Chap 38: Khoảng thời gian cuối bên em

                      Tới sáng hôm sau, ai lại quay về với guồng xoay công việc của nhà nấy như mọi hôm. Trong bệnh viện của ba Maru:
- Maru! Con biết chuyện gì chưa?-(Ông Quốc Anh đang ngồi ăn bát cháo, ông hỏi Maru)
- Sao ạ?-(Cậu hỏi lại)
- Hồ Gia đang tung tin tìm con trai thất lạc đó! Người đó sẽ được thừa hưởng 1/3 số tài sản nghìn đô nhà họ!-(Ông nói tiếp)
- Thì sao ạ?-(Cậu gần như vẫn chăngr quan tâm vì chuyện này cậu biết rõ rồi)
- Hôm trước bố mới gặp bác sĩ, ổng bảo ba sống được 2 tháng nữa thôi. Công ty trước sau gì cũng để con quản lí nên bố cũng chẳng thiết sống nữa..........-(Ông nói tiếp)
- Khoan! Có chuyện gì bố nói thẳng toẹt ra luôn đi! Vòng vo mệt lắm!-(Nhưng Maru cắt lời)
- Nghe rồi đừng sốc nhé! Bố thực sự nghĩ con đã đến lúc để biết rồi! Con! Là con trai của nhà đó! Là thằng Hồ Nguyễn Quang Tuấn!-(Ông nói)
- Ba...... Ba nói cái gì? Ba đừng có tham tài sản mà nói thế nhé!-(Maru sốc tới nỗi đanhs rơi cả cái cốc xuống đất. Nhưng may nó là cốc nhựa nên ko bị sao)
- Tài sản ko phải ba mày thiếu! Nhà đó đứng thứ 1, Hoàng Gia này cũng đứng thứ 2 đấy! Có lẽ đã đến lúc con nên biết được sự thật này!-(Ông chậm rãi nói)
- Con ko tin! Ba có bằng chứng ko?-(Maru hỏi lại)
- Cầm lấy! Tao mới trộm được sợi tóc của con gái nhà đó! Đem đi xét nghiệm rồi! Cầm lấy!
                    Maru nhận lấy tờ xét nghiệm ADN từ tay ba mình mà cậu cứ run run. Mắt cậu dán chặt vào 4 chữ "Có cùng huyết thống" to đungf được in đậm trên tờ giấy. Dù đã cố gắng mở to mắt nhất nhưng cậu vẫn ko tin vào nhưngx gì mình đang thấy. Người con gái quan trọng nhất cuộc đời cậu, người con gái cậu yêu thương hết lòng lại chính là chị gái cậu. "Ko thể nào! Ko thể thế được! Anh ko thể đánh mất em được đâu Sara"- Maru chạy thẳng ra ban công, tay vò nát tờ giấy. Một ý nghĩ khác lại xoẹt qua trong đầu cậu. Cậu nhất định ko thể để mất cô được. Ngay lập tức, Maru lục lại tất cả nhưngx thứ mà cậu nhớ về em trai Sara, so sánh, đối chiếu từng vết bớt trên ảnh với những vết bớt trên người mình. Và thực sự, nó giống từng chi tiết, từng vị trí. Cậu lại nhanh chóng lên mạng tìm mua kem che khuyết điểm mà Sara thường, đặt mua nó để tạm thời che đi nhưngx vết đó trên cơ thể. Cậu quyết định giữ kín chuyện này với Sara và tiếp tục mọi chuyện như chưa từng biết chuyện gì cả. Loạn luân, cận huyết thống cậu cũng chăngr thèm để tâm. Thứ cậu quan tâm nhất lúc này chỉ là làm sao giữ đươcj bí mật để giữ Sara lại bên cậu mà thôi.  *Ting ting*. Tiếng chuông tin nhắn từ cái điênj thoại của Maru vang lên khiến cậu giật mình. <Saranghae❤️ đã gửi tin nhắn tới bạn>
"Tối anh chở em đivawn được ko? Tới chỗ hôm qua. Em có bất ngờ siêu to khổng lồ cho anh đấy!"-(Sara nhắn)
"Tối anh bận với bố rồi! Nếu ko có gì quan trọng lắm em nói luôn đươcj ko?"-(Maru nhắn lại)
"Thôi! Anh bận với bố thì thôi. Hôm khác đi cũng được! Em cũng phải đi có việc bây giờ!"-(Sara rep. Maru cubgx có thể ngửi được rõ cái mùi buồn và khó chịu nồng nặc trong đos)
" Thôi! Tối anh rảnh rồi! Tối anh qua nha! Mà bố mẹ ko có nhà à? Ở nhà ăn cơm với cả nhà mà bàn chuyện của Tuấn đi chứ. Đi ăn riết rồi dì Ba nấu cho ai ăn?-(Maru ngay lập tức "chữa cháy")
"Ba mẹ dắt tay nhau xuống Củ Chi rồi. Huy với Thảo đi chơi. Dì về quê thăm con. Tất cả mai mới về, trừ thằng Huy! Hay tối anh qua nấu ăn cho em nha? Lười vào bếp lắm"-(Sara nhắn, kèm theo đó là mấy cái icon năn nỉ)
"Thích ăn gì? Tối tui mua đồ qua nấu cho!"-(Maru cũng phải mủi lòng)
"Ăn anh. Được ko?"-(Và tiếp theo là một màn rắc thính từ Sara)
"Được! Thích tôi anh cho em "liệt giường" luôn  đấy😏😏"
"Ko ngu nhé! Làm bít tết cho em nha! Nhớ mua đồ á. Ko thì đừng có trách!😎"
"Vâng. Anh nhớ rồi! Bye bye! Ba gọi rồi!💋"
              Maru nhăns một câu tạm biệt rồi vào trong vì ba cậu kêu. Một lúc sau, điện thoại cậu lại có thông báo tin nhắn. <Saranghae❤️ đã gửi hình ảnh cho bạn>

