Chị ơi, anh yêu em

- Cuộc đời em vốn là một đường thẳng, vì chơi bóng rổ cùng chị mà rẽ ngang.

- Vớ vẩn.

Đó là thính mà cậu thả cho chị nhưng chị không đớp. Đã biết bao lần cậu thả thính dạo như thế này và chị cũng đã quen với những lời này của cậu rồi. Lần đầu cậu thả thính, chị còn tưởng thật, suýt thì đớp mất nhưng sao lúc đó chị tỉnh táo, lập tức lắc đầu.

Chị và cậu gặp nhau lần đầu vào ngày cậu bắt đầu tham gia hoạt động câu lạc bộ bóng rổ. Cả hai đều bị thu hút bởi người kia ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Chị ấn tượng với cậu vì cái chiều cao của con trai còn chưa tới 1m70 mà lại chơi bóng rổ. Còn cậu ấn tượng với chị bởi chị khác những cô gái bình thường, chị không son phấn gì cả, để nguyên mặt mộc mà ra đường. Cứ thế hai người làm quen, trao đổi với nhau địa chỉ liên lạc và dần trở nên thân thiết. Đến bây giờ thì thân tới mức chị miễn nhiễm với thính của cậu luôn rồi.

Lần đầu tiên cậu thả thính khi cậu cùng chị dắt bộ chiếc xe đạp đứt xích về nhà. Hôm ấy, chị và cậu cùng ở lại dọn dẹp sân bóng nên về muộn. Trời đông, gió heo hắt thổi từng cơn lạnh buốt. Dọn xong, cậu đứng ở cổng tường đợi chị lấy xe đe về. Đợi mãi không thấy chị đâu, cậu sốt ruột chạy vào nhà xe thì thấy chị đang loay hoay với cái xích. Cậu đi vào, cúi xuống nhìn cái xích một lúc rồi lắc đầu nói rằng đứt rồi, dắt bộ về thôi. Nghe cậu nói xong mà chị méo mặt. Nhà chị cách trường ba cây số, dắt bộ thì bao giờ mới về tới nhà, trời còn lạnh nữa chứ. Thấy chị như vậy mà cậu thương, cậu nói với chị để cậu dắt cho, đằng nào cũng cùng đường về. Thực ra, nhà cậu ngược đường với nhà chị, còn rất gần trường nữa, vậy mà cậu dám nói láo với chị như thế đấy.

Thấy chị thỉnh thoảng ho mà áo cao cổ không mặc, khăn cũng chẳng quàng, cậu liền tháo cái khăn đang quàng trên cổ ra đưa chị. Lúc đầu, chị không nhận nhưng cậu cứ dùng dằng mãi khiến chị buộc phải nhận lấy. Trên đường về nhà, chị thấy ngại không nói với cậu câu nào. Cậu cũng im lặng. Đi đượcmột lúc lâu, bỗng nhiên cậu liên tiếng:

- Nhìn cái bánh xe quay quay này, tự nhiên em nhớ tới bài lí hôm nay vừa học.

- Bài gì? Chuyển động tròn đều à? – Chị theo phản xạ tự nhiên mà đáp lại cậu.

- Gia tốc hướng tâm. Khi một vật chuyển động tròn đều sẽ sinh ra một gia tốc luôn hướng vào tâm của vật.

Chị gật gù đồng ý. Và cậu tiếp:

- Nhưng em chẳng cần phải chạy quanh chị thì gia tốc của trái tim em vẫn luôn hướng về chị.

Chị đứng sững lại. Cậu mới nói gì vậy? 

Không thấy chị đi cạnh mình nữa, cậu dừng lại ngoảnh đầu ra phía sau và bỗng dưng bật cười thật lớn. Chị hơi ngơ người không hiểu và rồi chợt nhận ra.

- Nhóc con! Mày thả thính dạo đấy hả?Chị hét lớn rồi chạy tới đập vài phát vào lưng cậu.0

Cậu chỉ cười mà không nói gì cả. 

Quãngđường về nhà chị hôm ấy rộn rã tiếng cười nói của hai người.

Sau lần đó, thỉnh thoảng hứng lên cậu lại thả thính chị như thế. Chị không hiểu rốt cuộc cậu đã trải qua bao nhiêu mối tình mà những lời cậu nói ra đều như rót mật vào tai vậy. Đã có lần chị hỏi cậu nhưng thật bất ngờ, cậu nói rằng mình chưa từng có lấy một mảnh tình vắt vai. Chị không tin nhưng rồi cậu cứ nói mãi khiến chị cũng phải dối lòng mà tạm tin cậu.

