Chap 58: Đừng có buồn!
Bỗng dưng cánh cửa phòng cô mở ra, một người bước vào, bật điện sáng trưng lên khiến cô giật mình bật dậy.
- Anh Will? Nửa đêm anh vào đây làm gì vậy?-(Sara hỏi)
- Anh đi kiểm tra bệnh nhân, đi ngang nghe tiếng gì đó trong phòng em nên vào kiểm tra vì sợ em có chuyện gì. Em khóc sao?-(Will hỏi lại)
- Vâng!-(Sara đáp, gương mặt đượm buồn)
- Sao vậy? Nói anh nghe coi! Anh giúp em giải quyết!-(Will bước tới, ngồi xuống cạnh cô, hỏi)
- Anh biết Maru giờ đang ở đâu, thế nào rồi ko? Liên lạc giúp em với! Mấy tuần nay rồi.-(Sara hỏi với giọng lo lắng)
- Em nhớ nó à?-(Will hỏi lại)
- Em nhớ anh ấy lắm! Em muốn thông báo cho anh ấy rằng em ổn rồi! Ko phải lo lắng cho em nữa!-(Sara đáp)
- Nếu anh bảo nó là người hiến tim cho em thì em có đòi tự tử để trả lại trái tim cho nó ko?-(Will hỏi tiếp)
- Hả? Anh nói gì? Anh nói gì cơ? Anh nói lại cho em nghe xem nào! Anh có đùa ko vậy?-(Sara nghe như sét đánh ngang tai, giật mình quay ra hỏi lại)
- Thôi thôi! Bình tĩnh nào! Anh đùa đấy! Bình tĩnh! Ảnh hưởng đến tim là lại khổ! Nha! Anh đùa đấy!-(Will cười)
- Anh đùa thật? Em ko tin! Mang Maru về đây trả em đi mà! Mang Maru về trả em đi! Sao anh ấy lại làm thế? Anh nói thế là có ý gì? Trả Maru đây! Ai cho các người làm anh ấy đau mà chưa xin phép em hả?-(Sara bật khóc)
- Thôi nào! Sara! Bình tĩnh lại! Anh ở chuyên khoa tim, chứ anh ko phải chuyên tâm lí học đâu nhé! Bình tĩnh! Muộn rồi! Nhỏ miệng thôi cho mọi người ngủ! Nghe anh nói này!-(Will trấn an cô)
- Anh nói cái gì? Ai cho anh giết Maru của em?-(Sara vẫn khóc ko ngừng)
- Anh đã bảo là anh ko giết nó mà! Nghe anh nói này! Maru vẫn sống, nó phải sang Mỹ hoàn thành nốt khoá học của nó còn đang dang dở để thi tốt nghiệp. Nó vẫn sống tốt ở bên đó như lúc em chưa sang ở cùng. Nó ổn! Em ko cần lo cho nó! Nha! Em cứ yên tâm đợi nó về!-(Will nói)
- Khi nào anh ấy về?-(Sara hỏi lại)
- Hết học kì, nó về! Nha! Nó ko bỏ em đi đâu! Nó lúc nào cũng ở bên cạnh em! Ko liên lạc nhưng nó vẫn biết em có ổn ko! Vẫn biết em như nào, khoẻ mạnh ko. Nhớ! Đừng có buồn quá! Nha! Nó sẽ về với em! Sớm thôi! Đừng có buồn!-(Will an ủi Sara)
- Em sẽ tạm tin anh lần này!-(Sara đáp)
- Thôi nha! Ngủ đi! Nằm xuống! Em mà ốm ra là nó cắt tiết anh, đem đi hầm cho em ăn đấy! Thôi ngủ đi! Cần gì alo anh! Anh về nghỉ đây! Bye!-(Will đỡ Sara nằm xuống, nói rồi về phòng)
- Cô ấy vẫn ổn mày ạ! Sống tốt lắm! Với trái tim của mày, cô ấy giờ còn truyền năng lươngj tới tất cả các bệnh nhân khác đấy! Mày có thể tự hào về cô ấy được rồi! Chúng ta mãi là bạn! Còn kiếp sau, tao mong tao và mày vẫn là anh em tốt! Chắc trên đó có việc gấp gọi mày về nên mày mới làm thế đúng ko? Thôi. Yên nghỉ nhé!
Will trở vèe chiếc bàn làm việc, nhìn vào tấm ảnh trên đó, cười, nói một mình. Sara vẫn nằm trằn trọc ko ngủ được, nhìn ra cửa sổ ngắm trăng, ngắm sao, suy nghĩ về Maru rồi mò xuống ngăn tủ, lấy hộp quà có bông cẩm tú cầu xanh đó lên nhìm ngắm.
- Chắc chắn anh vẫn ổn! Chắc Will nói đúng rồi! Ráng học lẹ rồi về đây với em nha! Em nhớ anh lắm đấy!
Cô nhìn hộp quà, mỉm cười, nói một mình. Sáng hôm sau, Sara thức dậy sớm, hôm nay là một ngày đặc biệt nên cô quyết định sẽ tự đi bộ ra ngoài ăn sáng vì hết hôm nay là cô được xuất viện về nhà sau chuỗi ngày mài đít quần ở đây rồi. Mặc một bộ đồ đơn giản, thay quần áo thường là có thể trốn ra ngoài thoải mái ko sợ bảo vệ rồi. Mẹ cô vẫn để cái thẻ chăm sóc bệnh nhân ở đây nên lại dễ dàng trốn vào trong lại.
- Ủa Sara? Em định đi đâu vậy? Trốn viện đấy à?-(Will đi ngang qua đúng lúc cô vừa thay đồ để chuẩn bị trốn ra ngoài)
- Em trốn ra ngoài ăn sáng thôi! Anh yên tâm! Bê mỗi cái xác đi với ít tiền, em còn nhiều kỉ vật ở đây lắm, ko bỏ đi được đâu! Bye bye!-(Sara đáp rồi té)
Đi khoảng độ gần 45' sau thì Sara lại trở lại bệnh viện xếp đồ, ngồi lên giường thì vô tình ngồi trúng cái gì đó cứng cứng, lôi ra thì đó tập file của Will để quên ở đó từ đêm qua. Vậy mà cô chẳng để ý. Dĩ nhiên rồi, cô đang tò mò về câu nói về chuyện hiến tạng của anh tối qua nên sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì quyết định mở nó ra xem. Tờ giấy đầu tiên đập vào mắt cô khiến cô vô cùng sốc: hồ sơ bệnh án của Maru và giấy đăng kí hiến tạng.
- Cái gì vậy? Ko thể nào! Sao có thể được! Hoàng Nguyễn Thanh Tùng sao?-(Sara trố mắt nhìn tờ giấy)
- Sara à! Em có thấy tập file của anh ở đây ko? Anh sợ anh để quên!-(Ngay lúc đó thì Will bước vào, hỏi)
- Cái gì đây?-(Sara nhìn Will bằng đôi mắt sắp khóc tới nơi, hỏi)
- Kết quả khám bệnh của....... bệnh nhân!-(Will đáp)
- Hoàng Nguyễn Thanh Tùng? Là sao hả? Anh là đồ nói dối! Nói luôn một câu thẳng toẹt ra đi còn vòng vo, dối trá làm cái gì?-(Sara bật khóc, ôm hộp bông hoa cẩm tú rồi bỏ đi)
- Ê này! Nghe anh giải thích!-(Will gọi lại nhưng vô ích)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top