Chap 59: Không sao mà! Anh đây rồi!
- Hoàng Nguyễn Thanh Tùng? Là sao hả? Anh là đồ nói dối! Nói luôn một câu thẳng toẹt ra đi còn vòng vo, dối trá làm cái gì?-(Sara bật khóc, ôm hộp bông hoa cẩm tú rồi bỏ đi)
- Ê này! Nghe anh giải thích!
Will gọi lại nhưng vô ích. Sara chạy thẳng ra bờ sông Sài Gòn, nơi cô hay ngồi khi buồn. Trời đang đổ mưa lên nên quanh đây chẳng cô một bóng người. Cô ngồi một mình, khóc một mình dưới trời mưa lớn tầm tã. Will cũng đang chạy đi tìm cô khắp nơi nhưng cậu chẳng biết cô lại ngồi ở đây khóc. Nếu là ngày trước, Sara ngồi khóc ơr đây, cùng với một vài lon bia nhưng từ lúc vào viện là cô bỏ hẳn.
- Maru! Anh bỏ em sao? Sao anh lại làm thế chứ hả?
Sara ôm hộp quà bật khóc nức nở. Nước mắt cô mặn chát lăn xuống 2 bên gò má rồi hoà vào cùng cơn mưa xối xả. Mưa vẫn rơi, cô vẫn khóc.
- Tùng Maru! Anh đang ở đâu? Về với em đi mà! Maru! Anh ko về là cả đời này em giận anh luôn đó! Dù có luân hồi chuyển kiếp em cũng ko tha cho anh đâu!-(Sara vừa khóc, vừa gọi tên Maru)
- Đừng đứng dưới cơn mưa, ngoài trời bão tố! Đừng cố uống cho say, em ko như vậy! Hãy kể cho anh nghe, điều gì, làm em yếu đuối!-(Một giọng hát quen thuộc vang lên từ phía bên phải Sara. Một chàng trai cầm một chiếc cô đứng che cho cô, cất giọng hát)
- Maru? Ko phải là.....-(Sara ngẩng lên nhìn thì tròn mắt ngạc nhiên)
- Ai cho em khóc? Anh cho em khóc khi ko có anh à? Mưa như này còn ra đây ngồi! Đã ko biết bơi sạt lở bụp cái xuống sông ai cứu? Hư!-(Sara tròn mắt nhìn cái người vừa gặp lại đã cau mày mắng vốn cô đó. Đúng là Maru thật! Ko sai! Giọng nói này, gương mặt này chỉ có mình Maru của cô có)
- Nhìn cái gì? Nói nãy giờ có nghe ko?-(Maru tiếp tục mắng vốn)
- Giận anh luôn! Đi biền biệt mới về đã mắng người ta sa sả sa sả rồi! Ghét anh rồi!-(Sara giận dỗi)
- Aizzzzz! Sao nào? Sao ra đây ngồi khóc đây? Will vừa gọi bảo em bỏ bệnh viện chạy đi đâu là vừa xuống máy bay anh phải cắm đâuf cắm cổ chạy đi tìm em đấy!-(Maru đã phải "xuống nước", ngồi xuống, ôm cô vào lòng hỏi han)
- Em tưởng anh hiến tim cho em rồi bỏ em đi luôn rồi! Tờ giấy trong tập file của anh Will có tờ giấy khám bệnh với đăng kí hiến tạng của anh!-(Sara khóc)
- À! Cái đó hả? Anh có làm giấy xin hiến tạng, nhưng vừa nhờ Huy đưa Will thì nó bảo có tạng rồi, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật. Anh qua Mỹ mấy tuần để giải quyết việc hợp tác của nhà anh với 1 công ty bên đó, với lại qua thăm trường tí í mà. Tại việc gấp nên mới phải bỏ em đi đấy. Với lại hôm trước........ Will có nói cho anh là......... người hiến tạng cho em là ai.-(Maru đang nói bỗng ngập ngừng)
- Hả? Ai? Sao lại hiến tạng cho em? Ai vậy? Anh nói đi!-(Sara lại tròn mắt hỏi)
- Một người rất yêu thương em. Nhưng hứa với anh rằng em ko được khóc, ko đươcj sốc, và cũng ko được buồn quá khi biết sự thật!-(Maru nói)
- Hứa!-(Sara đáp)
- Ngoắc nghoéo!-(Maru chìa ngón út ra, nói tiếp)
- Hứa!-(Sara ngoắc)
- Rồi! Ok! Đi!
Maru đứng lên, phủi quần, nói. Sara cũng đứng lên theo. Cậu dẫn cô tới cái nghĩa trang, nơi mà người giúp cô sống lại thêm một lần nữa đang nghỉ ngơi.
- Đi vào đây! Người này!-(Maru dẫn cô vào bên sâu trong cái nghĩa trang. Cỏ dại um tùm, đất gặp mưa nên vừa ướt vừa khó đi nữa. Đến nơi, cậu dừng chân, nhìn xuống ngôi mộ, nói với Sara. Cô quỳ xuống trước tấm bia, gạt mấy ngọn cỏ dại mọc trùm xuống, nhìn qua mấy nhánh hương đã tàn để nhìn được tên người đó. Và đâpj ngay vào mắt cô là hình ảnh một người rất thân thuộc)
- Võ........ Đình........ Nam? Ko phải chứ Maru! Anh Nam hôm bữa còn gọi điện cho em mà! Ảnh bảo em phải quan tâm tới sức khoẻ nhiều hơn, phải ăn nhiều hơn và nghỉ ngơi nhiều hơn mà! Ảnh còn bảo nhất định anh ấy sẽ trở về mà! Ko thể nào! Ko thể nào là anh ấy được!
Sara ngã quỵ khi vừa nhìn thấy ảnh trên tấm bia và nhưngx dòng chữ trên đó. Cô lại khóc. Nhưng khóc lớn hơn lần trước rất nhiều. Mất đi một người vô cùng thân thuộc, một người cô coi như người thân chẳng phải việc dễ chấp nhận đối với cô. Ngày cô được hồi sinh.... là ngày anh ấy bỏ cô đi. Đi về một nơi khác. Một nơi rất rất xa, nơi mà cô chẳng thể tới thăm anh được. Nơi đó ko phải Mỹ hay Úc hay một đất nước nào khác, cô ko thể bay máy bay được tới đó.
- Anh Nam! Sao anh lại làm thế? Em ko quên anh đâu mà! Đừng bỏ em mà!......-(Sara ôm tấm bia, khóc nức nở. Lúc anh mất, cô còn chẳng biết để qua thắp cho anh một nén hương nữa. Giờ biết..... cũng đã quá muộn rồi)
- Sara! Chúng ta về thôi! Ở đây lâu, kẻo bị cảm đó!
Maru thấy thế thì dĩ nhiên ko thể ko xót được. Cậu đỡ cô dậy, kêu cô đi về nhưng cô nhất quyết cứ ngồi lì ở đó ko chịu đứng lên. Maru đành kệ vậy. Cô cứ ngồi đó khóc đến khi mặt trời lặn, đèn ở nghĩa trang đã sáng đèn cô mới đứng dậy, bươcs đi như người mất hồn về nhà.
- Em nhất định sẽ ko quên anh đâu! Anh là người anh duy nhất của em! Kiếp sau, nếu còn gặp lại, anh vẫn mãi mãi là anh trai của em!-(Sara trở về nhà. Cô đã bình tĩnh lại. Nhìn vào tấm ảnh chụp nhóm 6 người ngày xưa, có Nam, cô mỉm cười, nói)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top