Hôm nay, một lần nữa, chị lại cùng cậu ở lại dọn dẹp sân bóng. Khi chị đang thu gọn và lau chùi mấy quả bóng thì cậu lại đứng đấy ôm một quả thả thính chị như thế đấy. Nhưng chị đã thẳng thừng tạt cho cậu môt gáo nước lạnh. Cậu cười trừ và bắt đầu thực hiện vài động tác dẫn bóng. Chị thấy vậy liền quát:

- Nhóc con! Sàn vừa lau xong mà mày làm gì vậy!

Cậu mặc kệ lời chị nói, vẫn tiếp tục đập bóng. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng:

- Chị này. Nếu mai mà trường mình vô địch, em sẽ tỏ tình với crush.

Bộp! 

Không phải tiếng đập bóng của cậu. Cậu thấy lạ liền dừng bóng rồi quay qua nhìn chị. Chị ngồi trên sàn, tay vẫn cầm cái khăn lau nhưng quả bóng đáng ra phải ở trong tay chị thì lại lăn trên mặt sàn. Chị mất một lúc để nhận ra tình hình rồi vội nhặt quả bóng cất đi. Cậu không hiểu nhưng cũng nhanh chóng lấy cái khăn, lau qua quả bóng rồi ném vào rổ đựng.

Cậu đứng ở cổng trường đợi chị lấy xe nhưng thấy lâu quá, cậu lại chạy vào trong nhà xe tìm chị. Cậu thấy chị đứng im trước xe. Nghĩ có khi xe lại đứt xích tiếp, cậu vội vã chạy vào hỏi. Chị quay qua nhìn cậu. 

Trời mùa hè lúc này vẫn còn sáng, cậu thấy có cái gì đó long lanh nơi khóe mắt chị. Cậu chưa kịp hỏi có chuyện gì thì chị đã vội vã lau mất rồi mỉm cười với cậu và dắt xe đi.

- Xe chị lại đứt xích à? Để em dắt cho.

Chị lắc đầu. Sao cậu có thể hỏi câu ngu ngơ như thế chứ ?

- Có đứt chị cũng không cho mày dắt nữa đâu. Trời thì lạnh mà dám lang thang ngoài đường tận sáu cây số để rồi bị ốm.

- Đâu... Lang thang có ba cây thôi. Lúc đầu đi cùng chị mà.

- Còn cãi?

Cậu chỉ cười trừ. Chị đã biết hết rồi. Sau lần đó, cậu cảm lạnh nằm ở nhà cả một tuần. Chị đi hỏi han mãi mới biết là do cậu đi cùng chị hôm đó. Chị thấy có lỗi lắm chứ, vì mình mà thằngnhóc này bị ốm. Nhưng khi gặp lại chị, cậu vẫn vui cười như không có gì xảy ra.

Tới ngã ba nơi hai người chia lối, cậu vẫy tay chào chị và thì thầm với chị một câu 

"Chị à. Đợi em vô địch nhé!" rồi cứ thế quay đi.

Chị đứng chết trân ở đó mà nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu. Ý cậu là sao? Chị không hiểu. Nhưng rồi, chị gạt tan hết những nghi vấn trong lòng mình mà hét về phía cậu 

- Cố lên!Chị tin tưởng mày!

Hôm ấy, có hai con người đi trái đường nhau nhưng hai trái tim lại hòa chùng một nhịp đập.

Hôm sau, trường cậu vô địch giải bóng rổ lớn nhất cấp trung học phổ thông. Khi mà cả đội chuẩn bị đi ăn mừng thì cậu từ chối không đi. Không để ai kịp nói gì, cậu chạy biến ra khỏi phòng thay đồ, lao như bay về trường, đúng lúc vừa trống tan học. Cậu chạy đến trước cửa lớp chị, ngó cái đầu vào trong xem chị ở đâu. Chị kia rồi! Cậu mở toang cửa, xông thẳng vào trong mà ôm chầm lấy chị.

Chị bị bất ngờ chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ theo phản xạ tự nhiên cố đẩy cái người đang ôm chặt mình ra. Rồi khi thấy những tiếng thở hổn hển quen thuộc bên tai thì chị mới lên tiếng:

- Này nhóc con... Mày đang làm gì vậy?

- Chị ơi... Trường mình thắng rồi! Vô địch rồi! – Cậu nói mà vẫn ôm chặt lấy chị.

- Vô địch rồi sao? Tuyệt quá! – Giọng chị nói ra nghe vui mà sao lại có chút buồn quá. – Mày không đi ăn mừng sao?

- Không... Em còn phải thực hiện lời nói hôm qua chứ.

- Lời nói hôm qua...

- Ừ.

- Vậy sao không đi đi. Còn đứng đây làm gì?

- Thì em sắp đi rồi đây.

Nói rồi cậu buông chị ra, giữ chặt đôi vai chị, ép đôi mắt chị nhìn thẳng vào mắt mình và nói:

- Chị ơi, anh yêu em <3 <3 <3

1/2/2018 - ShiroN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love