Nói lời yêu em ?

     Sau bao ngày ngóng chờ thì buổi tập tiếp theo cũng đã đến. 1 tuần đầu óc tôi chẳng thế chú tâm vào việc gì ngoài hình ảnh của chị ta, đến người yêu tôi gọi cũng phải mất đến 10s tôi mới kịp hoảng hồn. Nhưng mà trước khi đi tập thì chắc tôi cũng phải lấp đầy cái bụng trống rỗng này đã. Chẳng để nghĩ ngợi nhiều, tôi đi tìm bạn và người yêu để rủ họ xuống canteen nhưng mà sau một hồi chẳng thấy ai, một thân một mình lại tự lủi thủi xuống mua đồ ăn.    Canteen chiều nay có vẻ vắng, tôi đảo mắt một vòng, ánh mắt bỗng dừng lại, phải tôi bị cận nhưng vẫn chưa nặng đến nỗi để không nhận ra kia là người tôi đang thầm thương nhớ.
  
    Bỗng tôi trở nên thẫn thờ, tôi nghĩ :" Bình thường mày tiêu soái lắm mà Junghwa, sao bây giờ lại thẹn thùng thế này, mày bị điên rồi ! "
  Tôi vẫn cứ đứng ở cửa chắc cũng phải 5' rồi, tôi vẫn suy nghĩ có nên bước vào hay không, bụng thì réo mà chân lại nặng trĩu không dám bước lên
  Trong lúc tôi vẫn đang ngẩn ngơ, chị ấy bỗng từ đâu tiến đến đưa tôi cái bánh mì và nói:
-Chào em, là cô bé hôm nọ ở sân nhỉ, chị là Heeyeon cứ gọi chị là Hani là được rồi. Đứng đây dòm ngó chị hay sao mà bụng kêu cũng không chịu vào mua đồ ăn, cầm lấy bánh đi này, coi như trả ơn hôm trước cho chị khoác nhờ vai. Chị ấy nháy mắt và xách cặp đi qua tôi
  Một mùi hương thoảng bỗng tràn lên khoang mũi, đầu óc tôi tê liệt bởi mùi hương cả những hành động chị làm với tôi
  Tôi cảm thấy mặt mình đang đỏ ửng lên, tôi xấu hổ bỏ chiếc bánh vào cặp một cách nhẹ nhàng và cẩn thận nhất. Chạy lẹ ra sân vì cũng sắp đến giờ tập của chúng tôi rồi.
  Ra đến nơi tôi thở hổn hển, tự trách tại sao cái trường này lại xây canteen xa đến vậy đúng là bực mình, đang đứng dựa lưng vào tường để thở, chưa được bao lâu bỗng tôi ngửi thấy một mùi hương. Sao nó thật quen thuộc, chẳng lẽ là... chưa kịp suy nghĩ hết bỗng một bàn tay để lên trán tôi
  - Cô bé của tôi bị sao thế này, chẳng nhẽ là ốm rồi ư, hay là vừa mới gặp tôi mà đã cảm nắng tôi rồi sao?
  Quay sang nhìn, đôi mắt tôi đối thẳng mắt chị ấy, là hoàn cảnh gì thế này, chị ấy đang... quan tâm tôi à. Tôi lắp bắp:
- Em, em... không ... không có sao ạ
  Chị ấy cười híp mắt hướng đến gần tôi mà nói
- Trông em bối rối mà con tim tôi cũng đang rối theo rồi này.
Bầu không khí bị phá vỡ, chị LE nói to làm tôi giật thót mình :
- Mày có thôi đi thả thính không, mày dùng bài cũ này với bao nhiêu người rồi, tha cho em nó đi, đừng để nó bỏ đội vì mày, con bé có tiềm năng phết đấy
  Tôi có đang nghe nhầm không, mà kể cả có là sự thật thì tôi vẫn đang xao xuyến vì những lời nói dối ngọt ngào của Hani lúc nãy
  Chị ấy nhếch mép nhìn tôi rồi đánh mắt sang nhìn LE mà nói to
- Tất cả người khác là phù du, còn ... Bỗng chị ấy hạ giọng xuống quay sang nhìn tôi một cách trìu mến:
- Còn tôi đối với em thì chắc là đang yêu em mất rồi.
   Tôi bỗng run rẩy, cảm giác như tôi đang tìm thấy thế giới của mình, tìm thấy chính con người của mình, đây chắc chắn không phải nói dối mà là một lời nói chân thật từ chị ấy. Chị ấy lại tiến sát tôi thêm chút nữa, tay chống ở trên tường, gần như ép sát cả người vào tôi mà thì thầm nhẹ nhàng : " Tối nay 8h tôi đợi em ở trường, đến với tôi nhé em ! "

    Chẳng để tôi kịp trả lời chị ấy đã biến mất nhanh chóng, tôi chưa kịp hoàn hồn thì đã bị nhéo tai, chị LE từ đâu xuất hiện, nhìn tôi chằm chằm không quên tặng tôi cả vết đỏ trên tai, mà tôi cũng quên chưa nói, ở cái clb này chẳng cần là ngày tập kể cả ngày thường thì mọi người luôn có mặt ở sân để chơi với nhau, nhưng trừ chị ấy, đó là lí do tại sao mọi người thân nhau hơn và lí do tôi bị LE nhéo tai rõ đau :((((. Chị ấy quát lên dữ dằn và nói cho tôi một tràng :
- Đến giờ tập mà quần áo còn chưa thay, cứ đứng đấy mà mơ mộng đến nó. Chị quý mày nên cũng khuyên mày thật lòng nhé, nó chưa bao giờ thích ai thật sự đâu, từ lúc sinh ra nó đã dẻo miệng như vậy rồi, đừng để nó thả thính mà động lòng nhé, rồi đến lúc nó đá đít mày đi đừng vì quá đau khổ mà bỏ cả đi tập, chị không tha cho mày đâu. Mày có nhiều tiềm năng cho bộ môn này nên cố mà phát huy còn được đi đánh giải SLD nhé !
 
    Tôi cũng chẳng biết có nên tin hay không vì thật sự, trái tim tôi đã tan chảy vì chị ấy rồi.Mà không hiểu sao hằng ngày giờ tập trôi qua thật nhanh mà hôm nay nó dài như một thế kỉ vậy, phải chăng là do chúng tôi phải rèn luyện thể lực. Thật là mệt mỏi quá đi, vừa được thông báo hết giờ, tôi chạy đi thật nhanh nhưng vẫn cố ngoái đầu lại chào mọi người rõ to. Chị LE chỉ nhìn tôi lắc đầu ngoai ngoải, có vẻ như chị ấy đang lầm bầm cái gì đó nhưng mà tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm. Cái tôi quan tâm bây giờ là chuẩn bị gì cho cuộc hẹn tối nay...
----------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ
Vote cho tôi nếu thấy hay nhé
Cảm ơn rất nhiều nè ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top