không.
-có vui lắm. Vậy còn a sao lại hỏi vậy
-à a hỏi vậy thôi
-mà nếu e ra trường e định làm ở đâu
-chuyện đó e chưa biết nửa chắc là gần nhà xa gđ cả mấy năm trời nhớ nhà lắm. Nhưng mà còn cả 2 năm nửa e mới ra trường mà lo xa quá làm gì
-ừ vậy cũng có thể a lại phải xa e một năm như lúc e mới đi đại học sao.
-không phải a chờ đợi giỏi lắm hả. Cứ như lúc trước thôi.
-ừ nhưng lần này bên e rồi xa e thời gian chắc trôi lâu lắm. Sợ không có ai bên cạnh ai chăm lo cho e. Rồi không bên e ai cướp cô gái xinh đẹp của a đi thì sao.
-không có chuyện đó đâu. A cứ bắt e ngồi im chỉ ăn rồi học đến cả đi làm cũng phải nghĩ ở nhà. Cứ như vậy e thành heo rồi ai thèm quan tâm.
-ai biết được
-mà anh kể chuyện lúc nhỏ của anh đi e muốn nghe.
-để lúc nào rảnh rồi anh kể e nghe
     Bất chợt cậu không biết phải kể cho chị nghe về cậu như thế nào chỉ biết chuyển chủ đề mà khoing được chị cứ hỏi vì tò mò trước đây cậu như thế nào vì chị chưa bao giờ được nghe. Nên cậu chọn những quá khứ bình thường của cậu.
- ừ thì a kể lúc a 7t vì tức nên a đáng một cậu bạn vô viện năm 10t thì trốn học đi chơi. Năm 15t cùng thằng Đại đánh ông thầy chủ nhiệm.
-phá nhĩ hèn chi đánh nhau giỏi. Kể tiếp đi
-ừ năm đó còn ngông cuồng chỉ biết phá rồi sau lần đó thì hiền lại ở nhà.
-mà sao có mỗi chuyện đánh nhau vậy. Chuyện khác nửa đi chứ.
-ừ chỉ có quậy phá mấy cái đó tiêu biểu thôi còn lại mấy cái lặt vặt a cũng không nhớ. Mà e cũng phải kể đi chứ.
-ừm hồi nhỏ e cũng quậy giống con trai vậy có lúc gia đình e phải nhốt ở nhà. E cũng trốn học đi chơi.
    Kể hồi chị quay sang hỏi
-trước giờ a yêu ai ngoài e chưa.
-rồi
-là ai ??
-anh không nhớ rõ chỉ nhớ là
     Hôm đó trời mưa lớn lắm a còn rất nhỏ lúc đó a lạc đường. Rồi có một cô bé dễ thương hình như lớn hơn anh mang đầm màu hồng nhạt tóc thắt bím cầm chiếc ô màu đỏ rất dễ thương chạy lại che mưa cho a hỏi sao anh khóc a có giai thích là lạc đường. Cô bé đó đưa a về. Vì bị bệnh sau đó nên a phải ở nhà sau khi bị bệnh a ráng nhớ tìm chỗ hôm bửa nhưng không thấy đâu. Cứ chờ mãi a chỉ nhớ vậy thôi.
     Hình như đây là mối nhân duyên ông trời sắp đặt trùng hợp khó tin. Cô bé ngày ấy là chị. Chị không nhớ rõ nhưng khi cậu nhắc lại thì chị mới nhớ ra. Chị cười
-ra vậy a là cậu nhóc khóc nhè hôm đó.
-ơ e nói vậy là s??...ý e là e là cô bé đó
-ừ hihi.
     Cứ thế hai người trò chuyện bên nhau vui vẻ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top