CHAP 9

Nhất Bác đã qua công ty, anh dã lấy được chìa khóa của quản lý cô. Bước vào phòng vẫn thấy cô còn ngủ anh ngồi xuống giường ghé sát vào tay cô la lên:
      - Trình Tiêu
Nghe có người gọi tên mình lớn cô liền hét lên:
      - Yaa anh làm gì thế?
      - Thì kêu em dậy chứ gì nữa hẹn nhau đi mà còn ngủ. Nhanh thay đồ đi
Vì còn buồn ngủ nên cô nhắm mắt mà đầu thì gật lia lịa cô lẩm bẩm:
     - Em biết rồi mà
Cô nói vậy nhưng còn ngồi lì ở đó chưa đi anh liền kéo cô dậy chọn một bộ đồ năng đong và đẩy cô vô nhà tắm
     - Mau thay đồ rồi đi
Anh rất ít tiếp xúc với con gái nhưng đối với cô bé này thì khác. Ở bên cô anh cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Vì thân nên những chuyện vào phòng Tiêu Tiêu là quá bình thường.
Trong lúc cô thay đồ thì anh lại giường cô ngồi, anh nhìn thấy bức ảnh mà cô với anh chụp chung nhưng chỉ có duy nhất ảnh anh và cô. Xung quanh thì có ảnh của mình cô. Anh cảm thấy rất vui. Trình Tiêu bước ra nói:
       - Xong rồi nè đi thôi
       - Anh chọn đồ hợp với em đó
Cô mặc áo phông rộng trắng, quần jean kèm theo giày bata trắng. Đội theo mũ và khẩu trang. Cô chợt reo lên:
      - Sao giống anh dữ vậy anh cũng mặc áo trắng quần jean và mang giày bata nhưng giày anh là đen. Trời đến mũ cũng giống nữa. Haha
      - Anh cũng không biết nữa
      - Thôi chúng ta đi
Justin chợt thấy cô và anh đi qua hành lang, không thể kêu được vì Chính Đình đang bắt mình ôm một đống sách để dọn dẹp. Cậu hơi bực mình vì cô đi với tiền bối, mặc dù là anh em trong côg ty nhưng cậu khá khó chịu khi thấy cô đi với Nhất Bác mặc dù 2 người họ là anh em. Justin còn bực mình hơn khi thấy 2 người họ ăn mặc giống nhau cậu lèm bèm:
     - Có cần phải mặc giống nhau vậy không chứ?
Chính Đình đưa sách nhưng cậu lại không cầm. Anh đành phải la lên:
     - Nè em nói nhảm gì chứ cầm sách mau lên.
     - Vâng
Cả 2 vừa đi vừa cười đùa nói chuyện với nhau. Nhất Bác nói:
    - Hôm nay anh sẽ lái xe
Cô hơi ngạc nhiên vì không có quản lý  anh đi theo
   - Quản lý anh đâu?
   - Anh ấy ở nhà rồi. Hôm nay đi chơi với anh và em nên để anh ấy ở nhà cũng được. Cô chỉ biết gật đầu.
   - Nhanh lên xe đi
Trong xe cô kêu anh bật nhạc lớn. Vì chán nên cô lôi điện thoại ra bấm.
tiêu tỷ
              Mai Nhất Bác sẽ qua để hướng dẫn cho tụi em nha.
Cô quay lại hỏi anh:
   - Mai mấy giờ anh qua?
   - Cỡ 8h
Cô quay lại với chiếc điện thoại của mình
tiêu tỷ
                Cỡ 8h anh ấy qua
justin
                Dạ
Thấy tin nhắn của cậu nhắn thì cô cất điện thoại rồi nói với anh:
    - Vậy mình đi đâu đây?
    - Đi ăn rồi anh sẽ dẫn em đi đến đây
Vì mới ngủ dậy và đang rất đói nên cô lật đầu lia lịa rồi quay qua ngủ tiếp. Tới nơi thì anh quay lại thì thấy cô còn ngủ anh liền cười:
    - Tiêu à dậy đi em
    - Vâng ạ. Tới rồi hả anh?
   - Tới rồi
Cô và anh cùng vào trung tâm thương mại cả 2 đều bịt kín mặt nên không ai nhận ra. Rồi cùng đến một góc bàn khuất anh gọi phục vụ cô cầm menu lên
     - Anh ăn gì?
     - Em gọi gì anh ăn đấy?
     - Okee

     - Chị à cho em 2 cái pizza, 2 cái hamberger, 2 phần hải cảo, 2 phần mì cay, 2 sữa tươi trân châu....
Cô gọi cũng kha khá đồ ăn làm cho anh ngạc nhiên. Sau khi cô phục vụ đi thì anh nói:
    - Ăn có hết không mà kêu nhiều vậy? Anh là ăn không hết rồi đó
    - Đừng lo nhiêu đó nhầm nhò gì với em
    - Không biết sau này anh có nuôi nổi con heo như em
    - Xớ ai cần anh nuôi em tự lo cũng được
Anh chỉ biết ngồi cười cái con heo nhỏ này. Lúc đầu anh hơi ngạc nhiên vì nhìn cô rất ốm tưởng rằng sẽ rất biến ăn. Có ai ngờ cô ăn rất nhiều nhưng không mập.
Đồ ăn chiếm hết toàn bộ cái bàn, bây giờ cô chỉ lo ăn không biết trời chăng là gì vì cô hiện rất đói. Anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Đang ăn thì cô bị nghẹn, anh phải lấy nước cho cô uống làm anh bực mình:
    - Nè có ai ăn hết đồ ăn của em đâu mà ăn gì ghê vậy. Ăn từ từ thôi
    - ao ... an... ăn... ít... á ... ậy ( sao anh ăn ít quá vậy )
    - Ăn hết đi rồi nói
Cô chỉ biết gật đầu. Nãy giờ anh không ăn gì nhiều chỉ ăn một xíu rồi nhìn cô ăn.
    - Nãy em nói sao anh ăn ít giữ vậy?
    -  Anh không đói nhiều như em
    - Xớ kệ em. Vậy chúng ta đi đâu nữa đây.
    - Bây giờ là 3h30. Vậy chúng ta sẽ đi khu vui chơi đi
    - Ý hay đó. Đi thôi
Nói rồi cô kéo tay anh đi ra xe. Cả 2 cùng tới chơi. Buổi chiều đó cô cùng anh đi chơi vui vẻ, bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến. Cô chơi tới chiều tối thì anh chở về. Hôm nay cô cảm thấy rất vui. Cô quay lại anh:
    - Huynh à muội thấy rất vui cảm ơn anh nhoa
    - Bữa sau huynh và muội đi tiếp
    - Okee luôn
   - Thôi muội vào đi mai gặp. Mai dậy đi huynh qua đưa muội ăn sáng
   - Muội sợ ngủ dậy trễ
   - Lúc đó huynh sẽ vào phòng muội và la to lên
   - Hahaha thôi muội vào đây bái bai
Cô tâm trạng vui vẻ chạy lên phòng thấy có đèn cô chắc rằng Tuyên Nghi về rồi nên cô đẩy cửa thì thấy một chuyện, cô la lên thì ai đó đã nhanh bịt miệng cô lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top