Chap 23: Em yêu anh!
Sau nửa tuần đắn đo suy nghĩ thì hôm nay, cái "biệt đội" 5 người đos lại lên đường. Ý kiến này dĩ nhiên là của Sara. Điểm đến hôm nay là Đà Lạt. Nhóm sẽ có 5 ngày 4 đêm ở đây và 2 ngày đi và về. Lí giải cho việc đang yên lành đòi đi Đà Lạt của Sara là vì........ mùa đông Sài Gòn nóng quá nên xuống Đà Lạt hưởng lạnh.
5h sáng ở nhà Sara:
- Đủ đồ chưa?-(Maru tuy là người nhà xa nhất nhưng luôn là người có mặt sớm nhất. Cậu đã đến và lôi Huy dậy lúc 4h15 rồi)
- Đủ rồi! Đi thôi!
Sơn kiểm tra mọi người 1 vòng rồi nói. Và thế là chuyến hành trình bắt đầu. Cặp SaRu sẽ đi đầu tiên vì Sara là "hoa tiêu" chỉ đường. Sơn vẫn là người đi cuối.
Sau gần nửa ngày vật lộn ngoài đường thì giờ họ đã có mặt tại homestay ở Đà Lạt.
- Ầy da! Thế này mới gọi là mùa đông chứ!-(Vừa tới nơi là Sara đã nhảy xuống xe, vươn vai thoải mái)
- Giờ này bên Mỹ thích hơn đấy! Có tuyết nữa!-(Maru nói tiếp lời cô)
- Tôi ko hiểu 2 người nghĩ cái gì mà giờ này thấy thích cơ chứ! Thằng kia! Mở cửa đi! Tao lạnh sắp chết rồi đây này!-(Huy thấy thế liền nói)
- Mát mà! Đã thế tao cho mày chết cóng ngoài này luôn! Ko khí tuyệt mà, đúng ko anh Sơn?-(Maru trêu Huy rồi quay xuống hỏi Sơn)
- Ko! Tao quen khí hậu trên kia rồi! Lạnh thấy mẹ!-(Sơn đáp)
- Thôi thôi! Vô nhà-(Sara giạt chìa khoá từ tay Maru để giải cứu 2 con người đáng thương kia. Căn nhà họ thuê chỉ là 1 cái homestay nhỏ, có 2 phòng ngủ, nhưng có tới 4 cái toilet lận, thêm 1 phòng bếp, 1 phòng ăn 1 cái phòng khách to và 1 cái sân vườn cũng bự ko kém)
4 ngày ăn chơi đập phá ở Đà Lạt trôi qua rất nhanh. Chiều mai là đã phải về rồi nên tối nay, theo ý kiến của Sara thì mọi người sẽ đi chợ đêm ơr Đà Lạt để mua quà. "Èn in hia":
- Sao mày lúc nào cũng cau có khó ở thế? Chúng nó yêu nhau nắm tay nhau thì liên quan đếch gì đến mày mà cứ thái độ như thế?-(Sơn ngó xuống nhìn mặt Thảo đang cau có thì nói)
- Liên quan gì đến anh?-(Thảo đáp với giọng khó chịu)
- Maru!-(Đi được 1 đoạn, cả nhóm dừng lại mua chút đồ ăn. Maru với Sara cũng đã nhập đoanf rồi nhưng Sara thì vẫn chưa thấy xác đâu. Thảo cũng nhân cơ hội để thân thiết với Maru nhưng cô vừa gọi Mảu để đưa cái bánh tráng thì từ đâu, Sara đột ngột xuất hiện, trên tay cũng cầm 1 cái bánh tráng y hệt, cũng gọi Maru cùng lúc với Thảo luôn)
- Cho ônh nè!-(Thảo cười rồi nói, Sara cũng đưa cái bánh ra nhưng im lặng, ko nói gì cả)
- Cảm ơn nha! Nhưng tôi nhờ Sara mua hộ rồi!-(Maru nhanh chóng từ chối khéo Thảo để nhận bánh từ Sara rồi khoác vai cô kéo đi tiếp)
- Đưa ăn hộ cho!-(Huy chìa tay ra xin cái bánh của Thảo)
- Ăn đi! Ăn cho bỏng cổ họng ông đi!-(Thảo khó chịu nhét cả cái bánh vào miệng Huy rồi chạy theo Maru)
Ở 1 viễn cảnh khác:
- Anh Sơn! Sara thích khăn len ko?-(Mọi người đang ở trong 1 cửa hàng bán quần áo. Maru thì tính chọn 1 chiếc khăn len quàng cổ cho Sara)
- Sài Gòn nóng thấy mẹ! Mua làm đêchs gì? Ở nhà nó có 1 tủ to đủ các màu đấy!-(Sơn đáp)
- Tại dự báo thời tiết thông báo là tuần sau Sài Gòn sẽ có đợt ko khí lạnh tràn về, rồi gây áp thấp nhiệt đới với lạnh đột ngột dài í. Mà nửa tháng nữa em trở lại Mỹ rồi nên.......,-(Maru nói tiếp)
- Có thích! Nhưng tránh mấy cái khăn có lông lông ra! Cái đấy là kẻ thù ko đội trời chung của nó đó!-(Sơn đáp tiếp)
- Màu nào giờ?-(Maru hỏi)
- Màu này!-(Từ một lúc nào đó, Sara lại từ một nơi nào đó xuất hiện, cô chỉ vào cái khăn mà Maru đang định chọn, nói. Sơn thấy Sara nên cũng chủ động rút)
- Cái này á?-(Maru ngạc nhiên)
- Ừm!-(Sara mỉm cười gật đầu)
- Ok! Vậy lấy cái này! Tặng chị đó! Sắp tới Sài Gòn lạnh, nhớ mặc ấm nhe! Cũng đẹp phết nhờ! Mà bỏ đi! Ngươif yêu em lúc nào chẳng đẹp!-(Maru rút cái khăn xuống, quàng cho Sara, đứng ngắm nghía một lúc rồi khen)
- Maru! Em! Yêu! Anh!-(Sara kéo cổ cạua xuống, ghé sát tai, nói nhấn mạnh từng chữ rồi té)
Về tới nhà:
- Maru! Anh đứng lại!-(Ba người kia đã vào nhà trước, Maru cũng định vào thì Thảo gọi cậu lại)
- Gì?
Maru quay lại hỏi. Ngay lập tức, Thảo kiễng chân lên, ôm cổ cậu và hôn môi một cái thật sâu rồi ôm chặt cậu, nói:
- Maru! Em yêu anh! Thực sụ còn yêu anh rất nhiều! Chúng ta có thể quay lại được ko? Em ko thích nghi nổi với việc anh bỏ em đi như thế đâu! Maru! Chúng ta quay lại đươcj ko?
- Được! Nếu em muốn.............-(Maru gật đầu, đáp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top