Chap 43: Bớt công việc lại được không?

Cứ khi nào 5 con người kia tụ họp đông đủ là chắc chắn có 1 việc sẽ xảy ra đó là: đi chơi. Buổi sáng hôm sau, Maru trở về nhà Sara từ bệnh viện sau khi bị bố đuổi liên tục. Hôm nay cậu tới viênn trễ hơn chút. Hơn 7h mới lên lận. Huy, Sơn, Thảo, Nam cũng vừa đi ăn sáng về, họ đang ngồi bàn luận chuyện gì đó.
- Chào mọi người! Sara đâu rồi anh Sơn?-(Maru bước vào nhà, sau màn chào hỏi là ngay lập tức hỏi Sara vù ko thấy cô đâu)
- Mày ko thể hỏi vấn đề khác trước khi hỏi về nó được à? Đang ở trên phòng í. Đèn sáng trưng nhưng cứ bảo ngủ. Dậy từ sớm rồi! Nó bảo chặn ko cho mày lên đấy! Nhưng anh ở phe mày! Nó ở trển í! Lên đi!-(Sơn đáp)
- Anh lên cùng em đi!-(Maru nói tiếp)
- Làm gì có ma mà sợ!-(Sơn đáp tiếp)
- Thôi thôi để anh đi cùng cho!-(Nam xung phong đứng lên rồi kéo Maru đi)
- Sara! Xuống nhà ăn sáng đi! Bọn anh bàn chuyện đi chơi đấy! Đi ko?-(Nam gõ cửa phòng Sara theo sẹ nhờ vả của Maru)
- Em bận deadline rồi! Ko đi đâu!-(Sara đáp vọng ra)
- Mày có thể bớt công việc chút được ko?-(Nam hỏi tiếp)
- Ko! Anh xuống đi!-(Sara đuổi. Maru thì vừa chạy xuống lấy đồ ăn sáng bê lên, thấy Nam đi xuống và cậu lại tiếp tục với trò "đánh úp")
- Em đã bảo anh đi xuống cơ mà. Làm gì vậy?-(Sara nghe thấy tiếng cạch mở cửa, nghĩ là Nam nên cô quay ra mắng ngay lập tức nhưng vừa quay ra tới nơi thì một gương mặt quen thuộc đang nhìn cô)
- Maru? Chơi đánh úp hoài vậy?-(Sara thở dài)
- Thức cả đêm rồi sao ko ngủ nươngs đi. Dậy sớm làm việc làm gì? 3 tháng nữa bọn anh mới cần cơ mà!-(Maru hôm nay ko có gương mặt cau có đó nữa. Cậu đặt bát phở xuống bàn, nhẹ nhàng hỏi)
- Em nhận dự án gì là chắc chắn sẽ thức đêm thức hôm làm cho xong thì thôi. Thời gian dư em nghỉ ngơi bù.-(Sara đáp)
- Nhân viên đâu?-(Maru hỏi tiếp)
- Đang nghỉ hè. Em chi tiền cho tụi nó đi Florida chơi 3 hôm rồi. Em ôm tất cũng được. Tụi nhỏ đang bận mấy dự án nữa ở bên đó rồi. Mùa hè rồi, văn phòng còn mở cả nhà trẻ nữa á! Ko nhớ à?-(Sara tiếp tục quay trở về với cái màn hình máy tính, vừa làm vừa đáp)
- Sao quên được. Bóng văng tùm lum trong văn phòng cơ mà! Sao em chấp nhận ôm cả luôn à?-(Maru tiếp tục hỏi)
- Ừ thì bên đó mỗi đứa ôm một dự án rồi. Còn đâu nữa mà làm. Alan còn cả cái club moto nữa. Nên là anh thương em thì làm ơn bỏ cái hợp đồng kia đi đi. Ngày nào cũng dễ thương như này thì có phải là tốt hơn ko?-(Sara quay ôm mătj Maru, hôn nhẹ cậu một cái rồi quay trở về với cái màn hình máy tính)
- Tự giác ghê nhờ! Thôi thích thì làm tiếp đi! Anh đút cho! Há miệng ra mau! Ăn còn lấy sức mà làm!
Maru gắp một thìa phở, đút cho Sara. Cô cũng rất hợp tác. 2 người đã làm việc cùng nhau là phải vài tiếng. Sara làm đến đâu, Maru ko ưng chỗ nào thì lại sửa chỗ đấy. Đến giờ cơm Huy cũng bưng lên. Gần 4h chiều vẫn chẳng ai chịu nhấc mông ra khỏi cái ghế cả.
- 2 con người kia! Có xuống đi ăn ko thì bảo? Ko thấy "ê đít" à? Ngồi nhiều trĩ đấy! Bớt công việc lại được ko?-(Gần 7h tối, mọi người chuẩn bị đi ăn, Huy lên gọi 2 người kia xuống)
- Hả? Bọn tao ngưng lâu rồi mà! Đang chơi game nè!-(Cả Sara và Maru quay ra đôngf thanh)
- Có bố mẹ đi cùng đấy! Đi lẹ ko thì bảo!-(Huy nói tiếp)
- Ok xuống đi thôi!-(Sara ngay lập tức nhảy xuống giường rồi ra cửa)
- Chị định mặc thế này đi à? Nguyên bộ pijama từ tối hôm qua.-(Nhưng đến cửa thì bị Huy chặn lại nhắc nhở)
- Ờ nhỉ! Tao quên! Anh xuống trước với Huy đi! Em xuống sau!-(Sara quay vào nói với Maru rồi sang phòng để quần áo lấy đồ. Xong xuôi thì chạy ngay xuống nhà vì chỉ cần nghe có ba mẹ ở dưới mà ko xuống nhanh là xác định "toang" rồi)
- Mày với thằng Maru làm cái gì trên đó suốt từ sáng thế?-(Ông Tuấn vừa thấy Sara xuống thì hỏi ngay)
- Bọn con làm dự án đó ba! Công ty con thuê công ty Sara thiết kế mà!-(Maru đáp)
- À! Rồi! Đi ăn phòng thì về dọn cái phòng ngay lập tức nghe chưa. Phòng con gái mà bừa như chuồng heo í. Dọn cái bàn làm việc sạch sẽ vào. Thôi nhà mình đi!
Ông Tuấn bảo Sara rồi kêu mọi người ra ngoài để đi ăn tối. Bữa nay đông đủ hết trơn. Cái bộ ngũ kia mới kết nạp thêm Nam là thành viên mới nữa nên giờ nhóm đã có 6 người. Buffet luôn là một lựa chọn hàng đầu. Đi lấy đồ ăn thì Sara đi đâu, Maru theo đó, Sara ăn món gì thì gần như những món đó hầu hết đều có trên đĩa của Maru. Ông Tuấn, bà Ngọc cũng chẳng hiểu nổi vì sao cái gu ăn uống của Maru lại có thể giống một người siêu kén ăn như Sara.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top