Chap 32: Hello! It's me!
Sau 1 tuần rảnh rang ở nhà thì hôm nay Sara đã chính thức bị bố mẹ đuổi sang Mỹ trước hơn 1 tháng. Chơi bên đó hơn 1 tháng ở bên đó rồi mới nhập học mà. Maru và Huy đã về Mỹ để chuẩn bị nhập học. K.O cũng sang đó rồi, cuối tháng mới về lận nên cả ngày cô chỉ ở nhà, thi thoảng lang thang ra đường một mình thôi. Maru thì đã vào năm học nên cắm đầu vào học, thời gian online ít hơn nên 2 người cũng ít trò chuyện. Cô cũng chẳng muốn làm phiền cậu. Lí do cho viẹc bắt cô qua Mỹ sớm là do bố mẹ sợ cô lại tái phát bệnh trầm cảm ngày xưa nên sang với Huy là một lựa chọn ko tồi. Có chị có em có bạn có bè cubgx vui hơn nhiều so với ở một mình. 2 ông bà giờ vẫn chưa ổn định được chuyện công ty nên cũng chẳng có nhiều thời gian cho con gái. Một phần cô cũng muốn sang đó sớm để "xử tử" Huy vì cái vụ troll tuần trước nữa.
Sara ngồi im lặng trên phòng, sắp xếp đồ đạc. Ngoài đống quần áo rồi đủ thể loại và cái bùa hộ mệnh của bà nội ra thì 1 thứ cô ko thể quên đặt vào vali đó là cái hộp, bên trong có một bông hoa tú cầu màu xanh nước biển rất đẹp- một loại hoa mà cô rất thích, nó có cả nhạc nữa. Bản nhạc này là bản thu sam tiếng ghita bài hát cô thích do chính Maru thu rồi bỏ vào. Hộp quà cũng là do chính tay Maru làm tặng cô từ đợt đi Đà Lạt. Hôm nay cô bay một chuyến bay khá muộn. Đáp lúc hơn 1h sáng giờ Mỹ lận. Sau khi nằm "chết trôi", sống sót gần 20 tiếng trên máy bay thì tới bây giờ, cô đã đặt mông được xuống cái ghế chờ của sân bay ở New York. Một lát nữa cô sẽ có người tới đón, đó là bạn của bố cô thì phải. Nhưng Sara cũng chẳng quan tâm. Vừa đặt mông xuống là game.
- Xin lỗi! Cô có phải là cô Sara, con ông Tuấn, tổng giám đốc tập đoàn Hồ Gia đúng không ạ?-(Một người than niên nước ngoài bước tới chỗ cô, cúi đầu chào hỏi) *những đoạn gạch chân là đoạn nói bằng tiếng anh nhé*
- Đúng! Có chuyện gì ko vậy?-(Sara hỏi lại)
- Tôi là người được ông Tuấn ra lệnh đưa cô về! Mời cô lên xe cùng chúng tôi ạ!-(Người đan ông đó nói tiếp)
- Xin lỗi nhưng tôi nhớ ko nhầm là người đón tôi là một người đàn ông cơ mà!-(Sara hỏi lại. Cô luôn bật chế độ "auto" cảnh giác vơid người lạ)
- Đi ko? Lên xe lẹ cho người ta còn về đi ngủ!-(Người đàn ông kia cởi khẩu trang ra)
- Ủa? Sơn? Bây ra đây chi zậy?-(Sara ngach nhiên khi thấy đó là K.O)
- Mày ko tìm được chuyến nào sớm hơn à? Mệt thấy mẹ! Đang làm việc lại phải lê xác đi đón mày!-(Sơn nói)
- Lại thức khuya à? Mày lại dở hơi giống tao rồi à? Nguyễn Gia sao rồi?-(Sara hỏi lại)
- Ổn thoả rồi! Đơn hàng này thành công là hết khó với khăn! Thôi! Đi về!
Sơn cười, nói rồi kéo Sara lên xa. Cô lên xe là lăn ra ngủ ngay lập tức, chẳng quan tâm thế giới như nào nữa. Dù trên máy bay 19 tiếng, cô ngủ hết 16 tiếng rồi, 3 tiếng còn lại là cho việc ăn, đi vệ sinh bà lúc mất ngủ. Trước khi tới, Sara cũng đã nhắn tin nhờ Thảo ra mở của giùm rồi.
- Ê! Tới nơi rồi!-(Tới nơi, Sơn xuống xe, đánh thức Sara dậy)
- Ờ! Xuống liền!-(Sara bước xuống ngay sau đó)
- Có chìa khoá chưa?-(Sơn hỏi)
- Chưa! Bấm chuông, tụi nó ra mở cửa. Có nhờ cái Thảo với thằng Huy rồi!-(Sara đáp)
- Mày ở tầng bao nhiêu?-(Sơn hỏi tiếp)
- 5.-(Sara đáp ngắn gọn súc tích rồi đi thẳng vào thang máy. Sơn thì lên xe về nhà sau đó)
*Kính koong! Kính koong!*
- Thảo ơi! Ra mở cửa cho chị!-(Sara bấm chuông cửa mãi mà chẳng thấy ai ra mở nên quyết định gọi cho Thảo)
- Chị Sara ạ? Thôi chết rồi! Em đang ở bên nhà anh Sơn rồi chị ơi! Chị chờ chút em về mở cửa cho chị nhé!-(Thảo đáp vội vàng rồi cúp máy luôn)
- Bó tay! Chưa kịp nói gì hết trơn!-(Sara lắc đầu, thở dài rồi tiếp tục bấm chuông. Cô cũng xác định là gọi Huy thì cậu chẳng nghe đâu, ngủ như chết, bị bê xác đi đâu còn chẳng biết nữa mà)
- Đi chơi giờ này mới về hả?-(Một lúc sau, Maru mới mát nhắm mắt mở ra mở cửa)
- Ai đi chơi?-(Sara hỏi lại)
- Ô hay thằng điên này! Đi chơi về rồi vào nhà ngủ đi đứng đấy lèm bèm!-(Maru nói tiếp, mắt vẫn nhắm tịt)
- Hồ Lê Thanh Tùng! Là do mắt anh hí ko nhìn thấy em hay anh cố tình ko nhìn thấy em vạya?-(Sara hỏi lại)
- Chịu!-(Maru vừa ngáp, vừa đáp)
- Ủa chị Sara! Sorry em tới trễ xíu! Ủa! Maru! Sao ông mở cửa rồi mà ko cho chị ấy vào?-(Thảo vừa tới nơi)
- Chị nào vậy?-(Mảu nghiêng đầu hỏi)
- Kệ nó đi chị! Vào nhà đi!-(Thảo nói rồi dẹp Maru qua 1 bên để đưa Sara vào)
- Chị nào vậy?-(Maru tiếp tục hỏi)
- Này Maru! Người yêu mày đó con! Mắt mày đã hí rồi còn ngái ngủ nên ko nhận ra à? Hay là mới 1 tuần quên luôn người ta rồi? Ít nhất nghe cái giọng cũng phải nhận ra chứ!-(Thảo mắng Maru cho cậu tỉnh)
- Người yêu hả? Lộn ko? Người yêu tao ở trong kia mà!-(Maru chỉ vào phía phòng mình, nói rồi nằm xuống ôm cái sofa ngủ luôn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top