CHƯƠNG 2

Cái tin đồn về con Huyền vẫn cứ dai dẵn ở trong lớp tôi mà chẳng có dấu hiệu muốn rời đi. Tôi đã đoán trước điều này nhưng tôi không tin được nó ở lại đó lâu như vậy. Tôi cũng chẳng để ý làm gì vì nó chỉ là tin đồn. Nhưng tôi đã lầm to. Cái tin đồn vớ vẩn ấy làm cho con Huyền chẳng còn chơi với tôi nữa. Tôi cũng chẳng trách nó được, đương nhiên là nó phải tin rồi khi nó là đứa đẹp nhất lớp(theo con mắt của tôi), học giỏi, lại còn là lớp phó văn thể mỹ.  Trăm sự cũng do con Yên mà ra. Chuyện nó là như thế này.

Vào ngày thứ hai đến ngôi trương mới, cô Tình cho đổi chỗ ngồi của lớp, rồi xui xẻo thế nào tôi lại bị chuyển xuống ngòi chung với con Yên. Lúc đầu, nó chỉ nói chuyện bình thường với tôi. Nhưng đột ngột, nó lại hỏi một câu không thể chán hơn: "Mày có thích ai trong lớp này." Tôi nghe câu hỏi và nghĩ nó hỏi tôi thích ai nhất lớp này. Tôi nghĩ ngợi một hồi rồi trả lời :

-Con Huyền.

-Vì sao?-Con Yên hỏi.

-Vì nó là đứa duy nhất mà tao biết đến bây giờ trừ mày ra.

Tôi chỉ nói thế rồi thôi. Nhưng vào buổi sang hôm sau, tôi liền cảm thấy hối hận về cau nói đó của mình. Sáng ấy, tôi vào lớp sớm. Buổi học hôm ấy vẫn diễn ra một cách hết sức bình thường, chỉ có điều ngày hôm ấy con Huyền nghỉ. Đang học thì bỗng như có tiếng bàn tán xôn xao bên vị trí con Huyền. Bỗng nhưng tôi nghe thấy:

-Ê, thằng Khôi viết thư tình cho con Huyền nè! Thằng Huy la lên.

Tôi nghe như tiếng sét đánh ngang tai, con tim tôi thắt lại. Tôi nhìn đồng hồ, 9 giờ kém 15, vậy là còn 15 phút nữa, 15 phút nữa dư luận sẽ công kích tôi. Tiếng trống vang lên mà nghe như tiếng chuông nhà thờ để đưa tiễn một cậu bé lớp 6.

Và đúng như tôi đự đoán, giờ ra chơi cả tụi con trai hùa qua chỗ tôi để "phỏng vấn".

Vụ việc cũng sẽ không nếu như con Huyền không bước vào lớp ngay cái lúc cai tin nóng hổi vẫn còn nhiệt độ cao như bánh mì mới ra lò. Nó vừa mới bước vào lớp thì thằng Huy đã nói cái tin đồn vớ vẩn ấy( nó nói như thế vì nó cũng là đứa bị ghép với con Huyền, nay có cơ hội được giải oan thì ngu mà không nhận). Con Huyền lấy bức thư "của tôi"  ấy và bỏ vào cái thùng rác của lớp. Dù chuyện đó xảy ra, tôi vẫn ngẩng cao đầu, vì tôi có phải là đứa viết đâu mà lại sợ.

Từ sau cái vụ ấy, con Huyền cạch mặt tôi. Tôi vẫn không nghĩ ra một lí do gì để mà xin lỗi. Thế là nguyên một năm học đó tôi chỉ chơi với đám con trai. Số tôi thiệt là khổ quá đi mà!

Nhưng tôi vẫn chẳng buồn vì chị ấy vẫn xuất hiện vào đêm mơ. Ước gì đời chỉ là một giấc mơ, nơi mà tôi thấy chị ấy mỗi ngày và không phải nhìn thấy khuôn mặt giá băng của con Huyền nữa.Chị ơi, chừng nào chị mới bước ra từ trong giấc mơ của em đây...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romantic