Tập 1.
Sao mệt vậy nè, cảm có một chút mà người đừ hết cả ra.
- Em cứ lấy đồ chị thay đi rồi ăn cháo uống thuốc.
- Dạ?
- Sao? Mới dậy nên còn chưa tỉnh hửm?
- Chị Hân...
- Hôm qua đang học thì em ngất, nên chị đưa em về đây. Nhà này chị thuê ở một mình thôi, đừng ngại.
- Dạ chị. Mà sao chị đưa em về đây vậy?
- Tại em ngất.
- Không. Ý em là mình không thân nhau nhưng...
- Lúc học thì lo học nên không nói chuyện thôi, nhà chị cũng gần lớp nên đưa em về tiện hơn những người khác.
- Dạ...
- Sao? Ngại đến đỏ mặt cả rồi kìa. Phòng tắm ở đằng kia, bàn chải và khăn mới chị đã để sẵn rồi, em cứ vào dùng đi.
- Dạ chị.
- Ừm.
Chị Hân tốt thật, nhưng hơi lạnh lùng nhở.
Nghi vừa nói thầm một mình vừa bước vào nhà tắm. Nhìn vào gương cô bừng tỉnh lại.
Ơ? Đây đâu phải bộ quần áo hôm qua mình mặc... không lẽ... chị đã thay cho mình? Sao lại thế... hừm...
- Em ngồi ăn cháo nè.
- Chị ơi, bộ quần áo của em...?
- Chị giặt rồi.
- Dạ vậy hôm qua...
- Em sốt rồi người nóng lắm, nên chị lau nước ấm cho em hạ nhiệt rồi thay đồ ngủ cho em. Đụng chạm cơ thể em rồi, chị xin lỗi.
- Không không, em phải cảm ơn chị mà.
- Vậy em ăn ngoan đi rồi uống thuốc.
- Dạ.
Gia Nghi ngoan ngoãn ngồi ăn từng muỗng cháo một ngon lành, còn Tử Hân ngồi bên cửa sổ tay cầm ly cà phê nóng, ánh mắt chăm chú quan sát con đường đang vắng người qua lại vào sáng sớm. Gia Nghi ăn vài ba muỗng lại lén nhìn sang Tử Hân, có chút ngại ngùng lại có chút thu hút.
- Sao cứ nhìn chị vậy? Em ngại?
- Dạ... một chút.
Tử Hân nở nụ cười nhẹ nhàng đến bên Gia Nghi, tay đặt ly cà phê lên bàn tay còn lại xoa nhẹ đầu Gia Nghi.
- Nghĩ gì mà ngại?
- Dạ nghĩ gì ạ?
- Thì...
- Dạ?
- Chị hỏi em vậy thôi. Cháo vừa miệng không?
- Ngon lắm luôn, chị Hân giỏi bếp thật ấy.
- Con bé ngốc này, cháo chị mua chứ đâu có biết nấu?
- Thì cháo do chị mua cho em nên vị ngon hơn bình thường nhiều.
- Dẻo miệng quá, em ăn xong rồi uống thuốc vào đi.
- Dạ. Chị...
- Có chuyện gì em cứ nói thẳng ra đi.
- Chị... Em cảm ơn.
- Thật không?
- Dạ thật.
- Cảm ơn thôi cũng ngập ngừng hở?
- Dạ... dạ...
- Rồi rồi không trêu em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top