#02.

Mặt trời mọc rồi lặn, anh ngắm lén người ta cũng được mấy tháng trời, bất quá đoạn tình cảm này chỉ dừng lại ở mức thích thú mà thôi, không đến nỗi phải tìm tòi theo đuổi.

Bởi thế, khoảng thời gian tiếp theo, anh có qua lại với một người chị học lớp mười được cho là xinh đẹp.

Tất nhiên, đã là người yêu thì mấy chuyện hôn hít là bình thường, đối phương cũng không phản đối, ngược lại còn cảm thụ kĩ năng của anh, đáng tiếc, đang làm giữa chừng thì người đó đi tới.

Anh giật phắn người, có tí lo sợ giống như bị bắt gian, áy náy nhìn người ta.

Người ta vậy mà chớp chớp mắt, mặt đơ một hồi, sau đó mới gật gật đầu chạy lẹ khỏi hiện trường.

Thấy vậy, không hiểu sao, anh lại không được vui.

Anh gạt người yêu ra, hướng ánh mắt về phía người đang chạy trối chết kia, lòng bực dọc không biết giải toả thế nào.

"À, hoá là bà Lam." -người yêu của anh nhẹ nhàng nói.

"Em biết hả?"

"Học chung lớp sao không biết được, huống hồ người ta còn học rất giỏi, nhì khối đó."

"Giỏi vậy sao? Nhìn mặt ngu quá không tin được."

"Ha ha, trình độ như anh chắc xách đế giày cho bả."

"Nếu học giỏi vậy chắc là không biết yêu đương là gì đâu ha?"

"Đùa, người ta là người yêu của nhất khối đó."

"Hả???"

"Anh làm gì ngạc nhiên dữ? Mà nè, mai 6 giờ đúng không?"

"À...mai anh bận, dời lại đi."

"Bận? Người như anh mà bận gì?"

"Bận học."

"Gì??????"

Nói xong, mặc cho người yêu ngạc nhiên, anh nhăn nhó bỏ đi, trên đường về lớp không quên chửi thề vài câu cho bõ tức.

Bản thân anh biết rõ, mình có chút trăng hoa cùng bỉ ổi.

Nhưng biết rõ thì đã sao, phần ích kỉ, khó chịu trong anh cũng không vơi bớt chút nào.

Kể từ hôm đó, anh quyết tâm thức trễ, mặt trời buổi sáng cũng không thèm ngắm, mất công lại nhìn thấy người ta.

Duy trì được vài hôm, anh bị mẹ lôi về quỹ đạo cũ với lí do sợ anh đi học trễ.

Rồi anh thức sớm, ngồi lì trong nhà, canh tới sáu giờ năm mươi mới chạy hối hả tới trường.

Anh không hỏi mình tại sao lại trốn như vậy.

Phải chăng là sợ mắt thấy thì tâm sẽ động?

Dẫu sao người ta cũng đã là của người khác, tốt nhất nên chấm dứt sự thích thú lúc trước, tránh hiểm hoạ về sau cho chính mình, vả lại, người đẹp trai như anh không thể nào làm kẻ thứ ba được.

Tuy nhiên, ông trời nào dễ buông tha, anh càng muốn né thì người ta càng tới gần, khiến anh lúc vui lúc buồn, ảo não không ngừng nghĩ.

Chuyện là, người đó nhân dịp tết đến mà tới làm ở vựa trái cây, trùng hợp vựa trái cây đó là của nhà anh, nằm đối diện nhà anh,cạnh mé sông và cách nhau bởi con đường làng nhỏ hẹp.

Nhờ đó mà anh mới biết người ta rất hiền lành, ít nói, làm việc thì chăm chỉ, mẹ anh cũng có phần thích.

Anh tát mình một cái, chấm dứt ngay cái ý nghĩ tào lao trong đầu, lòng tràn đầy lo lắng.

Bởi vì con của chủ vựa trái cây như anh biết rõ, giờ giấc làm việc nơi đây thất thường, thậm chí suốt đêm, chả biết người như chị ấy có chịu nổi không nữa.

"Sao rồi?" -anh hai cạp trái mận, vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi.

"Sao gì?"

"Bạn gái đó."

"Chia tay rồi."

"Đù...con đó nhìn ngon vậy mà, ngực cũng..."

"Thì sao? Liên quan quái gì đến em?"

"Chời chời, từ khi nào mà thằng em tui nó đứng đắn vậy chời? Phải mày không Phong? Đừng làm anh mày sợ nha?"

Anh liếc anh trai mình, ý bảo câm đi cho thế giới hoà bình.

Anh trai nhún nhún vai, tiếp tục sự nghiệp ăn mận, lết ra nhà sau.

Bây giờ là buổi tối, những bóng đèn neong trong vựa trái cây đối diện sáng đến rõ rệt, anh ngồi trên chiếc ghế gỗ trước cửa nhà, tay cầm điện thoại giả vờ lướt lướt, đầu thi thoảng sẽ ngẩng lên, ánh mắt chỉ hướng về một người.

Tựa như khi xem lại bộ phim mình yêu thích, bất giác bản thân sẽ phát hiện ra nhiều điều, cảm động với nhiều khung cảnh, thắm thía nhiều câu thoại, và rồi thấy bộ phim ấy càng lúc càng hay, anh cũng vậy, càng nhìn càng thích, càng lún càng sâu, muốn dứt cũng khó.

Ting! Ting!

Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn làm Phong thức tỉnh từ sâu trong kỉ niệm, nhận ra mình đã không còn là cậu nhóc mười mấy tuổi đầu khi xưa, miệng cười nhạt tự giễu.

"Sếp, lúc đi gặp đối tác em vô tình thấy chị Lam trong tiệm áo cưới Friendzone."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top