CHAP 5

Ba tháng sau,2 người họ đã được sự hướng dẫn của các tiền bối trong công ty chỉ dẫn học tập rèn luyện thì 2 người đã đi sang Hàn. Mọi người đều nói tham gia cuộc thi để nâng cao trình độ và kĩ năng cũng như để học hỏi thêm. Không nhất thiết phải có suất debut nhưng cả hai người họ cảm thấy phải cố gắng mang phần debut về để làm rạng danh công ty. Các anh em cùng thực tập với họ đều thấy buồn ,Justin cũng rất buồn nhưng không biết phải làm gì. Còn Đình cũng thấy rĩu lòng cậu không muốn xa Nghi xíu nà,người cùng cậu gắn bó cũng gần 3 tháng cùng nhau luện tappj trò chuyện chia sẻ cho nhau những khó khăn. Cậu còn hứa với Nghi sẽ mang suất debut về nên cậu rất cố gắng.

Cũng đến ngày 2 người họ đi đến sân bay ai ai cũng hơi buồn nhưng vẫn vui vẻ nói chuyện. Thừa Thừa ôm Justin và nói:

         - Em qua đó ráng rèn luyện ăn uống đồ vô.

          - Vâng

Trong lòng cô tự nhiên thấy khó chịu và có chút buồn. Cô không biết tại sao lòng mình lại như vậy. Cô phải cảm thấy vui vì cậu được học tập bên nước ngoài để có nhiều kinh nghiệm. Cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi nghe tiếng thông báo 

        - Chị em phải đi đây nha chúng ta sẽ gặp lại tạm biệt

        - Ừm chúc e thành công 5ting

 Cậu mỉm cười và quay qua tạm biệt các anh rồi cậu đã lên máy bay. Khi về mỗi người đều có tâm trạng khác nhau nhưng chung quy vẫn là chữ buồn.

Cuối cùng cậu cũng bên Hàn ở đây cậu học tập được hiều dù không dành được suất debut nhưng cậu cũng có kinh nghiệm và phần nào nổi tiếng. Chính Đình thì hằng ngày nhớ đến Tuyên Nghi, anh cũng giống như Justin cũng có nhiều kinh nghiệm học tập. Cả 2 cùng quay trở về công ty.

Ngày xuống máy bay anh gặp được các anh em của mình trong lòng cũng ổn hơn xíu,Thừa Thừa chạy lại ôm 2 ngườ vào lòng 

      - Ya anh nhớ e quá Justin và em cũng nhớ anh nữa Chính Đình à

    - Ừm biết rồi mà anh/em ôm chặt quá nè. Muốn anh/em chết à

    - Hihi quên thôi

Cả đám cùng về công ty đầu tiên cả 2 người cần phải gặp chủ tịch, bước vào phòng của bà cả 2 đều lễ phép kính chào bà

    - Chào chủ tịch ạ

    - Ừm 2 đứa ngồi đi

    - Vâng

    - Ta biết 2 con đã vất vả để tha gia vì nó không dễ dàng gì

     - Sao bà nói vậy đáng lẽ tụi con phải đem suất về nhưng lại không đem về được

     - Thôi không sao chủ yếu các con qua đó học tập để tốt hơn cho các dự á sau này thôi

     - Vâng ạ

      - Thôi 2 đứa về nghỉ nghơi đi.

      - Dạ tạm biệt bà

Vừa nói lời tạm biệt xong thì nghe tiếng gõ cửa,cô gái bước vô không ai khác đó là Tiêu Tiêu,lòng cậu đột nhiên vui đến lạ thường bao lâu nay cậu chưa gặp cô và cậu thật sự nhớ cô. Cô bước vô nở heo nụ cười nhẹ làm cậu ngây ngất. Thấy cậu không đi Chính Đình liền kéo cậu ra. Tiêu ngồi xuống và hỏi:

     - Mẹ à có chuyện gì ạ?

     - Ừm mẹ nghe đài truyền hình người ta mời con làm cố vấn vũ đạo ở idol produce đó,con thấy sao?

      - Humm con thấy cũng hay đó mẹ 

      - Vậy mẹ đồng ý nha con nghỉ nghơi và ăn uống nhiều vô đi dạo này ốm hơn rồi đó

      - Vâng mẹ 

Cô ôm mẹ rồi ra khỏi phòng. Cô gọi chủ tịch là mẹ vì bà rất thương cô và cô cũng coi bà như mẹ của mình. Mọi người đều biết mối quan hệ của 2 người họ rất tốt. Cô còn được coi là một "công chúa Yuehua" còn là một gà cưng hái ra tiền cho công ty hằng năm cô làm ăn rất chăm chỉ nên cô có rất nhiều tiền đem về cho công ty cũng như cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top