"WTF? Cái gì vậy?"-(Maru sốc tập 2 khi thấy hình ảnh Sara gửi)
"Đù! Lộn số. Sorry sorry!"
<Saranghea❤️ đã gỡ một tin nhắn>
"Ừm"
              Maru nhắn ngắn gọn một câu rồi off. Nói vậy thôi chứ trong lòng cậu vẫn hơi bất an vì chuyện này. Tới chiều tối, y tá chăm sóc tới và cậu đã có thể bê xác đi mua đồ ăn và sang nhà Sara. Maru ra siêu thị mua đồ. Xong xuôi, cậu cố gắng nở nụ cười thật tươi trước khi sang bên đó như chưa từng có chuyện gì sốc xảy ra cả. Trước khi Sara phát hiện sự thật, hoặc ba cậu sẽ nói việc này cho cô thì cậu nhất định phải giành trọn vẹn khoảng thời gian này cho cô mới được.
- Đến lâu dị?-(Sara đã đứng trầu trước cửa để đợi Maru rồi)
- Tại mấy cha nội chen hàng trong siêu thị cứ bộ! Xin lỗi mà!-(Maru làm mặt năn nỉ, cúi xuống hôn vào môi cô một cái rồi vào nhà)
- Anh có thể bỏ bớt cái tính cơ hội được ko?-(Sara vẫn đi theo sau nói)
- Ko đâu! Anh còn làm thanh niên cơ hội dài dài!-(Maru quay lại, cười, đáp)
- Xì! Lừa hôn người ta mấy lần rồi ó! Ghét ghê!-(Sara nhăn mặt)
- Muốn lần nữa ko?-(Maru cúi xuống sát mặt cô, hỏi với một nụ cười nham hiểm)
- Mơ đi diễm! Đưa tạp dề đây em buộc cho!
               Nhưng bị Sara đẩy ra rồi giựt cái tạp dề, buộc cho cậu và 2 người cùng nhau nấu ăn.  Sara kêu lười thôi chứ có Maru vào bếp cùng là cô cũng sẵn sàng vào bếp ngay. "Anh nhất định sẽ tận dụng triệt để cái khoảng thời gian cuối cùng này bên em! Đưngf rời xa anh nhé!"- Maru nhìn Sara, cười, nghĩ thầm.

Ohhhhhhhh. Báo mới lè! Ai đọc chưa ta😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top